Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 731 740 Nang Va Han La Quan He Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 731: Vì sao không cần ta?

Cố Tích Cửu ngồi ở bên cạnh thở hổn hển, nỗi sợ hãi trong lòng giống như từng đợt sóng, dâng lên như thủy triều, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy.

Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng bật dậy!

Long Tư Dạ! Long Tư Dạ là thần y, còn biết chiêu hồn thuật, có lẽ có thể cứu hắn một mạng!

Nàng vừa bật dậy đang định chạy đi, bất chợt cảm thấy vạt áo ướt đẫm của mình bị hắn nắm lấy......

Ánh mắt nàng sáng lên!

Hắn chưa chết? Hắn còn sống?

Nàng vội vàng cúi đầu kiểm tra, nhìn thấy Đế Phất Y vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng bàn tay lại nâng lên nắm lấy vạt áo của nàng, ngón tay hơi trắng bệch.

Xác chết vùng dậy? Hay là vẫn còn sống?

Nàng chạm vào mạch cổ tay hắn trong tiềm thức, có thể cảm ứng được mạch đập nhẹ nhàng nhảy lên.

Nàng lại nhìn vào đôi mắt vẫn luôn nhắm lại của người nào đó ——

Không phải hỗn đản này giả chết để dọa nàng đấy chứ?! Thấy nàng chuẩn bị rời đi mới chịu 'tỉnh'!

Nàng cẩn thận nhìn hắn, mặc dù sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng trước ngực đã có chút hô hấp, lông mi cũng hơi lay động, những giọt nước trên mặt bắt đầu lăn dài trên má.

Rất rõ ràng, hắn đã tỉnh, nhưng lại không muốn mở mắt ra, còn muốn tiếp tục lừa nàng?

Nàng kéo vạt áo của mình ra, lạnh lùng cười nói: "Đế Phất Y, ngươi sống lại rồi sao?!"

Đối phương vẫn không mở mắt, hàng lông mi dài vẫn che kín chúng, nhưng ngón tay lại nắm rất chặt vạt áo của nàng, những đốn ngón tay xinh đẹp đều trở nên trắng bệch.

Cố Tích Cửu tức giận trong lòng, không muốn tiếp tục dây dưa thêm với hắn, dùng hết sức kéo vạt áo của mình, chỉ muốn rút nó ra rồi chạy lấy người.

Nàng không đề phòng nên bị đối phương đột nhiên túm lấy, hai bên đều cùng dùng sức, một tiếng soạt vang lên, vạt áo của Cố Tích Cửu bị xé toạc một nửa, nàng cũng bị lực kéo mạnh mẽ kia làm cho lảo đảo, dưới chân loạng choạng, sau đó ngã ở trên người hắn. Nàng trực tiếp ngã vào trong lòng ngực hắn, trán đập thẳng vào ngực hắn.

Hắn rên rỉ một tiếng, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy chóng mặt.

Nàng quả thực muốn nổi điên! Nàng muốn nhanh chóng đứng dậy.

Nhưng nàng vừa di chuyển cơ thể, cánh tay hắn đã ôm lấy nàng, giống như gọng kìm siết chặt eo nàng: "Đừng đi!" Hắn nói giọng khàn khàn.

Khi hắn vừa nói những lời này, một mùi rượu nồng nặc bốc ra, thoáng chốc tràn ngập trên bờ, như thể một vò rượu bị hất văng ở nơi đó.

Hắn đã ngâm người trong rượu?

Hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?!

Cố Tích Cửu cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt eo mình: "Này, ngươi buông tay ra——"

"Đừng đi, được không?" Giọng nói của hắn trầm xuống, như thể cầu xin.

Cố Tích Cửu nhìn hắn đã mở hai mắt, trên hàng lông mi dài còn đọng lại giọt nước, cặp mắt thâm thúy như nước biển lúc này được bao phủ bởi dải lụa đỏ, đáy mắt lại hiện lên sự đau đớn mê mang.

Cố Tích Cửu đã tiếp xúc với hắn trong thời gian dài, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy.

Hắn cao cao tại thượng, giờ phút này yếu ớt giống như hài tử không tìm được đường về nhà.

"Ta sẽ không rời đi, ngươi buông tay trước......" Cố Tích Cửu không nhịn được mở miệng dỗ dành.

Nàng vẫn đang nằm ở trên người hắn, hai người đều ướt đẫm. Khi gió sông thổi qua, Cố Tích Cửu cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được lại cử động một chút.

"Vì sao không cần ta?" Đế Phất Y nói nhỏ, vẫn không buông nàng ra, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: "Ta rõ ràng tốt hơn bất kỳ ai......"

Cố Tích Cửu: "......"

Hắn tỉnh rồi đúng không?

"Tả thiên sư đại nhân......" Cố Tích Cửu thử gọi hắn một tiếng: "Ngài đang nói chuyện với ta?"

"Rõ ràng ta làm tất cả mọi thứ đều vì muốn tốt cho ngươi...... Vì sao —— vì sao không cần ta? Ta rất khó chịu......" Hắn mím chặt môi, hơi nhíu mày, giống như một hài tử mất phương hướng.

Chương 732: Càng vùng vẫy, ôm càng chặt ——

Trái tim Cố Tích Cửu giống bị cái gì đó đập vào: "Cái...... Cái gì?"

Hắn không nói gì, chỉ mím môi nhìn nàng.

Cố Tích Cửu bị hắn nhìn khiến da đầu tê dại, hơn nữa trên bờ sông này thật sự rất lạnh. Mặc dù hai người ôm nhau như cá liền thể, có thể giữ ấm cho nhau, nhưng hôm nay Tả thiên sư thực sự tà tính, hắn rõ ràng còn sống, là người sống, nhưng cơ thể lạnh lẽo giống như người chết. Hiện tại Cố Tích Cửu không có linh lực hộ thể, ở trong lòng ngực hắn run lên vì lạnh.

Hắn uống say nên nói nhăng nói cuội đúng không?

Hắn có biết bản thân mình đang nói gì hay không?

Cố Tích Cửu vùng vẫy nhưng vẫn không thể đứng dậy được, vì thế dứt khoát nằm xuống ở trong lòng ngực hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Tả thiên sư đại nhân, biết ta là ai không?"

Đế Phất Y vẫn nhìn nàng không nói lời nào, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của hắn chính là bóng dáng của nàng, phía sau nàng là bầu trời đầy sao lấp lánh.

"Này, Tả thiên sư đại nhân, ngài tỉnh rồi à?" Cố Tích Cửu cố gắng khua tay ở trước mắt hắn.

Đôi môi của Đế Phất Y vẫn mím chặt, đôi mắt đỏ hoe, ngẩn ngơ nhìn nàng.

Quả nhiên hắn đã uống say! Quả nhiên hắn vẫn chưa tỉnh!

Khi một người uống say thường sẽ ngủ hoặc là hành động điên rồ, vị Tả thiên sư đại nhân này say rượu thật khác người thường. Hắn say rượu lại ngâm mình và tập hít thở ở trong nước, khiến nàng tưởng rằng hắn đã bị chết đuối!

Không có lý do gì để nói chuyện với người say rượu, Cố Tích Cửu đương nhiên không có ý định nói chuyện với hắn.

Hắn giống như một tiểu hài tử cuối cùng cũng tìm lại được món đồ chơi yêu thích của mình, ôm nàng không chịu buông tay.

Công phu của hắn quá cao, trong khi công phu của nàng quá thấp, hơn nữa nàng còn đang trong trạng thái suy yếu, lúc này cố gắng vùng vẫy đương nhiên không chiếm được ưu thế, cũng không thể thoát ra.

Thậm chí nàng càng vùng vẫy hắn ôm nàng càng chặt ——

Cố Tích Cửu rất giỏi đối phó với những người say rượu. Ở kiếp trước, nếu bằng hữu của nàng uống say, về cơ bản đều sẽ tỉnh lại sau một cốc nước lạnh của nàng......

Nhưng hiện tại nàng vừa mới kéo hắn ra từ trong nước lạnh, một cốc nước lạnh có thể hắt hắn tỉnh lại sao? Cố Tích Cửu rất nghi ngờ khả năng này.

Lúc này nàng và hắn đang nằm bên cạnh hồ sâu, cách hồ chỉ khoảng vài bước chân.

Sau khi Cố Tích Cửu đã cố hết sức vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng bắt đầu nghĩ cách đi chuyển về phía hồ sâu......

Cơ thể nàng nhích tới nhích lui ở trong lòng ngực hắn, sau đó thì phát hiện phần thân bên dưới của cơ thể này dường như có phản ứng, không còn lạnh băng nữa, dần dần ấm lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao chóng mặt. Chỉ trong vài ba phút ngắn ngủi, Cố Tích Cửu cảm thấy bản thân mình đang nằm sấp trên một cái lò nướng......

Nàng không còn lạnh nữa, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm giác không ổn!

Bởi vì nàng phát hiện ra cơ thể Đế Phất Y nổi lên phản ứng đặc thù —— phản ứng thuộc về nam nhân.

Chỗ nào đó cứng rắn như sắt, xuyên qua lớp vải mỏng, giống như một cái bàn ủi chọc lên trên bụng nàng, khiến nàng không thể bỏ qua!

Nàng hơi hoảng, nhưng ngoại trừ thân dưới của Đế Phất Y rất thành thật ra, những bộ phận khác của hắn đều vẫn đang ngủ say.

Nàng cố gắng thương lượng với hắn. Nàng giãy giụa, cầu khẩn, uy hiếp, thậm chí lấy ra một thanh kiếm ngắn kề vào cổ của hắn......

Nàng đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng chẳng khác gì trâu ngâm trong bùn, căn bản không có hiệu quả.

Hơn nữa hắn còn không nói lời nào. Đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng, lúc đầu trông có vẻ mê mang đau đớn, rồi dường như dò xét, sau đó thì thâm lại, càng ngày càng sâu ——

Một cánh tay của hắn ôm lấy eo nàng, khiến cơ thể nàng áp sát vào người hắn. Hai người chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, quả thực gần như không có kẽ hở.
  
Vóc dáng của hắn rất cao, so với hắn thì Cố Tích Cửu có vẻ xinh xắn lanh lợi, cả người nàng đều bị bao bọc bởi cơ thể của hắn.

Chương 733: Kéo hắn xuống nước!

Cơ thể của hắn nóng bừng, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy mình như muốn bốc cháy!

Nàng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng hắn đột nhiên siết chặt nàng vào lòng. Không biết là cố ý hay vô tình, bộ vị nào đó trên cơ thể của hắn cũng thuận thế đụng vào nàng một chút......

Qua lớp vải mỏng, nó đang đâm vào chỗ nào đó nhạy bén giữa hai chân nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu đỏ bừng!

Bàn tay cầm đoản kiếm của nàng run lên, lưỡi kiếm sắc bén rạch ra một vệt máu ở trên cổ hắn, máu chảy xuống mép kiếm, tràn lên những ngón tay đang cầm kiếm của Cố Tích Cửu......

Trái tim Cố Tích Cửu run lên, không thể không rút kiếm về......

Ngay sau đó, hắn đang ôm nàng lại đột nhiên xoay người. Cố Tích Cửu quay cuồng choáng váng, đợi đến khi nàng có phản ứng lại, nàng đã bị hắn đè ở dưới thân.

Nàng còn chưa kịp có phản ứng nào khác, đôi môi của hắn đã phủ xuống, trực tiếp ngăn cái miệng nhỏ hơi hé mở của nàng!

Đầu óc Cố Tích Cửu bỗng nhiên ong lên, thoáng chốc trống rỗng......

Nụ hôn của hắn vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, giống như lữ khách đi trong sa mạc đang khát đến mức tận cùng, đột nhiên tìm thấy một dòng nước mát, cuối cùng có thể nếm được vị thơm ngọt trong đó. Những nụ hôn nóng bỏng như mang theo gió lốc, quét sạch toàn bộ nàng.

Cơ thể hắn như đang sôi lên, đôi môi bỏng rát xâm chiếm lấy đôi môi của nàng, sau đó là cằm nàng, xương quai xanh của nàng, đảo qua đảo lại, dày đặc......

Từng bộ phận trên cơ thể nàng đều trở nên nhạy cảm, mỗi một tế bào đều đang bùng cháy, ngứa ngáy một cách khó hiểu, nhưng cũng đầy khao khát không thể giải thích.

Không biết vạt áo của nàng đã bị hắn mở ra từ khi nào. Khi nàng vừa mới cảm nhận được gió thu lạnh lẽo đã bị đôi môi của hắn phủ lên. Đôi môi nóng rực như lửa, hôn đến nơi nào, nơi đó giống như bị thiêu đốt, trực tiếp cháy thẳng vào trong lòng người. Sau đó, sức nóng lại trào ra từ trái tim, chạy dọc theo các mạch máu, xộc thẳng lên mũi, khiến mũi người lên men, đôi mắt se lại, như thể có nỗi bất bình đang muốn bùng phát......

Nhiệt độ xung quanh đang tăng mạnh, mũi của Cố Tích Cửu thấm đầy mồ hôi.

Trên người hắn mùi rượu nồng nặc, Cố Tích Cửu có cảm giác bản thân mình dường như cũng say, toàn bộ đại não đều trống rỗng, toàn bộ tư duy đều hỗn loạn.

Trên thực tế, nếu nàng thật sự muốn ngăn cản hắn cũng rất dễ dàng, đoản kiếm trong tay lập tức đâm xuyên tim hắn một nhát là được, không cần lo lắng liệu hắn có bị thương hoặc đau đớn hay không.

Nhưng nàng lại không thể làm điều đó trong khi tay vẫn đang cầm kiếm. Nàng đặt thanh kiếm xuống, lo sợ có thể sẽ vô tình khiến hắn tổn thương lần nữa ——

Chỉ khi môi hắn đụng chạm vào vết thương trước ngực của mình, nàng mới bị giật mình vì cảm giác đau đớn. Cố Tích Cửu giống như bị điện giật, nháy mắt tỉnh táo lại!

Nàng mở to mắt, nhìn thấy đầu của hắn đang nằm ở trước ngực mình. Tóc đen như mực, vẫn còn ướt đẫm.

Trời ơi, hiện tại nàng và hắn đang làm gì vậy?!

Nàng chưa từng nghĩ rằng cứu người lại có thể cứu đến nông nỗi thế này, suýt nữa đã khiến mình mất trinh!

Cố Tích Cửu bất chấp tất cả, cố gắng hết sức vùng vẫy lần nữa. Lần này nàng bất chấp dùng cả linh lực. Đế Phất Y rõ ràng không có phòng bị, bị nàng đẩy qua một bên, lăn khỏi người nàng.

Cố Tích Cửu nhân cơ hội lăn người một cái!

"Tõm tõm!" Nàng trượt xuống hồ sâu.

Nước hồ lạnh lẽo khiến đầu óc có chút hỗn loạn của Cố Tích Cửu cuối cùng thanh tỉnh. Nàng nhô đầu ra khỏi mặt nước, phát hiện Đế Phất Y đang ngồi thất thần ở bên cạnh hồ, nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Trong lòng Cố Tích Cửu sinh ra một chút ác ý, nàng lặn xuống nước, sau đó đột ngột ngoi lên khi tới gần bờ. Nàng dùng tay kéo lấy chân hắn, một âm thanh lõm bõm vang lên. Nàng kéo hắn xuống nước!

Hắn vùng vẫy theo bản năng, Cố Tích Cửu căn bản không cho hắn có thời gian nín thở một hơi, lập tức kéo hắn lặn xuống ——

Chương 734: Ngươi thật sự hộc máu?

Chết tiệt! Nàng muốn ngâm hắn vào trong nước lạnh cho hắn tỉnh táo lại! Hắn dám dùng cơn say để lợi dụng nàng!

Sau khi lặn sâu khoảng chừng hai mét, Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn.

Trời đã rất khuya, trong nước tối om, nàng không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ nhìn thấy hai tay hắn vùng vẫy ở trong nước, hai chân cũng đạp loạn theo bản năng......

Thì ra ngươi cũng sợ bị chìm ——

Cố Tích Cửu ôm chặt lấy chân hắn, không chịu buông tay.

Có lẽ hắn đã quá say, không có nhiều sức để vùng vẫy, Cố Tích Cửu rất dễ dàng ôm hắn.

Đương nhiên, Cố Tích Cửu sợ hắn chết đuối thật, vì thế sau mỗi nửa phút ở trong nước nàng lại đẩy hắn lên trên mặt nước.

Nhân tiện, nàng cũng tự mình trồi lên mặt nước hô hấp mấy hơi, sau đó lại kéo hắn lặn xuống phía dưới......

Cố Tích Cửu cứ tiếp tục như thế một hồi, đến khi cảm thấy đủ rồi, nàng mới đẩy hắn lên mặt nước......

Sau đó nàng cũng nổi lên mặt nước, lạnh lùng trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn: "Lần này đã tỉnh chưa?! Có muốn ta tiếp tục nhấn ngươi xuống nước nữa hay không?"

Đế Phất Y không nói gì, chỉ có một ngụm nước như mũi tên phun ra khỏi miệng hắn. Cố Tích Cửu quá gần hắn, nhất thời không kịp tránh, bị hắn phun khắp mặt.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng giơ tay lau nước trên mặt, không ngờ trong nước còn mang theo mùi thơm của rượu, hương vị cũng không khó ngửi......

Kỳ lạ, hán tử bình thường say rượu, lúc nôn ra sẽ có mùi hôi thối, vị Tả thiên sư này nôn rượu cũng rất khác loại, giống như phun ra nước hoa ——

Chết tiệt, cho dù giống như nước hoa thì đây cũng là nôn ra rượu!

Cố Tích Cửu nổi giận, đang định tiếp tục kéo hắn lặn xuống dưới nước thêm vài lần nữa, hắn lại đột nhiên bắt đầu ho.

Tiếng ho của hắn vừa gấp gáp vừa dữ dội, phảng phất như muốn ho ra phổi, không giống như đang giả vờ.

Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn kéo hắn xuống nước lần nữa, lúc này cũng dừng lại một chút, trong đầu còn chưa kịp phân rõ hắn đang giả vờ hay là thật thì nhìn thấy hắn dùng tay bưng kín miệng, sau đó thì thấy máu thấm qua kẽ hở ngón tay của hắn......

Màu máu ở trong bóng đêm trông vẫn rất chói mắt, Cố Tích Cửu choáng váng!

Không phải chứ? Nàng chỉ mới nhấn chìm hắn mấy lần, hắn đã hộc ra máu?

"Này, ngươi......" Cố Tích Cửu không nhịn được vỗ vỗ phía sau lưng hắn, giúp hắn thông khí: "Ngươi thật sự hộc máu ư?"

Thật vất vả hắn mới dừng ho lại được, ngón tay hắn cũng dời khỏi bờ môi, trên môi trên tay đều là máu tươi đầm đìa, sắc mặt cũng tái nhợt, lông mi đen như mực của hắn cũng gần như trong suốt, trông có vẻ cực kỳ yếu ớt......

Cố Tích Cửu cảm thấy có chút chột dạ. Nàng không ngờ kết quả sẽ như thế này, hẵng giọng một tiếng, nói: "Ngươi...... sao ngươi lại trở nên yếu ớt thế này? Uống rượu cũng có thể chết đuối, nhấn ngươi xuống nước một chút mà ngươi cũng có thể hộc máu. Ngươi đúng thật là Tả thiên sư ư? Không phải là người nào đó giả trang đấy chứ?"

Nói tới đây, nàng thực sự nghi ngờ điều này, vì thế ghé sát vào hắn nhìn xem. Dưới ánh trăng mông lung, khoảng cách lại gần như vậy, nàng vẫn có thể nhìn hắn rõ ràng.

Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo khó tả, phảng phất như được bàn tay thượng đế tỉ mỉ tạo hình, khiến người ta nhìn một cái là muốn chìm đắm.

Lông mày, mắt, mũi, miệng cũng vậy...... Sự kết hợp tất cả khiến người ta cảm thấy đẹp một cách đáng kinh ngạc. Cố Tích Cửu thừa nhận, nàng sống hai đời nhưng chưa từng nhìn thấy ai có diện mạo kinh diễn giống như Đế Phất Y ——

Long Tư Dạ cũng rất tuấn mỹ, nhưng so với Đế Phất Y, hắn vẫn thiếu một chút khí thế.

Vẻ đẹp của Đế Phất Y không thuộc về nhân gian, có thêm một chút tiên khí nghiêm nghị.

Tính tình của người này quá đáng ghét, ngày thường lại luôn mang mặt nạ, vì thế hầu hết khi mọi người nhìn thấy hắn, thứ nhất sẽ bị phong thái của hắn mê hoặc, thứ hai sẽ bị khí thế của hắn áp chế, khiến cho mọi người đều dễ dàng bỏ qua dung mạo của hắn.

Hiện tại Cố Tích Cửu đã nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt hắn, nàng cảm nhận sâu sắc được rằng, tiểu tử này quả thực chính là yêu nghiệt.

Chương 735: Nàng đương nhiên tức giận!

Hiện tại Cố Tích Cửu đã nhìn thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt của hắn, nàng cảm nhận sâu sắc được rằng, tiểu tử này quả thực chính là yêu nghiệt, chẳng những tính tình bá đạo, ngay cả dung mạo cũng có tính xâm lược như thế ——

Cảm giác rất dễ khiến người ta giơ tay đầu hàng, thậm chí tâm sinh đố kỵ.

Đây là Tả thiên sư Đế Phất Y, cam đoan không giả!

Sau khi bị nhấn chìm mấy lần như vậy, dường như cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại.

Hắn rửa sạch tay, lau miệng trước khi vuốt mái tóc ướt......

Hắn dường như vẫn rất mệt mỏi, lắc lư ở trong nước một chút, sau khi sửa sang lại, hắn vẫn nửa nổi nửa chìm.

Cố Tích Cửu lăn lộn hồi lâu, cũng mệt mỏi muốn chết, lúc này cảm thấy tay chân đều bủn rủn, giống như vừa mới đánh nhau xong.

Bởi vì đã khiến đối phương nôn ra máu, Cố Tích Cửu vẫn cảm thấy hơi có lỗi, không có mặt mũi leo lên bờ trước. Nàng đứng nhìn hắn cách đó không xa, thấy hắn sửa sang gần xong, hỏi hắn: "Còn có sức hay không? Muốn ta đỡ lên bờ hay không?"

Đế Phất Y rốt cuộc ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhìn về phía nàng.

Trái tim Cố Tích Cửu lỡ nhịp, ánh mắt như biển sâu ở dưới ánh sao, sóng sánh lấp lánh, là ánh mắt ngày thường của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt dò xét: "Cố Tích Cửu? Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn vẫn nói với giọng hơi khàn. Giọng nói của hắn vốn rất dễ nghe, cho dù hơi khàn cũng vẫn dễ nghe, rất có sức hút từ trái tim.

Cố Tích Cửu: "......" Vừa rồi hắn vừa ôm vừa hôn lại vừa mò mẫm, hoàn toàn lợi dụng nàng, nhưng bây giờ hắn lại không biết mình đã ôm ai hôn ai?!

Vậy vừa rồi hắn thú tính quá độ với ai?!

Cố Tích Cửu sau khi ngẩn người thì lập tức nổi giận: "Đi ngang qua! Vừa lúc nhìn thấy một góc áo của các hạ ở trong nước, ta thấy chất liệu không tệ, muốn vớt lên nhìn xem, không ngờ lại vớt được các hạ lên!"

Đế Phất Y: "......"

Cố Tích Cửu lại cười lạnh: "Nhưng thật ra rất buồn cười, bản lĩnh của các hạ lớn như thế, vì sao lại say rượu ở trong nước? Cách say rượu này thật độc đáo, khiến người mở rộng tầm mắt!"

Đế Phất Y nhìn nàng không nói lời nào.

Cố Tích Cửu tiếp tục: "Hay là vừa rồi các hạ đang luyện công nín thở gì đó ở dưới đáy hồ? Vì thế nên khiến ta hiểu lầm. Nếu vậy thì thật xin lỗi, ta không nên kéo ngươi lên bờ, nên để ngươi tiếp tục ở trong nước......"

"Ngươi rất tức giận?" Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng.

Nàng đương nhiên rất tức giận!

Người ta có ý tốt cứu người rồi bị lợi dụng. Đã lợi dụng người ta xong lại còn không biết đối phương là ai. Người nào gặp phải tình huống này mà không tức giận?

"Ta đúng là uống say. Đây cũng là lần đầu tiên ta uống say......" Đế Phất Y trầm giọng nói: "Ta chìm vào trong nước không phải đang luyện công phu gì, mà là say nên ngã xuống nước."

Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, buột miệng thốt ra một câu: "Vậy sao ngươi không chết đuối?"

Đế Phất Y: "......"

"Ngươi mong ta chết đuối?" Ánh mắt hắn buồn bã, đáy mắt dường như có chút bi thương.

Cố Tích Cửu hừ một tiếng: "Ta chỉ hơi buồn bực."

Có lẽ hắn đã ngâm ở trong nước rất lâu, thật ngạc nhiên khi hắn vẫn sống sót thần kỳ như thế.

"Ta có thể hô hấp bằng da trong nước." Đế Phất Y giải thích với nàng: "Vì thế nước không nhấn chìm được ta."

Thì ra là như thế. Cố Tích Cửu gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Không đúng, vừa rồi ta kéo ngươi vào trong nước, nếu ngươi không ngộp thở, vậy vì sao lại nôn ra máu?"

Đế Phất Y nhìn nàng cao thâm khó đoán: "Có lẽ ta bị ngươi chọc tức đến nỗi hộc máu......"

Cố Tích Cửu căn bản không tin, hắn tức giận là có thể hộc máu, hắn cho rằng nàng là Gia Cát Lượng, hắn là Chu Công Cẩn hay sao?!

Chương 736: Có thể cứu ta lên bờ hay không?

"Tích Cửu, ngươi đặc biệt tới cứu ta ư?" Giọng nói của Đế Phất Y nhẹ nhàng, đôi mắt dường như cũng có ánh sáng nhu hòa.

"Ta nói, là ta đi ngang qua! Đi ngang qua!" Cố Tích Cửu không kiên nhẫn. Nàng thật sự chỉ đi ngang qua, trùng hợp ở chỗ này nhớ tới hắn mà thôi, kết quả không ngờ lại náo loạn lớn như vậy......

Nàng nhìn lại người mình, ướt đẫm giống như vịt nước.

Nửa đêm không ngủ được, không biết sao nàng lại xui xẻo đi ngang qua nơi này, kết quả đã biến mình thành như thế này.

Cố Tích Cửu thực sự hối hận, nhưng nàng vẫn còn một vấn đề muốn hỏi: "Ngươi không biết là ai cứu ngươi?"

Vừa rồi hắn vừa ôm vừa hôn lại vừa sờ, lúc đó hắn nghĩ nàng là ai?

Đế Phất Y nhìn nàng, thản nhiên nói: "Người khác không tới gần được ta."

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Hả?"

Hắn lừa quỷ sao?! Vừa rồi hắn say khướt như vậy, ngay cả một con chồn cũng có thể kéo hắn đi, sao người khác không tới gần được?

Vì sao vừa rồi nàng có thể dễ dàng tới gần hắn như vậy? Nàng cũng không cảm thấy quanh thân hắn có cái gì đẩy ra.

Đế Phất Y thở dài, hắn rất hiếm khi uống say, nhưng cho dù uống say thì quanh thân hắn vẫn luôn có kết giới bảo vệ.

Một khi có người xâm phạm đến gần hắn một bước chân, linh khí hộ thể của hắn sẽ lập tức bắn ngược trở về. Nếu người nọ không có ý tốt muốn tập kích hắn, ngược lại sẽ bị bắn càng mạnh hơn!

Nếu như hắn không có bản lĩnh này, ở trong thế giới liên tục biến đổi, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Làm sao có thể sống đến bây giờ?

Cơ thể của hắn không bố trí phòng vệ đối với nàng, cho phép nàng tiếp cận, cho phép nàng ôm hoặc kéo hắn......

Cơ thể hắn có thể nhận ra con người, trong tiềm thức hắn chỉ nhận ra nàng, cũng chỉ có cảm ứng với nàng. Chỉ có nàng là người duy nhất hắn muốn gần gũi. Hắn không có hứng thú với những nữ tử khác......

Cố Tích Cửu đương nhiên không biết những điều đó, vì thế phản ứng đầu tiên của nàng chính là hắn lại lừa dối nàng......

Nhưng loại dối trá này cho dù có bị vạch trần cũng không có ý nghĩa, chỉ khiến hai người khẩu chiến mà thôi.

Vì thế nàng chỉ cười ha hả một tiếng, định xoay người bơi vào bờ, nhưng ở phía sau lưng hắn lại ho lên mấy tiếng: "Ngươi đi đâu?"

Lúc này nàng có thể đi đâu?

Đương nhiên là về phòng ngủ!

Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, định bơi đi, nhưng lại bị hắn kéo lấy tay áo: "Ngươi sẽ không đi tìm hắn ta đấy chứ?!"

Cố Tích Cửu giật tay áo của mình lại, trả lời không khách khí: "Ai cần ngươi lo?"

Phía sau không có động tĩnh gì.

Cố Tích Cửu bơi về phía trước một lúc, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, nàng có chút buồn bực, vì thế quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, trái tim nàng bỏ lỡ một nhịp.

Hắn lơ lửng ở nơi đó, hơi cúi đầu, đang ngẩn ngơ nhìn bàn tay của chính hắn ——

Cố Tích Cửu không nhịn được cũng nhìn về phía tay hắn, lập tức hoảng sợ khi vừa nhìn rõ nó!

Những đường gân trên tay hắn đang nhảy loạn xạ, giống như máu đang muốn vọt ra khỏi tĩnh mạch.

Cố Tích Cửu không lạ gì với tình cảnh này, đó là điềm báo tẩu hỏa nhập ma!

Có lẽ hắn đã chú ý tới Cố Tích Cửu đang quay đầu nhìn lại, vì thế ngẩng đầu nhìn nàng, môi run nhè nhẹ: "Tích Cửu, ngươi...... có thể cứu ta lên bờ hay không?" Hắn vừa mới dứt lời, cả người ngã xuống, lao thẳng vào trong nước.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng không nhịn được mắng thầm trong lòng một tiếng, nhanh chóng bơi trở lại, vớt hắn nửa chìm nửa nổi lên, một lần nữa vất vả kéo hắn lên bờ......

......

Cố Tích Cửu cảm thấy bản thân mình kiếp trước nhất định là thiếu nợ hắn, vì thế nên hôm nay nàng phải trả lại cho hắn.

Sau khi lên bờ, hắn nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, ngồi cũng không ngồi được. Mặt đất quá lạnh, rất nguy hiểm đối với người sắp tẩu hỏa nhập ma như hắn.

Vì thế nàng dứt khoát để hắn dựa vào trên người mình.

Nàng vốn định chỉ cho hắn dựa vào phía sau lưng, nhưng hắn không thể tự mình dựa vào người nàng được. Cố Tích Cửu đành phải để hắn dựa ở trên vai mình, đồng thời dùng một cánh tay ôm lấy eo hắn để cố định hắn.

Chương 737: Ta tin tưởng ngươi.

Mặt hắn tái mét, bàn tay đưa về phía vạt áo trước ngực như muốn lấy thứ gì đó. Tuy nhiên, tay hắn run rẩy, nhất thời không lấy ra được.

Cố Tích Cửu không thể nhìn được: "Muốn tìm cái gì? Ta tìm giúp ngươi."

"Dược ——" Đế Phất Y phun ra một chữ.

Cố Tích Cửu cho rằng hắn để dược ở trong túi chỗ vạt áo trước ngực, nhưng nàng vươn tay sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm thấy gì. Trong lúc vô ý đã đụng chạm vào ngực hắn vài lần ——

Cố Tích Cửu muốn chảy nước mắt. Hiện tại, nàng một tay ôm lấy hắn, một tay khác đang sờ loạn ngực hắn, nhìn như thế nào cũng giống như nàng đang lợi dụng người ta.

May mắn thay quanh đây không có người nào khác, nếu để người khác nhìn thấy, không biết sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí nào nữa.

Cố Tích Cửu hơi bực: "Ở chỗ nào?"

"Chỗ trái tim bên ngực trái, khư đỉnh......" Hắn nói nhỏ.

Cố Tích Cửu há hốc mồm, khư đỉnh?!

Đó là vật mà người tu luyện phải có linh lực đạt tới cấp 7 trở lên mới thao tác được, nàng cũng chỉ nghe giảng sư nói qua, căn bản chưa từng nhìn thấy.

Hơn nữa giảng sư cũng nói, khư đỉnh của mỗi người chỉ có bản nhân hoặc là nhân tài cao hơn người đó mới có thể mở ra. Người khác căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cho dù giết chết đối phương cũng chưa chắc có thể chạm tay vào khư đỉnh của người ta.

Nàng thực sự cảm thấy mình không chăm sóc được hắn, dứt khoát thương lượng với hắn: "Hay là chúng ta gọi người tới đây đi? Thật ra ở chỗ ta có cờ triệu hoán người......"

Nàng đang định lấy cờ ra, nhưng lại bị bàn tay của hắn liều mạng cản lại: "Không được!"

"Vì sao?"

"Không thể để người khác nhìn thấy ta trong—— bộ dáng này."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng thành tâm thành ý nhìn hắn: "Tả thiên sư đại nhân, ta biết mặt mũi ngươi rất tốt, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi, sợ hạ giá mất mặt. Nhưng mặt mũi dù đáng quý, sinh mệnh càng có giá trị cao hơn. So với cuộc sống của ngươi, ta thật sự cảm thấy mặt mũi đều là mây bay......"

Đế Phất Y nhắm mắt lại, thở hổn hển: "Không phải vấn đề mặt mũi......."

Cố Tích Cửu: "......"

Được thôi, nếu vị Tả thiên sư này đã không muốn, vậy nàng cũng không ép buộc nữa. Nàng suy nghĩ một lát rồi lại thương lượng với hắn: "Vậy đi, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ lặng lẽ đi gọi một vị thuộc hạ của ngươi tới đây?"

Đế Phất Y vẫn cố gắng nắm một ống tay áo của nàng, ánh mắt nhìn nàng có chút bi thương: "Ngươi...... cứ như vậy muốn bỏ mặc ta sao?"

Cố Tích Cửu: "...... Ta không muốn. Ta chỉ muốn đi gọi người giúp ngươi mà thôi. Ngươi xem, hiện tại ta không giúp gì được cho ngươi......"

Đế Phất Y hơi thở ra một hơi: "Chẳng phải ngươi biết trát kim châm hay sao?"

Cố Tích Cửu ngẩn người, phương pháp độ huyệt châm kim quả thật có thể giải quyết người tẩu hỏa nhập ma bình thường, nhưng vị Tả thiên sư trước mắt rõ ràng không phải tẩu hỏa nhập ma bình thường, sao có thể tùy tiện trát châm?

Đế Phất Y dường như nhìn ra được lo lắng của nàng: "Không phải sợ, ta dạy ngươi trát......"

Được rồi! Đúng lúc nàng có thêm một môn kỹ thuật học.

Nàng có mang theo kim châm bên mình, nàng lấy chúng ra, nghe theo chỉ điểm của Đế Phất Y, theo thứ tự trát xuống......

May mắn bản thân nàng là người thạo nghề, có thể trát xuống từng châm. Đế Phất Y chỉ cần nói ra huyệt vị và chiều sâu tương ứng, nàng lập tức có thể trát đúng chỗ.

Những huyệt đạo hắn dạy cho nàng trát đều là kỳ môn đại huyệt, có vài nơi là tử huyệt, nếu trát không đúng một cái là có thể trát chết người.

Nếu không phải Cố Tích Cửu là một tay chuyên nghiệp, cho dù có người tận tay chỉ dạy, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót.

Sau khi trát xong toàn bộ, Tích Cửu cũng khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng thở hắt ra một cái rồi nhìn hắn: "Những huyệt vị này quan trọng như vậy, ngươi không sợ ta trát cho ngươi tàn phế hay sao?"

Đế Phất Y dựa đầu ở trên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Ta tin tưởng ngươi."

Chương 738: Nàng và hắn là quan hệ gì?

Cố Tích Cửu trầm mặc.

Hắn tin tưởng nàng? Nhưng hiện tại nàng không tin tưởng hắn ——

Sau khi trát xong kim châm, những đường gân xanh nhảy loạn trên người Đế Phất Y dường như dần dần lặng xuống. Cố Tích Cửu thấy hắn có dấu hiệu hồi phục, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hiện tại ngươi cảm giác thế nào?"

"Tốt...... Khá hơn nhiều. Tích Cửu, may mắn có ngươi." Hắn thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng, ngôn ngữ ngọt ngào.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng không nhịn được nhìn hắn một cái: "Tả thiên sư đại nhân, thân xác này của ngươi...... không bị thay đổi đúng không?"

Hắn bỗng nhiên ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, khiến Cố Tích Cửu rất không quen thuộc.

Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt long lanh ở dưới ánh sao, từ từ cười: "Ai dám chiếm thân xác của ta?"

Một câu nói cực kỳ khí phách, là phong cách ngày thường của hắn.

Cố Tích Cửu cũng nhớ vị Tả thiên sư này rất giỏi ngụy trang. Nàng nhớ trước đây hắn biến ra một thư sinh Tư Thẩm vài lần, tính tình rất khác so với ngày thường.

Hiện tại hắn có chút giống Tư Thẩm ——

Xem ra mỗi lần hắn suy yếu sẽ có dáng vẻ này. Có thể nói, có chút đáng yêu......

Có lẽ kim châm của Cố Tích Cửu đã có tác dụng rất lớn, lúc này sắc mặt của hắn đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không có chút sức lực nào, giống như người không xương dựa vào trên người Cố Tích Cửu.

Những ngôi sao và vầng trăng trên bầu trời mờ ảo, hai người ôm nhau tựa vào nhau ngồi ở trên bờ sông.

Trong núi khá lạnh, đặc biệt đêm khuya nên trong núi càng thêm lạnh. Hai người đều ướt đẫm cả người, vì thế càng là vô cùng lạnh.

Một trận gió lạnh thổi tới, Cố Tích Cửu hắt xì một cái.

"Lạnh à?" Cánh tay hắn cũng ôm lấy eo nàng, khiến cho cơ thể nàng càng dán gần hắn hơn: "Như vậy có phải tốt hơn một chút hay không?"

Như vậy quả thật ấm hơn, nhưng trái tim Cố Tích Cửu lại đập lỗi nhịp!

Nàng và hắn như vậy được xem là gì?

Nàng đã quyết định bên nhau lâu dài với Long Tư Dạ, mà hắn và Vân Thanh La dường như cũng bí mật đính uyên ương.

Nàng và hắn có thể nói đều đã có chủ, ôm nhau như bây giờ thì hơi kỳ cục! Lúc trước là vì cứu người, chuyện xảy ra còn dễ giải thích, nhưng hiện tại......

Nàng vội vàng đứng lên.

Tốc độ của nàng quá nhanh, Đế Phất Y đang dựa vào nàng, suýt nữa bị nàng hất ngã, may mắn Cố Tích Cửu đã kịp thời đỡ hắn.

"Ngươi thế nào rồi?"

Cố Tích Cửu không đợi hắn nói đã nâng hắn đến trước một tảng đá lớn rồi để hắn dựa vào đó: "Lạnh quá, ngươi dựa người ở đây, ta đi nhặt chút củi nhóm lửa. "

Nàng lướt đi như một luồng gió.

Đế Phất Y: "......"

......

Lửa trại bùng cháy trên mặt đất bằng phẳng ngay trước một tảng đá lớn.

Cố Tích Cửu ngồi trên một tảng hòn đá nhỏ ở trước lửa trại, hong khô quần áo ướt trên người, Đế Phất Y nửa dựa vào trên tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay dưới ánh lửa cũng không nhìn thấy màu máu.

Người hắn cũng ướt sũng, ngay cả mái tóc thỉnh thoảng còn có nước nhỏ xuống. Hắn dường như cũng rất lạnh, ngay cả môi cũng đều tái nhợt.

Hắn nhìn Cố Tích Cửu bận rộn như con ong mật nhỏ, trong mắt hiện lên một chút áy náy.

Tiểu nha đầu này vẫn đang bị thương! Khiến nàng lăn lộn như vậy......

Hắn miễn cưỡng sờ tay vào trong ngực, đầu ngón tay có ánh sáng trắng mờ nhạt thoát ra, một không gian hiện ra ở trước người hắn.

Cố Tích Cửu đang hong khô quần áo ở nơi đó, bị thu hút bởi ánh sáng màu trắng nên quay đầu nhìn lại. Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy một không gian lơ lửng ở trước người hắn. Chẳng lẽ đây chính là khư đỉnh?

Nàng không nhịn được tới gần quan sát. Không gian này cực kỳ rộng lớn, điều hiếm thấy hơn nữa chính là, đồ vật bên trong được sắp xếp cực kỳ gọn gàng ngăn nắp.

Đế Phất Y lấy ra một bộ nam trang và một bộ nữ trang từ trong đó, đưa bộ nữ trang cho nàng: "Tới, thay đồ đi."

Cố Tích Cửu không cần khách sáo với hắn, tiếp nhận lấy: "Được, ta qua bên kia thay đồ, ngươi ở bên này cũng tự thay đi." Sau đó nàng vội vàng rời đi.

Chương 739: Từ khi nào phẩm vị của ngươi thấp như vậy

Cố Tích Cửu tìm được một nơi kín gió, thay đổi quần áo, trên người thoáng chốc khô mát hẳn lên.

Chiếc váy này rất vừa người nàng, chất liệu may mặc cũng rất thích hợp, còn có chức năng giữ ấm, mặc ở trên người có cảm giác ấm áp.

Cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra trước đó. Cố Tích Cửu nhớ rằng mấy tháng trước nàng và Tả thiên sư đại nhân cũng từng ngã xuống nước, lúc đó hắn cũng đưa cho nàng một bộ quần áo để nàng thay.

Chẳng qua lúc đó hắn đưa cho nàng quần áo của nam nhân, vừa to vừa rộng, sau đó nàng phải dùng dao nhỏ cắt ra mới miễn cưỡng mặc được.

Nhưng lần này hắn lại chuẩn bị quần áo nữ mang theo bên người, rõ ràng bộ đồ nữ này không phải mua sắm ngẫu nhiên, cho dù là thủ công hay là chất liệu vải đều vô cùng tinh xảo.

Hắn chuẩn bị đồ này cho ai?

Chẳng lẽ là chuẩn bị nó cho Vân Thanh La?

Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy khó chịu trên ngực, ngẫm nghĩ một chút, nàng lại cởi chiếc váy này ra.

Nàng đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vàng mở không gian trữ vật của Thương Khung Ngọc. May mà cũng không tệ lắm, trong đó có một chiếc váy, đúng là chiếc váy mà Long Tư Dạ đã mua cho nàng trong ngày lễ Thất Tịch. Cắt may rất khéo, vừa người, nàng tương đối thích.

Bởi vì đó là chiếc váy mà Long Tư Dạ mua cho nàng, vì thế nên nàng đã trân trọng cất nó cùng với những bảo bối và thảo mộc quý giá với nhau.

Hiện tại không gian của Thương Khung Ngọc đã lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Lúc đầu chỉ là một ngăn kéo nhỏ, hiện tại đã là một ngăn tủ trữ vật loại nhỏ.

Những bảo bối y học, dược liệu, độc dược, dịch dung đều được Cố Tích Cửu giấu ở chỗ này.

Nàng có rất nhiều đồ, vì thế nếu không phải đặc biệt quan trọng, nàng sẽ không để chúng ở trong đó.

Quần áo ngày thường nàng đều đặt ở trong túi trữ vật bình thường, lần này vì vội vàng ra ngoài nên nàng không mang theo bên người.

May mắn lúc ấy nàng đã để chiếc váy này vào trong không gian trữ vật, nếu không hôm nay chỉ có thể dùng chiếc váy của Đế Phất Y để thay. Chẳng phải trong lòng nàng sẽ càng thêm nghẹn khuất?

Nàng thay xong thì quay trở lại.

Đế Phất Y cũng thay xong một bộ quần áo khác, giờ phút này đang ngồi dựa vào tảng đá lớn ở trước đống lửa. Hắn nhìn thấy nàng trở lại thì liếc mắt đánh giá một cái: "Sao không mặc chiếc váy bổn tọa đưa cho ngươi?"

Cố Tích Cửu ném bộ quần áo đó cho hắn: "Không vừa người, tình cờ ta cũng có một chiếc váy trong người."

Không vừa người? Đôi mắt Đế Phất Y dạo quanh một vòng ở trên người nàng. Hắn đã từng ôm nàng, biết kích cỡ của nàng, bộ váy này rõ ràng được tuỳ chỉnh đặc biệt theo kích cỡ người nàng, sao có thể không vừa người được chứ?

Nàng chỉ là không muốn nhận đồ của hắn?

Hắn lại nhìn chiếc váy nàng đang mặc trên người. Nó không phải là phong cách nàng thường thích mặc. Nàng thường thích mặc quần áo đơn giản gọn gàng, trong khi bộ này nhẹ nhàng như tiên, nhưng kiểu dáng hơi rườm rà một chút, ống tay áo hơi rộng, màu sắc của đai lưng không phù hợp với tổng thể......

Đế Phất Y là một người thông minh và rất tinh ý, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được chuyện gì, trong lòng không vui, lập tức phát huy công phu độc miệng của mình. Hắn dùng ánh mắt chuyên nghiệp, bắt bẻ những khuyết điểm của bộ váy này: "Chiếc váy này thật khó coi! Màu sắc quá đơn điệu, làn váy quá rộng, màu sắc của thắt lưng quá nhạt, phần eo có vẻ hơi rộng, ống tay áo cũng quá rộng, trên dưới đều không đồng điệu......"

Cố Tích Cửu: "......" Vị này vừa nói một hồi như thế, sao nàng có cảm giác, nên ném chiếc váy này vào thùng rác?!

Đế Phất Y còn có lời kết luận: "Bộ váy này của ngươi cho dù đưa cho thị nữ của bổn tọa cũng không đủ tư cách! Từ khi nào mà phẩm vị của ngươi lại thấp như vậy?"

Cố Tích Cửu đen mặt!

Thật kinh khủng khi tiếp xúc với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Sự kén chọn của hắn có thể khiến ngươi hoài nghi về cuộc sống của bản thân mình!

Nàng nhếch môi cười: "Phẩm vị của ta đúng là thế này, Tả thiên sư đại nhân không thích thì đừng nhìn! Ta thích chiếc váy này! Đặc biệt thích!"

Nàng xoay người một vòng: "Đây là chiếc váy ta thích nhất! Không gì sánh nổi."

Chương 740: Thật sự không thích nó?

Đế Phất Y: "......"

Hắn mím môi, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Ta cảm thấy bộ váy ta đưa cho ngươi đẹp hơn bộ này của ngươi nhiều, cho dù là họa tiết hay tay nghề thủ công đều hơn hẳn bộ này của ngươi. Ngươi có thể mặc thử xem......"

"Dù đẹp hay chất lượng tốt đến đâu ta cũng không thích." Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, đồng thời đánh gục sự tự tin của hắn: "Có một số thứ không phải tốt là được, còn phải xem người ta có thích hay không. Đồ của Tả thiên sư đại nhân đưa cho đương nhiên xuất sắc, nhưng ta không thích, vì thế chỉ có thể đa tạ ý tốt của ngươi."

Đế Phất Y:"...... "

Giờ phút này ánh trăng đã hơi ngả về phía Tây, có lẽ đã là rạng sáng của ngày hôm sau, cũng là ngày trọng đại - nàng bước vào tuổi trưởng thành.

Hắn ngồi ở chỗ kia, rũ mắt nhìn bộ váy trong tay. Chiếc váy này do hắn tự thiết kế, tự hắn tìm vải dệt, tìm tú nương khâu vá tốt nhất. Trên trời dưới đất sợ rằng chỉ có một chiếc duy nhất thế này. Hắn vốn định tặng nàng làm quà cho lễ trưởng thành, muốn nhìn nàng mặc vào sẽ trông như thế nào.

Không ngờ nàng không thèm nó, nàng thà rằng thích bộ váy bình thường kia, đơn giản vì đó là quà của Long Tư Dạ......

Hắn không cam lòng, hít mạnh một hơi rồi ném chiếc váy kia ở dưới ánh trăng, làn váy màu xanh nhạt tung bay trong gió, giống như sóng biển nhẹ nhàng, dải ruy băng ở eo váy tung bay phất phới, trông như một mảnh trăng lơ lửng dưới ánh sao.

Chiếc váy này thực sự rất đẹp, đặc biệt là khi nó tung bay ở dưới ánh trăng.

Vừa rồi Cố Tích Cửu chỉ vội vàng mặc lên rồi cởi ra, nàng cũng không nhìn kỹ kiểu dáng của chiếc váy này, chỉ mơ hồ cảm thấy nó cực kỳ không tệ, lúc nắm ở trong tay vừa mềm vừa trơn, khi mặc nó ở trên người thì ấm áp giống như gió xuân......

Hiện tại nhìn thấy Đế Phất Y mở chiếc váy này ra, trong nháy mắt nàng cũng rất kinh ngạc.

Đế Phất Y nhìn nàng: "Ngươi nhìn kỹ xem, rất thích hợp với ngươi...... Ngươi thật sự không thích nó?"

Thành thật mà nói, chiếc váy thật sự rất hấp dẫn, cũng thật sự rất phù hợp với phong cách ăn mặc của nàng, nhưng đồ mình đã cự tuyệt, cho dù có bị mê hoặc cũng không thể nhận lại, đúng không?!

Hơn nữa, hắn còn công kích phẩm vị ăn mặc của nàng, gián tiếp cười nhạo nàng là đồ nhà quê......

Vì thế Cố Tích Cửu rất có cốt khí cười nói: "Mỗi người đều có sở thích riêng, ta thật sự không thích chiếc váy đó."

Bàn tay cầm váy của Đế Phất Y chậm rãi rụt trở lại, dừng lại một lát, sau đó cười cười, tiện tay ném chiếc váy kia vào trong đống lửa đang cháy.

Chiếc váy không thể không bén lửa, lập tức bốc cháy——

Cố Tích Cửu hoảng sợ, giơ tay muốn đoạt lấy nó: "Này, ngươi làm gì vậy?!"

Nàng không quan tâm tới lửa nóng, lấy chiếc váy kia ra từ trong đống lửa, dập tắt ngọn lửa, nhưng một bộ váy đẹp như vậy đã bị cháy rơi lả tả nhiều mảnh, không còn nhìn ra được dáng vẻ vốn có.

Cố Tích Cửu ném chiếc váy không còn nhìn ra bộ dáng nữa, quay đầu rời đi. Nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa, không nói nữa!

"Cố Tích Cửu, hôm nay là ngày sinh nhật mười lăm tuổi của ngươi, nhớ không?" Đế Phất Y nhẹ nhàng nói ở phía sau lưng nàng.

Cố Tích Cửu dừng bước chân. Nàng không ngờ hắn lại nhớ điều này, nhưng nàng cũng không quay đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi một câu: "Vậy thì sao?"

"Ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành đối với một nữ hài tử mà nói là ngày quan trọng, bổn toạ đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho ngươi từ lâu. Tuyết ưu đàm quả, bộ váy ánh trăng, tất cả đều được đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng nhướng mày, không nhịn được cười lạnh: "Không phải các hạ dùng tuyết ưu đàm quả làm phần thưởng cho người xuất sắc nhất hay sao? Sao lại thành quà tặng cho ta?"

"Ngươi là người xuất sắc nhất, không phải sao?" Đế Phất Y nhìn nàng.

~~~ Hết chương 740 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip