Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 421 425 Thu Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 421: Tâm ma (4)

"Tích Cửu, nàng luyến tiếc ta. Tới, nâng chân nàng lên......" Long Tư Dạ liếc mắt đưa tình nhìn nàng.

Cố Tích Cửu không nói chuyện, chẳng những không nàng chân lên, ngược lại đâm mạnh một đao xuống!

"Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên, Long Tư Dạ biến mất, lần này thay vào đó là ngọc thể ngang dọc của Đế Phất Y!

Hắn trần như nhộng nằm ở dưới chân nàng, đôi mắt ngấn nước ngóng nhìn nàng: "Bảo bối, nàng đang làm gì vậy?"

Đầu óc Cố Tích Cửu như muốn nổ tung, cơ thể Đế Phất Y Trần trụi không nói, vấn đề là không biết sao xui xẻo làm sao, một chân kia của nàng còn đạp lên chỗ con cháu của hắn......(chỗ này bạn đọc tự hiểu)

Hắn còn cử động một chút, vì thế Cố Tích Cửu có thể cảm nhận được thứ dưới chân nhanh chóng cứng lại ——

Lực đánh vào thị giác quá lớn, Cố Tích Cửu giống như bị bỏng, nhanh chóng bỏ chân ra.

Đế Phất Y thừa cơ lăn một cái, lăn ra khỏi chân nàng. Sau đó hắn nhảy lên, đứng ở trước mặt nàng.

Hắn còn trần trụi, tỉ lệ dáng người có thể nói là hoàn mỹ, quả thực giống như điêu khắc, tăng một phân thì béo, giảm một phân thì gầy. Hắn vẫn trần như nhộng, tóc đen rối tung, điểm mẫn cảm trên người hắn được nửa che ở dưới mái tóc đen xoã xuống của hắn......

Nam sắc khuynh thành!

Hắn bước một bước đến gần nàng. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước. Nàng biết rõ đối phương không phải là người thật, nên cho hắn một kiếm, nhưng dưới ảnh hưởng của thị giác mãnh liệt như vậy, nàng không thể hạ được kiếm.

"Bảo bối, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đúng không?" Đôi mắt Đế Phất Y long lanh như nước, cười như không cười nhìn nàng, vươn tay về phía nàng: "Tới, để ta thương nàng."

Cố Tích Cửu: "......"

Mẹ nó, hủy tam quan!

Nàng biết, mặc dù Đế Phất Y làm việc quỷ thần khó lường, không có giới hạn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện vô sỉ như vậy!

Vì thế thứ này trước mắt vẫn là giả!

Ghê tởm hơn chính là, từ trước tới nay nàng chưa từng nhìn thấy Đế Phất Y loã thể, vì thế thứ này biến ra trước mắt tất nhiên là đồ giả và kém chất lượng!

Chính chủ thì chưa từng nhìn thấy, giả mạo thì nhìn quá kém, thật dễ dàng nhận biết hàng giả thấp kém với hàng thật, đúng không?!

Cố Tích Cửu đột nhiên tức giận, lưỡi kiếm lấp lánh nhắm về phía Đế Phất Y trước mắt: "Hỗn đản, ta làm thịt ngươi! Hầm tổ tông tám đời nhà ngươi!"

Đương nhiên, Đế Phất Y quả nhiên biến mất, đang liều mạng tránh trái tránh phải thoát khỏi lưỡi kiếm ở trước mặt Cố Tích Cửu vẫn là con ngao lớn......

Con ngao đã bị trọng thương, linh khí bảo vệ tất nhiên đã giảm đi rất nhiều. Cố Tích Cửu vẫn tiếp tục công kích nó, lớp vỏ rắn chắc như kim cương của nó gần như bị nứt ra sau những đợt tấn công của nàng!

Trên vỏ ngao, vết kiếm trải rộng, giống như một đóa hoa cúc nở rộ...

Con trai lớn rốt cuộc chịu thua: "Này, này, ngươi dừng tay! Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó......"

Thứ này cho rằng nó là thần đèn Aladin! Còn muốn cái gì thì cho cái đó!

"Ta không cần cái gì cả, chỉ muốn làm thịt ngươi hầm canh!" Cố Tích Cửu hung tợn trả lời.

Nàng khiến nó cay mắt! Quá đáng giận!

Nàng đang chém nó, đột nhiên nghe phía sau lưng có người sâu kín thở dài: "Phí phạm của trời, con ngao ngàn năm không ngờ bị ngươi nghĩ tới hầm nó!"

Cố Tích Cửu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tư Thẩm một thân quần áo màu xanh đung đưa đứng đó. Hắn chỉ đứng ở phía sau nàng cách đó không xa.

Đây là sự thật? Hay lại là ảo cảnh?

Cố Tích Cửu lập tức lại nhìn nhìn con ngao lớn bị nàng chém đang xoay loạn giống như con quay, hơi bị phân tâm một chút......

Con ngao lớn ngay lập tức lăn về phía Tư Thẩm!

Kiếm quang của Cố Tích Cửu chợt lóe, con ngao đang trên đường lăn tới chỗ Tư Thẩm lãnh thêm một kiếm. Nó bị đập vào trên tường, toàn bộ thân mình đều bị bức tường kéo lên, giống như bị bọc ở trong gió lốc, xoay tròn như một cái cối xay gió......

Chương 422: Thu phục (1)

"Tích Cửu, đây là phong tường thuật? Công phu không tệ!" Tư Thẩm vừa khen vừa đi tới.

Cố Tích Cửu thấy hắn bước lại gần, nhấc tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn: "Ngươi là người hay quỷ hay là ảo ảnh? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nếu còn tiếp tục tiến về phía trước một bước, ta sẽ làm thịt ngươi!"

Tư Thẩm: "......"

Hắn đi về phía mũi kiếm của nàng, giơ tay đẩy nó ra, sau đó lại cầm cổ tay nàng, đặt nó ở trên mặt mình: "Tới, cảm thụ một chút, người chết có ấm áp như vậy hay không?"

......

Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu cuối cùng biết rõ ràng tất cả ngọn nguồn.

Thì ra con ngao này là ngao ảo ảnh, đã tu luyện trong núi mấy ngàn năm. Nơi này chính là hang ổ ngầm của nó.

Ngao ảo ảnh am hiểu nhất chính là chế tạo ảo cảnh, khiến người lầm ngã vào nơi này, trực tiếp tiến vào bên trong ảo cảnh.

Khi Cố Tích Cửu mới rơi vào trong đó, sẽ tiến vào ảo cảnh đầu tiên do nó tạo ra. Nhưng ảo cảnh này không gây nguy hiểm cho người, nhiều nhất chỉ khiến người bị lạc đường mà thôi.

Khi Cố Tích Cửu thuấn di một lần nữa mới chân chính rơi vào bên trong ảo cảnh. Ảo cảnh kia mới đe dọa tới tính mạng người, một khi không thể phá giải, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt, cho đến khi thân thể bị ngao ảo ảnh tiêu hóa, ngay cả hồn phách cũng không thể thoát ra.

Ngao ảo ảnh cảm nhận được tất cả cảm xúc và tư duy của người bị nhốt, có thể do thám và biết được một số người mà người bị nhốt để ý nhất từ trong tâm linh sâu kín, sau đó nó sẽ hóa thành bộ dáng người kia ở trong ảo cảnh dụ dỗ......

Một khi người bị nhốt tin nó, tình nguyện đưa tay ra cho nó, điều đó sẽ giống như đính hạ một loại khế ước, sẽ bị nó bắt được ăn luôn, trở thành thức ăn trong miệng nó.

Bởi vì Tư Thẩm bị mắc kẹt trong ảo cảnh đầu tiên, Cố Tích Cửu trong ảo cảnh thứ hai, vì thế nàng có cảm giác rõ ràng mình vẫn đang ở tại chỗ, nhưng bất luận thế nào cũng tìm không thấy Tư Thẩm......

Đương nhiên, những điều này không phải Tư Thẩm cung cấp thông tin cho Cố Tích Cửu, mà là Cố Tích Cửu trực tiếp thẩm vấn con ngao kia.

Con ngao lớn lúc đầu không muốn nói, thậm chí còn có chút bướng bỉnh, bộ dáng uy vũ không chịu khuất phục, nhưng Cố Tích Cửu đã dùng một số hình thức bức cung của thời hiện đại, cộng thêm thủ đoạn công tâm thuật......

Vì thế, con ngao lớn bị lật đổ triệt để, biết gì nói hết không dấu diếm nửa câu.

Cố Tích Cửu có được tin tức mình muốn, nhìn nhìn con ngao lớn kia.

Có lẽ cảm ứng được sát khi trong mắt Cố Tích Cửu, con ngao lớn run rẩy một chút: "Này, vừa rồi ngươi nói chỉ cần ta nói ra thì sẽ tha mạng cho ta! Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nha."

Cố Tích Cửu liếc xéo nó: "Vừa rồi ta chỉ nói sẽ xem xét thả ngươi ra, nhưng hiện tại ta đã xem xét rồi, ngươi giết chóc quá nặng......"

"Chủ nhân!" Con ngao lớn bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Ngươi thả ta ra, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân!".

Cố Tích Cửu "......" Con ngao lớn này quả là rất thức thời!

Nhưng, người khác đều thu phục những linh thú đặc biệt phong cách, ví dụ như thiên mã, ví dụ như phi sư (sư tử bay)......

Ngay cả Dung Ngôn cũng từng thu phục được một con báo làm tọa kỵ.

Nàng thật vất vả mới thu phục được một con linh thú, và nó chỉ là một con ngao?

Cố Tích Cửu nhìn vào cái vỏ màu vàng nhạt giống như vòng tuổi của nó, nhướng mày.

Nếu để nó làm tọa kỵ, chẳng phải có thể thi chạy với ốc sên hay sao?

Quan trọng hơn là, nàng sẽ ngồi ở đâu? Nàng không thể ngồi trên vỏ của nó, đúng không?

"Ta không phải là tọa kỵ!" Con ngao lớn lập tức nói rõ: "Ta biết mộng sát thuật, có thể giúp ngươi giết chết kẻ địch. Chỉ cần khiến bọn họ tiếp cận ta trong vòng một dặm (1,6km), ta có thể giết bọn họ vô hình."

"Ta cảm thấy công phu này của ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết chủ nhân." Cố Tích Cửu cười như không cười, chĩa thẳng mũi kiếm về phía nó!

Chương 423: Thu phục (2)

"Tuyệt đối sẽ không! Nếu ta đã bái ngươi là chủ, tất nhiên sẽ trung thành với ngươi." Con ngao lớn đưa ra lời thề son sắt.

Cố Tích Cửu rõ ràng không dễ bị lừa: "Nói miệng không bằng chứng."

Mũi kiếm của nàng nhẹ nhàng cắt xuống vỏ ngao: "Ngươi giảo hoạt như thế, ta không thể không đề phòng. Ta cảm thấy vẫn nên hầm ngươi thành canh sẽ có lợi hơn."

"Ta có thể lập khế ước máu với ngươi!" Con ngao nóng nảy, không thể không nói ra đòn sát thủ.

Cố Tích Cửu vẫn biết khế ước máu, linh thú lấy máu trong tim để lập khế ước nhận chủ, trói buộc mạng của mình với mạng chủ nhân.

Nếu chủ nhân chết thì linh thú cũng chết, nếu chủ nhân bị thương thì linh thú cũng bị thương. Nhưng nếu linh thú bị thương hoặc chết, chủ nhân chỉ có thể cảm ứng mà thôi......

Khế ước máu đối với linh thú mà nói là cực kỳ không công bằng, quả thực chính là nhục nước mất chủ quyền! Vì thế nếu linh thú không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không lập khế ước này với người......

Đương nhiên, sinh mệnh linh thú đa số đều rất dài, có thể sống mấy ngàn năm. Trong khi sinh mệnh người thường rất ngắn ngủi, có khi chưa đầy trăm năm.

Dưới tình huống như vậy, nếu khế ước máu vẫn luôn tồn tại, đối với linh thú mà nói quả là quá bất lợi.

Vì thế vẫn có một quy tắc tương đối nhân đạo. Nếu như chủ nhân của linh thú tử vong, chỉ cần trước lúc chủ nhân sắp chết, đồng ý giải trừ khế ước với linh thú, khế ước máu sẽ lập tức được giải trừ, linh thú sẽ được khôi phục tự do.

Quy tắc này chỉ áp dụng cho chủ nhân chết già, không thể đột tử. Vì thế những linh thú đã lập khế ước máu với chủ nhân giống như một con gà mái bảo vệ chủ nhân của nó. Một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng sẽ phải chân chính liều mạng tương trợ......

Con ngao lớn này thật sự quá tuyệt vọng nên mới nói ra điều này. Nó cảm thấy quả thực đã đột phá hạn cuối của sự kiêu hãnh và lạnh lùng của linh thú!

Linh lực của tiểu nha đầu trước mắt chỉ mới đạt cấp 5, mong manh hơn cả vỏ trứng gà. Nó trói buộc mệnh của mình ở trên người nàng, quả thực giống như đang múa trên lưỡi kiếm, cực kỳ nguy hiểm.

Nó cho rằng mình nói ra lời này sẽ khiến Tích Cửu đồng ý ngay lập tức, không ngờ tiểu nha lại còn trầm ngâm lúc lâu mới nói: "Không ngờ linh thú đầu tiên ta thu phục lại là ngao? Dắt đi ra ngoài như vậy chẳng phải sẽ khiến người cười rớt răng hàm hay sao?"

Con ngao thật sự muốn hộc ra máu!

Tư Thẩm bên kia còn khuyên một câu: "A Sanh, con ngao này cũng không tệ lắm, ngươi có thể xem như một món quà tặng không."

Cố Tích Cửu nhìn con ngao to lớn, băn khoăn: "Nó lớn như vậy, đi theo phía sau không tiện."

Sau này đi trên đường cái, người khác có thú đi theo, còn nàng thì ngao đi theo......

Con ngao không ngờ bị người ghét bỏ như vậy, quả thực bị cuốn vào cơn thịnh nộ. Nó không nói lời nào, quanh thân bỗng nhiên chợt lóe. Cố Tích Cửu cảm thấy hoa mắt, con ngao lớn vẫn luôn ở nơi đó biến mất, thay vào đó chính là một vị nam tử tinh tráng.

Một thân cơ bắp vạm vỡ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó. Những yếu tố nam tử đập vào trước mặt, quan trọng nhất chính là, hắn hoàn toàn trần truồng! Trên người không có dù chỉ một mảnh vải!

Cố Tích Cửu kinh ngạc trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng chân chính nhìn rõ toàn cảnh nam tử kia, đôi mắt bỗng nhiên nở hoa, một mảnh vải mềm mại đã che mắt nàng lại, ngay sau đó liền nghe một tiếng kêu đau đớn phát ra từ con ngao, giống như mèo bị dẫm đuôi......

Chờ đến khi Cố Tích Cửu tháo mảnh vải che mắt ra, nam tử tinh tráng đã biến mất......

Con ngao lớn khôi phục lại nguyên hình, đang liều mạng run rẩy trong lớp vỏ nơi đó: "Ngươi... ngươi... ngươi......"

"Ta cái gì?" Tư Thẩm nhìn xuống nó: "Đồi phong bại tục! Không ngờ ngươi lại là con ngao hư hỏng lưu manh như vậy!"

Trong tay hắn mang theo một thanh kiếm đen nhánh, mũi kiếm đang nhẹ nhàng trượt trên vỏ ngao.

Thanh kiếm kia của hắn hiển nhiên là thần binh, lưỡi kiếm sắc bén. Hắn chỉ dùng lực đạo rất nhẹ cũng có thể khắc ra được một khe lõm rất sâu......

Chương 424: Thu phục (3)

Con ngao kia hiển nhiên không hiểu những từ này, nhưng nó không dám tiếp tục chọc Tư Thẩm, thu lại khí thế: "Đó là ngoại hình vốn có của ta sau khi hóa hình......"

"Ngoại hình vốn có của ngươi không phải dạng này." Tư Thẩm ngắt lời nó, đặt một tay trên vỏ của nó: "Tới, để chủ nhân ngươi nhìn xem ngoại hình vốn có của ngươi."

Vì thế, một tiểu oa nhi (đứa trẻ) xuất hiện tại chỗ.

Nó mặc một cái yếm màu xanh, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, miệng nhỏ giống như vừa được sương sớm rửa qua, hồng hào no đủ. Tiểu oa nhi ngũ quan thanh tú, làn da mịn màng trắng trẻo, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ phẫn nộ: "Ngươi... ngươi buông ta ra......"

Giọng nói rất nhẹ nhàng, đáng yêu.

Cố Tích Cửu: "......"

Tiểu oa nhi thật là đáng yêu! Thật sự muốn véo má nó một cái!

Tâm động không bằng hành động, vì thế Cố Tích Cửu giơ tay nhéo nhéo trên khuôn mặt nó một cái.

Cảm xúc kia quả thực mềm mại giống như đậu hủ!

Vì thế Cố Tích Cửu lại muốn nhéo lần nữa.

Chẳng qua trước khi nàng có thể nhéo lần thứ hai, tiểu oa nhi đã biến mất, trở lại thành con ngao lớn......

Cố Tích Cửu tiếc nuối: "Này, đừng hóa thành ngao. Ngươi hóa thành hình người rồi mới đi theo ta. Hình người của ngươi rất đẹp......"

Con ngao mở vỏ ra một chút, dường như đang muốn nói gì đó, Tư Thẩm đã nhấc chân dẫm lên nó, giải thích với Cố Tích Cửu: "Hiện tại công lực của nó quá yếu, không thể chống đỡ được hình người, vẫn nên để nó nguyên hình đi theo bên cạnh ngươi đi."

Cố Tích Cửu dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng cảm thấy đau đầu khi nhìn con ngao: "Nhưng dáng vẻ này của nó......"

"......" Con ngao lớn vốn cực kỳ bất mãn khi bị Tư Thẩm âm thầm ra tay, biến nó thành bộ dáng tiểu oa nhi, nhưng còn chưa kịp phát tiết đã bị Cố Tích Cửu sờ soạng.

Nó vừa mới cảm thấy thích thú khi Cố Tích Cửu nhéo nó, không ngờ lại bị Tư Thẩm mạnh mẽ hóa thành nguyên hình. Lúc này lại bị Cố Tích Cửu ghét bỏ!!

Điều này càng khiến nó thêm tức giận, hét lên: "Ta chính là ngao ảo ảnh oai hùng đẹp nhất!"

Năm đó, nó là con ngao xuất sắc nhất trong số đồng loại! Nó là con ngao ảo ảnh đẹp nhất!

Nó nói với khí thế ngất trời, mũi chân Tư Thẩm lại dẫm mạnh trên lớp vỏ của nó một chút: "Tới, biến nhỏ bằng viên đá cuội."

"Ta chỉ có thể biến to hoặc hóa hình thành người, không thể thu nhỏ......" Con ngao lớn bất mãn.

Tư Thẩm mỉm cười, nụ cười phong nhã như họa, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phải như vậy: "Ta sẽ cắt ngươi nhỏ bằng viên đá cuội."

Con ngao: "......"

Ngao ảo ảnh nói không nên lời, sau lần thứ hai bị Tư Thẩm dùng bạo lực áp chế, cuối cùng không tình nguyện biến thân nhỏ lại như viên đá cuội. Dưới sự chứng kiến của Tư Thẩm, nó ký kết khế ước máu với Cố Tích Cửu......

Sau khi ngao ảo ảnh ký kết khế ước máu với Cố Tích Cửu, những ảo cảnh do nó tạo ra đều tự động biến mất. Từ nay về sau, dù nó tạo ra bất kỳ ảo cảnh nào, cũng sẽ không thể mê hoặc được chủ nhân của mình.

Cố Tích Cửu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ra mình thật ra đã ngã vào một hắc động rất lớn. Nàng không vội vàng ra ngoài, trực tiếp hỏi ngao ảo ảnh: "Ngươi có thể hóa hình, vậy chắc là linh thú có linh lực cấp 7 trở lên, đúng không? Vậy chẳng phải nên nằm ở đỉnh thứ 5 trở lên hay sao? Ngươi chạy đến đỉnh thứ 3 làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt nạt những kẻ nhỏ yếu?"

Con ngao mở vỏ ra nói: "Nơi đây chính là đỉnh thứ 5, ai nói với ngươi đây là đỉnh thứ 3? Ta đường đường là linh ngao, sao sẽ chạy đến đỉnh thứ 3 làm bạn với những con gà yếu ớt đó?"

Cố Tích Cửu choáng váng.

Không phải nàng nên chạy tới đỉnh thứ 2 hay sao?

Sao lại càng chạy càng sâu vào bên trong?

Nàng quay đầu lại nhìn Tư Thẩm. Tư Thẩm thật ra rất đồng cảm: "Tiểu sinh đã gặp ngươi ở chỗ ranh giới giữa đỉnh thứ 4 và đỉnh thứ 3."

Không ngờ lại chạy sai hướng! Chạy sai hướng!

Đế Phất Y cho nàng con chim kia, thật ra là đang cố lừa nàng?!

Chương 425: Thu phục (4)

Đế Phất Y cho nàng con chim kia, thật ra là đang cố lừa nàng?!

"Chết tiệt! Hắn quả nhiên là đang lừa ta!" Cố Tích Cửu nắm tay.

"Ai lừa ngươi?" Tư Thẩm nhướng mày.

Ở chỗ này, Cố Tích Cửu khi nói chuyện cũng không hề cố kỵ: "Tên khốn Tả thiên sư kia!"

Tư Thẩm: "......"

Hắn nhìn nàng một lát: "Tả thiên sư...... làm thế nào lừa ngươi?"

Cố Tích Cửu lấy con chim chỉ đường ra, chỉ vào đôi mắt nó và hỏi Tư Thẩm: "Đây là con chim chỉ đường đúng không? Nhìn phương hướng đôi mắt của nó chính là đang chỉ phương Nam, đúng không?"

Tư Thẩm im lặng một lát: "Vì sao ngươi cảm thấy đôi mắt của nó đang nhìn về phương Nam?"

Cố Tích Cửu bẻ miệng chim một cái, con chim kia lập tức nói ra câu nói kia: "Phượng hoàng niết bàn, nơi lòng ta hướng tới."

"Phượng hoàng niết bàn là ám chỉ lửa đúng không? Trái tim của nó hướng tới lửa, chẳng phải muốn nói trái tim nó hướng về phương Nam hay sao? Khẳng định nó cũng đang nhìn về phương Nam."

Tư Thẩm giơ tay xoa xoa giữa mày: "Đông sinh ngô đồng hề, phượng lai hàm mộc niết bàn. Ngươi từng nghe câu thơ này chưa?"

Còn có câu thơ này sao?

Cố Tích Cửu lắc đầu, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó: "Nói như vậy, đôi mắt của nó đang nhìn về phương Đông?"

"Không sai!"

Cố Tích Cửu trực tiếp ngồi xuống mặt đất, Tư Thẩm cũng ngồi cùng nàng dưới đất.

Chẳng qua hắn quá sạch sẽ, bụi đất trên mặt đất đã bị gió từ ống tay áo của hắn cuốn đi.

Cố Tích Cửu xuất thần một lúc lâu. Tư Thẩm biết nàng đã chịu đả kích quá lớn, vì thế cũng không quấy rầy nàng.

"Tiểu Thương, quả cầu chết tiệt nhà ngươi, ngươi biết đúng không? Vì sao không nhắc nhở ta!" Cố Tích Cửu oán trách Thương Khung Ngọc.

Thương Khung Ngọc oan uổng: "Chủ nhân, ta cũng chưa từng nghe về câu thơ kia."

"Sao có thể? Chẳng phải ngươi không có gì không biết hay sao?"

"Ta...... ta không nghiên cứu thơ từ." Nó quan tâm chính là các loại sự kiện về các nhân vật ở trên đời này, đối thơ từ ca phú gì đó, nó căn bản không có hứng thú, tất nhiên cũng không nhớ những thứ đó.

"Thì ra ngươi cũng không có văn hóa." Cố Tích Cửu khinh bỉ nó.

Thương Khung Ngọc ngạo nghễ nói: "Thơ từ ca hát có thể dùng làm gì? Chẳng qua đó chỉ là những thứ văn hoá với vẩn mà thôi. Thật ra bọn họ đang giả vờ diễn xuất......"

Cố Tích Cửu xem như chấp nhận: "Tả thiên sư quả nhiên rất thích diễn xuất, một con chim cũng gây ra phiền toái như vậy, trực tiếp khắc trên người nó một chữ Đông điểu chẳng phải là xong hay sao? Sao phải khiến nó ngâm thơ cái gì, còn là bài thơ tệ như vậy!"

Thương Khung Ngọc cùng chung kẻ địch với nàng: "Không sai, quá tệ! Câu thơ này chỉ có học phú, sĩ tử mới hiểu được."

Cố Tích Cửu đang dùng thuật tâm linh cảm ứng, giao lưu với Thương Khung Ngọc. Tư Thẩm ngồi bên cạnh chậm rãi mở miệng: "Câu này thơ do đế tôn tạo ra. Ở Tinh Nguyệt đại lục, những người biết chữ đều biết. Tiểu Tích Cửu, ngươi thật sự không biết?"

Cố Tích Cửu: "......"

Tư Thẩm lắc đầu thở dài: "Không có văn hóa thật đáng sợ! Thấy ngươi rất thông minh, không ngờ ngay cả một câu thơ đơn giản như vậy cũng không biết."

Cố Tích Cửu cau mày: "Ta không thích nhớ lời trích dẫn của người khác!"

Đây không phải là thời kỳ đặc biệt nào đó, mỗi người đều sẽ ngâm nga vài câu trích dẫn của Mao gia gia......

Bởi vì độ chênh lệch quá lớn, Cố Tích Cửu phát ngốc một lúc, cuối cùng sắp xếp lại tinh thần.

Hiện tại đã hai ngày hai đêm trôi qua, nàng đã chạy từ đỉnh thứ 3 tới đỉnh thứ 5. Vậy thì nàng sẽ cần một khoảng thời gian tương tự để chạy từ đỉnh thứ 5 về đỉnh thứ 3. Từ đỉnh thứ 3 chạy ra khỏi rừng rậm ít nhất sẽ mất ba ngày, nàng vẫn có đủ thời gian. Trong vòng tám ngày có lẽ nàng có thể xông ra khỏi cánh rừng quái quỷ này.

Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra hai trái cây, ném cho Tư Thẩm một trái.

Nàng bắt đầu gặm trái cây trong tay. Nàng cần phải khôi phục lại một chút thể lực rồi mới tính tiếp.

~~~Hết chương 425~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip