Trans Got7 S Next Door Chapter 1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thật ích kỉ." mẹ thốt lên.

ugh...

"ích kỉ? thế em thì sao? chắc em không phải thế đâu nhỉ?!" ông tỏ ra khó chịu.

"thôi nào!" tôi thấy anh Seojoon đang tỏ vẻ thích thú với cuộc nói chuyện của bố mẹ."Seojoon, lại đây giúp em cái này." tôi ra hiệu với anh.

"em đúng là một người phụ nữ ích kỉ mà." ông nói.

"anh ích kỉ hơn em thì có." bà trả lời.

"em ý"

"không, anh đấy."

"em ích kỉ hơn thì có."

"không ai ích kỉ bằng anh đâu."

"em .."

"dừng lại!" tôi đứng dậy và đập bàn.

"bố, mẹ... đừng trẻ con như vậy nữa. con biết mẹ làm như vậy để tốt cho tương lại của con và bố... con cũng hiểu bố rất lo cho con nhưng chúng ta đã nói chuyện rồi mà. thôi nào, con không thể đi nếu hai người cứ như vậy được." tôi thở dài. họ quay lại nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

không khí trở nên yên tĩnh trong một thời gian ngắn.

"anh xin lỗi..." bố nhìn mẹ. bà nở nụ cười và nắm lấy tay bố.

"mọi thứ trở nên tốt hơn rồi, bây giờ tôi có thể ăn trong sự bình yên.." tôi thở dài.

>>>>>

hôm nay chính là ngày tôi lên đường. mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi còn bố thì đang ngồi đọc báo ở bàn ăn như mọi ngày. tôi đi xuống cầu thang và chào họ.

"chào buổi sáng tốt lành cả nhà." tôi nói. không ai nói gì. cảm nhận được điều gì đó bất thường, bỗng nhiên anh Seojoon bật cười.

"nghe không phải vậy nhỉ, con gái của mẹ." mẹ nhìn tôi.

tôi gượng cười.

"không, con rất mong chờ mẹ ạ~" thật sự thì tôi không thấy thế một chút nào.

"đồ ăn của con đây." bà nháy mắt với tôi và đưa lên trước mặt tôi một đĩa đầy ắp thức ăn. tôi nhìn chằm chằm vào nó và tự nhủ không biết có thể ăn hết đống đấy được không.

" quả trứng sẽ buồn đấy nếu em cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy." Seojoon tỏ vẻ căng thẳng.

anh ấy nên dừng việc trêu đùa tôi như vậy đi.

nghiêm túc mà nói.

"nó không hề buồn cười chút nào đâu, Seojoon."

"ai nói nó buồn cười chứ?" anh ấy cười.

tôi chính thức ghét anh ta rồi.

" Seojoon..." bố tôi nghiêm túc nói.

"con xin lỗi, bố~"

tôi tách trứng ra và lòng đào của nó bắt đầu chảy ra ngoài.

"nó nhìn giống em quá." Seojoon lại chọc tức tôi lần nữa. anh còn bắt chước tôi tỏ vẻ tức giận.

nếu có thể tôi sẽ đấm anh ngay lúc này.

" Seojoon, đừng trêu em nữa." bố bỏ tờ báo xuống và đưa mắt nhìn anh. Seojoon liền chạy vào bếp đứng cạnh mẹ. "đồ ăn của con sắp nguội rồi kìa, hãy ăn nhanh lên."

tôi gật đầu và ăn thật chậm rãi vì đơn giản tôi vẫn chưa muốn đi.

"Seojoon sẽ đưa con đến chỗ ở mới. xin lỗi vì bố không đưa con đi được. bố có cuộc họp lúc 9 giờ." ông nói. tôi gật đầu.

tôi bắt đầu nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi lấy va li và thùng đồ lên xe.

đến lúc tôi phải đi rồi.

tôi rất muốn khóc nhưng, vì bố, tôi không thể.

" giữ gìn sức khỏe nhé, con yêu. bố sẽ rất nhớ con. hãy gọi cho bố khi đến nơi, được chứ?" bố nói trong khi ôm tôi thật chặt.

"con không thể ở lại ư?" ông thì thầm. tôi chỉ biết cười mà thôi.

"con sẽ ổn thôi, bố." mặc dù trông ông rất lo lắng nhưng ông vẫn nở nụ cười với tôi.

tôi đến và ôm lấy mẹ. bà ấy dặn tôi hãy cẩn thận và blah blah blah...

"mẹ sẽ nhớ con rất nhiều, con gái của mẹ" bà nói. tôi đã nói với mẹ rằng mình cũng sẽ nhớ bà rất nhiều.

"hãy đi thôi!" Seojoon nói. chúng tôi lên xe, anh ấy bắt đầu khởi động động cơ và lên đường. tôi đã vẫy tay chào bố mẹ lần cuối trước khi đi quá xa.

" cô gái à, đây không phải lần cuối em gặp họ đâu." anh nói.

"đừng nói gì với em. anh đã làm em rất buồn trong bữa ăn vừa nãy." tôi nhìn anh.

"được thôi, được thôi..." anh cười.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip