#2 Chuyện đứa trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chuyện đứa trẻ (1)

Hôm nay là một ngày bình thường. Ánh nắng rất tươi đẹp, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ đậu trên cửa sổ biệt thự, giúp nhau chải chuốt lông vũ.

Kuroko sáng sớm chuẩn bị xong điểm tâm, giống như ngày thường, đang tránh né cái kéo thứ năm của nam nhân nhà mình, đem hắn từ trong chăn giường mềm mại lôi ra.

Sáng sớm mỗi ngày đều trình diễn màn đánh răng PLAY ngọt ngào, thức ăn trên bàn vừa hay cũng được để nóng. Hai người an tĩnh ngồi tại bàn ăn cùng nhau hưởng thụ điểm tâm phong cách Nhật Bản.

Trước khi ra ngoài, đứng trước cửa, Akashiở trên cái trán trắng nõn ôn thuận của vợ mình in xuống một nụ hôn, người kia khéo léo nhắm mắt lại, lông mi thon dài run nhè nhẹ, khiến cho người ta phi thường yêu thương.

[ Anh đi đây. ]

[ Đi đường cẩn thận.]

Không khí màu hồng phấn lóe sáng a lóe sáng.

Tiễn Akashi xong, Kuroko xoay người đóng kỹ cửa lớn, ở trước bàn ngồi xuống bật máy tính lên, bắt đầu một ngày làm việc của mình. Công việc của cậu là một người soạn thảo, bình thường không cần ra khỏi nhà, chỉở trên mạng tiếp nhận một ít công việc mình thích. Đối với một người dễ dàng bị xem như trong suốt, loại công việc tự do này thực sự là rất thích hợp với cậu.

Kuroko đang chuyên tâm gõ bàn phím, thời gian trôi đi thật nhanh. Đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại chấn động, trong thư phòng nghe ra vô cùng chói tai.

Kuroko vuốt vuốt bả vai mỏi nhừ, mở điện thoại. Nguyên lai là một tin nhắn.

【 From: Murasakibara-kun 】

【Nè nè, Kuro-chin cậu có con với Aka-chin bao giờ vậy? Có phải trông rất giống Kuro-chin là bộ dáng ăn ngon như kẹo đường không?】

Im lặng... Đại khái qua nửa phút ròng rã, người mang sắc trời đứng dậy rót cho mình một ly cà phê, nén mi tâm một chút. Ngón tay dài mảnh nhanh chóng ấn mở khóa, gửi đi tin nhắn.

【 To: Murasakibara-kun 】

【Xin lỗi tớ không biết Murasakibara-kun đang nói cái gì, tớ là nam nhân, cho nên sẽ không thể sinh con.】

Cách không đến nửa phút, điện thoại bắt đầu điên cuồng rung lắc. Kuroko nhìn trên màn ảnh số lượng thư tới không ngừng, có chút đau đầu.

Nghĩ ngợi, mở một cái ra xem.

【 From: Aomine-kun】

【 A a Akashi tên đáng ghét kia ~~~ A Tetsucậu chờ một chút tôi sẽ từ Chicago bắt máy bay về!!!】 Hoàn toàn không rõ cậu có ý gì, Aomine-kun......

【 From: Kise-kun】

【~~~~(>_<)~~~~ Kurokocchi đừng khóc, tớ tới với cậu ngay đây, cho dù phát sinh chuyện gì tớ nhất định sẽ đứng về phía cậu!!! Tuyệt đối không để cậu bị bắt nạt!!!PS: Nếu như Kurokocchi không vui, ngực của tớ sẽ tùy thời vì cậu mà mở rộng a ~】

Mặc dù rất cảm tạ cậu, Kise-kun, nhưng tớ thật sự không biết cậu đang nói cái gì......

【 From: Midorima-kun】

【 Thật sự là đã nhìn lầm cái tên Akashi kia.】

Chẳng hiểu gì hết......

【From: Murasakibara-kun】

【Kuro-chin cậu chờ tớ một chút, tớ sẽ đến ngay lập tức.】

Hoàn toàn không rõ ràng gì cả, Murasakibara-kun...... Với cả, cậu thật sự biết đường đến nhà tớ?

Không giải thích được tại sao lại bị một đống tin nhắn oanh tạc, Kuroko lắc đầu, tiếp tục công việc trong tay. Vừa mới gõ xong một đoạn văn tự, điện thoại vẫn luôn yên tĩnh lại bắt đầu rung lắc.

Lần này, không chỉ có rung lắc, còn có tin nhắn âm thanh nhắc nhở đặc biệt...

【 Dám không trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức, kể cả là Tetsuya cũng phải bị phạt.】

Là của Akashi Seijuurou, tin nhắn ghi âm chuyên để nhắc nhở. Kuroko bất đắc dĩ nâng trán, cầm điện thoại mở ra.

【 From: Seijuurou nháy mắt liền hạ gục đám màu sắc hỗn loạn đáng ghét】

【Tetsuya, tối nay anh về, không cần chờ anh.】

Kỳ thật, danh bạ của Kuroko, tất cả mọi người nguyên bản đều giống nhau. Aomine-kun, Kise-kun, Murasakibara-kun, Midorima-kun, Akashi-kun, Kagami-kun...... Kuroko là một người chuyên đối đãi với người khác ngang nhau. Bất quá, một lần nào đó Akashi vô tình thấy được danh bạ của cậu, bất mãn vì mình thế mà không có đặc thù đối đãi, không chút do dự đem tên của mình đổi đi, thậm chí tự mình lưu lại tin nhắn ghi âm nhắc nhở đặc biệt.

Nhìn hành động như trẻ con của Akashi, Kuroko luôn luôn ôn hòa không tranh cãi cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là, mỗi khi cậu nhận tin nhắn hoặc điện thoại của Akashi, bất thình lình nhìn thấy dòng chữ to tướng【Seijuurou nháy mắt liền hạ gục đám màu sắc hỗn loạn đáng ghét】, nụ cười bên khóe miệng liền sẽ cứng ngắc lại.

Mắt nhìn đồng hồ trên vách tường thạch anh trắng tuyết, cũng sắp tới thời gian chuẩn bị bữa tối rồi. Thanh niên tóc lam tuấn nhã đứng người lên, đi vào phòng bếp thuần thục mặc vào cái tạp dề sắc trời, dự định làm cơm tối.

Khi ăn cơm một mình, cậu đều sẽ làm rất đơn giản......

[ Leng keng ... Leng keng ... ]

Chuông cửa liên tiếp vang lên, một hồi rồi lại một hồi, rất có thể nếu không ra mở cửa liền sẽ xông vào.

Bất đắc dĩ buông xuống trứng gà đã cầm chắc trên tay, Kuroko bước nhanh đến cửa trước, đem cửa gỗ lim nặng nề mở ra [ Mời vào. ]

[ Ô oa Kurokocchi a a a ... ]

Không đợi cậu có phản ứng, Kuroko chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một con chó lớn màu vàng...... Không, là một soái ca tóc vàng bay nhào tới đem cậu đặt ở dưới thân.

[ Kurokocchi ơi Kurokocchi cậu nghe tớ nói Murasakibaracchi tận mắt thấy Akashicchi mang theo một đứa trẻ đến M rồi Murasakibaracchi lại tưởng rằng đó là con của Kurokocchi và Akashicchi cho nên gửi tin nhắn cho Kurokocchi kết quả đứa bé kia thế mà không phải do Kurokocchi sinh ra......]

(Lily: dấu câu đâu rồi anh ơi +_+ edit câu này mà cũng choáng nữa...)

Lực kìm hãm hô hấp của Kise vào lúc này phát huy công dụng kinh người, một câu dài như vậy mà không có dừng lại chút nào. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cho ra tổng kết phân trần.

[ Chúng tớ đang suy nghĩ...... Đứa bé kia chẳng lẽ là con riêng của Akashicchi?]

Kuroko khó khăn đem vị người mẫu nổi tiếng nào đó đang ở trên người mình đẩy ra, nhìn xem mấy người trước mặt khó có khi đến đủ. Midorima đẩy kính mắt, thấu kính phản xạ phát ra sáng như ánh bạc, Murasakibara cùng Aomine đều mang một bộ dáng muốn đánh người.

[ Phốc ... Các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi......]

Con mắt màu băng lam chứa đầy ý cười, tùy ý khoát tay áo biểu thị đây tuyệt đối là hiểu lầm.[ Nhưng mà Kuro-chin, đứa bé kia cùng với Aka-chin thật sự giống nhau như đúc, đến cả con mắt đều......]

Murasakibara ngắt lời Kuroko.

Kuroko gục đầu xuống, tóc mái màu lam nhạt mềm mại đem ánh mắt của cậu giấu ở trong bóng tối.

Đứa bé cùng người kia giống nhau như đúc...... sao...... Nơi nào đó dưới đáy lòng, trong nháy mắt biến thành vô cùng mềm mại.

[ Này, Tetsu, cậu không sao chứ......]

Nhìn cộng sự của mình đột nhiên yên lặng, Aomine có chút lo âu hỏi thăm, đồng thời trong lòng cũng đem một vị nào đó không có mặt ở đâychửi rủa một trận.

Tiến lên một bước, Aomine chính là muốn vuốt ve tóc lam mềm mại của người đang lặng yên trước mặt, khóe mắt cảm nhận được một vòng ngân quang phi tốc đang tiếp cận, thần kinh nhạy cảm của một cầu thủ khiến hắn bỗng nhiên lùi lại, nguy hiểm mà né đi cái kéo đang phi tới.

Mấy sợi tóc màu xanh đậm, từ trên trán của hắn bay xuống......

Mấy người đồng thời cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, không khỏi cùng nhau lùi lại một bước.

[ Ha ha, may mắn tôi hôm nay về nhà còn sớm nha......]

Akashi chậm rãi đến gần Aomine sắc mặt trắng bệch, con mắt dị sắc mặc dù nheo lại, nhưng không có mỉm cười.

[ Hoan nghênh trở về, Seijuurou...... Đây là......]

Ánh mắt Kuroko, hoàn toàn bị cảnhAkashi dắt một đứa nhỏ hấp dẫn.

Con mắt dị sắc, tóc đỏ, ngũ quan xinh xắn...... Xác thực cùng vớiAkashi là một khuôn đúc ra. Chỉ là, miệng nhỏ mân mê, một thân trang phục gấu nhỏ, phối hợp với sắc mặt nghiêm nghị kia, vẻ mặt biểu lộ sự cứng rắn nghiêm túc, thật sự là phi thường đáng yêu.

Akashi hơi nhíu lên lông mày đẹp mắt, nhìn đứa nhỏ giống hệt mình đứng bên cạnh.

[ Đây là con của chị họ anh, kỳ thật chỉ là một tên tiểu quỷ ngốc nghếch thôi.]

Đứa nhỏ ngẩng lên, mặt không đổi sắc ý đồ đem tayAkashi đang nắm tay nó hất ra, lại bị Akashi càng dùng sức nắm chặt.[ Mẹcháu nói, người ngốc nghếch chân chính là người xem toàn bộ thế giới là của mình. Chú chính là như vậy đi. ]

[ Ha ha......]

Akashi vuốt vuốt cái kéo trong tay, kim loại không ngừng phát ra âm thanh két két.

[ Hoan nghênh đến nhà chúng ta, Tiểu Akashi-kun.]

Akashi Kancó chút ngu ngơ nhìn người đang nửa quỳ ở trước mặt mình, cặp mắt màu băng lam tràn đầy ý cười ôn hòa.

[ Muốn ăn cái gì? Anh đều có thể làm cho em. ]

Âm thanh có chút thanh lãnh, bởi vì người nói chuyện ngữ khí mềm mại, phi thường dễ nghe.

Thiếu niên nho nhỏ nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đột nhiên nhón chân lên, ở trên làn da hơi lành lạnh hôn một cái. Người này sao lại ấm áp hài hòa như vậy. Mấy người của thế hệ kỳ tíchkhông hẹn mà cùng nhìn về phía cái người nào đó đã phát ra nhiệt độ âm, bên trong ánh mắt tràn đầy đồng tình.

[ Akashicchi, chúng tớ còn tưởng rằng đứa trẻ kia là con riêng của cậu......]

Kise nhỏ giọng nói, nhiệt độ xung quanh người đối diện càng giảm xuống mấy phần.

[ Con ư...... Coi như là có con cũng phải là cùng người tôi yêu thương như Tetsuya mà sinh ra, không phải tên tiểu quỷ ngốc nghếch chết tiệt này. ]

Nhìn tiểu quỷ kia nhu thuận ghé mặt vào ngực vợ mình, Akashi dường như nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu như thế.

Thế là, một bản sao Akashi thu nhỏ liền cứ thế ở nhờ nhà bọn họ. Trong một tháng, Akashi Seijuurou, không dưới một trăm lần muốn dùng kéo giết người diệt khẩu, lại một trăm linh một lần bi vợ mình lấy câu [ Không đươc lên giường ] ra uy hiếp mà nhẫn nại nhịn xuống.

END

suym}Ҵd

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip