Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 701 710 Nu Hon Cuong Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 701: Chú định bị người khác cười nhạo cả đời?

Ánh mắt Đế Phất Y cuối cùng chuyển tới trên mặt Long Tư Dạ: "Việc ngươi nên tập trung bây giờ là làm sao nhanh chóng rút thanh kiếm này ra! Không phải là lúc truy cứu những chuyện linh tinh đó! Ngươi có biện pháp hay không?"

Bây giờ chuyện này mới là chuyện ưu tiên hàng đầu, những chuyện khác đều là thứ yếu.

Cứu người trước rồi hẵng nói tới chuyện khác......

Long Tư Dạ tái mặt, hít một hơi: "Biện pháp của ta...... chỉ sợ không kịp, thanh kiếm này cần phải được lấy ra trong vòng nửa canh giờ...... Hơn nữa... hơn nữa không thể dùng thuốc tê giảm đau ——"

Rốt cuộc, thời gian Cố Tích Cửu đi vào thế giới này còn ít, không biết chú thuật câu liên kiếm này rốt cuộc là thứ gì, nhưng nghe thấy hai người kia đối thoại nàng cũng biết có điều không ổn, vội vàng hỏi Thương Khung Ngọc ở cổ tay: "Tiểu Thương, chú thuật câu liên kiếm là thứ gì?"

Thương Khung Ngọc quả nhiên ở phương diện nào đó là nhà bác học uyên bác: "Loại kiếm này không phải làm từ vàng hay sắt, nó được rèn trực tiếp từ một loại hỗn hợp chú thuật và nguyên liệu đặc biệt, có thể làm tăng đau đớn lên nhiều lần sau khi đâm thủng da thịt. Kiếm này có tác dụng hút linh lực, sau nửa canh giờ sẽ hút đi một nửa linh lực, sau một canh giờ sẽ hút đi toàn bộ. Có rất nhiều móc câu ở trên thân kiếm, nếu rút ra sẽ kéo theo gân mạch máu thịt. Nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tê liệt......"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Vân Thanh La sẽ sử dụng loại kiếm này trong cuộc đối chiến với đồng môn. Nàng còn tưởng rằng đó chỉ là một thanh kiếm bình thường với một số móc nhỏ, rút ra sẽ đau hơn bình thường, nhưng không ngờ......

Nàng cũng là đại phu, đương nhiên biết loại thương tích xuyên thấu này không có khả năng phẫu thuật lấy kiếm ra trong vòng nửa canh giờ (1h), chỉ cần khoảng một canh giờ (2h) có thể lấy nó ra đã xem như không tệ! Hơn nữa còn phải chuẩn bị một số đồ giải phẫu......

Sau một canh giờ công lực sẽ mất hết, toàn bộ linh lực nàng thật vất vả mới tu luyện ra được đều trở nên vô ích?!

Trước mắt nàng biến thành màu đen, chân tướng tàn khốc này, cho dù là nàng cũng không thể chịu nổi.

Chẳng lẽ đời này của nàng chú định là mệnh phế tài? Chú định bị người khác cười nhạo cả đời?

Nàng cố gắng trấn định tinh thần, hỏi Long Tư Dạ: "Nếu...... nếu như một canh giờ sau mới lấy ra được thì sẽ như thế nào? Toàn bộ công lực đã bị hóa mất, ta có thể luyện lại một lần nữa hay không?"

Đây là điều nàng quan tâm nhất. Nàng chỉ mất một năm tu luyện từ phế tài biến thành thiên tài, nếu sau khi thương thế lành rồi, nàng lại tu luyện trở lại có được hay không? Xem như nàng lãng phí một năm.

Long Tư Dạ khựng lại, hắn không đành lòng nói ra chân tướng với nàng.

Thương tích bị chú thuật kiếm gây ra, thời gian vượt quá một canh giờ (2h), chú thuật trên thân kiếm sẽ lập tức phong kín linh mạch toàn thân, cả đời này của nàng sẽ không thể tu luyện được nữa.

Nếu như thanh kiếm này chỉ cắt qua máu thịt, không phải là vết thương xuyên thấu, nhiều nhất chỉ đau đớn muốn chết, và một phần linh lực sẽ bị xói mòn.

Nhưng hiện tại thanh kiếm này đã cắm vào thân thể nàng, xuyên qua nội tạng của nàng, hơn nữa những chiếc móc kia, nhất định không thể rút ra được, chỉ có thể phẫu thuật. Cho dù phẫu thuật lấy kiếm ra như thế nào, nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ rưỡi (3h)......

Long Tư Dạ biết nàng có tính hiếu thắng và không cam lòng, sao hắn có thể nhẫn tâm nói kết quả này với nàng?

Chẳng những hắn không đành lòng nói, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không đành lòng nói với nàng......

Thương Khung Ngọc lẩm bẩm nói ở trong đầu Cố Tích Cửu: "Nếu có thánh tôn ở đây thì tốt rồi, hắn có cách rút kiếm."

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn đã ba tháng không có tin tức, lúc này không biết đang ở nơi nào đó uống trà cũng nên!

Người này nổi tiếng khó tìm, vì thế cho dù hắn có cách rút kiếm, cũng là nước xa không cứu được lửa gần......

Chân tay nàng lạnh ngắt từng đợt, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi Thương Khung Ngọc: ""Cách gì...... cách gì? Ngươi...... ngươi nói đi, có lẽ Long Tư Dạ cũng có thể làm được......"

Thương Khung Ngọc phủ định: "Long Tư Dạ không có công lực đó! Cần phải dùng Hóa Linh thuật để hoá thanh kiếm này đi. Tắc tắc, ít nhất phải có linh lực cấp 10 trở lên mới có thể khống chế. Trên đời này có lẽ chỉ có thánh tôn mới có thể làm được......"

Chương 702: Hắn đã biết bao nhiêu về nàng?

Cố Tích Cửu thất vọng.

Chẳng lẽ đây là mệnh đời này của nàng?

Cho dù nàng nỗ lực thế nào cũng không thay đổi được gì, sau hàng chục năm chăm chỉ khổ cực, chỉ một đêm đã quay trở lại trước ngày giải phóng, chính là hình ảnh chân thật nhất về con người nàng hiện tại.

Long Tư Dạ không chịu được khi thấy nàng chán nản, nắm lấy bàn tay nàng: "Tích Cửu, ngươi đừng buồn. Thật ra không phải...... không phải hoàn toàn không có biện pháp, cùng lắm thì...... cùng lắm thì không cần thân thể này nữa. Ngươi biết, ở nơi đó ta có một cơ thể nhân bản......"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng nhớ tới thiếu nữ trong quan tài băng kia, theo bản năng cảm thấy bất an.

Người nhân bản là một cái gai nằm sâu ở trong lòng nàng. Trong tiềm thức nàng rất ghét từ này, nhưng cuối cùng hiện tại nàng phải trở thành người nhân bản?

"Nàng không thể đổi thể lần nữa!" Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng. Lúc này hắn đang ngồi trước một chiếc bàn, nói giọng lạnh lùng: "Nếu đổi thể lần nữa, nàng sẽ hồn phi phách tán!"

Long Tư Dạ biến đổi sắc mặt: "Cái...... cái gì?"

"Long Tư Dạ, chắc ngươi cũng biết về quy luật chiếm hữu linh hồn trong thế giới này. Một linh hồn từ thế giới bên ngoài không dễ dàng bám vào người khác để trọng sinh, trừ phi nàng và thân thể nguyên bản cực kỳ tương hợp, hoặc thân thể này chính là nàng kiếp trước. Tóm lại, có thể bám vào người trọng sinh, ngàn vạn người chưa chắc có thể thành công một người. Nhưng nàng lại thành công.

Đối với nàng mà nói, điều này đương nhiên rất may mắn, nhưng cũng chôn xuống mầm tai hoạ. Bởi vì dù sao hồn phách này của nàng đến từ thế giới khác, khi nó dung nhập vào trong cơ thể này có lẽ đã ký kết khế ước với thân thể này. Thân thể này có thể hoàn toàn cất chứa nó, nhưng hồn phách của nó cũng sẽ thẩm thấu tới các nơi trên thể xác này, liên kết chặt chẽ với nhau, không thể nào tách rời được nữa.

Nếu như phải tách ra lần nữa, đó chính là dịch hồn đào phách. Chẳng những nàng phải nếm trải đau đớn gấp trăm lần khi hồn phách rời khỏi cơ thể, mà hồn phách kia cũng sẽ bị phân tán. Cho dù ngươi có bản lĩnh tụ hồn, nếu muốn ngưng tụ hoàn chỉnh hồn phách của nàng, ít nhất cũng phải sau một trăm năm.

Hơn nữa thể xác ngươi đã tạo ra kia nhìn thì rất thuận mắt, nhưng xét cho cùng vẫn có khuyết tật. Ngay cả khi một trăm năm sau nàng có thể thành công bám vào trên đó, nàng cũng không thể nào tu luyện linh lực được nữa. Nàng sẽ vẫn là một cây phế tài mỹ lệ, cơ bản không khác gì hiện tại!"

Đế Phất Y hiếm khi nói một hơi nhiều lời như vậy. Điều này chẳng những khiến Long Tư Dạ lắp bắp kinh hãi, ngay cả Cố Tích Cửu cũng lắp bắp kinh hãi.

Nghe khẩu khí của Đế Phất Y, hắn biết nàng người trọng sinh! Làm sao mà hắn biết được?

Nàng nhớ rõ chuyện này nàng chỉ từng nói với một mình thánh tôn, chưa từng nói với bất kỳ người nào khác, huống hồ là Đế Phất Y......

Đôi mắt nàng cuối cùng nhìn phía Đế Phất Y: "Sao ngươi biết ta......"

"Bổn tọa đương nhiên biết!" Đế Phất Y ngắt lời nàng: "Trên đời này chuyện có thể giấu diếm được bổn tọa cũng không nhiều! Đặc biệt là ngươi ——"

Cố Tích Cửu: "......"

Vậy hắn rốt cuộc đã biết bao nhiêu về nàng?

Long Tư Dạ theo bản năng mở miệng: "Ta không tin! Ta không tin những gì ngươi vừa mới nói!"

Đế Phất Y nhìn hắn với đôi mắt sắc bén: "Vậy ngươi muốn dùng mạng nàng để thử?!"

Long Tư Dạ: "......" Sắc mặt hắn tái nhợt: "Ta tạo ra thân thể kia rất hoàn mỹ, một khi sống lại có lẽ sẽ là thiên tài luyện công! Hơn nữa các chỉ tiêu cũng phù hợp với Tích Cửu. Nàng......"

Đế Phất Y một lần nữa ngắt lời hắn: "Vì thế nên ngươi vẫn muốn thử?"

Long Tư Dạ nói không nên lời!

Mặc dù ngày thường Đế Phất Y làm việc khiến người phán đoán không ra, hơn nữa phần lớn đều rất đáng ghét, nhưng mọi người cũng phải công nhận bản lĩnh của hắn.

Ngoại trừ bản thân hắn, tất cả các đệ tử thiên bẩm khác đều đã học được rất nhiều điều từ hắn.

Thậm chí bản thân Long Tư Dạ, thuật tu luyện Mộc linh lực cũng học được từ chỗ Đế Phất Y......

Vì thế không ai biết được vị Tả thiên sư này rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu.

Chương 703. Hiện tại không phải lúc nói giỡn!

Ngay cả Long Tư Dạ cũng không thể hoàn toàn bác bỏ những gì hắn nói.

Vạn nhất những gì Đế Phất Y nói chính là sự thật thì sao?!

Hắn không thể mạo hiểm mạng sống của Cố Tích Cửu!

Nhưng cứ từ bỏ như vậy? Để nàng hoàn toàn biến thành phế nhân?

Đừng nói bản thân nàng không cam lòng, hắn cũng không cam lòng!

Hắn có thể không quan tâm nàng có phải là phế tài hay không, có thể không không quan tâm tới vết bớt rất nhỏ ở trên mặt nàng, nhưng hắn lại không thể không quan tâm tới chuyện, nàng không thể kéo dài sinh mệnh......

Một khi nàng trở thành phế vật tuyệt đối, đương nhiên sẽ không thể tu luyện lại linh lực được nữa. Nếu không có linh lực, nàng sẽ không thể tu luyện thuật trường sinh, nàng sẽ giống như người bình thường, nhiều nhất chỉ sống được 80 tuổi, sau đó biến thành bà lão rồi chết đi......

Hắn không thể chấp nhận điều này!

Hắn siết chặt ngón tay. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy y thuật của mình vẫn chưa đủ mạnh. Hiện tại mắt thấy người thương như thế, hắn lại bất lực ——

"Long Tư Dạ, bổn tọa muốn xác định lại một lần nữa, hiện tại ngươi cũng không có cách nào lấy thanh kiếm này ra trong nửa canh giờ?" Đế Phất Y gián đoạn suy nghĩ tự trách ở trong lòng hắn.

Long Tư Dạ lắc đầu: "Không...... không thể."

Đế Phất Y lại nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Ngươi không muốn trở thành phế vật, đúng không?"

Vô nghĩa!

Cố Tích Cửu hơi nhấp môi không đáp.

"Bổn tọa có cách cứu nàng!" Đế Phất Y nhẹ nhàng hít một hơi, ném ra một quả bom.

Hai người trên giường cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cách gì?" Long Tư Dạ vội vàng hỏi.

Đế Phất Y nhìn hai người đang dựa vào nhau, trong đáy mắt dường như hiện lên một chút u oán: "Không cần quan tâm bổn tọa dùng cách gì, tóm lại bổn tọa có thể khiến nàng khôi phục như thường là được. Tuy nhiên, nếu muốn bổn tọa ra tay, bổn tọa cũng có điều kiện. Các ngươi đồng ý bổn tọa sẽ lập tức ra tay. Nếu như không đồng ý thì bổn tọa sẽ lập tức rời đi, sẽ không nhúng tay tương trợ nữa!"

Hai người kia hiển nhiên không ngờ rằng đúng ngay lúc này hắn sẽ đưa ra điều kiện, Cố Tích Cửu lập tức sững người.

Long Tư Dạ nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói: "Đế Phất Y, lần này nàng bị thương thế này vốn dĩ do ngươi tạo thành! Nếu không phải ngươi nói ở trên đấu trường hai bên có thể liều mạng, đánh nhau bất kể sống chết, Vân Thanh La sao dám sử dụng loại kiếm này để tổn thương người?! Hiện tại ngươi có cách cứu Tích Cửu, còn muốn đưa ra điều kiện?"

Đế Phất Y trầm mặc một lát, khóe môi nở nụ cười: "Ngươi có thể tiếp tục nói lời vô nghĩa với ta. Ngươi và ta có thể trì hoãn, nhưng Cố Tích Cửu...... Nàng có thể trì hoãn hay sao? Hiện tại nàng đã bị thương hơn nửa khắc......"

Long Tư Dạ: "......"

Lúc này trong lòng Cố Tích Cửu không thể nói được có tư vị gì. Nàng biết Đế Phất Y rất đáng giận, chính tà cũng không có giới hạn, chỉ là không ngờ hắn lại vô liêm sỉ và máu lạnh như vậy......

Trong lòng nàng không thể nói là thất vọng hay là cái gì, dứt khoát đi thẳng vào chủ đề: "Điều kiện gì?"

Đế Phất Y nhìn nàng, đương nhiên thu hết ánh mắt miệt thị và chán ghét của nàng vào trong đáy mắt. Trái tim hắn giống như bị vô số mũi kim châm mạnh, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười bất biến: "Ngươi gả cho ta!"

Cố Tích Cửu: "......"

Người này bị bệnh tâm thần đúng không?! Bị bệnh tâm thần đúng không?! Không ngờ lại ép hôn nàng đúng ngay lúc này!

Cố Tích Cửu dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần trừng hắn, chỉ phun ra hai chữ: "Nằm mơ!"
  
Nếu như lễ Thất Tịch đêm qua hắn chạy tới cầu hôn nàng, có lẽ nàng sẽ cho rằng hắn thật tình thích nàng, vì thế bây giờ mới không từ thủ đoạn mà ép hôn nàng.

Nhưng sau buổi tối hôm qua, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm khi hắn lại cầu hôn nàng lần nữa!

Đêm qua người này còn ở bên cạnh Vân Thanh La tình chàng ý thiếp, hôm nay Vân Thanh La bị đánh đến nỗi chưa biết sống chết thế nào, hắn chẳng những không đi thăm nàng ta một chút, ngược lại muốn cưỡng ép nàng đồng ý với lời cầu hôn của hắn?

Não của hắn khác với người thường hay sao? Hắn rốt cuộc thích ai?

Chương 704: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng vẫn phong lưu

Chẳng lẽ hắn muốn cả hoa hồng trắng lẫn hoa hồng đỏ, đêm qua thu phục Vân Thanh La, hôm nay lại muốn thu phục Cố Tích Cửu nàng ư? Sau đó ôm cả hai mỹ nhân về?

Cặn bã! Đồ cặn bã ~!

Cố Tích Cửu hiện tại đau đến nỗi không có sức lực, nếu nàng có một chút sức lực cũng muốn dang chân ra đá bay người này, khiến hắn lăn càng xa càng tốt!

Long Tư Dạ nhíu chặt lông mày:" Đế Phất Y, hiện tại không phải là lúc nói giỡn!"

Nụ cười trên môi Đế Phất Y biến mất, lạnh lùng thốt: "Bổn tọa cũng không nói giỡn với các ngươi!"

"Nhưng vì sao lại là nàng? Đế Phất Y, với điều kiện của ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà không được? Vì sao phải ép nàng vào lúc này? Ngươi biết rõ nàng không yêu ngươi, ngươi cũng không yêu nàng, hà tất phải làm khó người khác?" Long Tư Dạ nắm chặt tay.

"Long tông chủ, bổn tọa yêu hay không yêu nàng không liên quan tới ngươi! Đối với chuyện vì sao lại là nàng......" Ánh mắt Đế Phất Y dừng ở trên khuôn mặt Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng cười: "Có lẽ ta thích nàng thì sao?"

Có lẽ?

Cố Tích Cửu cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trên đầu, nàng hít vào một hơi thật sâu, phớt lờ cảm giác đau đớn do vết cắt giữa ngực và bụng, nói từng câu từng chữ: "Đế Phất Y, ta - quyết - sẽ -không - gả - cho - ngươi! Ta - thà - nguyện - thành - phế - vật! Tầm - thường - cả - đời!"

Nụ cười của Đế Phất Y dường như cứng lại ở trên khóe môi: "Ghét bổn tọa như vậy?"

"Đúng!" Nàng trả lời không chút do dự.

Đế Phất Y đời này vẫn luôn tự tìm niềm vui để tống cổ cuộc sống nhàm chán, đây vẫn là lần đầu tiên tìm ngược.

Nụ cười trên khóe môi hắn một lần nữa nở rộ, giơ tay khẽ vuốt cằm nhìn nàng: "Hừm, có chí khí...... Nhưng làm sao bây giờ? Ta dường như càng muốn có được ngươi."

Cố Tích Cửu dùng hết sức giơ tay lên, muốn gạt ngang như móng sói: "Muốn có ta? Đế Phất Y, ngươi không sợ có ngày ta sẽ giết ngươi ở bên gối hay sao?"

"Chết dưới hoa mẫu đơn, biến thành quỷ cũng vẫn phong lưu, không phải hay sao? Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không có bản lĩnh đó." Đế Phất Y dường như không thèm để ý, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt đẹp của nàng: "Cố Tích Cửu, hiện tại ngươi không có lựa chọn!"

Cố Tích Cửu cực kỳ tức giận, sắc mặt nàng tái mét, phun ra một búng máu ——

Long Tư Dạ hoảng sợ: "Tích Cửu!"

Động tác này đã ảnh hưởng đến vết thương, Cố Tích Cửu nhất thời đau đớn đến nỗi chết đi sống lại, cơ thể không ngừng run rẩy ở trong lòng ngực Long Tư Dạ.

Đế Phất Y lao tới, ngón tay nhanh như điện, trong chớp mắt đã điểm bảy tám huyệt đạo ở trên người nàng.

Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, Long Tư Dạ căn bản không kịp cản, tức giận trừng mắt với hắn: "Ngươi làm gì vậy?!"

Đế Phất Y hơi lui về phía sau một bước, nói giọng lạnh lùng: "Nàng phun ra một ngụm máu sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nàng vẫn luôn nhịn xuống, vì thế nên miệng vết thương mới đau đớn như thế."

Long Tư Dạ: "...... Ngươi nói là thật hay giả?"

Đế Phất Y mặc kệ hắn, ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu: "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Giọng điệu của hắn hiếm khi đứng đắn như thế.

Cố Tích Cửu ngây người vài giây, theo bản năng cảm ứng trên người một chút, dường như đau đớn chỗ ngực thật sự giảm đi một chút, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.

Long Tư Dạ nhìn biểu cảm trên mặt Cố Tích Cửu, cũng biết nàng đã khá hơn nhiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vừa rồi ngươi nói đáng giận như vậy, là vì muốn kích động nàng hộc máu?"

Đế Phất Y nói giọng hờ hững: "Nếu nàng không phun ra bụm máu này, đoán chừng thần tiên cũng không cứu được nàng."

Thì ra vừa rồi hắn nói những lời khốn nạn đó là vì muốn nàng tức đến mức hộc máu. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn: "Vậy tiếp theo phải làm gì?"

Đế Phất Y nhướng mày, dường như cảm thấy nàng vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn: "Tiếp theo đương nhiên là đồng ý với điều kiện của ta, sau đó ta mới có thể cứu ngươi a."

Chương 705: Hiện tại không đẩy ta ra?

Cố Tích Cửu: "......"

Long Tư Dạ nhíu mày: "Đế Phất Y, đừng nói đùa nữa! Ngươi đã nói, ngươi đưa ra điều kiện kia là vì muốn nàng hộc máu, hiện tại nàng đã hộc máu ra rồi, ngươi không cần tiếp tục......"

"Khiến nàng hộc máu chỉ là một chuyện, nhưng điều kiện kia cũng là thật." Đế Phất Y ngắt lời hắn.

Long Tư Dạ tức giận: "Ngươi......"

Đế Phất Y lạnh lùng nói: "Bổn tọa chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, nếu phải tốn sức cứu người, đương nhiên các ngươi cũng cần phải trả giá tương ứng với điều kiện.

Long Tư Dạ ngừng lại một chút: "Đế Phất Y, ngươi còn có điều kiện thứ hai hay không? Hãy xem như nể tình nhiều năm giữa ngươi và ta......"

Ánh mắt Đế Phất Y rốt cuộc chuyển hướng về phía hắn: "Ngươi và ta có giao tình ư?"

Long Tư Dạ: "...... Ngươi......"

Đế Phất Y cười khẽ, đáy mắt lạnh như băng lại giống như trào phúng: "Được rồi, dù sao bổn tọa cũng quen biết ngươi vài thập niên. Ta sẽ bán cho ngươi một chút mặt mũi, có thể có điều kiện thứ hai, có đồng ý hay không thì tuỳ ngươi."

Con ngươi Long Tư Dạ sáng ngời: "Điều kiện gì?"

"Ngươi đồng ý với bổn tọa, cả đời này sẽ không cưới nàng!" Ngón tay Đế Phất Y chỉ thẳng vào Cố Tích Cửu.

Long Tư Dạ: "......" Hắn choáng váng: "Vì...... Vì sao?"

Cố Tích Cửu bị sốc giống như bị sét đánh quên đau, nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, nhất thời nói không nên lời.

Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, thờ ơ nói: "Không có vì sao. Người mà bổn tọa không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được."

"Đế Phất Y, ngươi không thể ích kỷ như vậy...... Hãy đổi một điều kiện khác!"

Long Tư Dạ tức giận, hắn thật vất vả mới cởi bỏ được hết hiểu lầm với Cố Tích Cửu, thật sự vất vả lắm mới khiến nàng một lần nữa tiếp nhận hắn, hiện tại Đế Phất Y yêu cầu thế này với hắn mà nói, không khác gì đánh đòn cảnh cáo với hắn! Cây gậy này còn là một cây Lang Nha bổng ——

"Hoặc là, nàng gả cho ta! Hoặc là, ngươi cả đời không thể cưới nàng! Chỉ có hai điều kiện này cho các ngươi lựa chọn!" Đế Phất Y không hề có ý châm chước. Hắn nhìn chằm chằm vào Long Tư Dạ: "Nàng sẽ trở thành một người bình thường hay là một phế nhân, hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi!"

......

Long Tư Dạ tức giận đến nỗi đôi tay run rẩy, nhưng lại không thể làm gì được. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y: "Ta không ngờ ngươi sẽ đê tiện như thế!"

Đế Phất Y cười khẽ, lười phản bác lại, nheo mắt nhìn xuống Cố Tích Cửu.

Nàng rất đau, mồ hôi vẫn không ngừng theo thái dương chảy xuống phía dưới. Nàng cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Cánh môi đã bị nàng cắn cho rướm máu......

Hắn đột nhiên dời ánh mắt đi, cười đáng ghét hơn: "Như thế nào? Ngươi thà rằng để nàng trở thành phế nhân?" Sau đó hắn lại nhìn nhìn đồng hồ cát nơi góc phòng: "Đã qua nửa khắc......"

Cố Tích Cửu xen vào: "Nếu...... ta thà rằng trở thành phế nhân cũng muốn gả cho hắn thì sao?"

Đôi mắt Đế Phất Y run rẩy một chút, nhưng hắn không để ý tới nàng, chỉ nhìn Long Tư Dạ: "Ta đếm một hai ba, ngươi nếu không đồng ý, ta sẽ......"

"Ta đồng ý!" Long Tư Dạ cuối cùng cũng nói ra câu này, nặng nề giống như ngàn cân, khiến hắn gần như cảm thấy kiệt sức.

......

"Đế Phất Y, ngươi nhất định phải cứu được nàng!" Đây là lời mà Long Tư Dạ lưu lại trước khi rời đi.

Hắn cuối cùng bước đi ra ngoài, bóng dáng hiu quạnh.

Trong nhà chỉ còn lại Cố Tích Cửu và Đế Phất Y.

Cố Tích Cửu vốn nửa nằm ở trong lòng Long Tư Dạ, hiện tại Đế Phất Y đã thay thế vị trí của Long Tư Dạ, một cánh tay nửa ôm lấy nàng.

Hai người cực kỳ gần nhau, không hề có khoảng cách, có thể nghe được hơi thở của nhau.

Nhưng hai người dường như rất xa nhau, như trời và đất.

Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, yên tĩnh như hoa, tao nhã như dược. Nàng đã từng rất tham luyến, nhưng hiện tại lại không muốn ngửi dù chỉ một giây......

Chương 706: Để ngươi nhớ lâu.

Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng: "Hiện tại không đẩy ta ra nữa?"

Cố Tích Cửu hơi nhắm đôi mắt, dường như đã hạ quyết tâm, bất chợt mở mắt ra: "Đế Phất Y, ta không cần ngươi cứu! Thu hồi điều kiện của ngươi đi! Ngươi để Long Tư Dạ quay lại đây, ta muốn hắn phẫu thuật cho ta......"

Đế Phất Y sững người, cúi đầu nhìn nàng một lúc: "Ngươi muốn gả cho hắn như vậy?!"

Cố Tích Cửu nhắm hai mắt lại, chỉ đáp một chữ: "Đúng!"

Trong lòng vừa nóng vừa lạnh, lý trí nói cho nàng biết, dù bất luận phải trả giá thế nào đi chăng nữa cũng phải khiến Đế Phất Y trị liệu cho mình, bởi vì hiện tại hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng, qua thôn này sẽ không có cửa hàng kia nữa.

Nhưng tình cảm lại khiến trong lòng nàng giống như có một ngọn lửa tà mị thiêu đốt. Ngọn lửa tà mị kia giống như một cái bao lớn ở trong lòng nàng, muốn tùy hứng một lần, cũng không muốn bị hắn uy hiếp! Thà rằng trở thành phế nhân!

Đế Phất Y yên lặng một lát, lúc nói chuyện lại thì âm thanh có chút khàn khàn: "Bổn tọa từng nói, hắn không phải là phu quân của ngươi. Ngươi và hắn vô duyên......"

"Có duyên hay không là chuyện của chúng ta, không liên quan gì tới các hạ!" Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm: "Đế Phất Y, ngươi có thể không cứu ta, ta sẽ không miễn cưỡng! Nhưng ngươi đừng mơ tưởng chia rẽ chúng ta! Ta chắc chắn sẽ gả cho hắn!"

Đế Phất Y: "......"

Bàn tay hắn giấu ở trong ống tay áo đã nắm thành trắng bệch. Hắn cúi đầu trầm mặc nhìn nàng một lát, sau đó bỗng nhiên cười chế nhạo một chút: "Có phải ngươi thích ta hay không? Ta thấy ngươi rất thất vọng khi nhìn thấy ta, đó là lý do vì sao ngươi giận dỗi ta như vậy?"

Cố Tích Cửu mở to mắt nhìn hắn giống như kẻ mất trí: "Ngươi vừa tỉnh dậy từ trong mơ? Nói bậy gì đó?!"

Nụ cười của Đế Phất Y có chút lạnh lùng: "Nếu không phải như vậy, ngươi giận dỗi cái gì? Ngươi cũng không ngốc, tới lúc này rồi nên lựa chọn thế nào, ngươi phải rõ ràng nhất mới đúng?"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng cười lạnh: "Ta thích hắn, nói không chừng ta sẽ bất chấp tất cả mà gả cho hắn!"

Trong mắt Đế Phất Y loé lên tia đau đớn, chỉ là đau đớn kia xẹt qua quá nhanh, nàng không đọc được.

Khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên một chút: "Đáng tiếc hắn đã không thể cưới ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, hắn đã đồng ý với điều kiện của bổn tọa."

"Hắn đồng ý nhưng ta không đồng ý! Ta sẽ tự quyết định hôn nhân của mình......" Cố Tích Cửu tiếp tục cười lạnh.

Đế Phất Y nói: "Phải không?" Hắn nhấc ống tay áo, áo trên của Cố Tích Cửu lập tức bị xé toạc ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn nà.

Hiện tại dáng người của nàng đã phát triển đầy đủ cân đối, phập phồng quyến rũ, một tay có thể ôm hết eo thon, hai ngọn núi tinh xảo như ngọc......

Cơ thể Cố Tích Cửu cứng đờ, theo bản năng muốn che ngực lại, nhưng phát hiện không biết Đế Phất Y đã lấy từ chỗ nào ra một mảnh vải đen để che mắt lại, có ý tránh gây ra bất kỳ khó xử nào.

Nàng cứng đờ vài giây, mắt thấy một bàn tay của hắn đang sờ tới, không biết xui xẻo làm sao, rìa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trên đỉnh một ngọn núi của nàng ——

Hai người đều sững lại, Cố Tích Cửu đột nhiên đẩy cái tay kia của hắn ra: "Ngươi —— ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Khuôn mặt nàng vốn dĩ không còn chút máu vì đau, nhưng bây giờ hai má lại không nhịn được nóng bừng lên.

Đế Phất Y lật cổ tay, ngược lại chế trụ đôi tay của nàng. Nàng không còn sức lực, hai tay không thể thoát khỏi một bàn tay nắm chặt của hắn.

Đế Phất Y nói giọng lạnh lùng, hờ hững: "Thương thế của ngươi là ngoại thương, ngươi sợ bổn tọa nhìn thấy, nhưng không thể không cho bổn tọa chạm vào, đúng không? Bổn tọa đang chữa thương cho ngươi, ngươi cho rằng ta muốn lợi dụng ngươi?"

Cơ thể phát triển hoàn hảo không hề che chắn bày ra ở trước mặt hắn, cho dù hắn bịt đôi mắt lại, Cố Tích Cửu vẫn cảm thấy xấu hổ. Nàng nắm chặt ngón tay: "Nhất định phải cởi quần áo?"

Chương 707: Đại phu phụ khoa nam......

"Vừa rồi ngươi muốn để Long Tư Dạ xử lý ngoại thương cho ngươi, có thể không cởi quần áo?" Đế Phất Y hỏi lại.

Cố Tích Cửu: "......"

"Cố Tích Cửu, hiện tại hãy dẹp hết những ý nghĩ lộn xộn trong đầu ngươi đi, phối hợp với ta chữa thương!" Đế Phất Y nhấc tay, một tấm vải mỏng lập tức che kín đôi mắt của Cố Tích Cửu, hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn của nàng: "Nếu thẹn thùng, vậy thì đừng nhìn nữa."

Cố Tích Cửu đen mặt! Việc này có khác gì với bịt tai trộm chuông?

Không biết tấm vải đen này được làm bằng chất liệu gì, sau khi che đôi mắt lại, nàng không nhìn thấy gì cả, thậm chí một tia sáng cũng không thể nhìn thấy.

Mặc dù đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng xúc giác của nàng vẫn rất nhạy bén.

May mắn thay, bàn tay của hắn không chạm vào bất kỳ bộ vị nhạy cảm nào của nàng, mà từ từ đáp xuống chuôi kiếm, sau đó chậm rãi nắm lấy.

Điều này khiến cho nàng run lên vì đau: "Ngươi...... không thể giảm bớt cơn đau giúp ta?"

"Không thể!" Đế Phất Y trả lời lạnh băng.

"Vì sao?" Cố Tích Cửu khó hiểu.

"Để ngươi nhớ lâu!" Đế Phất Y càng lạnh lùng hơn.

Một nhát kiếm này nàng vốn có thể tránh né, nhưng nàng vẫn cố tình lao về phía trước!

Thắng thua quan trọng như vậy? Quan trọng đến nỗi nàng phải liều mạng như thế? Nàng thật sự cho rằng bản thân mình được làm bằng sắt? Nàng rõ ràng có thể thắng trong trận thứ ba!

"Ngươi vận khí bảo vệ tâm mạch, đừng ngưng tụ chút linh lực nào. Hãy thả lỏng, thả lỏng......" Giọng nói của Đế Phất Y vang lên ở trong bóng tối. Giọng nói của hắn rất trầm tĩnh êm tai, có sức trấn an rất lớn, quét sạch những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi của nàng.

Cố Tích Cửu nhíu mày, không quên nhấn mạnh: "Đế Phất Y, ta đã nói sẽ không đồng với điều kiện của ngươi!"

"Ừ, thì sao? Long Tư Dạ nhận lời là được. Cố Tích Cửu, cuộc sống của ngươi sẽ không lặp lại lần nữa, một khi bị phế thì ngươi thật sự sẽ bị loại bỏ! Đừng cáu nữa. Ngoan, phối hợp với động tác của ta, nghe theo khẩu lệnh của ta."

Cố Tích Cửu không nói nữa. Được rồi! Dù sao nàng đã nói trước những lời muốn nói! Hắn muốn cứu là chuyện của hắn......

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, không làm trái ý hắn nữa, theo chỉ dẫn của hắn bắt đầu phối hợp......

Giọng nói của hắn êm tai như dòng nước dễ nghe, thỉnh thoảng văng vẳng ở bên tai nàng, chỉ điểm từng bước đi.

Nàng cố gắng kìm nén sự xấu hổ khi trần trụi ở trong tay hắn. Mặc dù đôi mắt bị che bởi tấm vải đen, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại theo bản năng, toàn tâm toàn ý phối hợp từng bước theo lời hắn nói.

Những công đoạn đó rất phức tạp, chỉ cần nàng có chút mất tập trung là hắn lập tức có thể cảm nhận được, kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Dần dần, nàng cảm giác chỗ bị thương trước ngực nóng ran từng chút một, cảm giác chuôi kiếm dường như bắt đầu thu nhỏ lại từng chút một.

Nàng không thể nhìn thấy, vì thế không biết Đế Phất Y đã giơ tay phong ấn linh thức của Thương Khung Ngọc trước, không biết rằng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của hắn đang phát ra ánh sáng bảy màu loá mắt, không biết trên mu bàn tay nắm kiếm của hắn đột nhiên nổi lên gân xanh, không biết trong phút chốc mồ hôi trên trán của hắn túa ra dày đặc, không biết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn tái nhợt như tuyết, không biết trong quá trình vận công, hắn đã nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu muốn xông lên khỏi cổ họng, cũng không biết phần thân kiếm cắm vào trong cơ thể nàng biến mất từng tấc một dưới lòng bàn tay của hắn, giống như bị ép buộc bốc hơi mà không tổn thương đến thân thể của nàng......

Thời gian hắn vận công không dài, chỉ mất khoảng nửa khắc mà thôi.

Khi Cố Tích Cửu cuối cùng không còn cảm giác đau đớn khiến nàng gần như chết đi sống lại nữa, nàng đã được đặt ở trên đệm giường. Nàng có thể cảm giác được thanh kiếm cắm trên ngực mình đã biến mất, và hắn đang giúp nàng xử lý miệng vết thương trước ngực......

Vị trí vết thương của nàng thật đáng xấu hổ, nhưng lúc ấy vì cứu người và cũng vì muốn thắng từ trong nguy hiểm, nàng không có lựa chọn nào khác.

Chương 708: Muốn đả kích hắn.

Hiện tại nàng có thể cảm giác được ngón tay hơi lạnh của hắn thường xuyên đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của nàng, điều này khiến nàng rất xấu hổ, nhưng nàng chỉ có thể nhắm mắt lại xem như mình là bệnh nhân của hắn, cố gắng kìm nén bản thân để không gây ra bất cứ phản ứng nào.

Bàn tay của hắn trực tiếp ấn lên miệng vết thương của nàng, lòng bàn tay bao lấy nửa ngọn núi phía trên của nàng, rõ ràng tay hắn rất lạnh, nhưng lại có từng đợt hơi ấm dũng mãnh truyền vào trong miệng vết thương. Vết thương đau nhức giống như được an ủi, không hề co rút, chậm rãi thả lỏng rồi chậm rãi biến mất......

Thật ra Cố Tích Cửu có chút nghi ngờ, nếu người này che đôi mắt lại, vậy làm sao nhận ra miệng vết thương chuẩn xác như vậy? Không hề lệch lạc chút nào.

Các ngón tay của hắn cũng chỉ di chuyển quanh miệng vết thương của nàng, căn bản không chạm vào bất kỳ bộ vị nào khác trên cơ thể nàng.

Có phải tấm vải bịt mắt của hắn căn bản vô dụng hay không? Chẳng qua hắn muốn khiến nàng yên tâm?

Hiện tại Cố Tích Cửu rất nghiêm trọng nghi ngờ khả năng này, nhưng lại không thể hỏi thành lời.

Nếu hỏi xong hắn trả lời đúng thì như thế nào? Chẳng lẽ nàng có thể không cho hắn tiếp tục trị liệu cho mình?

Thôi! Coi như mình đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, coi như người trước mắt này là đại phu phụ khoa nam......

Cuối cùng hắn cũng dời bàn tay của mình. Nàng có thể cảm giác được hắn đã bôi một loại thuốc trị thương hơi lạnh trên miệng vết thương. Mặc dù miệng vết thương vẫn rất đau, nhưng đã nằm ở trong phạm vi chịu đựng.

Hắn và nàng rất gần nhau, nàng có thể cảm giác được từng cử động của hắn bên trên. Lòng bàn tay của hắn hơi lạnh nhưng rất mềm mại, cách hắn bôi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng, khiến trái tim nàng dường như cũng mềm mại theo đó.

Một giọt chất lỏng nhỏ xuống từ phía trên, đậu xuống làn da trắng mịn của nàng.

Nàng thoáng sửng sốt, đang định cử động, hắn bỗng nhiên bế nàng lên, nàng chưa kịp kêu lên một tiếng, hắn đã lật người nàng lại, để nàng nằm sấp ở trên đùi hắn, giúp nàng xử lý miệng vết thương phía sau lưng......

Bởi vì vừa rồi Cố Tích Cửu vẫn luôn đau buốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, lúc này nàng giống như đã bị ngâm ở trong nước.

Lúc nàng nằm ở trên đùi hắn, nàng có thể cảm nhận được áo choàng của hắn dường như cũng ướt, nhưng lại không chắc chắn lắm, dù sao tay nàng cũng ướt......

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của nhau.

Cố Tích Cửu cố gắng hết sức khiến đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ về bất cứ điều gì.

Thời gian từng chút một trôi qua như thế.

Trong suốt thời gian này hai người đều không nói chuyện, hoặc là không cần phải nói.

Cuối cùng, nàng được đặt lại ở trên giường. Cuối cùng, nàng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng có thể cảm nhận được hai miệng vết thương phía trước và phía sau của mình đều đã được băng bó thích đáng.

"Đa tạ." Nàng vẫn nói ra hai từ này.

Vết thương này có lẽ hơn phân nửa là do hắn ban tặng, nhưng dù sao hắn vẫn là người cứu nàng. Nàng có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình không bị tiêu hao quá nhiều.

Rõ ràng vừa rồi nàng có thể cảm giác được sự xói mòn rất nhanh, chẳng lẽ bởi vì thanh kiếm ở trên người nên mới bị ảo giác?

"Không cần khách khí." Hắn do dự một lát rồi trả lời, giọng nói cũng lạnh lùng: "Đây là thỏa thuận giữa bổn tọa và Long Tư Dạ, không liên quan tới ngươi."

Thật là buồn cười, rõ ràng liên quan tới chung thân đại sự của nàng, nhưng hai người này lại hoàn toàn vứt bỏ nàng ra ngoài. Cố Tích Cửu mấp máy miệng nhỏ.

Giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa: "Được rồi, ngươi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày. Hai ngày sau mới được xuống giường hoạt động, trong vòng mười ngày không được vận chuyển linh lực, cố gắng tránh di chuyển, không được ăn cay, chỉ nên ăn nhẹ......"

Hắn nói một số việc cần lưu ý. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng: "Ta có từng nói với ngươi hay chưa, ta và Long Tư Dạ đến từ cùng một thời đại......"

Đế Phất Y ngừng lại một chút: "Thì sao?"

Chương 709: Nụ hôn cuồng bạo.

Cố Tích Cửu nói tiếp: "Ở thời đại kia của chúng ta, muốn ở bên nhau không nhất thiết phải thành thân, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, căn bản sẽ không để ý tới nghi thức kia, có thể trở thành tình nhân cả đời......"

Đế Phất Y: "Vậy nên?"

Cố Tích Cửu cười: "Vì thế dù rằng hắn đồng ý cả đời sẽ không cưới ta, nhưng ta có thể làm tình nhân của hắn, cần gì nhất định phải có nghi thức kia?"

Nói xong nàng dường như có chút vui vẻ, nụ cười trên khóe môi càng lớn hơn nữa.

Không biết vì sao trái tim nàng đột nhiên có rút lại, trong tiềm thức chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đế Phất Y chỉ trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn nàng, nhìn nụ cười trên khóe môi nở ra như đóa hoa, cuối cùng mở miệng: "Ngươi thích hắn như vậy? Thích đến mức có thể bất chấp danh phận nào đi chăng nữa vẫn muốn đi theo hắn?"

"Đúng vậy!" Cố Tích Cửu dứt khoát đáp lại, không hề có chút do dự nào.

Nàng hận hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hận hắn luôn tự cho mình là đúng, cho nên muốn đả kích hắn.

Nếu hắn có thể vô liêm sỉ ép nàng như thế, vậy thì nàng cũng sẽ dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để đả kích hắn ——

Căn phòng chìm vào trong yên tĩnh, Cố Tích Cửu ở trong chăn hơi ngẩng đầu lên, giống như một con báo nhỏ sẵn sàng chiến đấu, mặc dù yếu đuối, nhưng nanh vuốt cũng rất sắc bén.

Sau một lúc lâu vẫn không thấy hắn trả lời, nhưng nàng cũng biết hắn chưa rời đi, vẫn đang ở bên cạnh giường nhìn nàng.

Đáng ra hắn nên gỡ chiếc khăn che mắt xuống từ lâu, nhưng thật đáng giận hắn vẫn không gỡ xuống cho nàng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang ngưng tụ ở trên người mình.

Khí thế của người này quá mạnh, khi hắn không e dè chăm chú nhìn người ta, có thể khiến người đó rùng mình và dựng cả tóc gáy.

Cố Tích Cửu nhướng mày, giơ tay muốn tháo dải lụa mỏng bịt mặt ra, nhưng lại bị bàn tay của hắn đè lại: "Cố Tích Cửu, ngươi nói có thật không?"

Nhiệt độ bàn tay của hắn hơi kỳ lạ, đầu ngón tay lạnh như băng, lòng bàn tay lại nóng như lửa, bao phủ trên bàn tay của nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Cố Tích Cửu ngạo nghễ nói: "Đương nhiên, ta thích hắn, đương nhiên muốn ở bên hắn."

"Cố Tích Cửu, bổn tọa nói lại lần nữa, ngươi và hắn vô duyên ~! Đừng lún sâu vào trong vũng lầy! Bởi vì cuối cùng người bị thiệt sẽ là ngươi!" Giọng nói của Đế Phất Y trở nên lạnh lùng.

"Ta vui, ta thích!" Cố Tích Cửu gay gắt đáp lại, hắn muốn gây khó khăn cho nàng, vậy nàng cũng không cho hắn thoải mái!

Không khí xung quanh ấm áp, làm gió nhẹ thổi qua, mùi hương thoang thoảng bất chợt tới gần!

Trong tiềm thức Cố Tích Cửu đã nhận ra nguy hiểm, chỉ là nàng còn chưa kịp có phản ứng, trên môi đã bị bịt kín bởi một nụ hôn nóng bỏng!

Nàng vừa chấn động vừa tức giận, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra. Nhưng hiện tại sức lực nàng còn không bằng một con mèo, cơ thể hắn lại rất nặng, nàng không lay chuyển được chút nào, ngược lại bị hắn trực tiếp nắm lấy hai tay và ấn về phía trên đỉnh đầu của nàng.

Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, không hợp với con người của hắn, mang theo gió bão cuồng phong quét qua biên giới, dường như ẩn chứa một loại phiền muộn nào đó.

Mạnh mẽ, chuyên chế, giống như một vị quân vương.

Nàng dễ dàng bị hắn cạy răng ra, môi răng hoà quyện vào nhau, nàng không thể tránh được. Nàng chỉ cảm thấy lưỡi của hắn vừa mãnh liệt vừa rất linh hoạt, buộc nàng phải quấn lưỡi của mình theo hắn.

Nàng không biết mình đang tức giận hay đang lo lắng. Nàng muốn cắn hắn, nhưng nụ hôn của hắn cực kỳ điêu luyện, khiến nàng không thể cắn được.

Ngược lại, nàng bị hắn hôn càng sâu, càng ngày càng sâu hơn. Cánh môi và đầu lưỡi của nàng bị hắn tấn công liên tục.

Hắn khống chế được cơ thể nàng, một cái cánh tay đặt ở bên hông nàng, kéo gần, siết chặt, phảng phất như muốn hợp nhất thân thể hai người thành một.

Trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng, Cố Tích Cửu thở không ra hơi, đầu óc choáng váng giống như say xe. Cuối cùng nàng không còn vùng vẫy vô ích nữa, nhưng thân thể lại cứng đờ giống như khúc gỗ.

Một lát sau, môi hắn cuối cùng cũng buông ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy nàng.

Chương 710: Nàng phải nghĩ cách đòi lại!

May mắn thay, mặc dù hắn chế trụ nàng, nhưng trước sau vẫn không đụng chạm đến miệng vết thương của nàng, thậm chí không hề ảnh hưởng tới nó.

Đôi mắt của Cố Tích Cửu vẫn bị che lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn thế nào, chỉ biết hắn vẫn rất gần nàng, có lẽ đang từ trên cao nhìn xuống nàng.

Đây là một loại tư thế cực kỳ ái muội, Cố Tích Cửu choáng váng vì tức, cuối cùng mắng một câu: "Đế Phất Y, ngươi có bệnh!"

"Cố Tích Cửu, đừng khiêu chiến cực hạn của bổn tọa, bổn tọa có một vạn cách để tách các ngươi ra, bao gồm trực tiếp bắt lấy ngươi hoặc là dứt khoát giết hắn!" Đế Phất Y nói giọng lạnh như băng, ngón tay lướt qua cánh môi của nàng: "Ngươi biết bổn tọa làm việc không có giới hạn, vì thế trước khi có đủ thực lực, đừng bao giờ dùng những từ như 'ta vui' 'ta thích'. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách!"

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nặng lời với nàng như vậy.

Cố Tích Cửu không nói gì. Tay nàng mới vừa mới được tự do thì lập tức dùng ống tay áo chà sát cánh môi......

Căn phòng yên tĩnh một hồi, Cố Tích Cửu chà sát cánh môi đến khi rướm máu mới dừng tay lại, cười lạnh một tiếng: "Đế Phất Y, sớm muộn gì ta cũng có tư cách này!"

"Rửa mắt chờ mong!" Đế Phất Y chỉ nói ra bốn chữ.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Cố Tích Cửu hơi thở dốc một lát, giơ tay kéo khăn bịt mắt xuống, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình, Đế Phất Y không biết đã rời đi khi nào.

Nàng nhìn mảnh vải đen trong tay, vừa rồi nàng làm thế nào cũng không thể kéo nó xuống, giống như nó đã được mọc ở trên đôi mắt nàng, hơn nữa sau khi che mắt lại, nó hoàn toàn là một màu đen, thậm chí không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ.

Trên tấm che mặt màu đen này dường như còn mang theo mùi hương thoang thoảng ở trên người hắn. Cố Tích Cửu cảm thấy bực bội trong lòng, tiện tay ném nó xuống sàn nhà.

Trong phòng rất yên tĩnh, ở góc phòng có một lò huân hương đang lặng lẽ cháy.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương trên cơ thể của hắn. Sau khi tức giận qua đi, trong lòng nàng cảm thấy phiền loạn nói không nên lời.

Cửa lại bị đẩy ra vang lên tiếng kêu kẽo kẹt. Cố Tích Cửu bừng tỉnh, mở mắt ra thì nhìn thấy Lam Ngoại Hồ đang rón rén đi tới.

Nàng ấy nhìn đôi mắt trong veo của Cố Tích Cửu, rồi nhìn chiếc chăn bông ướt đẫm ngấm máu dưới người nàng, oà khóc thành tiếng: "Tích Cửu......"

Sao đó nàng ấy bổ nhào tới trước mặt nàng, muốn vén chăn lên để kiểm tra người nàng ——

Cố Tích Cửu lo sợ bản thân mình vẫn còn trần trụi khó coi, vội vàng ngăn nàng ấy lại: "Đừng nhúc nhích, không sao đâu."

Nhưng động tác của tiểu hồ ly quá nhanh, hiện tại Cố Tích Cửu lại không có sức lực, cuối cùng bị nàng ấy kéo chăn ra ——

May mắn thay, trên người nàng đã được mặc quần áo, chỉ có trước ngực và phía sau lưng đều bị băng gạc băng bó. Lam Ngoại Hồ nhìn băng gạc quấn quanh người nàng, nước mắt lưng tròng: "Ngươi có đau hay không? Đều do ta! Ngươi vì giúp ta chắn kiếm......"

Tiểu hồ ly khóc rất thê lương, Cố Tích Cửu cũng hơi sợ nước mắt của nàng ấy: "Không sao, thương thế không nặng, ngươi đừng khóc...... Phiền ngươi giúp ta làm cho hương trong lò nồng hơn một chút, ta cảm thấy mùi hương kia rất có lợi cho vết thương của ta."

Lam Ngoại Hồ quả nhiên vội vàng đi sửa huân hương.

Mùi huân hương trong phòng dần dần trở nên nồng nặc hơn, cuối cùng lấn át hoàn toàn hơi thở của người nọ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi Lam Ngoại Hồ: "Đây là đâu?"

"Đây là biệt viện trong y quán của Thiên Tụ Đường, nơi này linh khí dồi dào, cũng rất sạch sẽ. Bình thường chỉ có cấp bậc trưởng lão bị trọng thương mới tới đây an dưỡng, lần này Cổ đường chủ đặc cách cho phép ngươi ở đây dưỡng thương một tháng." Lam Ngoại Hồ hỏi một đáp mười.

"Vậy Vân Thanh La thế nào rồi?" Cố Tích Cửu vẫn còn nhớ tới chuyện này.

Lúc ấy nàng chắn kiếm cho Lam Ngoại Hồ cũng không ngờ được đối phương sẽ dùng một đường kiếm nham hiểm âm độc như vậy.

~~~ Hết chương 710 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip