Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 771 780 Nhin Bon Toa Nhu Vay Lam Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 771: Ngươi cũng bị thương, có ai an ủi hay không?

Bọn họ đều nhìn ánh mắt của Đế Phất Y hành sự, nhìn thấy Đế Phất Y đối xử tốt với Cố Tích Cửu, đám người kia đều vội vàng tới đó nịnh bợ!

Đúng vậy! Nhất định là như thế!

Nàng ta càng nghĩ càng thêm tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy bất bình.

Nàng ta không nằm yên được nữa, vì vậy dứt khoát xuống giường.

Nàng ta bị thương rất nặng, nhưng thể chất khá tốt, hiện tại thật ra có thể miễn cưỡng xuống giường di chuyển, chỉ cần không vận động mạnh là được. Nàng ta thậm chí có thể chậm rãi đi bộ một chút.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, thời gian này mọi người hoặc là đang ăn cơm, hoặc là đang ở trong phòng luyện công, rất hiếm người sẽ hoạt động ở bên ngoài.

Vân Thanh La không muốn gặp người khác, vì thế nàng ta chọn thời điểm này mới đi ra ngoài, muốn giải sầu một chút, nhân tiện ngẫm lại con đường tương lai mình nên đi thế nào.

Đế Phất Y đã trừng phạt nàng ta, mà nàng ta lại là đệ tử thiên bẩm, Đế Phất Y không có khả năng đuổi nàng ta ra khỏi Thiên Tụ Đường, vì thế sự trừng phạt của nàng ta có lẽ cũng kết thúc ở đây.

Nàng ta chỉ cần dưỡng thương mười ngày nửa tháng, chờ sóng gió này trôi qua, mọi người sẽ lãng quên chuyện này, nàng ta lại thành thật một chút, ngoan ngoãn một chút, có lẽ sẽ không có người nào làm phiền nàng ta nữa. Dẫu sao nàng ta vẫn còn nhỏ tuổi, cho dù làm sai chuyện gì cũng dễ dàng được mọi người tha thứ ——

Nàng ta không nghĩ nhiều về chuyện làm thế nào để có được chỗ đứng ở trong Thiên Tụ Đường một lần nữa, nàng ta vẫn chỉ suy nghĩ làm thế nào để đối phó với Cố Tích Cửu......

Nàng ta vừa chậm rãi bước đi, vừa cúi đầu suy tư, bất chợt dường như nhận ra điều gì đó. Nàng ta ngẩng đầu lên, toàn thân cứng đờ!

Cố Tích Cửu đang ngồi ở bên bờ hồ cách đó không xa, trong tay cầm một chiếc cần câu, giống như đang câu cá......

Tiện nhân này hại nàng ta trở thành con chuột chạy qua đường, bây giờ lại có vẻ rất nhàn nhã tự tại! Còn có thời ở đây gian câu cá!

Vân Thanh La theo bản năng nhìn khắp nơi xung quanh. Xung quanh không có người nào khác, chỉ có nàng ta và Cố Tích Cửu......

Cố Tích Cửu đang câu cá dường như cũng nhận ra nàng ta đang tới gần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía nàng ta, nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt mà thôi, sau đó chuyển lực chú ý trở lại trên cần câu của mình......

Dám phớt lờ nàng ta?!

Vân Thanh La càng thêm tức giận! Cảm thấy vết thương nơi ngực đau nhói......

Nàng ta không sợ Cố Tích Cửu. Nếu đơn thương độc mã đấu nhau, Cố Tích Cửu còn lâu mới là đối thủ của nàng ta. Lần trước nha đầu này có thể thắng, hoàn toàn là do hai đồng bạn của kia của nàng! Chỉ dựa vào bản thân nha đầu này, thậm chí không xứng xách giày cho nàng ta!

Hơn nữa hai người đều đang bị thương, mức độ thương tổn không kém nhau lắm, vậy nàng ta còn sợ cái gì?

Nàng ta chậm rãi đi tới: "Cố Tích Cửu......"

Cố Tích Cửu dường như quá lười để ý tới nàng ta, vẫn lười biếng nhìn lưỡi câu trong hồ, thậm chí không thèm đáp lại.

Vân Thanh La đứng ở nơi đó một lúc lâu, cười lạnh: "Nghe nói trong lễ cập kê, ngươi nhận được rất nhiều lễ vật, ngay cả Tả thiên sư cũng tặng đồ cho ngươi?"

Lần này Cố Tích Cửu cuối cùng liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Ngươi muốn nói gì?" Giọng nói lạnh lùng như gió.

Cũng không biết vì sao, Vân Thanh La mơ hồ phát hiện có một chút khí thế của Tả thiên sư ở trên người Cố Tích Cửu!

Hừ, nha đầu này đang cố ý học theo Tả thiên sư, đúng không? Học phong độ, khí thế và thái độ của người ta khi nói chuyện......

Bắt chước bừa! Ghê tởm!

Nàng ta đứng yên cách Cố Tích Cửu khoảng một trượng, cười lạnh: "Ta muốn nói chính là, ngươi đừng quá đắc ý. Mọi người tặng lễ vật cho ngươi chẳng qua chỉ muốn an ủi ngươi đang bị thương mà thôi."

Cố Tích Cửu lại liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói ngắn gọn: "Ngươi cũng bị thương, có ai an ủi hay chưa?"

Vân Thanh La lại bị tổn thương lần nữa!

Móng tay nàng ta siết chặt vào trong lòng bàn tay, tiến về phía trước hai bước: "Cố Tích Cửu, có phải ngươi rất đắc ý hay không?"

Cố Tích Cửu dứt khoát xoay người lại nhìn nàng ta, một đôi con ngươi như có ánh sáng lấp lánh: "Đắc ý thì như thế nào? Không đắc ý thì như thế nào?"

Chương 772: Ngươi đừng hiểu sai.

Vân Thanh La nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Có phải ngươi cảm thấy Tả thiên sư đại nhân cứu ngươi là bởi vì ngài ấy thích ngươi hay không?"

Cố Tích Cửu câu môi cười cười, lạnh nhạt: "Hả?"

Vân Thanh La cảm thấy Cố Tích Cửu hôm nay hết sức cao thâm khó đoán, mỗi câu mình nói đều đâm về phía trái tim nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn không bị nghẹn. Thậm chí Vân Thanh La còn có một loại ảo giác, không thể tiếp tục đề tài này nữa.

Vân Thanh La có thể cảm ứng được đối phương bắt đầu không kiên nhẫn với mình, không thèm nói một lời với mình.

Nhưng sau khi khiêu kích đối phương vài câu, đối phương dường như có một chút hứng thú đối với nàng ta, cũng nhìn nàng ta thêm vài lần, thậm chí hiện tại còn có hành động giống như đang lắng nghe.

Vân Thanh La hiếm khi tóm được cơ hội nói chuyện riêng một mình với Cố Tích Cửu thế này, đương nhiên không muốn bỏ lỡ, vì thế nàng ta khẽ cười nói: "Thật ra Tả thiên sư đại nhân luôn thương cảm những người yếu thế, cũng đặc biệt quan tâm tới nữ hài tử bị thương. Nhớ ngày đó ta bị người khác bắt đi, ta cũng bị thương, Tả thiên sư đã tìm và cứu được ta. Vì cứu ta mà ngài ấy đã hao tổn rất nhiều linh lực. Khi nhìn thấy ta vô cùng đau đớn, ngài ấy còn cho ta rất nhiều thứ tốt để dỗ dành ta......"

Lần này Cố Tích Cửu dường như quan tâm hơn đến nội dung mà nàng ta đang nói. Nàng thậm chí không nhìn thấy có một con cá đang cắn vào cần câu của mình, còn di chuyển cần câu qua một bên, sau đó xoay người lại lắng nghe Vân Thanh La nói chuyện.

Nàng chớp chớp mắt, nhìn Vân Thanh La, ngân nga nói: "Hả? Ta không tin! Hắn đã tặng ngươi thứ gì?"

Vân Thanh La hơi dừng lại, cười lạnh: "Những thứ mà Tả thiên sư đưa ra đương nhiên đều là đồ tốt, giá trị liên thành. Nhưng sao ta phải nói cụ thể với ngươi?"

Cố Tích Cửu thở dài: "Ngươi không nói, làm sao ta tin được?"

Vân Thanh La hừ một tiếng: "Ngươi không tin thì thôi, ta không cần ngươi tin! Chỉ cần ngươi hiểu lần này bất luận Tả thiên sư tặng ngươi thứ gì, chẳng qua đều là muốn dỗ ngươi mà thôi. Dù sao ngươi cũng là môn nhân của thánh tôn, ngươi bị thương nặng như vậy...... là bởi vì một câu nói của hắn. Hắn cảm thấy có lỗi, sợ sau này ngươi cáo trạng linh tinh ở trước mặt thánh tôn, vì thế muốn dỗ dành ngươi. Thật ra hắn vẫn luôn xem ngươi giống như hài tử."

Cố Tích Cửu chớp mắt: "Sao ta lại cảm thấy ngươi xem Tả thiên sư giống như hài tử?"

Vân Thanh La nhướng mày đẹp: "Cái gì?"

Cố Tích Cửu lắc đầu, lười giải thích với nàng ta, quay đầu lại tiếp tục đùa nghịch với cần câu của mình.

Vân Thanh La một lần nữa bị nàng phớt lờ, trong lòng lửa giận dâng lên, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, cười lạnh nói: "Ta xem Tả thiên sư giống như hài tử chỗ nào? Ngươi nói ta nghe!"

Cố Tích Cửu mặc kệ nàng ta, giơ tay lên, một con cá lớn đã mắc câu. Nàng để cá vào trong sọt, dường như cảm giác rất có thành tựu, lầm bầm một câu: "Câu cá theo cách này quả nhiên rất dễ, đúng là một ý kiến hay."

Vân Thanh La quả thực tức giận đến mức choáng váng: "Cố Tích Cửu! Vừa rồi ngươi chỉ nói nhảm thôi đúng không?! Bây giờ không giải thích được, ngươi chỉ biết nói linh tinh, còn tỏ vẻ thâm trầm?"

Cố Tích Cửu rốt cuộc liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ánh mắt kia giống như nhìn một khúc gỗ mục. Vì nàng ta có khả năng là đệ tử thiên bẩm, nàng quyết định khuyên nàng ta một chút, tránh cho nàng ta ngu ngốc không còn thuốc chữa: "Tả thiên sư khống chế thiên hạ, sao có thể làm chuyện ấu trĩ như thế? Sợ người ta cáo trạng nên nhanh chóng dỗ dành người ta. Ngươi cho rằng những việc hắn làm là đang chơi trò con nít hay sao?"

Vân Thanh La: "......"

Nàng ta hừ một tiếng: "Bất luận như thế nào, Tả thiên sư cứu ngươi chỉ vì xuất phát từ đạo nghĩa. Hắn rất giàu có, cho dù đưa cho ngươi thứ gì, đối với hắn mà nói chỉ là một giọt nước trong chén. Ngươi xem chúng như bảo bối, nhưng người ta căn bản không để ở trong lòng. Ngươi đừng hiểu sai ý của hắn!"

Chương 773: Thật vất vả cho ngươi.

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Sao ngươi biết hắn căn bản không để ở trong lòng? Lần này hắn đưa ra toàn là đồ vật cực kỳ quý hiếm, đều là đồ hắn luôn sử dụng, độc nhất vô nhị trên đời."

Vân Thanh La mỉm cười: "Hầu hết mọi thứ trong tay Tả thiên sư đại nhân đều là độc nhất vô nhị, đưa ra một hai thứ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ngài ấy rất thích dìu dắt hậu bối, thường xuyên tặng đồ cho hậu bối, rất nhiều người đều nhận được quà của hắn......"

Lần này Cố Tích Cửu nhướng cao lông mày: "Hắn thường xuyên tặng đồ cho người khác? Sao ta lại không biết?"

Vân Thanh La rốt cuộc đắc ý: "Chuyện của hắn, hắn chỉ nói với người thân cận nhất. Ngươi nghĩ mình là ai ở trong mắt hắn? Đương nhiên, hắn sẽ không nói với ngươi, ngươi không biết cũng rất bình thường. Ngươi cũng căn bản không có tư cách để biết!"

Cố Tích Cửu lại ném cần câu xuống, nói giọng sâu kín: "Ta cảm thấy ta là người có tư cách biết nhất...... Ta cảm thấy trên đời này có lẽ không có người nào hiểu hắn hơn ta......"

Vân Thanh La ngửa đầu cười: "Đó chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi! Trên thực tế ngươi không biết gì cả!"

"Hả? Ngươi biết? Vậy ngươi nói xem, hắn từng tặng đồ cho ai? Tặng cái gì?"

Vân Thanh La mím môi cười nói: "Được rồi, hôm nay tâm tình bổn cô nương đây tốt, vì thế sẽ nói cho ngươi biết một chút. Tất cả đệ tử thiên bẩm đều được hắn tặng quà!"

Cố Tích Cửu không cho là đúng: "Điều đó chẳng có gì lạ. Hắn là thủ lĩnh đệ tử thiên bẩm, để những đệ tử thiên bẩm khác tiến bộ nhanh hơn, hắn đương nhiên sẽ đưa ra một số thứ tương ứng, tạo điều kiện bọn họ luyện công."

Vân Thanh La hừ một tiếng nói: "Ngươi hiểu được điều này là tốt! Ngươi xem, toàn bộ đệ tử thiên bẩm đều được hắn tặng quà. Ngươi là môn nhân của thánh tôn, hắn đưa cho ngươi một số thứ cũng xem như nể mặt thánh tôn mới đưa. Nếu ngươi không phải là môn nhân của thánh tôn, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái!"

Cố Tích Cửu khẽ cau mày: "Ngươi đang nói Tả thiên sư là người hám lợi?"

Vân Thanh La nghẹn ngào một chút: "Không phải! Ta chỉ là...... chỉ là đang giải thích cho ngươi biết, lý do vì sao lần này Tả thiên sư tặng đồ cho ngươi mà thôi!"

Cố Tích Cửu nói: "Ngươi đã nói lòng vòng hồi lâu như vậy, chỉ vì muốn tìm một lý do để Tả thiên sư tặng quà cho ta? Thật vất vả cho ngươi!"

Vân Thanh La nghe thấy những lời này của nàng thì cảm thấy giống như đang bị châm chọc, vô cùng tức giận: "Ngươi không tin? Ngươi cho rằng Tả thiên sư thích ngươi ư?"

Cố Tích Cửu dừng lại một chút, gật đầu: "Ừ! Ta cảm thấy hắn rất thích ta! Thậm chí hắn còn yêu ta."

Vân Thanh La: "......"

Nàng ta nắm chặt nắm tay ở trong ống tay áo, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Cố Tích Cửu, ngươi quên chuyện Thất Tịch rồi sao?"

Lần này Cố Tích Cửu cuối cùng nghiêm túc nhìn nàng ta: "Chuyện Thất Tịch nào?"

Vân Thanh La nói: "Ngươi giả vờ hồ đồ cái gì? Ngươi quên chúng ta đã ở gặp nhau trong ngày lễ Thất Tịch rồi ư?"

Ánh mắt Cố Tích Cửu khẽ nhấp nháy, nghiêng đầu nhìn nàng ta, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?!" Vân Thanh La tiến lên một bước, đè thấp giọng nói, nhưng vẫn không nhịn được đắc ý: "Cố Tích Cửu, ngày đó ngươi rõ ràng nhìn thấy ta đi chơi cùng với Tả thiên sư......"

Bàn tay nắm cần câu của Cố Tích Cửu hơi căng thẳng. Nàng dứt khoát không câu cá nữa, nhìn Vân Thanh La, ánh mắt có chút khó lường: "Hả? Các ngươi đi chơi cùng nhau......"

Vân Thanh La cười nói: "Đúng vậy, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ngày đó hắn luôn ở bên ta, cùng ta đi dạo chợ đêm, cùng ta xem bắn pháo hoa, cùng ta thả đèn trên sông. Ngày đó hắn còn cùng ta thả đèn uyên ương, ngụ ý chúng ta sẽ bên nhau suốt đời...... Khi ngươi nhìn thấy chúng ta, chúng ta vừa mới đi dạo chợ đêm. Ngày đó hắn không thèm để ý đến ngươi, ngươi chào hỏi hắn nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc ấy có phải ngươi rất thất vọng hay không?"

Chương 774: Ngươi tỉnh mộng chưa?

Cố Tích Cửu cụp mắt xuống, lặp lại: "Ta rất thất vọng......"

Vân Thanh La cuối cùng tìm được điểm yếu của đối phương, càng thêm đắc ý: "Ngày đó ngươi còn cố ý chạy tới chào hỏi chúng ta, ta biết ngươi không cam lòng, muốn cẩn thận nhìn hắn một cái. Nhưng chẳng phải rõ ràng đã khiến ngươi thất vọng rồi sao? Lúc ấy trông ngươi có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng rất chua xót đúng không? Ta thấy lúc ấy ngươi cười rất gượng gạo!"

Cố Tích Cửu dường như chỉ có lặp lại: "Cười rất gượng gạo......"

Vân Thanh La nhìn thấy dáng vẻ chịu đủ đả kích của nàng như thế thì rất hả giận, bước thêm về phía trước một bước: "Cố Tích Cửu, Tả thiên sư đại nhân và ta sớm đã định ước chung thân, ở trong lòng hắn ngươi căn bản không là gì cả! Ngay cả khi hắn đối xử tốt với ngươi cũng chỉ vì cảm thấy áy náy, không có gì đáng giá, thậm chí hắn muốn cưới ngươi cũng không phải là điều hắn thật tình muốn. Người hắn thực sự thích là ta, thật sự quan tâm che chở cho ta. Cho dù sau này ngươi và ta đều cùng gả cho hắn, ta cũng lớn hơn ngươi, vì thế ta sẽ là chính thất còn ngươi sẽ là thiếp......"

Cố Tích Cửu ngắt lời nàng ta: "Ngươi đã tỉnh mộng hay chưa? Ngươi chắc chắn lễ Thất Tịch vừa rồi, ngươi thật sự đi chơi với Tả thiên sư?"

Vân Thanh La ngẩng cao đầu: "Đương nhiên chắc chắn! Trên đời này ai có thể giả mạo được hắn? Hơn nữa, ai dám giả mạo hắn?"

Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa, bắt đầu thu dọn đồ câu cá.

Vân Thanh La yên lặng quan sát bốn phía, xác nhận không có người thứ hai ở đây, trong mắt nàng ta hiện lên một sự tàn khốc. Nàng ta chậm rãi tới gần Cố Tích Cửu, dưới chân đột nhiên vướng một chút, giả vờ té ngã, lao thẳng về phía Cố Tích Cửu!

Trong lòng bàn tay nàng ta nắm một cây Vu Thuật châm, chỉ cần đâm trúng người là có thể khiến người đó tạm thời mất đi năng lực hành động. Vu thuật châm không có độc, vì thế cho dù có người kiểm tra vết thương, cũng không thể nhìn ra trúng độc.

Nàng ta muốn đâm và đẩy tiện nhân chướng mắt này xuống nước! Sau đó tiện nhân này mất đi năng lực hành động chỉ có thể chết đuối ở trong nước, người khác sẽ không thể phát hiện được bất cứ điều gì ——

Tốc độ lao tới của nàng ta cực nhanh. Lúc nàng ta cho rằng Cố Tích Cửu không đề phòng sẽ không kịp trốn thoát, nhưng không ngờ trước mắt nàng ta hơi loé lên một cái, bóng dáng Cố Tích Cửu biến mất. Sau đó nàng ta cảm thấy cổ áo của mình bị thứ gì đó móc lên một chút, và một luồng sức mạnh đẩy nàng ta về phía trước!

Nàng ta vốn dĩ đang trong tư thế lao tới, dự định là đẩy Cố Tích Cửu xuống nước còn bản thân nàng ta có thể kịp thời dừng lại. Nhưng sau khi nàng ta bị câu một chút, dưới chân không được yên ổn, với một tiếng bịch bịch, nàng ta ngã xuống nước ——

Khoảnh khắc nàng ta rơi xuống nước, vu thuật châm trong tay cũng chấn động, đâm thủng lòng bàn tay nàng ta. Vì thế bản thân nàng ta nhất thời không thể cử động, giống như một hòn đá chìm xuống phía dưới......

Nàng ta hoảng hốt, muốn há mồm thật to, nhưng toàn thân đều cứng đờ, ngay cả miệng cũng không mở ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước bốn phía đang dồn về phía mình, ép tới......

Khoảnh khắc nàng ta chìm xuống mặt nước, nàng ta nhìn thấy Cố Tích Cửu vẫn êm đẹp đứng ở trên bờ hồ, mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng tà ác.

Trong khoảnh khác đó, nàng ta hoảng hốt cảm thấy nụ cười này của đối phương có chút quen mắt, giống như nụ cười của Tả thiên sư......

Nhìn thấy nàng ta rơi xuống nước, Cố Tích Cửu không có ý định cứu. Khi Vân Thanh La chìm vào đáy nước, thay vào đó nàng chỉ mỉm cười, sau đó mang theo cần câu, xách theo sọt cá tiêu dao rời đi.

Những gợn sóng trên mặt hồ biến mất, hồ nước yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

......

'Cố Tích Cửu' trở lại trong viện của mình, ngồi ở trên ghế đá một lát, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài từ trong túi trữ vật.

Ngọc bài này chính là ngọc bài mà Đế Phất Y đã làm rơi ở trong hồ sâu lúc trước, sau đó bị hắn tìm trở về.

Chương 775: Ta có lời muốn hỏi các ngươi.

Hiện tại Cố Tích Cửu đương nhiên là Đế Phất Y, hắn ấn mở ngọc bài, hoa văn trên tấm ngọc bài tan đi, hoá thành một tấm gương, trong đó xuất hiện gương mặt Mộc Phong. Mộc Phong nhìn chủ tử nhà mình có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng hỏi một cách nhã nhặn: "Chủ thượng, có gì phân phó?"

Đế Phất Y nói rất ngắn gọn: "Phái người điều tra một chút, người được gọi là Tả thiên sư đi cùng Vân Thanh La trong đêm Thất Tịch kia là ai, lai lịch thế nào. Mấy ngày nay theo dõi và canh chừng Vân Thanh La chặt hơn một ít, xem nàng ta có gì bất thường hay không?"

Mộc Phong kinh hãi trong lòng nhưng cũng rất giận dữ, không ngờ có người dám giả mạo Tả thiên sư?! Không muốn sống nữa sao?!

Hắn lập tức vâng lệnh: "Vâng!" Sau đó bắt tay thu xếp.

Đế Phất Y thu hồi ngọc bài, ngón tay gõ nhẹ ở trên bàn đá.

Chẳng trách Cố Tích Cửu thù ghét mình nhiều như vậy, thì ra nàng đã nhìn thấy mình đi chơi cùng với Vân Thanh La......

Theo lý mà nói, Cố Tích Cửu không phải là người dễ xúc động, trong tình huống bình thường nàng sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa đêm Thất Tịch xuống núi nàng có mang theo đại trai. Với khứu giác của đại trai, có lẽ có thể phân biệt được hơi thở thật giả trên người hắn......

Chẳng lẽ kẻ giả trang chân thật đến nỗi đại trai cũng không phân biệt được?

Lúc hắn đang trầm ngâm, cửa phòng bị đá sầm một tiếng mở ra. Phong Triệu giống như tia chớp chạy vào, trên lưng còn cõng cả Lục Ngô, còn đại trai thì kẹp vào cái đuôi của Lục Ngô......

Đại trai cực kỳ hoạt bát, vừa vào cửa liền kêu: "Chủ nhân, nghe nói ngươi bị thương nên dọn đến đây ở, đã đỡ hơn chưa?"

Nó lăn thẳng tới, muốn kẹp vạt áo của Đế Phất Y.

Đế Phất Y nhấc chân dẫm lên vỏ của nó.

Lục Ngô kêu chi chi vài tiếng lao tới, cái đuôi lắc lư giống như bánh xe lửa muốn quấn lấy cổ tay của Đế Phất Y, tỏ vẻ mình rất thương nhớ chủ nhân.

Đế Phất Y chỉ một lóng tay ở trên đầu nó, khẽ quát: "Ngoan!".

Mặc dù hắn đang dùng thân thể Cố Tích Cửu, nhưng hồn phách vẫn rất cường đại, một khi linh hồn được kích hoạt toàn bộ, có thể khiến da đầu người ta tê dại.

Động vật là loài mẫn cảm nhất, vì thế Lục Ngô lập tức sợ tới mức không dám cử động, chớp đôi mắt đáng thương nhìn Đế Phất Y, không hiểu vì sao chủ nhân không cho nó gần gũi.

Đế Phất Y đương nhiên không biết động tác quen thuộc này của mình đã tổn thương tâm linh nho nhỏ của ấu thú.

Hắn cũng không thèm để ý, sau khi khiến ba con đều bình tâm lại một chút, hắn mới mở miệng: "Ba tên các ngươi đều ngoan ngoãn một chút, ta có lời muốn hỏi các ngươi."

Hắn nói là hỏi chúng nó, nhưng thật ra chỉ có đại trai mới có thể nói tiếng người.

Đương nhiên, hắn không muốn để ba con này phát hiện ra thân xác chủ nhân nhà mình đã thay đổi người, vì thế hắn ngẫm nghĩ, vẫn nên dùng chính sách dụ dỗ, đốt một đống lửa trại, chuẩn bị nướng cá cho chúng nó ăn.

Trong quá trình nướng cá, hắn hàn huyên vài câu giống như đang nói chuyện phiếm với đại trai, cuối cùng biết được toàn bộ chi tiết Thất Tịch ngày đó Cố Tích Cửu gặp gỡ Vân Thanh La và 'Đế Phất Y'......

......

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện bọt nước lăn tăn rồi nổi lên gợn sóng, sau đó Vân Thanh La giống như một cơn gió lao ra.

Nàng ta mới vừa mới thoát ra khỏi mặt nước thì lập tức ho khan vì sặc, gương mặt xinh đẹp tím tái giống như quả cà tím.

Bởi vì nín thở quá mức, nàng ta ho ra máu, từng ngụm từng ngụm một.

Vừa rồi lúc nàng ta chìm xuống dưới nước thì lập tức nín thở, bởi vì nàng ta biết vu thuật châm có thể khiến người ta tê liệt một khắc (15ph), nàng ta chỉ cần nín thở một khắc là có thể khôi phục tự do.

Nhưng nói thì rất dễ dàng, làm thì lại rất khó.

Ban đầu, nàng ta cảm thấy một khắc chỉ một lát là sẽ trôi qua, nhưng ở trong nước, một khắc lại lâu như vô tận.

Chương 776: Cảnh này rất ấm áp.

Mỗi một phút trôi qua đều rất gian nan, ngột ngạt đến nỗi mắt nàng ta xẹt đầy ngôi sao, tai ù não sưng......

Một phút cuối cùng nàng ta không nín được nữa, không nhịn được hô hấp một ngụm, sau đó lập tức sặc nước......

Cuối cùng thật vất vả thân thể mới khôi phục lại tự do, nàng ta luống cuống tay chân bơi lên, cả người choáng váng vì sặc.

Thậm chí tình trạng sặc nước khiến nàng ta đang bị thương lại càng thêm thương. Khi nàng ta thật vất vả bò được lên trên bờ, cả người đều không tốt ——

......

Lúc Cố Tích Cửu tỉnh lại trên chiếc giường lớn to rộng mềm mại, bên ngoài trời đã tối đen.

Mộc Phong nhẹ nhàng gõ cửa ở bên ngoài: "Chủ thượng?"

Cố Tích Cửu vươn người, đau lòng nhìn cơ thể mình. Nàng vẫn ở trong thân xác Đế Phất Y, không bởi vì ngủ một giấc là có thể trở về bản thể.

Hiện tại nàng vẫn là Tả thiên sư cao cao tại thượng.

Nàng cảm ứng trên người một chút, trong cơ thể đã bắt đầu có linh lực đang chậm rãi lưu động, xem ra thân thể này đang ở trong trạng thái khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục khá nhanh.

Từ sau khi nàng vào trong thân xác này, nàng luôn cảm thấy mình rất thích ngủ. Hôm qua sau khi tham gia xong lễ cập kê, lúc trở về nàng vốn định mở không gian trữ vật của Đế Phất Y để tìm mấy cuốn sách, tìm xem có phương pháp nào thích hợp để đổi lại thân xác hay không, nhưng nàng cảm thấy rất mệt mỏi, vì thế dứt khoát nằm xuống ngủ......

Nàng ngủ một giấc cho đến tận bây giờ.

"Chủ thượng? Ngài đã tỉnh?" Mộc Phong tiếp tục gõ cửa ở bên ngoài.

"Vào đi." Cố Tích Cửu mở miệng khi bước tới ngồi trước bàn.

Mộc Phong thấy Tả thiên sư luôn có chuyện để nói, vì thế sau khi tiến vào liền nói thẳng vào vấn đề: "Chủ thượng, ngày mai ngài phải lên lớp 1 Tử Vân ban, ngài có cần thuộc hạ chuẩn bị gì không?"

Cố Tích Cửu ong đầu một lát: "Đi học?" Tả thiên sư lần này tới đây còn có việc riêng? Lớp học nào?

"Chủ thượng, ngài đã đồng ý với Cổ đường chủ giảng bài ba tháng ở đây, chủ yếu là giảng giải về thuật ngự phong......" Mộc Phong nói đúng sự thật.

Cố Tích Cửu sửng sốt, cuối cùng đưa ra yêu cầu: "Ngươi có thể chuẩn bị giáo trình cho bổn tọa." Mặc dù nàng không hiểu gì về thuật ngự phong, nhưng chỉ cần có giáo trình là nàng có thể vẽ muỗng theo hình quả cầu.

Mộc Phong khó xử: "Chủ thượng, đây là lần đầu tiên chủ thượng giảng về thuật này, thuộc hạ cũng không hiểu lắm."

Cố Tích Cửu nhướng mày: "...... Vậy ngươi có thể chuẩn bị gì cho bổn tọa?"

Mộc Phong lập tức nói: "Thuộc hạ có thể rót trà cho chủ thượng, triệu tập học sinh cho chủ thượng, có lẽ cũng cần phải chuẩn bị một số hộp đồ để đựng bài của học sinh, thuộc hạ có thể chuẩn bị trước."

Cố Tích Cửu nhéo nhéo giữa mày: "Bổn tọa cần suy nghĩ một chút, ngươi lui xuống trước đi."

Mộc Phong vâng dạ một tiếng, định xoay người rời đi, Cố Tích Cửu lại hỏi: "Vậy...... Cố cô nương ở đâu?"

"Ồ, nàng có lẽ vẫn đang ở trong viện của mình dưỡng thương. Đúng rồi, tinh thần của Cố cô nương hiện tại đã khá hơn nhiều, lúc chạng vạng hôm nay nàng đã đi ra ngoài câu cá. Đến buổi tối mới quay trở về."

Cố Tích Cửu đứng lên rồi đi ra phía bên ngoài: "Bổn tọa sẽ đi gặp nàng một chút."

......

Cố Tích Cửu còn chưa đi vào tiểu viện kia đã ngửi thấy mùi cá nướng.

Nàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đế Phất Y đang khoanh chân ngồi trên một cái chiếu, trước mặt là một đống lửa trại.

Cá đang được nướng trên đống lửa, đại trai đang mở vỏ ngoan ngoãn chờ bên cạnh, Lục Ngô cũng ngồi xổm ở trên vỏ trai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con cá. Trong khi Phong Triệu thì bình tĩnh phe phẩy cái đuôi ở bên cạnh.

Khung cảnh này rất ấm áp, Cố Tích Cửu mím môi, thở dài trong lòng một hơi.

Sự ấm áp này vốn nên thuộc về nàng.

Đại trai, Lục Ngô, Phong Triệu vốn là linh sủng của nàng, hiện tại toàn bộ đều đang xúm quanh Đế Phất Y, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Chương 777: Nhìn bổn tọa như vậy làm gì?

Nhưng, đại trai và Lục Ngô hiếm khi ngoan ngoãn thế này.

Trước đây, dù nàng nướng cá hay nướng thịt ở đó, đại trai đều sẽ hô to gọi nhỏ ở bên cạnh nàng, dáng vẻ gấp gáp, nước dãi có thể chảy thành sông.

Lục Ngô càng không cần phải nói, thứ này chỉ cần nhìn thấy nàng, lập tức chui vào trong ống tay áo của nàng, giống như một đứa trẻ, chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn nàng.

Nhưng hiện tại cả hai lại yên tĩnh ngoan ngoãn như thế!

Sau khi Cố Tích Cửu tới Thiên Tụ Đường, phần lớn thời gian đều luyện công và đối chiến, ba con này được nuôi thả trong núi. Ba con này vốn là bá vương trong núi, cho nên phần lớn thời gian của chúng đều ở trong núi, dăm ba bữa mới chạy về liên lạc với chủ nhân một chuyến.

Mỗi lần trở về đương nhiên sẽ phải gọi đồ ăn. Cố Tích Cửu sẽ mang chúng nó đến nhà ăn để ăn, hoặc chúng sẽ săn bắt một ít thú hoang dã để Cố Tích Cửu nướng thịt cho chúng ăn. Ba tháng qua bọn họ vẫn luôn sống như vậy.

Hiện tại thân xác chủ nhân của chúng đã thay đổi, ba con này vẫn chưa nhận ra......

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đế Phất Y ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Tả thiên sư đại nhân đại giá quang lâm, nơi này khiêm tốn, mời ngồi, mời ngồi."

Giọng điệu cực kỳ lưu loát.

Cố Tích Cửu đứng đó một lúc, bỗng nhiên nhớ tới mình và hắn dường như không được thoải mái trong buổi lễ cập kê......

Cho đến lúc buổi lễ kết thúc, hắn không nói thêm với nàng một câu nào nữa, cứ thế xoay người rời đi.

Cuối cùng bọn họ đã tranh cãi vì điều gì?

"Ngươi thật sự thích hắn như vậy?"

"Đúng vậy!"

"Vì hắn không tiếc hy sinh ta?"

"Đúng vậy!"

Dường như cuộc đối thoại cuối cùng giữa hắn và nàng chính là thế này......

Có lẽ cuộc nói chuyện đó đã tổn thương đến hắn, khiến hắn mang thù......

Không ngờ đường đường là Tả thiên sư cũng trẻ con như vậy.

Cố Tích Cửu âm thầm nhìn kỹ hắn một hồi.

Nàng không muốn tranh chấp với hắn trước mặt ba con thú trước mắt, vì thế rộng lượng cười cười: "Mùi cá nướng rất thơm." Sau đó nàng ngồi xuống đối diện với hắn.

Đại trai nghi ngờ nhìn nhìn Cố Tích Cửu, yên lặng dịch về phía Đế Phất Y: "Chủ nhân nói con cá đầu tiên thuộc về ta......"

Đúng là đồ tham ăn!

Cố Tích Cửu giơ tay gõ trên vỏ của nó một cái: "Ngươi cho rằng ta tới đây đoạt cá của ngươi? Ngươi nhường con cá này cho ta, ta cũng không ăn!"

Đại trai yên tâm, nhưng nó vẫn nhìn Cố Tích Cửu một lát. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn nó: "Nhìn bổn tọa như vậy làm gì?"

Tiểu oa nhi trong vỏ trai chớp chớp đôi mắt: "Ta cảm thấy...... cảm thấy Tả thiên sư đại nhân hôm nay rất gần gũi......" Gõ vỏ của nó rất giống với chủ nhân.

Thật ra đại trai nó rất buồn bực, lần này trở về đang muốn vui vẻ kẹp góc áo chủ nhân để tỏ vẻ thân thiết, nhưng lại bị chủ nhân một chân đá văng, hơn nữa đá nó cách xa ba thước mà không lưu tình chút nào. Nó cực kỳ kinh ngạc, không hiểu chủ nhân bị trúng gió gì.

Ngay cả Lục Ngô cũng muốn chui vào trong ống tay áo chủ nhân, nhưng chủ nhân dùng một ánh mắt lập tức ngăn cản nó lại.

Sau đó ba con bị chủ nhân giáo huấn một trận, nói chúng là linh sủng thì nên có dáng vẻ của linh sủng, nên bảo vệ chủ nhân tránh khỏi tai hoạ, mà không phải chỉ biết làm nũng và tỏ ra đáng yêu với chủ nhân giống như chó với mèo......

Khiến bọn chúng mặt xám mày tro, không dám đến gần nàng nữa......

Cũng may sau khi chủ nhân giáo huấn chúng nó xong, còn biết dỗ ngọt chúng nó một chút, bắt đầu nướng cá......

Đại trai và Lục Ngô thích ăn cá do chủ nhân nướng nhất. Khi chúng nó nhìn thấy nơi này thì lập tức khôi phục lại tinh thần, ngồi chờ xung quanh đống lửa trại. Nhưng chúng nó không dám đến cọ xát bên cạnh chủ nhân nữa.

Chương 778: Nàng nhịn xuống dục vọng vuốt lông nó.

Bây giờ có 'Tả thiên sư' tới, phản ứng đầu tiên của đại trai là đối phương sẽ tranh đoạt cá với nó......

Nhưng đối phương chẳng những sẽ không đoạt cá của nó, còn gõ vỏ của nó. Đây là những hành động thường thấy của chủ nhân nó. Nó rất nhớ!

Đại trai ứa nước mắt, ngập ngừng thử cọ xát bên người hắn.

Lục Ngô cũng nhảy xuống khỏi vỏ trai, chạy đến trước mặt Cố Tích Cửu, dùng một cái đuôi trong đó quét quét vào tay Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu cố nén dục vọng muốn vuốt lông của nó ——

Trước kia nàng nhìn thấy Lục Ngô, Lục Ngô sẽ quen thói dùng cái đuôi quét lên tay nàng, nàng sẽ thuận thế kéo nó tới, dùng ngón tay vuốt lông cho nó, từ đỉnh đầu đến từng cái đuôi......

Bộ lông của Lục Ngô bóng mịn như sa tanh, cảm xúc cực kỳ tốt, vì thế mỗi khi Cố Tích Cửu nhàn rỗi không có việc gì, nàng rất thích vuốt lông cho tiểu gia hỏa này. Và tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng rất thích để nàng vuốt lông, mỗi lần như thế nó đều sẽ thích ý hừ hừ vài tiếng, dùng mỗi một cái đuôi quấn quanh cổ tay của nàng......

Có một số thứ sẽ bám rễ rất sâu theo thời gian, trở thành thói quen của nhau.

Mặc dù Cố Tích Cửu đã thay đổi thân xác, nhưng nhìn thấy sủng vật của mình, thiếu chút nữa cũng quen thói muốn vui chơi cùng chúng nó.

Chỉ đến khi Đế Phất Y giương mắt nhìn qua, nàng mới bừng tỉnh lại.

Thật ra động vật mẫn cảm hơn người rất nhiều, có lẽ chúng nó không biết thân xác chủ nhân đã thay đổi người, nhưng chúng nó có thể cảm ứng được sự khác thường của chủ nhân.

Vì thế ở trước mặt chúng nó, chỉ cần Cố Tích Cửu hơi không chú ý một chút cũng dễ dàng bị lòi đuôi.

Nàng nhịn xuống dục vọng muốn vuốt lông Lục Ngô. Lục Ngô dùng cái đuôi quét nàng một lúc lâu, nhưng không được nàng đáp lại. Tiểu gia hỏa cảm thấy thất vọng, lại quay đầu nhảy lên trên lưng đại trai, ghé vào nơi đó với dáng vẻ như chú chó nhỏ vừa bị vứt bỏ. Trông nó vô cùng đáng thương.

Trong lòng Cố Tích Cửu có chút chua xót, không nhịn được truyền âm cho Đế Phất Y: "Khi nào chúng ta có thể đổi lại?"

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Có lẽ ta bị giết, ngươi sẽ có thể trở về bản thể."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng lười nói lời vô nghĩa với hắn.

Con cá đầu tiên cuối cùng cũng nướng xong, Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, hỏi: "Muốn nếm thử hay không?"

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn con cá kia một cái, với tài nấu nướng của mình, nàng kết luận con cá này có lẽ ăn không được ngon, vì thế nàng lắc đầu: "Chẳng phải con cá đầu tiên ngươi phải đưa cho đại trai hay sao?"

Đế Phất Y khẽ cười: "Ngươi là Tả thiên sư, lại là khách, đương nhiên phải mời khách ăn trước. Thế nào, muốn nếm thử hay không?"

Cố Tích Cửu không hứng thú trực tiếp lắc đầu: "Ngươi đưa cho đại trai trước đi, nói chuyện cần phải giữ lời."

Đế Phất Y không nói gì, ném con cá cho đại trai. Ánh mắt đại trai sớm đã chờ mong, vừa nhận cá thì lập tức ăn luôn. Nó vừa nhai vài miếng liền liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái, sau đó lại nhai vài miếng nữa và lại nhìn nhìn hắn.

Đế Phất Y không vui: "Nhìn ta làm gì? Nhìn ta ăn thì có ngon hơn không?"

Đại trai chùi cái miệng nhỏ: "Chủ nhân, ta cảm thấy tài nghệ của ngươi sa sút rất nhiều."

Đế Phất Y: "......" Không ngờ hắn bị ghét bỏ, người không dễ dàng nướng đồ như hắn lại bị đại trai này ghét bỏ!

Nhưng Cố Tích Cửu thật ra hiếm khi nhìn thấy Tả thiên sư đại nhân ăn mệt, không nhịn được muốn cười, cố ý nói: "Còn cá nữa hay không? Để bổn tọa nướng vài con."

Đế Phất Y nhìn đại trai rồi lại nhìn Cố Tích Cửu, dứt khoát nói: "Không còn nữa. Chỉ có một con thôi."

Câu cá nửa ngày mà chỉ có mỗi một con? Kỹ thuật câu cá của Tả thiên sư xem ra vẫn rất tệ!

Đại trai tỏ vẻ không thể tin nổi: "Chỉ có một con? Một con không đủ để ta nhét răng. Chủ nhân, ba ngày rồi chúng ta mới quay về, sao ngươi có thể ngược đãi chúng ta như vậy......"

Chương 779: Ngươi muốn làm gì thì làm.

Đế Phất Y trầm mặt xuống, cười như không cười nói: "Ngược đãi? Thì ra ở trong mắt ngươi, chủ nhân cần phải nướng đồ cho ngươi ăn? Cần phải hầu hạ ngươi?"

Mặc dù hắn nói bằng giọng của Cố Tích Cửu, nhưng giọng điệu lại là của Đế Phất Y, khiến cho đại trai sợ hãi một cách khó hiểu.

Vì thế nó co rụt người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chủ nhân vẫn luôn nướng rất nhiều rất nhiều đồ ăn cho chúng ta......"

Đế Phất Y khoảnh hai tay trước ngực: "Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi đã làm gì cho chủ nhân?"

Đại trai: "......" Nó không dám nói thêm gì nữa, bởi vì mỗi lần ba con chúng nó trở về phần lớn đều về tay không, hoặc sẽ mang về một số con mồi để chủ nhân nướng cho chúng nó ăn......

Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, không nhịn được lắc đầu. Nàng nuôi dưỡng ba con linh sủng này để chúng nó có thể bảo vệ nàng, trở thành phụ tá đắc lực của nàng như thế nào?

Ba con đều là đồ tham ăn! Còn không hề biết ơn!

Đế Phất Y lại nhìn dáng vẻ của ba con chúng nó. Thời gian ba tháng đối với linh sủng mà nói, có thể nói là một cái chớp mắt ngắn ngủn. Ba con này hầu như không có biến hóa gì cả, chỉ duy nhất Lục Ngô có chút biến hóa, đó là cái đầu của nó dài hơn một xíu, lông cũng dài hơn một chút......

Đế Phất Y có chút ngứa tay. Thật ra hắn cũng dưỡng linh sủng, đương nhiên linh sủng hắn dưỡng đều là tuyệt phẩm, mỗi một con đều là linh thú cấp 8——

Những con linh thú đó trưởng thành rất nhanh ở trong tay hắn, mỗi một con đều có tính độc lập cực cao, thời điểm mấu chốt đều cố gắng hết sức bảo vệ chủ nhân.

Không giống như ba con trước mắt này, trông chúng nó rất giống như ba con mèo nhà......

Đại trai bị ánh mắt ghét bỏ của hắn kích thích, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Chúng ta cũng rất có ích! Chúng ta có thể hái thuốc giúp chủ nhân!"

Chúng nó vẫn luôn chạy quanh núi lớn, đương nhiên thường xuyên nhìn thấy thảo dược, chỉ là cảm thấy thảo dược không thể ăn cũng không thể chơi, vì thế phần lớn chúng nó đều làm như không thấy......

"Ồ, vậy thảo dược của các ngươi đâu?" Đế Phất Y thản nhiên hỏi.

Ba con nhìn nhau, đại trai kẹp lông Lục Ngô: "Đi, chúng ta đi hái thuốc! Không thể để người ta xem thường!"

Lục Ngô lập tức mang theo đại trai nhảy lên lưng Phong Triệu, vì thế ba con thú biến nhanh như chớp.

Trong viện chỉ còn lại hai người Cố Tích Cửu và Đế Phất Y, không khí trở nên tẻ nhạt.

Cố Tích Cửu không muốn mắt to mắt nhỏ nhìn hắn ở đây, vì thế hỏi hắn: "Khi nào chúng ta có thể đổi lại thân thể? Ta không muốn tiếp tục như thế này nữa."

Đế Phất Y ôm đầu gối nhìn nàng: "Ngươi không muốn làm ta hay sao? Không biết có bao nhiêu người muốn tranh đoạt vị trí kia của ta......"

Cố Tích Cửu nhíu mày: "Ta chỉ muốn làm chính mình!"

Đế Phất Y thở dài: "Tích Cửu, ngươi có từng xem xét, sau này sẽ thay thế vị trí của ta hay không?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Thay thế ngươi để làm gì?"

Đế Phất Y cười: "Ngươi xem, vị trí này của ta còn cao hơn cả hoàng đế. Vị trí kia của hoàng đế còn bị một đám tranh đoạt nát đầu, vị trí này của ta chẳng phải càng mê người hơn sao?"

Cố Tích Cửu trầm mặc, Đế Phất Y tiếp tục nói: "Một khi ngươi ngồi trên vị trí của ta, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, có thể hiệu lệnh thiên hạ chúng sinh, không có người nào dám xem thường ngươi, không có người nào dám không nể mặt ngươi......"

Cố Tích Cửu nhìn hắn: "Ngươi thật sự có thể muốn làm gì thì làm?"

Đế Phất Y mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta muốn làm gì thì làm hay sao?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Đôi khi ngươi làm việc rất đáng giận, nhưng cũng không thể nói muốn làm gì thì làm đúng không? Chẳng phải ngươi còn phải huấn luyện đệ tử thiên bẩm hay sao? Chẳng phải ngươi còn phải xử lý công bằng hay sao? Ở vị trí này của ngươi, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu như ngươi thật sự hồ đồ tùy hứng, sao có thể có uy cao trọng vọng như vậy? Sao có thể khiến toàn bộ mọi người trên đại lục đều kính phục ngươi?"

Chương 780: Ngài là thánh tôn ư?

Đế Phất Y sửng sốt, ngước mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu hắn mới mỉm cười: "Tích Cửu, không ngờ ngươi lại có giác ngộ như vậy. Vậy thì ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày ngươi ngồi ở trên vị trí này của ta, nếu như thân nhân của ngươi hay bằng hữu của ngươi, thậm chí linh sủng của ngươi làm chuyện gì đó khiến người oán trời giận, ngươi sẽ làm thế nào?"

Cố Tích Cửu choáng váng.

Đại nghĩa diệt thân là một cụm từ hay, nhưng có mấy người đương quyền thật sự có thể làm được chuyện này?

Đế Phất Y nhìn nàng, cũng không thúc giục nàng.

Cố Tích Cửu trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có lẽ ta không thể công chính liêm minh giống như Bao Thanh Thiên, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế những người bên cạnh ta, để bọn họ không làm điều gì đại ác."

"Nếu như không kiềm chế được thì sao? Ngươi cũng biết quyền lực là thứ được thổi phồng không có giới hạn, luôn có người không cưỡng lại được sự cám dỗ mà làm những chuyện sai trái. Nếu người bình thường làm chuyện sai trái thì không sao. Nhưng, nếu ngươi là người chưởng quản Thiên Đạo, ngươi quá bất công thì có khả năng sẽ bị trời phạt, và khiến thế giới này hoàn toàn đảo lộn...... Tới lúc đó, ngươi sẽ vì cứu người thân của mình mà đồng quy vu tận với thế giới này, hay là sẽ đại nghĩa diệt thân để thế giới này tiếp tục vận chuyển bình thường?"

Sau khi Cố Tích Cửu trầm mặc một lúc lâu thì ngẩng đầu nhìn hắn: "Vị trí của ngươi...... đã cao tới trình độ này ư? Những gì ngươi đã nói, dường như là chuyện chỉ có ở vị trí của thánh tôn mới có khả năng xảy ra. Ngươi là thánh tôn ư?"

Đế Phất Y không ngờ nàng sẽ nghĩ tới điều này, hơi sững người một chút, lắc đầu: "Ta không phải là hắn......"

Hắn lại cười cười: "Hắn gánh quá nhiều trách nhiệm, quá nặng nề, quá mệt mỏi......"

Hắn khẽ thở dài một hơi: "Thần, chú định là cô độc, hắn không thể quá quan tâm tới vật gì, quá quan tâm tới một người, bởi vì những thứ đó sẽ trở thành điểm yếu của hắn...... trở thành thứ để kẻ ác đối phó với hắn hoặc là đánh bại hắn...... Đây có lẽ vận mệnh mà hắn phải mang theo ngay khi đến với thế gian này. Nơi cao nhất cũng là nơi cô độc nhất......"

Trong đầu Cố Tích Cửu hiện lên bóng dáng thánh tôn. Người này muốn bảo vệ thiên hạ chúng sinh, nếu như hắn hơi bất công một chút là sẽ bị trời phạt, thế giới sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vì vậy hắn đúng là không nên có một người hắn quá quan tâm......

Nếu nàng ngồi trên vị trí kia của hắn——

Cố Tích Cửu cân nhắc một lúc lâu.

Hừ, tại sao nàng phải đoạt lấy vị trí kia làm gì? Nàng không phải là thần!

Vị trí của thần khác với vị trí của hoàng đế, đâu phải muốn cướp đoạt là có thể đoạt được chứ?

Cố Tích Cửu phát hiện tư duy của mình đang bị lệch hướng bởi Đế Phất Y, không nhịn được trừng hắn một cái, nhưng lại phát hiện ra hắn đang nướng cá......

"Này, chẳng phải ngươi nói không còn cá nữa hay sao?" Cố Tích Cửu nhìn nhìn vào sọt cá của hắn, trong đó vẫn còn có vài con cá đang nhảy nhót bên trong.

"Bổn tọa nói không có cá cho chúng nó ăn nữa." Đế Phất Y ung dung trả lời, hắn còn hơi tức giận: "Con trai đáng chết kia, cá bổn tọa nướng mà nó còn dám ghét bỏ!"

Cố Tích Cửu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng phát hiện hào quang nào đó của Tả thiên sư đại nhân đã biến mất hoàn toàn, hắn ngẫu nhiên còn có chút tính khí trẻ con.

Người này có lẽ đã quen cao cao tại thượng, chưa từng gặp thất bại, vì thế nên rất ngạo kiều.

"À, đúng rồi, Đế Phất Y, rốt cuộc thì lúc nào chúng ta mới đổi lại thân thể?" Cố Tích Cửu kéo đề tài trở lại.

Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng: "Thật sự không thèm muốn vị trí này của ta?"

Cố Tích Cửu cảm thấy mình nói chuyện với hắn giống như tú tài gặp phải binh lính, có lý cũng nói không rõ.

Vì thế nàng dứt khoát trả lời: "Không thèm muốn! Tặng không ta cũng không cần!"

Đế Phất Y thở dài: "Điều này chỉ sợ không phải do ngươi......"

~~~ Hết chương 780 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip