Ngon Tinh Hac Bang Sac Sung Nguoi Tinh Bac Ty Vo Han Sung Ai Chuong 26 Tranh Gianh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Hồi đó em mới sáu tuổi, vì bố mẹ ly hôn nên cùng với bác gái sống tạm bợ tại một quán trọ nhỏ gần khu đèn đỏ. "

- " Làm sao anh biết ?! ", Ngụy Tịch Đồng thật sự bị dọa sợ rồi, vẻ mặt hoảng hốt, " Anh điều tra tôi ? "

- " Anh đã nói rồi. Em là vị hôn thê của anh. ", Tứ thiếu nhẫn nại nói, " Là anh đây, Vũ ca của em đây . "

- " Vũ ca ..? ", ánh mắt cô trở nên mơ hồ. Là ai ? Là ai vậy ?!

- " Năm đó là anh cõng em đi học về nhà. Anh còn tặng em vòng hoa cúc, nhớ không ? ", Tứ thiếu ôm lấy cô vào lòng, khẽ thì thầm. Ngụy Tịch Đồng hiện tại đang loạn trí nên chẳng nghe rõ, lại thấy Tứ thiếu búng tay một cái bên tai cô.

       Ngụy Tịch Đồng sững sờ, bỗng nhiên trở nên đờ đẫn. Sau đấy đầu liền trở nên đau đến lợi hại. Giọng nói của Tứ thiếu cứ văng vẳng như phát ra từ một miền xa xăm nào đó :

- " Vũ ca của em về rồi ... Nhớ lại đi em ... Nhớ lại xem chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào ?... "

      Cơn đau đầu như điện giật lan khắp toàn thân, Ngụy Tịch Đồng gập người xuống, giống như bị một áp lực vô hình bóp chặt lấy đầu, đau đến mức muốn tê liệt. Diêm Thanh Nhẫm thấy vậy liền hét lên :

- " Tiểu Đồng ! Thằng khốn, thả con bé ra !! "

     Tứ thiếu không rảnh để tâm đến anh ta, ôm chặt lấy Ngụy Tịch Đồng đang không ngừng run rẩy làm bị thương chính mình. Sau vài giây, anh liền vỗ một cái lên trán cô. Ngụy Tịch Đồng tức thì ngất xỉu, thân thể xụi lơ, phải nhờ Tứ thiếu đỡ lấy mới không ngã xuống mặt đất.

      Đúng lúc này Việt Tây chạy đến nơi, bắt gặp cảnh tượng như vậy bèn lao đến cứu người. Có điều Tứ thiếu rất nhanh nhẹn bế Ngụy Tịch Đồng lên tay, né tránh phát đạn của Việt Tây. Diêm Thanh Nhẫm nhận ra đó là Độc Nhãn Xà khét tiếng , tuy không muốn nhờ vả nhưng vẫn đành phải nói :

- " Cướp con bé lại ! Mau lên ! "

- " Khỏi cần ông anh nhắc, lão tử đương nhiên sẽ không nhìn chị dâu của mình bị bắt đi như vậy ! ", Việt Tây gào lại với anh, cùng người của Bạch gia và Diêm gia đánh tới. Tứ thiếu đen mặt, có vẻ khó chịu vì có kẻ khác năm lần bảy lượt phá chuyện của mình, buông ra một câu chửi tục :

- " Mẹ kiếp, giết chết con chó Bạch gia này cho tao ! "

      Cả hai bên lao vào hỗn chiến, Ngụy Tịch Đồng vẫn một mực mê man không tỉnh, đầu mày cau chặt đầy thống khổ. Tứ thiếu không đành lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, dịu giọng :

- " Cố lên em, chỉ cần nhớ lại, anh nhất định sẽ không buông tay em ra nữa... "

      Những lời này dường như không truyền tới giấc mộng, Ngụy Tịch Đồng vẫn không hề giảm bớt sự đau đớn trên gương mặt. Mắt thấy Tứ thiếu đang đưa cô rời đi, Việt Tây hét lên một tiếng, bước chân sải rộng tiến đến, họng súng vô tình cướp mạng mở lối.

      Tứ thiếu đưa Ngụy Tịch Đồng lên xe, sau đó giật lấy khẩu súng trên tay thuộc hạ. Anh ta nhắm một mắt, một lần hạ ra ba phát nhanh kinh người. Việt Tây ban đầu tránh được nhưng đường đạn cuối cùng như có ảo thuật, bắn trúng thẳng vào đầu vai anh ta, giật ngược cả người ra sau.

      Tứ thiếu hừm lạnh một tiếng, trèo lại lên xe chuẩn bị rời đi. Chợt nghe thấy tiếng lách cách sau lưng, quay đầu, Diêm Thanh Nhẫm hướng súng thẳng vào đầu anh ta gằn giọng :

- " Trả con bé lại đây ! "

- " Diêm thiếu, vì anh là người thân của tiểu Đồng nên tôi không muốn giết chết anh, đừng nên năm lần bảy lượt khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. "

- " Câm mồm ! Tao bảo mày, trả người ! ", đôi mắt Diêm Thanh Nhẫm như bùng lên ngọn lửa, cơn giận dữ khủng hoảng hiện rõ lên mặt làm người nhìn khiếp đảm.

       Tứ thiếu còn chưa đáp lời thì đã thấy bạch Mục Huyền xuất hiện ở lối rẽ, phía sau là người Bạch gia vừa trải qua trận huyết chiến. Bộ áo vest phẳng phiu của anh đã dính đầy máu, ánh nhìn lạnh lẽo chưa tan cơn cuồng loạn khiến người ta thoáng chốc lạnh cả sống lưng. Sự xuất hiện của Bạch Mục Huyền làm cục diện càng trở nên hỗn loạn. Tứ thiếu cắn răng, anh đưa mắt không thấy Ngụy Tịch Đồng đâu liền nhíu mày, lại nghe Diêm Thanh Nhẫm kêu lớn :

- " Trả con bé lại đây ! "

      Tầm nhìn của anh quay ngược lại về phía Tứ thiếu, cả hai chạm mắt liền tạo ra một khoảng áp lực khổng lồ vô hình. Bạch Mục Huyền không nhiều lời, lập tức tấn công Tứ thiếu. Anh ta biết đó là sự thách thức bèn cũng đáp trả bằng một loạt đạn . Bạch Mục Huyền thủ pháp nhanh như gió, túm một cái xác lên làm khiên thịt, sau đó ném vào người Tứ thiếu. Anh ta không trở tay kịp, bị Bạch Mục Huyền vung một đấm vào mặt, rên lên thành tiếng.

       Tứ thiếu bị bức phải lùi lại ba bước, phun ra một ngụm máu tanh ngòm, còn có cả một chiếc răng gãy. Đã nghe đồn qua nắm đấm của Bạch Mục Huyền cứng như thép, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu vừa nãy không kịp thay đổi góc độ chệch đi vài li, chỉ sợ thứ gãy không phải là răng mà chính là cổ của Tứ thiếu.

      Anh ta nhếch miệng, không chút do dự mà lao đến chỗ Bạch Mục Huyền. Cả hai như những con mãnh hổ hung tợn say máu, chiêu chiêu hiểm hóc đoạt mạng. Cước pháp tạo ra tiếng vun vút xé toạc không khí, nắm đấm mỗi lần giơ lên đều tạo ra tiếng răng rắc, trúng một chiêu trong số đó thôi cũng đủ khiến một kẻ tử vong tức thì. Trận đánh này mãnh liệt đến mức tất thảy đều tản ra, sợ hãi đứng một bên nhìn cả hai quần ẩu.

      Bạch Mục Huyền vươn tay, hóa thủ thành công, liên tiếp đánh lùi Tứ thiếu, khí lạnh quanh thân trùng trùng. Tứ thiếu đang đánh liền không kìm được mỉa mai :

- " Sao vậy, Bạch Mục Huyền ? Lo cho em ấy ? "

- " Mày định làm gì ? ", Bạch Mục Huyền thu thế, giọng điệu khản đặc chất vấn. Tứ thiếu lùi lại che đi tầm nhìn của anh hướng đến Ngụy Tịch Đồng trong xe, gằn từng tiếng :

- " Tiểu Đồng là của tao, mày không có tư cách ! "

- " Nằm mơ ! ", Bạch Mục Huyền nói hai chữ, ánh mắt xanh thẫm thay đổi, ngùn ngụt sát khí nặng nề. Nắm đấm cả hai chạm nhau, răng rắc vang lên. Cả hai đánh ăn miếng trả miếng, nhất thời khó phân thực lực.

     Trận này, quả thực sống mái không màng mọi thứ, không ai ngờ vị Tứ thiếu luôn tránh sau lưng thuộc hạ lại thực sự có bản lĩnh. Nhất thời đánh ngang tay với Bạch Mục Huyền. Hai con quái vật này đánh nhau không có kẻ nào dám xen vào nửa phân hay ngăn cản, lúc này xông ra nhận một đòn cũng đủ đo ván nhập viện rồi.

      Mà hiện tại, Việt Tây chậm chạp ngửa người dậy, cơn đau rát nơi bờ vai làm anh ta nhất thời hít thở không thông. Ngẩng đầu liền thấy Bạch Mục Huyền đang quần ẩu cùng Tứ thiếu, anh ta tức thì liên lạc với người bên ngoài qua bộ đàm nhỏ xíu trong tai :

- " Việt Đình, mày mau cho người vào ! Con mẹ nó, nhớ chặn tất cả các cổng ra vào biệt thự lại, tuyệt đối đừng để thằng chó Tứ thiếu chạy thoát ! "

- " Biết rồi. ", Giọng Việt Đình rè rè vang lên, " Anh vẫn ổn chứ ? "

- " Trầy xước ngoài da thôi. ", Việt Tây thở ra một tiếng nặng nhọc. Việt Đình thoáng im lặng, sau đó lại nói :

- " Chờ em. "

- " Được, chờ mày. Nhanh lên cho anh. ", Việt Tây cười ha hả, tắt bộ đàm rồi đứng dậy. Anh ta xông thẳng vào giữa hai người kia, tách Bạch Mục Huyền ra. Việt Tây nói :

- " Lão đại, đi cứu chị dâu đi. Chỗ này để em lo ! "

- " Nhờ cậu. ", Bạch Mục Huyền biết ý Việt Tây, nhanh nhẹn vượt qua trong khoảnh khắc Tứ thiếu bị kìm hãm. Anh hạ gục vài tên đang bảo vệ chiếc xe, sau đó chui vào bế Ngụy Tịch Đồng ra. Người cô hoàn toàn không có chút phản ứng, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu .

      Bạch Mục Huyền không hiểu tình trạng ra sao, đành chỉ có thể ôm cô vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình để Ngụy Tịch Đồng ổn định lại, đôi mắt không nén được lệ khí cùng sự tức giận ngút trời.

    Tứ thiếu bị Việt Tây quấn lấy, không thể nhanh chóng thoát ra. Lại trông thấy Bạch Mục Huyền đã đưa được Ngụy Tịch Đồng ra khỏi xe, anh ta gầm lên một tiếng làm Việt Tây không khỏi kinh hãi giật lùi lại. Một tiếng này như con sư tử bị thương rống lên, ẩn chứa sự phẫn nộ tột cùng khiến không ai có gan tiếp cận. Việt Tây nhất thời không thích ứng kịp, bị Tứ thiếu hạ một đấm vào phần bả vai bị dính đạn, xương vang lên tiếng răng rắc giòn tan. Sắc mặt Việt Tây tái nhợt như tờ giấy, tấm lưng đập vào một chậu cây cảnh gần đấy, vô lực ngã xuống. Tứ thiếu nhân thời cơ vượt vòng vây, nhảy bổ về phía Bạch Mục Huyền, ý đồ muốn cướp Ngụy Tịch Đồng lại. 

     Bạch Mục Huyền phản ứng nhanh, lùi lại tránh một đòn vung đến. Anh nhanh chóng đi lại chỗ Diêm gia, trao trả Ngụy Tịch Đồng vào tay Diêm Thanh Nhẫm. Bạch Mục Huyền vuốt ve vầng trán thấm ướt mồ hôi của cô, nói :

- " Bảo vệ cô ấy. "

- " Không cần cậu nhắc nhở. ", Diêm Thanh Nhẫm nhận người, lại không kìm được tính cao ngạo nói mát bạch Mục Huyền vài câu.

      Trong lúc đó Tứ thiếu đứng một bên, hơi thở không kìm được cơ dồn dập. Bạch Mục Huyền trừng mắt cảnh cáo, cùng người Bạch gia hình thành chiến tuyến đối lập. Cả hai bên nhất thời không ai dám manh động. Tứ thiếu lại cười, nụ cười nhuốm mấy phần máu tanh mang mấy phần ngoan độc :

- " Mày đừng nghĩ cướp lại em ấy là đã thắng, tiểu Đồng sớm muộn cũng sẽ nhớ ra tao. "

- " Mày rốt cuộc là ai ? ", Bạch Mục Huyền đanh mặt hỏi. Tứ thiếu ha hả đáp :

- " Tao ? Dĩ nhiên là hôn phu của tiểu Đồng rồi ! Mày thực sự vẫn không nhớ ra khuôn mặt này sao ? "

      Bạch Mục Huyền nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến giấc mơ kì lạ mà Ngụy Tịch Đồng kể. Về một cậu bé trai rách rưới cầm hoa, một kẻ gọi là Vũ ca... Phải chăng kẻ trước mặt là một điều bí ẩn mà đến anh cũng chưa từng điều tra đến được ? Phải nhớ khi lần đầu tiên đón Ngụy Tịch Đồng về dinh thự Bạch gia, Bạch Mục Huyền đã cho người xem xét gia cảnh của cô, sau đó anh mới đem cho cô sự bao dung lớn như vậy. Bởi vì Ngụy Tịch Đồng sạch sẽ, cực kì sạch sẽ !

     Tứ thiếu cười giễu :

- " Mày dùng vũ lực ép buộc em ấy, tiểu Đồng sao có thể yêu thương hạng người như mày ? Khi em ấy tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ rõ cả mà thôi . "

- " Nơi này bị bao vây rồi, chịu chết đi. ", Bạch Mục Huyền hừm lạnh, súng bạc lách cách vang lên.

     Tứ thiếu ung dung đứng đó, gương mặt đầy máu khiến vẻ thư sinh tuấn lãng nhuốm thêm một tầng khát máu. Anh ta đưa tay lấy điện thoại từ thuộc hạ, khẽ nói với đầu dây bên kia:

- " Triển khai đi. "

     Dứt lời, có tiếng vo vo gì đó cực kì lớn vang lên. Tất thảy đều gia tăng cảnh giác, tầng áp suất đột ngột bị đè ép lại. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu thì đã thấy bên trên có một chiếc trực thăng đang áp sát. Vì khu vực đang đứng vốn là biệt vườn nên trực thăng không hề gặp chút cản trở nào. Diêm Thanh Nhẫm cười lạnh :

- " Khó trách ! Bảo sao gã không hề nôn nóng khi Bạch gia kéo người đến, hóa ra đường lui đã chuẩn bị cẩn thận rồi ! "

      Bạch Mục Huyền không nói gì, khu vực quanh dinh thự Tề gia đều là rừng cây, muốn che giấu thực rất dễ. Lần này sơ hở, lại để cho con chuột ranh mãnh trót lọt. Tứ thiếu nhìn ra vẻ khó chịu của anh, cười nói : 

- " Cái đầu của mày, tao tạm thời gửi nó lại trên cái cổ. Thua keo này bày keo khác, chỉ có thể trách lão già họ Tề quá mức vô dụng, vài con chó săn của Bạch gia cũng không xử lý nổi. Trận chiến giữa tao với mày chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. ", nói rồi đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, lớn tiếng với thuộc hạ xung quanh, " Chúng ta đi ! "

      Bạch Mục Huyền không đuổi theo mà quay qua chỗ Ngụy Tịch Đồng. Diêm Thanh Nhẫm thấy lông my cô rung động liền mừng rỡ :

- " Tỉnh rồi ?! "

      Bạch Mục Huyền quỳ một chân xuống, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái lạ. Vừa chờ mong, vừa có gì đó bất an, khó chịu. Đôi mắt Ngụy Tịch Đồng chậm chạp mở ra, vẫn một màu nâu sâu lắng khiến lòng người dễ chịu. Bạch Mục Huyền thở ra một hơi, khẽ gọi :

- " Đồng Đồng ... "

- " Vũ ca ... ", câu đầu tiên khi tỉnh lại của Ngụy Tịch Đồng lại là một danh xưng xa lạ, " Vũ ca đâu rồi ?... Anh ấy đâu rồi ... ?... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip