Ngon Tinh Hac Bang Sac Sung Nguoi Tinh Bac Ty Vo Han Sung Ai Chuong 25 Nguoi Yeu Dau Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Khoảng kí ức kinh hoàng đó làm Tứ thiếu ăn không ngon, ngủ không yên bao nhiêu năm trời. Hiện tại đối mặt với kẻ thù, tâm tình lại trở nên bình thản lạ thường. Tứ thiếu ngồi xuống cạnh Tề Tưởng Thủ, mở miệng :

- " Làm kẻ có địa vị cao sảng khoái lắm phải không ? "

- " Cũng không tệ. ", Bạch Mục Huyền thẳng thắn thừa nhận, " Điều gì khiến vị Tứ thiếu đây nghĩ mình có thể lấy đầu Rắn Chúa vậy ? "

- " Có những việc, người ta sống cả đời chỉ vì thế. ", Tứ thiếu nói ra như lời thở dài nặng nhọc, " Rắn Chúa tắm trong máu bao mạng người mới có ngày hôm nay, chẳng lẽ chuyện bị tìm đến báo thù còn quá mới lạ sao ? "

- " Ít ra bọn chúng không có gan đối đầu trực diện như Tứ thiếu đây. ", Việt Tây ở một bên mỉa mai nói. Tứ thiếu không bị ảnh hưởng cho lắm, lại nói :

- " Nhớ khi đó anh mới chỉ là một thằng oắt mười tám tuổi , vậy mà có thể thống lĩnh người của Bạch gia tác oai tác quái đến vậy. Tôi lúc ấy chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn anh tước đi sinh mạng những người tôi yêu quý. Cảm nhận lúc đó còn đau đớn hơn cả cái chết ! "

Bạch Mục Huyền bình thản nghe, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Tứ thiếu càng nhìn càng giận dữ, anh ta lại hỏi :

- " Chẳng lẽ anh không có lấy một chút hối lỗi nào sao ? "

Bạch Mục Huyền nghe đến câu này lại chợt bật cười, ngẩng đầu lên. Anh dựa vào thành ghế, giọng điệu trầm ngâm :

- " Hối lỗi ? Tứ thiếu nói đùa rồi. Bạch Mục Huyền tôi giết người nhiều đến không đếm xuể, chẳng lẽ mỗi lần lại phải làm ra vẻ ăn năn ? Giết chính là giết, muốn trả thù cứ tự nhiên. "

- " Phải rồi ...! .. Phải rồi ...!.. ", Tứ thiếu chống đầu, những lời vô tình của Bạch Mục Huyền làm tim anh ta cảm thấy câu hỏi kia của mình thật sự quá nực cười, " Có gan làm, có gan chịu. Bạch lão đại thật khiến người ta thán phục ! "

- " Sống trong giới này, nếu không đủ năng lực, chết sao phải oán thán ? ", điếu thuốc đã tàn lụi, ánh xanh thẫm trong đôi mắt kia làm Tứ thiếu cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, " Thay vì trách người khác ra tay ác độc, chi bằng tự khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Than thân chỉ có những kẻ vô dụng mà thôi. "

Từng câu chữ rơi vào tai Tứ thiếu, không khó để nghe ra sự chế nhạo. Sống trong hận thù mười mấy năm, Tứ thiếu sớm đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần như hồi trước. Hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới này, cũng hiểu rằng bản thân bất lực đến ra sao. Anh ta lại nói :

- " Không nói đến nữa. Lần này Bạch lão đại đến là vì Diêm thiếu cùng chứng thư phải không ? "

- " Trong lòng tự hiểu. ", anh nhìn qua xung quanh đáp.

Tứ thiếu quay sang Tề Tưởng Thủ, ông ta cũng hiểu ý liền cất tiếng :

- " Diêm thiếu đến làm khách quý, dĩ nhiên có liên hệ đến chứng thư. Chỉ là, Bạch lão đại có can hệ gì ? "

- " Tôi không có, nhưng cô ấy có. ", Bạch Mục Huyền nhã nhặn mỉm cười. Tứ thiếu đoán ra ngay là ai, đôi mắt hồ ly nheo lại đầy tính toán :

- " Cô ấy đến rồi ? "

- " Người phụ nữ của tôi rất nóng nảy, không giám sát liền đâm đầu vào rắc rối liền. ", Bạch Mục Huyền khó giấu được vẻ yêu chiều cùng tự hào, Tề Tưởng Thủ ngược lại thì mơ hồ chưa có nghĩ ra là ai. Tứ thiếu bất động một chút, sau đó như ngộ ra :

- " Muốn cứu người ? Nào có dễ như vậy... "

- " Trò vui còn ở đằng sau kìa ... ", Bạch Mục Huyền ẩn ý đáp lời.

      Tứ thiếu cau mày, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi kiểm tra liền bị Việt Tây rất nhanh nhạy nhận ra, chặn đường anh ta lại, mỉa mai nói :

- " Định đi đâu, hả ? "

      Tứ thiếu lại nói :

- " Anh cho rằng có thể giữ chân tôi tại đây sao ? "

- " Đủ lâu là được. ", Bạch Mục Huyền thả điếu thuốc xuống đất giẫm nát, giọng điệu thờ ơ.

       Tứ thiếu nghiến răng, quay sang Tề Tưởng Thủ nói lớn :

- " Tề gia, ông còn chờ gì nữa ?! Mau cho người đến chỗ nhà giam ! "

- " Tại sao ? ", Tề Tưởng Thủ vẫn còn mù mờ, lại thấy Tứ thiếu quát tháo :

- " Bọn chúng dùng kế giương đông kích tây, Bạch Mục Huyền chính là muốn tranh thủ thời gian cho Diêm gia cướp ngục ! Nếu để mất Diêm Thanh Nhẫm, mọi thứ đều là công dã tràng ! "

      Tề Tưởng Thủ nghe xong liền toát mồ hôi, nhận ra một nguy cơ lớn khó có thể vãn hồi. Ông ta hạ lệnh cho chúng thuộc hạ xung quanh :

- " Nhanh ! PHong tỏa lối đến nhà giam lại ! "

- " Tề gia. ", Bạch Mục Huyền chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc bén của anh nheo nheo như cảnh cáo, " Bỏ lại khách như vậy, thật là bất lịch sự đấy. "

- " Bạch Mục Huyền ! Hôm nay tao nhất định phải sống mái một trận với mày ! ", mắt Tề Tưởng Thủ long lên sòng sọc, quyết định xé rách mặt cả hai bên. Bạch Mục Huyền đã dồn ép lão đến mức này, nếu không chống trả thì kết cục chỉ có cái chết !

    Bạch Mục Huyền thấy Tề Tưởng Thủ lao về phía mình liền cười khẩy một cái, anh không chút nao núng trước họng súng của ông ta mà cũng xông đến. Tề Tưởng Thủ nổ súng, Bạch Mục Huyền trong gang tấc gạt tay ông ta ra, bằng một động tác điêu luyện làm cho đường đạn nguyên thủy chệch đường. Sau đó tay phải xoay chuyển, vặn mạnh cánh tay cầm súng của Tề Tưởng Thủ, tiếng xương giòn răng rắc vang lên. Do không kịp đề phòng nên ông ta không tránh nổi, bị ép đối đầu trực diện. Nắm đấm của Bạch Mục Huyền cứng rắn tựa sắt, lực đạo mạnh đến nỗi tay Tề Tưởng Thủ gập hẳn xuống. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn chói tai, toàn thân ngã ra phía sau. 

     Bạch Mục Huyền còn muốn kết liễu gã liền có hai kẻ vệ sĩ xen vào cản trở. Anh cau mày, tỏ vẻ phiền hà, nhanh chóng hạ gục chúng. Đồng thời vì tiếng súng mà hai bên Tề, Bạch đều lâm vào trạng thái hỗn chiến. Bạch Mục Huyền nói với Việt Tây đằng sau :

- " Tìm bắt Tứ thiếu lại. "

- " Rõ, lão đại ! "

      Trận chiến tại đại sảnh còn kịch liệt thì Tứ thiếu đã bỏ chạy từ lúc nào, Việt Tây tìm mãi chẳng thấy trong đám đông liền chuyển hướng đến phía nhà giam...

_______________________________________________________________________________  

- " Cậu ... "

- " Cậu, tỉnh lại đi .... "

- " Cậu .... tỉnh lại... "

- " Cậu ..... "

- " ......... "

           Diêm Thanh Nhẫm nặng nề mở hé một mắt, giọng nói xa xăm bên tai mang phần nào quen thuộc. Anh mơ hồ dò hỏi, giọng nói trở nên khản đặc :

- " Tiểu .... tiểu Đồng ..?..?.. "

- " May quá ! Cậu dọa cháu sợ muốn chết ! ", người gọi hiển nhiên là Ngụy Tịch Đồng, khi thấy Diêm Thanh Nhẫm nằm sõng soài trên mặt đất, cô lo rằng tính mạng anh đã ....

      Ngụy Tịch Đồng ôm lấy Diêm Thanh Nhẫm nức nở nói :

- " Cậu lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, cũng không được bỏ cháu lại ! Cậu mà có mệnh hệ gì thì ông ngoại làm sao chịu cho nổi ... "

- " Biết rồi ! ... Biết rồi !...Con bé này, nhiều lời quá ... ", Diêm Thanh Nhẫm biết việc mình mất tích làm mọi người vô cùng lo lắng, lại hỏi :

- " Làm sao cháu đến được đây ? "

- " Là nhờ bản đồ. ", cô đáp, " Bạch Mục Huyền có cài người trong Tề gia, là anh ấy giúp cháu cứu cậu. "

- " Bạch Mục Huyền ?! ", Diêm Thanh Nhẫm lập tức trợn trắng mắt, " Sao tiểu tử đó lại ở đây ?! Đã bảo bao nhiêu lần ... "

- " Cháu đã kết liên minh cùng Bạch gia, bây giờ cậu nói sao cũng không có tác dụng đâu. ", Ngụy Tịch Đồng khoát tay anh lên cổ mình để kéo dậy, mỉm cười nói, " Cậu đừng cố chấp nữa, đôi bên đều có lợi mà. "

- " Vớ vẩn ! Bạch Mục Huyền không bao giờ giúp người mà không trả công ! "

- " Cháu trả cho anh ấy rồi. ", nói đến đây lại có chút dở khóc dở cười. Cái giá để đổi lấy lần trợ giúp này của Rắn Chúa chỉ là một chút ôm hôn, ăn đậu hũ mà thôi. Bạch Mục Huyền khi đó vừa hôn vừa bảo, " anh cần em thôi, vậy là đủ rồi. ". Làm Ngụy Tịch Đồng vừa bất lực, vừa chẳng biết đáp ra sao, chỉ âm thầm ghi nhớ phần ân tình này, sẽ có lúc trả lại cho anh.

     Diêm Thanh Nhẫm có vẻ vẫn không tin tưởng, cơ mà đây không phải thời điểm thích hợp để tra hỏi. Cả hai cùng đoàn người nhanh chóng rút khỏi nhà giam, không ngờ chuẩn bị thoát liền đụng một toán lính gác. Người dẫn đầu, là một người đàn ông áo trắng lạ mặt.

     Người nọ nói :

- " Quay lại đi ! Đừng làm trò vô bổ. "

- " Tứ thiếu ??? ", cả Ngụy Tịch Đồng lẫn Diêm Thanh Nhẫm đều hồ nghi, nhưng mà giọng điệu cao ngạo này đích xác là của Tứ thiếu. Anh ta được mệnh danh là vô diện, có thể đây lại là một cái túi da người mới...

- " Muốn chặn đường ? ", Diêm Thanh Nhẫm cười lạnh, " Giết ! "

      Tứ thiếu phảng phất không chú ý đến lời đe dọa nọ mà chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Tịch Đồng, lên tiếng :

- " Diêm tiểu thư, xin bước lên trước. "

- " Chuyện gì ? Nói luôn tại đây đi ! ", cô hỏi lại, ánh mắt lộ vẻ nghi kị rõ rệt. Tứ thiếu lại nói :

- " Nếu có thể giải quyết mọi chuyện bằng lời nói thay vũ lực thì cớ gì không làm ? "

- " Anh muốn gì ? "

- " Em chỉ cần qua đây. ", anh ta đứng thẳng lưng, bộ dạng dường như có phần khẩn trương phảng phất chút lo âu. Diêm Thanh Nhẫm túm chặt tay cô, gằn giọng :

- " Không thương lượng gì với kẻ này hết ! Cùng lắm là chết tại đây ! "

- " Cậu à... ", Ngụy Tịch Đồng nhìn xung quanh, lại nói, " Chúng ta không thể cứng chọi cứng, chi bằng để cháu thử xem sao ? "

- " Không được ! ", Diêm Thanh Nhẫm nghiêm khắc phản đối. Ngụy Tịch Đồng cười nói :

- " Cậu là con trai duy nhất của ông ngoại, người kế nghiệp hương hỏa của Diêm gia. Sứ mệnh của cậu còn rất nhiều, cậu không thể bỏ mạng tại đây được. ", nói rồi liền để người khác đỡ lấy Diêm Thanh Nhẫm, bản thân nhanh chóng quay đi trước khi bị giữ lại.

      Ngụy Tịch Đồng tiến lại gần, Tứ thiếu mỉm cười nắm lấy bàn tay Ngụy Tịch Đồng, động tác thuận lợi như thể đã làm hàng trăm hàng trăm lần. Cô thoáng khó hiểu, nhưng đặc tính không thích người lạ chạm vào mình nên liền nói :

- " Phiền anh bỏ tay tôi ra rồi chúng ta nói chuyện. "

- " Em không nhớ ra tôi, phải không ? ", Tứ thiếu nói, âm lượng chỉ đủ cho mình hai người nghe được. Ngụy Tịch Đồng khó hiểu trước câu nói này, bèn nhìn kĩ gương mặt Tứ thiếu. Chẳng lẽ trước đây cô từng chạm mặt người này ? Tại sao không có chút ấn tượng ???

      Mãi không nhìn ra điểm quen thuộc, Ngụy Tịch Đồng bèn thật thà đáp :

- " Không nhớ. Chúng ta từng gặp sao ? "

- " Không chỉ gặp, em còn là hôn thê của anh. Em đã hứa rồi mà. ", Tứ thiếu nhìn thẳng vào mắt cô, đó là đôi mắt không nói dối.

      Ngụy Tịch Đồng thật sự bất ngờ, nhất thời đông cứng cả người. Cô lại lắc đầu, cố rút tay ra :

- " Anh nhẫm lẫn rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau ! "

- "  Bien aimée, anh đã trở lại rồi... "

*) Bien aimée : người yêu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip