Tan Van Mua Hu Ao Mua Hu Ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời con người đôi khi tựa những mùa trong năm.
Chúng ta có mùa xuân như những chồi non bé nhỏ đủ đầy sức sống mà vươn mình bất chấp cả bão giông.
Chúng ta có mùa hạ như thanh xuân rực cháy, đầy nhiệt huyết yêu đương, tổn thương và đôi khi là những sai lầm nông nổi.
Mua thu của chúng ta ôn hòa chậm chạp nhưng đầy mãnh liệt như một thân cây đủ vững chải cứ sừng sững mặt kệ có gió mưa.
Cuối cuộc đời của chúng ta mà mùa đông xát xơ tàn héo chúng ta cặm cụi cho những thứ của hôm nay hay nhớ về một quá khứ thật xa xôi hào nhoáng. Đôi khi đơn giản ta chỉ ngồi lại chăm chút cho những mầm xanh với một niềm tin ngày mai hãy mãi sau này phía trước chúng ta là cách rừng rộng mở...
Cuộc đời mỗi con người là như thế đấy.
Nhưng ngoài kia có những người không như thế. Họ khổ đau, trầm luân, chìm đắm. Không có thời gian hay không gian nào là nhất quán. Tồn tại mưu sinh là thứ duy nhất họ nhớ về. Là thứ duy nhất níu kéo họ tồn tại. Họ nhớ một thời đã qua đơn giản như một cơn gió mong manh. Là một mùa mờ nhạt như đến từ hư vô. Xa vời như ảo ảnh không thể chạm tới. Bạn biết tôi gọi một phần đời của mình đã qua là gì không?
Mùa hư ảo.
Là những điều mãi mãi tôi cũng không chạm tới.
Đối với bạn, tôi là "họ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip