Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 550 553 Co Ngai O Day Ta Khong So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 550: Có ngài ở đây, ta không sợ (1)

Tiếng sáo nào?

Cố Tích Cửu nhìn về phía đại ngao, sao nàng không nghe được tiếng sáo nào cả?

Trong lòng bỗng nhiên vừa động!

Nàng có được tri thức hiện đại, biết trên đời này có một số âm thanh nhân loại không thể nghe thấy. Những âm thanh mà tai người có thể nghe được đều bị giới hạn bởi tần suất. Tuy nhiên, một số âm thanh có tần suất nhất định con người không thể nghe thấy nhưng động vật có thể nghe được, gia cầm cũng có thể nghe thấy nên chúng rất hoảng loạn, nhưng con người không thể nghe được......

Tiếng sáo mà đại ngao nghe thấy, liệu có giống như trường hợp này hay không?

Có phải người sau màn đã thổi một loại sáo đặc biệt, dùng âm thanh của tiếng sáo mà con người không thể nghe thấy để điều khiển cổ trùng?

Bởi vì bên trong cơ thể người trúng cổ có cổ trùng, vì thế cổ trùng sẽ điều khiển người trúng cổ làm một số việc......

Cố Tích Cửu không nhịn được nhìn về phía hai người Dung Triệt, bởi vì tiếng sáo ngừng lại, hai người kia quả nhiên không vùng vẫy nữa ——

"Quả thật có người đang khống chế!" Cố Tích Cửu nói nhỏ một tiếng, xoay người hỏi đại ngao: "Vừa rồi ngươi nghe thấy tiếng sáo phát ra từ hướng nào?"

Đại ngao chỉ ngón tay về một hướng: "Bên kia ——"

Một câu còn chưa nói hết, bỗng nhiên có pháo hoa bắn lên sau núi phía Đông, pháo hoa sáng lạn, thắp sáng hơn nửa không trung.

"Tìm thấy hỗn đản phía sau màn!" Ánh mắt Trừng Ác sứ giả sáng lên.

Ánh mắt Cố Tích Cửu cũng sáng ngời!

Rất tốt, nàng thật sự muốn nhìn xem người phía sau màn là thần thánh phương nào?!

Nàng bế đại ngao lên, chuẩn bị thuấn di đi xem.

Cánh tay nàng bỗng nhiên bị người nắm lấy, giọng nói của thánh tôn vang lên: "Long Tư Dạ, ngươi trông chừng hai người kia. Trừng Ác sứ giả, đi với bản tôn!"

Ngay sau đó, Cố Tích Cửu bị người mang theo bay lên, chờ khi nàng có phản ứng lại, nàng đã bị thánh tôn kéo bay như sao băng vút qua màn đêm.

"Trong thế giới này, nhớ đừng quá tò mò, đặc biệt là khi công lực còn yếu." Rõ ràng là tiếng gió hú, nhưng giọng nói của thánh tôn lại giống như tiếng nước chảy bên tai.

Thánh tôn đang giáo dục nàng đạo lý xử thế làm người?

Mặc dù người này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại đối xử với nàng rất tốt.

Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, không nhịn được liền đùa hắn một câu: "Có ngài ở đây, ta không sợ!"

Một câu nói rất bình thường, nhưng bước chân thánh tôn hơi chững lại một chút, nói một câu khiến Cố Tích Cửu cảm thấy khó hiểu: "Vậy sau này bản tôn không ở đây nữa thì sao?"

Cố Tích Cửu thầm nghĩ trong lòng, ngươi không có ở đây ta vẫn sống rất tốt, hơn nữa ta cũng mới gặp ngươi chưa được mấy ngày.

Ngoài ra, lão nhân gia ngươi xuất quỷ nhập thần, chắc chắn sẽ không ở bên cạnh nàng nhiều, có thể đời này nàng cũng chỉ gặp mặt hắn lúc này mà thôi......

Có lẽ thánh tôn muốn tìm cảm giác tồn tại từ nàng? Tìm kiếm cảm giác nàng cần hắn?

Vì thế Cố Tích Cửu nói một câu mà nàng nghĩ rằng hắn sẽ thích nghe: "Ngài không có ở đây, ta sẽ xem xét thời thế, nhưng hiện tại ngài đang ở đây."

Thánh tôn: "...... Tin tưởng bản tôn vậy sao?"

Lúc này hai người đang bay ở giữa không trung, không dùng bất cứ toạ kỵ nào để bay, mây trôi dưới chân căn bản không thể chịu được trọng lượng, toàn bộ trọng lực của Cố Tích Cửu đều dồn lên trên cánh tay đang bị thánh tôn lôi kéo......

Phía dưới cao khoảng bốn trăm mét, Cố Tích Cửu lo sợ hắn sẽ ném mình xuống, ngón tay không nhịn được quấn vào vạt áo của hắn, trong miệng còn không quên khen tặng hắn: "Ngài là thánh tôn, Tích Cửu là môn nhân duy nhất của ngài, tất nhiên là tin ngài nhất."

Cố Tích Cửu cảm thấy mình tìm thấy 'tình thương của cha' đã mất từ lâu từ trên người thánh tôn, khiến nàng không nhịn được muốn làm nũng giống như hài tử.

Có lẽ đây là lần đầu tiên thánh tôn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của nàng, đôi mắt hơi cong, thì ra nàng cũng bám người giống như một hài tử......

Có phải hắn là người duy nhất nhìn thấy tính cách này của nàng hay không?

Chương 551: Có ngài ở đây, ta không sợ (2)

Vậy thì hiện tại cảm giác của nàng đối hắn là gì?

"Cố Tích Cửu, ngươi cảm thấy bản tôn như thế nào? Tong lòng ngươi, bản tôn là ai?"

"Thánh tôn thần bí, chính nghĩa, cao lớn...... Thánh tôn ở trong cảm nhận của Tích Cửu giống như phụ thân." Cố Tích Cửu nói ra cảm giác của mình đối với thánh tôn.

Thánh tôn: "......"

Hắn gỡ bỏ rào chắn hộ thân, mang theo nàng rơi xuống phía dưới.

Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp chuẩn bị trở thành vật rơi tự do, cảm giác giống như đang nhảy xuống từ trên máy bay nhưng lại phát hiện trên người không có dù ——

Cảm giác cực kỳ kinh khủng!

Mặc dù nàng là người rất bình tĩnh cũng suýt nữa thét lên chói tai, may mắn nàng phản ứng cực nhanh, dùng tay ôm chặt eo hắn.

Cho dù làm vật rơi xuống tự do, nàng cũng phải kéo cả hai người! Thánh tôn cường đại như vậy, chỉ cần nàng kéo hắn làm đệm lưng, có lẽ sẽ được an toàn khi ngã ——

Nàng phán đoán quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Nàng và hắn đều cùng nhau rơi xuống cực nhanh, nhưng lúc chạm đất lại cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không hề có hạt bụi nào bay lên.

Khoảnh khắc hai chân chạm mặt đất, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng lập tức buông lỏng cánh tay ôm eo thánh tôn, lui về phía sau mấy bước, thoáng kéo xa khoảng cách với hắn một chút.

Người này quá cầu kỳ! Quả thực gần giống như Tả thiên sư!

Hai người này quả nhiên xứng đáng là bạn tốt, tính tình cũng gần giống nhau.

Dường như câu nói vừa rồi của nàng đã chọc tới hắn, nhưng rốt cuộc nàng đã sai nơi nào?

Hắn ghét bỏ nàng vì xưng hô không đủ tôn trọng với hắn? Rốt cuộc hắn đã mấy ngàn tuổi, đối với nàng mà nói chính là sự tồn tại giống như tổ gia gia.

Nhưng suy nghĩ này chỉ bất chợt thoảng qua ở trong đầu Cố Tích Cửu, bởi vì nàng cuối cùng nhìn thấy được độc thủ phía sau ——

Có rất nhiều người ở đây.

Có ba vị hộ pháp môn hạ thánh tôn, có Cổ Tàn Mặc cùng bốn vị trưởng lão Thiên Tụ Đường, tổng cộng tám người đang vây quanh một người mặc áo màu xanh lá cây nơi đó.

Người kia mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, mặt nạ trên mặt cũng màu xanh lá cây, trong tay cầm một cây sáo bích ngọc, đang một mình đối mặt với sự công vây của tám người.

Cố Tích Cửu chỉ liếc mắt nhìn người này một cái liền biết công lực của đối phương cực kỳ khủng bố!

Ba hộ pháp môn hạ của thánh tôn cùng với Cổ Tàn Mặc và bốn người mà ông ta mang tới, người nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ? Chỉ cần một người trong số bọn họ ra bên ngoài đều có thể hô mưa gọi gió toàn bộ thiên hạ, nhưng hiện tại cả tám người cùng nhau vây công đối phương, không ngờ không hề chiếm thế thượng phong!

Thân pháp người nọ giống như bóng ma, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, cả người mềm mại như rắn, thường xuyên uốn cong ra một góc độ mà người thường khó có thể làm được, khiến thế công của đối phương thất bại.

Thậm chí hắn ta vẫn có thể phản công dưới sự tấn công dữ dội của tám người, chiêu thức cực kỳ xảo quyệt, thường xuyên đánh lén từ góc độ không ai có thể nghĩ đến, khiến người khó lòng phòng bị.

Người này là Mộc thuộc tính, mỗi lần đi chuyển đều có thể sử dụng cây cối hoa cỏ xung quanh, lá cây đều biến thành những lưỡi dao sắc bén bay vụt, dây leo trên mặt đất bay múa quấn lên người. Thậm chí còn có mấy cây đại thụ giống như sống động, vươn ra vô số cành cây đâm về phía mọi người. Một cây trúc giống như điên cuồng múa may nơi đó, vô số đốt trúc phát ra tiếng sáo chói tai, khiến người nghe thấy gần như phát cuồng.

Cố Tích Cửu tự nhận đã xem đủ trận chiến, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt cũng cảm giác mở rộng tầm mắt!

Đương nhiên, tiếng sáo kia quá chói tai, nàng nghe một lát thì có cảm giác màng nhĩ như muốn nổ tung! Khiến nàng không nhịn được muốn lẩn trốn, bịt tai cũng vô ích, tiếng sáo kia vẫn giống như sợi dây thép khoan vào trong lỗ tai nàng ——

"Khí tẩu Nhâm Đốc, lưỡi nạp Tứ Hải......" Giọng nói của thánh tôn bỗng nhiên vang lên ở bên tai nàng, đó chính là một câu khẩu quyết.

Chương 552: Có ngài ở đây, ta không sợ (3)

Khẩu quyết kia rất khó hiểu, cũng may Cố Tích Cửu từng đọc qua khẩu quyết này ở trang cuối cùng trong cuốn sách về linh lực, vì thế khi hắn vừa bắt đầu đọc, nàng đã hiểu ý.

Nàng không hiểu khẩu quyết có ích lợi gì, bởi vì nàng từng dùng pháp môn khẩu quyết khi vận hành linh lực, nhưng cảm giác nó không giúp ích được gì, vì thế ngày thường không tu luyện nó.

Hiện tại nghe hắn đọc nó, nàng theo bản điều động linh lực trong cơ thể đi theo khẩu quyết của hắn. Sau khi vận hành một vòng, âm thanh tiếng sáo đã không còn chói tai nữa, cũng không còn khó chịu nữa.

Không ngờ khẩu quyết còn có công dụng này, có thể trong lúc đánh nhau loại bỏ tạp âm quấy nhiễu.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía giữa sân.

Bên trong chiến trường gió nổi mây phun, các loại ánh sáng ngẫu nhiên loé lên, khiến người hoa mắt.

Cố Tích Cửu biết rằng, với bản lĩnh của mình lúc này xông vào chính là đi tìm chết, vì thế nàng dứt khoát đứng nhìn từ xa.

Công lực của nàng còn quá thấp, khó có thể nhìn thấy rõ mỗi cú đánh của từng người giữa sân, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được bên nào đang chiếm thế thượng phong.

Hiện tại người mặc áo màu xanh lá cây đang chiếm thế thượng phong, những đám mây màu xanh lá cây do hắn ta chém ra có uy áp cực lớn, khiến chín người đang đối chiến với hắn ta gần như nghẹt thở.

Hiện tại là chín người, bởi vì Trừng Ác sứ giả cuối cùng đã tới.

Trừng Ác sứ giả vừa tới, không nói câu nào đã gia nhập vào trong trận chiến.

Nhưng người mặc áo màu xanh lá cây thật sự quá mạnh, vì thế ngay cả khi có thêm Trừng Ác sứ giả cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Cố Tích Cửu nhìn một lát, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục thánh tôn đứng ở bên cạnh: "Thánh tôn, ngài không ra tay sao?"

Thánh tôn thản nhiên đáp: "Nếu chuyện gì cũng cần bản tôn ra tay, sao bọn họ tự lập được?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn đại nhân đang nhân cơ hội huấn luyện năng lực tác chiến của thuộc hạ?

Nàng lại nhìn về phía chiến trường, có lẽ là nhận ra thánh tôn đã đến, người mặc áo xanh lá cây nóng lòng muốn thoát thân, đám mây màu xanh lá quanh thân mạnh mẽ tản ra, toàn bộ cây cối hỗn loạn trong cuồng phong xanh thẫm điên cuồng lao về phía chín người......

Chín người kia gần như không chống đỡ được nữa, một người trong đó có công lực hơi yếu, bị cuồng phong tấn công nên té ngã, sau khi ngã xuống nếu như không phải có người bên cạnh giúp đỡ, chỉ sợ đã bị những cành cây màu xanh bắn thành con nhím!

Dù vậy, trên người người nọ cũng bị đâm thủng nhiều chỗ, máu tươi trào ra khiến hắn gần như biến thành một người máu ——

Người nọ là một trong những sứ giả môn hạ của thánh tôn, mặc dù không tham chiến nhiều lắm, nhưng Cố Tích Cửu vẫn nhận ra được.

Trong bốn sứ giả môn hạ của thánh tôn, ngoài sứ giả Thưởng Thiện Trừng Ác ra, còn có Phụng Hành Thiền Định, người ngã xuống chính là Thiền Định sứ giả......

Cố Tích Cửu nhìn xem hãi hùng khiếp vía, không nhịn được lại thúc giục: "Thánh tôn, hiện tại ngài nên ra tay rồi chứ?" Nếu nàng đủ mạnh, hiện tại sớm đã ra tay cứu người.

Thánh tôn vẫn bất động như núi, chỉ nheo mắt lại, nói giọng lạnh lùng: "Hắn cần phải trưởng thành!"

Cố Tích Cửu: "......" Thánh tôn thật lạnh lùng!

Hắn lúc nào cũng lạnh lùng với bốn sứ giả luôn bảo vệ bên mình như thế, vậy hắn đối với nàng......

Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút ớn lạnh, ngón tay nắm chặt vào chuôi đao.

Thiền Định sứ giả không hổ là một trong bốn sứ giả, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn có thể lập tức nhảy lên, tiếp tục chiến đấu.

Những sứ giả khác nhìn thấy đồng bạn bị thương, đôi mắt đỏ ngầu!

Thưởng Thiện sứ giả hét lớn một tiếng: "Bày Tứ Nghi Trận!"

Ba sứ giả khác nghe thấy liền lập tức xoay người, từng người chuyển tới vị trí tương ứng.

Thưởng Thiện sứ giả hít một hơi: "Cổ Tàn Mặc, năm người các ngươi bày Ngũ Hành trận! Bước lên hỏa môn, đạp vào phong cung......" Hắn nhanh chóng nói ra một loạt danh từ liên tiếp.

Cố Tích Cửu nghe không hiểu, bởi vì nàng chưa từng nghe qua những thuật ngữ hắn nói.

Nhưng Cổ Tàn Mặc nghe hiểu, lập tức đưa người của mình bắt đầu vào vị trí......

Chương 553: Có ngài ở đây, ta không sợ (4)

Trong lúc này, chín người đều bị người mặc áo xanh lá cây công kích với các mức độ khác nhau, mỗi người đều bị thương, nhưng bọn họ vẫn trong trạng thái chiến đấu.

Thánh tôn chỉ quan sát bên cạnh, chín người bọn họ không thể bắt được một người, làm thế nào tiếp tục hộ pháp thánh tôn? Làm thế nào trở thành đường chủ và trưởng lão thiên hạ đệ nhất học đường?

Chín người đều bắt đầu liều mạng!

Bốn sứ giả hiếm khi liên thủ chống địch, đám người Cổ Tàn Mặc nhiều năm qua cũng không có đối thủ, không cùng nhau liên thủ đối địch.

Vì thế khi trận pháp hình thành, sự phối hợp giữa bọn họ còn có chút rối rắm, không thuần thục lắm.

Ngoài ra, Tứ Nghi trận còn phải ràng buộc với Ngũ Hành trận, vì thế suýt nữa đã làm thương tổn đến người một nhà.

Vì thế, bọn họ cũng không chiếm được thế thượng phong.

Nhưng sau gần một khắc (15ph), chín người đã trở nên thuần thục hơn, phối hợp với nhau cũng càng ngày càng ăn ý.

Uy lực của mỗi đợt tấn công bọn họ phát huy gần như tăng lên gấp đôi, rốt cuộc áp chế được khí thế của người mặc áo xanh lá cây.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm bắt cơ hội quan sát vị trí bày trận và chiến lược tấn công của bọn họ, cũng quan sát những động tác quỷ dị của người mặc áo xanh.

Đây là cơ hội tốt nhất để quan sát, trận đấu giữa các tuyệt đỉnh cao thủ như vậy rất hiếm khi có thể nhìn thấy.

Tục ngữ nói, hổ tốt cũng sợ bầy sói, đặc biệt còn là một bầy sói được huấn luyện hàng đầu.

Sau nửa canh giờ (1h), người mặc áo xanh cuối cùng bị các loại pháp thuật đập đầy mặt giống như hoa đào nở, ngã xuống.

Cổ Tàn Mặc vui mừng, tiến lên bắt người. Ông ta ra tay điểm huyệt đối phương trước, sau đó vươn tay kéo mặt nạ trên người mặc áo xanh ra, muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng sau khi kéo xuống, ông ta choáng váng.

Người nọ không có nét mặt......

Nói cách khác, khuôn mặt hắn ta bằng phẳng, toàn bộ các đặc điểm trên khuôn mặt vốn có của người bình thường chỉ có một lớp da mỏng......

Cổ Tàn Mặc bật miệng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Làn da chỗ đôi mắt vốn có của người nọ rung động, nhìn về phía thánh tôn, phát ra tiếng cười: "Các ngươi đoán xem?"

"Cẩn thận!" Cố Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chém một ống tay áo ra ngoài!

Một cơn lốc cuồn cuộn bay tới, trực tiếp thổi Cổ Tàn Mặc lùi lại mấy bước ——

Đồng thời lúc đó, trong tay thánh tôn cũng phát ra một luồng ánh sáng bảy màu, trực tiếp bao phủ lấy người mặc áo màu xanh lá cây.

Cổ Tàn Mặc chưa kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy 'bùm!' một tiếng vang lên, hình người mặc áo xanh giống như một quả bom lớn, trực tiếp nổ tung!

Tiếng nổ kia cực kỳ mãnh liệt, khiến cho ánh sáng bảy màu rung động như sóng.

......

Một lát sau, bụi đất lắng xuống, ánh sáng bảy màu cũng biến mất.

Không nhìn thấy tung tích của người mặc áo xanh ở chỗ kia, chỉ thấy một cái hố to màu đỏ như máu. Miệng hố vừa to vừa sâu, quả thực giống như hiện trường của một vụ nổ bom.

Cổ Tàn Mặc vẫn còn bị sốc, sắc mặt trắng bệch.

Vừa rồi ông ta gần người mặc áo xanh kia nhất, nếu không phải Cố Tích Cửu dùng cơn lốc thổi ông ta bay ra, thánh tôn lại kịp thời dùng thuật pháp vây xung quanh bảo vệ, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Uy lực của vụ nổ mạnh như vậy, chỉ sợ có thể sàn bằng đỉnh núi! ~

Ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, trong lòng thoáng có chút áy náy.

Ông ta thiếu chút nữa đã đổ oan cho nàng, nhưng trong lúc nguy cấp nàng lại cứu ông ta......

Mặc dù công phu của tiểu nha đầu này không là gì, nhưng tâm địa vẫn rất tốt, hơn nữa ánh mắt cực độc. Sao nàng có thể kịp thời nhìn ra người này sẽ nổ mạnh?

Ông ta hướng về phía Cố Tích Cửu nói một tiếng cảm tạ, nhân tiện cũng hỏi ra điều mình nghi ngờ.

Cố Tích Cửu mím môi: "Ta nhìn thấy đỉnh đầu hắn ta thoát ra ánh sáng màu đỏ, tương tự như lúc tư đạo sư sắp sửa nổ mạnh, trên đỉnh đầu cũng có ánh sáng màu đỏ nhạt. Chẳng qua ánh sáng trên đầu người này thậm chí còn mãnh liệt hơn tư đạo sư rất nhiều."

~~~Hết chương 553~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip