Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
..........

Đã tới giờ Ran phỏng vấn và người phỏng vấn cô không ai khác mà là mẹ cô nữ luật sư  Kisaki Eri.... và sao một hồi đấu khẩu với mẹ cô cùng một số luật sư giỏi khác và cô đã được chọn...tất nhiên những câu hỏi mẹ cô đưa ra rất khó vì bà muốn thử tài năng của con gái mình.....

Cô bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tụi bạn cô nghe được tin cô đã được làm luật sư.... tụi nó mừng như vừa được trúng độc đắt đấy....

- Chúc mừng cậu nhé Ran...

- Cậu giỏi quá hà....

- Chúc mừng chúc mừng, bây giờ cô Ran ngày nào đã được làm luật sư có nhan sắc tuyệt trần nha.....

Lời chúc từ những người bạn tốt của cô, làm cô vui mừng phát khóc ' Không có Shinichi, mình vẫn còn rất nhiều người khác mà, mình sẽ cho Shinichi thấy mình không như cậu ta nghĩ ' .... ' dì thế Ran, sao cậu lại thất thần thế.? Đi ăn thoi! ' Kazuha kéo tay Ran đi ăn cùng với nhóm..

Mọi người cùng nhau ăn uống no sai, cùng chung vui với cô nàng này ( Ran Ran á nha)...Và cùng nhau về nhà thì ọn họ ngạc nhiên khi thấy Shinnichi và shiho đứng trước cửa nhà có vẽ hình như đang đợi họ..

- Nè hai người đến đây làm gì vậy hả ? - Aoko tức giận chỉ vào mặt Shinichi

-  Á...ừ đến xin lỗi mấy cậu vì chuyện hồi sáng...thật ra lúc đó - Shinichi vừa nói vừa gãi đầu thì bị Kazuha cắt ngang ' Tớ không cần biết lúc đó cố tình hay vô ý bây giờ các cậu cút khỏi mắt Ran và bọn tôi ' Ran thấy vậy liền kéo tay Kazuha ra phía sau lưng mình ' À ! không có gì đâu, chuyện đó tớ không quan tâm đâu. Hai cậu lỡ đến rồi vào nhà chơi nhé ' Ran nói xong chạy lại mở cửa nhà để đón khách quí.


- Nè nè các cậu các cậu đừng tỏ thái độ thế chứ - Ran liền phá vỡ không gian âm u của phòng khách, mười con mắt đang nhắm vào Shinichi và Shiho như muốn giết hai người..

- Không thế này thì thế nào? - Aoko nói xong quay cái mặt lạnh tanh dòm tiếp hai người đáng ghét đó 

- Thôi thôi ! - Ran quay qua Shinichi - Dạo này cậu thế nào rồi ? 

- À thì tớ vẫn bình thường vậy thôi! - Shinichi vừa nói vừa cười thì nhận ra sát khí của Shiho bên cạnh mình...

Shonoko và Makoto vừa về đến nhà thì bắt gặp hai vị khách ngồi trong nhà thì Sonoko bắt đầu bực bội..

- Ô hay ! Hôm nay được thám tử tài ba cùng nhà khoa học đại tài đến thăm thật là quý hóa quá - Sonoko nói xong bước đi vào ghế mình ngồi - Đến đây có chuyện gì không ? Tí xíu chúng tôi đi ăn rồi ! 

' Ủa Shonoko bọn tớ vừa...... ' Sonoko chen ngang ' À thì hôm nay tớ khao nhé ' cả bọn nhốn nháo lên ' Ok '

- Vậy đi nhanh lên mọi người - Aoko thúc mọi người 

- Chưa khoan........Nè Shinichi và Shiho hai cậu đi cùng nhé ' - Ran làm cho Sonoko tức giận ' Cậu làm gì thế Ran ' 

- Nếu Sonoko không vừa í thì thôi bọn tớ về - Shinichi đứng dậy

- Không sao đâu ..... Nè Sonoko cậu đừng thế nữa dù dì cũng là bạn mà - Ran nắm tay Sonoko nắn nắn 

Thế là mọi người cùng lên xe của Sonoko do tài xế Makoto chở đi trên xe củng âm u không khác gì trong phòng...và cuối cùng củng đến nơi..mọi người ăn uống khoảng 15p thì toàn là do Ran phá hỏng không khí ấy...

- Tớ có chuyện muốn thông báo cho các cậu - Shinichi nhìn qua Shiho cười vui vẻ

- Chuyện gì ? - Một câu hỏi lạnh ngắt do Aoko sáng tác

- À thì là chuyện khoảng 1 tháng nữa bọn tớ đám cưới các cậu nhớ đến nhé, thiệp đỏ sẽ được chuyển tới các cậu sao nhé - Shinichi nắm tay Shiho cười, một nụ cười hạnh phúc

- CÁI GÌ? - Cả nhóm há hốc mồm nhìn Shinichi và Shiho 

- Chúc hai người hạnh phúc nhé - Ran cố cười nhưng trong lòng thật sự đau thắt lên

- Khốn nạn!- Sonoko nhìn Shiho với ánh mắt khinh bỉ - Về thôi các cậu, tớ ăn hết ngon rồi!

- Ngày đó bọn tớ sẽ đến - Aoko cười giễu cợt 

///// Sáng hôm sau /////

Cả nhóm đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng vỡ đĩa do Akiko gây ra...thế là mọi người bước ra thì ôi trời kinh khủng chưa, chàng trai nghề y này đang băng bó cho Akiko vì miếng miễn đâm khá sâu vào tay khi cô đang lay hoai thu dọn đống vỡ đó....

- Cô không cần làm nữa đâu... để tôi dọn cho - Hakuba băng bó cho Akiko xong, anh dùng chổi để hốt chúng lại. Cái bọn bạn thân của Hakuba thì đang cười khúc khích vì chúng cho rằng Hakuba đang có ý Akiko..

- Ơ nhưng...không được đâu cậu chủ...để tôi - Akiko vội vàng đứng dậy cầm lấy cây chổi thì bị Hakuba hét lớn ' Đã nói em không cần làm gì cả, em đang bị thương đấy để tôi hôm nay tôi sẽ giúp em làm việc nhà'

- Ơ nhưng.... - Akiko thấy rất áy náy thì Hakuba tiếp tục nói ' Không nhưng nhị gì cả ' thế là Akiko đành bó tay với cậu chủ lạnh lùng nhưng tốt bụng này..

////////

Thế nào thế nào? Nhận xét đi

Nếu là hay rồi thì ta nhanh vote liền

:3 thương lắm mấy đọc giả lắm nha><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip