Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" KAITO ! ĐỨNG LẠI CHO TỚ, ĐỂ TỚ BẮT ĐƯỢC TỚ ĐẬP GÃY CHÂN CẬU " Aoko chạy rượt theo Kaito, chạy được một đoạn khoảng 200m thì cô bị trượt ngã, chân cô bị trật nên cô ngồi một chỗ, còn tên Kaito cứ chạy chạy mãi cho đến khi về đến nhà cậu mới nhận ra Aoko không có phía sau...cậu cho rằng chắc cô rượt theo không nổi nên đang đi bộ, rồi cậu vô nhà...

Nhưng cậu đâu biết rằng chỗ Aoko té khá vắng, cô là con gái nữa, đồ trên người cô là một chiếc áo trên người cô khá hở hang, cô cố gắng đứng dậy bước đi từng bước, thì có một đám du côn tiến lại gần cô...

" Kìa em gái, đi đâu một mình vậy ? " một trong 3 đứa du côn lên tiếng, nó nâng mặt cô lên...cô hất tay một cái rồi định bỏ đi thì cái chân giúp cô trốn thoát giờ thành là một trở ngại...tụi nó lôi cô vào một căn nhà hoang gần đó...chiếc giày trên chân cô bị tuột ra....

Đã 10p rồi vẫn chưa thấy cô quay về, giờ thì nhà đã đầy đủ chỉ thiếu Aoko, trời củng đang bắt đầu mưa, Kaito lo lắng chạy một mạch đến đoạn đường hồi nãy thì bắt gặp chiếc giày của cô đang nằm giữa đường,....cậu bắt đầu lo lắng..chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Aoko rồi..

Tiếng hức hức thêm tiếng cười đùa khiến cậu hoài nghi, cậu một mạch chạy đến thì cậu bất ngờ người con gái đo chính là Aoko...trên người cô chỉ còn mỗi bộ bikini màu đen có xíu hoa văn..còn bọn chúng đang hí hớn têm một thứ gì đó vào cánh tay cô..cậu hét lên làm chúng hết cả hồn...bọn nó tức giận...thi nhau bay vào đánh cậu tới tắm nhưng chẳng ăn thua gì cả...cuối cùng bọn nó nằm liệt một chổ...cậu lấy một miếng giấy gì đó..rồi ghi ghi...

"  Cầm kiếm gái khác mà chơi ! Để tau gặp lần nữa thì banh thây ! CÚT ! " Kaito hét lớn....làm cho bọn chúng cầm miếng giấy bò ra phía ngoài...Aoko bắt đầu có những hành động kì lạ...cậu vội cởi trói...dùng chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho cô....

" Xin lỗi ! Tớ đến trể " cậu bế Aoko bước đi...cô cứ sờ vào ngực cậu..khiến cậu cảm thấy thần kinh của mình hơi rối....mặt đỏ ứng cả lên....' Chết tiệt ! Biết ngay là dính thuốc mà, phải nhanh chóng đưa Aoko về, càng sớm càng tốt ! Tránh trường hợp xảy ra ngoài mong muốn! Mà trường hợp ngoài mong muốn là gì ? ' cậu nghĩ đến đấy mặt đỏ đến mang tai...cậu lắc lắc đầu rồi cố chạy thật nhanh...nhưng cô gái trên tay anh...không ngừng chăm chọc anh...

" Cậu mà cứ như vậy ! Có chuyện gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé " cậu vừa nói vừa nhìn cô....trời ơi cái mặt của cô chỉ muốn cắn 1 cái cho đỡ thèm...nhưng dẹp dòng suy nghĩ cậu cố chạy nhanh...haizz cuối cùng củng về đến nhà..cậu vội cầu cứu Araide và Hakuba....

Ổn mọi chuyện đã ổn...cô đã dần dần bình thường nhưng có lẽ phải đợi đến sáng mai mọi chuyện sẽ ổn..haizz Aoko làm cho Kaito hết cả hồn...nhưng nghĩ đến cái chuyện hồi nãy thì mặt lại như quả cà chua..

...Ở nhà Shinichi...

Shinichi đang bận bịu với công ty còn thêm chuyện đám cưới...nên cậu cảm thấy mệt trong người...còn chưa nói Shiho lúc nào..củng thích khiêu chiến với Ran cả...

" Shinichi! Anh vẫn quyết định đám cưới ở tại Nhật à ! " cô hỏi Shinichi xong, cô uống ngụm nước...

" Ừ ! Anh đã lỡ mời tụi bạn anh rồi " Anh trả lời nhưng không để ý đến cô, anh chăm chủ vào tờ báo trên tay...

" Nhưng bên Mỹ chúng ta có nhiều người hơn ! " nó dọng li nước lên bàn....nó tức đến sôi máu họng...nó không muốn Shinichi gặp Ran...không hề muốn dù 1 ít...

" Thôi nào em ! Ở đây có bạn từ nhỏ của anh " anh vẫn chăm chú vào tờ báo, nhưng anh không để ý mặt của ai đó đang tối xầm lại..

" Anh không hiểu em gì cả ! " cô quăng li nước xuống sàn 1 tiếng ' Xoảng ' của miểng....anh nhìn cô với anh mắt khó chịu....cô không hề giống như một người mà anh từng yêu........rồi cô bỏ đi...cô cấm anh bước theo cô...cô chụp lấy áo khóat và điện thoại bước ra ngoài.....' Tối rồi mà còn đi đâu ? ' anh suy nghĩ rồi bỏ đi theo cô...

Vừa ra ngoài thì cô bắt Taxi đi...ông tài xế nhìn cô như muốn tè vào quần...một ánh mắt đáng sợ có chất chứa nổi buồn...cô kêu tài xế dừng trước công viên...rồi cô bước vào...

Ở Nhật cô củng từng có nhiều kỷ niệm đẹp cùng với đội thám tử nhí...và cả Ran, Ran đã không ngại thân mình bảo vệ cho cô..trước khẩu súng của Vermouth và cả Calvados...nhưng cô không thể nhường Shinichi cho Ran...cô ít kỉ ... cô ít kỉ vì cái vì..là vì cô yêu Shinichi..chỉ muốn cậu là riêng của cô....tình yêu đáng sợ thật...quả thật là đáng sợ....tình yêu đã khiến nó trở nên độc ác...và thích khiêu chiến....

" Lau nước mắt đi ! Đừng khóc " cô đã khóc ư? từ khi nào ?...từ khi cô đang trông vòng suy nghĩ?...anh ta là ai...cô ngước nhìn....một anh chàng điển trai với đôi mắt xanh lá....một mái tóc màu nâu....anh ta cao...cô ngước nhìn muốn mõi cỗ...cô không nói gì..cô lấy khăn tay của anh ta đưa cho cô....không ngờ chỉ có bây nhiêu suy nghĩ mà khiến một đứa lạnh lùng mạnh mẻ của cô phải bật khóc.....


/////

Có ai muốn biết anh chàng ấy là ai hông ??

..Nói thật thì thứ 5 6 7 thi rồi, sáng học chiều thi nên mệt lắm...không có thời gian ôn...nên chap ra hông được nhiều...ngày mai tranh thủ ra nhiều mới được...

Ủng hộ bằng cách vote đi nè.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip