Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 651 660 Ngay Le Tinh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 651: Xúc động là ma quỷ!

Cố Tích Cửu quá lười để phân tích cảm xúc của nàng, hơn nữa với mối quan hệ của nàng với nàng ta, dường như không thân thiết như thế. Vì vậy nàng chỉ gật đầu với Vân Thanh La, sau đó xoay người rời đi.

Dọc theo đường đi, nàng nhận được vô số ánh mắt cười nhạo hoặc đồng tình.

Ngay cả Lam Ngoại Hồ luôn hoạt bát bên cạnh cũng an tĩnh hơn rất nhiều, lúc nói chuyện với nàng cũng rất cẩn thận, thường xuyên nhìn xem sắc mặt nàng.

Đối với Thiên Linh Vũ, hắn giống như một cái máy hát được bật ra, luôn lảm nhảm dong dài ở bên cạnh nàng, không ngừng nghỉ dù chỉ một lát.

Không biết hắn nghe được một số chuyện cười từ đâu, mấy ngày nay chỉ cần có hắn ở đây, lập tức thao thao bất tuyệt nói cho nàng nghe. Hơn nữa, đa số đều là những câu chuyện về tình yêu buộc phải chia tay nhau, mỗi người một ngả. Khi kết thúc, đều đưa ra kết luận 'nơi tận cùng của thế gian không có cỏ thơm, sao phải bận tâm yêu đơn phương một nhành hoa', khiến Cố Tích Cửu nói không nên lời.

Cuối cùng, Cố Tích Cửu thật sự chịu không đựng nổi những lời lảm nhảm của hắn, hỏi thẳng: "Có phải ngươi nghĩ rằng ta thất tình, vì thế nên ngươi tới an ủi ta hay không? Ta nói cho ngươi biết, ta không sao. Ta thật sự không liên quan gì tới Tả thiên sư đại nhân, ngươi đừng lải nhải dong dài bên cạnh ta, được không?"

Kết quả, thiếu niên này trầm mặc một lúc lâu, sau đó thật cẩn thận nói: "Được, ta không nói nữa, không nhắc tới nữa. Sau này sẽ không nhắc tới nữa."

Cố Tích Cửu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy tai mình cuối cùng cũng được thanh tịnh, cuối cùng tiểu tử này cũng hiểu ra.

Nhưng không ngờ, nàng vô tình nghe thấy Thiên Linh Vũ dặn dò Lam Ngoại Hồ: "Sau này không được nhắc tới Tả thiên sư, thậm chí từ Tả hay Hữu cũng đừng nhắc tới. Chúng ta hãy dùng từ khác để thay thế hai từ này. Một là Tả, hai là Hữu......"

Cố Tích Cửu thật sự muốn hộc ra ba lít máu!

Thật ra ngươi thất tình cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là toàn thế giới đều biết ngươi là kẻ thất tình!

Tình trạng của Cố Tích Cửu rõ vẫn bình thường như cũ, nhưng ở trong mắt người có tâm, nàng chỉ đang ra vẻ kiên cường.

Ba tháng trôi qua, chiến đội của nàng đã đấu rất nhiều trận chiến với những học sinh mới của Tử Vân ban, thắng nhiều hơn thua, chiến tích cực kỳ huy hoàng.

Nhưng sau khi chuyện về Vân Thanh La xảy ra, bất luận nàng thắng hay thua đều bị hiểu theo cách khác nhau.

Khi nàng giành chiến thắng, bọn họ sẽ nói nàng quá đau buồn nên trong khi chiến đấu đã phát huy vượt xa người thường.

Khi nàng thua trận, bọn họ lại nói nàng bi thương quá nên không thể tập trung......

Vì thế, dù Cố Tích Cửu biểu hiện như thế nào, ở trong mắt mọi người, nàng đều đang thất tình......

......

Vầng trăng khuyết bị mây che khuất một nửa ở trên bầu trời. Cố Tích Cửu ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng, sau đó lấy ra một chiếc gương nhìn vào gương mặt của mình, nghiêm túc suy nghĩ. Lão tử có một khuôn mặt trông giống như người thất tình hay sao?

Nàng không cảm thấy nàng thất tình, nhiều nhất chỉ có một chút mất mát.

Rốt cuộc, nàng đã từng có cảm tình với Tả thiên sư, gần như thật sự đính thân với hắn, vì thế sự tình phát triển cho tới bây giờ, nếu nói nàng không cảm thấy thất vọng một chút chính là gạt người, nhưng không tới nỗi thất tình nghiêm trọng như vậy.

Trước đây, trong lòng nàng luôn có một ngọn lửa nhỏ chống đối lại Tả thiên sư, nhưng sau khi trải qua chuyện này, ngọn lửa nho nhỏ đó sớm đã bị nàng dập tắt.

Nàng vốn dĩ không muốn chạy tới đây để ngắm trăng, nhưng hai người bên cạnh thật sự quá cẩn thận, khiến nàng cảm thấy rất phiền lòng, vì thế nên ra đây hít thở không khí, nhân tiện suy ngẫm lại về bản thân mình một chút.

Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, lúc trước khi tranh cãi với Vân Thanh La, nàng không nên bốc đồng nói với nàng ta như thế.

Xúc động là ma quỷ! Ài.

Tảng đá mà nàng đang ngồi có một nửa lơ lửng ở trên vách đá, giống như một tảng đá biển. Mặc dù rất hiểm trở, nhưng từ nơi này nhìn xuống, quang cảnh rất tuyệt vời. Khi thời tiết đẹp, dưới vực sâu sẽ có mây mù màu trắng bồng bềnh quanh vách đá, giống như một xứ sở thần tiên.

Chương 652: Ngươi nhảy ra từ đâu?

Cố Tích Cửu ngày thường vẫn luôn tới đây ngồi hóng gió, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Lần này cũng giống như thường lệ, sự buồn bực của nàng không kéo dài bao lâu. Nàng ngồi một lát như vậy, toàn bộ nỗi buồn đều bị gió núi thổi tan.

Nàng bắt đầu suy nghĩ về trận đấu ba ngày sau, chuẩn bị lên phương án kế hoạch ở trong lòng.

Cổ Tàn Mặc nói, chỉ cần đội các nàng đánh thắng một trận nữa, ba người bọn họ đều có thể chính thức bước vào lớp 1 của Tử Vân ban.

Lớn 1 là lớp trọng điểm nhất, nếu bước vào đó, thứ nhất là có thể nhận được tài nguyên tốt hơn, thứ hai có thể có cơ hội chứng tỏ bản thân. Quan trọng hơn chính là, hai đồng đội của nàng rất khao khát được bước vào lớp này......

Thật trùng hợp, đội trưởng của đội đối chiến hôm đó sẽ là Vân Thanh La......

Hai đồng đội khác của nàng ta cũng là tinh anh trong tinh anh, thuộc tính linh lực đều đạt tới cấp 6 rưỡi, không dễ đối phó lắm.

Quan trọng hơn, ba người này ngày thường không dễ dàng giao thủ với người khác, Cố Tích Cửu thậm chí chưa từng nhìn thấy chiến thuật của bọn họ khi đối chiến, trong khi đối phương đã quan sát đội của Cố Tích Cửu vô số lần......

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện tại đối phương có thể hiểu hiểu rõ các nàng, trong khi nàng lại hiểu biết rất ít về đối phương.

Trận chiến này không dễ dàng chút nào!

"Cố Tích Cửu......" Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng hô nhỏ.

Cố Tích Cửu đang xuất thần, giọng nói này đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình. Nàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Yến Trần đang đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, thần sắc có chút lo lắng.

Rất hiếm khi trên mặt người này hiện lên vẻ lo lắng, Cố Tích Cửu kinh ngạc, nhướng mày: "Ngươi nhảy ra từ đâu vậy?"

Đôi mắt Yến Trần nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi tới đây trước đi." Hắn vừa nói vừa tiến về phía nàng.

Sau một lúc sửng sốt, Cố Tích Cửu cũng hiểu vì sao hắn lại lo lắng như thế, không thể không bật cười: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn nhảy xuống vực hay sao? Với công phu của ta, cho dù nhảy xuống từ độ cao này cũng không chết được."

Vách đá này cao khoảng hai trăm mét, nếu như nhảy thẳng xuống đó, Cố Tích Cửu tất nhiên không thể sống được.

Nhưng khinh công của nàng không phải là thứ vô dụng, cho dù trượt chân ngã xuống, nàng vẫn có thể dẫm lên những thân cây mọc trên vách đá bay lên......

Yến Trần nhìn nàng một lát, có lẽ nhận ra sự thờ ơ trên khuôn mặt của nàng, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn đi tới ngồi xuống ở bên cạnh nàng, thoáng nhìn xuống phía dưới rồi nói: "Mặc dù vách đá này không phải sâu nhất, nhưng ngươi biết phía dưới là cái gì hay không? Đó là suối nước nóng, nước trong suối đủ để nấu chín người. "

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng ho nhẹ một tiếng: "Ta cảm thấy với bản lĩnh của ta, căn bản sẽ không bị rơi tới đáy."

Nàng cũng biết nước trong suối phía dưới có thể bỏng chết người, bởi vì lúc đầu nàng đã từng điều tra về nó.

Yến Trần biết mình lo lắng vô ích, đột nhiên hắn chuyển đề tài: "Hơn nửa đêm ngươi chạy tới đây làm gì? Tiểu hồ ly không tìm thấy ngươi còn đang khóc thảm, còn chạy tới đập cửa phòng ta......"

Cố Tích Cửu đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được hỏi: "Lúc nàng đập cửa phòng ngươi, có kinh động tới những người khác không?"

Liệu ngày mai có bị truyền ra, Cố Tích Cửu nghĩ quẩn trong lòng nên muốn đi tự sát hay không?!

Yến Trần đương nhiên biết nàng đang lo lắng điều gì, lắc đầu: "Không. Khi nàng ấy sợ hãi hoặc không biết làm gì thường sẽ đi tìm ta. Nếu như ta cũng không cách nào khác, lúc đó nàng ấy mới đi tìm người khác. Ta đoán một người da mặt dày như ngươi sẽ không chạy đi tự tử, vì thế nói với nàng ấy có lẽ ngươi đang ở chỗ nào đó yên tĩnh, nghiên cứu chiến thuật. Ta cũng hứa với nàng ấy sẽ lập tức đi tìm ngươi, lúc đó nàng ấy mới yên tâm."

Cố Tích Cửu: "...... Ngươi mới da mặt dày! Cả nhà ngươi mới da mặt dày!"

Chương 653: Nàng thật sự không thất tình!

Yến Trần: "......"

Thật ra hắn rất hiếm khi đáp trả.

Yến Trần rất hiếm khi nói nhiều lời trong mỗi lần nói chuyện, có vẻ như hắn thật sự cho rằng nàng rất đau lòng nên muốn an ủi nàng.

Tắc tắc, mặc dù sự an ủi này không đáng tin cậy cho lắm......

Cố Tích Cửu nhìn hắn, quyết tâm tìm hiểu thông tin khi hắn mềm lòng: "Đúng rồi, ngươi có biết chiêu thức thường dùng của đội Vân Thanh La hay không? Bọn họ hay dùng thuộc tính gì? Tới, tới, nói cho ta biết đi. Ta cần phải chuyển hướng sự chú ý của mình vào chuyện này mới được."

Yến Trần: "......"

Hắn hoàn toàn nói không nên lời, nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ Cố Tích Cửu thật sự chỉ chạy ra đây nghiên cứu chiến thuật.

Hắn dùng lời lẽ chính nghĩa: "Ta là một trong những chủ phán chính thức của trận đấu ba ngày sau. Ta không thể tiết lộ bất kỳ bí mật của bất cứ đội nào." (ở triều đại này, trọng tài được gọi là chủ phán)

Cố Tích Cửu hừ một tiếng, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên. Yến Trần làm việc luôn luôn công bằng chính trực. Nếu không, hắn không có khả năng là một học sinh được đảm nhiệm làm trọng tài lần này.

Yến Trần nhìn sườn mặt nàng, trầm ngâm một chút, khẽ thở dài: "Cố Tích Cửu, ta cảm thấy cho dù ngươi không dùng danh tiếng của thánh tôn, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng đủ khả năng hành tẩu khắp thiên hạ."

Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, nói: "Điều đó còn phải nói nữa sao?"

Thật ra, ngoại trừ sử dụng tên tuổi thánh tôn khiến người khác tức giận bỏ đi, phần lớn nàng hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình.

Hơn nữa từ sau khi thánh tôn rời đi, Thưởng Thiện sứ giả nói lại với nàng những lời đó, trước mặt người khác nàng không còn nhắc tới thánh tôn dù một chữ.

Yến Trần trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu có chút phức tạp: "Cố Tích Cửu, thật ra ngươi rất hấp dẫn người, diện mạo xinh đẹp, bản lĩnh lớn, có tính cách. Theo ta được biết, có rất nhiều đồng tu trong Thiên Tụ Đường chúng ta đều rất thích ngươi......"

"Thì sao?" Cố Tích Cửu nhướng mày. Yến Trần rất hiếm khi khen ngợi nàng, hơn nữa còn khen nhiều như thế.

"Vì vậy —— cho dù Tả thiên sư không thích ngươi mà thích người khác, ngươi không cần phải đau lòng như vậy. Chuyện này...... nơi nào trên núi mà không có cỏ thơm......"

Ta dựa! Không thể nào kết thúc!

Nàng rõ ràng không sao, nhưng những người này suốt ngày đều như thế, nàng thật sự có cảm giác bản thân mình cũng sắp tan vỡ.

Chẳng lẽ trên trán nàng có dán nhãn oán phụ hay sao?

Đậu má, nàng thật sự không hề thất tình a a a a a a!

Khi Cố Tích Cửu thực sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nàng không chờ hắn nói hết lời, dứt khoát dùng một chân đá bay hắn xuống khỏi vách núi!

Yến Trần chưa từng nghĩ rằng, tới an ủi người cũng có thể xảy ra tai họa bất ngờ. Nha đầu này ra chiêu quá nhanh, hắn lại không hề đề phòng, chờ đến khi hắn có phản ứng lại, người đã hóa thành sao băng phi xuống......

Hắn đen mặt. Với công phu của hắn, cho dù rớt khỏi vách đá này tất nhiên sẽ không thật sự bị rơi xuống phía dưới. Vì thế, sau khi ngã xuống chưa đầy năm giây, hắn đã phi người lên trên. Sau khi đáp xuống mặt đất, hắn phát hiện Cố Tích Cửu vẫn chưa rời đi. Nàng không những vẫn đang ở đó, còn đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Ngươi...... ngươi còn không thuấn di rời đi......" Yến Trần tức giận sôi máu, cũng cảm thấy kỳ lạ. Nha đầu này không sợ sau khi hắn lên trên sẽ  đánh nàng sao?

Cố Tích Cửu cười khanh khách: "Yến Trần, thực xin lỗi. Ta không cẩn thận nên đá ngươi xuống dưới. "

Yến Trần:"......" Nàng rõ ràng đang cố ý công kích?

"Yến Trần, ba ngày nữa nhớ đừng trả đũa ta chuyện này. Được rồi, hẹn gặp lại." Nàng quay người lại, dứt khoát thuấn di biến mất.

Yến Trần không nhịn được giơ tay xoa xoa giữa mày. Nha đầu này thật đúng là ——

Nhưng trông nàng vẫn tràn đầy sức sống như vậy, không giống như bộ dáng một thiếu nữ thất tình......

......

Trường Sinh Điện.

Ngày mồng bảy tháng bảy, khi nửa đêm không có ai thầm thì.

Sinh thần của Cố Tích Cửu ở kiếp trước chính là ngày mồng bảy tháng bảy, chẳng qua không có người nào biết mà thôi.

Chương 654: Ngươi đừng lừa ta

Trong thế giới này, sinh thần Cố Tích Cửu là ngày mồng mười tháng bảy, chênh lệch ba ngày.

Trong thế giới này, ngày mồng bảy tháng bảy còn được gọi là Tết Khất Xảo.

Trong ngày này, nhóm thiếu nam thiếu nữ đều thích đi ra ngoài vui chơi, đặc biệt là những người có tình chàng ý thiếp, càng thích nắm tay hẹn hò đi dạo cùng nhau.

Bởi vì học sinh Thiên Tụ Đường đều là những tinh anh linh lực cấp 6 trở lên, đều đã đủ tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, bọn họ không thể sao nhãng việc học, cũng không thể kết hôn khi chưa tốt nghiệp.

Nhưng bọn họ được phép hẹn hò, chỉ cần đừng có thai là được.

Buổi tối hôm đó, Yến Trần đến đón Lam Ngoại Hồ, nói muốn đưa nàng đến một nơi để chơi.

Mấy ngày qua Lam Ngoại Hồ vẫn luôn khắc khổ huấn luyện, lúc này có thể ra ngoài dạo chơi, nàng ấy tất nhiên rất vui. Nhưng nàng ấy vẫn có chút lo lắng về Cố Tích Cửu, sợ nàng ở một mình cô đơn, vì thế ánh trông mong nhìn nàng: "Tích Cửu, ngươi đi chơi cùng chúng ta đi?"

Mặc dù Cố Tích Cửu không kịp đề phòng bị hai người trước mắt này công khai thể hiện tình cảm, nhưng nàng không muốn làm bóng đèn bị kẹp ở giữa bọn họ. Vì thế nàng vẫy vẫy tay, để hai người này nhanh chóng cút đi. Nàng còn dặn dò nói: "Ăn ngon! Chơi vui vẻ!"

Thiên Linh Vũ cũng phất tay về phía Lam Ngoại Hồ: "Ngươi yên tâm đi chơi đi, tối nay tiểu gia sẽ ở cùng Tích Cửu, đảm bảo sẽ không khiến nàng cô đơn."

Lời nói này có ý gì vậy?!

Cố Tích Cửu: "......" Nàng đá một chân về phía tiểu tử này: "Ngươi cũng cút cho ta!"

Thiên Linh Vũ bị hành động này của nàng lộn nhào trên không một cái, sau đó rơi xuống mặt đất: "Nha đầu thô lỗ, tiểu gia thật sự muốn ở cùng ngươi."

"Không cần thiết." Cố Tích Cửu đáp lại hắn ba chữ, xoay người rời đi.

"Ài, Tích Cửu, Tích Cửu, tối nay Thiên Tụ Đường không cấm ra ngoài, chúng ta đi dạo trấn nhỏ dưới chân núi đi? Rất náo nhiệt." Thiên Linh Vũ nhảy nhót đuổi theo nàng, theo sát phía sau.

"Không có hứng."

"Thật sự rất vui, chúng ta cùng đi đi. Ta đi một mình cũng rất thê lương."

"Vậy ngươi đi tìm một tình nhân đi cùng ngươi đi."

"Tìm tìm không thấy, không ai chịu đi cùng ta......"

"Ngươi đừng lừa ta, ngươi cho rằng ta không biết? Bây giờ tiểu cô nương đi theo phía sau ngươi có thể xếp vào một lớp!" Cố Tích Cửu khinh thường, trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn.

Sau khi tiểu tử này khôi phục công lực, đại sát tứ phương, giá trị trên thị trường của hắn tăng lên như điều gặp gió, có vô số người mê muội.

Chẳng những bọn họ ở Lưu Vân ban, thậm chí trong Tử Vân ban cũng có.

Mỗi lần đội của nàng đi thi đấu, mấy tiểu cô nương mê muội này sẽ tới cổ vũ hắn.

Nếu hắn bằng lòng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có tiểu cô nương tới cửa cam tâm tình nguyện cùng hắn trải qua ngày lễ tình nhân......

"Nhưng các nàng không phải là ngươi!" Thiên Linh Vũ buột miệng thốt ra.

Cố Tích Cửu nhướng mày, Thiên Linh Vũ vội vàng sửa lời: "Ta quen thuộc với ngươi hơn. Ngày hội đi chơi với người quen sẽ thú vị hơn. Đi với các nàng ấy quá nhàm chán."

Cố Tích Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lời thấm thía: "Thiếu niên, ngày hội thế này ngươi nên đi cùng với tiểu tình nhân, hoặc nên đi chơi một mình. Nếu ngươi thật sự cảm thấy cô đơn, có thể tìm mấy anh em cùng nhau ra ngoài đi chơi điên cuồng một chút cũng được."

Nàng không muốn dây dưa thêm với hắn, quay người lại trực tiếp thuấn di biến mất.

......

Cố Tích Cửu tất nhiên không có ý định dành cả buổi ở trong phòng, nàng một mình cưỡi Phong Triệu đi tới trấn nhỏ phía dưới chân núi.

Phong Triệu lao nhanh như gió, chưa đầy một giờ đã chạy tới nơi đó.

Lúc này màn đêm vừa mới buông xuống, trấn nhỏ đã rất náo nhiệt.

Có lẽ là vì nó gần với Thiên Tụ Đường nên được che chở, trấn nhỏ cực kỳ bình yên.

Mấy năm nay thỉnh thoảng xảy ra chiến tranh, nhưng không hề ảnh hưởng tới nơi này. Những yêu ma quỷ quái khác cũng không dám tới đây gây rối.

Chương 655: Nàng chủ động đưa tới cửa

Rốt cuộc, Thiên Tụ Đường chỉ cần phái bất kỳ một người nào xuống đây, đều có thể xử lý bọn chúng.

Vì thế nên bá tánh nơi này rất an cư lạc nghiệp, cuộc sống tương đối sung túc.

Mặc dù các công trình kiến trúc ở đây không bằng kinh thành, nhưng lại nổi bật bởi những nét độc đáo riêng. Tất cả đều là tường trắng ngói xanh, mái cong bốn góc, hơn nữa trên những bức tường trắng còn có tranh vẽ, phong cách đơn giản, nhưng rất độc đáo.

Mặc dù chỉ là trấn nhỏ, nhưng rất hoàn chỉnh, đường phố kéo dài thông suốt bốn phía. Trên đường chính, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đến người đi, đông đúc nhộn nhịp.

Nhẩm tính trên tay, Cố Tích Cửu bước vào thế giới này đã gần một năm, nhưng rất hiếm khi có được thời gian thảnh thơi nhàn hạ thế này.

Nàng đi trên phố một mình, nhìn những chiếc đèn lồng treo ở hai bên đường phố, những lá cờ vẫy gọi trên cao, người tới người lui muôn hình muôn vẻ, trong lòng có chút khô khan cuối cùng cũng lắng xuống.

Nàng vốn định tới tửu lầu Tiên Khách Cư ăn một bữa thịnh soạn. Tửu lầu này nổi tiếng có đồ ăn ngon, lúc ở Thiên Tụ Đường nàng từng nghe nói tới.

Mặc dù nàng kiếm được rất nhiều linh thạch ở Thiên Tụ Đường, nhưng tiêu dùng cũng cực kỳ nhiều. Mấy ngày gần đây, nàng thường xuyên mang theo đại ngao chúng nó đi ăn đồ ăn của Tử Vân ban, nhưng đại ngao là đồ tham ăn, thật sự là cái thùng cơm, mỗi lần để nó ăn no một bữa, nàng đều phải tiêu hơn một ngàn linh thạch......

Có lẽ ở dưới chân núi đồ ăn sẽ rẻ hơn một chút, nàng mang theo rất nhiều linh thạch trong người, đủ để đại trai vui vẻ ăn no.

Nhưng sau khi đi vào trấn nhỏ này, nàng lại thay đổi ý định, quyết định dạo quanh một vòng trước.

Quả nhiên rất xứng là ngày lễ tình nhân, xung quanh nàng đều là những đôi nam nữ xanh đỏ, cực kỳ bắt mắt.

Văn hoá nơi đây vẫn tương đối cởi mở, rất nhiều đôi nam nữ thân mật dắt tay đi dạo ở trên đường cái.

Vào ngày này, đám nam tử tốt tính một cách kỳ lạ, mua hoa mua phụ kiện cho nữ tử bên cạnh, nhẹ giọng thầm thì, ân ái trìu mến khiến những người độc thân ngẫu nhiên đi ngang qua bên cạnh đều cảm thấy ghen tỵ.

Cố Tích Cửu thật sự cảm thấy, việc thể hiện tình cảm công khai trước mặt người độc thân, thật sự giống như lưu manh......

Nàng lại nhớ tới kiếp trước. Trong kiếp trước, kể từ sau khi nàng thích Long Tích, chỉ cần không có nhiệm vụ, mỗi năm đến ngày lễ tình nhân, nàng đều sẽ đi tìm hắn ta, kéo hắn ta ra ngoài chơi, xem phim, xem bắn pháo hoa......

Lúc đó, Long Tích đều không có lựa chọn khác, nói nàng không giống như một sát thủ, chỉ giống một tiểu nữ hài bình thường. Nhưng hắn ta vẫn đi theo nàng......

Cố Tích Cửu nhếch miệng cười trào phúng, tự chế diễu mình lúc đó quá ngu ngốc.

Lần đó, chỉ sợ hắn ta sớm đã đính hôn với Diệp Hồng Phong, ở bên cạnh nàng chẳng qua là đang diễn kịch. Ngày hội giống như lễ tình nhân, có lẽ hắn ta muốn được ở bên cạnh Diệp Hồng Phong. Đáng tiếc lúc đó nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì......

Chẳng trách hắn ta chưa từng tìm nàng vào những dịp như thế này, cơ bản mỗi lần đều do nàng chủ động tới gõ cửa nhà hắn ta.

Ngẫm lại lúc đó mình đúng thật là ngu ngốc, cho rằng bản tính hắn ta vốn luôn lạnh lùng thụ động, sao có thể nghĩ rằng thật ra hắn ta vẫn rất miễn cưỡng ——

Đồ ngốc! Nàng cười khẽ.

Nữ nhân khi yêu đều là những kẻ ngốc! Thậm chí nàng cũng không ngoại lệ.

May mắn thay, nàng chỉ ngớ ngẩn một lần mà thôi, sau này nàng sẽ không như vậy nữa.

"Vị tiểu ca này, mua ghim hoa tặng người yêu đi. Tiểu ca tuấn tú như thế, nhất định là có giai nhân xinh đẹp làm bạn......" Một ông chủ bán đồ trang sức ở sạp bên cạnh mời chào nàng.

Để thuận tiện, Cố Tích Cửu lúc đi ra ngoài đã thay một bộ nam trang. Đương nhiên, nàng cũng dịch dung một chút. Ví dụ như lông mày vẽ thẳng và rậm một chút, mũi cũng đánh tối hơn một chút...... Các đường nét vốn thanh tú trên mặt đều bị nàng thay đổi, biến thành một vị công tử trẻ tuổi tuấn dật tiêu sái.

Thuật dịch dung của nàng vốn dĩ đã cao thâm, lão bản kia tất nhiên không thể nhìn ra. Lão bản chỉ biết buôn bán, biết nói thế nào để khách nhân hài lòng.

~~~Hết chương 655~~~

Chương 656: Thì ra là có chuyện như vậy!

Mặc dù Cố Tích Cửu không phải thật sự là nam nhân, nhưng nàng lại rất thích chiếc ghim hoa kia, vì thế nên mua nó, cũng nhìn lướt qua một sạp hàng bán đồ trang sức khác.

Ánh mắt nàng bị thu hút bởi một mặt dây chuyền bằng ngọc bích.

Trang sức bày bán trên những sạp hàng ở đây đều không phải là hàng tốt, hầu hết đều được làm từ chất liệu rất đơn giản bình thường. Tuy nhiên, chúng đều rất tinh xảo.

Mặt dây chuyền có màu sắc không tốt lắm, vật liệu cũng rất bình thường, nhưng hình dáng có chút hiếm lạ, không giống như những loại thường thấy. Nó trông giống như một đôi mắt hồ ly, hơn nữa ngọc bội đó còn có màu đỏ.

Hình dạng của nó, có chút giống với mắt hồ ly trên đai buộc trán của Tả thiên sư.

Đương nhiên, bất luận là màu sắc hay độ tinh xảo, khối ngọc bội này không thể so sánh với viên ngọc trên đai buộc trán kia. Nếu nói ngọc bội trên đai buộc trán kia là kim cương, ngọc bội này chính là pha lê......

Nhưng Cố Tích Cửu vẫn cầm ngọc bội kia lên nhìn xem, nhận thấy có nhiều sự khác biệt.

Ví dụ như, cũng đều là mắt hồ ly, nhưng khối ngọc trên trán Tả thiên sư lấp lánh ánh sáng mỗi lần hắn đi chuyển, cực kỳ hấp dẫn. Trong khi khối ngọc này lại giống như đôi mắt hồ ly bị đánh đến nỗi choáng váng.

"Tiểu công tử, đây chính là ngọc bội mắt hồ ly chính cống." Vừa rồi Cố Tích Cửu mua ghim cài rất thống khoái, lão bản kia cảm thấy nàng là một khách hàng lớn, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ: "Ngài đeo trên người rất đẹp, khẳng định có thể thu hút ánh mắt của các tiểu nương tử......"

Một khối ngọc bội mắt hồ ly có thể thu hút sự chú ý của nữ tử?

Lời này dường như rất có ý vị. Cố Tích Cửu vừa quan sát ngọc bội vừa nói chuyện với lão bản kia, từ trong miệng lão bản biết được rằng, không chỉ mặt dây chuyền mắt hồ ly bán rất chạy, ngay cả đai lưng có gắn mắt hồ ly, mũ mắt hồ ly cũng rất được ưa chuộng, bởi vì rất nhiều nữ tử thích chúng......

Lão bản kia còn có vẻ rất thần bí giải thích với nàng: "Biết vì sao tất cả nữ tử đều thích mắt hồ ly hay không? Bởi vì Tả thiên sư —— Khách quan, ngài cũng biết Tả thiên sư chính là người tình trong mộng của những nữ hài tử đó...... Nhưng, Tả thiên sư lại chỉ có một vị, hơn nữa cao quá tầm với của mọi người, nữ tử bá tánh bình thường tất nhiên không dám mơ tưởng. Nếu có thể đeo phụ kiện giống như đai buộc trán của nam nhân mình thích, như thế cũng không tệ. Nếu ngài đeo cái này lên, các nàng ấy chắc chắn sẽ rất thích...... Đây chính là trang sức phụ kiện được thịnh hành trong nhiều năm qua! Đeo nó bao lâu cũng được, sẽ không bị lỗi thời......"

Hoá ra còn có chuyện như vậy!

Cố Tích Cửu nhìn ngọc bội trong tay: "Ta thấy ngọc bội này cũng không giống với trên đai buộc trán của Tả thiên sư kia lắm, hình dạng kém xa."

Lão bản kia xoa tay, cười hắc hắc: "Đó là vì công tử không biết, với thân phận của Tả thiên sư, cho dù muốn bắt chước những thứ hắn đeo trên người cũng không dám bắt chước giống y như đúc, chỉ lờ mờ có hình dạng kia thôi, có ý đó là được rồi. Nếu thật sự hoàn toàn giống nhau, đó là sự thiếu tôn trọng đối với ngài ấy."

Cố Tích Cửu buông ngọc bội xuống, khẽ cười nói: "Ta không thích cái này." Sau đó nàng nhanh chóng rời đi.

Thậm chí bản gốc nàng cũng không quan tâm, đừng nói tới hàng nhái?

Nàng vừa đi ở trên đường, vừa chú ý nhìn trang sức của những nam tử xung quanh một chút, quả nhiên thường xuyên nhìn thấy bọn họ đeo phụ kiện có mắt ngọc hồ ly. Đương nhiên, hình dạng của những viên ngọc đó của mỗi người đều khác, có một số người còn bị biến dạng, trông giống như mắt mèo......

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán phụ kiện bằng ngọc, Cố Tích Cửu vô tình liếc mắt nhìn qua, không ngờ nhìn thấy người quen.

Yến Trần và Lam Ngoại Hồ.

Hai người bọn họ đều không mặc đồng phục học sinh Thiên Tụ Đường. Yến Trần mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, lưng đeo trường kiếm, tóc thúc lên cao, tô điểm đôi môi hồng đỏ mọng, rất tuấn tú. Dáng vẻ bên ngoài của hắn thật ra rất giống môn nhân Thục Sơn trong 《Tiên Kiếm Truyền Kỳ 2》, khí chất cũng hơi giống Bạch đậu hủ trong phim, khiến người cảm động.

Chương 657: Ta thích cái này!

Lam Ngoại Hồ bên cạnh hắn mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trông chất phác đáng yêu.

Vẻ ngoài của bọn họ đều rất thoát tục, vì thế mặc dù có rất nhiều người ở trong cửa hàng, Cố Tích Cửu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ.

Trong tay Lam Ngoại Hồ đang cầm một ngọc bội mắt hồ ly, đưa qua cho Yến Trần nhìn xem: "Yến Trần ca ca, ngọc bội này thế nào?"

Yến Trần liếc mắt nhìn một cái, thuận miệng nói một câu: "Không tệ lắm."

Lam Ngoại Hồ cười híp mắt: "Vậy ta sẽ lấy cái này. Lão bản, gói lại cẩn thận cho ta."

Yến Trần đang định trả tiền, Lam Ngoại Hồ đã ấn tay hắn lại, cười khúc khích nói: "Ta là người mua nó, ngươi không cần trả tiền."

Yến Trần ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý với nàng.

Lão bản gói ngọc bội xong thì đưa cho Lam Ngoại Hồ, không quên khen tặng nàng vài câu: "Ánh mắt tiểu nương tử thực sự rất sắc, nếu tặng ngọc bội này cho công tử bên cạnh, đeo vào nhất định rất đẹp."

Lam Ngoại Hồ tiện tay bỏ ngọc bội kia vào trong túi trữ vật, đôi mắt sáng ngời: "Ta không định tặng cho hắn."

Lão bản: "......"

Yến Trần: "......" Hắn sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Vậy ngươi định tặng nó cho ai?"

"Thiên Linh Vũ." Lam Ngoại Hồ trả lời không chút nghĩ ngợi.

Yến Trần: "......"

Cố Tích Cửu từ chỗ tối nhìn thấy tất cả, cũng kinh ngạc đến nỗi muốn xỉu!

Không phải đấy chứ? Tiểu hồ ly thích Thiên Linh Vũ? Mỗi ngày nàng ở bên cạnh hai người này, vì sao lại không nhìn ra được?

Sắc mặt Yến Trần không được tốt lắm: "Vì sao...... muốn tặng cho hắn?" Nếu như không phải từ xưa tới nay hắn đều luôn kiểm soát bản thân, chỉ sợ lúc này đã biến đổi sắc mặt.

Lam Ngoại Hồ rất vô tư, không nhận ra sự khác thường của Yến Trần, chỉ theo bản năng trả lời hắn: "Hắn là bằng hữu của ta, lúc này có lẽ đang ở trên núi, rất buồn chán, không thể nhìn thấy mấy thứ này. Ta mua một cái tặng hắn, để hắn cũng vui vẻ một chút."

Yến Trần: "......"

Trong khi nói chuyện, nàng lại nhìn trúng một cây trâm ngọc trên quầy hàng, quay đầu hỏi Yến Trần: "Yến Trần ca ca, cây trâm này thế nào?"

Yến Trần vô cảm liếc nhìn nó mắt một cái: "Cũng không tệ lắm. Lần này lại muốn tặng cho ai? Không phải cũng tặng cho Thiên Linh Vũ đấy chứ?!"

"Đương nhiên không phải, cái này ta muốn tặng cho Tích Cửu. Hai bằng hữu đều đã có quà rồi, không thể thiên vị người nào. Lão bản, ta cũng muốn mua cái này, bọc lại, bọc lại."

Vì thế lão bản rất thông cảm nhìn thoáng qua Yến Trần, bọc cây trâm lại.

Là lão bản của hàng bán đồ ngọc, lão đương nhiên muốn bán thêm nhiều đồ. Nhưng, lão cũng muốn nhắc nhở thiếu nữ này một chút, vì thế thử dò hỏi: "Cô nương, cô nương có muốn mua một thứ gì đó cho vị công tử bên cạnh mình hay không? Hắn tuấn mỹ như vậy, đeo cái gì cũng đều rất tuyệt. Tới, tới, thấy chiếc thắt lưng ngọc bội này thế nào? Màu sắc rất đẹp, chất liệu tuyệt vời, rất thích hợp với vị công tử này."

Lam Ngoại Hồ liếc mắt nhìn Yến Trần một cái, Yến Trần ngây người nhìn nàng.

Vì thế Lam Ngoại Hồ lắc đầu: "Hắn đang ở đây, nếu hắn nhìn trúng cái gì sẽ tự mình mua, không cần ta mua cho hắn. Hơn nữa, hắn còn có nhiều tiền hơn ta. Tiền của ta tiêu gần hết rồi." Nàng quơ quơ túi tiền trong tay, lắng nghe tiếng lạch cạch, bạc bên trong thật sự không còn bao nhiêu.

"Ta thích cái này!" Yến Trần bỗng nhiên mở miệng.

Lam Ngoại Hồ chớp chớp mắt: "A? Ngươi thích thì ngươi mua đi."

"Ta muốn ngươi mua cho ta!"

Lam Ngoại Hồ ngẩn ngơ, nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại nhìn nhìn túi tiền của mình: "Nhưng ta không còn tiền, ta nhớ rõ ngươi vẫn còn rất nhiều tiền......"

"Ta cho ngươi mượn!" Yến Trần ngắt lời nàng lần nữa.

Chương 658: Tiếp theo chúng ta đi đâu

Lam Ngoại Hồ mở to đôi mắt, nhìn Yến Trần giống như một tên cướp: "Dựa vào đâu? Mượn tiền của ngươi rồi mua đồ cho ngươi, ngươi đang cướp hay sao?"

Yến Trần nổi gân xanh trên trán, không để ý tới nàng, quay đầu hỏi lão bản kia: "Thắt lưng ngọc bội này bao nhiêu bạc?"

Lão bản đưa ra một con số. Thắt lưng ngọc bội này thật sự không tệ, giá tiền bằng tổng hai phụ kiện mà Lam Ngoại Hồ vừa mới mua.

Yến Trần không nói lời nào móc bạc ra, để vào trong tay Lam Ngoại Hồ: "Đây, mua cho ta."

Lam Ngoại Hồ ngây ngốc nhìn hắn: "Ta đã nói ta không muốn mượn tiền ngươi......"

Yến Trần ngừng lại một chút, vươn tay về phía lão bản: "Hãy trả lại bạc vừa rồi nàng đưa cho ông, dùng bạc của ta để đổi!" Hắn đưa bằng số bạc lúc trước Lam Ngoại Hồ đã trả lên trên quầy hàng.

Lão bản kia dường như hiểu được điều gì đó, lập tức gật đầu: "Được, được!" Sau đó nhận lấy bạc của Yến Trần, trả lại bạc cho Lam Ngoại Hồ.

Bạc của Yến Trần chỉ là một thỏi hoàn chỉnh, trong khi bạc của Lam Ngoại Hồ là bạc vụn.

Lam Ngoại Hồ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác cầm lấy bạc của mình, nhìn nhìn Yến Trần: "Ngươi có ý gì vậy?"

Khuôn mặt Yến Trần không có biểu tình gì, thờ ơ nói: "Quà ngươi muốn đưa cho bọn họ xem như ta mua, không cần ngươi trả lại tiền. Ngươi dùng bạc của ngươi mua cho ta thắt lưng ngọc này đi."

Lam Ngoại Hồ choáng váng: "Có gì...... khác nhau sao?" Cuối cùng chẳng phải đều đưa bạc cho chủ tiệm ư?

Yến Trần nhìn nàng không nói lời nào, hơi thở trên người trở nên lạnh lẽo. Lam Ngoại Hồ có chút sợ hắn, đành phải đầu hàng: "Được, được, theo ý của ngươi."

Mua được ngọc bội, Lam Ngoại Hồ đưa cho Yến Trần: "Như vậy được rồi chứ?"

Sau khi Yến Trần nhìn nàng một lúc lâu, xoay người rời đi: "Ngươi cứ giữ lại trước, đợi lát nữa rồi đưa cho ta."

Lam Ngoại Hồ không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, nàng không dám nói thêm gì nữa, cất ngọc bội đi. Nàng sợ mình đã làm sai điều gì, không nhịn được hỏi Yến Trần thêm một câu: "Ngươi nói cho ta biết, khi nào ta có thể tặng ngươi? Ta ngốc, thật sự không biết chọn thời điểm."

"Ngươi......" Yến Trần nhìn nàng chằm chằm một lát. Lam Ngoại Hồ bị hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy da đầu tê dại, trực giác cho nàng biết hắn lại muốn giáo huấn nàng, vì thế theo bản năng co người lại, lui về phía sau một bước.

Yến Trần bất chợt xoay người đi ra phía ngoài.

Lam Ngoại Hồ không biết mình chọc hắn tức giận lúc nào, vội vàng đuổi theo......

"Yến Trần ca ca, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"

"Hừ!"

"Yến Trần ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Quay về núi!"

"Đừng. Không phải ngươi nói muốn đưa ta đi xem thả đèn trên sông hay sao?."

"Không đi!"

"A?" Lam Ngoại Hồ đứng yên, nhanh chóng ứa nước mắt. Nàng thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, nhưng còn chưa đi dạo đủ......

Thật ra Yến Trần đã rời đi một quãng đường rất dài mới phát hiện ra nàng không theo kịp mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang đứng khóc ở nơi đó ——

Nàng giống như một con búp bê sứ xinh đẹp, vừa khóc đã khiến người thương tiếc, xung quanh bắt đầu có người nhìn qua, một số nam tử thương hương tiếc ngọc di chuyển về phía bên cạnh người nàng.

Yến Trần nhíu mày, đành phải quay trở về: "Sao lại khóc?"

"Ta muốn đi xem thả đèn trên sông!"

"Được, ta đưa ngươi đi." Yến Trần bất đắc dĩ.

"Nhưng người đang giận......" Nàng tiếp tục lên án.

"Không giận nữa, ngươi đừng khóc." Yến Trần bắt đầu đầu hàng.

"Vừa rồi ngươi còn mắng người ta!"

Yến Trần thở dài: "Xin lỗi, sau này ta sẽ không thế nữa."

Lam Ngoại Hồ lúc này mới nín khóc mỉm cười, cũng nhân cơ hội mặc cả với hắn: "Ta còn muốn đi dạo thành phía Tây, nghe nói ở đó có một quỷ trạch*......" (*nhà ma)

"Ngày hội thế này ngươi muốn tới quỷ trạch làm gì? "Yến Trần đen mặt.

"Ta muốn đi!" Lam Ngoại Hồ lại bắt đầu ứa nước mắt.

Chương 659: Chẳng lẽ cần tìm một nam nhân để gả?

"Được rồi, được rồi, sợ ngươi! Chúng ta đi." Yến Trần kéo nàng rời đi.

Hình bóng hai người biến mất ở trong đám đông, Cố Tích Cửu đứng ở chỗ tối nhìn hai người bọn họ đi xa, thất thần một lát.

Nàng còn chưa kịp định thần đã bị rải thêm một chút cẩu lương, trong lòng cảm thấy ấm áp giùm Lam Ngoại Hồ.

Yến Trần thích Lam Ngoại Hồ, người có mắt đều có thể nhìn ra được, chỉ có tiểu hồ ly kia còn ngây ngốc cho rằng người ta chỉ xem mình là đồng hương.

Người này là một tảng băng xuất sắc, nhưng lại rất sủng ái Lam Ngoại Hồ, cũng rất bao dung nàng ấy.

Mặc dù hắn sẽ không nói lời âu yếm, nhưng những cử chỉ hành động của hắn đối với Lam Ngoại Hồ đều khiến người cảm thấy ấm lòng.

Có lẽ đây mới là dáng vẻ của một đôi tình nhân, thế giới của bọn họ tràn ngập pháo hoa.

Lúc Cố Tích Cửu còn là sát thủ, mặc dù thường hay diễn kịch lúc làm nhiệm vụ, nhưng nàng chỉ có quan hệ yêu đương đứng đắn với một mình Long Tích mà thôi.

Nó thậm chí còn không được xem là yêu đương thật sự, bởi vì chưa một ai trong số bọn họ từng với nói về nó.

Khi nàng còn ở bên Long Tích, nàng vẫn luôn là người chủ động. Thỉnh thoảng hai người cãi nhau, nàng cũng là người đầu tiên thỏa hiệp. Trong trí nhớ của nàng, Long Tích chưa bao dỗ dành nàng giống như Yến Trần dỗ dành Lam Ngoại Hồ, mà nàng luôn là người dỗ dành hắn ta......

Có lẽ nàng quá kiên cường và quá độc lập, khiến người khác không có ý muốn dỗ dành?

Hơn nữa, nàng cũng chưa từng làm nũng ở trước mặt Long Tích, đa số thời gian đều giống như một nữ hán tử.

Có lẽ trong thân thể nàng trời sinh đã thiếu mất tế bào này?

Cố Tích Cửu đã suy tư rất lâu, không biết bằng cách nào, lời nói của thánh tôn lại văng vẳng ở trong đầu nàng: "Ngươi cư xử như một tiểu nữ tử hư hỏng với hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ đưa cho ngươi bầu rượu......"

Có vẻ như câu nói đó của Thánh tôn chỉ là đùa giỡn, nhưng làm sao biết được đâu là sự thật?.

Sự mềm mại có thể khắc chế được sự cứng nhắc, mềm mại vừa phải, gãi đúng chỗ ngứa có thể luyện hóa được cứng nhắc thành sợi chỉ mềm mại, đây là điều mà Cố Tích Cửu đã biết từ lâu.

Có đôi khi nước mắt nữ tử là vũ khí lợi hại nhất, có thể khiến hán tử cao bảy thước cam tâm tình nguyện khom lưng cúi đầu ở trước mặt tiểu nữ nhân, chỉ là nàng không làm mà thôi.

Nếu không, lần sau nàng có thể thử một lần khi gặp Tả thiên sư?

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu đã khiến nàng bị sốc!

Mình bị điên rồi sao? Vì sao lại muốn thử điều đó ở trước mặt hắn?

Người kia không còn quan hệ gì với nàng nữa. Lúc trước nàng nói như vậy ở trước mặt Vân Thanh La chẳng qua vì muốn chọc tức nàng ta mà thôi.

Hiện tại nàng đã phải trả giá cho lời nói trong lúc nhất thời xúc động đó, cũng rất hối hận vì đã nói ra.

Bây giờ mọi người đều nhìn nàng giống như oán phụ, khiến nàng cực kỳ buồn bực.

Đậu má, nàng có nên tìm một nam nhân để gả hay không?

Sau đó hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc bình thường, có lẽ cũng rất vui vẻ.

Đương nhiên, ý tưởng này chỉ thoáng qua ở trong đầu Cố Tích Cửu, ngay sau đó đã bị nàng loại bỏ.

Một mình một người khoái chí sống trong giang hồ cũng rất tốt, cần gì nhất định phải gả chồng?

Không ngờ hôm nay nàng lại có ý nghĩ như thế, chẳng lẽ vì hôm nay là ngày lễ Thất Tịch?

Hay là mình sắp đến ngày kinh nguyệt nên nội tiết tố thay đổi?

Không đúng, thân thể nho nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, đến bây giờ vẫn chưa có kinh nguyệt!

Chưa có kinh nguyệt chứng tỏ nàng vẫn là một tiểu loli (đứa trẻ đáng yêu).

Ài, chỉ còn mấy ngày nữa, thân thể nhỏ bé này sẽ tới tuổi cập kê, xem như người trưởng thành rồi......

Ở thời đại này, nữ hài tử đến tuổi cập kê là có thể gả chồng.

Ở thời hiện đại, đến tuổi 30 nếu vẫn chưa kết hôn đều được xem như gái lỡ thì, nhưng ở thời đại này, các cô nương mười tám mười chín tuổi nếu chưa có hôn ước chính là gái lỡ thì. Đương nhiên, ngoại trừ thiên tài luyện công......

Nàng giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ trơn mịn mềm mại của mình. Rốt cuộc, nàng vẫn là một tiểu loli.

Lúc nàng mười lăm tuổi ở thời hiện đại, bộ dáng của nàng trông như thế nào? Cố Tích Cửu nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Chương 660: Đại trai sẽ không nhận sai người

Khi đó nàng đang ở trại tập trung sát thủ, mỗi ngày đều tham gia huấn luyện đến nỗi không có thời gian để thở, làm sao có thời gian suy ngẫm về những chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

À, không đúng, khi đó nàng rất thích một nam diễn viên điện ảnh. Bởi vì diễn viên điện ảnh đó thường xuyên đóng vai đại hiệp, nàng thỉnh thoảng còn nằm mơ mình sẽ biến thành giang hồ hiệp nữ, nắm tay đối phương cùng nhau tung hoành thiên hạ......

Mười lăm tuổi, nàng vẫn ngây thơ như tiểu hài tử. Mặc dù lúc đó Long Tích đã làm huấn luyện viên của nàng, nhưng lúc đó nàng không để hắn ta vào trong mắt, trong lòng tràn ngập hình ảnh của nam diễn viên điện ảnh đóng vai đại hiệp kia, hận không thể bước vào trong thế giới điện ảnh để cưới người ta......

Chà, nàng cũng từng rất ngây thơ.

Không giống như nàng hiện tại, rõ ràng là cơ thể loli, nhưng tâm hồn lại 30 tuổi ——

"Chủ nhân, chủ nhân? Sao ngươi còn chưa đi? Chúng ta có định đi ăn gì hay không? Ta đói bụng!" Đại trai nhô đầu ra khỏi ống tay áo của nàng.

Cố Tích Cửu đột nhiên bừng tỉnh. Dường như đêm nay nàng đã suy nghĩ quá nhiều!

Quả nhiên là ngày lễ tình nhân, chung quanh đều bị những tiểu tình nhân kích động, nàng cũng bắt đầu đa sầu đa cảm......

Nàng không nhịn được cười thầm, vứt bỏ hết tất cả những tạp niệm ở trong đầu: "Được, chúng ta đi ăn cơm!" Hôm nay cũng xem như là ngày sinh thần của nàng, nàng muốn gọi một bàn tiệc lớn đầy rượu và đồ ăn. Ài, nếu như có thêm cái bánh sinh nhật thì tốt......

Đáng tiếc, thời đại này không có.

Nàng sải bước đi về phía trước, xuyên qua dòng người rộn ràng nhốn nháo, trong lúc vô tình nàng nhìn về một hướng, chân nàng đột nhiên dừng lại, trái tim đập thình thịch ở trong lồng ngực.

Nàng nhìn thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Không đúng, là nàng cảm thấy người đó không nên xuất hiện ở chỗ này.

Tả thiên sư, Đế Phất Y!

Hắn đang đứng trước một cánh cửa, ngước nhìn chiếc đèn lồng hình bát giác trên đầu.

Mặc dù hôm nay hắn vẫn mặc một thân áo tím, nhưng không phải là bộ đồ mà hắn vẫn thường hay mặc. Ống tay áo to rộng, gió nhẹ thổi bay góc áo, bồng bềnh như tiên. Hắn đứng đưa lưng về phía nàng, nhưng hình dáng đó chắc chắn chính là hắn.

Và người kia ở bên cạnh hắn có thân hình nhỏ xinh, đó chính là Vân Thanh La. Bàn tay nhỏ của Vân Thanh La đang cẩn thận nắm lấy ống tay áo của hắn, đầu hơi dựa vào bờ vai hắn, nói cười với hắn bằng giọng trầm thấp ——

Cố Tích Cửu đột nhiên có ý muốn lao tới trước mặt người nọ, nhìn xem rốt cuộc có phải là hắn hay không!

"Di, người nọ không phải là Tả thiên sư Đế Phất Y đó sao?" Đại trai thấp giọng nói.

Cố Tích Cửu nhíu mày: "Ngươi cũng cảm thấy đó là hắn? Có phải ngươi nhận sai người rồi không? Dù sao đó chỉ là một cái bóng lưng......"

Đại trai khinh thường nàng: "Chủ nhân, ta nhận người không phải chỉ cần nhìn mặt, ta có thể ngửi được hơi thở......"

Nàng đã quên mất điều này. Đúng là đại trai sẽ không nhận sai người ——

Nếu vậy, đó thật sự là hắn? Hắn thật sự đi cùng với Vân Thanh La?

Nhưng, nàng luôn có cảm giác rất quỷ dị ——

Thành thật mà nói, Vân Thanh La đã được Tả thiên sư đón đi hơn một tháng, nhưng nàng vẫn không tin hắn sẽ thật sự thân thiết với Vân Thanh La ——

Rốt cuộc, không ai biết được hơn một tháng hắn đón Vân Thanh La đi để làm gì. Có thể bọn họ chỉ thảo luận một số vấn đề. Hơn nữa nàng ta còn là đệ tử thiên bẩm, và Tả thiên sư vẫn đặc biệt quan tâm tới đệ tử thiên bẩm của mình......

Có một số chuyện mặc dù mắt thấy là đúng, nhưng tai nghe là giả. Vì vậy nếu nàng không tận mắt nhìn thấy Tả thiên sư ở cùng một chỗ với Vân Thanh La, nàng sẽ không tin, sẽ vẫn lặng yên theo dõi.

Nhưng hiện tại, nàng đã tận mắt nhìn thấy......

Nàng có nên tiến lên phía trước, xác minh điều đó một chút hay không?

Mặc dù âm lượng của đại trai không lớn, nhưng vẫn kinh động đến hai người phía trước đang đứng sóng vai nhau. Hai người kia cuối cùng cũng xoay người lại.

Trái tim của Cố Tích Cửu đập loạn nhịp!

~~~ Hết chương 660 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip