Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 781 790 Nhan Nang Lam Nghia Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 781: Ngươi rất hiểu ta

"Cái gì?" Cố Tích Cửu không hiểu.

"Bổn tọa muốn nói, nếu muốn hoán đổi lại, ngươi cần phải hy sinh một chút gì đó."

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Hy sinh cái gì?"

"Cùng bổn tọa ở chung một phòng." Đế Phất Y trực tiếp ném ra một quả bom.

Cố Tích Cửu sững sờ: "Cái gì?" Hiện tại nàng đang chiếm cứ thân xác nam tử của hắn, còn hắn lại là thân nữ tử.

Cùng phòng...... chẳng lẽ mình phải dùng cơ thể này lăn giường với hắn?

Cố Tích Cửu sốc nặng!

Mặc dù nàng hơi đanh đá, có chút nam tính, nhưng nàng đã là một nữ hài tử nhiều năm như vậy, cho dù hiện tại đang sống ở trong cơ thể nam nhân, nàng vẫn không cảm thấy mình là một nam tử. Nàng sợ khi đến thời điểm đó nàng sẽ gặp khó khăn...... không thể cương cứng......

Hơn nữa nàng còn muốn ở bên Long Tư Dạ với thân mình hoàn hảo, không muốn mất trinh theo cách biến thái như vậy.

Hơn nữa, tự mình thâm nhập vào chính bản thân mình......

Nàng thật sự sợ rằng nàng không thể tự mình làm được điều đó.

Khuôn mặt nàng lúc xanh lúc trắng, trừng mắt nhìn Đế Phất Y: "Ngươi lừa ta đúng không?! Sao có thể dùng phương pháp biến thái như thế?!"

Đế Phất Y nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng một lát, không nhịn được đỡ trán: "Tích Cửu, nói thật, ta thật sự không ngờ gương mặt kia của ta lại có biểu cảm phòng phú như vậy, ngươi đã khiến nó rối rắm quá nhiều."

Cố Tích Cửu: "......"

Đế Phất Y tiếp tục nói: "Hơn nữa, ngủ chung phòng thì có gì quá đáng? Nếu chúng ta muốn hoán đổi lại thân thể, cần phải chờ linh lực trong thân thể kia của ta khôi phục ít nhất là một phần mười. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục, ta nhất định phải tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Công pháp kia quá phức tạp, ngươi không thể tự mình tu luyện được. Ta phải ở bên cạnh quan sát, bất cứ lúc nào đều có thể nhắc nhở ngươi......"

Thì ra ở chung phòng mà hắn vừa nói là có ý này.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lẽ ra hắn nên nói sớm! Khiến nàng hiểu lầm......

Đế Phất Y dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười: "Trong thế giới bên kia của ngươi, có phải ở chung phòng còn có ý khác hay không?"

Cố Tích Cửu quyết đoán nói: "Không có!"

Đế Phất Y nhìn nàng chằm chằm một lát, khiến cố Cố Tích Cửu gần như dựng cả tóc gáy. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Nhìn cái gì? Đây chính là khuôn mặt của ngươi, ngươi còn nhìn chưa đủ?"

Đế Phất Y xoay người ngồi xuống: "Nhìn từ góc độ này còn nhìn chưa đủ." Sau đó hắn hài lòng gật đầu: "Bổn tọa quả nhiên đẹp nhất, bất luận nhìn như thế nào cũng đều đẹp nhất."

Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, cuối cùng bình luận một câu: "Đế Phất Y, ta cảm thấy dù nhìn ngươi từ bất cứ góc độ nào cũng đều là da mặt dày nhất."

Đế Phất Y cười ha ha: "Tích Cửu, ngươi vẫn là người hiểu ta......"

Cá trong tay hắn đã nướng xong, hào hứng đưa cho Cố Tích Cửu: "Tới, nếm thử tay nghề của ta."

Thành thật mà nói, kỹ năng nướng cá của hắn thật sự không bằng Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu vẫn luôn không khách khí với hắn, vì thế nàng vừa cắn một miếng liền lắc đầu nói: "Không thể ăn! Chẳng trách đại trai không thích." Nàng còn cố ý khiêu khích hắn: "Ta đoán thậm chí ngay cả chim bói cá cũng không thèm để ý tới."

Đế Phất Y: "......"

Hắn cũng cảm thấy thất vọng, rõ ràng hắn đã làm theo từng bước mà Cố Tích Cửu đã dạy hắn nướng cá, vì sao vẫn không được?

"Có phải cá có vấn đề hay không? Có lẽ con cá này hương vị không tốt." Đế Phất Y bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khách quan.

Cố Tích Cửu lườm hắn một cái, không nói một lời liền đi thu dọn cá ở trong cái sọt.

Nàng muốn nướng vài con cho hắn nhìn xem. Sự thật luôn thắng lời nói! Hừ!

Sự thật quả nhiên luôn thắng lời nói. Sau khi Cố Tích Cửu nướng xong mấy con cá, đưa cho hắn nếm thử. Đế Phất Y quả nhiên không còn lời gì để nói.

Hai người ngồi bên đống lửa ăn cá, Cố Tích Cửu đột nhiên nhớ tới một người khác: "Đúng rồi, tiểu hồ ly đâu rồi?"

Chương 782: Đâu phải hắn muốn ôm là có thể ôm.

"Đương nhiên là bị đuổi đi rồi." Đế Phất Y không để ý trả lời.

Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên khoé môi của Cố Tích Cửu dính một chút nước sốt. Hắn là người rất ưa thích sạch sẽ, không nhịn được vươn tay ra lau nó giúp nàng: "Ăn con cá mà miệng cũng dính đầy dầu......"

Khoảnh khắc này, hắn dựa người rất sát vào người nàng.

Cố Tích Cửu ngửi được mùi hương quen thuộc ở trên người hắn, giống như mùi thuốc giống như mùi hoa......

Nàng sững người một chút, đột nhiên ngẩng đầu.

Hắn ở rất gần nàng, vì thế lúc nàng vừa mới ngẩng đầu lên, cánh môi đúng lúc lướt qua cằm đối phương......

Nàng choáng váng, hắn cũng cứng đờ.

"Các ngươi......" Cánh cửa đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng 'bang!'.

Cố Tích Cửu cả kinh, theo bản năng quay đầu. Nàng nhìn thấy Long Tư Dạ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn vốn dĩ đang bưng một chén thuốc, lúc này bị rơi xuống mặt đất vỡ vụn, nước thuốc vương vãi khắp nơi.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng gần như theo bản năng, đột nhiên đẩy Đế Phất Y cách nàng chưa đầy nửa bước ra xa......

Đế Phất Y không kịp phòng bị, bị nàng đẩy lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên, sau lưng có người ôm lấy eo nàng: "Tích Cửu!"

Lông tơ trên người Đế Phất Y dựng đứng!

Hắn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, vì thế vung khuỷu tay về phía sau một cái!

Mặc dù cơ thể nho nhỏ của Cố Tích Cửu đang bị trọng thương, nhưng dưới sự điều dưỡng của Đế Phất Y, đã gần như khôi phục. Hơn nữa bản thân Đế Phất Y có rất nhiều sở học, có thể nói bao quát hết tất cả mọi thứ, kỹ năng chiến đấu cực kỳ tinh vi, cũng cực kỳ xảo quyệt.

Khuỷu tay của hắn đập trúng phần eo của Long Tư Dạ, hơn nữa còn đâm vào huyệt vị có thể khiến người đau đớn nhất. Long Tư Dạ rên lên một tiếng, gần như lập tức cúi người xuống, nhăn nhó.

Đế Phất Y giống như nước chảy ngang qua, sắc mặt âm trầm không đổi, trong lòng cảm thấy chán ghét!

Một loạt biến hóa xảy ra quá nhanh, Cố Tích Cửu trợn mắt há mồm, không nhịn được tiến tới gần Long Tư Dạ một chút: "Long Tư Dạ......"

Long Tư Dạ nhướng người lên, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tràn ngập hận ý và sát ý.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy ánh mắt thế này của hắn. Da đầu nàng tê dại, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Long Tư Dạ không nhìn nàng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y, nói với giọng đau khổ: "Tích Cửu, thì ra nàng thích hắn. Nàng không hề yêu ta hay sao?"

Hắn cười đau khổ, bỗng nhiên xoay người rời đi!

Cố Tích Cửu khẽ mở miệng, đuổi về phía trước vài bước thì dừng lại, sau khi sững sờ một chút, Long Tư Dạ đã đi xa!

Cố Tích Cửu đứng tại chỗ ngây người một lát, sau đó lao về phía Đế Phất Y, nắm lấy vạt áo của hắn, tức giận nói: "Đế Phất Y, vì sao ngươi đánh hắn?!"

Đế Phất Y cũng tức giận: "Bổn tọa đâu phải người mà hắn muốn ôm là có thể ôm?!"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng đột ngột buông hắn ra, ngồi xổm xuống mặt đất.

Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng ngồi xổm dưới mặt đất, ngẫm nghĩ một chút, sau đó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng: "Tích Cửu, thật ra ta rất vui."

Cố Tích Cửu rất muốn dùng một chân đá bay hắn đi, nhưng nghĩ rằng dẫu sao thì đó chính là thân thể của mình, vì thế nàng từ bỏ ý định đó, oán hận nói: "Sao ngươi lại vui?! Ngươi thấy vui khi người gặp họa?!"

Đế Phất Y khẽ thở dài: "Vừa rồi ngươi tức giận nhưng vẫn không tiến lên giải thích nguyên nhân với hắn, điều đó chứng tỏ ngươi vẫn sợ ta sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng ngươi có ta......"

Cố Tích Cửu nhất thời nghẹn ngào một chút: "Ngươi nghĩ nhiều rồi! Đó là vì ta vốn không phải là người dễ xúc động. Hơn nữa chuyện ta đã hứa thì sẽ làm được, đó là vấn đề tín nhiệm, không liên quan tới chuyện trong lòng có ngươi hay không!"

Chương 783: Ta không nhìn thấy gì.

Đế Phất Y ở bên cạnh nhìn khuôn mặt tức giận của nàng, không thể không phá lên cười.

Cố Tích Cửu thấy hắn cười lại càng thêm tức giận, không nhịn được đẩy hắn một cái: "Ngươi cười gì vậy?"

Đế Phất Y bị nàng đẩy loạng choạng một chút, nhưng không thể nhịn cười thành tiếng.

Cố Tích Cửu thẹn quá hóa giận, nhảy qua che miệng hắn lại: "Ngươi còn cười!"

Nàng đâm mạnh về phía hắn. Đế Phất Y bị nàng đánh ngã, vừa lúc Cố Tích Cửu cũng ngã vào trên người hắn, nằm ở trên eo hắn, bàn tay to che lại cái miệng anh đào nhỏ, trịch thượng nhìn hắn: "Ngươi còn cười nữa ta sẽ cho ngươi chết ngạt!"

Đế Phất Y bị nàng che miệng lại đương nhiên không cười nổi nữa, mơ hồ nói: "Được rồi, ta không cười nữa."

Mặc dù hắn thực sự không cười nữa, nhưng đôi con ngươi lại cong cong giống như ánh trăng, rất rõ ràng là hắn vẫn đang cười.

Hắn bị nàng đè ở dưới người, nhất thời không thể giãy giụa. Hắn cũng lười giãy giụa, hai tay dứt khoát ôm đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Nhìn vào đôi mắt thẹn quá hoá giận sáng lấp lánh của nàng, nhìn vào cái miệng mím lại của nàng ——

Lần đầu tiên hắn cảm thấy gương mặt kia của hắn lại động lòng như thế, rất muốn đứng lên hôn một cái......

Hắn không nhịn được giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt nàng xuống, ngón tay chạm phải lỗ tai của nàng, cảm thấy nó hơi nóng một chút.

Hơi nóng ấy đủ có thể theo ngón tay chạy thẳng tới trái tim hắn. Trong lòng hắn rung động, đột nhiên xoay người một cái.

Mặc dù hiện tại hắn đang ở trong thân thể nữ, nhưng thể lực của thân thể này đã được khôi phục một phần. Hơn nữa hắn rất giỏi bày mưu tính kế, và Cố Tích Cửu không hề phòng bị, vì thế hắn đã thành công lật người.

Hai người đổi vị trí cho nhau. Lúc này Đế Phất Y nằm ở phía trên, mặt nạ trên mặt Cố Tích Cửu theo đó rơi xuống. Đế Phất Y là người không biết khách khí là gì, tâm thần rối loạn, cúi đầu hôn môi Cố Tích Cửu......

Cố Tích Cửu đột nhiên bị hắn đè ở phía dưới, sao có thể chịu bị khuất phục?

Nàng quay đầu qua một bên, định dùng đầu gối đá hắn. Đế Phất Y dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, gác chân ở trên đùi nàng. Hắn rất tài tình, có thể khống chế chân nàng, khiến nàng không thể đá được......

"Kẽo kẹt......" Âm thanh vang lên từ phía cánh cửa, hai người đang lăn lộn như quả bóng đều đồng loạt sững người, quay đầu nhìn qua.

Bọn họ nhìn thấy Lam Ngoại Hồ đang trợn tròn đôi mắt đứng ở nơi đó, vẻ mặt giống như vừa bị sét đánh trúng.

"Ta...... Ta...... Ta không nhìn thấy gì cả!" Tiểu hồ ly giống như một cơn gió chạy mất, hai trái cây lăn xuống mặt đất.

Rõ ràng, tiểu hồ ly định đưa trái cây tới cho 'Cố Tích Cửu'.

Không ngờ lại nhìn thấy 'Cố Tích Cửu' đang đè trên người 'Đế Phất Y', muốn làm chuyện bậy bạ ——

Cố Tích Cửu khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy dù mình có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không thể rửa sạch chuyện này!

......

Vấn đề hoán đổi lại thân thể trở nên cấp bách hơn. Cố Tích Cửu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đồng ý để Đế Phất Y chuyển đến ở chung phòng với nàng—— không, chỉ ngủ cùng phòng mà thôi.

Đối với Long Tư Dạ bên kia, với tình hình hiện tại nàng thật sự không có cách nào giải thích, chỉ có thể để hắn hiểu lầm nàng trước.

Cố Tích Cửu có kế hoạch riêng của mình. Giống như Đế Phất Y đã nói, nếu như dựa theo phương pháp tu luyện của hắn, trong vòng nửa tháng công lực ở trong thân xác này có thể khôi phục một phần. Cho dù không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn đủ để sử dụng thuật đổi thể.

Đến lúc đó, hai người sẽ đổi thể thành công, ai về chỗ người đó. Vậy thì chờ sau khi Đế Phất Y hoàn toàn khôi phục, nàng sẽ đi tìm Long Tư Dạ giải thích.

Nàng đã thoả thuận với Đế Phất Y, sau này cần phải nói về chuyện đổi thể với Long Tư Dạ. Nếu không, nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào với Long Tư Dạ về những hành vi kỳ lạ đó của mình.

Dù sao lúc đó Đế Phất Y đã hoàn toàn khôi phục, không còn sợ người khác gây bất lợi với mình.

Chương 784: Đêm đó nhất định đã bị quỷ xui

Theo Cố Tích Cửu, có lẽ hiện tại nàng nên giải thích với Long Tư Dạ. Nàng cảm thấy Long Tư Dạ sẽ không gây bất lợi gì với Tả thiên sư, chỉ cần giải thích mọi chuyện rõ ràng, nàng tin rằng Long Tư Dạ sẽ hiểu.

Suy cho cùng, Long Tư Dạ làm người luôn luôn ngay thẳng, công chính. Danh tiếng của hắn ở trên đại lục này thậm chí còn tốt hơn cả Đế Phất Y.

Hắn và Đế Phất Y đều là đệ tử thiên bẩm, trong thời điểm thế này, chắc chắn hắn sẽ không thật sự muốn hại chết Đế Phất Y. Có thể sau khi hắn biết được sự thật, thậm chí hắn có thể dùng y thuật của mình giúp hai người đổi thể trở lại.

Tuy nhiên, cho dù Cố Tích Cửu thuyết phục Đế Phất Y như thế nào chăng nữa, Đế Phất Y vẫn khăng khăng không chịu.

Cố Tích Cửu không còn cách nào khác, đành phải ép hắn lựa chọn phương án thứ hai, chính là sau khi đổi thể thành công phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với Long Tư Dạ ——

Đế Phất Y cuối cùng phải đồng ý với phương án thứ hai của nàng, vì nàng đe dọa 'nếu ngươi không đồng ý, ngay bây giờ ta sẽ đi vạch trần chân tướng'.

Vì thế lúc này cả hai người đều rất vui vẻ.

Cố Tích Cửu muốn dọn đến tiểu viện của Đế Phất Y an dưỡng, nhưng chuyện như thế sẽ rất dễ tạo nên tin đồn.

Vì thế Đế Phất Y đề xuất một ý tưởng với Cố Tích Cửu, để nàng dùng thân phận của Đế Phất Y thảo luận với Cổ Tàn Mặc, nói rằng Cố Tích Cửu bị thương rất nặng, cần phải chuyển vào trong tiểu viện của Tả thiên sư an dưỡng mới nhanh bình phục......

Cổ Tàn Mặc đương nhiên không hề phản đối, ông ta rất vui khi nghe thấy điều đó.

Trong mắt ông ta, Tả thiên sư lại sủng ái Cố Tích Cửu một lần nữa chính là gương vỡ lại lành. Rốt cuộc, hai người kia lúc trước đã từng có hôn ước, đúng là một đôi trời sinh, nên ở bên nhau.

Đương nhiên, đó chỉ là những gì ông nghĩ, ông vẫn phải hỏi xem bản thân Cố Tích Cửu có muốn chuyển tới đó hay không.

Vì thế, ông ta trực tiếp gặp 'Cố Tích Cửu', 'Cố Tích Cửu' thật ra là người rất sảng khoái, đồng ý với ý kiến của ông ta.

Tâm tình của hai người kia có vẻ rất tốt, Cổ Tàn Mặc có cảm giác bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Ở Thiên Tụ Đường, nam nữ ở cùng một chỗ rất dễ tạo ra những tin đồn, nếu như không giải thích rõ, chỉ sợ những lời đồn kia có thể sẽ truyền ra bên ngoài.

Vì thế Cổ Tàn Mặc ngẫm nghĩ, vẫn nên mời Tả thiên sư tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người, tất cả đều quang minh chính đại, tránh cho mọi người nói xấu sau lưng.

Cố Tích Cửu cảm thấy buồn bực trong lòng, nàng không muốn dây dưa quá nhiều với Đế Phất Y, nhưng sau khi đổi thể nàng và hắn buộc phải ở bên nhau, căn bản không thể nào tránh được.

Nàng âm thầm nguyền rủa cả trăm lần ở trong lòng mình, tự hỏi vì sao đêm đó mình lại đi cứu hắn? Cứ mặc kệ hắn bị hung báo kéo đi chẳng phải tốt hơn ư? Với bản lĩnh của hắn, có lẽ sẽ không chết ở trong miệng báo.

Nàng nghĩ rằng đêm đó mình nhất định đã bị quỷ xúi!

Hối hận thì hối hận, cho dù có hối hận thêm nữa cũng không thể thay đổi được gì, vì thế nàng chỉ có thể đi theo hướng thích hợp nhất mà thôi.

Nàng dùng thân phận Đế Phất Y tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người. Đương nhiên, nó giống như một hòn đá khiến cả mặt hồ dậy sóng. Mọi người đều bị sốc, nhưng dường như không ai bất ngờ với điều đó.

Khi nàng tuyên bố tin tức này, Vân Thanh La cũng đang lắng nghe. Sắc mặt nàng ta tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt mọi người đều lần lượt quét về phía nàng ta, khiến nàng ta gần như ngã quỵ.

Long Tư Dạ cũng đang ở đó. Sắc mặt Long Tư Dạ cũng tái nhợt không kém, ánh mắt hắn bắn thẳng về phía nàng!

Cố Tích Cửu có chút áy náy, trong lòng lại thầm mắng Đế Phất Y một tiếng. Nàng không muốn đối diện với ánh mắt của Long Tư Dạ, vì thế dứt khoát quay mặt đi.

Long Tư Dạ chăm chú nhìn nàng một lúc, mím môi lại rồi nhìn về phía Đế Phất Y lúc này đang ở trong thân xác Cố Tích Cửu. Đế Phất Y căn bản không hề nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía 'Cố Tích Cửu'......

Long Tư Dạ tiến lên một bước và nói với Cố Tích Cửu: "Tả thiên sư, Long mỗ cũng có biết một chút về tình trạng của Tích Cửu, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trị liệu cho nàng đến khi bình phục, vậy vì sao nàng cần phải vào ở trong phủ Tả thiên sư?"

Chương 785: Nhận nàng làm nghĩa nữ?

"Xét cho cùng thì nam nữ khác biệt, ở chung một viện như thế chắc chắn sẽ khiến người đời đàm luận. Tả thiên sư thì không bị ảnh hưởng, mọi người chỉ xem đó giống như một đoạn phong lưu. Chuyện này quả thật không gây trở ngại với thanh danh của Tả thiên sư, nhưng với Tích Cửu thì khác. Chỉ sợ sau chuyện này, nó sẽ hủy hoại danh tiếng và hình ảnh của nàng." Long Tư Dạ chân thành nói những lời thấm thía.

Thật ra hắn nói rất có lý, mọi người cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cổ Tàn Mặc ngẫm nghĩ, đột nhiên nhanh trí: "Lão phu nhớ rõ Tả thiên sư và Tích Cửu từng có hôn ước? Hay là khôi phục lại hôn ước này, như vậy sẽ không sợ người đời đàm tiếu nữa."

Mọi người đều phụ họa đồng ý.

Long Tư Dạ: "......" Hắn không ngờ những lời mình nói lại khiến Cổ Tàn Mặc đưa ra đề nghị này, cau mày.

Cố Tích Cửu cũng nhíu mày, nàng thật sự chỉ muốn nhanh chóng đổi lại thân xác, thật sự không hề nghĩ tới những chuyện khác.

Nhưng bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều đang nhìn nàng, giống như đang chờ quyết định của nàng.

Đế Phất Y hơi chớp mắt một chút, mỉm cười nhìn nàng, dường như cũng đang chờ xem nàng sẽ ứng phó thế nào với tình huống hôm nay.

Cố Tích Cửu lo lắng trong lòng, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên. Nàng lập tức nhìn về phía Đế Phất Y, ánh mắt từ ái: "Cố Tích Cửu, mặc dù bổn tọa đã từng có hôn ước với ngươi, nhưng nó đã được hủy bỏ. Chúng ta vốn không có quan hệ gì, nhưng hiện tại ngươi là môn nhân thánh tôn, ngươi bị trọng thương thế này bổn tọa không thể mặc kệ. Bổn tọa không thẹn với lương tâm nên không thèm để ý tới những lời đàm tiếu kia. Tuy nhiên, dù sao ngươi vẫn là nữ tử...... Ừm, hay là như vậy, bổn tọa hơn ngươi mấy chục tuổi, đủ tư cách làm trưởng bối của ngươi. Hay là ta nhận ngươi là nghĩa nữ, như vậy sẽ tránh được những lời đàm tiếu kia."

Đế Phất Y hơi loạng choạng một chút, cười như không cười nhìn nàng: "Nghĩa nữ?"

Cố Tích Cửu căng thẳng gật đầu: "Đúng vậy."

Nàng sợ hắn phản bác lại, vì thế truyền âm qua: "Đế Phất Y, vì thanh danh của ta, ngươi phải đồng ý chuyện này trước."

Đế Phất Y truyền âm lại: "Ngươi muốn sau này bổn tọa phải gánh tội loạn luân ư?"

Cố Tích Cửu nhíu mày: "Đế Phất Y, ta đã nói rồi, người ta muốn gả là Long Tư Dạ, bây giờ ta không có ý định liên quan gì tới ngươi. Chúng ta không thể nói rõ nguyên nhân thật sự, chỉ có thể dùng cách này che chắn. Ta không thể khiến hắn bị tổn thương!"

Hắn trong miệng nàng đương nhiên là ám chỉ Long Tư Dạ.

Đế Phất Y dừng lại một lát: "Được thôi, tùy ngươi!"

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nàng chỉ có thể làm như vậy.

Bằng cách này, nàng cũng có lời giải thích cho Long Tư Dạ.

Đối với chuyện sống chung sau này, Cố Tích Cửu không sợ Đế Phất Y gây rối.

Dù sao hiện tại nàng là nam nhân, quyền chủ động nằm ở trong tay nàng. Chỉ cần nàng có thể khống chế, Đế Phất Y không thể điều khiển thân thể Cố Tích Cửu cưỡng bức nàng, đúng không?

Nam hiếp nữ thì dễ, nhưng nữ muốn hiếp nam thì không dễ dàng gì......

Nếu cả hai bên đều đồng ý, những người khác đương nhiên cũng không dám nói gì nữa.

Long Tư Dạ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện này cứ định ra như vậy.

Khi màn đêm buông xuống, Đế Phất Y rốt cuộc mang theo thân xác Cố Tích Cửu trở lại tiểu viện của mình, leo lên chiếc giường lớn của mình.

Giải pháp của Đế Phất Y chỉ cần tu luyện vào buổi tối là được, ban ngày có thể sinh hoạt bình thường, vì vậy Cố Tích Cửu phải mang thân xác Đế Phất Y tới dạy lớp Tử Vân.

Đế Phất Y cũng rất hào phóng, buổi tối giúp nàng soạn giáo trình, bắt nàng học thuộc lòng, để ngày hôm sau đánh lừa những học sinh trong lớp Tử Vân.

Chương 786: Khó hơn dùng chân đánh đàn

Giáo trình đó Đế Phất Y viết rất sâu sắc nhưng đơn giản dễ hiểu. Tuy nhiên, từ trước tới nay Cố Tích Cửu chưa từng tiếp xúc với loại thuật pháp này, vì thế chúng vẫn hơi khó đối với nàng. Đôi khi có những từ ngữ nàng căn bản không hiểu, và có lẽ Đế Phất Y vẫn còn khó chịu với với chuyện nàng biến mình thành 'nghĩa nữ', nên sau khi viết giáo trình cho nàng, hắn để nàng tự lĩnh ngộ, còn bản thân hắn thì đi ra ngoài tản bộ.

Sau khi đi bộ một vòng trở về, đã đến lúc Cố Tích Cửu phải luyện công. Đế Phất Y hướng dẫn nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó hướng dẫn nàng cách vận công theo từng bước một, cách hút tinh hoa trời đất, cách dẫn linh khí vào những huyệt vị......

Sau khi luyện công, Cố Tích Cửu nhận ra Đế Phất Y không hề lừa nàng. Bộ công pháp này thật sự rất rườm rà, còn khó hơn cả dùng chân chơi đàn dương cầm, hơn nữa từng bước phải thật chuẩn xác......

May mắn thay Cố Tích Cửu cũng đủ thông minh, ghi nhớ tất cả các bước mà Đế Phất Y đã nói cho nàng, sau đó thực hiện từng bước một.

Đế Phất Y vốn cho rằng nàng sẽ phải thực hiện tám mười lần mới có thể thực hiện trôi chảy, nhưng không ngờ rằng sau lần thứ nhất nàng có chút luống cuống tay chân, lần thứ hai thì hơi chậm một chút, nhưng cũng không gây ra lỗi gì. Tới lần thứ ba, nàng đã thực hiện được chúng.

Đế Phất Y thấy nàng cuối cùng cũng đi đúng hướng thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nhịn được khen nàng: "Không tệ! Rất thông minh!"

Cố Tích Cửu đắc ý, khóe môi hơi cong.

Có được sự tán thưởng của người này không dễ......

Nhưng khi nàng luyện một thời gian mới biết, đây chỉ mới là bước đầu tiên. Sau khi tu luyện bộ công pháp này một canh giờ, nàng phải bắt đầu tu luyện bộ công pháp thứ hai, nội dung mới từ đầu, hơn nữa bộ công pháp thứ hai càng rườm ra hơn cả bộ công pháp đầu tiên. Tiếp đó là bộ công pháp thứ ba......

Cố Tích Cửu cảm thấy bản thân mình đúng là thần đồng, nhưng lúc luyện tập nàng có cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ để dùng, cần phải cải thiện gấp.

Lúc nàng tu luyện bộ công pháp thứ ba, cần phải có Đế Phất Y ở bên cạnh trông chừng, chỉ cần có một chút sai sót hắn sẽ lập tức nhắc nhở.

Lăn lộn một vòng như vậy, ngày hôm sau khi Cố Tích Cửu thu công nhảy xuống giường, không cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, ngược lại cảm thấy nặng nề hơn một chút.

Bởi vì trong quá trình nàng luyện công, nhất thời bị không khí nhập vào khí quản, kích ra một búng máu tươi.

Đế Phất Y cũng có chút mệt mỏi vì phải trông chừng nàng cả đêm.

Cố Tích Cửu dụi dụi đôi mắt gấu trúc của mình, hơi buồn bã nói: "Đế Phất Y, biện pháp này có phải không hợp lý hay không? Ta cảm thấy thể chất thân xác này của ngươi còn không bằng hôm qua......"

Đế Phất Y tiến lên bắt mạch cho nàng: "Yên tâm, tốt hơn ta nghĩ rất nhiều. Ta cho rằng đêm nay ngươi vất vả như thế sẽ nôn ra máu thêm vài lần nữa, không ngờ ngươi chỉ nôn ra một ngụm máu, thật đáng kinh ngạc."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng hoài nghi nhìn hắn: "Biện pháp này của ngươi thật sự không có vấn đề gì ư? Ta chỉ sợ luyện thêm vài lần nữa, thân xác này của ngươi sẽ yếu như một thiếu nữ, gió thổi là bay. Sau này người ta sẽ không gọi ngươi là Tả thiên sư nữa, có lẽ sẽ gọi là Tả muội muội."

Đế Phất Y thở dài: "Mặc dù bổn tọa không hiểu Tả muội muội này của ngươi là thứ gì, nhưng chắc chắn là một con ma ốm. Bổn tọa không nhàm chán như vậy, cố tình để ngươi ngược đãi thân xác mình. Yên tâm đi, đợi ngươi tiếp tục tu luyện thêm, ngươi sẽ nhìn thấy hiệu quả."

Được thôi!

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, đau đầu xoa xoa lông mày: "Sắp tới giờ lên lớp."

Cố Tích Cửu đã nghe Lam Ngoại Hồ nói, phòng học Tử Vân ban rất rộng lớn, cao cấp hơn nhiều so với Lưu Vân ban. Vào thời điểm đó, nàng rất khao khát điều đó, lúc đối chiến cũng muốn dùng bản lĩnh của mình để xông vào cái ban này.

Chương 787: Vi phụ không sợ mất mặt

Hiện tại nàng rốt cuộc có thể tiến vào ban này, nhưng không nghĩ rằng mình phải dùng thân phận đạo sư ——

Thân phận Tả thiên sư rất được tôn sùng, cho dù ở Thiên Tụ Đường cũng rất được yêu thích, vì thế ngày đầu tiên Cố Tích Cửu dùng thân phận Tả thiên sư đi học, nhìn thấy đám học sinh phía dưới lần lượt đứng thẳng người khom lưng hành lễ, trong lòng nàng vẫn có một chút cảm khái kiêu ngạo nho nhỏ.

Nhưng sau khi giảng bài, nàng nhận ra làm đạo sư Tử Vân ban không dễ!

Mọi người đều biết, học sinh lớp 1 của Tử Vân ban (lớp mạnh nhất ở trường trung học cơ sở) chính là những thiếu niên tinh anh trong tinh anh trên đại lục này, cực kỳ tài năng. Mỗi một người trong số họ đều thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng đều kiêu ngạo bướng bỉnh khó thuần, đầu đầy gai góc.

Trong lúc Cố Tích Cửu giảng bài, nếu có chỗ nào khiến bọn họ cảm thấy mơ hồ, bọn họ sẽ lập tức nhấc tay chỉ ra, hoặc đặt câu hỏi cho vấn đề đó, chờ Cố Tích Cửu trả lời.

Cố Tích Cửu đã luyện công luyện cả đêm nên có chút chóng mặt nhức đầu, bản thân nàng thực sự không hiểu rõ giáo trình kia, lúc này giảng bài chẳng qua chỉ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, có nhiều vấn đề nàng thật sự không hiểu......

Nhưng đường đường là Tả thiên sư, bị người khác hỏi á khẩu không trả lời được thì rất kỳ cục. Vì thế Cố Tích Cửu liền nháy mắt ra hiệu với Đế Phất Y đang ngồi ở dưới đại sảnh.

Không ngờ Đế Phất Y lúc này căn bản không quan tâm tới nàng, chỉ cúi đầu đọc sách giáo khoa, ra vẻ rất chăm chỉ học tập.

Chết tiệt, gia hỏa thật ra đang muốn nhìn xem nàng bị chê cười?!

Sách giáo khoa của Tử Vân ban ở trong mắt hắn chẳng phải giống như chương trình học của học sinh tiểu học hay sao? Hắn nghiêm túc xem nó làm gì cơ chứ?!

Nàng vừa bình tĩnh nói với học sinh vừa đặt câu hỏi chờ đợi, rằng nàng sẽ giải thích vấn đề đó vào cuối buổi học, sau đó nàng truyền âm cho Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, đáp án, đáp án."

Đế Phất Y mắt điếc tai ngơ, vẫn rất nghiêm túc xem sách giáo khoa.

"Đế thiên sư, Đế thiên sư......" Cố Tích Cửu tiếp tục truyền âm.

Đế Phất Y tiếp tục giả chết, còn cúi đầu viết gì đó.

Vì thế Cố Tích Cửu nổi giận, bắt đầu nói: "Đế Phất Y, ngươi không nói đáp án cho ta, có thể ta sẽ nói nhảm! Sau này bọn họ phát hiện ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy, khẳng định cho rằng Tả thiên sư ngài đã lầm, đến lúc đó người mất mặt chính là ngài!"

Đế Phất Y rốt cuộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, truyền âm tới: "Bảo bối, vi phụ không sợ mất mặt, nàng cứ việc nói nhảm."

Cố Tích Cửu: "......" Đã lâu không nghe thấy hắn gọi nàng là bảo bối, bây giờ bất chợt nghe thấy như thế, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng một tiếng 'vi phụ' lại thành công khiến nàng run lên một chút, giáo trình trong tay suýt nữa đã rơi xuống mặt sàn.

Xem ra gia hỏa này đã hạ quyết tâm nhìn nàng bị chê cười, Cố Tích Cửu khẽ cau mày.

Mặc dù nàng có thể khiến Đế Phất Y mất mặt, nhưng hiện tại nàng đang sống ở trong thân xác này, đến lúc đó người bị chê cười vẫn là nàng......

Nàng bĩu môi, trong lòng bắt đầu quay cuồng với đủ loại ý niệm, nhất thời mất tập trung, thiếu chút nữa đã giảng nhầm nội dung phía sau.

Thật không may, có rất nhiều tiểu quỷ nghe không hiểu bài giảng của nàng, và Thiên Linh Vũ chính là một vị trong đó.

Hắn thậm chí còn có chút hận Đế Phất Y khiến cho bằng hữu tốt nhất của mình là Cố Tích Cửu bị cười nhạo trong trường, vì thế hắn cũng tóm được cơ hội đặt ra câu hỏi. Những câu hỏi của hắn đều rất hóc búa, hơn nữa chúng đều có nội dung chuyên môn.

Cố Tích Cửu không thể tùy tiện nói nhảm, vì thế nàng chỉ có thể yêu cầu bọn họ đặt ra nghi vấn trước, sau khi học xong nàng sẽ giải thích.

Nàng vừa giảng bài, vừa tính toán ở trong lòng. Nàng ngẫm nghĩ làm thế nào tìm lý do trốn tránh bọn họ sau khi tan học. Đối với những câu hỏi đó, nàng lặng lẽ ghi nhớ chúng trong lòng, sau này sẽ tìm cơ hội để hỏi những người khác......

Chương 788: Chuyện gì đã xảy ra?

Có lẽ nàng nên tìm Long Tư Dạ để hỏi?

Nhưng nàng mang theo thân xác Đế Phất Y đi hỏi, có lẽ Long Tư Dạ sẽ không trả lời. Hay là đi lừa Cổ Tàn Mặc?

Nhưng Cổ Tàn Mặc chắc cũng không hiểu những vấn đề này.

Cuối cùng một tiết học cũng kết thúc. Khi nhìn thấy mấy học sinh kia đang định quây lại đây để hỏi nàng đáp án, nàng khụ một tiếng, xoa lòng bàn tay đang định tìm một lý do để trốn, Đế Phất Y đã lặng yên đến gần bên cạnh nàng, nhét vào trong tay nàng mấy tờ giấy nhỏ......

Nàng nhìn thoáng qua chúng một chút, phía trên những tờ giấy ấy đúng là đáp án về những vấn đề mà đám học sinh đã hỏi!

Chữ viết của Đế Phất Y vừa thanh nhã vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn bắt chước chữ viết của nàng, nhìn giống như chữ nàng viết.

Cố Tích Cửu chờ những học sinh kia xúm lại, lập tức giống như làm phép lật mấy tờ giấy kia lên, đưa cho từng người, lười nhác nói một câu: "Đáp áp mọi người muốn ở đây."

Khi mấy học sinh kia còn đang cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, vị 'Tả thiên sư' đã tiêu dao rời đi.

Một tiết học này miễn cưỡng xem như kết thúc.

Tả thiên sư không phải mỗi ngày đều phải lên lớp, mà là ba ngày một tiết, điều này khiến Cố Tích Cửu thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù nàng tham gia tiết học có chút miễn cưỡng, nhưng đối với bản thân nàng mà nói, nó vẫn có ích rất lớn, vô tình nàng đã hấp thu rất nhiều tri thức. Nàng thu hoạch phải nhiều hơn so với bất cứ học sinh nào, bởi vì nàng là giảng sư......

Khi nàng bước ra ngoài thì thấy Lam Ngoại Hồ đang ngồi một mình xuất thần trên một cái ghế đá, khóe mắt đỏ hoe.

Nàng đã quen thói quan tâm tới tiểu hồ ly, vì thế thuận chân bước tới, đứng ở bên cạnh Lam Ngoại Hồ một lúc lâu. Lam Ngoại Hồ có vẻ đang thất thần, không nhìn thấy nàng.

Nàng ho nhẹ một tiếng, khiến Lam Ngoại Hồ giật mình, nàng ấy vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ: "Tả thiên sư đại nhân!"

Cố Tích Cửu không nhịn được thở dài: "Có chuyện gì vậy?"

Lam Ngoại Hồ lắc đầu lia lịa: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tả thiên sư đại nhân, Ngoại Hồ còn có việc, Ngoại Hồ cáo lui trước." Năng ấy lại cúi đầu hành lễ, sau đó chạy nhanh như một chú thỏ.

Cố Tích Cửu: "......"

"Không ngờ Tả thiên sư đại nhân cũng quan tâm tới bằng hữu của Tích Cửu." Một giọng nói khó hiểu vang lên bên cạnh.

Cố Tích Cửu quay đầu nhìn qua, là Thiên Linh Vũ.

Tiểu tử có vẻ khó chịu, nhưng không dám phát tác với Tả thiên sư. Rất rõ ràng, hắn biết rõ cảm xúc của Lam Ngoại Hồ.

"Lam Ngoại Hồ xảy ra chuyện gì?" Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi.

"Có lẽ cảm thấy mất mát. Mặc dù chúng ta đã vào Tử Vân ban, nhưng không hiểu vì sao Tích Cửu không nói chuyện nhiều với chúng ta nữa, cho dù có nói cũng rất hờ hững. Tiểu hồ ly dường như có tâm sự, hình như xảy ra chuyện gì đó. Ta gặng hỏi nàng ấy, nàng ấy cũng không chịu nói."

Cố Tích Cửu cau mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lam Ngoại Hồ.

Nàng không muốn nhiều lời với Thiên Linh Vũ, tránh bại lộ chân tướng, vì thế xoay người bước đi.

Lúc nàng đang miên man suy nghĩ trên đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước là tiểu hồ ly đang đi theo phía sau Đế Phất Y, trông có vẻ muốn chạy tới nói chuyện nhưng lại sợ hãi.

Cố Tích Cửu khẽ động trong lòng, cũng không nói một lời đi theo phía sau.

Một lát sau, tiểu hồ ly cuối cùng có đủ dũng khí, chạy tới: "Tích Cửu!"

Đế Phất Y nhìn thấy tiểu hồ ly thì có chút đau đầu. Tiểu hồ ly này quá đeo bám, thích ôm cánh tay người khác, hơn nữa còn thích ôm cánh tay Cố Tích Cửu.

Sau khi hắn tiếp nhận thân xác này, đương nhiên không muốn để tiểu hồ ly ôm mình, thậm chí không cho nàng tiếp cận mình trong vòng ba bước, vì thế tiểu hồ ly mới hậm hực như vậy.

Lần này tiểu hồ ly chạy tới, dường như lại muốn ôm cánh tay 'Cố Tích Cửu', nhưng cánh tay nàng ấy vừa vươn ra được nửa đường đã vội vàng rụt lại, nhẹ giọng nói: "Tích Cửu, có phải ngươi vẫn đang giận ta hay không?"

Chương 789: Chúng ta nên nói chuyện

Đế Phất Y cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: "Không phải."

Lam Ngoại Hồ mím môi, nhích lại gần hắn một chút: "Nhưng...... nhưng sao ngươi lại phớt lờ ta như vậy?"

Nàng ấy lại cắn cắn môi: "Ngươi cảm thấy ta quá ngốc nên mới khiến ngươi bị thương đúng không? Ta...... ta xin lỗi...... sau này ta nhất định chú ý hơn một chút, lúc đối chiến sẽ phản ứng nhanh hơn một chút......"

Đế Phất Y gật đầu: "Ngươi nên độc lập hơn một chút."

Lam Ngoại Hồ đáng thương nhìn hắn: "Tích Cửu, ngươi...... có phải lập lại tổ chiến đội, ngươi không cần ta nữa hay không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Tích Cửu, ngươi đừng bỏ rơi ta......"

Đế Phất Y đau đầu: "Lam Ngoại Hồ, người đáng tin nhất trên đời này chính là bản thân ngươi, đừng luôn trông cậy vào người khác. Ngươi không ngốc, ngươi chỉ nhát gan mà thôi. Chỉ cần khắc phục tật xấu này, ngươi chưa chắc đã kém những người khác, chỉ cần nỗ lực là được. Cố Tích Cửu...... ta không thể bảo vệ ngươi cả đời......"

Nếu như Đế Phất Y không phải đang ở trong thân xác Cố Tích Cửu, hắn đã không thèm nói nhảm với tiểu hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly này dường như là bằng hữu mà Cố Tích Cửu để ý nhất, vì thế hắn đành phải hao tâm tốn sức chỉ điểm nàng ấy đôi câu.

Nhưng hắn đã quên một điều, những người khiến hắn hao tâm tốn sức chỉ điểm đều là tuyệt phẩm tinh anh của đại lục này, cơ bản đều những cường giả có đầu óc cứng rắn. Những người đó có thể chịu được đả kích, tiếp thu được kiến thức từ sự hướng dẫn của hắn, cải thiện bản thân.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn dụng phải người giống như tiểu hồ ly, hắn lại dùng cách giáo dục đệ tử thiên bẩm quả thực là không thông.

Đối với tiêu hồ ly mà nói, những lời này của hắn nghe vào trong tai chính là 'Cố Tích Cửu muốn đoạn tuyệt với mình'. Nàng ấy lập tức kêu lên: "Tích Cửu, ngươi thật sự không cần ta nữa ư?"

Đế Phất Y cảm thấy mình giống như tú tài gặp binh, có lý cũng nói không rõ.

"Tích Cửu, có phải...... có phải ngươi giận vì ta đã hai lần nhìn thấy chuyện giữa ngươi với Tả tiên sư hay không? Ta thật sự chưa từng nói với người nào khác, ngươi hãy tin tưởng ta......" Lam Ngoại Hồ bật khóc mở miệng nói.

Gân xanh trên trán Đế Phất Y dựng đứng, nhưng không thể dùng một chân đá bay tiểu hồ ly này, đành phải dỗ dành: "Yên tâm, Tích Cửu sẽ không bỏ rơi ngươi, chỉ là...... chỉ là bây giờ ta đang bị thương nên chưa thể lập chiến đội. Ngươi hãy luyện tập với tiểu tử Thiên Linh Vũ kia trước, đợi ta khỏi hẳn sẽ lập tổ với các ngươi."

Đôi mắt Lam Ngoại Hồ lập tức sáng lên: "Được!" Nàng ấy lau nước mắt, sau đó xoay người chạy trốn như một con nai.

Thật vất vả mới thoát được sự quấy rầy của tiểu hồ ly, Đế Phất Y đang định quay về tiểu viện của mình, vừa quay đầu thì nhìn thấy Long Tư Dạ đứng cách đó không xa, đang nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp.

Đế Phất Y khẽ cau mày, Long Tư Dạ này cực kỳ thông minh, chẳng lẽ hắn ta đã mang lòng nghi ngờ?

Mặc dù hắn giả thần thái bước đi gì đó của Cố Tích Cửu đều rất giống, nhưng chỉ có thể lừa những người bọn họ không quen biết, nếu thật sự đụng phải người nào đó thân thuộc với bọn họ, sẽ rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt từ một số điều rất nhỏ......

Ví dụ như đại trai chúng nó, ví dụ như tiểu hồ ly, ví dụ như Thiên Linh Vũ, ngoài ra còn có Long Tư Dạ đang đứng cách đó không xa. Mấy người đó đều rất quen thuộc với Cố Tích Cửu, thậm chí tiểu hồ ly cũng cảm nhận được sự thay đổi của Cố Tích Cửu, trở nên xa lạ. Long Tư Dạ có thể cảm nhận được hay không?

Có lẽ hắn nên dùng danh nghĩa thánh tôn đuổi Long Tư Dạ rời đi! Tránh cho hắn ta làm hỏng chuyện của mình!

Đế Phất Y không có ý định nói chuyện với Long Tư Dạ, vì thế lúc đi ngang qua hắn ta, hắn chỉ gật đầu, định bước tiếp rời đi.

Trong nháy mắt , Long Tư Dạ đã ngăn cản đường đi của hắn: "Tích Cửu, ta thấy chúng ta nên nói chuyện!" Hắn ta giơ tay lên muốn nắm cánh tay của hắn!

Chương 790: Da mặt ngươi rất dày

Đế Phất Y đương nhiên không muốn hắn ta nắm được cánh tay của mình. Hắn vội vàng tránh né, thoát khỏi tay hắn ta, cười như không cười nói: "Long tông chủ đang muốn cưỡng ép ta ư?"

Đó giống như hành động Cố Tích Cửu thuấn di, cho dù Long Tư Dạ cũng không nhìn ra được manh mối. Long Tư Dạ nghẹn ngào một chút, đang định nói chuyện, Mộc Phong giống như từ trên trời đáp xuống, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Đế Phất Y: "Cố cô nương! Chủ nhân chúng ta cho mời."

Đế Phất Y xoay người đi theo Mộc Phong.

Long Tư Dạ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng dáng hắn rời đi, ngón tay chậm rãi nắm chặt ở trong ống tay áo.

Cố Tích Cửu đứng từ nơi xa, thu hết toàn bộ vào trong đáy mắt, nàng đau đầu xoa xoa thái dương.

Long Tư Dạ từng là huấn luyện viên sát thủ doanh trại, tâm tư rất kín đáo, có một số chuyện chỉ sợ không thể gạt được hắn ta lâu......

So với việc để hắn ta tự mình điều tra ra, chi bằng giải thích rõ mọi chuyện với hắn ta, nhưng Đế Phất Y lại không cho phép ——

Thật sự rất đau đầu!

......

Khi Cố Tích Cửu trở lại tiểu viện, Đế Phất Y đang viết gì đó trong phòng.

Bởi vì buổi tối hắn phải hướng dẫn Cố Tích Cửu luyện công, vì thế Cố Tích Cửu đã sai người đặt thêm một chiếc giường khác trong phòng, hai chiếc giường đối diện nhau, khoảng cách khá gần.

Sau khi Đế Phất Y trở về, Cố Tích Cửu trả lại chiếc giường lớn kia cho hắn, nàng sẽ ngủ ở trên một chiếc giường khác.

Cố Tích Cửu nghĩ vì hắn đã giải vây cho nàng ở trong lớp học nên nói lời cảm tạ với hắn.

Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nhếch môi lên: "Ta và ngươi là cha con, khách khí cái gì."

Cố Tích Cửu bị hắn chặn ở nơi đó, nghẹn họng một lát, sau đó mỉm cười: "Hiện tại thân phận của ta là Tả thiên sư, người nên gọi ta là nghĩa phụ......"

Đế Phất Y lắc đầu: "Da mặt ngươi rất dày."

Bầu không khí trong phòng lúc đầu có chút ngưng trọng, sau khi hai người cười cợt mấy câu đó, không khí đã hòa nhã hơn rất nhiều.

Cố Tích Cửu hừ một tiếng: "Này, ngươi hãy gọi một tiếng nghĩa phụ nghe xem!"

Đế Phất Y thở dài: "Không thể! Ta sợ gọi ngươi như thế, ngươi sẽ bị sét đánh!"

Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy hắn đang nói nhảm, không để ở trong lòng, cười nói: "Nói nhảm,!"

Đế Phất Y cười cười, không nói nữa, vẫn tiếp tục cúi đầu viết.

Cố Tích Cửu tò mò, lại gần cúi người nhìn xem, phát hiện hắn đang viết thiên thư, nàng thậm chí không nhận ra được chữ nào.

"Đây là gì?" Cố Tích Cửu cảm thấy bản thân mình hiểu biết về văn tự đủ nhiều, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại văn tự này, giống ký tự nhưng cũng giống biểu tượng, xuất hiện ở dưới ngòi bút của hắn giống như nước chảy mây trôi, nhìn qua giống như những đám mây trên trời.

"Không biết?" Đế Phất Y nhướng mày.

"Đương nhiên không biết, ta cũng chưa từng nhìn thấy."

"Ừ, không biết cũng không sao." Đế Phất Y vẫn tiếp tục viết.

Cố Tích Cửu ngồi một bên, đột nhiên hỏi một câu: "Mộc Phong bọn họ đã biết chuyện đúng không?"

Ngòi bút của Đế Phất Y hơi dừng lại một chút, không hề phủ nhận: "Đúng vậy, bọn họ đã biết."

Lần này chẳng những có Mộc Phong ở đây, ngay cả Mộc Lôi, Mộc Vân, Mộc Điện cũng đều tới hết. Hiện tại cả bốn người đều đang chơi bài trong viện! Rõ ràng, bọn họ tới đây là để hộ giá Đế Phất Y.

Bọn họ có thể tới đây, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Rốt cuộc, hiện tại công lực của nàng và Đế Phất Y đều đang ở trạng thái suy yếu nghiêm trọng, nếu như có tuyệt thế cao thủ muốn gây bất lợi đối với bọn họ, thật sự là có chút nguy hiểm.

Nhưng Đế Phất Y đã từng nói, chuyện này chỉ có nàng biết hắn biết, ngoài ra không ai biết cả.

Vì thế nàng đã giấu tất cả mọi người, bao gồm các bằng hữu của nàng, linh sủng của nàng......

Nhưng hắn lại quay đầu nói cho bốn tên thuộc hạ của mình biết chuyện.

~~~ Hết chương 790 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip