Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 431 440 Nghi Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 431: Nghi ngờ (2)

Đôi mắt Tư Thẩm cong như hoa đào, để sát vào nàng: "Ta thật sự hiểu biết rất nhiều, có phải ngươi sùng bái ta không?"

Cố Tích Cửu giơ tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn đang để sát vào mặt mình ra: "Ngươi nghĩ quá nhiều!"

Tư Thẩm kéo nàng ngồi xuống: "Trong bụng ngươi dường như cất dấu rất nhiều nghi vấn, hôm nay tâm tình công tử ta rất tốt, ngươi có thể hỏi bất cứ điều gì ngươi muốn."

Cố Tích Cửu xê dịch người ra, giữ khoảng cách xa hắn một chút.

Tư Thẩm này giống như thuốc cao bôi trên da chó, lúc nào cũng dính vào bên người nàng, kéo không ra.

Trên người hắn có một mùi hương rất nhẹ, giống mùi thuốc nhưng cũng giống mùi hoa.

Mùi hương này khiến Cố Tích Cửu vô cớ nhớ tới mùi hương ở trên người Đế Phất Y, hai mùi hương này rõ ràng khác nhau, nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy chúng có cùng nguồn gốc.

Giống như một phiên bản khác của nước hoa Chanel 5......

Quý tộc triều đại này đều thích dùng huân hương, ngay cả trên người Dung Ngôn cũng có mùi huân hương.

Đế Phất Y thân phận cao quý, huân hương hắn dùng khẳng định là phiên bản giới hạn, tương đối đặc biệt. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu cũng từng ngửi thấy nó ở trên người Thái tử Dung Già La......

Sau này khi Cố Tích Cửu đi cùng với Dung Già La, nàng lại không ngửi thấy được mùi hương ấy nữa, nhưng nàng cũng không để ý.

Xem mặt nhận người là đủ rồi, cần gì phải dựa trên mùi hương để nhận người?

Hiện tại trong lúc vô ý, nàng ngửi thấy mùi hương ở trên người Tư Thẩm. Mùi hương này khiến người ngửi vào cảm thấy thoải mái, dường như nó còn có tác dụng nâng cao tinh thần, khiến người dù mệt mỏi cỡ nào cũng có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, kịp thời đưa ra phản ứng chuẩn xác nhất.

"Trên người ngươi đang dùng huân hương gì vậy?" Cố Tích Cửu dứt khoát hỏi thành lời, nếu có khả năng nàng cũng muốn điều phối một lần.

Tư Thẩm hơi ngẩn người, đôi mắt khẽ rung lên: "Ngươi có thể ngửi được mùi hương trên người ta?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Có thể." Mũi của nàng vẫn đang hoạt động.

"Mũi của ngươi rất nhạy—— Ngươi còn ngửi thấy mùi của ai?"

Cố Tích Cửu cảm thấy vấn đề hắn hỏi có chút hiếm lạ: "Ngửi thấy mùi của rất nhiều người. Chỉ cần tiếp cận, ta đều có thể ngửi thấy......"

"Vậy —— Tả thiên sư thì sao?"

"Tất nhiên cũng ngửi thấy." Cố Tích Cửu trả lời.

"Vậy trên người hắn có mùi gì?"

"Một mùi hương cực kỳ đặc biệt......" Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời, cũng nói ra đặc điểm của mùi hương này, sau đó nói tiếp: "Mặc dù mùi hương trên người hắn rất đặc biệt, nhưng không phải độc nhất. Ta từng ngửi thấy nó ở trên người Dung Già La. Đúng rồi, dường như ta còn ngửi thấy nó ở trên một bức tượng chạm ngọc."

Tư Thẩm: "......" Hắn hơi chớp chớp đôi mắt, nhìn Cố Tích Cửu nhất thời nói không nên lời.

"Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi rốt cuộc đã dùng huân hương gì?" Cố Tích Cửu vẫn không quên vấn đề của mình.

Tư Thẩm thở dài: "Mùi hương này do ta tự mình điều phối, vẫn chưa có tên. Hay là ngươi đặt tên cho nó?"

Thì ra là chính hắn điều phối ra, không ngờ hắn còn là một vị điều hương sư.

Cố Tích Cửu suy nghĩ một lúc, nàng luôn đặt tên trực tiếp: "Gọi là đề thần hương*? Lãnh dược hương?" (*提神香: mùi hương dùng để nâng cao tinh thần)

Tư Thẩm: "...... Ta cảm thấy mùi hương đặc biệt như vậy, nên đặt cho nó một cái tên đặc biệt mới đúng. Hai tên này của ngươi quá đại chúng, ngươi nghĩ lại xem."

Cố Tích Cửu không cho là đúng: "Đặt tên là để phân biệt, tốt nhất vừa nghe tên liền biết công dụng của nó, đặt tên lạ như vậy làm gì?"

Nàng dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Đúng rồi, ta có một cái tên rất thanh nhã. Mùi hương này giúp nâng cao tinh thần, khiến người đang ngủ cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Vậy hãy gọi nó là 'mộng tỉnh thời gian*' thì như thế nào?" (*梦醒时分: mộng tỉnh thời phân)

Tư Thẩm rũ mắt lặp lại một câu: "Mộng tỉnh thời gian?"

"Đúng vậy, tên này phù hợp với chức năng chủ đạo của mùi hương trên người ngươi, cũng vô cùng thanh nhã, không tốt hay sao?"

Chương 432: Nghi ngờ (3)

"Được! Vậy hãy gọi là mộng tỉnh thời gian." Tư Thẩm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Tích Cửu: "A Sanh, theo ý của ngươi."

Những lời cuối cùng hắn nói nhẹ nhàng như nước, mơ hồ mang theo sủng nịch.

Trong lòng Cố Tích Cửu có chút xao động, vì thế đảo mắt đi, dứt khoát lách qua chủ đề khác "Kết giới nơi này là do thánh tôn thiết lập đúng không? Từ đỉnh thứ 6 trở lên, có phải không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hay không?"

"Ngươi rất thông minh." Tư Thẩm mỉm cười, híp mắt lại nhìn tầng kết giới kia: "Nhưng cũng không phải không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu người tu luyện có linh lực đạt tới cấp 9, có thể tới đây mạo hiểm một chút."

Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động: "Vậy Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hữu thiên sư bọn họ có phải đã từng vào nơi đó hay không?"

Tư Thẩm cười: "Có lẽ là vậy. Tiêu chí của đệ tử thiên bẩm chân chính có đầy đủ tư cách, chính là thoát ra từ đỉnh thứ 6 và đỉnh thứ 7."

"Ngươi biết rất nhiều!" Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái.

Tư Thẩm dùng một cánh tay khoanh eo nàng lại: "Vậy ngươi có động tâm với ta hay không?"

Bên hông Cố Tích Cửu bỗng nhiên lấp lánh mũi kiếm, cánh tay Tư Thẩm suýt nữa đã bị cắt. Cố Tích Cửu cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nói thì nói, còn động tay động chân nữa thì ta có thể nhận ra ngươi, nhưng kiếm của ta sẽ không nhận ra ngươi."

Tư Thẩm dứt khoát rút cánh tay về, một tay chống đầu gối: "A Sanh, ngươi thật nhẫn tâm, ta nói ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

"Không cần!" Cố Tích Cửu đứng lên.

"Ngươi có người trong lòng? Long Tư Dạ? Tả thiên sư?" Tư Thẩm tiếp tục hỏi.

Cố Tích Cửu đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi nói bậy gì đó?"

Tư Thẩm thản nhiên cười: "Đệ tử thiên bẩm có cả thảy 5 vị, Tả Hữu thiên sư, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Long Tư Dạ, nhưng vừa rồi ngươi chỉ hỏi ba vị kia, không hề nhắc tới Tả thiên sư và Long Tư Dạ. Hai người kia nổi danh như thế, ngươi không có khả năng quên bọn họ. Sở dĩ người không nhắc tới, chính là vì trong lòng ngươi có cảm giác đặc biệt đối với bọn họ, theo bản năng sẽ cố tình bỏ qua, ta nói đúng không?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thật vậy sao?

Không có gì bất ngờ nếu nàng có khúc mắc với Long Tư Dạ. Rốt cuộc, tình cảm kia đã từng quá khắc cốt minh tâm, không phải muốn quên là có thể lập tức quên được.

Nhưng nàng không thể có cảm giác đó với Tả thiên sư Đế Phất Y. Chẳng phải nàng luôn đề phòng hắn hay sao?

Trong đầu hiện lên bộ dáng cười như không cười của Đế Phất Y, trái tim nàng khẽ nhảy lên, có chút bối rối.

Không thể! Nàng sẽ không có cảm giác đó với Đế Phất Y, có lẽ vì bị người kia dây dưa khá lâu nên tạo nên một nỗi ám ảnh, nhất định là như thế!

"Hiện tại ở trong lòng ngươi, vị trí hai người bọn họ bên nào nặng hơn?" Tư Thẩm cầm một bàn tay của nàng, từng bước hướng dẫn, giọng nói nhẹ nhàng giống như cơn gió.

Cố Tích Cửu giống như bị thôi miên, hình ảnh Long Tư Dạ và Đế Phất Y lần lượt xuất hiện ở trong đầu......

Mỗi lần nhớ tới Long Tư Dạ, trong lòng nàng không thể nói ra đó là tư vị gì, dường như có một quả cầu lửa đang cháy, nhưng trong lòng lại rất lạnh lẽo.

Nhưng khi nàng nhớ tới Đế Phất Y, trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp không thể nào diễn tả ——

"Ngoan, nói cho ta biết, trong số bọn họ, ai để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho ngươi?" Giọng nói của Tư Thẩm càng nhẹ nhàng hơn.

Ấn tượng sâu sắc?

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Tích Cửu là bóng dáng Long Tư Dạ, người luôn gây tổn thương cho mình sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tổn thương càng thâm, ấn tượng càng sâu ——

"Long Tư Dạ ——" Cố Tích Cửu phun ra ba chữ. Tư Thẩm vốn đang nắm tay nàng, lúc này bỗng nhiên siết chặt, đôi mắt tối sầm lại.

Cố Tích Cửu bị hắn siết đau, cuối cùng cũng tỉnh táo, theo bản năng muốn rút tay mình lại: "Đau quá, buông ta ra!"

Tư Thẩm buông lỏng tay nàng ra. Cố Tích Cửu nhìn nhìn cổ tay của mình, không ngờ bị hắn để lại năm dấu tay.

Chương 433: Nghi ngờ (4)

Tay của hỗn đản này thật lớn mật!

Cố Tích Cửu căm tức nhìn hắn: "Ngươi đang vẽ gió gì vậy?"

Tư Thẩm không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dường như có chút lạnh lùng, Cố Tích Cửu cảm thấy sững sờ.

Không biết vì sao, nàng không có ấn tượng lắm với những câu hỏi này của Tư Thẩm, thậm chí đầu óc còn có chút hỗn loạn, tất nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nàng đứng lên định rời đi, bỗng nhiên giống như cảm ứng được điều gì, nhìn về hướng kết giới.

Trong rừng rậm bên kia, không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút hỗn loạn ồn ào, có thú tiếng gầm, có âm thanh cây cối gãy đổ, âm thanh núi đá sụp đổ...... Cây cối ngã rạp giống như một cơn gió lốc quét qua......

Bên kia dường như đang có một trận chiến kịch liệt! Hơn nữa lăn qua lộn lại giống như đang hưởng về phía bên này......

Mặt đất rung chuyển dữ dội giống như động đất.

Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn dừng lại ở chỗ này quan sát một chút, không đề phòng Tư Thẩm đã trực tiếp kéo nàng rời đi: "Có hung thú lớn đang đến, chúng cuồng bạo như vậy có thể sẽ phá vỡ kết giới nơi này, không thể lưu lại đây được nữa, chạy đi!"

Cố Tích Cửu biết Tư Thẩm am hiểu về rừng rậm hắc ám nhiều hơn mình, hắn làm như thế khẳng định là có lý do, vì thế nàng cũng mặc kệ hắn kéo đi.

Thân ảnh nàng và Tư Thẩm vừa mới hoàn toàn đi vào chỗ sâu trong rừng rậm bên này không lâu, rừng rậm màu cam bên kia kết giới bay ra một người, dáng người đĩnh bạt, tóc đen áo trắng, không ngờ chính là Long Tư Dạ!

Có lẽ hắn đã đánh nhau với hung thú trong rừng, trên áo trắng của hắn vết máu loang lổ, không biết là máu của hắn hay là của những hung thú đó.

Đi theo phía sau hắn còn có bốn năm con hung thú, trong mắt mỗi một con đều rất hung dữ, nhìn qua cực kỳ hung ác.

Mặt nạ trên mặt Long Tư Dạ đã rơi, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hắn đang phi hành với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến chỗ kết giới.

Không có gì đáng kinh ngạc, kết giới trong suốt đã ngăn hắn lại, hắn không thể tiến xa hơn.

Hắn dừng lại, hai tay ấn ở phía trên kết giới, nhìn thoáng qua về phía bên này, bỗng nhiên đôi mắt ngưng trọng, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên những khúc cây lớn mà Cố Tích Cửu đã từng bày biện trận pháp!

Trận pháp đã bị phá huỷ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được hình dạng và bố cục ban đầu của nó......

"Tích Cửu!" Hắn gọi một tiếng, hai tay run rẩy, bỗng nhiên giống như phát điên, bắt đầu phá huỷ kết giới......

......Edit: Emily Ton......

Cố Tích Cửu đang chạy đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Tư Thẩm nắm một cánh tay của nàng.

Cố Tích Cửu mím môi, nàng đang bị ảo giác hay sao? Vừa rồi không ngờ lại nghe thấy tiếng Long Tư Dạ gọi mình......

Mặc dù âm thanh kia cực xa cực mơ hồ, nhưng vẫn khiến trái tim nàng đập lỡ một nhịp.

Nàng không nhịn được lại nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng thú hú gầm......

Quả nhiên là nàng đã bị ảo giác!

Cố Tích Cửu âm thầm lắc lắc đầu, nắm tay Tư Thẩm: "Không có gì, chúng ta vẫn nên thuấn di đi!" Nàng nhảy một cái, biến mất.

Nàng không nhìn thấy được, ngay khoảnh khắc nàng nhảy, ngón tay Tư Thẩm đã nhẹ nhàng bắn ra một phù chú màu trắng nhạt ra ngoài......

......

Long Tư Dạ không thể phá huỷ kết giới, vừa rồi hắn mới đánh lên kết giới hai chưởng, hung thú phía sau đã kịp đuổi tới......

Nếu hắn không muốn chết, chỉ có thể quay người lại đấu.

Hắn vẫn đang bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, giờ phút này chiến đấu với đám hung thú phải cố hết sức, chỉ hơi thất thần một chút suýt nữa đã bị một con hung thú cắn mất cánh tay!

Nếu hắn trực tiếp đào tẩu tất nhiên có thể vùng thoát khỏi đám hung thú đó, nhưng hắn lại không cam lòng!

Hắn còn muốn xé mở một cái lỗ nhỏ ở trên kết giới để nhảy qua bên kia!

Hung thú càng ngày càng nhiều, dần dần hắn bị lâm vào trong vòng vây hung thú, muốn chạy cũng chạy không được.

Chương 434: Đế Phất Y cảnh cáo (1)

Đúng lúc đang cực kỳ nguy hiểm, một tiếng sáo đột nhiên vang lên. Tiếng sáo kia nhẹ nhàng êm dịu, như gió như mưa chảy xuôi ở trong không khí.

Đám mãnh thú đang vây quanh tấn công Long Tư Dạ, cả người bỗng nhiên run lên, giống như nhận được cảnh cáo nghiêm khắc nhất nào đó. Sau khi ngây người tại chỗ một lát, không tiếp tục dây dưa với Long Tư Dạ nữa, lần lượt quay đầu chạy mất.

Long Tư Dạ cũng ngẩn ra một lát, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía tiếng sáo truyền ra.

Hắn cho rằng sẽ nhìn thấy Đế Phất Y, nhưng không ngờ chỉ nhìn thấy một đạo phù chú màu trắng nhạt đang thản nhiên xoay tròn ở trong không khí. Tiếng sáo kia đúng là được truyền ta từ trong phù chú kia.

Chờ những hung thú đó đều chạy hết, phù chú cũng tấu xong một khúc, tự động cháy ở trong không khí, chớp mắt không còn bóng dáng.

Long Tư Dạ nắm chặt ngón tay ở trong ống tay áo. Đây là Đế Phất Y đang cảnh cáo hắn?

Cảnh cáo hắn không được tiếp tục hành sự lỗ mãng, không được phá hỏng quy củ.

Dựa theo quy củ của đế tôn, sau khi người giả mạo đệ tử thiên bẩm bị phạt vào rừng rậm hắc ám, bất luận kẻ nào cũng không được giúp đỡ. Nếu không, người giúp đỡ sẽ bị phạt, người được giúp cũng sẽ bị phạt.

Long Tư Dạ cho rằng với công phu của mình có thể lặng yên không một tiếng động giúp Cố Tích Cửu xông ra khỏi rừng rậm, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng không ngờ Đế Phất Y sớm đã có phòng bị, âm phù chú này đã giúp hắn ta cảnh cáo hắn......

Ánh mắt hắn dừng ở trên trận pháp bên kia kết giới, tâm tình phức tạp.

Không ngờ Tích Cửu có thể chạy tới đây, chẳng lẽ nàng đã bị lạc đường?

Cuối cùng hắn dùng thị lực nghiên cứu trận pháp và dấu vết ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, chân mày hắn nhảy dựng!

Nhìn dấu vết nơi đó rất mới, chẳng lẽ vừa rồi nàng mới rời đi?

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm của đỉnh thứ 5, muốn tìm ra thân ảnh người nào đó, nhưng hắn thất vọng, không nhìn thấy gì.

Bàn tay hắn buông khỏi kết giới, nhìn về hướng kia thất thần một lát.

Có thể bình an chạy tới nơi này, chứng minh công lực của nàng không còn yếu nữa. Có lẽ với lực lượng của bản thân mình, nàng cũng có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám. Rốt cuộc, thuật thuấn di của nàng thực sự kinh người.

Hắn vừa mới nghĩ tới đây, từ chỗ sâu cực xa trong rừng rậm bên kia kết giới, bỗng nhiên bắt đầu có chút ầm ĩ. Một luồng sương mù màu tím được phóng lên cao......

Sắc mặt Long Tư Dạ biến đổi!

Hung thú trên đỉnh thứ 8 sao lại chạy tới đỉnh thứ 5?!

Chẳng lẽ kết giới này có một lỗ hổng?

Với bản lĩnh của Cố Tích Cửu, nàng có thể đối phó với quái vật trên đỉnh thứ 3 đã là vượt xa sự phát huy của người thường. Đối với quái vật trên đỉnh thứ 8, ngay cả bản thân Long Tư Dạ cũng vô cùng đau đầu, đừng nói tới tiểu nha đầu Cố Tích Cửu?

Long Tư Dạ không quan tâm tới thương thế trên người, cả người bắt đầu nhảy nhót xung quanh kết giới. Hắn muốn tìm ra lỗ hổng kia ở trên kết giới ——

......Edit: Emily Ton.....

Bên trong rừng rậm hắc ám có ba kết giới.

Kết giới thứ nhất nằm ở chỗ giao tiếp giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4, là kết giới mới do Đế Phất Y tạo ra. Có thể nói, nó được thiết kế cho Cố Tích Cửu.

Kết giới thứ hai nằm giữa đỉnh thứ 5 và đỉnh thứ 6. Đề phòng hung thú trên đỉnh thứ 6 ỷ vào yêu lực thâm hậu, nghiền áp sinh vật trên đỉnh thứ 5.

Kết giới thứ ba nằm giữa đỉnh thứ 7 và đỉnh thứ 8, dùng để ngăn cản sinh vật trên đỉnh thứ 8 xuống núi. Đỉnh thứ 8 là cấm địa tuyệt đối, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Đương nhiên, người tự tiện xông vào cơ bản đều có đi mà không có về.

Ngay cả mấy đệ tử thiên bẩm như Long Tư Dạ bọn họ, cũng chưa từng tiến vào trong đó.

Tuy nhiên, Long Tư Dạ trước đây đã từng đến chỗ kết giới giữa đỉnh thứ 7 và đỉnh thứ 8, từng nhìn thấy yêu thú bên kia chợt loé cách tầng kết giới, nghe thấy bên trong đó mơ hồ truyền ra âm thanh thú rống. Tiếng gầm rú rõ ràng không cao, nhưng lại chấn động thiên địa, khiến trái tim Long Tư Dạ lúc đó suýt nữa đã nhảy ra ngoài......

Đỉnh thứ 8, được gọi là vùng đất bị bỏ hoang của các vị thần, ngay cả thần tiên cũng đều từ bỏ.

Chương 435: Đế Phất Y cảnh cáo (2)

Thiên hạ này sợ rằng chỉ có thánh tôn mới đi vào nơi đó, biết trong đó chính xác có gì.

Lần nay môn hạ Đế Phất Y dọn sạch núi rừng, chủ yếu là loại bỏ tất cả mọi người trên đỉnh thứ 3. Từ đỉnh thứ 3 trở xuống đều được dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại dù chỉ một người không liên quan.

Đối với đỉnh thứ 4 và đỉnh thứ 5, bởi vì vẫn luôn hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa Cố Tích Cửu cũng không cần phải đến đó, vì thế bọn họ hoàn toàn không kiểm tra qua.

Dù sao chỗ đỉnh thứ 3 Đế Phất Y đã thiết kế kết giới, không có bất luận kẻ nào có thể xông từ nơi đó vào đỉnh thứ 3 để gây rắc rối hoặc là giúp đỡ Cố Tích Cửu, vì thế bọn họ không để ở trong lòng.

Đế Phất Y sai người theo dõi Long Tư Dạ, tránh cho hắn tự tiện xông vào. Vì thế bọn người Mộc Phong chỉ đề phòng Long Tư Dạ tiến vào đỉnh thứ 4 hoặc đỉnh thứ 5. Long Tư Dạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lẩn trốn những người đang âm thầm theo dõi đó, tiến vào từ đỉnh thứ 6......

......Edit: Emily Ton.....

Đương nhiên, Cố Tích Cửu không biết tất cả những điều đó, nàng thậm chí không biết mọi thứ hay bất cứ điều gì đã bị xoá sạch ở đỉnh thứ 3. Khi tiến vào đỉnh thứ 3, nàng cũng không cảm thấy buồn bực vì không đụng phải bất cứ người nào. Bởi vì rừng rậm hắc ám vốn là nơi hung hiểm, không có người tới cũng là điều bình thường.

Nàng đã gặp Tư Thẩm ở chỗ giao giới giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4. Mặc dù gia hỏa này là một gánh nặng, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn đồng hành.

Nàng cho rằng trước khi xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, sẽ không gặp phải những người khác nữa. Nhưng không ngờ rằng, thời điểm quay về từ đỉnh thứ 5 tới đỉnh thứ 4 lại đụng phải người quen.

—— Đao Thanh Dương!

Sư phụ của ca ca rẻ mạt Cố Thiên Triều, trưởng lão hộ pháp Cửu Tinh Tông.

Cùng đồng hành với ông ta còn có bảy người. Tám vị trưởng lão đại hộ pháp của Cửu Tinh Tông đều đến đông đủ.

Hung thú trên đỉnh thứ 5 cực kỳ hung mãnh, nhưng không dày đặc như trên đỉnh thứ 3. Vì thế khi Cố Tích Cửu cùng với Tư Thẩm dùng thuật thuấn di chạy xuống phía dưới ngọn núi, nàng may mắn không đụng phải một con mãnh thú nào, bình bình an an.

Ngay khi Cố Tích Cửu cho rằng mình có thể vẫn luôn bình an xông ra khỏi đỉnh thứ 5, từ rất xa nàng đã nhìn thấy đám người Đao Thanh Dương.

Bởi vì nàng đang thuấn di, vì thế không có động tĩnh gì, khoảng cách lại hơi xa một chút, vì thế tám người kia cũng không phát hiện ra nàng. Tám người kia đang săn lùng một con nai vàng.

Không, đó không phải là một con nai, con thú kia đầu hươu, thân ngựa, cánh hạc, cặp sừng giống như thanh kiếm......

Cố Tích Cửu tránh ở phía sau thân cây nhìn một lát, không thể biết chính xác con thú kia là loại thú gì.

Tứ bất tượng?

"Đây là Phong Triệu." Tư Thẩm mở miệng ở bên tai nàng: "Tọa kỵ thú rất hiếm có, ngày đi ba ngàn dặm, đêm đi hai ngàn dặm. Nó còn có thể đánh nhau giúp chủ nhân."

Thì ra là tọa kỵ thú.

Ánh mắt Cố Tích Cửu lấp lánh nhìn chằm chằm vào con thú kia, bản thân mình hiện tại còn thiếu một toạ kỵ thú có phong cách......

"Ngươi có muốn một toạ kỵ như vậy hay không?" Tư Thẩm quả thực giống như giun đũa ở trong bụng nàng, hoàn toàn đoán trúng tâm tư của nàng.

Cố Tích Cửu hơi lắc lắc đầu: "Hiện tại ta không thể hàng phục được nó."

Nàng đã nhìn thấy rõ năng lực của Phong Triệu, biết rằng hiện tại nàng không thể hàng phục được nó, thậm chí tám người kia cũng không thể hàng phục được nó......

Cố Tích Cửu đã xem qua một số sách về cách thuần phục thú sủng vật. Loài thú này không phải chỉ đánh bại là được, mà còn phải có một chiến thuật hàng phục đặc biệt, người thuần phục cần phải có linh lực rất cao. Ví dụ như Phong Triệu là thú cấp 6, muốn thuần phục nó, người đó ít nhất phải có linh lực đạt tới cấp 7.

Trong khi Phong Triệu trước mắt là xuất sắc nhất trong số loài thú cấp 6, chỉ sợ người có linh lực đạt tới cấp 7 cũng chưa chắc có thể thuần phục được nó......

Đao Thanh Dương cùng với các sư huynh đệ của ông ta, công lực thấp nhất cũng đạt tới cấp 7, Đao Thanh Dương thậm chí đã đạt tới cấp 8. Bọn họ vây quanh Phong Triệu, đã dùng hết thuật thuần phục đạt chuẩn, nhưng Phong Triệu vẫn không chịu khuất phục. Trong vòng vây của tám người kia, nó đánh trái tránh phải, bộ dáng dù chết cũng không đầu hàng.

Chương 436: Đế Phất Y cảnh cáo (3)

Dù sao Phong Triệu đang bị tám vị tu sĩ cấp 7 trở lên bao vây tấn công nên cũng bị thương. Chân, sừng, phần cổ, trên người...... khắp nơi đều là miệng vết thương sâu tận xương.

Nếu không phải mấy người Đao Thanh Dương muốn bắt sống nó, có lẽ Phong Triệu này sớm đã bỏ mạng dưới các loại binh khí của bọn họ.

Đám người Đao Thanh Dương hiển nhiên đã bao vây tấn công Phong Triệu một khoảng thời gian. Đao Thanh Dương thường xuyên ném pháp chú thuần phục trên người Phong Triệu. Theo đạo lý mà nói, đã đánh tới tình trạng thế này, cho dù mười con Phong Triệu cũng sẽ khuất phục. Một khi nó khuất phục, trên người sẽ bị đặt lên một bộ yên thuộc về chủ nhân, sau đó chủ nhân sẽ chữa thương cho nó, cho nó ăn linh quả.

Nhưng con Phong Triệu này rất cứng đầu, hoàn toàn không để ý tới.

Cố Tích Cửu vốn không phải là người thích xen vào việc người khác, khi nàng nhìn thấy tám người kia, nàng nên lập tức thuấn di rời đi.

Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Phong Triệu, không biết vì sao bước chân lại không thể di chuyển được, dứt khoát ẩn nấp ở sau thân cây quan sát, càng xem càng không đành lòng.

Nhưng nàng cũng không mù quáng ra tay. Với công phu hiện tại của nàng, căn bản không phải là đối thủ của đám người Đao Thanh Dương! Cho dù một mình Đao Thanh Dương nàng cũng không trị được, đừng nói tới chuyện đối phương có tám người?

"Đao sư huynh, Phong Triệu thật cứng đầu, chỉ sợ nó thà chết cũng không muốn thuần phục chúng ta. Làm sao bây giờ?" Một trong tám vị trưởng lão không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, theo đạo lý mà nói, đánh tới lúc này nó nên khuất phục rồi, nhưng nó vẫn không chịu. Chúng ta thật sự sẽ giết chết nó hay sao?"

Đao Thanh Dương tối sầm mặt lại: "Nếu thật sự không hàng phục được, vậy dứt khoát giết nó đi!"

Ông ta hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm người này, những người khác xem ông ta giống như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó. Mấy người kia lập tức đồng thời lên tiếng, tiếp tục công vây Phong Triệu không hề khoan dung.

Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Phong Triệu kiệt sức rồi bị giết hay sao?

Trong lòng Cố Tích Cửu đang hỏi chính mình, đồng thời cũng suy nghĩ đối sách.

"Muốn đen ăn đen?" Tư Thẩm thấp giọng hỏi nàng.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên dao động, hiếm khi chủ động cầm lấy tay hắn: "Ta muốn ngươi giúp ta một chút."

Tư Thẩm nhướng mày: "Chuyện gì vậy? Ra ngoài đó đánh bọn họ một trận?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Thân thể ngươi nhỏ thế này chỉ sợ không đủ chọc một lóng tay vào bọn họ, không thể đánh nhau. Ta có một biện pháp, có thể cứu được Phong Triệu."

Tư Thẩm rất tò mò: "Biện pháp gì?"

Cố Tích Cửu nhếch môi: "Đế Phất Y......"

Tư Thẩm cứng đờ, nhìn nàng: "Cái gì?"

Cố Tích Cửu nói: "Ngươi tới giả vờ làm Đế Phất Y dọa cho bọn họ chạy!"

Tư Thẩm: "......"

Hắn lui về phía sau một bước: "Ta cảm thấy ta không giống hắn......"

Cố Tích Cửu không giải thích, chỉ đưa cho hắn một tấm gương: "Tới, nhìn kỹ, rất nhanh ngươi sẽ giống như hắn."

Nàng vừa nói vừa lấy ra dụng cụ dịch dung của mình......

Cố Tích Cửu vừa dịch dung cho hắn vừa nói: "Đợi lát nữa ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ làm tất cả."

Tư Thẩm có chút không được tự tin: "Khí thế của ta và hắn khác nhau, đúng không? Cho dù tướng mạo giống nhau, khí thế cũng không giống......"

"Giả vờ...... ngươi có thể giả vờ lãnh khốc hay không?"

"Được." Đôi mắt Tư Thẩm chớp động.

"Vậy thì được rồi!"

Tư Thẩm: "......" Thì ra ở trong cảm nhận của nàng, sự khác biệt giữa Tư Thẩm và Đế Phất Y chính là lãnh khốc......

......

Tám người Đao Thanh Dương nhìn thấy Phong Triệu sắp bị giết chết ở dưới binh khí của mình, đột nhiên trên đỉnh đầu cách đó không xa có tiếng gió vang lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Giọng nói giống như tiếng suối chảy trong một thung lũng trống rỗng, cực kỳ êm tai.

Cả người Đao Thanh Dương bất chợt cứng đờ, quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền tới, nhìn thấy có hai người đang đứng trên một ngọn cây cách đó không xa.

Chương 437: Đế Phất Y cảnh cáo (4)

Một người áo tím phất phơ, dáng người đĩnh bạt như ngọc, tóc đen rối tung, con mắt hồ ly trên đai buộc giữa trán nhấp nháy lấp lánh, trên mặt mang mặt nạ, lộ ra độ cong đôi môi rất đẹp, đứng ở nơi đó.

Một người khác mặc quần áo màu xanh lá cây, dung mạo tuấn tú, nhìn qua giỏi giang sắc bén, một đôi con ngươi vọng xuống dưới với khí thế bức người.

Đám người Đao Thanh Dương đã từng gặp Tả thiên sư Đế Phất Y, mặc dù chưa từng nói chuyện, thậm chí cũng chưa tiếp xúc quá gần, nhưng vẫn rất cực kỳ ấn tượng với vẻ ngoài đặc trưng của hắn. Hơn nữa, đứng bên người hắn còn có đại hộ pháp Mộc Phong của Phù Thương Cung!

Vì thế chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra!

Bọn họ không ngờ sẽ đụng phải Tả thiên sư ở đây, trong lòng cả kinh, theo bản năng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Tả thiên sư đại nhân."

Tả thiên sư hơi gật gật đầu, không nói lời nào.

Nhưng Mộc Phong bên cạnh hắn đã mở miệng: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Đao Thanh Dương sững sờ, bọn họ đang làm gì ở đây, chẳng lẽ không phải vừa xem liền hiểu ngay sao?

Ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn Tả thiên sư một cái. Tả thiên sư chỉ hơi nhấp môi mỏng cười như không cười nhìn ông ta, một đôi mắt chứa ánh sáng sắc bén giống như xuyên thấu ông ta.

Đao Thanh Dương âm thầm rùng mình một cái, ông ta vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Tả thiên sư.

Lúc trước Tả thiên sư hạ lệnh để ông ta xử lý đồ đệ Cố Thiên Triều yêu quý của mình, mặc dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng không dám làm trái, vẫn phải chém giết Cố Thiên Triều ——

Tuy nhiên, ở trong lòng ông ta cũng mơ hồ chôn xuống một hạt giống cừu hận, có hận ý đối với Tả thiên sư.

Sau khi xử lý xong đồ đệ, trong lòng ông ta vẫn luôn buồn bực, vẫn luôn không vui.

Các sư huynh sư đệ muốn giúp ông ta khuây khoả, lúc này mới cố gắng mời ông ta tiến vào rừng rậm hắc ám tìm kiếm thú lạ, muốn săn mấy con mãnh thú về thuần hóa để làm tọa kỵ.

Đao Thanh Dương tất nhiên biết rằng Cố Tích Cửu đã tiến vào rừng rậm hắc ám nhiều ngày qua, trong lòng cũng rất xao động, vì thế mới đi cùng các sư huynh sư đệ tới đây.

Khi đang tìm kiếm mãnh thú thích hợp để làm tọa kỵ, trong lòng ông ta cũng có một ý tưởng tương đối xấu xa, muốn nhân cơ hội Cố Tích Cửu một mình tiến vào rừng rậm hắc ám, khi thần không biết quỷ không hay ông ta sẽ giết chết nàng, báo thù cho đệ tử của mình......

Vì thế ông ta đã từng giả vờ vô tình xông tới đỉnh thứ 3, nhưng lại đụng phải kết giới ở đỉnh thứ 3, khiến ông ta căn bản không thể nào lén lút tiến vào bên trong.

Không còn cách nào khác, ông ta đành phải chuyên tâm săn thú cùng với các sư huynh sư đệ, bọn họ đã săn được mấy con thú, nhưng Đao Thanh Dương đều không quá vừa lòng. Khi ông ta đang nghĩ mang theo thấy vọng quay về, ngẫu nhiên gặp được Phong Triệu......

Phong Triệu gần như là cực phẩm tọa kỵ, có thể so sánh với toạ kỵ của Long Tư Dạ. Đao Thanh Dương tất nhiên không chịu buông tha, lập tức cùng mấy sư huynh sư đệ vây bắt.

Tuy nhiên, Phong Triệu này là cục xương cứng khó gặm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ông ta không muốn con thú cực phẩm cứ như vậy rơi vào trong tay những người khác, vì thế thà rằng giết chết nó......

Nhưng không ngờ đúng lúc này đụng phải Tả thiên sư!

Theo đạo lý mà nói, sau khi Tả thiên sư thả Cố Tích Cửu xuống đỉnh thứ 3 thì nên rời đi, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Đao Thanh Dương là nhân vật tương đối âm trầm, trong lòng ông ta bắt đầu nghi ngờ, vừa cung kính trả lời Mộc Phong, vừa chú ý quan sát từng cử chỉ của hai người kia. Nhưng bởi vì ông ta không quen thuộc với Tả thiên sư, vì thế không tìm ra được sơ hở nào giữa hai người kia.

Mộc Phong rất dứt khoát: "Phong Triệu kia thiên sư chúng ta sớm đã nhìn trúng, sở dĩ vẫn chưa thu nhận nó vì muốn nuôi thả và huấn luyện nó ở đây, không ngờ lại bị các ngươi vây lùng săn bắt......"

Những trưởng lão khác trong Cửu Tinh Tông cũng rất kính trọng Tả thiên sư, vừa nghe Mộc Phong nói như thế, bọn họ tự nhiên liên tục thỉnh tội.

Mộc Phong cũng không miệt mài theo đuổi, vì thế nhanh chóng dùng lý do 'người không biết không có tội ' tha cho bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ lập tức rời đi.

Hiếm khi Tả thiên sư lại dễ nói chuyện giống như hôm nay, mấy người kia tất nhiên không dám nói gì nữa, một lần nữa cáo tội muốn rời khỏi đây.

Đao Thanh Dương đột nhiên hành lễ về phía Tả thiên sư: "Tả thiên sư đại nhân, Thanh Dương có một chuyện không hiểu, còn muốn thỉnh giáo thiên sư đại nhân. Không biết thiên sư đại nhân có thể giải thích nghi ngờ của Thanh Dương hay không?"

Ông ta nhìn Tả thiên sư, lòng nổi lên nghi ngờ.

Chương 438: Ngươi thích ta hơn một chút? (1)

Tả thiên sư đứng ở nơi đó vẫn không mở miệng.

Mộc Phong chau mày: "Nơi này không phải là nơi nói chuyện, ngươi có việc thỉnh giáo thì ra ngoài hẵng nói, hiện tại ngay lập tức rời đi!"

Mộc Phong này đúng là Cố Tích Cửu giả mạo, và Tả thiên sư bên cạnh chính là Tư Thẩm giả mạo.

Cố Tích Cửu sợ Tư Thẩm mở miệng sẽ bị lộ, vì thế trước khi hiện thân đã dặn dò hắn không cần mở miệng, tất cả đều do nàng ứng phó.

Nàng hiểu về dịch thanh thuật, trước khi hiện thân giả mạo Tả thiên sư, nàng đã bắt chước giọng của hắn để trấn an bọn họ. Nàng cho rằng những người này vừa nhìn thấy Tả thiên sư sẽ nhanh chóng bỏ chạy, không ngờ Đao Thanh Dương lại có lá gan lớn như thế, hơn nữa rõ ràng ông ta còn nổi lên nghi ngờ!

Lúc này tất nhiên không thể để Tư Thẩm mở miệng, vì thế Cố Tích Cửu căng da đầu muốn đoạt lấy cuộc hội thoại.

Nhưng nàng vừa làm như thế, sự nghi ngờ trong lòng Đao Thanh Dương càng lớn hơn nữa. Một đôi con ngươi của ông ta giống như lưỡi dao sắc bén dừng ở trên người Cố Tích Cửu: "Mộc hộ pháp không cần phải gấp như thế? Nghi vấn của Thanh Dương rất dễ trả lời, Tả thiên sư đại nhân chỉ cần đáp lại ta vài câu là được."

Khi nói một câu cuối cùng, ông ta còn quên cả dùng kính ngữ.

Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng, dưới tình huống như vậy, nàng tất nhiên không thể giả mạo Tả thiên sư nói chuyện lần nữa, tám đôi mắt phía dưới đang nhìn nàng chằm chằm!

Trái tim nàng co lại, đang muốn tiếp tục quát chói tai vài câu, thử xem có thể doạ cho bọn họ rút lui hay không, không ngờ Tư Thẩm bên cạnh đã từ từ mở miệng nói: "Đao Thanh Dương, ngươi dám nghi ngờ bổn tọa?"

Cố Tích Cửu bất chợt cứng đờ!

Giọng nói của Tư Thẩm lúc này giống như vọng lại từ thung lũng trống rỗng, đúng là giọng nói thường ngày của Tả thiên sư, không sai chút nào!

Sắc mặt Đao Thanh Dương cũng thay đổi, vội vàng nói: "Thanh Dương không dám."

"Không dám?" Tư Thẩm vẫy ống tay áo, động tác ưu nhã như thơ, khẽ cười: "Ngươi có gì không dám? Ở trước mặt bổn tọa cũng dám tự xưng 'ta', còn muốn bức bổn tọa trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này?"

Giọng nói của hắn rất thờ ơ, nhưng lại mang theo sát khí nghiêm nghị.

Trong lòng Đao Thanh Dương rùng mình một cái, quỳ thịch xuống, liên tục dập đầu: "Là Thanh Dương mạo phạm, mong Tả thiên sư tha tội."

Các sư huynh sư đệ của ông ta tất nhiên cũng lần lượt quỳ xuống cầu tình cho Đao Thanh Dương.

"Bổn tọa sẽ không vô duyên vô cớ tha tội cho người khác, ngươi cho rằng ngươi dập đầu mấy cái thì bổn tọa sẽ khoan dung tha thứ cho ngươi?" Tư Thẩm vẫn mỉm cười, lời nói ra lại sắc bén như đao.

Đao Thanh Dương lúc này cực kỳ hối hận, nhưng hối hận cũng đã quá muộn, ông ta cần phải đưa ra một lời giải thích cho Tả thiên sư ——

Ông ta cắn răng liều một cái, giơ tay chặt đứt một cánh tay của mình, chỗ cánh tay bị chặt đứt máu phun ra như suối. Ông ta với sắc mặt trắng bệch tiếp tục dập đầu: "Thanh Dương chặt tay tạ tội, mong Tả thiên sư khoan dung tha thứ."

Lần này Tư Thẩm không nhiều lời nữa, chỉ phun ra một chữ: "Lăn!"

Đao Thanh Dương giống như được đại xá, lập tức cùng với các sư huynh sự đệ của mình hoả tốc rời đi.

Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Nguy hiểm thật!" Nàng lại liếc mắt nhìn Tư Thẩm một cái: "Không ngờ ngươi sắm vai Tả thiên sư lại giống như thế!"

Vừa rồi nhìn khí thế của hắn, nàng thiếu chút nữa cũng bị dọa sợ.

Tư Thẩm giơ tay lau mồ hôi trên trán: "Nguy hiểm thật! May mắn tiểu sinh từng học dịch thanh thuật, cũng từng gặp Tả thiên sư vài lần, nếu không lần này chỉ sợ sẽ bị bại lộ, chẳng những không cứu được Phong Triệu, còn mất cả mạng nhỏ của ngươi và ta."

Những lời này hắn lại khôi phục giọng nói của Tư Thẩm, tái hiện bản sắc tú tài.

"Khí thế vừa rồi của ngươi cũng rất giống, không đơn thuần chỉ có giọng nói giống." Cố Tích Cửu lại liếc mắt nhìn hắn một cái.

Tư Thẩm vui mừng phấn chấn: "Thật sao?" Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Cố Tích Cửu: "Vậy ngươi có thích ta hơn một chút hay không?"

Cố Tích Cửu: "......"

Gia hỏa này thật ra lúc nào cũng không quên lời thổ lộ!

Chương 439: Ngươi thích ta hơn một chút? (2)

Nàng lười để ý tới hắn, đi kiểm tra Phong Triệu thú. Con thú kia bị trọng thương, quỳ sát ở nơi đó không đứng dậy được, nếu không nó sớm đã bỏ chạy.

Tư thế nằm sấp của nó có chút kỳ lạ, rõ ràng đã không chống đỡ được nữa, nhưng hai móng trước vẫn cố gắng chống đẩy, giống như sợ đè ép phải cái gì đó.

Cố Tích Cửu đi về phía gần nó, nó lập tức ngẩng đầu rống lên giận dữ một tiếng, giống như cảnh cáo.

Nhưng nó bị trọng thương, lực uy hiếp đã suy giảm đi rất nhiều.

Cố Tích Cửu nói: "Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ muốn chữa thương cho ngươi." Nàng móc thuốc trị thương ra, có ý đưa về phía Phong Triệu.

Phong Triệu căn bản không hề cảm kích, ngẩng đầu ra hét lên một tiếng giận dữ, âm thanh vang lên có chút lúng túng.

"Chủ nhân, nó nói ngươi là cáo đến thăm gà, không có lòng tốt." Con ngao mở vỏ từ trong ống tay áo của Cố Tích Cửu, lười biếng phiên dịch.

Cố Tích Cửu xao động trong lòng, dùng một tay xách nó ra ngoài: "Ngươi hiểu thú ngữ? Ngươi hãy làm phiên dịch đi, nói với nó ta sẽ không thu nó làm tọa kỵ, sau khi chữa thương xong ta sẽ thả nó đi."

Con ngao rơi xuống mặt đất, khôi phục lại bằng cỡ một căn phòng nhỏ, nó đóng mở vỏ, chảy nước miếng nhìn nhìn Phong Triệu: "Chủ nhân, nó bị thương rất nặng, trong lúc nhất thời không thể khôi phục được. Nếu nó không biết tốt xấu như vậy, không bằng để ta ăn nó luôn đi. Thịt của nó rất ngon......"

Cố Tích Cửu đen mặt, giơ tay gõ con ngao một cái: "Ngươi dám ăn nó thử xem! Cẩn thận không ta sẽ hầm ngươi!"

Con ngao bất mãn: "Chủ nhân, ngươi bên nặng bên nhẹ......" Nó lẩm bẩm bên cạnh, sau đó phiên dịch, nói những lời vừa rồi của Cố Tích Cửu cho Phong Triệu nghe.

Đương nhiên nó cũng nói ra những gì mình nghĩ: "Ngươi là Phong Triệu đúng không? Chẳng phải ngươi chạy rất nhanh hay sao, so với ta ngươi còn kém xa! Chủ nhân vừa mới thu nhân ta, sao có thể sẽ coi trọng ngươi? Nàng thật sự chỉ có lòng tốt chữa thương cho ngươi mà thôi. Ngươi còn ngang ngạnh không biết cảm kích! Nếu nàng thật sự có ý đồ gì với ngươi, với tình trạng hiện tại của ngươi liệu có trốn được không? Ngay cả điểm này ngươi cũng nghĩ không rõ, Phong Triệu ngươi có phải là đồ ngốc hay không?"

Những lời này này cuối đã đánh trúng điểm yếu của Phong Triệu, khiến Phong Triệu hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, vì thế nó gật gật đầu với Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên có thú làm phiên dịch ở giữa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem ra nàng thu nhận con ngao này vẫn có chỗ hữu dụng, không đơn thuần chỉ là đồ tham ăn.

Trên người Phong Triệu có rất nhiều vết thương, có một số vết thương cần phải khâu lại.

Lần này Cố Tích Cửu tiến vào rừng rậm hắc ám, trên người mang theo rất đầy đủ thuốc trị thương băng vải, thậm chí nàng còn mang theo cả ngân châm dùng để giải phẫu. Nàng ngồi ở bên cạnh Phong Triệu, nhanh chóng xử lý vết thương cho nó......

Tư Thẩm đứng ở nơi đó nhìn nàng một lát, sau đó đi tới giúp nàng, nhẹ nhàng cười nói: "A Sanh, thì ra ngươi còn là một vị cô nương có thiện tâm như thế."

Cố Tích Cửu hơi mím môi lại, không nói gì.

Mặc dù ngày thường nàng thiện ác phân minh, nhưng không thích xen vào việc người khác.

Lần này nàng sở dĩ ra tay, chỉ vì nàng cảm thấy vừa mắt Phong Triệu mà không rõ lý do......

Hơn nữa, loại thú này uy vũ không chịu khuất phục như thế, cũng khiến nàng ngưỡng mộ, có thể cứu tất nhiên sẽ cứu.

Phong Triệu cũng cảm ứng được ý tốt của nàng, cuối cùng buông lỏng tâm đề phòng với nàng, mặc kệ nàng bôi thuốc trị thương, thậm chí trát ngân châm ở trên người mình......

Tuy nhiên, nó vẫn luôn cố ý che chở chỗ nào đó ở trước ngực, không cho nàng đụng vào.

Nơi đó không bị thương, vì thế Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới. Cho đến khi nơi đó bỗng nhiên nứt ra một cái miệng, lúc này nàng mới lắp bắp kinh hãi, không nhịn được nhìn kỹ hơn một chút.

Chương 440: Ngươi thích ta hơn một chút? (3)

Nơi đó có thứ gì đang mấp máy, và cái miệng kia cũng càng lúc càng lớn ——

Cố Tích Cửu xao động trong lòng, không lẽ Phong Triệu này cũng có chức năng giống như chuột túi?! Trước ngực nó có một cái túi để đựng thú con?

Phong Triệu dường như cũng ý thức được điều gì, cuống quít vươn một cái chân trước che nơi đó lại.

Nhưng chưa chờ nó kịp che lại, một luồng ánh sáng màu tím đã bắn lên từ trong túi của nó......

Cố Tích Cửu ngây người ngẩn ngơ, đây là gì?!

Tư Thẩm đột nhiên kéo nàng lui về phía sau vài bước: "Thần thú cấp 8! Trong túi của nó phóng ra một con thần thú cấp 8!"

A?

Cố Tích Cửu trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng có phản ứng gì, con ngao phía sau đã đột nhiên mở vỏ nó ra, lập tức đưa hai người bọn họ tiến vào trong vỏ, sau đó đóng chặt vỏ lại. Nó vừa khoan vào trong đất vừa vội vàng nói: "Chủ nhân, thần thú cấp 8 khi sinh ra sẽ cần tế máu! Các ngươi đừng trở thành thức ăn của nó! Đi mau đi mau!"

Con ngao rất giỏi việc khoan trong đất, bởi vì liên quan tới mạng sống nên nó dùng hết sức để khoan, chớp mắt đã khoan được một lỗ thủng rất to, biến mất khỏi mặt đất.

Phong Triệu dường như cũng bị sốc khi cúi đầu nhìn trong túi của mình.

Ánh sáng màu tím chiếu lên tận trời, khiến đôi mắt của nó không thể thích nghi, nó không nhìn được rên rỉ một tiếng.

Nó là thú cấp 5, vì thế vẫn có một loại bản năng sợ hãi đối với thú cấp 8. Ánh sáng màu tím khiến nó hãi hùng khiếp vía. Nó cuộn tròn thân mình ở nơi đó, không dám động đậy.

Trong túi của nó phập phồng một chút, sau đó một quả trứng tỏa ra ánh sáng màu tím bật ra từ bên trong ——

Phong Triệu choáng váng.

Phong Triệu thường sẽ đẻ trứng, một quả trứng muốn nở ra cần phải ấp trong túi hai năm, sau đó nó mới có thể nở ra thành tiểu Phong Triệu.

Phong Triệu này ba năm trước cũng từng đẻ một quả trứng, nhưng trong lúc đánh nhau không cẩn thận đã đánh mất nó. Phong Triệu tìm tám vòng tạo chỗ cuối cùng cũng tìm lại được trứng......

Lúc ấy nó mơ hồ cảm giác quả trứng này dường như lớn hơn so với ban đầu một chút, màu sắc hơi thâm một chút, nhưng nó nghĩ có lẽ vì quả trứng bị rơi ra bên ngoài nên mới có biến hoá như vậy. Nó rất vui mừng khi tìm lại được trứng, vì thế cẩn thận để trứng vào trong túi mình lần nữa. Bởi vì có bài học trước đó, cho dù đánh nhau lần nữa, nó bảo vệ quả trứng này càng cẩn thận hơn trước. Nó cho rằng quả trứng này hai năm sẽ nở, nhưng không ngờ nó đã ấp ba năm, quả trứng này cũng không có ý định nở ra, đương nhiên màu sắc cũng không hề biến đổi, vẫn giữ nguyên màu vàng hơi đỏ.

Hôm nay Phong Triệu mới có cảm giác, quả trứng này có một chút biến hóa, có dấu hiệu muốn nở, vì thế nó rất vui sướng, cũng càng thêm cẩn thận, vẫn luôn nằm bò ở trong ổ của nó.

Nhưng không ngờ lại đụng tới đám người Đao Thanh Dương......

Bởi vì có Cố Tích Cửu ra tay, nguy cơ của nó cuối cùng cũng được giải trừ. Con của nó cuối cùng cũng muốn lâm thế. Nhưng quả trứng này lại phát ra ánh sáng màu tím lấp lánh......

Trứng thú cấp 8!

Đây là trứng thú cấp 8!

Phong Triệu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào quả trứng kia, không dám động đậy.

Quả trứng kia lăn lộn trên mặt đất, ánh sáng màu tím bỗng nhiên thu liễm lại, ngược lại phát ra màu vàng nhàn nhạt, còn có một mùi hương cực kỳ nồng đậm tản ra từ trong vỏ trứng, phiêu tán về bốn phía......

......

Trong chỗ sâu ở dưới nền đất.

Trong lòng con ngao lớn vẫn còn sợ hãi, dặn dò Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, khi trứng thú cấp 8 nở ra ra sẽ cần hấp thu một lượng máu lớn, nếu không nó sẽ không phá xác ra được. May mắn thay, ta anh minh thần võ, kịp thời phát hiện và mang các ngươi chạy trốn. Nếu không, các ngươi đều đã chui vào trong bụng trứng......"

Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên nhìn, cái hố quá sâu, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng lấp lánh.

Ồ, ánh sáng màu vàng? Đó chẳng phải là ánh sáng của thú cấp 5 hay sao?

Nàng đang buồn bực, lập tức ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ xông vào trong mũi. Mùi hương kia cực kỳ dễ ngửi, khiến cho mọi khí quan trên người đều được giãn ra.

~~~Hết chương 440~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip