Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 473 477 Gap Lai O Suoi Nuoc Nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 473: Gặp lại ở suối nước nóng (1)

Đế Phất Y lắp bắp kinh hãi, lập tức lao người nhảy vào trong nước......

......

Cố Tích Cửu cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi!

Nàng hoảng hốt nhớ rõ mình sẽ tới Thiên Tụ Đường báo cáo. Trên đường chạy tới Thiên Tụ Đường, nàng ngồi trên xe ngựa thánh tôn phái tới, và người đánh xe chính là Tưởng Thiện sứ giả mà ngay cả hoàng đế nhìn thấy cũng phải chắp tay bái lễ......

Nàng nhớ rõ ràng mình đang ở trong xe ngựa, lúc ấy còn nhớ thương Phong Triệu thú của mình......

Nhưng ngay sau đó nàng lập tức phát hiện mình đã quay trở lại trong quán trà kia, chẳng qua quán trà đã bị dỡ bỏ một nửa. Tuyên Đế và văn võ bá quan đều đã rời đi, lúc này chỉ còn mấy chục binh lính Ngự lâm quân đang thu dọn dụng cụ ở nơi đó, giải quyết hậu quả giúp Tuyên Đế.

Nàng lang thang một vòng ở trong quán trà, sau đó phát hiện mình giống như người tàng hình, không có người nào trong quán trà phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Phong Triệu đâu?

Nàng vừa nghĩ tới đây, không biết vì sao đã chuyển tới phía sau quán trà, sau đó cuối cùng nhìn thấy Phong Triệu thú......

Có lẽ vì không nhìn thấy chủ nhân của mình, sợ người lạ và có thành kiến rất lớn đối với nhân loại, khuôn mặt Phong Triệu thú đề phòng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, móng trước đào đất, phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp nhè nhẹ.

Người đang phe phẩy quạt đứng trước mặt nó, chính là Bát hoàng tử Dung Triệt.

Hắn dường như không quan tâm tới sự uy hiếp của Phong Triệu thú: "Bổn vương chỉ muốn đưa ngươi đi gặp chủ nhân nhà ngươi, thù địch như vậy làm sao đi được?"

Phong Triệu rõ ràng không tin hắn, khi nhìn thấy hắn tiến lên từng bước ép sát, lông trên đỉnh đầu nó chậm rãi dựng lên thẳng đứng.

Cố Tích Cửu đã ở cùng với Phong Triệu một khoảng thời gian, biết tư thế của nó chính là muốn công kích. Nó theo bản năng muốn tới gần hơn, không ngờ hình bóng Dung Triệt vừa di chuyển, người đã ở trên lưng Phong Triệu. Phong Triệu còn chưa kịp tức giận, bàn tay hắn đã vỗ nhẹ ở trên sừng Phong Triệu: "Ngoan một chút!"

Cả người Phong Triệu run lên, không ngờ thật sự bất động.

Dung Triệt cúi người về phía trước, ghé sát vào lỗ tai Phong Triệu, dường như nói vài câu gì đó.

Phong Triệu gật đầu một cái, sau đó cất bước đi về phía trước, Dung Triệt mỉm cười: "Như vậy mới ngoan. Mấy ngày nữa gặp lại chủ nhân nhà ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ."
 
Phong Triệu kiêu ngạo khó thuần, bảy tám cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể thuần phục được, không ngờ bị hắn nói dăm ba câu đã bị thuần phục, trông nó còn ngoan ngoãn hơn cả con cừu.

Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng cao lông mày, không ngờ Dung Triệt lại có bản lĩnh thuần thú như vậy, quả là khiến nàng lau mắt mà nhìn.

"Lão Bát!" Dung Già La không biết chạy ra từ góc nào, vừa lúc chặn đứng Dung Triệt đang muốn cưỡi Phong Triệu rời đi.

Dung Già La dường như cũng rất kinh ngạc: "Không ngờ ngươi có thể thuần phục được nó ——"

Dung Triệt chắp tay về phía hắn, mỉm cười phong lưu phóng khoáng: "May mắn, may mắn. Có lẽ nó nhìn thấy tiểu đệ tương đối thuận mắt? Tam ca, con thú này cần phải đưa tới cho Tích Cửu càng sớm càng tốt. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ rất lo lắng. Tiểu đệ sẽ đi trước một bước."

Dung Triệt gõ nhẹ cây quạt ở trên đầu Phong Triệu một cái, Phong Triệu nhảy lên, lao nhanh như chớp.

Dung Già La: "......"

Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Dung Triệt chớp mắt hóa thành một chấm đen nhỏ, nhất thời có chút xuất thần.

"Thái tử, bệ hạ nói một trong hai người là ngài và Bát điện hạ đi đều có thể đi. Nếu Bát điện hạ đã đưa Triệu Phong thú cho Cố cô nương, thái tử không cần phải đi nữa hay sao?" Thị vệ Hắc Hồ bên người Dung Già La nhỏ giọng dò hỏi.

Dung Già La vẫn không thế nào che dấu cảm xúc của mình trước mặt thị vệ bên người, hắn thở dài một hơi: "Thật ra bổn cung có chút lo lắng cho Tích Cửu......" Sau đó hắn lại lắc lắc đầu: "Thôi, lão Bát đi cũng tốt."

Chủ tớ hai người lại bắt đầu đàm luận.

Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần.

Chương 474: Gặp lại ở suối nước nóng (2)

Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần.

Vừa rồi nàng không hề ẩn thân, chỉ đứng cách hai huynh đệ này không xa, nhưng không có người nào nhìn thấy nàng.

Nàng nhìn nhìn bàn tay của mình, sau đó nhìn nhìn xung quanh.

Bàn tay của nàng rất rõ ràng, quang cảnh xung quanh cũng rất rõ ràng, thậm chí mặt trăng vừa dâng lên ở trên bầu trời cũng rất rõ ràng,

Nàng nhéo mình một cái, rất đau, không giống như đang nằm mơ.

Nàng ngây ngốc một chút, một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu, chẳng lẽ hồn nàng đã rời khỏi thân thể? Vậy chẳng phải mình muốn đi đâu thì đi hay sao? Vậy nàng ——

Gió thổi tới, ngay sau đó nàng quay cuồng một cái, xuất hiện ở bên hồ suối nước nóng mù sương, sau đó nhìn thấy được một cảnh kia.

Nàng nhìn thấy một nụ sen dường như đang xoay tròn quanh một cái đài nước rất kỳ lạ đẹp mắt. Khi nàng đang cảm thấy tò mò, gợn nước kia nháy mắt vỡ ra rơi xuống, sau đó nàng nhìn thấy được một cảnh không thể nào tin nổi.

Trên đài sen nước có một vị nam tử đang khoanh chân ngồi đó, mái tóc giống như màn che rối tung ở trên người hắn, che khuất phần lớn cảnh xuân ——

Cố Tích Cửu có một đôi mắt sắc sảo, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người này là Tả thiên sư Đế Phất Y!

Đế Phất Y khỏa thân!

Cảnh tưởng này quá sốc đối với nàng. Nàng hiếm khi choáng váng một lát!

Tuy nhiên, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y trần truồng một lát! Cho đến khi Đế Phất Y rơi vào trong nước rầm một tiếng, nàng mới tỉnh thần lại!

Lần đầu tiên trong đời nàng muốn trốn ——

Nàng lập tức xoay người, đang chuẩn bị thuấn di rời đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, nàng suýt nữa đã đâm đầu vào trong lòng ngực người này!

Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Đế Phất Y một thân áo tím đứng ở nơi đó, gió thổi qua vạt áo của hắn, bay múa phần phật.

Trái tim Cố Tích Cửu đang đập rất nhanh! Cảm giác kia giống như một nữ sinh nhìn lén nam sinh tắm rửa, bị người ta bắt tại trận, hận không thể chui xuống mặt đất để trốn!

Nàng liên tiếp lui về phía sau vài bước: "Ngươi...... ta......" Nàng hiếm khi nói lắp.

Trong lòng nàng mơ hồ có chút buồn bực, không phải tất cả mọi người đều không thấy mình hay sao? Vì sao người này có thể nhìn thấy?

Hơn nữa, vừa rồi nàng chỉ cần nghĩ là có thể đi tới bất cứ nơi đâu, không biết vì sao bây giờ lại không được ——

Hiện tại Cố Tích Cửu cao khoảng 1m67, nhưng ở trước mặt Đế Phất Y cao 1m85, nàng trở nên nhỏ bé rất nhiều.

Nàng đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng cảm giác được một loại áp lực vô hình! Áp lực này ép tới nỗi nàng gần như không thể thở nổi.

Nàng không nhịn được lùi tiếp về phía sau, nhưng không ngờ bị người nắm lấy cánh tay.

Bàn tay kia rất nóng, sức nóng gần như thâm nhập vào tận trong xương cốt người.

Cố Tích Cửu bất chợt ngẩng đầu, hắn đang cúi đầu nhìn nàng, trán của nàng lướt qua cánh môi hắn......

Lúc này hai người cực kỳ gần nhau, cơ thể nàng gần như dán ở trong lòng ngực hắn.

Hắn cúi đầu, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt hai người rất gần, có thể ngửi được hơi thở của nhau.

Một mùi hương nồng nặc nhưng rất dễ ngửi nháy mắt tản quanh chóp mũi của Cố Tích Cửu. Mùi hương này nàng rất quen thuộc, chẳng qua lúc này nồng nặc hơn ngày thường, giống như người vừa mới uống rượu ngon, lập tức cảm thấy lâng lâng.

Hắn nhìn vào đôi mắt sâu đậm của nàng, bên trong dường như có lốc xoáy quay cuồng, muốn nuốt hết cả người nàng vào trong.

Trái tim Cố Tích Cửu bỏ lỡ vài nhịp, theo bản năng giơ tay muốn đẩy hắn ra ——

Hắn đột nhiên dùng sức, Cố Tích Cửu trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn, sau đó môi hắn trực tiếp ấn xuống, bịt lấy miệng nhỏ của nàng đang muốn kêu lên......

Trong đầu Cố Tích Cửu vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, đại não trống rỗng.

Một cái hôn rất sâu, hay là một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Nụ hôn này thậm chí có chút cuồng bạo, trực tiếp thổi quét nàng ——

Chương 475: Gặp lại ở suối nước nóng (3)

Nụ hôn này thậm chí có chút cuồng bạo, trực tiếp thổi quét nàng ——

Cố Tích Cửu chưa từng nếm thử cảm giác này trong đời. Nếu những nụ hôn trời xui đất khiến trước kia chỉ lướt qua rồi dừng, vậy thì nụ hôn hiện tại chính là một cơn sóng thần! Nhấn chìm nàng vào trong đó......

Cơ thể hắn nóng như lửa, môi lưỡi cũng rất nóng rát. Cố Tích Cửu giống như trúng ma chú, cả người dường như choáng váng khi bị môi lưỡi hắn tàn sát bừa bãi. Cho đến khi vạt áo trên người nàng bị hắn kéo ra, trước ngực đột nhiên có cảm giác lạnh, nàng mới giống như bị điện giật, tỉnh táo lại!

Không biết nàng lấy sức lực từ đâu ra, một tay đẩy hắn ra: "Hỗn đản, ngươi......"

Trước mắt nàng đột nhiên hoa lên, cả người rung lắc, ngã bịch xuống dưới. Nàng hô nhỏ một tiếng, mở to mắt, sau đó sửng sốt một lát.

Làm gì có Đế Phất Y và hồ suối nước nóng?

Nàng rõ ràng vẫn đang ở bên trong thùng xe rung lắc, và nàng vừa ngã xuống khỏi đệm mềm bên trong. Lúc này, nằm ở trên đệm mềm, con ngao lớn đang mở vỏ ở trước mắt nàng: "Chủ nhân, ngài gặp ác mộng?"

Cố Tích Cửu: "......"

......Edit: Emily Ton.......

Bên hồ suối nước nóng, Đế Phất Y đang rũ mắt nhìn vào đôi tay rỗng tuếch, có chút ngây người.

Trong lòng ngực dường như vẫn còn mùi hương của người kia, thậm chí trên môi cũng còn có hương vị của nàng.

Nhưng người nọ đã biến mất, đột nhiên giống như khi nàng tới, đều khiến hắn không kịp đề phòng.

Máu nóng ở trong cơ thể dồn dập qua lại, ồn ào náo động tập trung về một hướng cụ thể trên thân thể của hắn. Bộ vị nào đó trên cơ thể lần đầu tiên mở rộng giống như muốn nứt ra, cực kỳ khó chịu.

Hắn muốn phóng thích, hắn muốn nàng ——

Đáng chết!

Hắn đã tu luyện vô số năm qua, đây là lần đầu tiên có cảm giác thế này......

Một loại cảm giác khiến hắn không thể khống chế!

Hắn mặc một bộ quần áo rồi nhảy vào bên trong hồ nước, tạo ra một gợn nước lớn!

Hắn chôn toàn bộ thân thể vào trong nước, gợn nước dường như cảm ứng được cảm xúc của hắn, khuấy động xung quanh người hắn, tạo thành một vòng xoáy.

Một lát sau, toàn bộ sóng trên mặt hồ đều cuộn lên, đầu sóng cuốn lên không trung, hình thành một vài cơn lốc xoáy......

"Thánh tôn?" Mộc Lôi ở bên ngoài hồ nước nóng kêu lên một tiếng.

"Thánh tôn, ngài không sao chứ?" Mộc Lôi không thấy Đế Phất Y trả lời, không nhịn được hỏi tiếp một câu.

"Không sao." Bên trong tường viện cuối cùng truyền tới lời đáp lại của Đế Phất Y: "Bổn tọa đang luyện công, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào."

Mộc Lôi đáp ứng một tiếng, rốt cuộc yên lòng.

Thánh tôn thường xuyên ngâm người tắm ở đây, thông thường đều không có động tĩnh gì, đây vẫn là lần đầu ngâm tắm cũng có thể hô mưa gọi gió như vậy.

Có lẽ thánh tôn đang nghiên cứu một loại công pháp mới nào đó? Mộc Lôi phỏng đoán.

Trong hồ suối nước nóng, Đế Phất Y đã ló đầu lên khỏi mặt nước. Hắn dường như còn muốn dùng phương thức vừa rồi để đả tọa, nhưng quần áo vừa cởi ra được một nửa, hắn nghĩ tới điều gì đó lại mặc trở về.

Hiện tại hắn đã có bóng ma tâm lý!

Hắn sợ nha đầu kia sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại......

Hắn khép hờ đôi mắt điều tức một lát, nhưng lại mở mắt ra, không nhịn được nhìn về phía phương hướng mà Cố Tích Cửu đã từng xuất hiện.

Nơi đó rỗng tuếch, không còn bóng dáng người kia.

Không ngờ tiểu nha đầu kia lại tách hồn tới đây! Kết giới mình thiết lập ở bên ngoài dường như không là gì với nàng......

Nàng thật đúng là ——

Hắn ho khan vài tiếng, nếu không phải hắn hao quá nhiều linh lực căn nguyên, sẽ không đến mức suy yếu như vậy, càng không đến mức để nàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, kịp thời chạy thoát......

Nếu nàng không thể chạy thoát, có lẽ vừa rồi hắn đã —— đã thừa cơ muốn nàng!

Không ngờ sau khi suy yếu, năng lực tự khống chế của hắn lại tệ như thế. Bởi vì đối tượng là nàng nên hắn mới mất khống chế?

Hắn không thể tự kiềm chế đối với nàng???!!

Chương 476: Gặp lại ở suối nước nóng (4)

Hắn bỗng nhiên đánh một chưởng vào giữa hồ nước nóng! Tạo thành một lốc xoáy cực lớn, kinh thiên động địa. Âm thanh kia khiến cho đất dưới chân cũng rung lên vài ba lần!

Mộc Lôi bên ngoài suýt nữa đã bị chấn ngã, nhưng hắn lập tức ổn định thân mình.

Trong lòng hoàn toàn bội phục thánh tôn!

Vừa rồi khi thánh tôn tới hồ suối nước nóng, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân thậm chí hơi lảo đảo một chút, nhưng sau khi ngâm người ở bên trong một lát, không ngờ đã sinh long hoạt hổ như vậy!

Thánh tôn quá cường tráng!

Hắn thầm ca ngợi thánh tôn ở trong lòng!

Thánh tôn được hắn ca ngợi giờ phút này đã ngồi ở bên bờ hồ. Không biết hắn lại nhớ tới điều gì, lôi mặt gương cổ kính kia ra. Sau khi chiếc gương cổ kính bị thi pháp, loé lên ánh sáng, gương mặt Mộc Phong sau lớp mặt nạ xuất hiện. Mộc Phong có chút kinh ngạc: "Thánh tôn?"

"Nàng thế nào rồi?" Đế Phất Y hỏi thẳng.

"A?" Mộc Phong có chút bối rối, theo bản năng liếc mắt thăm dò một cái, sau đó trả lời: "Cố cô nương vừa rồi ngủ thiếp đi, hiện tại vừa mới tỉnh ngủ...... Sắc mặt nàng có vẻ không tệ lắm, thương thế trên người có lẽ đã khỏi hẳn."

"Đặt ngọc bài ẩn vào trong thùng xe." Đế Phất Y phân phó ngắn gọn.

Mặc dù Mộc Phong đầy đầu mờ mịt, không biết thánh tôn đang muốn làm gì, nhưng vẫn dùng thủ thuật, hoá ngọc bài thành vô hình, lặng lẽ bắn vào trong thùng xe......

Khi Mộc Phong nói chuyện với ngọc bài trong tay chính là dùng mật ngữ, người bên ngoài không thể nghe thấy, vì thế Cố Tích Cửu ở bên trong thùng xe càng không thể nghe thấy.

Ngọc bài này hiển nhiên có công dụng đặc biệt, có thể thi pháp để giấu hành tung, yên lặng tiến vào trong thùng xe, thậm chí ngay cả màn xe cũng không cần phải vén lên. Người bên trong xe tất nhiên không thể nào phát giác.

Trong khi Đế Phất Y vẫn ngồi ở nơi đó, thông qua mặt gương cổ kính trong tay, hắn có thể nhìn rõ ràng tất cả quanh cảnh, thậm chí có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong thùng xe.

......

Cố Tích Cửu tỉnh mộng liền toát ra một thân mồ hôi.

Nàng xoay người ngồi dậy, trái tim vẫn không ngừng đập như trống ở trong lồng ngực, gần như chấn động cả màng nhĩ.

Nàng theo bản năng nhìn nhìn xung quanh, xác nhận mình đúng là đang ở bên trong xe ngựa, bên ngoài cửa sổ hiện lên những đám mây trắng và bầu trời đêm đen nhánh......

Trời ơi, nàng vừa mới mộng xuân! Không ngờ nàng đã có một giấc mộng xuân!

Hơn nữa còn mơ về Đế Phất Y! Ở trong mộng, nàng chẳng những nhìn thấy hắn trần truồng, còn bị hắn hôn say đắm, thậm chí thiếu chút nữa đã bị đẩy ngã......

Trời ơi, cơ thể nhỏ bé của nàng còn chưa đầy mười lăm tuổi, sao nàng có thể nghĩ tới cảnh xuân?!

Không ngờ giấc mộng xuân kia lại chân thật như vậy!

Trước mắt nàng dường như lại hiện lên thân thể trần truồng của Đế Phất Y ở trong hồ nước......

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Cố Tích Cửu luôn có một đôi mắt sắc nét, vì thế đã nhớ hầu hết đặc điểm cơ thể của hắn.

Đường cong hoàn mỹ lưu loát, cơ bắp đạt chuẩn, da thịt trắng khỏe như gốm, tám khối cơ bụng vừa to vừa săn chắc......

Cố Tích Cửu kiếp trước là sát thủ, hơn nữa còn tinh thông y thuật. Lúc trước khi tổ chức huấn luyện cho các nàng, để dạy các nàng hoàn toàn hiểu biết rõ ràng về cấu trúc cơ thể, không biết có bao nhiêu sát thủ nam đã làm người mẫu cho các nàng xem. Dáng người của những nam nhân đó tất nhiên cũng rất cường tráng, thậm chí có một số cũng rất hoàn mỹ. Hơn nữa, khi nàng làm nhiệm vụ, nàng cũng phải hợp tác với nhiều nam nhân khác nhau, trong đó có rất nhiều mỹ nam tử.

Nhưng toàn bộ nam nhân mà nàng biết tới, thậm chí không bằng một nửa sự hoàn mỹ của Đế Phất Y!

Dáng người của người kia quả thực chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế! Những bức tượng điêu khắc được lưu truyền thiên cổ đều không thể cạnh tranh với hắn!

Bởi vì Cố Tích Cửu thường xuyên nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người, vì thế khi nàng nhìn người, trong tiềm thức vẫn xem đối phương là một bức tranh cấu trúc.

Chương 477: Gặp lại ở suối nước nóng (5)

Bởi vì Cố Tích Cửu thường xuyên nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người, vì thế khi nàng nhìn người, trong tiềm thức vẫn xem đối phương là một bức tranh cấu trúc. Phản ứng đầu tiên ở trong đầu nàng, chính là nên mổ xẻ từ chỗ nào thì thích hợp nhất, nhược điểm ở đâu. Điều này gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện của nàng ——

Đặc biệt là khi nhìn thấy cơ thể trần truồng, phản xạ có điều kiện này thậm chí còn lợi hại hơn.

Nhưng lúc ấy nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng, nàng lại hoàn toàn không có phản xạ có điều kiện này, đơn thuần chỉ kinh ngạc trước dáng người của hắn ——

Khuôn mặt người kia chẳng những hại nước hại dân, ngay cả dáng người cũng yêu nghiệt như thế!

Ngay cả thù du* trước ngực cũng cực kỳ hoàn mỹ —— (*ngô thù du... hạt ngô ở trước ngực ý)

Đáng tiếc lúc ấy hắn ngồi xuống, hơn nữa có tóc nửa che, nàng không thể nhìn thấy phần quan trọng nhất ——

Trời! Dừng! Dừng lại!

Nàng đang miên man suy nghĩ gì vậy?!

Cố Tích Cửu đỏ mặt giống như tôm bị nấu chín.

"Chủ nhân, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Ngươi vừa nằm mơ thấy gì?" Tiểu oa nhi ở trong vỏ ngao tò mò hỏi.

"Pi ô ——" Lục Ngô không biết bò ra từ góc nào, nhảy lên trên vai nàng, một đôi mắt to ngây thơ nhìn nàng, sau đó vươn một móng vuốt nhỏ cọ cọ trên mặt nàng. Nó lại kêu lên một tiếng pi ô, dường như cũng rất buồn bực.

Bị hai đôi mắt nhìn như vậy, Cố Tích Cửu nóng đến nỗi gần như có thể chiên trứng!

Nàng ho khan một tiếng, kéo Lục Ngô từ trên vai xuống: "Ngươi chạy ra đây làm gì? Nhanh chóng ngủ đi! Thú nhỏ ngủ nhiều mới có thể phát dục!" Sau đó nàng nhét nó vào trong túi trữ vật.

Nàng lại cúi đầu liếc mắt nhìn con ngao đang mở to vỏ một cái, dường như chợt nghĩ tới điều gì, xách nó lên: "Đại ngao, có phải ngươi giở trò hay không?!" Nàng không quên tặc ngao này đã đưa nàng tiến vào trong ảo cảnh, khiến nàng nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng ——

Có lẽ lần này cũng do tiểu hỗn đản này giở trò!

Con ngao bối rối: "Cái...... cái gì?"

"Ngươi lại ném ta vào trong ảo mộng, có phải hay không?" Con ngao đáng khinh này!

"Không có! Tuyệt đối không có!" Con ngao hét lên buồn bã: "Chủ nhân, ta đã nói rồi, sau khi thành lập khế ước máu, ta không thể khiến ngài tiến vào trong ảo cảnh thận độc của mình......"

"Thật sự không phải ngươi phá rối?"

"Tuyệt đối không phải!" Con ngao nói ra lời thề son sắt.

Được thôi, vậy tin tưởng nó một lần, Cố Tích Cửu buông nó xuống.

Nhưng mình làm thế nào lại có giấc mộng như vậy?

Cố Tích Cửu có chút xuất thần, con ngao quan tâm dịch tới gần nàng. Dù sao nó vẫn thường xuyên thao túng ảo cảnh, vì thế rất thông thạo trong chuyện này, suy đoán: "Chủ nhân, vừa rồi ngươi nhất định đã có một giấc mộng đúng không? Ác mộng? Mơ mộng?" Nó lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ chưa tan của Cố Tích Cửu, đoán ra một tin đáng tin cậy nhất: "Không phải là mộng xuân đấy chứ?!"

"Bốp!" Cố Tích Cửu đập trên vỏ nó một cái.

Vì thế con ngao ngay lập tức hiểu ra, cố gắng mở vỏ: "Xem ra đúng thật là mộng xuân. Ngươi mơ thấy ai? Tục ngữ nói rất đúng, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Đối tượng mộng xuân của ngươi là...... Long Tư Dạ?"

Cố Tích Cửu run lên, liếc xéo nó: "Ngươi nói bậy gì đó?"

Con ngao nói: "Không phải nói bậy. Ta có cảm giác ngươi và Long Tư Dạ thật sự rất xứng đôi. Ở trong rừng rậm hắc ám, hắn liều mình cứu ngươi. Mặc dù ngươi rất lạnh nhạt với hắn, nhưng khi thấy hắn gặp nạn cũng không bỏ rơi hắn. Rõ ràng đã chạy thoát rồi, nhưng ngươi lại liều mình thuấn di trở về, cùng hắn chiến đấu với hai thi độc kia. Hơn nữa, các ngươi phối hợp với nhau rất tốt, quả thực giống như song kiếm bích hợp. Nói thật, hai người các ngươi thật sự giống như một đôi tình lữ vừa yêu vừa hận...... Ngươi có một giấc mộng xuân với hắn là điều bình thường."

"Đại ngao, ta cảm thấy công phu nói hươu nói vượn của ngươi thực sự rất tốt. Ngươi có muốn ta cho ngươi ăn một viên thuốc khiến ngươi câm miệng hay không?"

~~~Hết chương 477~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip