Ngon Tinh Hac Bang Sac Sung Nguoi Tinh Bac Ty Vo Han Sung Ai Chuong 3 Mua Tinh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Ngụy Tịch Đồng cảm giác toàn thân cứng đờ, thần trí quay cuồng trong những cơn đau đầu dồn dập. Ánh mắt cô lòe nhòe bởi ánh đèn led chói mắt, những tiếng cười đùa râm ran không thể che đậy bởi cánh cửa.

      Một người chợt bước vào, dáng hình cao to hoàn toàn che lấp mọi thứ. Người nọ nâng mặt cô lên, ngắm nghía hồi lâu rồi chép miệng :

- " Quả là hàng tốt ! Đợt này trúng mánh to ! Khách quý thích mấy kiểu loại này lắm ! "

- " Phải không ? ", lại một kẻ khác ngồi xổm xuống bên cạnh, cười ha hả đầy dâm tà.

- " Tiếc là nó để dành cho khách quý, nếu không tao đã xơi nó trước rồi ! "

- " Mày bỏ cái ý định đó đi. Bọn họ chỉ ưa gái còn trinh thôi ! ", gã kia đánh kẻ vừa nói một cái. Gã ta nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt, ồm ồm nói :

- " Mau bảo lũ điếm kia vào trang điểm cho con nhỏ này xinh xinh một chút. Sắp tới giờ xem hàng rồi ! "

- " Biết rồi ! .... "

     Ngụy Tịch Đồng mơ hồ nghe thấy chúng bàn bạc, bản thân liền nảy sinh sợ hãi. Cái lúc cô rời nhà để đi trốn sang thành phố khác liền vô cùng xui xẻo, đụng trúng cái gã đòi nợ lần trước ở Vạn Kim Đường trên chuyến tàu. Cô một thân một mình, đương nhiên là chạy không thoát, bị chụp thuốc mê bắt đến chỗ nào không hay.

    Ngụy Tịch Đồng cảm thấy các giác quan của mình đều bị tê liệt, có ai đó cởi quần áo cô ra, đụng tay đụng chân ở khắp nơi. Sau đó còn bị ép buộc nuốt thứ gì đó vào miệng, vừa lạnh vừa thô, giống như thứ bột gì đó. Ngụy Tịch Đồng khó chịu muốn giãy ra lại không có sức, giống như một con rối mặc cho người khác chơi đùa. Hồi lâu sau, cô lại được kéo dậy, ném vào một căn phòng tối tù mù.

   Ngụy Tịch Đồng run rẩy ngửa người dậy, lập tức có một dòng nước lạnh hắt vào mặt. Thân hình vốn đang lạnh bị như vậy liền rùng mình, cô bất giác đưa lưỡi liếm thử liền nhận ra đó là rượu mạnh. Nhờ thứ này, thần trí vốn đang mê mê tỉnh tỉnh liền trở nên chân thực hơn chút, giúp cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn.

   Căn phòng này rất rộng, trang trí sang trọng kiểu cách, xung quanh đều là cửa kính thủy tinh, có thể dễ dàng nhìn thấy thành phố lung linh ánh đèn ở bên dưới. Trong không gian có rất nhiều mùi vị trộn lẫn. Có rượu, có thuốc lá, có mùi nước hoa từ phụ nữ. Tất cả hòa lại với nhau, làm người ta có cảm giác sa hoa trụy lạc.

   Kẻ vừa hắt rượu vào mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt gã cong cong thích ý trước vẻ ngẩn ngơ của cô. Ngụy Tịch Đồng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi :

- " Tôi đang ở đâu ? "

- " Ở đâu ? Babe à, em sẽ biết ngay thôi ! ", ánh mắt gã sáng rực, đôi tay sờ đến vòng eo thon thả của cô. Ngụy Tịch Đồng tái mét mặt, dùng toàn bộ sức lực đẩy gã ra. Người đàn ông có vẻ không ngờ cô còn có thể phản kháng, không đề phòng bị cô đẩy ngã thật. Ngụy Tịch Đồng nhặt cái ly thủy tinh gã vừa đánh rơi đập mạnh xuống đất. Cốc vỡ thành nhiều mảnh, cô liền cầm một miếng đưa lên cổ mình, đe dọa :

- " Anh dám đụng vào tôi, tôi liền lập tức tự sát ! "

- " Tiểu mỹ nhân có cá tính ! ", gã liếm mép, có vẻ không để tâm việc cô hùng hổ cho lắm. Lúc này lại có người lên tiếng :

- " Tần thiếu, anh không thể một mình hưởng thụ như vậy chứ ? "

    Ngụy Tịch Đồng nhìn sang, thấy bên kia còn nhiều người nữa. Bọn họ ngồi trên ghế salon dài. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Dưới làn khói thuốc lượn lờ, dung mạo bọn họ càng trở nên mờ ảo. Người vừa nãy nói là một thiếu niên, hai bên cậu ta là hai đại mỹ nhân chân dài, áo xẻ để lộ đến nửa bầu ngực xuân sắc. Cậu ta chống cằm đánh giá Ngụy Tịch Đồng, sau đó hướng cô ngoắc tay :

- " Lại đây với tôi ! "

    Người Ngụy Tịch Đồng run rẩy, đến giờ phút này mà còn chưa hiểu thì cô đúng là đồ ngốc. Cái giá phải trả cho việc chạy trốn là bán thân sao ? Đầu óc cô cứ xoay chuyển mãi điều này, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cô không đi lại chỗ thiếu niên, bất động nhìn chằm chằm đám người đó.

   Thiếu niên có vẻ bực bội, Tần thiếu liền cười nhạo cậu ta :

- " Phách Điểu à, có vẻ cô nàng này không khoái loại con nít da lông chưa mọc đủ như cậu đâu ! "

- " Anh im miệng ! ", Phách Điểu hậm hực, cầm cái ly trên tay ném về phía anh ta. Tần thiếu dễ dàng né tránh, dài giọng cười cười :

- " Xem xem, cậu chủ nhỏ lại dỗi rồi ! "

    Người xung quanh đó cười vang, Phách Điểu tức đỏ cả mắt nhưng không làm gì được Tần thiếu. Cậu ta trừng mắt về phía Ngụy Tịch Đồng hầm hè :

- " Tôi đã nói cô lại đây ! Không nghe sao, con điếm này ?!! "

    Ngụy Tịch Đồng tuy mất khả năng phản kháng nhưng lòng tự trọng bị đụng đến, cô liền mở miệng :

- " Cậu gọi ai là con điếm ? Mồm phun ra ít thứ không sạch sẽ, tích chút phúc đi ! "

    Phách Điểu bị cô trả treo, ban đầu là ngây ra, sau đó là giận dữ bùng lên. Tần thiếu ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ chật vật này, khẽ đùa nghịch gò má cô, hỏi :

- " Gan mỹ nhân lớn quá nhỉ ? Tôi mua em, thế nào ? "

    Ngụy Tịch Đồng chán ghét cảm giác mà Tần thiếu mang lại, cô cau mày :

- " Tôi không bán thân, tôi bị ép đến đây. Nếu anh dám đụng chạm thân thể tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối ! "

- " Coi kìa, cô em này vẫn chưa hiểu tình trạng hiện tại của mình thì phải. ", vài gã trung niên hà hà nói. " Đã vào đây thì không có đường ra đâu . "

    Câu nói này làm toàn thân cô lạnh toát. Ngụy Tịch Đồng không thể nào cử động được thân mình, sự tuyệt vọng dâng tràn nơi đáy mắt. Tần thiếu đưa tay quệt đi, giọng dịu lại :

- " Em khóc ư ? Nếu theo tôi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây ! "

- " Phiền phức quá ! ", Phách Điểu kéo một cô nàng xinh đẹp lại gần mình, khàn giọng :

- " Bắt đầu trả giá đi ! Tôi mua cô ta một vạn tệ ! "

- " Phách thiếu ra tay thật hào sảng ! ", người xung quanh xuýt xoa vài tiếng, có vẻ không có ý định tranh giành với cậu ta. Đàn bà thôi mà, kiếm ở đâu mà chẳng có. Nếu có thể nhân dịp này nịnh nọt được Phách gia một chút cũng tốt.

    Chỉ có mình Tần thiếu cùng cậu ta mở miệng :

- " Tôi mua cô ấy, giá hai vạn ! "

   Phách Điểu cầm một xấp tiền đỏ chói ném lên bàn, giọng điệu bâng quơ :

- " Ba vạn ! "

- " Bốn vạn ! ", Tần thiếu lại nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Phách Điểu một cách khiêu khích. Cậu ta đẩy mấy cô nàng đang dính sát vào mình ra, nhìn Tần thiếu gằn giọng :

- " Anh dám tranh đồ với tôi ?! "

- " Phách thiếu đừng hiểu lầm, tôi thích nên mua mà thôi. Chúng ta, cạnh tranh công bằng ! "

    Phách Điểu nhìn Ngụy Tịch Đồng dưới đất, cậu ta liền đứng dậy đi lại phía cô. Tần thiếu còn không hiểu cậu ta định bày trò gì thì Phách Điểu đã túm lấy tóc Ngụy Tịch Đồng. Cô bị đau, vội vàng ôm đầu rên lên. Tần thiếu quát :

- " Bỏ ra ! Đã có quy định, cậu không được làm hỏng hàng ! "

- " Tôi trả năm vạn cho con điếm này ! Chốt tại đây ! ", Phách Điểu gầm lại với gã, nhìn Ngụy Tịch Đồng mà nói :

- " Khiến tôi mất mặt, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết ! "

    Ngụy Tịch Đồng thật sự hoảng loạn rồi. Cho dù rơi vào tay ai, nửa đời sau của cô coi như đi tong. Cô giãy dụa để thoát khỏi tay Phách Điểu, móng tay sắc nhọn cào lên tay cậu ta mấy đường. Phách Điểu bị đau liền thả tay, khi nhìn thấy liền nổi cơn lôi đình :

- " Con điếm bẩn thỉu, dám cào tao ! ", nói rồi tay liền vung xuống, Ngụy Tịch Đồng sợ hãi nhắm chặt mắt lại ....

- " Dừng tay ! ", một giọng nói trầm khàn vang lên, đầy từ tính khiến người khác không thể phớt lờ. Như phản xạ có điều kiện, tay Phách Điểu liền dừng lại giữa không trung. Cậu ta nhìn người vừa nói, giọng điệu mang phần kính trọng :

- " Anh Bạch . "

- " Thả ra ! ", người nọ ra lệnh, Phách Điểu ngay lập tức buông tay, khí thế tiêu biến trong chớp mắt như quả bóng xịt hơi. Ngụy Tịch Đồng thoát khỏi kìm kẹp, cảm giác trời đất quay cuồng. Cô loáng thoáng thấy giọng nói đó rất quen, dường như đã nghe ở đây đó rồi.

    Một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn, Ngụy Tịch Đồng lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông. Điếu thuốc trên miệng anh ta âm ỉ cháy đỏ, tỏa ra khói xám mỏng manh quanh chiếc cằm cương nghị. Anh ta gảy gảy điếu thuốc, giọng điệu bình thản:

- " Cô ấy là của tôi . "

   Trong nháy mắt, kí ức về cái đêm dông bão đó lại tràn về. Cái người đàn ông bí ẩn với vết thương đang chạy trốn, cả ánh mắt khiến người ta nghẹt thở nọ. Vì cái gì lại gặp nhau vào lúc này ? Hoàn cảnh này ?

   Phách Điểu vẫn không cam lòng, ấp úng nói :

- " Nhưng anh Bạch .... "

- " Phách Điểu, lời tôi nói, cậu không nghe rõ ? ", anh cởi áo vest che đi thân thể cô, sau đó bế Ngụy Tịch Đồng lên tay. Cô nằm gọn trong lồng ngực vững chãi, không hiểu sao cảm thấy an toàn đến lạ, vô thức cuộn người lại về phía hơi ấm đó.

    Anh không nhìn cô, vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm nát. Phách Điểu nuốt một ngụm nước bọt, dường như nhớ lại chuyện gì đó rất đáng sợ. Cậu ta cắn răng trừng mắt nhìn Ngụy Tịch Đồng một cái. Nếu anh Bạch đã nhúng tay vào thì dù muốn hay không, cậu ta cũng không thể ngang nhiên đoạt đồ được. Phách Điểu đành lùi bước :

- " Em rõ rồi, anh Bạch . "

Anh liếc cậu ta, gật đầu một cái rất nhẹ, nói :

- " Tôi mua cô gái này, giá tám vạn ! "

    Cái giá cao lên trời như vậy, ai nấy đều bất ngờ. Vốn Phách Điểu đã nhường rồi, nhưng anh vẫn trả tiền. Có thể nói là sòng phẳng, có công bằng. Phách Điểu không cự nự gì nữa. Dù sao cậu ta rất sợ anh, tiền vung ra cũng không thoải mái đến vậy được.

    Một người đàn ông trung niên lên tiếng :

- " Bạch lão đại nếu thích thì chỉ cần nói một tiếng, như vậy tôi đã chẳng để cô ta chịu dày vò như thế. "

- " Tề gia quá lời rồi. Bạch Mục Huyền tôi thích những thứ mới lạ, chơi đùa mà thôi. "

- " Đàn bà kiếm đâu mà chẳng được, hiếm thấy lần nào anh chi tiền mạnh tay đến vậy. Thế nào ? Có định đãi mọi người một bữa không đây ? "

- " Được ! Bữa này tôi bao trọn. Mọi người cứ thong thả. ", anh lịch sự nói, Tề Tưởng Thủ nghe vậy liền hỏi :

- " Không định ở lại thêm à ? "

- " Tối nay tôi phải về Ma Cao. ", Bạch Mục Huyền cười nói nhưng ánh mắt anh ta chẳng mang độ ấm nào. Một gương mặt quen thuộc đầy giả dối. Tề Tưởng Thủ sớm đã quen, không giữ anh lại, mà chỉ cười đầy ẩn ý :

- " Không làm chậm trễ việc của cậu nữa. Hi vọng sẽ hợp tác tiếp vào lần tới ! "

- " Tôi cũng vậy, Tề gia. "

    Đối thoại cần thiết xong xuôi, Bạch Mục Huyền liền nhanh chóng bế Ngụy Tịch Đồng rời đi. Bộ quần áo mỏng manh trên người cô không đủ để chống lại cái lạnh, cô liền vô thức kề sát vào thân thể nóng rực của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ mê. Bạch Mục Huyền cảm giác người cô nóng ran liền nhíu mày, bước chân lại nhanh hơn vài phần. Khi ra đến cửa đã có xe chờ sẵn.

     Người lái xe là một lão nhân đứng tuổi, nhưng mục quang sáng quắc như chim ưng của ông ta khiến không ai dám coi thường. Ông ta nhìn thấy anh trở lại với một người phụ nữ liền ngạc nhiên, nhưng câu hỏi đầu tiên lại là :

- " Ông chủ, ngài muốn đi đâu ? "

- " Về biệt thự trước đã ! ", anh đáp lời, bế cô vào trong xe. Lão nhân nọ nghe vậy liền nhanh chóng khởi động xe. bạch Mục Huyền sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, lạnh giọng hỏi :

- " Lão Mục, có mang naltrexone theo không ? "

     Lão Mục sắc bén đánh giá Ngụy Tịch Đồng đang mê man, đáp :

- " Có, thưa ông chủ. "

- " Đưa tôi. ", anh gật đầu, lão Mục nhanh nhẹn mở hộp thuốc lấy ra cho anh. Bạch Mục Huyền lần tìm mạch trên cánh tay, sau đó tiêm naltrexone vào. Thuốc ngấm, Ngụy Tịch Đồng quả nhiên khá hơn rất nhiều, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Lão Mục thận trọng hỏi :

- " Ông chủ, lão Mục có hơi nhiều lời nhưng ngài định giữ vị tiểu thư này lại ? "

- " Cô ấy bị ép hút heroin, ông hãy chăm sóc chu đáo cô ấy những ngày này. "

     Vậy là có ý giữ người rồi, lão Mục thầm nghĩ. Lão nhìn gương mặt có phần tiều tụy do mệt mỏi của cô, nhận xét bộ dạng đích thực không tồi. Bạch Mục Huyền nhìn lão Mục đảo mắt, kéo cô sát vào thân thể hơn :

- " Muốn nói gì thì nói đi. "

- " Ông chủ, cô gái này rốt cuộc là ai vậy ? Lão trước nay chưa từng thấy vị tiểu thư nào được ông chủ để vào mắt như vậy ? ", lão Mục thật thà nói. Theo phục vụ Bạch Mục Huyền bao nhiêu năm, cảnh tượng thế này thực sự là lần đầu tiên.

     Bạch Mục Huyền lại lấy một điếu thuốc mới, đưa lên miệng bật lửa. Khói mù nhàn nhạt lan tỏa, anh mỉm cười :

- " Cô ấy là người phụ nữ của tôi . "

    Lão Mục thâm thúy đánh giá, hồi lâu mới mở miệng :

- " Nếu đã như vậy, lão Mục sẽ phục vụ vị tiểu thư này thật tốt. Ông chủ cứ yên tâm ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip