Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 524 530 Muc Dich Cua Thanh Ton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 524: Mục đích của thánh tôn (1)

Trưởng lão hình phạt đường tái mặt!

Quá xấu hổ! Quá mất mặt!

Thánh tôn vẫn đang ở đây!

Ngoài ra còn có những học sinh khác, thậm chí còn có một số tiểu nữ hài đang tuổi vị thành niên!

Cảnh này quả thực cay cả đôi mắt!

Trưởng lão hình phạt đường đột nhiên tiến lên một bước, muốn ngăn cản ông ta tiếp tục làm trò hề, không ngờ Cố Tích Cửu lại giơ tay: "Chờ đã, có lẽ phía sau vẫn còn điều gì đó, hãy tiếp tục nhìn xem. "

Còn muốn nhìn xem? Nếu còn xem tiếp, ông ta thật sự sẽ cởi hết!

Nữ hài này thật lớn mật! Không ngờ nàng còn nhìn chằm chằm vào đạo sư đã cởi quần áo nửa người......

Thật ra Cố Tích Cửu cảm thấy chẳng là gì cả, đương nhiên cảnh này thật sự cay mắt.

Nhưng rốt cuộc Cố Tích Cửu đến từ thời hiện đại. Những chuyện này nàng từng nhìn thấy nhiều trong thế giới hiện đại.

Nàng đã nhìn thấy nhiều cơ thể trần truồng của nam giới, hơn nữa bởi vì Tư đạo sư trước mắt đã bị điểm huyệt đạo, tay chân không nhanh nhẹn, cởi quần áo hồi lâu cũng chỉ lộ ra nửa bộ ngực ——

Nàng luôn cảm thấy phía sau sẽ còn có tuồng gì đó, vì thế nàng không muốn bị người khác gián đoạn, muốn để Tư đạo sư tiếp tục biểu diễn, nói không chừng nàng có thể khám ra được âm mưu nào đó ——

"Cố Tích Cửu, lại đây!" Thánh tôn bỗng nhiên mở miệng.

Cố Tích Cửu xoay người: "A?" Nàng vẫn đang nghĩ tới nửa cơ thể trần truồng của Tư đạo sư, muốn quay đầu nhìn lại ——

"Bản tôn mời ngươi lại đây!" Giọng nói của thánh tôn pha lẫn một chút lạnh lẽo.

Được thôi, ở đây thánh tôn lớn nhất, nàng chỉ có thể đi qua.

Vì thế nàng đi qua, cung kính hành lễ: "Thánh tôn, có chuyện gì phân phó?"

Thánh tôn nhìn nàng một lúc lâu cũng không nói lời nào.

Ánh mắt hắn như hữu hình có chất, Cố Tích Cửu có thể cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào trên đầu mình. Nàng có một loại cảm giác, mình đang bị hắn nhìn xuyên hộp sọ......

Trong khí đó, phía Tư đạo sư vẫn đang phát ra những âm thanh gì đó, có vẻ như ông ta vẫn đang cởi quần áo, thậm chí còn rất lộ liễu ——

Hừ, không ngờ người cổ đại cũng bá đạo như thế!

Trong lòng Cố Tích Cửu vừa mới có được một chút xao động, đột nhiên tai mắt đều bị cản lại, giống như bị nhét đầy bông.

Vì thế, nàng chẳng những nhìn không nhìn thấy màn trình diễn phía sau, thậm chí cũng không nghe thấy gì ——

Nàng theo bản năng chạm vào lỗ tai, nhưng không tìm thấy thứ gì. Đôi mắt và đôi tai của nàng vẫn ổn.

Vậy tại sao nàng lại đột nhiên bị mất thính giác?

Vì sao lại xảy ra chuyện này? Nàng còn muốn tìm kiếm dấu vết để lại trên người của Tư đạo sư!

Trong lúc nhất thời nàng không rảnh để ý tới lỗ tai, cố gắng cúi thấp đầu, muốn xem có thể nhìn thấy từ khoảng trống ở dưới cánh tay hay không. Thánh tôn lập tức mở miệng: "Bổn tọa truyền linh lực để ngươi luyện công, ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy? Có chỗ nào khó hiểu? Hiếm khi gặp được bản tôn, vì sao không hỏi?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thật kỳ lạ, nàng không nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh, chỉ có thể nghe được lời nói của một mình thánh tôn. Thánh tôn đang truyền âm?

Quyển sách kia là nhập môn tu luyện Phong linh căn, chỉ mấy tháng nàng đã đọc xong, đương nhiên cũng đã thuộc làu.

Đối với chỗ khó hiểu, nàng đã có từ điển bách khoa Thương Khung Ngọc, sao còn có chỗ nào khó hiểu?

Những dù sao thánh tôn đại nhân đã hỏi, nàng cảm thấy nếu mình không hỏi mấy câu thì có chút ngượng ngùng. Vì thế nàng ngẫu nhiên tìm mấy câu để hỏi.

Thánh tôn nhướng mày, mấy vấn đề này không phức tạp lắm, nàng thật sự không hiểu?

Tốt thôi, dù sao nàng cũng là người khác với thế giới này, đoán chừng càng đơn giản nàng càng không hiểu, vì thế hắn giải đáp thắc mắc cho nàng, thậm chí còn đưa ra một số ví dụ, con liên hệ từ vấn đề này tới vấn đề khác, thậm chí còn giải thích vài câu.

Hắn nói chuyện với giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, những lời giải thích cũng rất đơn giản sâu sắc.

Cố Tích Cửu kinh ngạc trong lòng, trong lời đồn đãi thánh tôn rất hiếm khi nói chuyện, cũng không nói nhiều, vì sao lần này lại dong dài như vậy?

Bởi vì mấy vấn đề này nàng đều đã hiểu, thế nên khi nghe thánh tôn giảng giải nàng liền có chút thất thần.

Chương 525: Mục đích của thánh tôn (2)

Tâm tư của nàng vẫn đang nằm ở trên người của Tư đạo sư phía sau, không biết tên kia đang biểu diễn tới đâu rồi?

Rốt cuộc có sơ hở nào không?

Nàng liều mình, muốn nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, giọng nói của thánh tôn kịp thời truyền tới: "Ngươi thích nhìn cái này?"

Cố Tích Cửu cứng đờ, nàng nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Nàng còn chưa nghĩ ra được câu trả lời thích hợp, thánh tôn đại nhân bỗng nhiên giơ tay, một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên, Cố Tích Cửu nhận ra mình có thể nghe được. Nhưng, động tĩnh phía sau đã thay đổi, không còn vang lên tiếng thở dốc ái muội của nam tử nữa.

"Hai tên khốn này!" Tư đạo sư đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhỏ giọng mắng.

Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Tư đạo sư dường như đang nhìn về một phía, bộ dáng vừa căng thẳng vừa tức giận.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cố Tích Cửu nhìn một lúc, đột nhiên hiểu ra.

Hiện tại Tư đạo sư hiển nhiên là đang tái hiện lại hình ảnh xảy ra cách đây mấy ngày trước.

Dựa theo hiện trường, hai đệ tử lúc trước tới xốc nóc nhà của nàng bị trúng ảo cảnh của đại ngao, vô tình nói về một số bí mật của Tư đạo sư, sau đó bị Cố Tích Cửu dùng lưu thanh phù ghi lại, lúc ấy Tư đạo sư này cũng có mặt ở hiện trường! Chẳng qua ẩn nấp trong chỗ tối mà thôi.

Quả nhiên, Tư đạo sư vừa hằn học vừa lẩm bẩm: "Nhất định không thể lưu lại hai người này! Nha đầu kia cũng phải chết!"

......

Mọi người vây xem: "......"

Nhìn tới đây, mọi người căn bản đều hiểu độc thủ đứng sau kế hoạch này là ai.

Thì ra là hỗn đản này! Ông ta sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, vì thế mới lên kế hoạch như vậy.

Trong đại sảnh vang lên từng tiếng thì thầm, mọi người đều mang theo khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Cổ Tàn Mặc càng thêm hổ thẹn, chắp tay về phía Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, sự tình đã rõ ràng, hung phạm cũng tìm được rồi, ngươi hãy nói đại ngao thu ảo cảnh lại đi."

Cố Tích Cửu mím môi: "Hãy chờ thêm chút nữa!" Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một lát sau, tư đạo sư kia đột nhiên giống như nhìn thấy vị cứu tinh nào đó, đôi mắt lóe sáng: "Ngươi...... Ngươi đã đến rồi!"

Ông ta vừa mới nói xong câu này, quanh người đột nhiên tuôn ra một vòng ánh sáng màu đỏ ——

Một tiếng nổ lớn vang lên, bốc cháy!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cực nhanh, cũng cực kỳ bất ngờ!

Chớp mắt bùng lên thành một quả cầu lửa lớn, giống như người nào đó tẩm xăng lên người. Những người vây xem xung quanh thậm chí chưa kịp kinh hô một tiếng.

Thánh tôn phản ứng cực nhanh, gần như ngay khi quả cầu lửa phát nổ, trong lòng bàn tay hắn cũng phát ra một làn sóng nước màu xanh nhạt, trực tiếp bao phủ thi thể kia ——

Lửa bị dập tắt, nhưng người cũng gần như bị cháy hết, gần như không thể nhìn ra được tướng mạo vốn có, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người đã bị mất mạng.

Mọi người đều ngây người nhìn cảnh này, đồng thời nhìn về phía con ngao!

Đại ngao nói: "Không phải ta! Ta không đốt ông ta!"

Vì thế mọi người lại nhìn về phía thánh tôn. Thánh tôn nhìn cỗ thi thể kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói: "Sứ giả Trừng Ác, nghiệm thi!"

Cố Tích Cửu tiến lại gần hơn, nàng cũng hiểu biết về nghiệm thi, muốn nhìn xem một cái, làm sao một người đang sống sờ sờ lại có thể bỗng nhiên tự cháy?

Khi nàng nhìn thấy rõ, trong lòng chấn động.

Từ lúc người này nổi lửa đến lúc thánh tôn dập tắt lửa, chỉ có khoảng vài giây, theo đạo lý mà nói, vài giây này nhiều nhất chỉ cháy hỏng một chút da thịt, sẽ không gây ra thương tích lớn lắm. Nhưng, thi thể trước mắt lại bị đốt đến nỗi chỉ còn lại bộ khung xương ——

Đó là bởi vì thánh tôn đã kịp thời dập tắt lửa, nếu như không kịp thời, chỉ sợ ngay cả tro cũng không hề lưu lại.

Sứ giả Trừng Ác nghiệm thi cực kỳ cẩn thận cũng cực kỳ nhanh. Sau khi nghiệm thi xong thì bẩm báo: "Thánh tôn, lửa này là lửa linh căn của ông ta, bắt nguồn từ đan điền, tự cháy."

Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta.

Chương 526: Mục đích của thánh tôn (3)

"Kẻ ác chung quy luôn chết, không ngờ ông ta tẩu hỏa nhập ma tự cháy."

"Ông ta đã đạt tới hỏa linh căn cấp 8, một khi tẩu hỏa nhập ma, tự cháy cũng không có gì kỳ lạ. Có điều, cách chết thế này cũng quá dễ dàng cho ông ta."

"......" Mọi người bắt đầu đàm luận.

Cố Tích Cửu hơi nhíu mày, nàng luôn có cảm giác điều này dường như quá trùng hợp, vì sao ông ta lại lựa chọn tự thiêu ngay đúng lúc này? Câu nói 'Ngươi đã đến rồi' của ông ta rõ ràng là nhắc tới người ông ta tín nhiệm nhất. Đó sẽ là ai?

Nàng không nhịn được nhìn về phía thánh tôn, nhưng chỉ thấy thánh tôn đang kết thành một pháp quyết, một luồng ánh sáng bảy màu bao phủ xung quanh bộ xương của thi thể kia. Một lát sau, luồng ánh sáng tan đi, thánh tôn thu pháp quyết, thờ ơ nói: "Ông ta đã hồn phi phách tán."

Trận lửa tự cháy này cực kỳ sạch sẽ, chẳng những thiêu hủy thân thể ông ta, ngay cả hồn phách cũng không còn.

Đây quả thật đúng là báo ứng!

Mọi người đều vui mừng, nhưng cũng có người cảm thấy ông ta chưa trải qua công đoạn thẩm vấn mà đã chết đi như vậy thì có chút dễ dàng.

Thủ phạm đã được tìm thấy, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Cổ Tàn Mặc lập tức phân phó người đi điều tra chỗ ở của Tư đạo sư, ngoài ra còn phái người đi bắt Hồ Thanh Thanh về thẩm vấn......

Sau khi an bài xong, Cổ Tàn Mặc một lần nữa cáo tội với Cố Tích Cửu.

Để bù đắp, ông có ý hủy bỏ tư cách bàng thính sinh của nàng, chuyển thẳng thành học sinh chính thức của Thiên Tụ Đường.

Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, thánh tôn ở bên cạnh đã thờ ơ mở miệng: "Bản tôn nghe nói, ngươi nói rằng nàng không đủ tư cách trở thành học sinh Thiên Tụ Đường, cho dù để nàng làm bàng thính sinh cũng xem như là nể mặt bản tôn, đúng không?"

Cổ Tàn Mặc một lần nữa toát ra một thân mồ hôi lạnh: "Thánh tôn, Tàn Mặc...... biết sai rồi......"

Thánh tôn nói: "Ngươi không có lỗi khi tuân thủ theo quy tắc." Hắn nói với giọng thờ ơ: "Điều này bản tôn không trách ngươi."

Cổ Tàn Mặc rơi lệ ấp úng: "Thánh tôn!"

Thánh tôn ngắt lời ông: "Để có tư cách vào Lưu Vân ban cần có yêu cầu gì?"

Cổ Tàn Mặc không biết trong hồ lô của hắn đang muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Yêu cầu phải có linh lực cấp 6, hơn nữa cần phải vượt qua một số cuộc thử nghiệm."

Thánh tôn đứng dậy: "Cấp độ linh lực không phải là vấn đề lớn, có thể không cần nghiên khắc tuân thủ điều này, cần phải trải qua mấy cuộc thử nghiệm?"

"Ba."

"Được, cấp độ linh lực của nàng không đủ, vậy hãy dùng thêm một số thí nghiệm nữa để kiểm tra. Mười ngày sau, hãy chuẩn bị sáu bài thí nghiệm cho nàng. Nếu nàng không thể vượt qua, nàng vĩnh viễn sẽ mất đi tư cách tiến vào Thiên Tụ Đường."

Đôi mắt Cổ Tàn Mặc hơi sáng ngời, điều này rất công bằng!

Phải biết rằng những thí nghiệm đó đều rất biến thái, cho dù linh lực đạt tới cấp 6, nhưng nếu không thể đáp ứng được điều kiện trong đó, đều không thể vượt cấp!

Đừng nói Cố Tích Cửu có thể vượt qua sáu bài thí nghiệm, ngay cả khi nàng có thể vượt qua ba bài, ông sẽ rất vui vẻ tiếp nhận nàng vào Lưu Vân ban! Nếu nàng có thể vượt qua cả sáu bài thí nghiệm......

Nhưng những lời thánh tôn nói có nghiêm túc hay không?

Cổ Tàn Mặc không nhịn được nói: "Thánh tôn, những thí nghiệm đó...... thật sự rất khó. Tàn Mặc không thể giảm bớt mức độ khó khăn giúp nàng......"

"Bản tôn yêu cầu ngươi giảm bớt khó khăn hay sao? Tất cả cứ ấn theo quy củ mà làm là được!"

Cổ Tàn Mặc rốt cuộc yên tâm: "Vâng, vậy Tàn Mặc sẽ đi chuẩn bị."

"Chờ đã." Thánh tôn bắt đầu bước nhanh ra phía bên ngoài: "Nhớ rõ, chuẩn bị xong thì đi lãnh phạt theo như những gì đã nói hôm nay."

Cổ Tàn Mặc: "......"

Mắt thấy thánh tôn và bốn sứ giả môn hạ đi ra khỏi cửa, đám người Cổ Tàn Mặc lập tức khom người đưa tiễn: "Cung tiễn thánh tôn."

Thông thường, mỗi lần năm người thánh tôn đi ra khỏi cửa đều sẽ biến mất, vì thế Cổ Tàn Mặc cho rằng lần này cũng sẽ như thế.

Không ngờ lần này thánh tôn lại có chút đặc biệt. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Ngươi ở đâu? Mang bản tôn đi!"

Cố Tích Cửu: "......"

Mọi người kinh hãi gần như muốn rơi cằm xuống đất.

.........

Chương 527: Mục đích của thánh tôn (4)

Ngôi nhà tranh vẫn giống như cũ.

Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn ở trong đó.

Nhưng bởi vì nàng bị bắt rời khỏi đây, sau đó còn bị điều tra, vì vậy bên trong có chút lộn xộn, bàn ghế lật úp, đồ đạc cũng bị rơi xuống đất. Nhìn qua giống như bị trộm vào nhà.

Cố Tích Cửu giơ tay xoa bóp lông mày. Hiện tại, nơi này ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có, đừng nói tới chuyện mời thánh tôn đi theo phía sau ngồi xuống.

"Thánh tôn, chỗ này hơi bừa bộn, đệ tử cần lau dọn sạch sẽ trước. Ngài có thể......" Nàng đang muốn mời thánh tôn tạm thời đi ra ngoài trước.

Nhưng thánh tôn đã mở miệng: "Đồ đạc trong này đều do ngươi tự chuẩn bị?"

"Không phải, là Bát hoàng tử tặng cho. Đệ tử......" Nàng đang muốn tiếp tục giải thích vài câu, trong phòng đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng bảy màu. Chờ khi ánh sáng bảy màu tan đi, trong phòng còn sạch sẽ cả động tuyết. Toàn bộ đồ vật đều đã biến mất.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng chợt quay đầu lại: "Thánh tôn?"

"Quá loè loẹt, không thích hợp với ngươi." Giọng nói của thánh tôn vẫn nhạt nhẽo như cũ.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng co giật khóe môi, loè loẹt không thích hợp với nàng, chẳng lẽ trống trơn thì thích hợp với nàng hay sao?

Quan trọng là lúc này nàng nên mời hắn ngồi ở đâu? Không thể ngồi dưới đất, đúng không? Hiện tại muốn đi mua sắm cũng không kịp nữa......

"Phong cách sống không hợp tâm ý thánh tôn, Tích Cửu thật sự xin lỗi, nhưng Tích Cửu không còn đồ vật nào khác ở đây, chậm trễ thánh tôn. Thánh tôn tới đây có gì phân phó, Tích Cửu sẽ lập tức làm ngay." Thánh tôn là ân nhân cứu mạng của nàng, còn là một tôn đại thần, Cố Tích Cửu tất nhiên tôn trọng hắn.

Đương nhiên, nàng cũng không thể nào đoán ra được, mục đích thánh tôn tới nơi này của nàng.

Thánh tôn này vĩ đại giống như Bồ Tát, kim quang lấp lánh, nhưng vẫn quyết định đi vào trong miếu nhỏ của nàng ——

Thật ra khi Cổ Tàn Mặc vừa nghe nói thánh tôn muốn đi thăm nơi nàng sống thì cực kỳ sợ hãi. Ông ta nói rằng chỗ ở của Cố cô nương chỉ là nơi tạm thời, ông ta sẽ tự mình chuẩn bị một chỗ ở mới rộng lớn hơn cho nàng, muốn mời thánh tôn tới căn nhà khác xa hoa hơn.

Nhưng thánh tôn căn bản không để ý đến ông ta, yêu cầu Cố Tích Cửu dẫn đường. Đám người Cổ Tàn Mặc cũng muốn đi theo, nhưng bị bốn sứ giả chặn lại bên ngoài.

Hiện tại trong căn phòng chỉ có hai người là nàng và thánh tôn, ngay cả đại trai, Phong Triệu và Lục Ngô vừa mới được thả ra cũng không thể tiến vào.

Cố Tích Cửu cảm thấy, có lẽ thánh tôn có chuyện gì đó rất quan trọng và riêng tư muốn nói với nàng, ví dụ như truyền công phu cho nàng, hoặc giao cho nàng nhiệm vụ nào đó.

Nàng không muốn mắc nợ ai, người khác đối tốt với nàng, nàng sẽ tốt lại gấp mười lần. Nếu thánh tôn có việc phân phó, miễn là không đi ngược với nguyên tắc ở trong lòng nàng, nàng sẽ làm.

Thánh tôn không trả lời nàng, hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, một lát sau nói một câu: "Ngôi nhà này hơi nhỏ."

Đây là lời nói thật! Cố Tích Cửu gật đầu, nàng vốn dĩ chỉ muốn có chỗ để che mưa chắn gió là được.

"Tích Cửu đã xây dựng nó một cách vội vàng, vì vậy hơi nhỏ, chậm trễ thánh tôn......"

"Chính ngươi xây dựng nó?" Thánh tôn ngắt lời nàng.

"Vâng."

Thánh tôn: "......"

Chẳng trách bàn tay nhỏ bé của nàng mới cách mấy ngày đã trở nên thô ráp như vậy, thì ra không phải do luyện công, mà là xây dựng phòng ở.

Hắn lại quét mắt một vòng, nhận thấy căn nhà thật sự quá nhỏ. Từ trước tới nay hắn chưa từng vào một ngôi nhà nhỏ như vậy.

"Nhà này không thích hợp để ngươi luyện công, có muốn đổi hay không?"

Thánh tôn đang muốn giúp nàng có một căn nhà mới tốt hơn?

"Thánh tôn, hiện tại dù sao Tích Cửu cũng là bàng thính sinh. Bàng thính sinh không có tư cách vào ở trong những toà nhà đó của Thiên Tụ Đường."

Thánh tôn thờ ơ nói: "Những toà nhà đó cũng không thích hợp với ngươi."

Cố Tích Cửu: "???"

Thánh tôn phất ống tay áo một cái, đi ra phía bên ngoài: "Ra ngoài đi."

Vì thế Cố Tích Cửu lập tức đi theo thánh tôn ra phía bên ngoài.

Thánh tôn rất dứt khoát, vừa ra ngoài đã lập tức phân phó bốn vị thuộc hạ:" Bốn người các ngươi, hãy tẩy sạch nơi này, xây dựng một cái sân trong vòng một canh giờ (2h)." Nhân tiện ném cho bốn người kia một bản vẽ: "Xây dựng theo quy cách này."

Cố Tích Cửu trợn to đôi mắt, xây một cái sân trong vòng một canh giờ? Thổi khí là ra? Hay là giống như trong truyện cổ tích, dùng một câu thần chú biến hóa ra?

Bốn người này dường như rất quen với việc đó, đồng ý một tiếng, lập tức tập hợp lại bên nhau và cùng nghiên cứu bản vẽ ——

Chương 528: Mục đích của thánh tôn (5)

"Ngươi đi theo bản tôn, bản tôn có chuyện muốn hỏi ngươi." Thánh tôn vừa nói vừa bay về phía dòng suối.

Cố Tích Cửu đành phải đi theo.

Lúc đó đúng là thời tiết cuối xuân, bên dòng suối có rất nhiều hoa nở cùng với những cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua.

Cố Tích Cửu và thánh tôn đi dọc theo dòng suối nhỏ, thánh tôn dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, không nói một lời.

Cố Tích Cửu hơi giảm tốc độ và bước đi phía sau hắn.

Một lúc sau, thánh tôn quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi định áp giải bản tôn sao?"

Cố Tích Cửu: "......"

Chẳng phải khi đi cùng với trưởng bối nên giống như vậy hay sao?

Nhưng nếu hắn đã nói như vậy, vậy nàng sẽ đi lên phía trước, giành quyền dẫn đường.

Nàng bước nhanh vài bước, đi ở phía trước bên phải của hắn.

"Không có quy củ gì, vì sao lại đi ở phía trước bản tôn?"

Sao hắn lại kén chọn như thế?!

Cố Tích Cửu đau đầu, nếu như người khác bắt bẻ như thế, nàng sớm đã một chân đá đối phương vào trong nước. Nhưng hiện tại, người bắt bẻ mình là thánh tôn ——

Thôi, nàng không cần tức giận.

Không thể đi phía trước cũng không thể đi phía sau, vậy chỉ có thể đi song song cùng hắn. Vì thế, Cố Tích Cửu liền song hành cùng thánh tôn.

Đi song song như vậy một lát, thánh tôn bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn nàng một cái: "Bộ quần áo này của ngươi có phải nên thay đổi hay không? Chúng đã hơi bốc mùi ——"

Da mặt Cố Tích Cửu vẫn luôn rất dày đột nhiên nóng lên, cảm thấy muốn khóc!

Nàng bị khoá trên tường trong phòng giam kia ba ngày ba đêm, sau đó được thánh tôn cứu, cho tới bây giờ vẫn mặc một bộ quần áo kia, căn bản chưa kịp thay đổi, sao có thể không hôi? Thậm chí bản thân nàng cũng cảm thấy trên người mình có một mùi hương kinh khủng. Nàng hận không thể chui vào một dòng suối nhỏ nào đó trước mắt để tắm rửa một cái......

"Ngươi là môn nhân bản tôn, đừng khiến bản tôn mất mặt, ngoại hình và trang phục sạch sẽ là điều cơ bản, nhưng giờ phút này ngươi lại lôi thôi như thế......"

Cố Tích Cửu rốt cuộc nổi giận!

Hắn cứ dây dưa mãi vậy sao?

Nàng muốn bùng nổ!

Nhưng nàng lại nghĩ đến thân phận quá lớn của đối phương, vì thế nên đè nén lửa giận xuống.

"Tích Cửu cũng muốn ăn mặc sạch sẽ, nhưng chẳng phải vừa mới được thả ra hay sao? Tích Cửu không có thời gian để sửa sang lại. Hay là thánh tôn ở đây chờ một lát, đợi Tích Cửu tìm một chỗ tắm gội thay quần áo rồi sẽ đến bái yết sau?"

"Nơi này thanh tịnh, ở đây cũng được." Thánh tôn giơ tay chỉ về phía một cái ao nhỏ cách đó không xa.

Cái ao kia không lớn, nước trong vắt mát lạnh, hơn nữa nơi này khá xa, không có người qua lại. Nếu là ngày thường, nó thật sự là một nơi lý tưởng để tắm.

Nhưng hiện tại thánh tôn đang ở ngay bên cạnh nàng, nàng nào dám xuống đó tắm gội?!

Nàng chần chừ một chút, thánh tôn dường như đoán ra được tâm ý của nàng: "Sợ bản tôn nhìn lén ngươi tắm ?"

Cố Tích Cửu lập tức nói: "Thánh tôn nghĩ nhiều, thánh tôn tôn quý như thế, sao sẽ nhìn lén một tiểu bối như Tích Cửu tắm gội? Tích Cửu chỉ sợ có người bỗng nhiên xông tới."

"Tiểu bối?" Thánh tôn lặp lại, không thể hiện cảm xúc.

Cố Tích Cửu không biết lý do vì sao hắn lặp lại lời nàng, vì thế nàng suy nghĩ một chút, giải thích: "Ồ, có lẽ nên gọi là vãn bối, Tích Cửu là môn nhân thánh tôn, tất nhiên là vãn bối của thánh tôn, một vãn bối còn rất trẻ......"

Thánh tôn là thần của đại lục này, không biết đã sống mấy ngàn năm. Dường như hắn tồn lại trong thần thoại và truyền thuyết của đại lục này. Trong khi đó, nàng với dáng người nho nhỏ, cũng chỉ mới mười bốn tuổi. So với thánh tôn, tuổi của hai người chính là khoảng cách giữa trời và đất!

Nàng tất nhiên là vãn bối, chỉ sợ tất cả những nhân loại trên đời này, đều là vãn bối của hắn.

Cố Tích Cửu cảm thấy, thánh tôn nhất định sẽ rất vui khi nghe câu này của mình, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy gió lạnh đã chuyển sang ấm áp ——

Thánh tôn vung ống tay áo, Cố Tích Cửu chỉ thấy hoa mắt, sau đó đột nhiên rơi xuống cái ao kia, cùng với tiếng của nàng rơi xuống nước còn có một câu nói của thánh tôn đại nhân: "Nếu đã là vẫn bối siêu trẻ, vậy cần gì phải thẹn thùng khi tắm ở trước mặt bổn tọa? Tắm cho sạch sẽ đi!"

Chương 529: Mục đích của thánh tôn (6)

Khi Cố Tích Cửu nhô đầu ra khỏi ao, nàng đã không nhìn thấy tăm hơi của thánh tôn đâu, cũng không biết hắn đã đi nơi nào.

Cố Tích Cửu vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn nàng tắm, vì thế lúc này cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Người nàng thật sự rất bẩn, quần áo tất nhiên cũng có mùi, nhưng nếu như cởi ra...... thánh tôn bất ngờ xuất hiện thì sao?! Hoặc là có những người khác đột nhiên tới đây......

"Bản tôn đã hạ kết giới ở đây, sẽ không có người nào tiến vào, ngươi có thể yên tâm tắm rửa." Giọng nói của thánh tôn mơ hồ giống như được thổi tới từ không trung, không thể xác định được vị trí, Cố Tích Cửu nhất thời cũng không thể nào phân biệt dược hắn rốt cuộc đang ở chỗ nào.

Nhưng nếu là người có được loại thần cách thế này, chắc chắn sẽ không nhìn lén một tiểu cô nương tắm rửa, đúng không?

Vì thế Cố Tích Cửu dứt khoát cởi hết quần áo, ngâm người tắm ở trong ao.

Đương nhiên, nàng tắm rửa rất nhanh, chỉ một lát đã giải quyết toàn bộ, sau đó lấy ra một bộ quần áo từ trong túi trữ vật và thay ở trên bờ.

Nàng vừa mới thay xong quần áo, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy thánh tôn đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mặt trời phản chiếu giống như dát lên một lớp vàng ở trên người hắn, khiến hắn dường như bừng sáng, giống như thiên thần không nhiễm một chút bụi trần.

Ban đầu Cố Tích Cửu có chút ngây người ngẩn ngơ, nhưng sau đó mặt đẹp biến xanh!

Vị trí mà thánh tôn vừa đứng chính là nơi tốt nhất để nhìn nàng tắm!

Phải chăng là hắn...?!

Không đúng! Hắn là thánh tôn, không phải là một đại thúc biến thái, sao có thể làm chuyện như thế?

Có lẽ vừa rồi hắn đã đặt kết giới ở vị trí của nàng, ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấy ở bên trong kết giới. Chẳng phải vừa rồi nàng ngâm mình ở trong ao cũng không nhìn thấy được thánh tôn hay sao?

Nhưng, nếu hắn không thể nhìn thấy nàng, làm sao hắn lại có thể hiện thân ngay khi nàng vừa mới mặc xong quần áo? Không sớm cũng không muộn ——

Đậu má, hắn rốt cuộc có nhìn thấy hay không?!

Lần đầu tiên Cố Tích Cửu cảm thấy uất ức.

Nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh, cho dù hắn nhìn lén nàng thì sao? Nàng không có nhiều thịt! Hơn nữa nàng cũng từng nhìn thấy núm vú của hắn! Thậm chí nàng còn chạm vào tiểu đệ đệ của hắn ——

Nàng không hề thua thiệt!

Không đúng, nàng chỉ sờ vào bức tượng chạm ngọc ——

Thôi, hắn là thánh tôn, là thần. Xem như nàng đang bị thượng đế ngắm nhìn mà thôi ——

Thánh tôn nhìn nhìn nàng, nàng vừa mới bước ra từ trong nước, tóc dài ướt đẫm rối tung trên vai, chưa được buộc chặt, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, không trang điểm đứng ở nơi đó, quả thực có một phòng cách khác.

Nàng đã cao lớn hơn, khoảng tầm 1m60 - 1m70, thậm chí dáng người cũng rất tinh xảo, chỉ có ngũ quan non nớt, có chút trẻ con, nhưng đôi mắt lại trong trẻo như được gột tẩy qua nước, đôi khi có chút lãnh đạm của người trưởng thành.

Khí chất trên người nàng có chút mâu thuẫn, nhưng lại hấp dẫn chết người!

Khiến người nhìn không thể nào rời mắt.

Thánh tôn nhìn thoáng qua nàng một cái, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người nàng cho đến khi nàng đi đến trước mặt hắn.

Nếu hắn nhìn người khác chằm chằm như vậy, người nọ đã sớm thấp thỏm không biết nên làm thế nào cho phải. Tuỳ nhiên, màng lại rất bình tĩnh cũng rất lễ phép, tiến lên hành lễ: "Đã để thánh tôn đợi lâu, Tích Cửu bồi tội."

Hiếm khi nhìn thấy nàng khách khí đối với người khác như vậy, giống như đang đối xử với trưởng bối đức cao vọng trọng ——

Trong lòng thánh tôn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Khi hắn cảm thấy bực bội trong lòng, hắn chỉ muốn gai góc với người khác, khiến cho người khác cảm thấy càng bực bội hơn hắn: "Sao tóc lại ướt như thế? Gặp trưởng bối mà đầu tóc tán loạn như thế còn ra thể thống gì?"

Cố Tích Cửu: "!!!"

Người này xù lông như thế thật sự khiến người ta muốn đá cho hắn một cái!

Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, nàng —— lại nhịn.

Tuy nhiên ở trong lòng nàng lại có chút thông cảm với bốn sứ giả Tưởng Thiện Trừng Ác. Bọn họ là thủ hạ làm việc dưới trướng thánh tôn lão nhân, nhất định không dễ dàng gì, đúng không?

May mắn thay, nàng không cần phải gặp mặt hắn thường xuyên! Nếu không, sớm muộn gì nàng cũng bị hắn lăn lộn đến nỗi bùng nổ...

Chương 530: Mục đích của thánh tôn (7)

May mắn thay, nàng không cần phải gặp mặt hắn thường xuyên, đoán chừng đời này chắc chỉ gặp mặt nhau lần này. Đây là cơ hội hiếm có, vì vậy nàng quyết định tiếp tục nhẫn nhịn.

Cố Tích Cửu vẫn muốn trở thành một bảo bảo ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, vì thế nàng cáo tội một tiếng rồi bắt đầu chỉnh tóc ——

Mặc dù hiện tại nàng đã có đủ linh lực, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chính thức học qua pháp thuật, không thể dùng linh lực để làm khô tóc, vì thế nàng đón gió chải tóc, như vậy tóc sẽ nhanh khô hơn một chút.

Thánh tôn đứng bên cạnh nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nữ tử chải tóc là một cảnh rất đẹp ——

Hắn vốn dĩ muốn dùng phép thuật giúp nàng làm khô tóc, nhưng cảnh đẹp ý vui như vậy, vẫn nên để nàng tiếp tục tự do sấy tóc.

Cố Tích Cửu tất nhiên không muốn để thánh tôn đợi lâu, vì thế nàng chải tóc hong khô một lát, sau đó buộc tóc lên.

Nàng không làm kiểu tóc cầu kỳ, chỉ buộc thành một nhúm như bình thường.

Mái tóc ướt cộng thêm kiểu tóc bình thường, khiến nàng nhìn qua có vẻ già hơn thực tế khoảng bốn năm tuổi!

Nàng rõ ràng là một tiểu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ trông nàng kém xinh hơn.

Thánh tôn vốn là một người cầu toàn, bản thân hắn cũng rất hoàn hảo, tất nhiên không thể chấp nhận bất kỳ sự không hoàn hảo nào của người khác, đặc biệt là nữ tử mà hắn để ý ——

Hắn cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thành công, vươn tay vẫy vẫy nàng: "Lại đây, bản tôn vấn tóc giúp ngươi."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng được sủng ái mà cảm thấy kinh sợ!

......

Cố Tích Cửu ngồi ở trên một tảng đá xanh, thánh tôn đứng ở phía sau nàng, xử lý mái tóc giúp nàng.

Ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy mái tóc nàng, mặc dù chỉ ngắn ngủn vài phút, nhưng lại vô cớ mang tới cho người ta một loại cảm giác cuộc sống dài đằng đẵng cùng những tháng năm êm đềm.

Trên người thánh tôn tản ra một mùi hương cực kỳ nhẹ, giống như hoa mẫu đơn, như thật như ảo, nhưng nếu tiếp tục ngửi thì lại không thể ngửi ra được mùi gì.

Cố Tích Cửu bỗng nghĩ tới Đế Phất Y. Thật kỳ lạ, mùi hương trên người thánh tôn rõ ràng khác với mùi hương trên người Đế Phất Y, nhưng nàng luôn có một cảm giác, hai mùi này đều có chung nguồn gốc.

Một ý tưởng lớn mật đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng.

Vị thánh tôn này, không phải là Đế Phất Y đóng giả đấy chứ?!

Đương nhiên, ý tưởng này vừa mới nổi lên đã bị Cố Tích Cửu xua tan.

Điều này căn bản không có khả năng!

Đừng nói khí chất hai người căn bản không giống nhau, ngay cả khí chất có giống nhau chăng nữa, Đế Phất Y cũng không dám giả mạo thánh tôn!

Giả mạo thánh tôn chính là tội lớn chu di chín tộc!

Cho dù Đế Phất Y lớn mật, khác thường, hắn cũng sẽ không tự đào mồ chôn mình như vậy, đúng không?

Nếu không, chỉ sợ một khi bại lộ, Phù Thương Cung của hắn sẽ bị san thành bình địa!

Nàng có chút xuất thần, đến khi nàng tỉnh lại, trước mặt đã xuất hiện một cái gương, giọng nói của thánh tôn vang lên ở bên tai nàng: "Tới, nhìn mình hiện tại trông như thế nào."

Trong gương, nữ tử với mái tóc rũ xuống hai bên thái dương, khiến khôn mặt nàng càng thêm xinh đẹp.

Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, không ngờ thánh tôn là người ở trên cao như thế mà cũng biết vấn tóc cho nữ tử, hơn nữa còn đẹp như vậy!

Quan trọng hơn, mái tóc ướt của nàng đã được làm khô chỉ trong chốc lát, tóc mai như tơ, mượt mà như lụa, thậm chí còn mượt mà hơn cả mái tóc trong quảng cáo dầu gội đầu!

Nữ tử đều yêu cái đẹp, Cố Tích Cửu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế sau khi nàng nói lời cảm tạ, không nhịn được lại nhìn bản thân mình trong gương vài lần.

"Thay cả quần áo nữa đi." Trong tay thánh tôn bỗng nhiên có thêm một bộ quần áo: "Ngươi mặc như thế này, bản tôn sẽ cho rằng ngươi đang muốn tìm bản tôn để luận bàn."

Cố Tích Cửu" =="

Thánh tôn, chúng ta có thể kết thúc chuyện này hay không?

Chẳng phải ngươi tìm ta có việc muốn nói hay sao?

Nói xong ngươi sẽ rời đi, đúng không?

Cuộc nói chuyện còn kéo dài bao lâu nữa?

Ta có đáng để ngươi dành thời gian biến ta thành một nữ tử xinh đẹp hay không?

~~~Hết chương 530~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip