Ngon Tinh Hac Bang Sac Sung Nguoi Tinh Bac Ty Vo Han Sung Ai Chuong 27 Dung Ca Tinh Mang Bao Ho Em Mot Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Vũ ca .... Vũ ca ... anh ơi, đừng bỏ em lại ... "

- " Đồng Đồng, em ...?! ", Bạch Mục Huyền nhất thời kinh ngạc, lại thấy Ngụy Tịch Đồng như mê sảng túm chặt lấy áo mình gào khóc :

- " Vũ ca ... Các người không được đụng đến anh ấy ..! Cút đi ! Cút hết đi ! .. "

- " Con bé làm sao vậy ? ", Diêm Thanh Nhẫm lo lắng nói, chỉ nhìn là biết trạng thái này không bình thường chút nào. Ngụy Tịch Đồng thở càng lúc càng gấp, có dấu hiệu muốn vùng ra khỏi vòng tay Diêm Thanh Nhẫm. May mà Bạch Mục Huyền nhanh mắt bắt kịp, ôm gọn cô vào lòng mình. Ngụy Tịch Đồng bật khóc đến thảm thương, đến độ như muốn ngất đi, các kí ức chồng chất lên nhau làm cô không cách nào chống đỡ sự đau thương đến cùng cực từ đáy lòng. Là gì ? Là ai ? Ai đã ra đi ? Ai đã chết ? Vũ ca .... Vũ ca ... đừng bỏ em lại ..!...

      Bạch Mục Huyền ghì cô lại để Ngụy Tịch Đồng không làm chính mình bị thương, nhẹ nhàng gọi :

- " Đồng Đồng ... Đồng Đồng ... Là tôi đây .... tỉnh táo lại. Đừng như vậy ... "

- " A .... ", là ai ? Giọng của ai ?...

- " Đồng Đồng, em nói mạng mình dùng để trả nợ cho tôi, nhớ không ? "

- " Trả nợ ...? "

- " Đúng. Cho nên tỉnh táo lại, Bạch Mục Huyền tôi không cần một kẻ điên. "

- " ..... Vũ ca ... trả nợ .... ai ?.. Anh là ai ?... ", Ngụy Tịch Đồng mờ mịt nhìn anh, bờ môi run rẩy, có điều đã không còn giãy dụa nữa. Mùi trên cơ thể người này đem đến cho cô một sự tin tưởng kì lạ. 

       Bạch Mục Huyền thoáng trầm mặc, sau đó bế cô lên. Trong lòng lại thoảng lo âu, rốt cuộc Tứ thiếu đã bày trò gì ? ...

________________________________________________________________________________

- " Thôi miên cấy kí ức ? ", Bạch Mục Huyền cau mày ngay khi nghe thấy câu này. Bác sĩ Trương gật gù vuốt râu, khẽ nói :

- " Cô gái này bị tổn thương kí ức từ lâu. Để khóa lại một mảng kí ức, có người đã chồng một kí ức giả lên. Chính sự xáo trộn đó đã làm cô ấy vô tình coi nó là thật. Hiện tại có người đã gỡ lực thôi miên đó ra, sự xáo trộn giữa hai mảng kí ức đã gây nên bất ổn nghiêm trọng về mặt tâm lý cũng như tinh thần ... "

- " Hiện tại phải làm thế nào ? ", anh hỏi, ông ta chỉ lắc đầu thở dài :

- " Não con người rất yếu đuối, dễ bị tác động. Chỉ có thể từ từ điều dưỡng lại, tránh xúc động. Hơn nữa tuyệt đối không được để cô gái trẻ nọ mất kiểm soát một lần nữa, sẽ gây trầm cảm, dễ có khuynh hướng tự sát đó. Bởi vì những tình trạng như này, kí ức bị lấp đi thường rất tiêu cực thậm chí đau thương. Để tôi kê cho cô gái một vài loại thuốc an thần .. "

- " Tôi biết rồi. ", anh đáp, để Việt Đình dẫn vị bác sĩ ra ngoài. Việt Tây ngồi cạnh như bị bó thành cái xác ướp khó khăn quay đầu, ái ngại nói :

- " Lão đại, chuyện này ... "

- " Đi điều tra . ", anh đột nhiên nói, " Tra bằng được thân thế của Tứ thiếu. "

- " Dạ. ", Việt Tây biết tâm tình Bạch Mục Huyền rất xấu bèn nhanh chóng rời đi.

      Nhưng ra đến cuối hành lang liền bắt gặp một bóng người quen thuộc, anh ta không khỏi ngạc nhiên :

- " Việt Đình ? "

      Việt Đình đứng dựa vào cây cột cẩm thạch khẽ mỉm cười, gật đầu. Không hiểu sao Việt Tây đột nhiên rét lạnh sống lưng. Không đúng ! Không đúng ! Đứa nhỏ kiệm lời này mà cười thì nhất định là có kẻ gặp xui xẻo rồi... Việt Tây cười khan một cái rồi vội vàng quay ngược đầu lại bỏ chạy, có điều anh ta đang bị thương, chạy chưa được mấy bước đã bị túm áo ngược trở lại rồi. Việt Đình mỉm cười sáng lạn :

- " Anh trai, anh định đi đâu thế ? "

- " Đình à, có gì từ từ nói .... từ từ nói ... (。T ω T。)", Việt Tây ha ha mấy tiếng, trong lòng âm thầm toát mồ hôi, đứa nhỏ này xem ra giận rồi. Ánh mắt của Việt Đình không mảy may có chút ý cười nào, cực kì rét lạnh tương phản với nụ cười trên mặt :

- " Anh trai à, vậy chúng ta cùng vào phòng nói chuyện nhé !  "   

- " Không ! Không đi ! Không !!!____ ", Việt Tây kháng nghị kịch liệt, bị bế lên dễ dàng rồi kẹp cứng lại đành chỉ có thể cầu cứu lũ anh em :

- " Mấy đứa kia, mau mau cứu tao ! Bình thường ông đây đãi bọn bây bao nhiêu cơm ngon rượu ngọt, giờ không thể thấy chết mà không cứu được !!!!____ "

     Đám xung quanh có tâm nhưng không có gan, bởi ánh mắt Việt Đình như con dao bén nhọn treo trên cổ bọn họ, có ngẩng lên cũng không dám (╯_╰) nhị gia à, không phải bọn em vô tâm đâu, do tam gia là dạng thực sự không thể chọc vô !!!

- " Lũ vô lương tâm !!!!!!__________ Mẹ nó !!! Ông đây mà khỏi bệnh liền đánh cho bọn bây phải kêu cha gọi mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!________"

      Lũ anh em nhìn nhau, âm thầm mặc niệm cho Việt Tây. Tự tạo nghiệp không thể sống, a mi phò phò ....

________________________________________________________________________________

      Trong khi ngoài kia nháo đến đến long trời lở đất thì Bạch Mục Huyền vẫn còn đang trầm mặc trong phòng. Anh định bụng rút một điếu thuốc, cầm lên rồi, không biết lại nghĩ gì rồi bỏ xuống. Sáng nay vừa hút một điếu mất rồi .... 

      Anh từ từ đứng dậy, bước chân hướng đến phòng Ngụy Tịch Đồng.

      Vì sự an toàn nên anh đã đề nghị Diêm Thanh Nhẫm đến nghỉ ngơi tại dinh thự của mình. Ngụy Tịch Đồng hiện đang trong tâm trạng bất ổn nên cô không cho bất cứ ai vào, thậm chí là cả Diêm Thanh Nhẫm. Bạch Mục Huyền lấy chìa khóa sơ cua, lạch cạch mở ra. Ngụy Tịch Đồng đang nằm quay lưng về phía cửa, nhưng anh biết rõ cô không hề ngủ, cô cũng ngầm nhận ra đó là anh. Bạch Mục Huyền chậm rãi ngồi xuống mép giường, hỏi :

- " Còn khó chịu không ? "

- " Còn .... ", giọng nói yếu ớt vọng ra từ dưới chăn. Bạch Mục Huyền lại nói :

- " Vũ ca là ai ? "

       Ngụy Tịch Đồng thoáng đông cứng người, sau đó lại thật thà đáp :

- " Là anh nuôi của em. "

- " Có quan hệ khác biệt ? "

- " Em thích anh ấy. ", Ngụy Tịch Đồng gượng gạo trả lời, sau vụ tại ốc đảo kia, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nói dối Bạch Mục Huyền bất cứ chuyện gì nữa, " Mẹ em cứu Vũ ca từ một lũ du côn tại khu đèn đỏ, anh ấy lúc đó bị đánh đến sưng cả mặt nhưng vẫn cười. Em hỏi anh ấy bị ngốc à, người ta đánh ra nông nỗi này mà còn cười được. Vũ ca lại đáp rằng, vì có người tự nguyện cưu mang anh ấy, cho nên anh ấy mới vui vẻ. "

- " Vũ ca không kể rõ cha mẹ của anh ấy như thế nào, lúc nào cũng thần thần bí bí. Nhưng anh ấy rất tốt, ai dám đụng đến mẹ con em, anh ấy nhất định sẽ trừng trị bọn chúng. Chia ngọt sẽ bùi, chưa từng rời xa, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh ấy tết nhẫn hoa, còn hứa sau này nhất định sẽ cưới em làm vợ ... "

       Ngụy Tịch Đồng kể lại, còn Bạch Mục Huyền lại thật sự bình tĩnh lắng nghe, có điều đôi tay nắm chặt đã bán đứng sự tức giận trong lòng. Bảo sao Tứ thiếu kiêu ngạo đến vậy, ra là vì gã là kẻ đến trước. Bạch Mục Huyền thật sự chỉ muốn giết chết Tứ thiếu ngay lập tức, cái mầm họa này nhìn thật ngứa mắt. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ trên vai cô, khẽ hỏi : 

- " Đồng Đồng, em có yêu tôi không ? "

      Ngụy Tịch Đồng không nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô mỉm cười đáp :

- " Em yêu anh. "

- " Hơn cả Vũ ca sao ? ", anh gặm cắn vùng cổ non mềm, giống như nếu cô trả lời sai liền lập tức kết liễu sinh mạng non nớt dưới thân này. Ngụy Tịch Đồng khẽ run lên, dường như cũng nhận ra sự u ám từ hành động này. Cô mỉm cười, dùng hành động để thể hiện. Hai tay cô quay qua giữ lấy gương mặt anh kéo xuống, môi chạm môi, dịu dàng lại giống như lời thề hẹn vĩnh cửu trong thầm lặng. Không cần câu từ hoa mỹ, kiên định mở miệng :

- " Từ trước đến nay, yêu anh chưa từng thay đổi. "

     Đáp lại, là nụ hôn say đắm nồng nàn. 

     Quá khứ hay tương lai cũng chẳng ngăn được hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập đến với nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip