25 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 25

Tiffany lặng lẽ ngồi nhìn chiếc chìa khóa màu vàng lấp lánh, lòng rợn lên một vài cảm xúc bất ổn, nói tới nói lui thì dù cô không hề thích những lúc mình yếu lòng nhưng 1 chút yếu đuối như thế này có lẽ lại tốt cho tâm hồn cô, xem như 1 liệu pháp để giữ trái tim cô khỏi bị chai sạn hoàn toàn…

“Cô Hwang, cô có muốn xem trước không ạ?” người quản lý vui vẻ gợi ý

“Không, tôi muốn đợi người bạn của mình, cô ấy giữ phân nửa chìa khóa còn lại” show mắt cười, Fany khéo léo từ chối

“Vâng, tôi hiểu rồi, không làm phiền cô nữa. Khi nào cô muốn xem thì cứ gọi tôi”

Người quản lý rời khỏi phòng sau khi dặn dò Tiffany theo thủ tục…

Quay trở lại với Tiffany, hôm nay là ngày cô đi công tác cho ngân hàng Hwang-ngân hàng của gia đình cô, cô đã có mặt từ sớm ở Hongkong để giải quyết sớm 1 số thủ tục và hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Nhưng, dường như lý do giải quyết công việc chỉ là lớp ngụy tạo cho mục đích thực sự đằng sau,1 mục đích mà chỉ mình cô và 1 người nữa được quyền biết đến…

“Alô?”

“…”

“tớ tới lâu rồi, chỉ đợi cậu thôi đấy”

“…”

“Ok, tớ đảm bảo với cậu, giờ thì vào lẹ đi”

Nhẹ dập máy kết thúc cuộc đối thoại ngắn, Tiffany lại rơi vào trạng thái mông lung, những cảm giác rối bời ngày một dâng lên mạnh mẽ…

Ai cũng có bí mật, Tiffany cũng không ngoại lệ, cô có rất nhiều bí mật và 1 trong số đó lại liên quan đến người bạn thân nhất của cô-Jessica Jung. Thở dài khi nhớ đến cô gái tóc vàng, Fany đặt nhẹ chìa khóa lên bàn, bản thân cô luôn băn khoăn không hiểu vì sao ngày trước lại để Jessica lôi kéo cô vào rắc rối to lớn này để giờ đây cô phải theo nó đến cùng…

Flashback

4 năm trước (thời điểm 1 tuần sau tai nạn máy bay của Yuri), Hwang’s House…

“Jessi??? Sao cậu ở đây, đáng lẽ cậu đang nằm trong bệnh viện chứ???”

Tiffany hoảng hốt lao đến đỡ lấy thân thể yếu đuối, xanh xao của Jessica và nhẹ nhàng để cô ấy ngồi xuống chiếc giường lớn màu hường. Fany mới vừa thăm bạn cô hôm qua trong bệnh viện và biết chắc bạn cô không bao giờ được phép xuất viện trong tình trạng tồi tệ như bây giờ…

“Tớ tự trốn…cậu đừng lo quá…” lời nói nhẹ cất, nó chỉ lớn hơn hơi thở 1 chút…

“Sao không lo được? cậu có biết sức khỏe cậu tệ ra sao không?”

“Tớ biết…”

“Biết??? cậu biết mà làm liều như thế này sao? Rốt cuộc điều gì quan trọng đến mức khiến cậu trốn viện như thế này vậy hả???”

Tiffany tức giận nói liên tục, ngày xưa cô luôn muốn phát điên lên mỗi khi Jessica thực hiện điều gì đó ngu ngốc, còn bây giờ thì thậm chí cô muốn trói bạn thân của mình lại để cô ấy khỏi phải làm thêm bất cứ gì điên khùng nữa…

“Hừ…vậy nói đi? Chuyện gì?”

Mệt mỏi đẩy chiếc hộp vuông về phía Tiffany, Sica quá mệt mỏi để nói thêm bất cứ lời nào nên cô chỉ hành động đơn giản như thế…

“Gì vậy?”

Jessica ra hiệu cho cô bạn mắt cười mở nắp, và ngay khi chiếc nắp giấy được đặt qua một bên thì gương mặt của Tiffany cũng nhanh chóng biến sắc…

“Jessi…cậu…cái này…”

Run rẩy cầm lấy tấm ảnh-1 trong số rất nhiều đồ vật bên trong hộp, Tiffany lắp bắp không nên lời và cảm xúc thì cứ lộn tùng phèo bên trong cô, rốt cuộc thì Jessica có thể mù quáng đến mức nào nữa đây???

“Đi, tớ đưa cậu về bệnh viện, cậu cứ như thế này tớ không thể yên tâm được…”

Quăng tấm hình trở lại hộp, Fany kéo tay Jessica về phía cửa, xác định nên đưa cô bạn thân về lại nơi cô ấy vừa trốn khỏi…

“Không…không….” Nhưng lực kéo yếu ớt ghì bước chân Fany lại, cô buộc phải xoay người lại nhìn nguười kia…

“…tớ đang tỉnh táo…Tiff à, làm ơn nghe tớ…”

Ánh mắt bất lực đầy sự van lơn, thân thể run rẩy yếu ớt, Jessica giờ chỉ như sợi chỉ mành treo trước gió, nếu Tiffany lay quá mạnh thì có thể nó sẽ đứt mất…

“…”

“Làm ơn…làm ơn nghe tớ…”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô gái mắt cười cũng chịu trở lại vị trí ban đầu, có lẽ nên nhẹ nhàng khuyên bảo mều vàng hơn là bắt ép cô ấy, cô ấy không còn có thể chịu được đả kích nào nữa…

“…Họ muốn đốt chúng nên tớ đã tạo 1 tài khoản bí mật ở Ngân hàng Hongkong…để gửi những thứ này….”

Jessica dừng lại để thở, sức khỏe cô lại bắt đầu trở nên tệ hại…

“…có 2 chìa khóa và…tớ mong cậu giữ 1 chìa…phòng khi tớ nổi điên và muốn tiêu hủy chúng…thì ít nhất vẫn còn cậu có thể ngăn tớ làm điều ấy…Hụ hụ….”

Kết thúc câu nói bằng tràng ho vật vã, Jessica đang dần mất sức một cách nặng nề, mắt cô hoa lên và mặt thì tái xanh hơn bao giờ hết. Và hình ảnh đó của cô gái tóc vàng làm Fany tức giận, ngay cả khi yếu ớt đến như thế này thì tại sao Jessica vẫn cứ cố chấp như thế chứ…

“…Tớ không hiểu…tại sao tớ phải giữ chúng? Tại sao tớ phải giữ những thứ đang dần giết dần giết mòn cậu từng giờ chứ???”

“…vì nếu không có chúng…tớ sẽ chết ngay bây giờ Tiff à…chứ không phải là dần mòn đâu…”

Jessica mỉm cười, cô nhẹ nhàng với lấy 1 tấm ảnh trong hộp. Hình ảnh 2 cô gái, 1 tóc đen 1 tóc vàng đang cùng nở nụ cười tươi tắn dù cho bộ dạng lấm lem và chiếc cúp được nâng cao 1 cách trân trọng trên tay họ khiến cho trái tim Jessica đau đớn, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, kỷ niệm đẹp ngày xưa giờ chỉ như con dao đâm sâu vào trái tim đầy sẹo của cô…

“ Sao cậu lại thế chứ??? Đừng níu kéo quá khứ nữa Jessi…quên cậu ấy đi, đừng ngu ngốc giữ lấy tình yêu đau đớn đó nữa…”

Tiffany bật khóc, cô ôm bạn mình vào lòng và cũng khóc với cô ấy, nỗi đau của Jessica có lẽ không ai có thể hiểu hơn cô cả, vì cô cũng yêu Yuri…nhưng cô không ngu ngốc mãi giữ lấy tình cảm ấy và cô muốn bạn mình cũng vậy, những việc Yuri gây ra và cái chết của cô ấy, thật sự nên chôn sâu mãi mãi rồi…

“Tớ không thể…và cũng không muốn…”

“Đừng như thế được không? Nhìn lại mình đi, cậu đã ra nông nỗi như thế nào rồi chứ??”

“…Tớ hiểu…nên tớ mới càng phải làm như thế này…”

“Có bao giờ cậu nghĩ mình rất mù quáng và ngu ngốc không???”

“Có…”

“Vậy sao cậu còn làm thế này chứ…”

“…vì yêu…”

Thở hắt ra trước nụ cười ngây ngô trên gương mặt mệt mỏi của Jessica, cô gái tóc vàng không hề thay đổi gì so với ngày xưa, một khi đã yêu 1 người thì cô ấy sẽ yêu suốt đời, bất chấp tất cả, bất chấp hậu quả, thậm chí ngay cả cái chết cô ấy cũng không sợ…

“…”

“…những kỷ niệm này…là thứ giữ tớ sống tới giờ, chỉ cần còn chúng tớ sẽ không quên mất cậu ấy…”

“Vậy để giữ mạng cậu tớ phải làm theo ý cậu sao???”

Gật gật

“Cậu uy hiếp tớ sao? Bằng cái mạng của cậu à???”

Gật gật

Chịu thua với sự cứng đầu quá mức của cô bạn thân, Tiffany biết cô phải làm theo ý cô ấy nếu không muốn phải mất thêm 1 người quan trọng nữa…

“…vậy cậu giúp tớ không???”

“…Haizzzzzzzzzz”

“Tiff à…”

“Tớ giúp cậu…nhưng với điều kiện cậu phải quay trở lại bệnh viện ngay đó”

“Uhm…”

Tiffany nhẹ nhàng dìu Jessica ra cửa để đưa cô ấy trở lại bệnh viện. Những hình ảnh cuối cùng của chiếc hộp trước khi cánh cửa khép lại lọt vào đôi mắt cười xinh đẹp, kỷ niệm không thể quên liệu còn làm trái tim cô và bạn thân cô đau đến bao giờ nữa đây???

End Flashback.

Thở dài lần nữa, đã 4 năm trôi qua kể từ cái ngày Jessica trao cho cô chiếc chìa khóa vàng của ngăn tủ số 2221 này, mỗi năm 1 lần cô đều phải đến nơi này để đảm bảo những thứ cô bạn thân của cô muốn giữ vẫn còn an toàn, nguyên vẹn bên trong ấy…và mỗi 1 lần là mỗi 1 sự thay đổi, giờ đây, khi quay trở lại lần thứ 4, Tiffany lại đi cùng với chính chủ nhân của chiếc hộp ấy. 1 sự thay đổi đáng sợ hơn bao giờ hết…

“Tiff” giọng nói trong veo cất lên thu hút sự chú ý của Fany, cô nhanh chóng quay lại

Jessica nở nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy cô bạn thân của mình, cô vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tiffany và bắt đầu chịu sự chất vấn của cô ấy…

“Nói đi, sao hôm nay lại đòi đến đây??”

“thế tớ không nên đến à?”

“không phải thế, chỉ là thật lạ khi những lần trước tớ có nói thế nào cậu cũng nhất quyết ở nhà, vậy mà…”

“vậy mà giờ lại đi chứ gì? Tớ đi vì tớ muốn thế thôi…” Jessica bướng bỉnh nói quanh co

“cậu chưa bao giờ không suy nghĩ mà làm cả, dù theo cảm xúc thì cậu cũng luôn đắn đo trong những việc có liên quan đến cậu ta”

Mỉm cười tránh ánh mắt Fany, Jessica biết cô luôn bị người bạn thân của mình nhìn thấu dù có cố quanh co ra sao đi chăng nữa…

“thôi vậy, có nói sao cậu cũng không tin nên tớ nhận luôn. Lần này tớ đi là vì tớ muốn lấy những gì bên trong chiếc hộp đó ra và xóa sạch chúng…”

“Cái gì???”

“sao cậu phản ứng ghê thế? Chả phải ngày trước cậu luôn bảo tớ quên đi mọi thứ đó sao?” Jessica đặt chiếc chìa khóa vàng còn lại lên bàn, tay mân mê theo những đường vân gỗ của chiếc bàn…

“Thì lúc trước là vậy, nhưng cậu cũng quên cậu cố sống cố chết như thế nào để ngăn tớ không hả??? giờ tự nhiên đùng 1 cái nói xóa là xóa, hành động của cậu thật đáng nghi ngờ, hay là…”

“hay là sao???”

“…là do cậu ta đã quay lại VỚI CẬU…”

“Cậu đoán đúng đấy, là do cậu ấy, tớ muốn cậu ấy không bao giờ tìm lại được quá khứ. Tớ muốn Kwon Yuri bây giờ mãi mãi thuộc về tớ và tất cả những gì bất lợi điều phải bị tiêu diệt” Jessica lạnh lùng nhìn Tiffany, ánh mắt kiên quyết thể hiện quyết tâm không thể thay đổi

<CẠCH>

“xin chào, tôi là quản lý của tủ 2221. Hẳn cô đây là Jessica Jung?”

“Vâng, là tôi”

“rất vui khi gặp cô, vậy bây giờ cô và cô Hwang có muốn xem những gì trong tủ không ạ?”

“Vâng, anh lấy ra đi. Nhưng lần này không chỉ xem, chúng tôi muốn đóng tiền đóng ngăn tủ đó, tôi muốn sử dụng dịch vụ hủy tài liệu”

Lạnh lùng rút thẻ tín dụng, Jessica không cho Tiffany có thời gian cất lời, cô phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi cô bạn của mình kịp ngăn cản. Ký ức ngày xưa dù có muốn giữ như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể quan trọng bằng hiện tại, nhất là khi hiện tại bây giờ mà Jessica có lại quan trọng với cô quá nhiều…

.

.

.

“Cậu điên rồi Jessi…”

“Sao cậu nói thế??? Chúng là quá khứ của tụi tớ, chúng còn tồn tại đến giờ cũng là do tớ giữ lại, tớ xóa là quyền của tớ, có gì lạ đâu…”

Tiffany nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp chợt dấy lên sự lo lắng, nhìn Jessica bây giờ, thậm chí còn đáng phải bận tâm hơn cả 4 năm trước. Nếu ngày trước cô gái tóc vàng có thể chết vì tình thì bây giờ, cô ấy thậm chí còn có thể giết người khác cũng chỉ vì tình…

“Cậu đốt nó là chuyện của cậu, nhưng cậu làm vì để trói chặt Yuri cho riêng cậu thì lại có vấn đề. Cậu không có quyền ngăn cản cậu ấy tìm lại ký ức và phòng trường hợp cậu ‘vô tình’ quên mất thì tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ 1 điều: cậu đang ngoại tình 1 cách còn hơn cả lộ liễu đấy…”

“Vậy thì sao???”

“OMG!!! Vậy thì sao??? Cậu đang nói quái gì vậy??? quá có sao chứ sao gì, cậu tung hê mọi thứ vì Yuri đã đành, còn dám công khai độc chiếm cậu ta trước mọi người…vậy bước tiếp theo của cậu là gì đây? Ly dị ChunHo à???”

Sự căng thẳng dâng cao giữa 2 cô gái, 1 người thì hết sức lo lắng, bực bội trước thái độ ‘ngoại tình là chuyện thường’ của bạn mình, còn 1 người thì vô cùng hững hờ trước sự can ngăn của bạn mình, nhưng khi tên người đàn ông trói buộc cuộc đời người đó được thốt lên thì mọi thứ thật sự bùng nổ…

“Đó là ý hay đấy Tiff, tớ thậm chí còn chưa nghĩ tới việc ly dị, nhưng nếu cậu đã nhắc thì tớ sẽ xem xét nó…” nhếch mép, Jessica ghét phải công nhận là cô muốn ở bên Yuri mãi mãi nhưng rào cản mang tên ChunHo thật sự không thể vượt qua…

“Cậu…cậu vô trách nhiệm vậy sao??? Cậu quên ai đã giúp cậu khỏi bệnh, ai đã quan tâm chăm sóc và yêu thương cậu 3 năm qua à??? Thậm chí còn đợi cậu toàn tâm toàn ý đến với anh ấy nữa chứ, cậu làm sao có thể vô tâm vứt bỏ mọi thứ như vậy hả???”

“Vậy thì sao hả??? tôi làm gì thì liên quan gì cậu? bộ cậu nghĩ tôi không nghĩ mấy thứ đó sao, cậu có biết tôi băn khoăn, dằn vặt như thế nào trong thời gian qua không? Nếu không là anh ấy thì tôi đã bỏ đi lâu rồi, tôi nợ anh ấy, nhiều đến mức tôi ghét chính điều đó…”

Mọi người xung quanh đi ngang đều phải quay lại nhìn cuộc cãi vã nảy lửa giữa Sica và Fany, họ đang rối bời và tuyệt vọng với những lo lắng của mình, tình yêu và tình nghĩa khi nằm trên 2 chiến tuyến đối nghịch thật sự luôn khiến ta quá dằn vặt…

“Vậy sao cậu còn đến với cậu ta, còn phải muốn dằn vặt bản thân mình và cả người khác?? Cậu muốn làm khổ mọi người đến bao giờ nữa chứ???”

“Vì tôi yêu cậu ấy, nhiều đến mức tôi không còn là chính mình nữa kìa. Tôi cũng từng tránh xa cậu ấy, đẩy cậu ấy thật xa, nhưng vô vọng, trái tim tôi cũng vẫn chỉ đập vì cậu ấy mà thôi…”

Nước mắt bắt đầu chảy trên gò má Sica, nước mắt bây giờ khác ngày xưa, nó không còn là nước mắt đau đớn nữa mà nó là nước mắt của sự dằn vặt và bất lực, muốn giữ tình nhưng cũng muốn trọn nghĩa, làm sao có thể chứ???

“Cậu…”

“Đừng nói nữa…tớ không còn ai có thể giúp mình nữa, chỉ còn mỗi cậu thôi, Tiff à…”

Nhẹ ôm Jessica vào lòng, Tiffany vỗ nhẹ vai cô ấy. Dù cho Jessica có quá đáng như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng vì quá yêu Yuri mà thôi, và dù có thế nào đi chăng nữa thì lần này hay những lần sau Tiffany cũng sẽ đứng về phía bạn thân của cô…vì cô biết, Jessica đã phải chịu quá nhiều tổn thương, mà 1 trong số đó cũng có luôn phần gây ra bởi chồng hiện giờ của cô-Kim Taeyeon. Nếu có ai phải trả giá cho tội lỗi của Taeyeon thì đó có lẽ chính là Fany mà thôi…

“Được rồi, cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng nên biết điểm dừng trước khi quá muộn Jessi à…”

…………

“Tài liệu tủ 2221 đây ạ” tay quản lý cười tươi khi đưa tài liệu cho khách hàng…

“Tốt, anh đảm bảo 2 cô gái đó không biết việc này chứ???”

“Vâng, quý khách đừng lo. Tôi đảm bảo họ không biết, họ nghĩ nó đã bị hủy rồi”

“Được rồi, anh làm tốt lắm. Đây là nửa tờ séc còn lại, 50000 USD và nhớ giữ cái miệng anh đấy”

“Vâng, quý khách yên tâm. Tôi sẽ kéo khóa nó luôn.”

Nhìn theo tay quản lý hí hửng rời khỏi với tờ séc trên tay, cô gái lạ bóp chặt lấy thành chiếc hộp giấy làm 1 góc của nó bị biến dạng, nỗi đau hiện lên trong ánh mắt sâu thẳm làm nao lòng bất kỳ ai chợt trông thấy…

…quá khứ ngày xưa và hiện thực ngày nay, làm cách nào để vẹn toàn cả 2 bây giờ…

END CHAP.

CHAP 26

Tiếng lá cây xào xạc xuyên không gian vẳng lại bên tai kẻ vô tâm ngồi lẳng lặng bên trong ngôi nhà màu trắng to lớn, bóng đen cô tịch nuốt chửng lấy không gian bao trùm toàn bộ bên trong và bên ngoài, chỉ trừ mỗi căn phòng khách rộng lớn với ánh đèn leo lét vừa đủ nhìn. Trên chiếc so-fa màu xanh ngọc, Yuri lạnh lùng nhìn chằm chặp vào chiếc hộp giấy cứng với nhiều hoa văn bắt mắt đang ngự trị trên cái bàn thủy tinh trong suốt, chả ai biết được 1 điều là bên trong chiếc hộp đó là cả những bí mật khủng khiếp đến dường nào…

Nét mặt vô cảm, hơi thở chầm chậm, tưởng chừng như Yuri không hề có chút cảm xúc nào với vật đặt trước mặt thì nên nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô ấy 1 thoáng…1 thoáng thôi để bạn đủ hiểu, cơn bão lớn thường được nén rất kỹ trước khi hoàn toàn bộc phát để quét đi tất cả mọi thứ…

Ánh đèn vàng loe loét hắt bóng những vật dụng xung quanh lên con người ngồi giữa phòng tựa hồ như những bóng ma quỷ quái đang cố tình bám víu dụ dỗ bất cứ ai ở gần chúng. Đưa cánh tay lên thật khẽ với lấy chiếc hộp nhỏ, có chút gì đó run rẩy phát ra từ Yuri cho cô biết không nên mở cái nắp đó ra…

…Vì…có thể đó là chiếc hộp Pandora…mở ra có thể sẽ hối hận mãi mãi…

“Thiệt khó chịu…”

Buông tiếng thở dài, Yuri dứt khoát cầm và vứt ngay cái nắp sang bên, có gì đáng để che giấu nữa cơ chứ, quá khứ trong chiếc hộp này rốt cuộc cũng chỉ là 1 phần cô chưa lấy lại thôi, đã hiểu thì phải hiểu trọn vẹn để tiếp tục quyết định sẽ bước đi như thế nào trong tương lai nữa…

“Cái gì đây? Chả lẽ nó là…”

Hơi mở to mắt một chút, chiếc khăn tay màu trắng mềm mại khẽ lướt trên làn da mịn màng của cô gái da ngăm, ở góc khăn 2 ký tự JJ được thêu nắn nót (dù không khéo lắm) bằng loại chỉ màu hồng gợi lên cái gì đó của quá khứ xa xăm bên trong Yuri…

…Chiếc khăn này Jessica đã dùng để lau nước mắt cho cô ngày hôm đó-ngày mà cô tiến đưa người thân mà cô yêu quý nhất trên đời về lại với Chúa…

.

.

.

Phần in nghiêng là quá khứ...

Cơn mưa phùn rơi lất phất dai dẳng hằng giờ đồng hồ, không khí lặng lẽ u ám đến nghẹt thở, bầu trời tối đen với những cụm mây xám ảm đạm, xa xa một đám đông mặc áo đen cúi đầu lặng im buồn bã nhìn theo từng chuyển động của chiếc quan tài màu đen…hố đen lạnh lẽo sắp sửa đón thêm 1 cư dân mới, sự ra đi đầy luyến tiệc của 1 con người tuyệt vời để lại những nỗi ám ảnh dai dẳng đến ngàn đời…

“Cầu cho linh hồn cô ấy yên nghỉ nơi yên bình nhất”

Vị mục sư làm dấu thánh giá sau khi đọc xong đoạn kinh cầu nguyện tiễn con chiên ngoan đạo về với Chúa. Chiếc quan tài đen được hạ xuống dần dần trong sự quan sát của những người thân, bạn bè người đã khuất, những giọt lệ kiềm nén bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nỗi đau tột cùng lời nào có thể giải bày cho hết…

Khụy xuống ngay cạnh huyệt, người đàn ông trung niên với mái tóc bạc gần hết gào thét tên người vợ đã mất trong đau đớn cùng cực. Mất mát quá nhiều vắt kiệt sức con người mạnh mẽ yêu đời ngày nào, trong chỉ 1 đêm mà tóc ông gần như đổi màu hoàn toàn, đau thương quá lớn khiến ông không thể chấp nhận sự thực mình đã mất đi người yêu thương nhất trên đời, nếu không vì đứa con còn bên cạnh níu ông lại thì có lẽ ông đã đi cùng vợ mình mất rồi…

“Thôi…bớt đau buồn đi…”

Nước mưa rơi lặng lẽ thấm ướt từng thớ đất cỏ mọc lưa thưa, hoang tàn, tiêu điều, ảm đạm, lạnh lẽo…giọt nước mắt của trời như khóc thương cho sự đoản mệnh cùng tình yêu đẹp đã mãi mãi ngừng bước…

Mái tóc vàng lặng lẽ lau giọt nước mắt chực chờ trên khóe mi, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn, bà Kwon-1 người không khác gì mẹ của cô đã ra đi khi còn quá trẻ, những tình cảm mà bà dành cho cô mãi là kỷ niệm không bao giờ quên dù giờ đây bà không còn nữa và cô thì cũng chẳng còn là con dâu của bà nữa rồi…

Trời đang dần sụp tối nhanh hơn và mọi người cũng ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người thuộc họ Kwon ở lại để an ủi ông Kwon. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Jessica cố nhìn cho ra bóng dáng quen thuộc đó, từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ cô vẫn chưa gặp người đó lần nào cả. Nhẹ tiến bước khắp nghĩa trang, ánh sáng chiều tà chiếu lên những nấm mồ cô quạnh sắc tím buồn bã làm tăng thêm nỗi cô đơn của những linh hồn yên nghỉ tại nới đây cùng nỗi nhớ người thân dày vò cả 1 kiếp con người…đang bước rón rén thì tiếng động khe khẽ phía cuối đồi làm Sica chú ý, cô hơi hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục bước gần hơn tiếng động ấy và kết quả không làm cô thất vọng, bóng hình quen thuộc đó đang ở trước mắt cô, rất gần…

“Yul…” lời nói thì thầm tựa hơi thở dừng lại giữa không trung, nỗi đau dâng lên đầy ứ làm trái tim nhỏ như ngừng đập, cùng 1 bóng dáng ấy nhưng sao khác xưa quá nhiều…

…Từ bao giờ mà cái cốt cách trẻ con nghịch ngợm đã không còn nữa rồi, thay vào đó là nỗi cô đơn bao trùm toàn bộ hình dáng ấy, xót xa vô cùng…

“Sica…”

Giật thót người khi cái tên ấy được cất lên, 1 cảm giác rạo rực chợt chạy dọc sống lưng cô gái trẻ, lâu lắm rồi cô không nghe người đó gọi tên mình, cứ ngỡ đã quên nhưng giờ mới phát hiện ra rằng bản thân vẫn nhớ giọng nói dịu dàng dành cho riêng mình đến mức nào…1 điều duy nhất thôi, chỉ cần Yuri gọi tên Sica thì cô sẽ quẳng tất cả mọi thứ sang bên để nhào vào lòng con người ấy mà không bao giờ do dự…

“Tớ đây…sao cậu lại ra đây…”

Tiến sát cạnh bên ai kia, Jessica muốn đến và nắm lấy bàn tay run rẩy của người đó nhưng cô không thể, nên giây phút này đây cô chỉ có thể đứng phía sau mà trông theo dáng lưng của cô ấy mà thôi…

“Sica này…cho tớ 1 nguyện vọng được không?”âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng cho thấy chủ nhân của nó dường như mới khóc…

“Nguyện vọng gì?”

Bất ngờ quay lại, Yuri bước tới và ôm chầm lấy cô gái tóc vàng trong sự kinh ngạc của cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc của người con gái cô thương nhớ Yuri tung hê chút lý trí xót lại trong con người cô để có thể chìm trong lòng người đó lần cuối cùng, nỗi đau quá lớn khi mất đi người mẹ thân yêu đã che mờ hết lý trí cô, giờ đây chỉ có mỗi Jessica là có thể an ủi trái tim đau đớn cùng tận, dù khoảnh khắc này cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi…

“…Hôm nay, chỉ lần này thôi…hãy chỉ ôm mỗi tớ, hãy chỉ yêu mỗi tớ dù cho là giả dối cũng được…tớ đau lắm Sica à, đừng đẩy tớ đi, làm ơn, chỉ lần này nữa thôi…”

Nước mắt chảy dài trên gò má ngăm đen thấm ướt vai áo sơ-mi của Sica, vòng tay bao trọn đôi vai gầy run rẩy, dòng lệ nóng hổi kiềm nén từ sáng tới tận giờ trong mắt Sica cũng dâng trào không thể kiểm soát. Yuri đau, cô cũng đau, dù không thể ở bên nhau thì giây phút này cũng miễn cưỡng phớt lờ số phận trái ngang của cả 2 để nằm trọn vẹn trong vòng tay nhau…

…Chỉ khi đau đớn cùng cực thì vách ngăn giữa người với người mới biến mất, nghiệt ngã quá mức…

.

.

.

Lần đầu tiên Yuri nhớ lại mà không phải đang ngủ hay đang mê sảng…

Lần đầu tiên cô nhớ lại mọi thứ rõ ràng một cách nguyên vẹn…

Lần đầu tiên, Yuri đưa tay chạm được vào giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má chứ không phải khi chúng đã khô cô mới biết về chúng…

…Và cũng lần đầu tiên, cô mới biết được thì ra trái tim của chính mình cũng đầy sẹo và đau đớn không thua kém bất cứ ai trên đời…

Không thể khóc, không thể quằn quại, không thể đau đớn cũng không thể tàn nhẫn như lúc xưa. Giờ đây Kwon Yuri cùng ký ức có lại chỉ lặng lẽ nuốt lấy nước mắt ngược vào tim mà chôn vùi nỗi đau mà thôi, với cô dù sao tất cả chỉ là quá khứ, đau 1 lần đến lần thứ 2 sẽ bớt đau…chỉ có điều quá khứ mà cô hình dung thực sự quá xa so với hiện thực đã xảy ra, cuộc đời của cô quả thực có quá nhiều nỗi đau đến mức cùng cực…

Mẹ cô đã dặn cô trước khi mất là không được hận người mình yêu… mà phải…yêu người mình hận. Yuri đã cố, cố rất nhiều, nhưng trái tim cô cùng với tình yêu chưa vững chắc lại làm ngược lại với những điều mẹ cô mong muốn…Yuri 18 tuổi cùng với nỗi hận đối với Jung gia đã chính tay hủy hoại tình yêu của mình và cả người con gái ấy…

Nhấp ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly rượu thủy tinh, để mặc dòng nước ấy trôi tuột xuống cổ họng và xoa dịu sự đau đớn của trái tim bởi chính vị đắng chát của nó. Jessica đã làm tất cả để giấu đi quá khứ của cô ấy và cả chính cô, nếu là trước đây cô sẽ oán hận, trách móc người con gái đó…nhưng giờ thì, cô cũng không đủ can đảm để làm điều đó nữa rồi. Vì cô biết, trong quá khứ đó lỗi lầm không thuộc về riêng ai cả, nó bắt nguồn từ cô ấy và cô-chính cô đã nâng nó lên 1 tầm cao mới, tàn nhẫn đến tuyệt đối…

.

.

.

1 tháng trôi qua từ ngày mẹ Yuri mất, nỗi đau đã vơi đi nhưng vẫn còn quá nhiều. Yuri vẫn đi học vẫn chơi cùng bạn bè như mọi khi, điều đó khiến bạn cô ấy yên tâm phần nào nhưng chỉ có mỗi Sica mới biết rõ sự thực đằng sau nụ cười miễn cưỡng kia thì trái tim tan nát vẫn còn rướm máu…rất nhiều…

Cũng nói thêm từ ngày hôm ấy thì cả 2 lại ở cạnh nhau, chả làm gì cũng chả là gì của nhau, chỉ đơn giản là ngồi hàng giờ im lặng bên cạnh nhau cũng đủ rồi. Với Yuri thì Sica là thuốc chữa trị nỗi đau âm ỉ trong tim, còn với cô gái kia thì Yuri là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cơn bão lòng trong cô không thể làm vụt tắt…

…Miễn cưỡng bên nhau bất chấp sự thực nhẫn tâm xung quanh, có thể coi là hạnh phúc đi nhưng liệu có thể tiếp tục đến bao giờ nữa đây??? Khi mà…người cha của Jessica, người đứng đầu Jung gia không ngừng gây thêm thù hận, không ngừng đẩy Kwon gia vào mức đường cùng mặc cho cái chết của bà Kwon…

<…Xin lỗi, nhưng tôi chắc chắn là mọi bằng chứng đã đủ, cơ hội kháng án của cha cô dường như là không còn, xin lỗi…>

<BỐP>

Chiếc điện thoại nát vụn im lìm bên dưới cục tạ 2 kg, cô gái da ngăm tức giận trừng mắt nhìn vào vật thể không còn nguyên vẹn như chưa hả dạ…mọi chuyện sao cứ trượt khỏi tầm với của cô chứ???

tiếng chuông cửa reo vang, Yuri quay quắt nhìn vào cánh cửa chính, nỗi giận dâng tới đầu…

“Chào Yul, ăn gì chưa? Em mang đồ ăn tối cho Yul đây…”

Lách người len vào giữa Yuri với cánh cửa, cô gái tóc vàng nhẹ mỉm cười mang theo túi xách đầy ắp đồ ăn nóng hổi cô mới mua từ nhà hàng đến, chỉ có những khoảnh khắc cuối ngày cô mới được tự do ở bên người yêu của mình, dù rằng mối quan hệ giữa họ thực sự không rõ ràng chút nào cả…

“Hôm nay sao Yul không đi học? Taeyeon cả buổi sáng cứ kiếm Yul mãi, hình như cậu ấy có việc gì quan trọng thì phải…”

“Em làm gì ở đây?” trầm giọng, kìm nén…

“em mang đồ ăn tới, sao Yul hỏi kỳ vậy???”

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Sica, Yuri nhếch mép tiến đến mấy túi đồ ăn trên bàn cầm lên săm soi…

<BỘP>

Tiếng động khô khốc vang lên, tất cả chúng đã nằm trong xọt rác cạnh bên 1 cách gọn gẽ…

“Yul làm gì vậy???? Sao Yul lại làm thế với thức ăn của chúng ta, Yul điên rồi à???”

“Nếu đúng thế thì sao, Jessica Jung???”

“Sao…???”

Hoảng hồn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đang xoáy sâu vào mình, Jessica khó nhọc thở từng đợt. Cô sợ ánh mắt đó của Yuri, từ ngày mẹ cô ấy chết thì ánh mắt đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn, sự lạnh lùng đó không bình thường-nó là dấu hiệu cho thấy 1 con ác quỷ đang ngày càng lớn dần rất nhanh…

“Tôi điên, nếu điều đó đúng thì sao cô Jung? cô sẽ rời bỏ tôi lần nữa chứ???”

“Yul nói gì em không hiểu…”

“Bỏ tôi khi nhà tôi phá sản để theo MiHan, ngấm ngầm đi chơi với Jishuk khi tôi không chú ý và giờ là đính hôn với Kim See Woo vào tháng tới…Cô đóng kịch tốt đấy, cô Jung ạ…”

“Không…mọi thứ không như Yul nghĩ đâu…đó chỉ là ý của bố…”

Câu nói bị ngắt ngang bởi cái quắc mắt cùa ai kia, sự thờ ơ trong đôi mắt đen láy đó cho Sica biết rằng kẻ đó chả còn tin bất kỳ điều gì cô nói nữa rồi…

“Dừng lại đi, ra khỏi nhà tôi và đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không chắc mình sẽ làm gì nếu nhìn thấy cô lần nữa đâu…”

“Yul…”

“Đi”

Yuri quay mặt đi và bước chậm vào bếp bỏ lại Sica chết đứng giữa căn phòng, hình như niềm tin giữa họ đang vỡ nát mất rồi, níu kéo chắc chỉ còn là điều không tưởng…

“Không…không…đừng đi, Yul à…”

Sica không thể để người đó ra đi, trái tim cô không thể xóa hình bóng đó được nữa rồi, nếu là 2 tháng trước thì còn có thể nhưng giờ thì vô vọng, dù cho giả dối cũng được, đau đớn cũng được…cô chỉ cần được ở bên Yuri là tốt rồi…

“Em không mất Yul được…xin Yul…đừng đuổi em đi…”

Siết mạnh quanh eo ai kia Sica thốt lên từng lời năn nỉ đứt ruột trong nỗi tuyệt vọng cùng cực cứ chảy mãi theo những giọt lệ thấm sâu vào lưng áo Yuri…tình yêu đau đớn, trái ngang, đầy sự phản bội cùng chia ly thực sự mỏng manh như thủy tinh, nếu cứ cố nắm quá chặt hay níu kéo nó thì đến lúc nào đó cũng vỡ tan lần nữa thôi…chi bằng dứt khoát 1 lần cho xong…

Lạnh lùng gỡ đôi tay mỏng manh bám chặt lấy mình Yuri hất người con gái kia xuống đất rồi bước nhanh về phía tủ đựng hồ sơ…

“Có những thứ phải dừng lại, tình yêu đầy sự giả dối và lợi dụng không thể đi đến cuối cùng được đâu. Xem cái này đi cô Jung…”

Cầm tập hồ sơ màu vàng dầy cộp tiến về phía Sica, không để cô gái tóc vàng kịp phản ứng với những việc vừa xảy ra thì Yuri đã nhanh chóng nắm tay cô ấy rồi mạnh bạo kéo người đó ra cửa. Yuri cùng Joo Hyun đã phát hiện ra mọi mánh khóe, thủ đoạn mà Jung SoHan cùng lũ chó săn của ông ta tạo ra để đổ tội lỗi cho bố cô nhằm đẩy cả Kwon gia vào đường cùng, nhưng họ không có bằng chứng nên đành bất lực nhìn kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

<BỘP>

<XOẠT XOẠT>

“Xem đống này đi, xem cái đống rác rưởi mà người bố đáng kính của cô đã đổ lên gia đình của tôi đi…nếu tôi vẫn cố ôm ấp cô mặc kệ những gì 2 cha con cô đã dành cho tôi thì tôi sẽ là đứa ngu si nhất trần đời này….”

<RẦM>

Cánh cửa màu tro xám thô bạo đóng sập lại bỏ con người tóc vàng vẫn còn bàng hoàng ngồi bệch dưới đất cùng những tờ giấy bằng chứng (không chính thức) nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa…

“Chia tay đi, Jessica Jung. Tôi không muốn gặp lại cô lần nào nữa, vĩnh biệt.”

Giọng nói dịu dàng đó lại vang lên nhưng sao lần này nghe cay đắng và tàn nhẫn quá. Thẫn thờ chạm tay vào cánh cửa ngăn cách cô với người đó, Jessica bắt đầu nghe tiếng đổ vỡ của cái gì đó bên trong lồng ngực của mình…nỗi đau chia ly và bị hắt hủi thực sự không thể chịu đựng nổi, muốn năn nỉ lắm, muốn níu kéo lắm nhưng không đủ tự tin cùng can đảm bất chấp tất cả để theo người đó. Nước mắt chảy dài nóng ướt dọc đường đi của nó mang nỗi đau ngược vào tim, quá yêu đến mức không thể níu kéo, nỗi đau cùng sự căm hận của đối phương phút chốc trở thành thứ gai nhọn đâm vào tim mình, muốn gỡ cũng không thể, chỉ còn cách…

“Xin lỗi…xin lỗi Yul…em đi đây, tạm biệt tình yêu của đời em…”

…rời xa người đó để cho mình và chính người đó không tổn thương vì nhau nữa. Không cất nổi lời vĩnh biệt chỉ có thể tạm dừng lại, âu cũng chỉ là níu kéo chút hy vọng dù nhỏ nhoi về 1 ngày nào đó có thể cứu vãn tình yêu này…

…dù hy vọng nhiều khi cũng trở thành tuyệt vọng mãi mãi….

.

.

.

Siết chặt lấy cái bìa màu vàng đã ố màu bên trong chiếc hộp, tại sao Jessica cứ giữ vật vô tri gợi nhớ cho cô ấy những ký ức đau lòng đó chứ???...

Đau…rất đau…

Chắc chả ai rõ lúc xua đuổi người con gái đó đi thì chính tay Yuri năm ấy cũng đã vứt luôn trái tim của mình theo bóng cô ấy luôn rồi. Nhẫn tâm hất hủi cũng chỉ để tạo lối thoát cho cả 2 cũng như gia đình của họ, bên nhau sẽ chẳng bao giờ có lối thoát, cô bé năm ấy đã quá mệt mỏi để chống đỡ cả gia tộc suy tàn lại phải lo cho người cha bị vướng vào tù tội…18 tuổi, quá nhỏ để gánh tất cả trên vai, nếu còn phải mang theo 1 người nữa thì Yuri chắc chắn sẽ khụy ngã ngay tức thời nên dù có đau đớn đến chết thì cô cũng phải tàn nhẫn đẩy vòng tay ấy ra xa cuộc đời mình…

“Dại khờ thật nhỉ, Jessica?”

Yuri dại khờ, Jessica cũng mù quáng không kém…đã bỏ đi rồi, đã cắn răng nuốt nước mắt để bước tiếp rời xa cô thì há gì còn giữ lại những thứ này cơ chứ? Chính chúng đã khẳng định là chưa bao giờ cô gái tóc vàng đó quên được Yuri như chính cô ấy mong muốn cả…

Giữ lại cũng là Sica, rũ bỏ cũng là Sica. 1 vòng luẩn quẩn không hồi kết giữa níu kéo và buông tay cứ siết chặc lấy số phận của cô ấy không chịu buông tha, nếu do chính cô ấy thì không nói…lúc nào cô ấy cũng chỉ vì những người xung quanh, lúc nào cũng vậy, quá tốt đến mức nhận phần thiệt vào mình mà chịu đựng…

“Nếu tôi không lường trước được cái quá khứ tàn nhẫn của tôi và em từ lúc đầu thì có lẽ tôi lại làm gì đó dại dột nữa rồi…em làm hết rồi, giờ đến lượt tôi đáp lễ nhỉ…”

<RING, RING>

“Alô…”

“…”

“Dạ, mai bác cứ đến ạ…”

“…”

“…vậy à? vậy cũng được, bác cứ đến đi, có chút thay đổi, cháu đang xác định lại một số việc…” nheo mắt, giọng trầm lại, tay Yuri mân mê chiếc kẹp màu đen cũ kỹ…

“…”

“…dạ không, cháu sẽ kể sau ạ. Có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi chút ít…”

“…”

“Dạ, tạm biệt bác.”

Tắt chiếc điện thoại màu bạc, Yuri lạnh lùng ngã người vào lưng ghế nệm tay vẫn đang chà chà chiếc kẹp đen, ánh mắt dữ dội xoáy thẳng vào vật vô tri chứng tỏ cái gì đó lại vừa trở lại trong trí nhớ của cô…

“…Để chấm dứt tất cả…xem ra vở kịch lần này phải diễn lâu hơn chút nữa rồi. Tôi sẽ cùng em chờ cái kết cuối cùng, lúc đó, mọi thứ sẽ được giải quyết mãi mãi…Sica à…”

Ngu ngơ, lơ thơ, luôn tỏ ra lơ đãng trước mọi thứ, mọi người. Lẳng lặng quan sát cuộc chiến tay đôi giữa Seo JooHyun và Kim Taeyeon, thậm chí để bản thân vướng vào rắc rối tù tội ngày trước âu mục đích cũng chỉ là show cho bọn họ thấy Yuri giờ đây không còn đủ trình đấu với họ như hồi 18 tuổi, Yuri bây giờ khù khờ chỉ là con chốt thí trong tay họ mặc họ xoay vần, điều khiển…

…Nhưng, đó chỉ là vẻ ngoài vì Yuri sau 4 năm ngoài bộ óc trở nên vô cùng lợi hại thì còn là 1 diễn viên xuất chúng nữa. Ngay từ cái ngày cô tỉnh lại từ tai nạn máy bay 3 năm trước thì tất cả đã bắt đầu…

…1 vở kịch, 1 kế hoạch…để tính toán hết mọi ân oán 1 lần cuối cùng, vĩnh viễn….

END CHAP.

CHAP 27

(Đây là quá khứ cuối cùng đáng nhắc lại nhất của Yulsic, có thể nói cú sock này góp phần lớn nhất vào căn bệnh của Sica…trong đây có 1 khúc đã được nhắc đến ở chap 4, nếu ai k nhớ có thể xem lại ^^)

Năm 2008, 5:45 p.m, Nhà riêng của họ Kwon…

Cơn mưa xối xả trút xuống lòng đường, khung cảnh trắng xóa mờ đục đi vì những giọt mưa cứ thay phiên nhau đổ xuống không khoan nhượng. Đã 3 ngày rồi mà mưa vẫn không dứt, có lẽ đây là cơn mưa lớn và dai dẳng nhất từ trước đến giờ ở thị trấn vùng ven này…

…mặt đường lầy lội nhập nhụa rất nhiều nước, các ống cống dường như đầy ứ nước và không thể thoát kịp ra biển, nó ứ đọng lại khiến cho khung cảnh thêm phần ảm đạm, ảo não…

Nét mặt đanh lại, ánh mắt đau đớn xoáy thẳng vào thân ảnh đang ngồi co ro bên cạnh cửa chính ngôi nhà màu trắng…đã bảo đừng đến, vậy mà cứ xuất hiện, níu kéo bước chân nhau chả phải chỉ làm đối phương cùng bản thân thêm mệt mỏi thêm thôi sao…

<CẠCH>

Tiếng mưa rơi lộp bộp tạo thành vòng xung quanh cái giới hạn tạo bởi chiếc ô màu đen u ám, Yuri thờ ơ đẩy cánh cửa gỗ vào trong và đưa chân bước vào nhà…

“Yul…”

Ai đó buột miệng kêu tên cô trong tiếng thì thầm ảo não, hơi thở yếu ớt buông ra từng nhịp từng nhịp khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xót xa…

“Đừng bỏ em…”

Qua khóe mắt, Yuri trông thấy vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng cùng bộ dạng ướt nhẹp, yếu ớt mà chỉ muốn tung hê hết tất cả để ôm ai kia vào lòng…nhưng, chỉ là…cô không thể, mãi mãi không thể…

“Đã bảo cô cút đi…sao cứ bám tôi hoài vậy, buông tay đi trước khi tôi giày xéo cô bằng chính đôi tay này…”

Thẳng tay vứt cái ô đen trước mặt Sica, Yuri xoay lưng lại đối mặt với người con gái ấy 1 cách dứt khoát. Bất ngờ nắm lấy cổ tay mong manh bị hằn bởi vết sẹo dài mới lên da non, siết nhẹ móng tay bấm vào lớp da mới ấy khiến mều vàng nhăn nhó đau đớn…

“Tự cắt tay à? cô mới lên 3 hay sao vậy Jessica Jung, còn ở đó bày đặt chơi trò tự vẫn…cô nghĩ tôi sẽ cảm động sao???”

Lắc đầu ngoầy ngoậy, mái tóc vàng bết lại để lại những vệt nước dài lẫn với nước mắt chảy dọc gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng xanh xao. Tay Sica đau, nhưng vết thương trong tim càng đau hơn, ba cô nhốt cô trong nhà và không ngừng ra tay hãm hại Yuri, cô đã làm theo ý ông mà chia tay cô ấy vậy mà ông vẫn cứ nhẫn tâm đẩy người cô yêu tới đường cùng…nên, trước khi quá muộn, cô muốn trốn đi, muốn mang Yuri đi xa thật xa trước khi ba cô kịp làm thêm điều gì nữa hại đến cô ấy…

“Không…ba nhốt em…chỉ có cách này mới giúp em thoát khỏi nhà…”

“Thiệt sao?”

Gật

“Cô nghĩ tôi có tin cô không???”

Do dự…nhưng vẫn gật…

“Cô tin thế thực ư…Hahaha…”

Yuri nắm tay Sica mạnh bạo kéo vào trong nhà sau khi tung mạnh cánh cử gỗ sang 1 bên, cô sẽ tự tay chấm dứt tất cả…

“Vậy tôi sẽ cho cô biết niềm tin của cô sai lầm đến mức nào…”

Đóng sầm cánh cửa và chốt khóa, Yuri tiến từng bước đến gần vị trí của Jessica ép cô gái tóc vàng ngày 1 sát hơn vào vách tường sau lưng, sợ hãi nhìn vào ánh mắt đen láy Jessica tuyệt vọng khi thấy sự tàn nhẫn ngày càng nuốt lấy trái tim của người đó…

“Hôm nay…tôi được bãi nại…ba cô vu khống tôi, kiện tôi để đẩy tôi vào tù còn mẹ cô thì đưa tay ra cứu lấy tôi với mong muốn tôi rời xa cô…cái nhà của cô, kẻ tung người hứng, đoàn kết đồng tâm thật khiến người ta khâm phục…”

Chống 2 tay 2 bên đầu Sica, Yuri tiến sát gương mặt mều vàng và gằn lên từng tiếng một…

“…và giờ thì cô đến đây, giả bộ ‘cá mù xa mưa’ nhầm gài tôi vào 1 âm mưu khác. Cô coi thường tôi quá Jessica à…”

“Không…không đâu…”

“IM ĐI”

Giận dữ quát lớn, mắt Yuri long lên sòng sọc, cô đã mất tất cả…ba mẹ, họ hàng, gia sản, tình yêu và cả niềm tin, niềm tự trọng. Và tất cả, cũng chỉ do gia tộc họ Jung gây ra, nếu bây giờ mà có 1 cái thòng lọng thì cô ước có thể thắt nó vào cái cổ của tên đểu giả Jung SoHan mà thôi…

“Jessica…CÔ ĐÃ PHẢN BỘI TÔI, CÔ CÒN CHƯA NHẪN TÂM ĐỦ SAO???”

“không…Yuri…không…” Jessica yếu ớt kéo bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cô…

“SAO CÔ CÒN ĐANG TÂM PHÁ LUÔN CẢ GIA SẢN CỦA GIA ĐÌNH TÔI VÀ ĐEM CẢ MẸ TÔI ĐI MẤT VẬY??? NÓI ĐI, CÔ NÓI ĐI, SAO CÔ ÁC VỚI TÔI QUÁ VẬY???”

Yuri gào lên như con thú điên loạn, mắt cô long lên sòng sọc, đỏ ngầu vì nước mắt của nỗi đau đớn và hận thù…

Ép chặt Jessica vào tường, cô đang chính tay bóp chết đi tình yêu lớn nhất của đời mình…

…Nhưng, Yuri đã quá đau để có thể cảm nhận, cô chỉ muốn kết thúc tất cả một lần…

“Không…em không…em không có làm…xin Yuri…”

“KHÔNG, JESSICA. TÔI CHỊU ĐỦ RỒI…NẾU TÔI CÓ PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC THÌ CŨNG PHẢI KÉO CÔ THEO, MÃI MÃI…”

Sợ hãi dâng lên cùng cực, Jessica hoàn toàn không đủ sức để chống lại Yuri. Không khí vơi dần trong buồng phổi đau nhức, vòng tay kẻ kia cứ siết chặc, siết chặc…

“CÔ PHẢI CHẾT, PHẢI CHẾT…”

Buông xuôi, cơ thể mều vàng hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt khép lại, bóng tối ùa về…

…đen đặc đến khủng khiếp…

Nhưng, ngay khi Jessica có dấu hiệu ngộp thở thì Yuri đã buông tay khỏi chiếc cổ trắng ngần đầy dấu tay đó…

“…Nhưng, tôi không để cô chết dễ dàng thế đâu Jessica Jung, tôi sẽ khiến cô hối hận đến suốt đời…mãi mãi sống trong sự đau đớn, dằn vặt đến suốt cuộc đời…SUỐT CUỘC ĐỜI…”

Trước khi để Sica lấy lại hơi sức và sự bình tĩnh trước những hành động của kẻ đó thì nhanh như cắt 1 con dao rọc giấy sáng choang được rút ra từ túi áo khoác…

<XOẸT>

Máu tuôn xối xả từ cổ tay da ngăm đó, Yuri phá lên cười điên dại đồng thời bóp chặt cổ tay Jessica…còn cánh tay đầy máu kia thì từ từ trét vệt máu dài từ dọc trán kéo xuống cổ cô gái tóc vàng. Mắt Sica nở to sợ hãi, sự hoang mang và sợ hãi cùng cực đánh sập toàn bộ lí trí cô…

“Thấy không…máu của tôi đó, đó là thứ duy nhất tôi còn có thể đưa cho cô đó…lấy hết đi, lấy hết đi…Nhưng, mãi mãi, hãy nhớ điều này Jessica…TRÁI TIM CỦA CÔ CHỈ THUỘC VỀ MÌNH TÔI, 1 MÌNH TÔI MÀ THÔI…”

Đổ ập người xuống bên cạnh Sica, Yuri ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều còn ai kia thì chết cứng trong tư thế hoảng sợ cùng cực…

Máu và nước mắt đã đổ cùng lúc, vết cắt của Sica bên tay trái, còn Yuri bên tay phải. Có lẽ số phận của họ là mãi thuộc về nhau…

…1 tình yêu khắc sâu đến muôn đời cùng hạnh phúc và nỗi hận ghim thẳng vào tim, vĩnh viễn không liền lại….

…………

Hoảng hốt bật dậy, mồ hôi túa dữ dội khắp gương mặt của Jessica, cùng với đôi mắt mở to hết cỡ là nhịp thở đứt khúc ngắt quãng…cơn ác mộng quá khứ sau hơn 4 tháng biệt tích đột nhiên quay trở lại…

<Hộc, hộc>

Bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở, Sica nhìn xung quanh khung cảnh và nhận ra cô vẫn đang nằm trên giường nệm êm ái trong nhà mình-chính xác là nhà của ChunHo và cô. Màn đêm tối mịt bao trùm lấy nhãn quang cô gái, chỉ còn độc mỗi ánh đèn ngủ màu vàng soi 1 khoảng nhỏ xung quanh giường, Jessica bước nhẹ xuống giường rồi nhón chân đi từng bước về phái nhà bếp, cô cần giải khát cổ họng chút xíu để giữ lấy bình tĩnh…

.

.

.

Tu ừng ực chai nước, 2/3 lượng nước trong chai vơi đi nhanh chóng trước cơn khát bất chợt của ai kia, thói quen uống nước giữa đêm khuya của mều vàng chưa bao giờ bị bỏ quên cả…

Kết thúc xong chai nước nhanh chóng, Sica bước vội trở về căn phòng nhỏ của mình trước khi chồng cô bị quấy rầy giấc ngủ…

<Cộp>

Tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mều vàng, nó phát ra từ phòng khách và giờ này thì còn ai ở đó nữa chứ…

“Chả lẽ là…trộm???”

Run run cầm cây gậy bóng chày cũ kỹ trong góc bếp tiến về phía phòng khách, hơi lo sợ 1 chút nhưng cô sẽ giải quyết tên trộm trước khi hắn kịp sơ múi bất kỳ thứ gì từ ngôi nhà này…

“Hey…”

Yên ắng, hình ảnh người đàn ông nằm gục trên bàn làm việc với lap top tắt ngóm từ lúc nào khiến Sica thở phào, chả có trộm nào vào nhà cô cả, chỉ có quả banh tròn nhỏ rơi xuống đất nằm lăn lóc dưới chân chồng cô mà thôi…

“ChunHo oppa…vào phòng ngủ đi…” khẽ thì thầm lay vai chồng, Jessica quăng hẳn cây gậy sang bên

Không tiếng đáp lại, có vẻ như ChunHo đã ngủ say lắm rồi thì phải. Đứng lặng đôi chút nhìn vẻ mặt thanh thản đang chìm trong cõi mộng kia làm chút ít sự dằn vặt dấy lên trong trái tim mều vàng, người chồng này luôn tin, luôn yêu, luôn che chở cho cô…nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng, miễn cưỡng…Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa họ đã quá khiên cưỡng rồi, kéo dài được đến lúc này hẳn nhiên có thể thấy sự cố gắng của ChunHo quả thực nhiều đến mức đáng khâm phục…

Khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ChunHo, cô gái tóc vàng thở dài khoác cái áo khoác lên lưng của anh để níu chút ấm áp cho thân thể ấy, thực sự đây đã là 1 trong những điều ít ỏi cô có thể làm vì chính anh. Thở dài, Yuri phải đi công tác 3 ngày ở Seoul nên không thể ở bên cô được, lắc lắc đầu khi nhớ lại lý do làm cô trở về ngôi nhà chung này…chắc cũng cỡ 1 tháng rồi cô không đặt chân vào nơi đây, chả vì lý do gì cả, đơn giản là nơi đây không có người có thể níu kéo cô, miễn cưỡng quay lại chỉ vì nó từng là nơi cô gọi là “nhà”…

“Xin lỗi anh nhiều lắm, ChunHo…”

Cô ngày càng về nhà ít hơn nhiều khi còn biệt tích cả vài tuần, ChunHo lúc nào cũng hỏi thăm cũng lo lắng xem cô ở đâu, làm gì, với ai và có an toàn hay không…. Có thể nói hơi phiền nhưng cảm kích thì rất nhiều khi anh lo lắng cho cô, chỉ có điều, nhiêu đó là không đủ và sẽ mãi không thể là thứ cô muốn có, họa chăng điều mà sự lo lắng anh cho cô có lẽ chỉ là thứ níu kéo bước chân cô, ngăn không cho cô đến bên ai kia 1 cách trọn vẹn mà thôi…

Đúng là tàn nhẫn…nhưng không thể khác, quá khứ Sica đã tàn nhẫn với rất nhiều người kể cả với chính người cô yêu nhất. Thế nên, giờ thì có gì cô không dám nữa chứ, đúng như Tiffany đã nói, cô có thể giết người vì tình yêu mà không do dự. Jessica biết trước sau gì cô cũng sẽ chà đạp lên thêm n người nữa nếu muốn ở bên người đó, chỉ là…cho dù ngày đó có đến thì cô cũng thực sự mong trái tim ChunHo là thứ mà cô sẽ không bao giờ phải để lại chút tì vết nào cả, dù là nhỏ nhất…

.

.

.

<Cạch>

Cánh cửa phòng gỗ cuối nhà đóng sập trả lại cho căn nhà sự yên tĩnh vốn có, cô gái tóc vàng hẳn đã lên giường và trở lại với giấc ngủ yêu thích của cô ấy…

<Xoạt>

Trưởng phòng Lee cựa mình, anh chầm chậm mở mắt và đâu đó trong đôi mắt anh nỗi buồn dấy lên nhanh chóng. Siết nhẹ cái áo khoác quanh người, anh đã biết từ lâu về những hành động lén lút này của vợ mình, cô ấy chỉ dám làm thế mỗi khi xác định anh đã ngủ say. Lúc đầu không biết nhưng sống với nhau suốt gần 4 năm thì cũng sẽ biết, dù rất vui khi cô ấy quan tâm đến mình nhưng ChunHo cũng biết rõ là khi cô còn làm như thế thì trong trái tim cô vẫn không có chỗ cho anh…

…hạnh phúc trong đau khổ, tréo ngoe quá mức…

Thường xuyên vắng nhà, thường xuyên nói dối, thường xuyên né tránh và hạn chế gặp mặt anh…dù không muốn tin, dù không muốn nghi ngờ, nhưng ChunHo không thể mãi phớt lờ những dấu hiệu đó. Nếu lúc trước cô chỉ đơn giản là chấp nhận sự quan tâm của anh thì giờ đây cô bắt đầu kháng cự lại những cử chỉ đó ngày 1 nhiều hơn…bệnh cũng giảm nhiều, người cũng yêu đời hơn và cô dường như ngày càng xinh đẹp quá nhiều…

…Dù không muốn…nhưng đã tới lúc lí trí của ChunHo chiến thắng, anh phải dẹp sự dối lừa trong chính trái tim mình đi để đối mặt với sự thật nghiệt ngã, đau đớn…

…Có lẽ, vợ anh thực sự đang ngoại tình ngay trước mắt anh…

…………

Một buổi tối nào đó, tại 1 nơi nào đó (mà ChunHo không thể biết được)...

Miết nhẹ vào vết sẹo sâu hoắm nơi cổ tay phải, Yuri cảm nhận sự khắc nghiệt trên dấu tích do chính mình gây ra. Giờ thì cô đã nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ, chỉ không ngờ là giữa họ không chỉ có nụ cười, nước mắt mà còn có máu hòa lẫn trong đó nữa…có lẽ, đến giờ Yuri mới hiểu vì sao ngay cả khi mất đi trí nhớ thì trái tim cô cũng chỉ đập vì 1 người…

…Chuyện giữa họ, không chỉ là yêu và hạnh phúc mà song hành còn là hận và đau đớn. Nếu Jessica không thể nghĩ đến ai khác ngoài cô thì ngược lại cô cũng không thể nghĩ đến ai ngoài cô ấy…ràng buộc giữa họ, mạnh hơn bất kỳ tình yêu nào khác trên đời, sâu hơn bất kỳ nỗi hận nào trên đời…

…Đến nỗi, dù có quên đối phương thì cũng cảm giác dành cho người kia cũng khắc sâu đến không thể xóa mờ…

Yuri’POV

Mỗi 1 vật em giữ lại, mỗi lời nói em nói ra, mỗi hành động em đối với tôi…tất cả giờ tôi đã hiểu toàn bộ.

Nếu lúc trước tôi còn chần chừ trong việc giành em từ trong tay ChunHo thì giờ đây tất cả đã bị xóa bỏ hoàn toàn rồi. Trói buộc chúng ta không chỉ có quá khứ mà còn cả hiện tại và tương lai…

Sau tất cả có vẻ sẽ là mặt dày tôi mới tiếp tục bên cạnh em và có vẻ tôi cũng không xứng để đi bên cạnh em. Còn bình yên ư? không bao giờ Yuri này có thể cho em như anh ấy…nếu cần bình yên thì anh ấy là người thích hợp nhất để cùng em đi hết cuộc đời…

…Nhưng…

…em không phải thiên thần, em không toàn vẹn như những gì anh ấy biết, lỗi lầm của em không nhỏ hơn tôi, nó đủ lớn để em không thể chọn ai khác ngoài tôi…

Hận người mình yêu, 4 năm trước tôi làm rồi…

Yêu người mình hận,4 năm sau tôi cũng làm luôn rồi…

Và giờ, tôi biết đó chỉ là 1 người, thế thì để hận và yêu cùng trao về mình em vậy, để chúng song hành như 2 chúng ta cùng song hành với nhau đến suốt đời…

Bình yên là xa xỉ với cả 2 chúng ta, Sica à…nếu chúng ta ở cạnh ai khác ngoài đối phương thì bình yên của họ sẽ vỡ tan nhanh chóng, chúng ta sẽ chỉ gieo rắc nỗi đau và sự bất an cho những người vì chúng ta. Thế nên…cách đơn giản nhất là em thuộc về 1 mình tôi và tôi là của mỗi mình em, khóa chặt 2 số phận vào nhau thành 1 để không làm đau thêm bất kỳ ai khác nữa…

Và…Joo Hyun, Taeyeon, Tiffany, YoonA, ChunHo, Mina, những người khác và cả Jung SoHan nữa…

Tình yêu là nguyên nhân gây nên tất cả, nếu mọi người không thể sống trong yên bình và hài lòng với hạnh phúc mình đang có thì để tôi, à không, cả 2 chúng tôi tự tay phá nát cái yên bình giả dối đó để mọi thứ đổ vỡ mãi mãi…

Chỉ có vậy, thì một bắt đầu mới hoàn hảo hơn mới có thể bắt đầu…

End Yuri’s POV.

“Yul đang làm gì vậy? sao giờ này lại ngồi đây?” Jessica ngáp dài lờ đờ tiến lại Yuri đang ngồi trên so-fa…

“Không có gì…Yul chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi…”

“Khuya rồi, có việc gì thì cũng để sáng làm tiếp. Vào nghỉ ngơi đi…”

Mỉm cười kéo Sica ngồi xuống cạnh và choàng ôm eo cô kéo sát vào mình, Yuri lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ và bật mở nó, 1 vật sáng lấp lánh lập tức thu hút sự chú ý từ cô gái tóc vàng…

“Yul nghĩ kỹ rồi. Yul muốn chứng minh em thuộc về Yul thực sự, đến lúc Yul trói em lại mãi mãi rồi Sica à…Nhận chiếc nhẫn này em nhé”

“Em…” Sica bối rối, không phải cô không muốn, chỉ là điều này xảy ra bất ngờ quá

“Yul biết em vẫn phải đeo chiếc nhẫn kim cương kia…nhưng, Yul muốn nó chỉ là hình thức, còn chiếc nhẫn bạch kim này mới thực sự là chủ của vị trí trên ngón tay áp út của em. Nhưng, dĩ nhiên quyền lựa chọn vẫn là của em…”

Siết nhẹ vòng tay quanh eo Sica, Yuri dựa cằm vào với đôi mắt khẽ khép hờ, khóe môi cô đang cong lên thành 1 nụ cười…khỏi cần đoán, khỏi cần nghĩ nhiều cô cũng biết Jessica sẽ làm gì. Để nhẹ chiếc hộp đen vào bàn tay nhỏ nhắn kia, cô muốn người đó phải tự nguyện đeo chiếc nhẫn trói buộc cô ấy vào mình…

“Em không đồng ý…”

“Cái gì?”

Yuri hết hồn buông tay khỏi Sica, cô gái da ngăm ngỡ ngàng nhìn người kia đang xoay lại đối mặt với cô bằng 1 nụ cười gian tà…

“…nếu Yul không tự tay đeo cho em…”

Òai, dù Yuri có lấy lại ký ức, có trở nên sắc ảo hơn trước thì trước mặt ai kia đôi khi vẫn như 1 chú cún mặc cho chủ đùa giỡn, trêu chọc thôi. Cố nén cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn kia, Jessica đẩy hộp nhẫn trở lại phía Yuri rồi chìa tay ra hiệu cho cô ấy đeo vào cho cô, có ai đưa nhẫn cho bạn gái tự đeo như cái đồ ngốc ấy không chứ…

“Vậy mà Yul cứ tưởng…” vừa nói vừa líu ríu trượt chiếc nhẫn bạch kim với dòng chữ ‘now & forever’ vào ngón tay áp út của ai kia

“Tưởng em không đồng ý chứ gì? không có chuyện đó đâu, ngoài em ra thì đừng hòng ai có thể đụng vào Yul nhá. Nhớ nhé, Yul chỉ có duy nhất 1 mình em mà thôi.”

Tương tự Yuri, Jessica cũng trượt chiếc nhẫn giống của cô vào ngón áp út của Yuri. Họ thuộc về nhau đã từ lâu rồi nhưng chính thức dùng hành động chứng minh thì chưa làm bao giờ và giờ đây, khi cặp nhẫn kia thay lời nguyện ước mãi mãi ở bên nhau được đeo vào tay thì cũng là lúc trò chơi bắt đầu đi đến đoạn cao trào của nó. Bí mật song hành cùng toan tính và những cạm bẫy, ai sẽ thắng trong trò chơi này đây? Yuri? Sica? Hay cả 2 người?

…Không ai biết được trước kết quả kể cả tác giả, duy chỉ có 1 điều có thể khẳng định, ngày xưa Yulsic chịu đủ cay đắng của drama rồi thì giờ đây họ sẽ trả lại gấp ngàn lần cho những ai đã và đang gây cản trở cho tình yêu của họ. Tàn nhẫn thật đấy nhưng đó là quy luật tất yếu…Đã đến lúc cơn bão ngầm nổi dậy rồi đây...và mục tiêu đầu tiên sẽ là…

“Em không đeo nhẫn cưới bao lâu rồi, Sica?” Yuri nhìn vào chiếc nhẫn mới trên tay Sica và thắc mắc

“Cỡ 2 tháng rồi…”

“Em làm vậy là vì Yul?”

Gật đầu

“Thế thì em đừng làm vậy nữa. Đeo chiếc nhẫn ấy lại đi, chuyện của chúng ta, ChunHo oppa không nên biết bây giờ đâu…”

“Ý Yul là…”

“Em để lại quá nhiều dấu hiệu cho anh ấy, phải chăng em mong anh ấy tự buông tay???”

1 thoáng bối rối hiện lên trong mắt Sica, cô không nghĩ Yuri đoán ra hành động của cô nhanh như vậy…nhưng nếu cô ấy đã phát hiện thì cô cũng đành thú nhận thôi, cô không đủ can đảm dứt khoát nên đành dùng hạ sách này để ChunHo tự đòi ly hôn…nghĩ tới đó Sica gật nhẹ đầu khẳng định cho câu hỏi của Yuri…

“Tuy mới quen nhau có mấy tháng nhưng Yul biết rõ ChunHo oppa yêu em nhiều đến mức nào. Người như anh ấy, em có nghĩ sẽ ly dị em nếu phát hiện em ngoại tình không?”

“em…”

“Chính em còn không chắc phải không? còn Yul, Yul khẳng định với em 100% sẽ không có ly dị gì ở đây cả đâu. ChunHo oppa đã yêu em đến mức thà chấp nhận níu kéo em dù biết em không yêu anh ấy…còn hơn là buông tay để mất em mãi mãi. Trong tình yêu, có những người mù quáng như vậy đấy Sica à…”

Khoảng lặng diễn ra sau câu nói của Yuri, không chỉ ChunHo mà còn có Mina và cả Jessica mù quáng…dù không thể biết hết ẩn ý trong câu nói của Yuri có đề cập đến mình hay không nhưng cơ hồ Sica cũng nhận ra có chút gì đó kỳ lạ đang xảy ra, Yuri dường như đã biết được điều gì đó nhiều hơn cô nghĩ…

“Nhưng em không thể nói lời chia tay…Yul cho là em yếu đuối cũng được, mềm lòng cũng được. Chỉ là quả thực em không thể làm tổn thương anh ấy 1 cách phũ phàng như thế thôi…”

“Yul biết”

“Vậy thì còn cách gì ngoài cách đó nữa? chúng ta đâu có cả đời để chơi trò cút bắt tình yêu như thế này đâu Yul à…”

“Đúng. Yul sẽ có cách, tin Yul đi. Bây giờ em cứ ngưng lại mấy cái ‘gợi ý’ lộ liễu về chuyện của chúng mình lại trước đi, còn kế hoạch cụ thể, hứa với em, Yul sẽ cho em biết 1 ngày gần đây. Nhanh thôi…” vừa nói vừa nắm tay Sica kéo về phòng ngủ

“…Và giờ thì đi ngủ, sáng mai Yul còn có công việc nữa”

Để mều vàng nằm xuống giường rồi bản thân tự thả mình nằm kế bên cô ấy, Yuri kéo tấm chăn dầy phủ tới cổ cả 2 để giữ độ ấm…

“Nhưng còn mọi chuyện…”

“Để mai tính đi…”

Hôn nhẹ vào trán Sica thay cho lời chúc ngủ ngon, Yuri nhắm mắt rồi kéo ai kia vào vòng tay ấm áp của cô bỏ lại sau lưng 1 đống thắc mắc trong lòng mều vàng. Một đêm hạnh phúc nữa trong vòng tay của nhau, có lẽ đây là giây phút bình yên nhất của cả 2 trong những ngày tháng sóng gió như thế này…

…với những người như thế này, bình yên dù có là xa xỉ khi ở bên những người khác thì đối với nhau nó lại là điều dễ dàng tìm đến. Định mệnh chỉ dành cho nhau-chính Yulsic đã viết nên điều đó như 1 quy luật vĩnh cửu không bao giờ có thể thay đổi….

END CHAP.

CHAP 28

5:00 a.m…

“sao bữa nay em có hứng thú thức sớm vậy???” Yuri tròn mắt nhìn cô gái tóc vàng vẫn đang thản nhiên trét kem đánh răng

“Lâu lâu đổi gió xíu, dạo này em phát hiện mình có chút mỡ dư nên…phải tập luyện thôi…”

Gật gù ra làm đồng ý, cả 2 tiếp tục màn vệ sinh cá nhân buổi sáng một cách nhanh chóng rồi lẹ làng đi thay đồ. Dĩ nhiên ai nhanh thì người đó sẽ thay đồ trước rồi, đừng có ý nghĩ không trong sáng là Yulsic trong fic này sẽ làm mấy cái cái màn thay đồ cùng nhau nóng bỏng mắt như trong các fic khác nha…quay lại với 2 nhân vật chính chút xíu, hiện giờ thì Yuri đang ngồi thắt dây giày ở so-fa và chờ đợi cô nàng tóc vàng kia vẫn còn loay hoay tìm kiếm đôi giày của cô ấy, khổ, muốn đi tập sớm thì phải chuẩn bị đầy đủ chứ, có đâu mà sáng đi tập mà giờ giày còn chả biết đã quăng đâu như vậy…

“Baby, xong chưa em?”

“Không biết nó nằm đâu nữa…em tìm mãi không thấy…” tiếng Sica vọng lại xa xăm

Không hỏi tiếp, cô gái da ngăm lẳng lặng đi vòng quanh để tìm đôi giày giúp bạn gái mình, để cô nàng kia tìm thì có mà ở nhà hết. Sau 1 hồi loay hoay, rốt cuộc Yuri cũng tìm thấy 2 vật màu vàng chanh chói lọi nằm lăn lóc phía dưới tủ quần áo kế bên tủ giày, chắc tôi qua mều vàng đã quẳng đại lên kệ mà không để ý nên nó mới bị rớt ra đằng sau nhừ vầy…

“Sica à…khỏi tìm nữa, Yul tìm thấy giày của em rồi nè…”

“Thế à? em ra ngay”

Kết thúc màn nháo nhào tìm giày lúc sáng sớm, hiện giờ Yulsic đang ung dung chạy đều đều trên con đường tráng nhựa xung quanh ngọn đồi lớn của thị trấn kế thị trấn vùng ven, không khí buổi sáng mát mẻ và trong lành khiến cho tâm hồn con người thêm phần thư thái, đâu đó cũng có 1 vài người cũng tập thể dục buổi sáng như cặp đôi của chúng ta…

Nói thêm về thị trấn láng giềng này, có thể nói tuy cách nhau chỉ cỡ 4km nhưng nhịp sống cũng như không khí ở nơi này hoàn toàn khác hẳn so với nơi sinh ra của Jessica. Thị trấn này, nói sao nhỉ? nó yên bình nhưng lại vui tươi và đôi khi nhộn nhịp, người dân ở đây không khép kín như nơi mều vàng ở, họ thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người…từ nhỏ tới lớn dù Jessica có biết về thị trấn láng giềng này nhưng cô chưa từng đi lần nào cả, chỉ khi bắt đầu quay lại với ai kia thì mới bắt đầu xuất hiện ở đây ngày càng nhiều…

“Nghỉ mệt không?”

“Uhm…”

Yuri phủi phủi tảng đá bằng phẳng ven đường chạy để Sica ngồi lên rồi rút chai nước nhỏ trong túi ra đưa cho cô nàng kia uống, họ đã đi bộ được cỡ 20p và giờ thì đang leo lên từng bậc thang của ngọn đồi cao nhất thị trấn…

“chúng ta leo nốt tới đỉnh rồi hẵng quay xuống nha”

“Uhm, lâu rồi em không tập thể dục nên hay mệt quá…”

“vậy em nên siêng tập hơn, Yul thiệt không hiểu sao em vẫn giữ được body hoàn hảo của mình mà không có tập luyện chút nào cả đấy” mỉm cười

“chắc do bẩm sinh, từ lúc sinh ra cơ thể em đã có sẵn tỷ lệ vàng rồi…”

“Yul cũng nghĩ thế, nhưng nói sao thì nói em cũng không hơn được Yul đâu, body của Yul mới gọi là hoàn hảo tuyệt đối. Tuyệt đối đấy cô Jung à…”

“Xì…thèm vào cái body đen thui của Yul, trắng như em mới đáng nói, chứ như Yul tối mà ra đường hù ma người ta còn sợ nữa là…” nhăn mũi phản đối

Phì cười trước thái độ đáng yêu của bạn gái, Yuri véo nhẹ mũi cô nàng khó tính kia rồi kéo cô ấy đứng dậy để tiếp tục bài tập chạy. Nhưng Yuri nham nhở đâu dễ bỏ qua như vậy, trước khi bước tiếp cô kề sát tai mều vàng thì thầm…

“Uh, không ai thèm body của Yul cả…chỉ cần 1 mình em muốn là được rồi, phải không?”

“Yul…”

Bật cười sảng khoái rồi bỏ chạy nhanh lên trước mặc kệ ai kia tức tối rượt theo sau, mặt thì cứ đỏ tưng bừng nhưng trong đầu đang tái hiện cái hình ảnh hết sức nóng bỏng về body của ai kia…nếu có ai có thể so sánh với Jessica về khoản thân hình thì chỉ có Kwon Yuri mà thôi, dĩ nhiên cái body siêu cấp ấy cũng chỉ thuộc về mỗi mều vàng…

Thôi, nói nhiêu đủ cho cái khoản nham nhở cùng cực của 2 con người đó rồi, giờ zoom ống kính lên trên đỉnh đồi nơi Yulsic vừa kết thúc chuyến tập luyện buổi sáng của 2 người…

“Wao, mệt chết được, lần cuối cùng em chạy nhiều như thế này là lúc nào em hết nhớ nổi rồi…biết thế ở nhà ngủ cho sướng, haizzzz…”

Jessica mệt mỏi ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mướt miệng không ngừng than vãn về việc tập thể dục, well, tất cả là do cô ấy tự quyết định rồi tự làm luôn và giờ thì lại than thở như có ai đó bắt ép cô nàng vậy. Lắc đầu trước sự trẻ con của bạn gái, Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống kế cô nàng kia rồi bắt đầu mát xa chân cho cô ấy, biết trước thế nào cũng xảy ra chuyện này mà, dù trước kia Jessica đã từng là thành viên trong đội điền kinh đi nữa thì 1 thời gian dài không tập luyện cơ bắp của cô nàng cũng nhũn ra như người thường thôi…nên chạy nhiều như thế này 1 cách đột ngột hẳn nhiên sẽ gây dãn cơ kinh khủng…

“Em cứ từ từ tập lại, đi ít ít thôi, chứ cứ như hôm nay thì sớm muộn gì chân em cũng bị chuột rút đấy”

Cảm giác thoải mái khi được mát xa khiến Jessica chỉ im lặng mà tận hưởng, cô cũng không thèm đáp trả mấy cái lời khuyên răn kia nữa. đang thẩn thơ vu vơ đếm mây trên bầu trời xanh thì 1 câu hỏi bật ra khiến mều vàng cất tiếng hỏi đột ngột…

“À, em có điều này thắc mắc lâu rồi mà chưa hỏi Yul”

“việc gì?”

“Ngôi nhà lớn màu trắng Yul đang ở ấy, là của Yul à? Yul mua lúc nào mà nhanh vậy?”

Ngôi nhà Jessica đang nhắc tới chính là nơi mà họ thường đến mỗi khi hẹn hò, tới lui cũng khoảng hơn chục lần rồi mà đến giờ cô nàng tóc vàng mới nhớ đến mà hỏi…

“Không, nhà đó là của người quen cho Yul mượn, họ đang bận đi công tác nước ngoài nên giao cho Yul coi chừng dùm”

“Vậy à…”

“Ờ...có phải em thắc mắc là chúng ta không đến ngôi nhà ở ngoại ô (ngôi nhà đẹp như tranh vẽ ấy) mà đến đây chứ gì?”

Gật đầu

Thở dài 1 tiếng, Yuri thả tay khỏi chân mều vàng rồi ngồi phịch xuống kế bên cô ấy, mắt cô nhìn xa xăm rồi chầm chậm giải thích lý lý do của mình…

“Chắc em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta mà, phải không?”

“Uhm…nhưng có liên quan gì…”

“có chứ, liên quan ở chỗ chúng ta không thể công khai mối quan hệ này”

“em biết, nhưng chúng ta có làm gì công khai đâu, sao mỗi lần hẹn hò phải đi xa tít mù như thế này?”

“vì nơi đó không còn an toàn để che giấu mọi chuyện nữa rồi…khoảng 2 tuần trước, Yul phát hiện ra có kẻ đã lén theo dõi chúng ta khi chúng ta tới ngôi nhà đó…”

“Hả? thiệt sao? Sao Yul không nói cho em biết liền…”

“Yul sợ em lo lắng thôi, mấy cái loại thám tử dai như đỉa ấy luôn bám chặt, chúng ta càng rối thì càng lộ ra thêm sơ hở cho chúng nắm thóp thôi. Thế nên trong 2 tuần đó Yul phải làm mọi cách để đánh lạc hướng hắn và giờ thì em yên tâm đi, hắn đã được ‘dọn dẹp’ xong rồi…”

“Vậy thì tốt rồi, nhưng lần sau có chuyện gì thì Yul cũng nói cho em biết nha, tự nhiên 2 tuần qua Yul cứ đi công tác này nọ, lần nào hẹn cũng không đi được vì bận làm việc…”

“Ờ…xin lỗi em, lần sau Yul sẽ bàn với em trước. Nhưng qua chuyện này em cũng nên cẩn thận chút, có nhiều người đang dòm ngó biểu hiện của em và mối quan hệ của chúng ta lắm đấy…”

“Uhm…em biết rồi”

Thả đầu lên cánh tay Yuri, Jessica lơ đãng nhìn lên đám mây hình cừu đang bay là đà trên bầu trời. Cô ước chi mình là mây, còn Yuri là gió, họ chỉ đơn giản tự do có thể đến bên nhau mà không bị những phiền toái trói buộc, những mối quan hệ rắc rối chồng chéo cứ chực chờ chia rẽ tình yêu của cả 2…nhưng, mều vàng cũng biết, ước mơ đó cũng chỉ là ước mơ, dù bên cạnh Yuri có bình yên cỡ nào đi nữa thì ẩn đằng sau vẫn luôn là muôn trùng sóng gió, bão bùng mà nếu lơ là 1 giây thôi cũng sẽ dễ dàng bị đánh trôi đi mất…

…nên thôi, suy nghĩ chi cho nhiều, chỉ cần có thể như thế này mỗi ngày là tốt rồi, mọi chuyện tương lai lúc tới thì sẽ tính tiếp vậy…

Tiếng thở nhỏ đều đều vang lên báo hiệu cho Yuri biết cô nàng tóc vàng đã chìm vào giấc mộng đẹp của riêng cô ấy. Mỉm cười nhìn vào gương mặt xinh đẹp bình yên ấy, Yuri khẽ lướt ngón tay lên làn da trắng mịn nơi gò má rồi đi dần đến tất cả chi tiết khác và dừng ở môi, khẽ đặt lên đôi môi mềm mại đó 1 nụ hôn nhẹ, cô gái da ngăm cảm thấy trong lòng hạnh phúc và bình yên vô cùng…đúng là đôi lúc chỉ cần những điều nhỏ nhặt vậy thôi thì cũng là quá đủ rồi…

Yuri’POV

Vẫn chưa tới lúc em đối diện với quá khứ đâu Sica à, truyện tôi đã lấy lại ký ức để một thời gian nữa em hãy biết…

Tay thám tử đó là do Kim Taeyeon cử theo để thu thập bằng chứng ngoại tình của em và tôi. Aigo, để chi vậy Taeng? Để uy hiếp cô ấy ư hay là uy hiếp tôi, buộc tôi phải rời bỏ cô ấy như cái cách ngày xưa cậu đã xúi giục Jessica làm để rời bỏ tôi???

Xưa rồi, tôi biết tỏng mánh mun của cậu. Chỉ cần nhờ anh Antonio ra tay chút là có thể dẹp hết mấy cái đuôi lằng nhằng mà cậu gắn vào chúng tôi thôi. Cậu không được phép chạm vào sự yên bình của Sica nữa, còn tôi, vẫn chưa tới lúc tôi đối mặt với cậu đâu. Lo mà đấu với Joo Hyun đi…

…Nếu mà cứ cố đụng đến tôi quá sớm thì cái giá cậu phải trả là lớn lắm đấy, để 1 thời gian nữa, đợi tới lúc cái giá phải trả của cậu nhỏ xuống tới mức thấp nhất rồi hãy đụng tôi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ 1 lần phân thắng bại cuối cùng luôn và cậu sẽ biết, ai mới là người giỏi nhất trong 2 ta…

End Yuri’POV.

“Yul này…có phải Yul có nhiều thắc mắc lắm phải không?”

“Sao em hỏi vậy?”

Thảng thốt nhìn Sica đột nhiên bật dậy từ tay mình, Yuri không khỏi lo lắng khi đột nhiên cô ấy đề cập đến vấn đề đó, đúng là Yuri lúc trước có nhiều thắc mắc về quá khứ giữa họ rất nhiều…nhưng từ khi cô tự tìm lại được quá khứ thì cô không còn muốn đề cập đến chúng 1 chút nào cả, và phải nói thêm là cô biết rõ bạn gái của mình còn muốn trốn tránh cái quá khứ đó nhiều hơn chính bản thân cô nữa. Vậy mà, giờ cô ấy đột ngột nhắc lại…

“Yul trả lời em trước đi…dừng phủ nhận là Yul không muốn biết chút gì về quá khứ cả…”

Ánh mắt buồn bã trong veo hướng nhìn thẳng về Yuri, cô gái da ngăm hoàn toàn có thể thấy sự lo lắng, yếu đuối ẩn đâu đó trong đó, dù có cố phủ nhận đến đâu đi nữa thì cô biết cả cô và Sica đều sợ hãi quá khứ rất nhiều, nhiều đến độ có cố dấu cũng không thể hoàn toàn quên đi được…

“Nếu Yul trả lời là có, liệu em có nói cho Yul biết sự thật không?”

“Yul…”

“nói sao nhỉ? có lẽ chưa đến lúc chúng ta nên đề cập vấn đề này đâu Sica à, Yul biết em chưa sẵn sàng và Yul cũng chưa sẵn sàng…”

Nắm lấy bàn tay phải của Sica, Yuri áp nhẹ nó lên má của mình, cô vuốt ve chiếc nhẫn trắng ngự trị tại ngón áp út của cô gái tóc vàng để trấn an cô ấy. Qúa khứ, biết là không thể phủ nhận, biết là sớm muộn cũng phải đối mặt…thì cũng không bao giờ có thể phủ nhận 1 điều là, Yuri thực sự muốn nó đừng bao giờ quay lại…

“Em biết chữ khắc trên chiếc nhẫn của chúng ta là gì mà phải không? ‘Now & forever’, bây giờ và mãi mãi…quan trọng nhất là hiện tại và tương lai. Lúc trước Yul từng hỏi em chúng ta là gì của nhau, em có nhớ em trả lời như thế nào không?”

“…em là người yêu Yul rất nhiều…”

“…Vậy giờ còn yêu nữa không?”

“Chưa bao giờ hết yêu…”

“Vậy em còn băn khoăn gì nữa? quá khứ, mặc kệ chúng ta là như thế nào đi…em chỉ cần biết 1 điều, bây giờ em là chủ nhân của chiếc nhẫn này, của trái tim Yul và là người Yul yêu nhất là đủ rồi…”

Khẽ búng vào cái chân mài nhíu lại của cô gái tóc vàng, Yuri mỉm cười trước khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cô gái kia…cô biết Sica hình như đã cảm thấy gì đó khác lạ trong cách xử sự của cô hiện nay và cô ấy đang lo lắng rất nhiều…

“đừng có nhăn nữa, không xinh đâu. Chúng ta còn nhiều khó khăn phải trải qua trước mắt kìa, không có thời gian để em lo lắng cho quá khứ đâu. Và, Yul muốn khẳng định điều này với em…”

Đan tay vào tay mều vàng, Yuri hôn nhẹ lên mu bàn tay cô ấy và dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Sica đã quá đau đớn, mệt mỏi trong suốt 4 năm qua rồi nên giờ đây Yuir sẽ dùng chính tình yêu của cô phủ lấp đi những điều đó. Jessica đã từ chối bình yên hoàn hảo bên cạnh ChunHo thì để Yuri dùng sóng gió của những cơn bão trong đời mình cuốn trôi đi hết mọi điều bận lòng trong cô ấy bởi có 1 điều không phải ai cũng biết…nơi bình yên nhất trên thế giới chính là mắt bão (tâm cơn bão)…

“…Dù Yul có thay đổi như thế nào thì chỉ có duy nhất 1 Kwon Yuri thuộc về em thôi. Nếu ngày trước Yul có làm gì có lỗi với em, có làm em đau thì em à…để Yul bây giờ chữa lành những điều đó nhé…”

“Yul…Yul biết gì rồi sao??”

“Không”

“Vậy…vậy…sao Yul lại nói như thế…” run rẩy

“Thái độ của em…phòng trường hợp em không biết hay quên đi, Yul có IQ 180 đấy. Yul có thể biêt những điều mà người thường không thể thấy đấy. Từ lúc đầu Yul đã không tin là em đơn phương rồi, Yul tin tình yêu này đã bắt đầu từ rất lâu rồi…vì trái tim này chỉ đập vì mỗi em, em tin không?”

“Em…”

Đôi mắt Yuri không nói dối, Yuri có thể nói dối rất tài….Sica biết rõ điều đó, nhưng đồng thời cô cũng biết 1 điều khác, con người đó luôn chứa sự thực dành cho cô trong đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Cô có thể nghi ngờ cả thế giới kể cả lời nói ngọt ngào của Yuri, nhưng chỉ riêng ánh mắt dịu dàng, ấm áp đó thì cô phải tin…

“…em tin”

“Thế thì đừng băn khoăn xem có nên kể với Yul về quá khứ nữa hay không nhé, cũng ngưng nhớ về nó đi. Chỉ tập trung nhìn về con đường mà chúng ta phải đi tiếp thôi, nơi đó mới cần sự tập trung tuyệt đối của em đấy”

“Vâng, em hiểu rồi”

Vụng về che giấu, run rẩy cùng nỗi sợ hãi lúc nào cũng chực chờ vỡ òa mỗi lúc đi cạnh nhau…cái thứ bình yên nửa vời này đúng chất như Sica mong muốn, nói thấy biến thái chứ thực ra cô ấy luôn xem đó như thách thức cuộc đời mình, chỉ khi thắng được thách thức đó mới có thể yên tâm giữ được tình yêu. Ngày xưa, cả 2 đến với nhau nhanh quá, yên bình bên nhau quá mới dễ vỡ tan…nhưng giờ đây, khi song hành với họ là sợ hãi thì sự cảnh giác và đề phòng lại trở thành vật cố định cho bức tường tình yêu của cả 2 một cách vô cùng vững chắc…

Bước xuống đồi cùng với bàn tay siết chặt lấy bàn tay của đối phương, cơ hồ đây là cảnh thấy trong giấc mơ quá nhiều lần nay mới thành hiện thực. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt rạng rỡ của Yuri, Jessica bước sau con người ấy ngẩn ngơ nhìn vào dáng lưng kiêu hãnh trước mặt…

…sự cô độc hận thù không còn, sự trẻ con non nớt cũng biến mất rồi, giờ đây chỉ còn lại sự vững chãi ấm áp của 1 con người từng trải mọi vui buồn, cay đắng. Bờ vai ấy tuy nhỏ nhưng đã biến thành chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời này, Sica tin, tin những điều Yuri nói rất nhiều, tin rằng ngày đó-ngày họ hạnh phúc bên nhau trọn vẹn rồi sẽ đến nhanh thôi….

…………

Cắt đứt nghi ngờ, phủi sạch rối rắm và băn khoăn nha…bây giờ drama Yulsic tạm kết tại đây. Ai trót lỡ vướng vào cái “kế hoạch của Yuri” thì đành đợi vậy, tác giả chưa viết nên làm gì có mà post. Để khi nào fic End thì mọi kế hoạch, toan tính đều sẽ được “thanh toán” hết thui…

…………

Chuyển đổi chút nào, 1 quãng thời gian dài vừa qua fic này chỉ đề cập đến Yulsic là chủ yếu, giờ để đổi gió thì sẽ chuyển cảnh qua các couple khác…

Taeny, đây có lẽ là couple yên bình nhất trong mắt RDS từ lúc bắt đầu fic cho đến nay, đúng là vậy cho đến khi Tiffany giúp Yuri thoát khỏi cảnh tù tội lần trước (liên hệ chap 14 nếu bạn không nhớ)…thì mọi sự rục rịch bắt đầu xuất hiện 1 cách dần dà trong gia đình nhỏ ấy…

Taeyeon ý thức được việc làm của cô là sai, nhưng cái tôi quá cao khiến cô lảng tránh sự thực ấy, thay vào đó cô lại xoay qua soi mói thái độ của vợ mình với Yuri…

Ngày xưa, có 1 sự thực mà chỉ có cô, vợ cô và Jung SoHan biết được…đó là Tiffany từng rất yêu Yuri, trước cả khi Jessica đến với cô gái da ngăm ấy. Rồi thì Yulsic thành 1 cặp, Tiffany cũng vẫn vui vẻ chúc phúc cho họ mặc dù cô vẫn rất yêu người đó…có lẽ cô gái mắt cười mãi mãi cũng sống với tình yêu đơn phương ấy nếu không có cái chết (hụt) của Yuri. Khoảng thời gian ấy ai ai cũng chú ý đến phản ứng quá tiêu cực của Jessica mà bỏ quên hết mọi thứ liên quan xung quanh, nhưng Taeyeon thì khác, cô luôn bên cạnh và dõi theo người con gái mình yêu nên hơn ai hết, cô biết Fany luôn khóc thầm rất nhiều đêm vì nỗi nhớ dành cho người đó…

Cũng đau buồn vì cái chết của Yuri, nhưng đâu đó trong Taeyeon lại vui vì cô ấy không còn…Khi đó, cô luôn đóng vai trò bạn thân ở bên cạnh an ủi, chăm sóc, quan tâm, giúp Tiffany vượt qua nỗi đau của cô ấy. Cho là lợi dụng thời cơ cũng được, cho là cô tiểu nhân tận dụng cái chết của bạn cũng được…cô chỉ biết là cô đã được mục đích sau 1 năm ở bên cạnh Tiffany nhẫn nhịn nghe cô ấy kể lể về nỗi nhớ dành cho Yuri, rốt cuộc, sau bao nhiêu năm đơn phương thì Fany cũng chấp nhận đáp lại tình yêu của cô. Họ kết hôn với nhau ngay sau lễ cưới của Jessica và ChunHo, rồi sau đó, cả 2 có 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc với nhau trong gần 3 năm…cứ tưởng sẽ là mãi mãi, nhưng ai ngờ, cách đây 4 tháng, Kwon Yuri lại trở về từ cõi chết…

“Fany, em lại đi đâu nữa vậy?” Taeyeon nhìn theo dáng Tiffany đang bước ra khỏi cửa

“Em có hẹn với Jessi…chúng em đi mua sắm trong thành phố chút…”

“Sao em đi hoài vậy? chả phải hôm qua em mới vừa đi sao?”

“Hôm qua em đi với Sunny, còn hôm nay là Jessi, khác nhau mà”

“Ngày nào em cũng có lịch nhỉ? bữa trước là YoonA, tiếp lại là Sunny, giờ là Jessica vậy ngày mai là ai đây???”

Có gì đó kỳ lạ trong câu nói của Taeyeon, Fany dừng lại sau khi xỏ xong đôi giày của cô, cô quay qua đối mặt với chồng mình và thấy cô ấy đang cố nén điều gì đó sau cái bản mặt dửng dưng kia…

“Em hay đi shopping, Tae biết mà, sao hôm nay hỏi gì kỳ vậy? muốn gì thì nói ra đi, em nghe nè”

“Ngày nào em cũng đi, chúng ta gặp nhau được bao lâu trong ngày? Tae đi làm về, em lại đi, khi em về thì Tae lại có việc…em đang làm gì vậy? đi chơi thôi hay là cố tình tránh mặt Tae hả???” hằn học, tay để sau vạt áo bấu mảnh vải nhăn nhúm…

“Tại sao em lại cố tình tránh mặt Tae kia chứ? Tae bận rộn, cả 2 chúng ta trước giờ đều biết mà, chúng ta đã thống nhất với nhau là không lấn cấn mấy vụ việc này nữa mà, giờ cớ gì lại lôi ra vậy?” Fany bình tĩnh đáp lại, cô đang cố nén để xem mục dích thực sự của Taeyeon là gì

“Phải, chúng ta nói rồi, vậy không được nói lại sao? Tae muốn nhắc em là thời gian em gặp Tae còn ít hơn cả đi shopping với mấy đứa bạn của em đấy…”

“Mấy đứa bạn của em? Họ không phải bạn của Tae sao? Từ bao giờ Tae lại phân rõ ràng như thế giữa chúng ta vậy? phải rồi, họ đâu xứng là bạn của Tae…bạn của Tae phải là tai to mặt lớn kìa, như là cảnh sát trưởng chẳng hạn…” bùng nổ

“Em…em dám ăn nói vậy hả?”

“Có gì không dám, Kim Taeyeon? Em biết Tae có nhiều việc bực bội nên tâm trạng không thoải mái, em thông cảm và luôn nhẫn nhịn với Tae. Nhưng đừng có được nước lấn tới, em không giữ được bình tĩnh mãi đâu…”

“Ai cần em giữ bình tĩnh? Em đừng có mà ra vẻ ta đây thánh thiện, Tae có xấu xa thì em cũng là vợ của Tae, em ngoan hiền lắm cũng như cô bạn của em thôi, cả 2 cùng 1 ruột cả…” nhếch mép, sự tức giận đang lấn át lý trí…

“Tae nói gì? nói phức ra đi…”

Nhếch mép, Taeyeon lạnh lùng tiến đến bên vợ cô, khẽ dùng tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp ấy rồi nắm chặt lấy cổ tay Fany, đừng có hòng cô thả cho cô ấy đi gặp cái tên đó…

“Em và Jessica cùng 1 ruột thôi…mấy người không qua mặt nổi tôi đâu, đi shopping gì chứ? Sao không nói phức ra là đi gặp Kwon Yuri đi hả???”

“Tae…”

“Sao hả? nói không ra hơi rồi chứ gì? tôi nói đúng quá mà…”

<BỐP> 1 cái tát đau điếng giáng thẳng vào gò má trắng mịn của Taeyeon, song song đó nước mắt bắt đầu xuát hiện trên đôi mắt cười xinh đẹp đối diện…

“Bao năm qua tình cảm em dành cho Tae nhỏ bé thế sao? Giả dối lắm sao? 3 năm rồi Tae à, 3 năm sống cùng nhau không đủ để Tae hiểu hiện nay em thực sự yêu ai sao? Yuri, cậu ấy chỉ là quá khứ mà thôi…”

“Vậy sao? Tin được không nhỉ? vậy sao cô còn cứu nó, tại sao cô còn dùng cặp mắt tình tứ đó nhìn nó hả??? đừng tưởng tôi không thấy, tôi không tin mấy điều vớ vẩn cô ngụy biện ra đâu…” lồng lên giận dữ, tay ngày càng siết chặt cổ tay vợ mình

<BỐP>

“Tôi không có, Kim Taeyeon…tôi không có dối lừa cô cái gì cả, giờ tôi không có hơi sức đâu mà giải thích với người vô lý như cô nữa…tôi đi đây, và cô cứ ở đó mà sống với cái mớ nghi ngờ to đùng của mình đi…”

Tiffany quay lưng chạy khỏi cửa bỏ lại sau lưng Taeyeon bàng hoàng ngồi trên đất…rốt cuộc thì vết rạn nứt cũng xuất hiện, mấy tháng nay qua thái độ của Taeyeon thì Fany cũng biết cô ấy đang nghi ngờ cô, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì cô yêu cô ấy nên luôn cố nín nhịn tất cả. Những tưởng Taeyeon sẽ hiểu và bỏ qua nghi ngờ của chính mình mà bình tĩnh giữ lấy hạnh phúc của họ, vậy mà giờ lại ra thế này, Tiffany đã đi đến sự thất vọng cùng cực rồi…

“Alô, Jessi hả? Tớ đến đón cậu ngay bây giờ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu…”

“…”

“lát nói sau, tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện”

“…”

“Ok, bye cậu.”

Chiếc xe màu hồng lăn bánh ra khỏi ngôi nhà rộng lớn, nước mắt lăn dài trên gò má ai kia, mắt cười giờ đã mất đi sự vui tươi mà thay vào đó là nỗi buồn bao trùm…

“Tae à…đừng để mọi thứ đến giới hạn của nó nhé, hạnh phúc của chúng ta không mạnh mẽ như Tae từng biết đâu…”

END CHAP.

Ngoại truyện #3: Kim Taeyeon – đáng thương hay đáng giận???

Từ đầu truyện tới giờ ai cũng thắc mắc tại sao Kim Taeyeon cứ 3 lần 4 lượt đối đầu với họ Kwon và muốn đẩy Yuri vào đường cùng, phải chăng giữa họ có ân oán nào đó dữ dội đến mức không thể tha thứ cho nhau chăng?

Không…

…giữa Kwon Yuri và Kim Taeyeon hoàn toàn chẳng có cái gì lớn đến mức có thể gọi là ân oán cả…

Nếu có, chỉ có thể là sự đố kỵ mà thôi-1 sự đố kỵ nhỏ nhoi được dịp bùng phát dữ dội để rồi trở hình thành 1 nỗi căm hận cùng cực…

Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thực, mọi chuyện Kim Taeyeon gây ra ngày trước cho đến tận bây giờ hoàn toàn bắt nguồn từ sự đố kỵ đó…

………….

Năm 2006, Kim Taeyeon 17 tuổi-1 học sinh vô cùng xuất sắc của học viện vùng ven. Với bảng thành tích mà ai cũng phải thèm muốn, cô gái nhỏ nhắn này luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích học tập toàn trường cũng như tất cả các thể loại (từ thể thao, âm nhạc.v.v..) mà cô ấy tham gia…1 thần đồng, well, ai cũng công nhận điều đó suốt khoảng thời gian 10 năm cô ấy đến trường…

…đúng, Kim Taeyeon hạng nhất, không có đối thủ. Nhưng chỉ cho tới khi, Kwon Yuri xuất hiện thì mọi thứ bắt đầu đảo lộn…

.

.

.

“Wao, học kỳ này Yuri lại nhất nữa rồi, giỏi thật đấy…”

“Ờ, đã vậy cậu ấy còn đạt giải nhất bóng chuyền, là 1 nhạc công tài giỏi và hơn hết là vô cùng xinh đẹp nữa…”

“ước gì được như cậu ấy nhỉ…”

“Ngu thế, có mà cả đời cậu chưa bằng 1/10 cậu ấy nữa là…tớ thì chỉ ước gì được lọt vô mắt xanh cậu ấy thôi…”

“…”

Hàng loạt câu tán tụng, hàng loạt bằng cấp, học bổng, giải thưởng đều lọt vô tay Kwon Yuri. Chỉ sau 1 học kỳ chuyển trường, cô gái da ngăm nghiễm nhiên trở thành tâm điểm và vượt mặt Taeyeon để chiếm vị trí no.1 của trường…

…10 năm đứng đầu, hoàn toàn biến mất trong tích tắc…

Nhưng Kim Taeyeon không phải là kẻ quá hẹp hòi, dù cô không vui khi cứ phải xếp thứ 2 sau Yuri nhưng bù lại cô có 2 niềm an ủi lớn đó là: có được 1 đối thủ xứng tầm như Yuri và được kết bạn với nhóm G6 của trường. Có lẽ, ông trời cũng không xử tệ với cô lắm…thế nên, năm lớp 10 trôi qua trong bình yên với tình bạn cao quý giữa 2 nữ vương của trường…

…chỉ có điều, 1 rừng không thể có 2 cọp và chuyện tình cảm thì không thể khoan nhượng. Chính vì những quy luật tất yếu đó, khi tình yêu đầu chớm nở trong Taeyeon cũng chính là lúc cô không thể giữ được tình bạn mỏng manh giữa mình với Yuri nữa rồi…

…………

Nhóm G6 là nhóm 6 cô gái xinh đẹp, sành điệu và có quyền thế nhất trường. Họ bao gồm: Jessica Jung, Tiffany Hwang, Im YoonA, Choi SooYoung, Lee Sunny và Kim HyoYeon. Họ đi đến đâu cũng có người tung hô, chú ý và việc có rất rất nhiều học sinh muốn tham gia vào nhóm cũng là điều hiển nhiên…

…Nhưng, nhóm này không thích người lạ và tiêu chuẩn thành viên cũng không rõ ràng nên suốt từ cấp 2 cho đến lớp 10 số thành viên vẫn y như lúc mới thành lập…

Và rồi, Kwon Yuri đến. Với thành tích xuất chúng, vẻ ngoài nổi bật cũng như tính cách thu hút đã dễ dàng được 6 cô nàng kia chấp nhận vào nhóm. Thế là, cũng trong học kỳ 1 năm lớp 10, Kwon Yuri và em họ cô ấy-Seo Joo Hyun chính thức trở thành member của G6, G6 chuyển thành G8, 1 biểu tượng quyền lực mới của toàn trường…

.

.

.

Trở lại với Taeyeon, lúc đầu cô rất không ưa Yuri vì tự dưng ở đâu xuất hiện lại “đá” cô ra khỏi vị trí đầu bảng, thử ngẫm xem có tức không khi 10 năm bạn luôn đứng trên đầu thiên hạ nay lại bị đạp dưới 1 người chứ? Tất nhiên không ai có thể nuốt được cục tức ấy cả, nhưng tất cả chỉ là lúc đầu, Kwon Yuri ngày ấy là 1 người nhiệt tình, có phần hơi kỳ quái-1 người khi đã chú ý ai thì sẽ đeo bám tới cùng để có thể làm bạn với người đó…

…và Taeyeon là 1 trong số những người như vậy. Trải qua hàng loạt sự việc, sự tận tâm cùng tình bạn chân thành của cô nàng da ngăm cũng lay động được “trái tim sắt đá”…

…năm 2007, học kỳ 1 lớp 11, Kim Taeyeon chính thức làm bạn của Kwon Yuri, và nhờ sự tiếp xúc lâu dài, cô cũng được chấp thuận vào G8. G8 chuyển thành G9…

.

.

.

Kwon Yuri có rất nhiều người hâm mộ, cả nam lẫn nữ. Bất cứ ai cũng muốn làm bạn trai hay bạn gái của cô ấy, tuy nhiên, chỉ có 1 người duy nhất có thể được nắm bàn tay đó mà thôi-đó là Ice Princess Jessica Jung…

Học kì 2 lớp 11, Yulsic chính thức công khai và trở thành couple quyền lực nhất trong giới học sinh vùng ven lúc bấy giờ. Người ngưỡng mộ rất nhiều, nhưng số người thầm ghen tị cũng không phải là ít…

…trong đó có 1 trong 7 thành viên còn lại của G9-Tiffany Hwang…

Cô nàng mắt cười xinh đẹp rất thích Yuri, phải nói là cô ấy để ý đến người bạn da ngăm ấy trước cả khi Jessica nảy sinh tình cảm với Yuri nữa kìa. Nhưng, có lẽ vì quá nhút nhát nên Tiffany cứ chần chừ giữ tình cảm ấy trong lòng mà không thổ lộ cho ai kia biết…để rồi, vụt 1 cái, trong chớp mắt, Kwon Yuri thuộc về Jessica để lại trong tim cô mối tình đầu tan vỡ…

…Không ai biết Tiffany thích Yuri, kể cả bạn thân của cô ấy-Jessica. Nhưng, Kim Taeyeon lại biết được, vô tình thôi. Vô tình thiệt đấy để rồi tự lúc nào hình ảnh đôi mắt cười kia cứ ám ảnh mãi tâm trí cô nhóc lùn và đến khi không thể phủ nhận tiếp nữa thì Taeyeon đành phải chấp nhận là cô thật sự thích Tiffany mất rồi…

Năm 2007, học kỳ 2 năm lớp 11, Kim Taeyeon dõi theo hình bóng ai đó, nhưng nhút nhát không thổ lộ và âm thầm ráng chôn vùi mối tình đầu đơn phương mới nảy mầm…

…………

Kwon gia lâm nạn, Kwon Yuri từ 1 tiểu thư trở thành tay trắng trong phút chốc. Nhưng điều đó không hề làm suy giảm giá trị của cô trong mắt bạn bè cũng như những người hâm mộ (và cả yêu thầm nữa…) mà ngược lại còn tăng lên…

Cứ tưởng Tiffany sẽ buông bỏ tình cảm của cô khi Yulsic thành 1 cặp, nhưng mọi việc lại không diễn ra như thế. Theo ngày tháng, theo sự tiếp xúc và thân thiết với Yuri ngày 1 tăng, thì tỷ lệ thuận theo đó là tình cảm ngày 1 sâu hơn của Tiffany dành cho con người kia…

Không biết bao nhiêu lần Taeyeon thấy nước mắt chảy dài trên đôi má Fany…

…vì trông thấy Yulsic hạnh phúc bên nhau…

…vì cảm thương cho hoàn cảnh nhà Yuri…

…và vì 1 tình yêu không thể nói…

Taeyeon cảm thấy Tiffany ngu ngốc, cảm thấy cô ấy quá yếu đuối, chỉ là chút tình cảm mà cũng không thể buông tay cũng không thể nắm lấy…

Nhưng, Taeyeon cũng không có tư cách nói ra những câu đó với Fany…khi mà chính cô, dù rất muốn dẹp bỏ, quên đi hình ảnh của cô ấy cũng không thể…

.

.

.

1 ngày nọ, Kim Taeyeon “được” tiếp xúc với Jung SoHan-người đàn ông quyền lực nhất kiêm người đứng đầu họ Jung…

Ông ta mở ra hàng loạt cơ hội, hàng loạt đãi ngộ trước mắt Taeyeon…

…chỉ để đổi lấy sự phục tùng của cô…

Jung SoHan muốn Taeyeon phản bội Kwon Yuri và giúp ông ta ngăn cản mối quan hệ giữa Yulsic nhưng Taeyeon không đồng ý vì cô nghĩ mình là bạn của Yuri…

Tuy vậy, con cáo già Jung SoHan thực sự quá quỷ quyệt, ông ta đưa ra một sấp hồ sơ liên quan đến công ty đá quý Hwang và buộc Taeyeon phải đồng ý làm việc cho mình để đổi lấy sự bình yên cho công ty ấy…

…đứng trước sự chọn lựa lớn của cuộc đời: 1 bên là tình bạn với Kwon Yuri, 1 bên là hạnh phúc của Tiffany Hwang, Taeyeon chỉ có thể chọn 1…

Taeyeon quý Yuri và rất xem trọng tình bạn với cô ấy…

Nhưng, Taeyeon cũng rất yêu Tiffany, nhiều tới mức lý trí của cô không thể chối bỏ được nữa…

Giữa tình bạn và tình yêu, cô nhóc lùn đã chọn 1. Cô đặt bút ký vào hợp đồng làm việc cho Jung SoHan và chính thức trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất sẽ nhận chức khi hoàn thành lớp 12…

…và đổi lại, cô đã dùng trí thông minh của mình để làm việc cho Jung SoHan.

…bày cách để Jessica chia tay Yuri…

…sắp đặt tất cả những bằng chứng cho thấy Jung gia đã hãm hại Kwon gia nhằm đưa mối quan hệ giữa Yulsic vào đường cùng…

…đích thân làm nhân chứng chỉ điểm chỉ tội Yuri trong vụ “ám sát Krystal Jung” nhằm đẩy cô ấy vào vòng tù tội…

Năm 2008, lớp 12, Kim Taeyeon phản bội Kwon Yuri và phá vỡ tình bạn của họ mãi mãi…

…………

Tai nạn máy bay trên biển Thái Bình Dương, tin tức truyền về cho thấy Kwon Yuri đã tử nạn cùng 215 hành khách khác trên cùng chuyến bay…

Kim Taeyeon bàng hoàng, cô không ngờ chính tay mình đã góp 1 phần vào việc đẩy Yuri vào cái chết…

Nhìn Jessica quằn quại, đau đớn, điên loạn vì tình khiến cô áy náy, ăn năn đến tận cùng…

Nhìn Tiffany âm thầm đau khổ, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ ôm lấy cô bạn thân và chỉ dám khóc lén cho tình yêu đầu đời khiến cô nhói lòng…

…lúc đó, trong 1 khoảnh khắc cuối cùng còn lại cho tình bạn với Yuri, Kim Tayeon tự hỏi…liệu những gì cô làm có đúng không???

.

.

.

1 năm sau đó…

Mọi thứ bắt đầu nguôi ngoai, Taeyeon chính thức làm trưởng phòng cũng như hoàn thành xong bằng đại học ở tuổi 19…con đường công danh và tương lai sáng lạng mở ra trước mắt cô nhóc…

Cũng trong thời gian này, tình bạn giữa Taeny ngày càng tốt. Tiffany đã bớt đau đớn nhiều bởi cái chết của Yuri, cô ấy mở lòng hơn với Taeyeon và ngày càng thân thiết hơn với cô…

Nắm lấy cơ hội đó, Taeyeon quyết định đẩy mối quan hệ của họ lên 1 tầm cao mới…

Năm 2009, Taeyeon ngỏ lời và chính thức trở thành 1 cặp với Tiffany Hwang. Tình bạn với Kwon Yuri, đã rơi vào quên lãng…

.

.

.

Tình yêu, công danh, tiền bạc, địa vị xã hội…năm 20 tuổi Kim Tayeon đã có tất cả…

Kết hôn với Tiffany ngay sau lễ cưới của Jessica với Lee ChunHo. Cuộc sống hôn nhân yên bình hạnh phúc những tưởng sẽ khiến cô trở lại với bản tính tốt đẹp ngày xưa, nhưng tất cả đã lầm…Taeyeon đã thay đổi, cô ấy trở nên độc đoán và thủ đoạn hơn xưa rất nhiều…

…thành công khi còn quá trẻ khiến Taeyeon trở nên kiêu ngạo…

Chức giám đốc ở tuổi 20 trở thành gánh nặng quá lớn làm oằn đôi vai nhỏ mới chập chững bước vào đời. Cô rất giỏi, cô thông minh và tài năng hơn rất nhiều người, vị trí giám đốc đó cũng không phải là quá tầm với cô…

Nhưng điều đó chỉ đúng khi Taeyeon lớn hơn chút nữa, còn bây giờ, vẫn còn là quá sớm. Hội đồng quản trị công ty Jung-Lee nghi ngờ năng lực của cô, họ không chấp nhận và thường xuyên gây khó khăn cho công việc của Taeyeon. Do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh thực tế lại quá ỷ y vào trí thông minh của mình mà cô phạm phải rất nhiều sai lầm…

…có lúc, Taeyeon phải đối mặt với đơn từ chức treo ngay trước mặt…

Hoảng loạn, lần thứ 2 trong đời phải đối mặt với thất bại khiến Taeyeon không còn giữ được phần lương thiện trong người nữa. Để tránh bị mất chức, cô đã tìm đến Jung SoHan…

…sử dụng bản hợp đồng năm xưa buộc Jung SoHan giúp đỡ mình, đổi lại là sự trung thành tuyệt đối về sau này của cô…

…song song đó là dùng thủ đoạn đen tối ngấm ngầm mua chuộc cũng như hãm hại nhưng kẻ chống đối trong công ty…

Năm 2010-2011, Công ty liên doang Jung-Lee đối mặt với cuộc cải tổ bộ máy nhân viên lớn chưa từng có và gắn liền với đó là vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty- Kim Taeyeon…

…………

Thành công thực sự chỉ có được khi người bỏ công ra chấp nhận đối mặt với thử thách và thất bại…

Kim Taeyeon đã chọn con đường đoạt lấy thành công ngược với con đường truyền thống, cô giữ lại được chức giám đốc và yên ổn ngồi trên vị trí đó…

…Nhưng, cái giá phải trả còn lớn hơn cái cô giữ được…

Dùng thủ đoạn quá nhiều, những phi vụ đen núp bóng phía sau công ty ngày một cuốn cô sâu hơn vào bể chàm, bàn tay nhúng đầy tội lỗi biến đổi con người lương thiện ngày nào thành 1 kẻ xấu xa…

Cô nghi ngờ tất cả, nhìn mọi thứ trên đời đều 1 màu đen, xem bất kỳ 1 hành động quan tâm, chăm sóc, thân thiết nào cũng bằng ánh mắt nghi kỵ…

…trong tâm trí Taeyeon giờ đây chỉ còn lại mỗi mình cô, cô sợ những gì mình có được sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng…

Và, ngay cả với vợ cô-Tiffany dường như cũng không có ngoại lệ…

Sự thay đổi của Kim Taeyeon đã bắt đầu tạo 1 vết rạn nhỏ trong mối quan hệ tưởng chừng êm ấm giữa cả 2…

Cuối năm 2011, Taeny vẫn hạnh phúc…nhưng bên trong nó, 1 vết nứt nhỏ ngày 1 lan rộng hơn…nhanh đến kinh hoàng…

…………

Trong fic này, người né tránh quá khứ thực sự không chỉ có mỗi Yulsic không thôi đâu mà còn có cả Taeny nữa…

…chìm trong hiện tại, Taeyeon vứt bỏ quá khứ và lãng quên việc đã thất bại trước Yuri…

…để níu giữ hạnh phúc mong manh, Tiffany khóa chặt quá khứ lại và đành ngậm ngùi nhìn Taeyeon phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác…

Họ cứ sống như thế, với nhau trong suốt 3 năm dài, luôn giữ trên môi nụ cười và vòng tay ấm cho nhau…nhưng thực chất, đằng sau những điều tốt đẹp đó không hẳn lúc nào cũng đơn thuần chỉ có 1 màu hồng…

…vì toan tính và không tin tưởng nhau nên từ lúc nào trong tình yêu của cả 2, màu đen lừa dối bắt đầu xuất hiện…

.

.

.

Rồi sự việc tồi tệ nhất mà không ai có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra vào 1 ngày đầu năm 2012. 1 bữa tiệc đơn giản để cô bạn giới thiệu người yêu cô ấy, nhưng…

…nụ cười tỏa sáng của Kwon Yuri làm nó trở thành bữa tiệc tồi tệ nhất với Taeny…

Sau hơn 3 năm tưởng như đã chết từ tai nạn máy bay, Kwon Yuri trở về và mất trí nhớ. Qúa khứ rời bỏ cô gái ấy tạm thời nhưng lại mang quá khứ của hàng loạt người khác quay lại trái với ý muốn của họ…

…bất an, sợ hãi xuất hiện và bắt đầu khơi mào cho sự đố kỵ, toan tính dữ dội nhất…

Âu tất cả cũng chỉ để giữ lấy cái gọi là bình yên mong manh mà họ đang có. Seo Joo Hyun quay lại để trả thù cho họ Kwon, Kim Taeyeon chiến đấu với lý do không muốn mất những gì đang có…1 cuộc chơi được tạo nên từ 2 đối thủ ngang tài, chỉ là họ cũng không thể biết 1 điều…

…kẻ thua hẳn sẽ mất tất cả, nhưng kẻ thắng chưa chắc còn lại được gì…

…………

Vậy đấy, mọi chuyện Kim Taeyeon gây ra cho họ Kwon nói chung và Yuri nói riêng đều không có liên quan đến hận thù gì ghê gớm cả, tất cả chỉ vì sự đố kỵ mà thôi…

Taeyeon không ghét Yuri…

Taeyeon cũng không hận Yuri…

Nhưng, tận sâu trong Taeyeon sợ hãi 1 điều-sợ thất bại trước Yuri 1 lần nữa…

Ngày trước chính vì thất bại trước Yuri mà cuộc đời Taeyeon đã lái sang hướng khác và vì những lựa chọn sai lầm mà dần dà cô đánh mất chính mình trên con đường đang đi…tất cả do chính bản thân Taeyeon nhưng cô qúa cứng đầu để nhận ra điều đó nên giờ đây, trong đầu Kim Taeyeon chỉ có 1 suy nghĩ và 1 việc duy nhất phải làm…

…chính Kwon Yuri đã đẩy cô tới bước đường này…

…thì chính cô ta sẽ phải trả lại cho cô những gì đã mất, 1 khi còn Kim Taeyeon thì không bao giờ Kwon Yuri được phép tồn tại cả…

END NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip