Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 711 720 Nguoi Kia La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 711: Đưa bổn tọa qua đó.

Lúc ấy nàng chắn kiếm cho Lam Ngoại Hồ cũng không ngờ được đối phương sẽ dùng một đường kiếm nham hiểm âm độc như vậy, vì thế nàng đánh một chưởng về phía Vân Thanh La không nhằm vào vị trí quan trọng, cũng không dốc hết toàn lực. Nàng chỉ muốn đánh cho đối phương hộc máu, không thể tiếp tục đấu trận tiếp theo là được.

Hiện tại nàng ăn mệt lớn như vậy, suýt nữa đã trở thành phế nhân! Nàng cảm thấy mình thủ hạ lưu tình như thế thì có chút ngớ ngẩn. Vì thế nàng cần phải tìm cách đòi lại nó!

"Nàng ta bị gãy bốn xương sườn, thương thế không nghiêm trọng như ngươi. Y sư của Thiên Tụ Đường đã kiểm tra cho nàng ta, cũng giúp nàng ta nắn chỉnh xương cốt. Bây giờ nàng ta đang dưỡng thương trong viện của mình." Lam Ngoại Hồ nói cho nàng biết.

Đậu má, nàng ta chỉ bị gãy bốn cái xương sườn!

Nếu nàng sử dụng toàn bộ sức mạnh vào trong một chưởng kia, nó có thể phá vỡ lá lách của đối phương, cho dù trên người đối phương có linh lực bảo vệ cơ thể, một chưởng đó sẽ không giết chết nàng ta, nhưng chắc chắn sẽ khiến nàng ta sống dở chết dở.

Ai, nàng hối hận!

"Trận đấu đó chúng ta thắng hay thua?" Cố Tích Cửu còn nhớ thương kết quả.

"Cổ đường chủ nói chúng ta thắng, bởi vì phía bên đó có người bị đá bay ra khỏi đài trước." Lam Ngoại Hồ vừa nói chuyện, vừa cẩn thận giúp nàng thay chăn đệm mới sạch sẽ.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất luận như thế nào, mục đích của nàng cũng xem như đã đạt, không đến mức vừa mất phu nhân lại thiệt quân.

Cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện ra vết máu lớn trên chăn đệm dưới người mình.

Thật kỳ lạ, người kia có thói ở sạch, sạch sẽ quá mức, không ngờ hắn không thay chăn đệm nhiễm máu cho nàng...... Phải biết rằng đây là chuyện hắn chỉ cần phất ống tay áo lên mà thôi.

Nàng cũng không ngờ trong hoàn cảnh như vậy hắn lại uy hiếp cưỡng hôn nàng, chỉ vì muốn ép nàng chia tay với Long Tư Dạ......

Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, nàng nắm chặt ngón tay, phân phó tiểu hồ ly: "Ta muốn súc miệng......"

Tiểu hồ ly tay chân rất nhanh nhẹn, nhanh chóng bưng nước súc miệng tới chỗ nàng. Cố Tích Cửu súc miệng vài lượt mới bỏ qua.

Đế Phất Y, ngươi không có khả năng cản ta cả đời, ta muốn thích ai thì thích, sớm muộn gì ta cũng sẽ có thực lực tuyệt đối để nói lời từ chối ở trước mặt ngươi!

Nàng đã bị trọng thương, lại đau đớn lâu như vậy, hiện tại mệt mỏi muốn chết, hơi nhắm hai mắt lại.

Trên người nàng vẫn còn ăn mặc chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng không có sức đứng dậy để thay. Tiểu hồ ly đưa tới một bộ quần áo sạch sẽ, muốn giúp nàng lau người và thay quần áo. Cố Tích Cửu không quen có người hầu hạ, vì thế cự tuyệt.

Nàng muốn nghỉ ngơi trước một chút, chờ sau khi tỉnh ngủ lấy lại tinh thần rồi hẵng tắm rửa thay đồ......

......

"Vân Thanh La ở đâu?" Sau khi Đế Phất Y ra ngoài, thuận miệng hỏi Mộc Lôi luôn đi theo bên người.

"Nàng ta bị gãy bốn xương sườn, đang tĩnh dưỡng ở trong phòng mình, ước tính sẽ không thể hồi phục trong vòng nửa khắc." Mộc Lôi báo cáo tin tức mình nghe được cho chủ nhân.

"Phòng nàng ta ở đâu? Đưa bổn tọa qua đó!" Đế Phất Y vẫn không dừng bước chân.

Mộc Lôi sửng sốt một chút, hắn nhìn chiếc cằm hơi nhợt nhạt của Đế Phất Y, không yên tâm lắm: "Chủ thượng yên tâm, xương sườn của nàng ta đã được nắm lại, không cần phải ra tay trị liệu thêm. Đình viện đã được sắp xếp, hay là chủ thượng nghỉ tạm một chút rồi hẵng đi gặp nàng ta......"

Đế Phất Y không thèm nhìn hắn nói: "Đừng nói nhảm, dẫn đường!"

Khí thế trên người Đế Phất Y quá mạnh, Mộc Lôi không dám nói thêm gì nữa, đành phải vội vàng chạy chậm ở phía trước dẫn đường......

Lúc đó nhóm người Cổ Tàn Mặc vẫn đang chờ đợi bên ngoài, bởi vì lúc ấy bọn họ chỉ biết Cố Tích Cửu bị thương nặng, nhưng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Y thuật của Đế Phất Y không quá nổi danh, chủ yếu là vì từ trước tới nay hắn chưa từng xem bệnh cho ai.

Chương 712: Ngươi nghĩ mình là ai?

Vì thế lúc ấy hắn ôm Cố Tích Cửu vào phòng, nhóm người Cổ Tàn Mặc vẫn rất thấp thỏm, lo sợ khi hắn ôm ra sẽ là xác chết, sau đó nhìn thấy Long Tư Dạ cũng theo vào trong đó, bọn họ mới yên tâm một chút.

Nhưng sau khi Long Tư Dạ vào trong, hắn cũng nhanh chóng ra ngoài. Sau khi hắn ra ngoài thì lại giống như một người câm, không nói một lời, chỉ mím chặt môi chờ ở nơi đó.

Thật vất vả mới chờ được lúc Đế Phất Y cũng đi ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng chạy tới hỏi thăm, nhưng hắn không thèm để ý. Long Tư Dạ muốn lao vào trong phòng kiểm tra lại bị hắn vươn tay áo ngăn lại. Không biết hắn đã nói gì với Long Tư Dạ, chỉ thấy Long Tư Dạ dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn một lát, cuối cùng không vào trong gặp người, mà là phân phó Lam Ngoại Hồ đang chờ ở cửa đi vào hầu hạ......

Đế Phất Y không thèm để ý tới ai, mang theo cấp dưới của mình như một trận gió lướt đi.

Nhóm người Cổ Tàn Mặc hai mặt nhìn nhau. Xem ra vị Tả thiên sư này muốn cả người mới lẫn người xưa, bây giờ cuối cùng lại nghĩ tới Vân Thanh La......

......

Tất cả đệ tử Tử Vân ban của Thiên Tụ Đường đều được đối xử bình đẳng về ăn, mặc, ở và đi lại.

Nơi ở của Vân Thanh La không khác gì nơi ở của những nữ đệ tử khác trong Tử Vân ban, đều sống độc lập trong tiểu viện của riêng mình.

Nàng ta rất khéo léo, trồng các loại thảo dược trong viện, trồng hoa trồng cây, thậm chí còn làm một hòn nam bộ trong sân. Phía trên hòn nam bộ có cây leo quấn quanh, hoa nở màu đỏ trông như những dải san hô.

Tiểu viện này được nàng ta chăm chút rất kỹ. Theo như Mộc Phong, người đã từng tới nơi này, phong cách bài trí ở đây rất giống với Phù Thương Cung của Tả thiên sư.

Vân Thanh La vẫn luôn cảm thấy, nếu một ngày nào đó Tả thiên sư tới Thiên Tụ Đường, có thể đi dạo tới tiểu viện này của nàng ta, khẳng định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của nàng ta.

Lúc này nàng ta đang nằm trên giường của mình, mặc dù xương sườn đã được nắm và cố định lại, nhưng dù sao cũng là vết thương do gãy xương nên vẫn rất đau, cho dù thỉnh thoảng nàng ta dùng linh lực chữa trị vết thương, muốn khôi phục cũng phải nằm nghỉ vài ngày......

Ngày thường nàng ta rất nổi tiếng, có được mấy người bạn tốt.

Bình thường nàng ta hơi bị cảm một chút, lập tức có một lượng lớn bằng hữu đến thăm nàng ta.

Nhưng bây giờ nàng ta nằm ở trên giường đã gần một canh giờ (2h), chỉ có một hai người bạn tới mà thôi, sau khi bọn họ tới thì đều vội vàng rời đi.

Nàng ta nhớ tới ánh mắt của mọi người khi nàng ta được y giả nâng trên cáng rời đi, có kinh ngạc, có xem thường, cũng có đồng tình.

Điều mà mọi người xem thường nàng ta chính là không ngờ nàng ta lại sử dụng ám khí độc ác như vậy để tấn công đồng môn, đồng tình với nàng ta đó là vì nàng ta cũng có một ngày bị vị kia bỏ lại.

Khi Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu rời đi, hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn nàng ta một cái!

Nàng ta thật vất vả mới xây dựng được ảo tưởng được Tả thiên sư sủng ái ở trước mặt các bạn học, nhưng tất cả đều giống như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, nháy mắt đổ sụp rồi tan biến.

Bây giờ mọi người nhìn nàng ta giống như nhìn Cố Tích Cửu mấy ngày trước ——

Những gì mà Cố Tích Cửu nhận được trong mấy ngày trước, hiện tại nguyên vẹn đáp lại ở trên người nàng ta. Điều này khiến cho nàng ta cực kỳ xấu hổ......

Khi Đế Phất Y đi tới trước sân của nàng ta, nàng ta đang nằm ở trong phòng. Một bằng hữu duy nhất không rời bỏ nàng ta đang an ủi nàng ta: "Thanh La, đừng lo lắng. Dù sao Cố Tích Cửu cũng là đệ tử của thánh tôn. Nàng ấy bị thương nặng như vậy, Tả thiên sư cứu nàng ấy trước cũng hợp tình hợp lý, miễn cho sau này thánh tôn biết chuyện sẽ trách tội ngài ấy. Ta cảm thấy Tả thiên sư cứu nàng ấy trước có lẽ cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho sau khi thánh tôn biết chuyện sẽ trừng phạt ngươi......"

"Ngươi hãy nghĩ lại xem, Tả thiên sư đại nhân đã đón ngươi đi một tháng, để ngươi hầu hạ bên cạnh ngài ấy, còn tự mình đưa ngươi trở về...... Từ góc độ này, Tả thiên sư đối xử với ngươi không giống người thường, đối xử với Cố Tích Cửu cũng khác. Ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy chỉ cần ngài ấy trị liệu xong cho Cố Tích Cửu, sẽ lập tức tới đây thăm ngươi......"

Chương 713: Tỉnh mộng quá nhanh.

Những lời này vừa được nói xong, Tả thiên sư đại nhân đã trực tiếp bước vào ——

Thiếu nữ kia hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, quỳ xuống chào Đế Phất Y. Trong lúc quỳ xuống bái hắn, nàng ta liếc mắt với Vân Thanh La một cái với ý ám chỉ 'Ngươi xem, quả nhiên ta nói không sai'.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Thanh La vừa mới hồng hào được một chút, khoảnh khắc nhìn thấy Đế Phất Y thì đột nhiên tái chợt.

Nàng ta ở trên giường làm bộ muốn đứng dậy, nhưng dường như xương sườn đau nhức nên nhẹ nhàng vỗ ngực, liên tục nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nàng ta, không hề lên tiếng.

Nàng ta không dám tiếp tục chậm trễ, cố nén đau lăn xuống giường, cùng quỳ xuống với đồng bạn của mình: "Cung nghênh Tả thiên sư đại nhân!"

Hành động này thật sự ảnh hưởng đến vết thương, nàng ta đau đớn đến mức toát mồ hôi đầy trán.

Đồng bạn của nàng ta sửng sốt một chút, kinh ngạc kéo nàng ta: "Thanh La, trên người ngươi còn có thương tích...... cho dù không quỳ Tả thiên sư đại nhân cũng sẽ không trách ngươi......"

Vân Thanh La nào dám để ý tới nàng ấy, chỉ nhỏ giọng nói một tiếng: "Ta...... ta không sao."

"Sao lại không sao, bị gãy mất bốn cái xương sườn......"

Vân Thanh La hận không thể che miệng nàng ấy lại! Nhưng Tả thiên sư đang ở đây, nàng ta không có lá gan này. Tuy nhiên, người bạn tốt này của nàng ta là người không biết ý, rất khờ dại hỏi: "Tả thiên sư đại nhân, ngài tới để thăm Thanh La hay sao? Thật ra vừa rồi nàng vẫn luôn nhớ thương ngài, còn tưởng rằng ngài sẽ không tới......"

Đế Phất Y cuối cùng cũng cười. Hắn mang mặt nạ, ngay cả khi cười thì khóe môi cũng chỉ hơi cong lên mà thôi. Nụ cười của hắn nhìn qua rất dịu dàng, nhưng nụ cười đó lại không đạt tới ánh mắt: "Bổn tọa đương nhiên sẽ tới. Tới để tìm công đạo cho Cố Tích Cửu. Nhưng trước đó, bằng hữu của ngươi dường như có hiểu lầm nào đó, ngươi không định giải thích hay sao?"

Vân Thanh La tái mặt: "Ta......"

Vẻ mặt Đế Phất Y trầm xuống: "Ta? Ngươi nghĩ mình là ai? Dám xưng 'một từ ta' ở trước mặt bổn tọa?"

Hắn sa sẩm mặt mày, nhiệt độ xung quanh giảm xuống chừng tám độ!

Nữ đồng bạn kia dường như cũng nhận thấy có điều không đúng, miệng khẽ mở nhưng không dám nói!

Đế Phất Y nhìn Vân Thanh La đang quỳ sát ở nơi đó, nở nụ cười lãnh khốc: "Bổn tọa phái người đón ngươi đi làm gì?"

Vân Thanh La cắn chặt môi. Nàng ta không muốn trả lời, nhưng lại không thể không trả lời: "Là Tả thiên sư đã nhận lệnh của thánh tôn xử phạt Thanh La, đưa Thanh La vào trong Huyền Hỏa Cảnh chịu phạt một tháng."

Nữ đồng bạn kia khẽ nhếch miệng nhỏ, buột miệng nói: "Nhưng sau khi ngươi quay về chưa từng nói với chúng ta về điều đó. Mọi người đều đoán ngươi đi cùng với Tả thiên sư đại nhân bị thương, ngươi cũng không phủ nhận......"

Vân Thanh La hận không thể đá đồng bạn này ra ngoài, đỏ bừng mặt: "Đó...... Đó là do các ngươi tự mình suy đoán. Ta thừa nhận khi nào?"

"Nhưng ngươi cũng không phủ nhận." Lúc ấy mọi người đều đoán như vậy, thậm chí còn tới trước mặt nàng ta để hỏi, nàng ta không hề phủ nhận, còn lừa mọi người bằng cách nói rằng nàng ta rất mệt mỏi vì chuyến đi...... Tất cả đều là hiểu lầm thôi sao?!

Đồng bạn kia cảm thấy tam quan của mình đều bị nứt ra!

Đế Phất Y không để ý tới nàng ấy, ánh mắt dừng ở trên người Vân Thanh La: "Vân Thanh La, bổn tọa đúng là đối xử với ngươi khác với người thường, nhưng đó là bởi vì ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa đối xử với tất cả đệ tử thiên bẩm đều như thế. Lời này bổn tọa đã từng nói với ngươi, ngươi nói có phải hay không?"

Trên trán Vân Thanh La lấm tấm mồ hôi: "...... Vâng!"

Ở trước mặt người bạn thân nhất của mình, vạch trần toàn bộ biểu hiện giả dối rằng mình được sủng ái mà nàng ta thật vất vả mới dựng nên được. Vân Thanh La cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm thấy một khe đất để chui vào!

Chương 714: Ngươi không phải hắn!

"Vân Thanh La, bổn tọa biết ngươi có suy nghĩ không an phận đối với bổn toạ. Bổn toạ thấy ngươi vốn chỉ là một nữ hài tử, lưu lại cho ngươi một chút mặt mũi, không khiến ngươi xấu hổ ở trước mặt người khác, chỉ giáp mặt cảnh cáo ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại chấp mê bất ngộ như thế, dám phát tán lời đồn ở nơi này, khiến cho người khác hiểu lầm. Động cơ của ngươi là gì?"

Vân Thanh La quỳ rạp dưới sàn nhà, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, không nói được lời nào.

Chẳng trách người ta thường nói, khi Tả thiên sư tàn nhẫn sẽ không lưu tình chút nào, quả nhiên là đúng như thế! Quả nhiên là đúng như thế!

Đây đúng là đang tát thẳng vào mặt của nàng ta!

Nàng ta yêu hắn si mê, tất cả đều vì muốn tiếp cận hắn, muốn được ở bên cạnh hắn. Nàng ta cho rằng sau khi trở thành đệ tử thiên bẩm, hắn sẽ đối xử khác với mình, sẽ thích mình, nhưng không nghĩ rằng ——

Giấc mộng này lại tỉnh quá nhanh như vậy!

Đế Phất Y lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Lúc trước hắn giữ lại một chút mặt mũi cho nàng ta, thậm chí đã cảnh cáo nàng ta không được tiếp tục gây rắc rối cho Cố Tích Cửu, chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được. Lúc ấy nàng ta đã đồng ý ở trước mặt hắn, không ngờ quay đầu lại đã gây ra chuyện thế này!
    
Đế Phất Y lật bàn tay, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn: "Vân Thanh La, đây là cái gì?"

Sắc mặt Vân Thanh La giống như tờ giấy trắng, hơi co người về phía sau: "Là...... Thanh La không biết......"

"Ngươi không biết? Đồ của ngươi mà ngươi không biết?" Đế Phất Y nói giọng lạnh băng: "Vân Thanh La, dựa theo quy củ đối chiến vừa rồi, không được sử dụng độc thuật, chú thuật và ám khí. Chú thuật kiếm của ngươi ở đây được xem là cái gì? Ngươi dùng nó để hãm hại đồng môn? Ngươi biết hình phạt khi làm như vậy là gì hay không?"

Vân Thanh La không ngừng đổ mồ hôi, chỉ lo dập đầu: "Thanh La biết sai rồi...... xin Tả thiên sư tha mạng......"

Đế Phất Y chậm rãi bước tới, lòng bàn tay ước lượng thanh kiếm một chút: "Ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, hình phạt khó tha. Nếu ngươi đã dùng nó hãm hại đồng môn, vậy hãy dùng nó làm hình phạt!"

Hắn bắn đầu ngón tay, Vân Thanh La kêu rên một tiếng, thanh kiếm kia nhắm thẳng vào ngực phải nàng ta! Thanh kiếm xuyên ra sau lưng nàng ta, nhô ra hơn một nửa......

Vị trí này vừa đúng là vị trí bị thương của Cố Tích Cửu, không sai chút nào.

Vân Thanh La ngã xuống mặt sàn, thoáng chốc run rẩy vì đau đớn, giống như lá cây rung rinh trong mưa gió.

Đế Phất Y không để ý tới nàng ta, xoay người bước ra ngoài.

Mặc dù đây là đồ của bản thân mình, Vân Thanh La cũng có cách giải quyết, nhưng sự đau đớn nên có lại không hề giảm đi chút nào!

Vừa rồi những đau đớn mà Cố Tích Cửu phải chịu đựng, hiện tại nàng ta đều nếm trải hết!

Nếu nàng ta không phải là đệ tử thiên bẩm, nàng ta đã chết dưới chưởng của hắn!

Tả thiên sư đại nhân tới như sấm đi như gió, chớp mắt biến mất.

Vân Thanh La muốn lăn lộn vì đau đớn, nhưng trên lưng còn có thanh kiếm nên không dám lăn, mồ hôi lập tức toát ra đầy người.

Đồng bạn của nàng ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn đến nỗi ngây người. Hiện tại nàng ấy vẫn ngây ngốc quỳ ở nơi đó, chưa hồi phục lại tinh thần.

Vân Thanh La không nhịn được rên rỉ thành tiếng, khiến đồng bạn của nàng ta bừng tỉnh. Ánh mắt của đồng bạn nhìn nàng ta rất phức tạp, nhưng vẫn chạy lại xem xét vết thương của nàng ta: "Thanh La, ngươi bị thương không nhẹ. Ta...... ta đi gọi đại phu......"

"Đừng......." Vân Thanh La miễn cưỡng mở miệng: "Ta...... ta có thể tự chữa trị cho mình. Ngươi...... ngươi đi đi. Đừng nói với ai về mọi chuyện đã xảy ra ở đây."

Đồng bạn của nàng ta: "Nhưng?"

"Đừng có nhưng!" Vân Thanh La không còn kiên nhẫn nữa: "Đi...... đi thôi! Ta cầu xin ngươi!"

Đồng bạn của nàng ta ngây người một lát, cuối cùng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Thanh La. Nàng ta thở hổn hển như một con bò, cố hết sức chống người đứng dậy, đóng cửa phòng lại.

Chương 715: Người kia...... là ai?

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Thanh La. Nàng ta thở hổn hển như một con bò, cố hết sức chống người đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Nhưng nàng ta vẫn chưa yên tâm, vì thế liên tiếp bắn ra vài đạo phù chú, phong bế toàn bộ căn phòng. Như vậy chỉ cần có người ngoài tới, nàng ta có thể đoán trước.

Sau khi hoàn thành, cả người nàng ta đều nhễ nhãi mồ hôi, gần như kiệt sức. Nàng ta run rẩy vươn tay móc ra một cái túi trữ vật trong người. Nàng ta mở túi trữ vật ra, một người bước ra từ bên trong túi......

Áo tím tóc đen, trên mặt mạng theo mặt nạ, dáng người đĩnh bạt, đứng ở nơi đó giống như một vị thần.

Vân Thanh La vươn tay về phía hắn ta, hơi nhắm mắt lại: "Tả thiên sư đại nhân...... Ôm ta ——"

Người nọ yên lặng nâng nàng ta dậy, ôm ngang eo rồi bế nàng ta lên, sau đó đặt nàng ta lên giường theo chỉ thị của nàng ta......

Vân Thanh La dùng hai tay ôm lấy cổ, dựa đầu vào ngực hắn ta, ánh mắt tràn đầy thống khổ: "Vì sao...... ngươi không thể yêu ta? Ta đã trả giá vì ngươi nhiều như vậy......"

Người nọ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng.

Vân Thanh La đột nhiên dùng một tay đẩy hắn ta ra, nước mắt như mưa lăn xuống: "Ngươi tránh ra! Ngươi cút đi! Ngươi cút đi! Ngươi không phải là hắn! Không phải!"

Người nọ bị nàng ta đẩy nên lảo đảo, theo lời lui về phía sau vài bước, sau đó lăn trên mặt sàn tránh xa nàng ta ——

Vân Thanh La cười to: "Ngươi không phải là hắn! Hắn sẽ không nghe lời như vậy! Ngươi chỉ là một con rối! Chỉ là một con rối không não!" Cười xong nàng ta lại khóc: "Vì sao ngươi không phải là hắn? Nếu ngươi là hắn thì tốt biết bao?"

Máu tươi chảy ra từ trước ngực và phía sau lưng, nàng ta để mặc cho chúng chảy, ánh mắt trống rỗng: "Đôi khi ta cảm thấy ta chết đi thì tốt biết mấy, sẽ không còn thích hắn như vậy nữa......"

Nàng ta vươn tay sờ vào miệng vết thương trước ngực, một tay dính đầy máu: "Đây là hắn cho ta...... Có lẽ ta nên buông tay......"

Người áo tím kia đi tới, đứng ở mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương của nàng ta, cuối cùng mở miệng: "Thanh La, nàng không thể chết được, nàng vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh......"

Giọng nói của hắn ta cũng là giọng của Đế Phất Y, mang theo sự dịu dàng mà hắn chưa tháo giờ giành cho nàng ta: "Thanh La, nàng còn có ta."

Vân Thanh La sửng sốt, ngẩn người một lát: "Ta...... ta không dạy ngươi nói những lời này! Ngươi...... sao ngươi có thể?"

Người mặc áo tím dịu dàng nhìn nàng ta, sau đó lại nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng, vuốt ve trên trán và đôi môi lạnh ngắt của nàng ta: "Thanh La, đừng sợ. Ta sẽ ở đây, luôn luôn ở bên cạnh nàng."

Vân Thanh La hoàn toàn choáng váng, để mặc hắn ta cởi áo cho mình, mặc kệ đầu ngón lạnh lẽo của hắn ta chạm vào miệng vết thương của mình: "Thanh La, nàng có thể lấy thanh chú thuật kiếm này ra được không?"

Vân Thanh La gật đầu. Nàng ta là chú thuật sư, thanh kiếm này được dùng bằng máu của chính bản thân nàng ta, trộn lẫn với phù chú cùng với những thứ khác ngưng kết thành. Cơ thể của nàng ta đương nhiên có thể hoà tan các móc ở trên thân kiếm, sau đó có thể rút ra.

Nàng ta trở tay nắm lấy chuôi kiếm, nghiến răng một cái rồi rút thanh kiếm ra ngoài.

Đương nhiên, cơn đau lại bùng phát.

Nàng ta nằm xuống, gần như ngất xỉu.

Những ngón tay của người áo tím rất linh hoạt, bắt đầu giúp nàng ta xử lý miệng vết thương, thoa dược, băng bó......

Vân Thanh La mở to hai mắt nhìn hắn ta. Người này bất luận là chiều cao, khí chất, đôi mắt, môi, ngón tay...... Bất luận là nơi mà người ta có thể nhìn thấy đều tuyệt đối giống hệt như hắn! Giống như người kia trong mộng của nàng ta, nhưng nàng ta lại vĩnh viễn không thể có được.

Nhưng, đằng sau tấm mặt nạ thì sao?

Nàng ta bỗng nhiên giơ tay kéo mặt nạ của hắn ta xuống!

Phía sau mặt nạ là một gương mặt quỷ dị, không có lông mày, không có mũi, chỉ có đôi mắt và miệng ——

Nó giống hệt như khi xưa nàng ta vừa tạo ra hắn ta, không có gì thay đổi.

Chương 716: Vậy ngươi thích cái gì?

Nàng ta chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Đế Phất Y, vì thế từ khi tạo ra con rối này, nàng ta vẫn luôn không tạo những đường nét thật trên mặt cho nó, bởi vì nàng ta cảm thấy nét mặt mà mình tưởng tượng sẽ không giống như hắn ——

Nàng ta chán nản, đeo lại chiếc mặt nạ lên gương mặt của nó, vì thế nó lại biến thành hắn.

Có thể nói chuyện với nàng ta, cùng nàng ta trải qua lễ Thất Tịch. Nàng ta muốn hắn ta làm gì thì hắn ta sẽ làm cái đó, chỉ cần dùng thuật con rối chỉ huy hắn ta là được......

Nàng hơi nhắm mắt lại, bất chợt nghĩ tới điều gì: "Vừa rồi ngươi nói hoàn thành sứ mệnh gì?! Đó là sứ mệnh gì vậy?"

Ngón tay của người áo tím vuốt ve khuôn mặt nàng ta, nhẹ nhàng thở dài: "Thanh La, ta tới đây như thế nào?"

Vân Thanh La nhíu mày: "Ta tạo ra ngươi. Ta là Khôi Lỗi sư*......" (*người tạo ra con rối)

"Nếu đơn thuần chỉ dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của nàng, có thể tạo ra ta hoàn toàn giống hắn, thậm chí hơi thở cũng tuyệt đối giống hắn?"

Vân Thanh La: "......"

Nàng ta là Khôi Lỗi sư cao cấp, đương nhiên có thể chế tạo ra con rối, nhưng con rối do nàng ta tạo ra đều không có tính tự chủ, cần Khôi Lỗi sư dùng thuật con rối để thao tác. Hơn nữa, nếu so sánh với người bình thường, sự phối hợp giữa động tác và tính chiến đấu của con rối đều hơi kém một chút. Quan trọng hơn là, trên người con rối luôn có một loại hơi thở đặc biệt, có thể phân biệt được với người bình thường.

Nàng ta thích Tả thiên sư, vì thế khi không chiếm được hắn, nàng ta đã chế tác ra một con rối giống hắn để giải tỏa nỗi cô đơn. Những những con rối nàng ta làm ra đều có tật xấu, khiến nàng ta không cách nào biến nó trở thành hắn, chúng đều có khác biệt ——

Cho đến một ngày, ở trong mộng nàng ta gặp được một người chỉ điểm. Người nọ dạy cho nàng ta một phương pháp đặc biệt để chế tạo con rối, còn đưa cho nàng ta một sợi tóc của Đế Phất Y ——

Sau khi tỉnh lại, nàng ta nhớ kỹ từng bước đi phức tạp kia, cùng với tóc của Đế Phất Y, cuối cùng sau hai năm nàng ta cuối cùng cũng tạo ra được một con rối giống hắn như đúc......

Vân Thanh La nhìn con rối đã làm bạn cùng mình hai năm qua: "Ngươi......"

Con rối kia nắm bàn tay nhỏ của nàng ta, sau đó cười cười: "Ta khác với những con rối đó. Thanh La, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không bao giờ rời bỏ. Nhưng nàng lại thiếu nợ ân tình với người nọ. Ân tình này nàng cần phải trả......"

Vân Thanh La không biết vì sao, trái tim có chút rung động: "Người kia...... là ai?"

Con rối kia mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc nàng ta một chút: "Sau này nàng sẽ biết."

Vân Thanh La tức giận nói: "Ta muốn biết ngay bây giờ!"

Con rối kia mỉm cười, chỉ nhìn nàng ta mà không nói lời nào.

Vân Thanh La càng thêm tức giận, không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm, chĩa vào trên cổ hắn: "Nói!"

Mũi kiếm đâm vào da thịt, có máu thấm ra. Con rối kia vẫn không nói lời nào cũng không cử động, thậm chí nụ cười trên môi cũng không thay đổi.

Vân Thanh La càng lúc càng thêm tức giận, liên tiếp uy hiếp nó vài lần, thậm chí còn nói sẽ hủy diệt nó hoàn toàn, nhưng con rối vẫn không nói một lời, cười giống như khúc gỗ.

Vân Thanh La cuối cùng tuyệt vọng, dứt khoát đặt nó vào trong túi trữ vật, giấu đi.

Túi trữ vật này là một loại túi trữ vật cao cấp, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nàng ta giấu nó rất kín. Nó được đặt ở trong khư đỉnh mà nàng ta tu luyện ra, nếu không phải người tu luyện công pháp đặc biệt thì không thể lấy ra được......

......

Khi Đế Phất Y bước ra khỏi sân của Vân Thanh La, ở bên ngoài có khá nhiều người chụm lại thành tốp năm tốp ba, giả vờ đi ngang qua,

Đạo sư của Vân Thanh La tương đối quan tâm tới học sinh của mình, căng da đầu tiến lên: "Tả thiên sư đại nhân, Thanh La nàng ấy......"

Đế Phất Y vẫn không dừng bước chân, chỉ thờ ơ trả lời ông ba chữ: "Không chết được." Sau đó sải bước rời đi.

Giọng điệu này sao nghe có vẻ như không hay lắm. Những người xung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết ý của Tả thiên sư là gì.

Chương 717: Lần này bổn tọa sẽ ở lại đây.

Sau đó người bạn thân của Vân Thanh La bước ra ngoài.

Mọi người vội vàng xúm quanh dò hỏi, người bạn thân lúc đầu không định nói, nhưng cuối cùng không nhịn được sự thúc giục của đạo sư, rốt cuộc vẫn kể lại những gì mình đã chứng kiến.

Mọi người choáng váng! Không ngờ sự thật lại là như thế?

Chẳng lẽ từ trước đến nay, Tả thiên sư đại nhân chưa bao giờ lưu tình với Vân Thanh La? Tất cả đều là sự mơ tưởng của Vân Thanh La?!

Thì ra là như thế!

Xem ra mọi người đều bị lừa bởi thái độ giống như thật của nàng ta......

Thật ra đạo sư kia cũng không vừa lòng với Vân Thanh La, dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối phó với đồng môn, chỉ vì muốn thắng một trận mà không từ thủ đoạn!

Trên thực tế, chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong lúc đối chiến mọi người đều vẫn có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, đó là tai nạn bình thường không ai mong muốn, nhưng không phải là ác ý.

Vân Thanh La rõ ràng thật sự muốn phế bỏ Lam Ngoại Hồ ——

Ý đồ này đúng là đáng chết! Vì vậy nàng ta chịu loại trừng phạt này cũng coi như là trừng phạt đúng tội.

......

"Chủ thượng, ngài đã giáp mặt vạch trần lớp ngụy trang của Vân Thanh La, chỉ sợ ngày tháng sau này nàng ta sẽ rất khó sống ở Thiên Tụ Đường. Sau này muốn nàng ta trở thành đệ tử thiên bẩm chân chính sẽ rất gian nan." Mộc Lôi lo lắng nói.

"Đó là điều nàng ta xứng đáng có được, bổn tọa đã cho nàng ta cơ hội." Đế Phất Y không để tâm.

"Vậy, chủ thượng, ngài đã công nhiên bảo vệ Cố cô nương ở trước mặt người khác, chỉ sợ người sau lưng biết được tin tức này, sẽ dời lực chú ý, có thể sẽ dùng nàng để uy hiếp chủ thượng." Mộc Lôi nhắc nhở.

Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống. Đúng vậy, đây là điều mà hắn luôn lo lắng.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn nhất thời xúc động, chỉ sợ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch lúc trước!

Nhưng, hắn không hối hận. Nếu như chuyện đó lại lập lại một lần nữa, hắn sẽ vẫn làm như thế.

Ngay cả khi hắn tức giận khi thấy nàng tương tác với Long Tư Dạ, thậm chí trái tim nàng căn bản không nằm ở trên người hắn, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng bị thương, hắn không thể quan tâm được thêm gì nữa!

Khi đó hắn thật sự vừa nhịn vừa nhẫn, mới nhịn xuống không xuất chưởng đánh cho Vân Thanh La thành thịt vụn! Không làm chuyện mà hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Bất cứ đệ tử thiên bẩm nào đều không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không toàn bộ tương lai đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều!

Nhưng... Vân Thanh La này thật sự là đệ tử thiên bẩm?

Theo đạo lý mà nói, thiên tính của đệ tử thiên bẩm rất thiện tâm...... Có phải thí nghiệm của hắn đã xảy ra vấn đề hay không?

"Mộc Lôi, ngươi đi điều tra lại Thiên Khải đài, nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay không." Đế Phất Y phân phó.

"Vâng!" Mộc Lôi tuân lệnh, nhưng dò hỏi một chút: "Chủ thượng, hiện tại người sau lưng có lẽ đã biết người mà ngài để ý là Cố cô nương, chỉ sợ hắn ta sẽ nghĩ cách gây bất lợi cho Cố cô nương. Sợ rằng sau này Cố cô nương không thể tự do tự tại tu luyện ở đây......"

Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại, gõ ngón tay trên bàn suy tư một lát: "Chưa chắc! Người nọ cực kỳ giảo hoạt, cũng cực kỳ đa nghi. Có thể hắn ta sẽ cho rằng bổn tọa đang giấu đầu lòi đuôi, có lẽ hắn ta còn chưa xác định được. Giả là thật, thật là giả, hư hư thật thật, hắn ta nhất thời cũng không chắc chắn."

Mộc Lôi nghĩ cũng đúng, gật đầu: "Đúng vậy. Vậy thuộc hạ tiếp tục bố trí thêm người tới đây, âm thầm bảo hộ các nàng?"

Đế Phất Y nói: "Lần này bổn tọa sẽ ở lại đây."

Mộc Lôi trợn to mắt: "A?"

"Nói với Cổ Tàn Mặc, bổn tọa sẽ ở lại đây nửa năm, tự mình giảng bài cho lớp 1 Tử Vân ban."

Mộc Lôi: "......"

Tả thiên sư đại nhân rốt cuộc muốn buông tay đây ư?

Chương 718: Chợt nóng chợt lạnh, chợt xa chợt gần.

Bầu trời bên ngoài đã tối, nhưng trong phòng Cố Tích Cửu vẫn rất sáng sủa.

Thiên Linh Vũ lấy ra ba cái khay giống như để dâng báu vật, trong khay chính là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Hai phần thưởng đầu tiên là do Long tông chủ và Tả thiên sư đưa tới, một phần thưởng nữa là của Thiên Tụ Đường.

Lúc này Cố Tích Cửu bị thương đã được bốn canh giờ, sắc mặt của nàng hồng hào hơn trông thấy, có thể tự mình ngồi dậy.

Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đến thăm nàng, Yến Trần, Cổ đường chủ, đạo sư các ban, học sinh Lưu Vân ban......

Bởi vì sợ nàng còn mệt, những người này chỉ tới thăm một chút liền đi. Đương nhiên, mỗi người bọn họ đều để lại không ít đồ vật, trái cây, thuốc trị thương, thực phẩm dinh dưỡng ——

Lam Ngoại Hồ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, giống như một tiểu nha hoàn bận rộn với việc này việc kia.

Thiên Linh Vũ bây giờ mới tới, vừa tới đã mang đến những phần thưởng đó.

Lam Ngoại Hồ rất vui vẻ, chuyển động xung quanh mấy phần thưởng kia, còn đưa tới cho Cố Tích Cửu nhìn xem, để nàng có thể chạm vào chúng.

Trên đó, tuyết ưu đàm quả có vẻ mọng nước nhất, hơi hồng trên da. Hình dáng bên ngoài trông hơi giống quả đào, màu trắng như tuyết, chỉ có một đường tròn trên phần đầu giống như cánh hoa màu hồng nhạt, trông rất ngon miệng.

Đương nhiên, nó được xem như loài quý nhất trong các loại quả, công năng cường đại, giá trị liên thành. Trái cây này chính là do Đế Phất Y lấy ra.

"Tích Cửu, ta đã suy nghĩ rồi, trận chiến này công lao của ngươi lớn nhất, vì thế tuyết ưu đàm quả này thuộc về ngươi! Ba viên thanh tâm đan phẩm cấp 8, chúng ta vừa lúc mỗi người một viên, Bát Trân Hoàn phẩm cấp 6 có bốn viên, ngươi hai viên, ta và Ngoại Hồ mỗi người một viên." Thiên Linh Vũ bắt đầu nói về ý tưởng phân chia phần thưởng.

Lam Ngoại Hồ cũng liên tục gật đầu phụ họa, đối với cách phân chia này của Thiên Linh Vũ, nàng ấy không có ý kiến gì.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn ba loại phần thưởng một cái, nhẹ nhàng cười: "Ta không có hứng thú với tuyết ưu đàm quả, hai người các ngươi chia nhau đi. Phân chia những phần thưởng khác ta không có ý kiến."

Lam Ngoại Hồ sửng sốt: "Tích Cửu, ở đây tuyết ưu đàm quả là đồ tốt nhất, có thể giúp người trẻ mãi không già, trường sinh bất lão...... Ngươi nên lấy cái này."

Cố Tích Cửu lắc đầu, cười nhẹ: "Nào có cái gì trường sinh bất lão, nếu như ăn cái này là có thể trường sinh bất lão, người nọ chỉ cần tìm loại trái cây này ăn là được, còn phải cực khổ tu luyện làm gì?"

Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ muốn thuyết phục thêm, Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, nhắm mắt: "Được rồi, cứ phân chia như ta đã nói. Tuyết ưu đàm quả này ta thật sự không cần, không có hứng thú."

"Vậy ngươi cảm thấy hứng thú với cái gì?" Một giọng nói đột ngột cắt ngang.

Cố Tích Cửu sững người, hai người kia cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Đế Phất Y đang dựa nghiêng người ở trước cửa, phía sau hắn là bầu trời đen tối đầy sao. Bởi vì hắn đứng với ánh sáng ở phía sau lưng, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, hơn nữa còn mang mặt nạ nên càng khiến cho người không thể nhìn rõ sắc mặt hắn trông như thế nào.

Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ nhìn nhau, cùng nhau cúi đầu quỳ xuống.

Đế Phất Y vẫy vẫy tay, để cho bọn họ đứng lên, nói cực kỳ dứt khoát: "Đồ vật cứ phân theo lời của Thiên Linh Vũ, các ngươi ai lấy phần của người đó, sau đó cút đi."

Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ lại nhìn nhau, không nói lời nào, mỗi người cầm lấy đồ của mình, nhanh chóng bỏ chạy.

Lam Ngoại Hồ là một cô nương tốt và rất chu đáo, còn đóng chặt cửa sau khi ra ngoài.

Cố Tích Cửu chưa kịp nói lời nào, hai người kia đã chạy mất không còn bóng dáng.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn.

"Vì sao không cần tuyết ưu đàm quả? Là vì đây là đồ của ta?" Đế Phất Y lên tiếng trước.

Chương 719: Đã từng có được, hay là đời đời kiếp kiếp?

"Vì sao không cần tuyết ưu đàm quả? Là vì đây là đồ của ta?" Đế Phất Y lên tiếng trước. Hắn ngồi xuống trước chiếc bàn duy nhất ở trong phòng nàng, cách giường nàng khoảng một mét.

Cố Tích Cửu không ngờ hắn nói chuyện sẽ thẳng thắn như vậy, hơi ngập ngừng một chút, thừa nhận: "Đúng vậy!"

"Hận ta?" Hắn lại nhìn nàng.

Cố Tích Cửu nói giọng lạnh lùng: "Ngươi nghĩ nhiều."

"Vậy vì sao không nhận nó? Ngươi cũng biết, đây là phần thưởng ngươi nên nhận được."

Cố Tích Cửu nhắm hai mắt lại: "Ta không muốn nhận! Thứ kia không có ích gì với ta, vì thế nhường cho đồng bạn. Bọn họ cần nó hơn ta."

Đế Phất Y dừng lại ba giây, dường như nở nụ cười: "Ngươi biết nó có tác dụng gì không? Sao ngươi biết nó không có ích gì với ngươi?"

Cố Tích Cửu cảm thấy người này thật dong dài, nàng không muốn nói chuyện với hắn, dứt khoát không mở miệng nữa.

"Không phải ngươi là thiên hạ đệ nhất y sư hay sao? Công dụng của loại trái cây này cũng không biết?" Đế Phất Y dường như vẫn không muốn buông tha.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng cảm thấy nếu nàng không trả lời, có lẽ vị Tả thiên sư này cũng sẽ không đi.

Nàng không thể đá hắn đi, vì thế đành phải nói về công dụng của nó với vẻ mặt vô cảm: "Nghe rõ? Ta biết công dụng của nó, nhưng ta không cảm thấy nó có ích gì với ta!"

Đế Phất Y than nhẹ: "Những công dụng đó không giả, nhưng nó còn có một công dụng rất quan trọng, người khác không biết, nhưng lại rất có ích cho ngươi. Có muốn biết hay không?"

Cố Tích Cửu không nói gì nữa. Nàng cảm thấy hiện tại Đế Phất Y giống như uống lộn thuốc, vẫn luôn không ngừng trêu chọc nàng, và nàng thật sự không muốn nói nhiều với hắn.

Đế Phất Y nhìn nàng một lúc lâu, cười cười: "Thật sự không tò mò ư? Vậy bổn tọa sẽ không nói nữa."

Cố Tích Cửu: "......" Nàng vẫn không nói chuyện, dứt khoát nhắm hai mắt dưỡng thần.

Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, ngay khi Cố Tích Cửu cho rằng hắn đã rời đi, Đế Phất Y cuối cùng mở miệng: "Công dụng đặc biệt nhất của trái cây này chính là, nó có thể loại trừ tất cả các vết đốm."

Cố Tích Cửu rốt cuộc mở to mắt.

Đế Phất Y nâng trái cây kia ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nói xem, trái cây này có phải rất thích hợp với ngươi hay không?"

Cố Tích Cửu nhớ tới vết đốm trên trán của mình, mặc dù nó đã mờ nhạt gần như không thể nhìn thấy, nhưng khi nàng lo lắng sốt ruột hay lúc đỏ mặt, vẫn có thể thấy được vết đốm kia. Nếu ăn một trái cây là có thể xóa bỏ nó, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt ——

"Mặc dù trái cây này là đồ của bổn tọa, nhưng nếu đã được dùng làm phần thưởng, đương nhiên là hy vọng nó có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, như vậy mới không lãng phí. Trái cây chính là trái cây, phần thưởng chính là phần thưởng. Phần thưởng này ngươi xứng đáng có được, ngươi lại cố đẩy cho người khác, không thể không khiến người ta cảm thấy buồn cười. Trừ phi......"

Hắn đột nhiên ghé sát vào người nàng: "Trừ phi là ngươi yêu ta, cho nên mới hành động ấu trĩ như vậy. Có phải ngươi yêu ta hay không?"

Khuôn mặt hắn cách nàng chưa đầy một bước thước, nghiêng nửa người nhìn nàng, lông mi hơi cong, nửa vui đùa nửa nghiêm túc: "Tiểu Tích Cửu, ta cảm thấy là ngươi yêu ta......"

Hơi thở của hắn vừa ấm vừa lạnh, thổi quét ở trên mặt nàng.

Tư thế này của hắn thực sự muốn lấy mạng người, cặp mắt kia càng đẹp muốn mệnh, bên trong lưu chuyển sóng dữ, phảng phất như muốn nhấn chìm người.

Trong trạng thái này, chỉ cần nữ hài từ có chút ý niệm với hắn đều sẽ đỏ mặt, tim đập như trống, ánh mắt sẽ cầm lòng không đậu mà né tránh một chút.

Nhưng Cố Tích Cửu thì không, nàng chỉ mở mắt nhìn hắn.

Chương 720: Thích nàng thì giữ nàng lại.

Nhưng Cố Tích Cửu không, nàng chỉ mở mắt nhìn hắn, cặp mắt kia rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Sau đó nàng cũng cười cười: "Tả thiên sư đại nhân lại đùa với Tích Cửu rồi. Được rồi, trái cây này đã có công dụng như vậy, ta đây sẽ giữ nó lại. Đa tạ Tả thiên sư đại nhân."

Đế Phất Y: "......"

Mặc dù rõ ràng nàng đã cười, cũng nhận trái cây của hắn, nhưng vì sao hắn vẫn có một loại cảm giác bất lực? Vẫn cảm thấy nàng càng ngày càng xa cách?

Đế Phất Y nhất thời không nói gì nữa, nhưng cũng không đứng dậy.

Cố Tích Cửu bị hắn nửa ôm nằm ở trong chăn, cảm thấy hơi nóng ——

Nàng lặng lẽ co người thu mình vào trong chăn: "Phiền Tả thiên sư đại nhân đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cho ta, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Nàng đây là đang hạ lệnh trục khách.

Đế Phất Y vẫn không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi.

Cố Tích Cửu không để ý tới hắn nữa.

Thật lâu sau, hắn cuối cùng lên tiếng: "Ngươi ở đây không an toàn lắm, hay là dọn tới chỗ ta đi? Ta có một biệt viện ở Thiên Tụ Đường......"

Cố Tích Cửu: "......" Nàng cảm thấy mình thật sự không hiểu được vị Tả thiên sư này.

Nàng biết trên đời này có rất nhiều kỳ nhân quái nhân, có đủ loại tính cách kỳ quái, nhưng nói đến sự khó hiểu, nàng lại thấy Tả thiên sư trước mắt là người duy nhất.

Chợt lạnh chợt nóng, chợt xa chợt gần.

Nàng cảm giác mình luôn giỏi đọc nhân tâm, nhưng lại không thể đọc hiểu được suy nghĩ của hắn.

May mắn thay, nàng không tương tác nhiều với hắn, cũng không có mối quan hệ nào khác, vì thế nàng không cần phải suy nghĩ xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

"Nơi này rất tốt, Tích Cửu không muốn đổi chỗ mới, đa tạ Tả thiên sư đại nhân nâng đỡ." Cố Tích Cửu khách khí cự tuyệt.

Sự im lại bắt đầu lan rộng trong phòng, không khí cũng trở nên nặng nề trong sự trầm mặc của hai người, như thể bị cái gì đó xoắn chặt từng chút một.

Đế Phất Y cuối cùng buông nàng ra, lùi về phía sau hai bước, yên lặng nhìn nàng một lát. Hắn không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Căn phòng lại rơi vào trong im lặng.

Lần này thật sự yên tĩnh, không có sự tồn tại của người thứ hai.

Không khí gần như ngưng đọng cũng bắt đầu di tản theo người kia rời đi.

Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy đi, bất luận người này muốn nàng trở thành hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng, giờ đã còn không liên quan tới nàng nữa.

Điều mà nàng cân nhắc bây giờ chính là Long Tư Dạ. Nàng và hắn mới là một đôi. Có bao nhiêu người giống như nàng và hắn, cùng nhau xuyên qua dị thế?

Có thể thấy được đây là điều mà ông trời cố ý an bài. Nếu như ông trời đã an bài cho nàng gặp lại Long Tư Dạ, chứng minh rằng ông trời muốn nàng và hắn kết thành một đôi.

Cho dù Long Tư Dạ đồng ý với Đế Phất Y, cả đời sẽ không cưới nàng, nàng cũng muốn ở bên hắn, thậm chí cả đời làm tình nhân của hắn cũng không thành vấn đề, bù đắp cho những tiếc nuối ở trong kiếp trước.

......

Căn phòng tối om, không có đèn, viên dạ minh châu cũng không sáng lên.

Không biết Đế Phất Y đã yên lặng đứng ở trong bóng đêm bao lâu.

Mộc Lôi đã bị Tả thiên sư phái ra đi điều tra một số vụ án.

Mộc Phong chạy tới bên hắn, cũng đứng yên ở trong bóng đêm suốt thời gian qua, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Chủ thượng, có muốn ăn chút gì hay không? Ngài đã dùng sức quá nhiều, cần phải bồi bổ một chút."

Đế Phất Y vẫn không nhúc nhích, như thể đang giả làm một pho tượng.

Mộc Phong rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ thượng như vậy.

Chủ thượng vốn dĩ không phải không có thời điểm trầm tư, nhưng những lúc như thế mọi người đều biết hắn đang tính toán chuyện gì đó. Đối với việc đó là chuyện gì, chỉ cần chờ xem ai là người xui xẻo sau khi hắn tính toán xong......

Nhưng lần này hắn lại trầm mặc, khác với những lần trầm mặc trước đây.

~~~ Hết chương 720 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip