Trans Got7 S Next Door Chapter 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không hiểu vì sao, lời nói của anh lúc này thật đáng tin làm sao. mặc dù tôi biết anh sẽ không thể đến bên tôi khi tôi nói tên của anh nhưng ít nhất, anh đã khiến tôi cảm thấy an tâm đi phần nào.

"em có biết.." anh vừa ôm tôi vừa ngập ngừng nói. "anh cũng không hề muốn để em đi một chút nào." tôi nhẹ nhàng vòng tay qua và ôm lấy người anh.

"sẽ thật khó khăn nếu mỗi ngày anh không được gặp em như trước nữa."anh dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi.

" anh... khóc đó sao Seojoon?" tôi hỏi. anh vẫn không nói gì. tôi định đưa mặt ra để nhìn anh nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn nữa.

"không, không phải đâu, đồ ngốc..."anh nói trong tiếng khụt khịt.

"anh có nghĩ bố cũng cảm thấy rất khó khăn lúc này không?" tôi rất lo lắng vì hôm qua, bố đã nhốt mình lại cả ngày trong phòng và không ăn cơm tối cùng chúng tôi.

mẹ nói mẹ sẽ an ủi bố vì mẹ cũng biết bố đang rất buồn. bà còn nói bố chưa bao giờ như vậy trước đây.

tuy nhiều lúc anh Seojoon làm tôi rất bực mình nhưng anh ấy thực sự là một người anh tuyệt vời.

chắc hẳn các bạn muốn biết tại sao tôi lại phải rời đi đúng không?

thật ra tôi đã nhận được học bổng toàn phần ở một trường đại học lớn tại Seoul và bố mẹ tôi rất vui vì điều này. vì vậy họ, ý tôi là mẹ, bà đã đăng kí cho tôi học ở đó mà không hề nói với tôi một câu.

bà chỉ về nhà và thông báo rằng tôi hãy sẵn sàng chuyển đi trong một tháng nữa...

"này, em ổn chứ?" anh lắc vai tôi.

"em không, anh biết mà." tôi nói.

"rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. mẹ biết làm gì là tốt cho em mà."

"em hiểu mà.." tôi gật đầu.

tôi không biết nữa nhưng thành thật mà nói tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không cần phải đến một thành phố lớn hay trường đại học danh giá nào cả, đó là điều tôi chắc chắn.

tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"em không đi được không, anh Seojoon?" tôi nhìn anh với ánh mắt buồn rầu. anh nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi.

"mặc dù không muốn nhưng anh phải nói rằng em phải đi." anh xoa đầu tôi.

"ugh... được thôi, nếu anh muốn. em sẽ đi và không bao giờ trở lại! " nói rồi tôi đứng dậy bỏ hết quần áo vào chiếc va-li của mình.

"anh có nói như vậy đâu... đấy là tự bản thân em nói đó chứ."

"thế nào cũng được." tôi đóng va li lại.

"tốt nhất em nên chuẩn bị mọi thứ đi" anh cười.

"để làm gì?" tôi nhăn mặt.

"để trở nên xinh đẹp~" anh cười.

"anh đang nghĩ gì vậy?" tôi lắc đầu.
"em không hiểu làm thế nào mà chị Soyoung có thế đối phó với anh những lúc thế này..."

"cô ấy có cách riêng thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip