Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 376 381 Dam Phan Huy Bo Hon Uoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 376: Ra mặt giúp nàng (3)

Edit: Lâm Anh, EmilyTon.

Cố Tạ Thiên đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi nên hoảng sợ. Ông nhớ tới ngày hôm trước vì cứu nhi tử mà đánh Cổ Tích Cửu một chưởng.

Ông hơi tái mặt, có chút hối hận: "Lão thần cũng không cố ý ra tay với nữ nhi, chỉ vì tình thế cấp bách...."

"Tình thế cấp bách? Cấp bách cái gì?" Ngón tay Đế Phất Y gõ nhẹ trên mặt bàn: "Việc cấp bách gì khiến ngươi tự mình xuống tay với nàng?"

Cố Tạ Thiên: "...... Điều này......"

Đế Phất Y lạnh lùng nói: "Nàng đã gây ra tội ác tày trời gì mà khiến Cố tướng quân và trưởng lão Cửu Tinh Tông đều muốn đại nghĩa diệt thân?"

Cố Tạ Thiên: "......"

Chuyện này ông vốn dĩ muốn gạt Tả thiên sư, không ngờ Tả thiên sư tự mình kiểm tra vết thương của Cố Tích Cửu đã biết hết sự tình!

Cố Tích Cửu cũng giật mình trong lòng. Ngày hôm trước nàng thật đúng là bị thương, nhưng cũng may có mang theo kim dược cực tốt, sau khi ăn vào thì không có cảm giác gì. Nếu không, nàng sẽ không đi tìm phòng cùng với Dung Già La, còn uống trà với hắn...... Ngày ấy, sau khi trở lại phủ mới của mình, nàng cảm thấy có chút cáu kỉnh, huyết mạch chảy nhanh hơn so với ngày thường. Nàng đã tự mình tra xét một chút, phát hiện chỉ là do sự rung động của huyết mạch, không có trở ngại gì, vì thế ăn thêm ít dược......

Hôm qua nàng nghỉ ngơi cả ngày, cảm thấy sức khỏe đã bình phục, không ngờ hôm nay bị Đế Phất Y xem qua mạch tượng đã biết hết tất cả!

Hắn nắm chặt tay khiến nàng cảm thấy hơi đau, muốn rút tay lại nhưng bị hắn liếc mắt nhìn cảnh cáo: "Ngoan!"

Cố Tích Cửu: "......"

Đế Phất Y nhìn Cố Tạ Thiên đang quỳ: "Ngươi tự mình nói? Hay là để bổn tọa tự mình điều tra?"

Trên trán Cố Tạ Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh, biết người này một khi nghi ngờ thì cái gì cũng không thể lừa gạt hắn, tất cả sẽ bị bại lộ!

Sẽ tốt hơn nếu tự mình nói ra......

Ông liều một lần, nói ra hết toàn bộ sự việc hôm ấy.

Đương nhiên, ông không thể thuật lại toàn bộ lời nói của từng người, chỉ nói đại thể một chút. Nói hai người kia nói với Cổ Tích Cửu vài câu, chọc giận nàng, lúc này mới động tay động chân, nhưng lại nói mình chỉ muốn cứu người chứ không muốn hại người ......

Đế Phất Y nghe xong cũng không nói gì, ánh mắt chuyển hướng về phía Dung Già La: "Lúc ấy trong tay ngươi có lưu thanh hạc? Mang ra đây, để mọi người nghe một lần đi. Thật ra bổn tọa cũng rất tò mò, hai người kia tột cùng đã mắng gì mà khiến cho tiểu Tích Cửu muốn giết huynh đệ."

Một câu 'Tiểu Tích Cửu' của hắn nói rất tự nhiên, khiến cho trái tim Cố Tích Cửu đập lỡ một nhịp.

Nàng không ngờ rằng hắn sẽ ra mặt giúp nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dung Già La vẫn giữ lưu thanh hạc, vì thế lập tức phóng ra.

Lưu thanh hạc có chức năng ghi âm rất tốt, chức năng truyền phát tin cũng không tồi, tình huống hôm ấy vẫn không có gì khác biệt.

Trong đại sảnh yên tĩnh, vì thế từng câu từng chữ được truyền ta từ lưu thanh hạc đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập tiếng kêu gào đắc ý của Lãnh Hương Ngọc, cùng với giọng nói uy hiếp của Cố Thiên Triều......

Truyền phát tin xong, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tạ Thiên. Có trào phúng, có kinh ngạc, cũng có không tin.

Lãnh Hương Ngọc ở bên ngoài vẫn luôn thể hiện là người rất có giáo dưỡng, không ngờ bà ta lại đối xử với nữ nhi con vợ cả độc ác như thế! Thật là không có giáo dưỡng......

Tuy nhiên, Cố Tạ Thiên đã xem nữ nhân ấy giống như bảo bối ân sủng nhiều năm như vậy! Chuyện xấu của gia đình bị gièm pha trước bàn dân thiên hạ, Cố Tạ Thiên quả thực muốn tìm lỗ hổng dưới đất để chui xuống! Khuôn mặt già đỏ bừng.

Chương 377: Ra mặt giúp nàng (4)

Edit: Lâm Anh, EmilyTon.

Đế Phất Y nghe xong cũng không lên tiếng, cười nói "Cố Tạ Thiên, bổn tọa hỏi ngươi, Cố Thiên Triều đã bao lâu chưa gặp Tích Cửu?"

Cố Tạ Thiên hơi ngẩn ra nói: "Thiên Triều vừa mới về nhà khoảng mười ngày trước, và Cửu nhi vẫn luôn bế quan, có lẽ chỉ mới gặp nhau hôm trước...... Đoán chừng nửa năm chưa từng gặp mặt."

"Ngươi nói thật?"

"Đúng vậy! Huynh muội bọn họ lúc trước không có xung đột gì, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mỗi lần Thiên Triều trở về còn mang quà cho Cửu nhi, Cửu nhi cũng thường bám lấy hắn, mỗi lần hắn trở về nàng đều rất vui mừng...... Hôm trước động thủ là chuyện ngoài ý muốn, do tình thế cấp bách......" Cố Tạ Thiên cố gắng hết sức giải vây giúp nhi tử, muốn đem việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Đế Phất Y lại cười: "Nếu đã nửa năm không gặp, Cố Thiên Triều xem ra đã không hiểu muội muội nhà mình nữa, không biết nàng đã thoát thai hoán cốt*, hiểu biết của hắn đối với nàng vẫn là từ nửa năm trước."

*Thoát thai hoán cốt (脱胎换骨: Tuō tāi huàn gǔ): thay da đổi thịt; lột xác. {Dịch: Lâm Anh}

Giọng điệu của hắn giống như đang nói tới việc nhà, Cố Tạ Thiên không biết mục đích hắn nói ra điều này để làm gì, nhưng nghe giọng điệu bình thản không giống như tức giận của hắn, trái tim vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng giãn ra không ít. Ông gật đầu nói: "Đúng là như thế. Nửa năm qua Thiên Triều vẫn luôn ở Cửu Tinh Tông, chưa từng về nhà một lần, khi nó trở về Cửu nhi vẫn đang bế quan. Thậm chí hôm qua nó...... nó còn hỏi lão phu, khi nào thì Cửu nhi mới xuất quan. Nó thật sự vẫn luôn nhớ mong nàng......"

Đế Phất Y đột nhiên tối sầm mặt lại: "Nửa năm trước linh lực của Cửu nhi vẫn là cấp 2, Cố Thiên Triều linh lực cấp 4,5 đã dùng tuyệt chiêu! Rõ ràng là muốn đưa nàng vào chỗ chết! Nếu không phải nửa năm qua công phu Cửu nhi tiến bộ vượt bậc thì người chết ngày hôm trước không phải nữ nhân kia mà là Cửu nhi! Cố Thiên Triều cả gan làm loạn, chẳng những nhục mạ môn nhân thánh tôn, thậm chí còn muốn đánh giết! Tội này đáng chết!"

Một câu cuối cùng hắn nói với vẻ mặt nghiêm khắc, cực kỳ giận dữ! Độ ấm trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh.

Ngay car Đến Tuyên Đế cũng âm thầm rùng mình, cổ họng ngứa cũng không dám ho.

Cố Tạ Thiên không ngờ Tả Thiên sư đã chờ ông ở chỗ này, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra, liên tục dập đầu xuống mặt sàn: "Tả thiên sư đại nhân, khuyển tử...... khuyển tử trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nhất thời hồ đồ, lúc ấy trong lúc nhất thời tình thế cấp bách......"

"Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách nên giết người không cần truy cứu?" Đế Phất Y chặn lại một câu.

Cố Tạ Thiên: "......"

Đế Phất Y không thèm để ý đến ông, giơ tay ra hiệu.

Mộc Phong ở bên ngoài điện đột nhiên xuất hiện, khom người nói: "Chủ thượng có gì phân phó?"

"Đi tới Cửu Tinh Tông truyền lệnh của bổn tọa cho Thiên Nguyệt Nhiễm. Cố Thiên Triều có ý nhục mạ, mưu hại môn nhân thánh tôn, xử tử ngay lập tức để răn đe cảnh cáo!" Một câu của Đế Phất Y đã kết án tử hình Cố Thiên Triều.

Mộc Phong lập tức đáp ứng một tiếng, quay người biến mất.

Cố Tạ Thiên hoàn toàn tái mặt: "Tả thiên sư đại nhân!"

Ánh mắt Đế Phất Y cuối cùng cũng chuyển qua ông: "Cố Tạ Thiên, ngươi không phân thị phi, đánh môn nhân thánh tôn bị thương, còn có ý lừa gạt bổn tọa. Theo luật pháp Tinh Nguyệt đại lục, ngươi cũng bị xử tử! Nhưng niệm tình ngươi là phụ thân Cửu nhi, bổn tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên, ngươi thật hồ đồ khi nghe lời nói từ một phía, khiến Cửu nhi chịu hết khuất nhục trong phủ một thời gian dài như vậy. Ngươi chẳng hề quan tâm, vừa hồ đồ vừa bạc tình. Ngươi có tư cách gì làm phụ thân Cửu nhi? Từ hôm nay trở đi, Cửu nhi không còn là người trong phủ tướng quân, không còn quan hệ gì với ngươi nữa!"

Sắc mặt Cố Tạ Thiên trắng bệch, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt sàn.

Hôm trước Cố Tích Cửu đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông, mặc dù trong lòng ông vẫn luôn áy náy, nhưng không hề hoảng hốt.

Chương 378: Đàm phán hủy bỏ hôn ước (1)

Edit: Lâm Anh, EmilyTon.

Bởi vì trên đại lục này, chỉ có cha mẹ đoạt tuyệt quan hệ với nữ nhi mới được công nhận. Nếu như nữ nhi chủ động đoạt tuyệt quan hệ với cha mẹ, chẳng những không được thừa nhận, còn bị mang danh bất trung bất hiếu, bị mọi người lên án. Hơn nữa, quan hệ cũng không đứt được.

Nhưng hiện tại Tả thiên sư tự mình ra mặt, đoạt tuyệt quan hệ của ông với Cổ Tích Cửu. Đó chính là thật sự chặt đứt, không có cách nào quay lại như trước được nữa!

Đế Phất Y chuyển ánh mắt về phía Tuyên Đế, lười nhác mở miệng: "Nghe nói bệ hạ đã ra lệnh đặc xá những người đã từng mưu hại môn nhân thánh tôn, Cổ Thiên Tình và Dung Ngôn?"

Tuyên Đế lập tức căng thẳng thần kinh. Ông cũng là người thông minh, lập tức hiểu mình cần phải làm gì: "Tả thiên sư đại nhân yên tâm, đó chỉ là tin đồn, hai người bọn họ đều đang ở trong ngục, chờ kết án......"

Đế Phất Y búng búng góc áo: "Giết người, còn mưu hại môn nhân thánh tôn, chuyện này rất khó kết án?"

Tuyên Đế: "...... Không, không khó kết án. Trẫm sẽ xử phạt bọn họ một cách công bằng—— Người tới, truyền khẩu dụ của trẫm, Tam nữ phủ tướng quân Cổ Thiên Tình, thập nhị hoàng tử Dung Ngôn mưu hại Nhạc Hoa Hầu, còn có ý đồ mưu hại môn nhân thánh tôn Cổ Tích Cửu, tội đáng giết. Sáng sớm ngày mai áp giải bọn họ đến ngọ môn hành hình, răn đe cảnh cáo!"

Thống lĩnh ngự lâm quân nhận lệnh rời đi.

Cố Tạ Thiên nằm liệt trên mặt sàn không thể nâng nổi thân mình, ánh mắt chuyển động, mong có người sẽ cầu tình cho hai đứa nhỏ. Nhưng nơi này đầu sóng ngọn gió, ai dám lên tiếng nói chuyện?

Ông lại nhìn về phía Tuyên Đế. Tuyên Đế cũng đang tức tối!

Trên thực tế, ông chỉ mới đề cập tới chuyện muốn lưu đày Cố Thiên Tình và Dung Ngôn với Cố Tạ Thiên, có ý để ông ta yên tâm, nhưng không ông ông ta lại tiết lộ ra trước! Hơn nữa còn tiết lộ cho mẹ con Lãnh Hương Ngọc - được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khiến cho hai người kia khoe khoang chuyện này trước mặt Cổ Tích Cửu, phá hỏng đại sự của ông!

Hiện tại đừng nói Cố Thiên Tình, ngay cả thập nhị hoàng tử cũng chẳng giữ được!

Mặc dù Đế Phất Y lần này xử lý trong cơn tức giận, nhưng cũng không vi phạm luật pháp, chỉ có thể nói hắn thiết diện vô tư, không thể nói rằng hắn quá phận.

Một khi Tả thiên sư đã nói ra xử phạt là không thể sửa đổi. Nó thậm chí còn hiệu quả hơn cả thánh chỉ hoàng đế! Lúc này cho dù là kẻ nào cầu tình cũng đều vô dụng.

Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ giá trị của 'môn nhân thánh tôn', được coi trọng bao nhiêu——

Những người vốn dĩ muốn âm thầm có ý với Cố Tích Cửu đều không cầm lòng rút lui!

Tuyệt đối không thể tính kế vị môn nhân thánh tôn này. Nếu không, một khi bị Tả thiên sư biết được, kết cục chính là đối mặt với sự trừng phạt cực kỳ khốc liệt!

Trừ phi vĩnh viễn đừng để hắn biết, nhưng muốn giấu diếm được hắn nói dễ hơn làm!

Xem ra Tả thiên sư chắc chắn sẽ bảo vệ Cổ Tích Cửu!

Nhưng hắn bảo vệ nàng đến mức như vậy, ngày mai hắn có thả nàng xuống rừng rậm hắc ám hay không? Liệu hắn có thiên vị nàng hay không?

Trong lòng mọi người đều bắt đầu nghi ngờ điều này, nhưng không ai dám mở miêng hỏi.

Đế Phất Y dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng mọi người, đứng dậy nói: "Bổn tọa năm đó quả thực đã nợ La Tinh Lam một ân tình, vì thế nên mới nhận lời hôn sự này. Nhưng bổn tọa cũng chưa từng ép buộc người khác. Vì vậy, nể mặt nàng là môn nhân thánh tôn, bổn tọa đã đồng ý với nàng một điều kiện. Nếu Cổ Tích Cửu có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám này, và nàng vẫn bất mãn với hôn sự này, nàng có thể đàm phán hủy bỏ hôn ước với bổn toạ. Nàng có thể lấy lại tự do, không ai được lấy việc này ra để ép buộc nàng đính hôn. Tuy nhiên, nếu nàng cố tình biến mất bên trong khu rừng, hoặc sau khi ra ngoài liền mai danh ẩn tích, bổn tọa sẽ tự mình lôi nàng ra, vĩnh viễn không hủy bỏ hôn ước, nàng chỉ có thể làm thị thiếp của bổn tọa!"

Chương 379: Đàm phán hủy bỏ hôn ước (2)

Cố Tích Cửu vừa nghe thấy lời cuối cùng thì nhất thời sửng sốt một lúc, nhìn hắn: "Ngươi....."

Vừa rồi Đế Phất Y vẫn luôn nắm chặt tay nàng, lúc này đã buông tay nàng ra.

"Cố Tích Cửu, bổn tọa chỉ cho nàng một cơ hội này thôi!" Hắn truyền âm cho nàng.

Cố Tích Cửu: "......"

Vân Thanh La vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp dừng ở trên người Đế Phất Y, vỗ tay nói: "Tả thiên sư làm việc quả nhiên công bằng, Thanh La tâm phục khẩu phục! Như vậy cũng rất công bằng với Cố tiểu thư."

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Bổn tọa không làm việc thiên vị, đối với bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Ngày mai, bổn tọa sẽ tự mình tiến vào đỉnh thứ ba của rừng rậm hắc ám. Vân Thanh La, ngươi đi cùng bổn tọa làm người chứng kiến."

"Thanh La cung kính không bằng tuân mệnh." Ánh mắt Thanh La lập tức lấp lánh, cuốn sạch sự thất hồn lạc phách vừa rồi.

Hắn bảo nàng ta đi cùng, điều này chứng tỏ rằng hắn thật sự đối xử với nàng ta giống như một đệ tử thiên bẩm, cũng là tín nhiệm nàng ta!

Đế Phất Y lại liếc nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Nàng có gì muốn nói?"

Cố Tích Cửu ngẩn ra, lập tức nói: "Ta sẽ nắm chắc cơ hội lần này!"

Điều kiện này của hắn thực ra không tệ. Hóa ra hôn ước của nàng và hắn cũng có thể hủy bỏ...

Một khi đã như vậy, nàng không cần giả chết hoặc là không ra.

Ngược lại, nàng muốn dùng hết sức lực tranh thủ xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày!

Đế Phất Y: "......"

"Tùy nàng" Hắn phất ống tay áo bỏ đi.

"Tả thiên sư, Thanh La còn có việc cần thỉnh giáo." Vân Thanh La vội vàng đứng dậy, gật đầu có ý chào về phía Tuyên Đế, sau đó cất bước đi thẳng ra ngoài tìm người.

Đế Phất Y đi cũng không nhanh, vì thế Vân Thanh La dễ dàng đuổi kịp.

"Tả thiên sư, lúc luyện công Thanh La hình như có chỗ không ổn, muốn thỉnh giáo..."

"Ngươi nói đi."

"Đó là......"

Âm thanh đối thoại giữa người đọng lại một lúc rồi biến mất, hiển nhiên hai người đã đi xa.

Lúc này đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng đứng dậy cáo từ.

Bữa tiệc cũng kết thúc.

......Edit: Lâm Anh, EmilyTon.....

Trong thiên lao.

Dung Ngôn lòng đầy chờ mong tới ngày được thả ra.

Hắn ở trong thiên lao được khoảng nửa năm!

Dù sao hắn vẫn là hoàng tử, cho dù ở trong thiên lao cũng không chịu bao nhiêu khổ, nhiều nhất chính là không được ăn ngon mà thôi. Nhưng so với những phạm nhân khác mà nói, sinh hoạt của hắn cũng coi như thiên đường nho nhỏ.

Bên cạnh đó, mặc dù mang trên lưng tội danh giết người, nhưng ở bên trong này hắn không hề nhận tra tấn bức cung, nhiều nhất chỉ bị thẩm vấn mà thôi. Hắn vẫn luôn cắn chặt răng không nói, bọn họ cũng không có biện pháp.

Tuy nhiên, cho dù là như thế, trong lòng hắn vẫn hận Cổ Tích Cửu rất nhiều.

Nếu như không phải vì nha đầu kia, sao hắn sẽ có ngày chui vào thiên lao?!

Đáng tiếc! Thật đáng tiếc ngày ấy nàng không bị lừa. Nếu nàng bị lừa, sau đó bị Nhạc Hoa Hầu hãm hiếp rồi giết đi thì thật là tốt! Sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái!

Thật ra, hắn biết hắn sẽ không chết.

Dù sao hắn cũng là hoàng tử, phụ hoàng sẽ không thật sự giết hắn, nhất định sẽ nghĩ cách đưa hắn ra ngoài.

Mỗi ngày, hắn đều luôn hi vọng mình được thả ra. Nhưng nhiều ngày trôi qua, hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đúng tại thời điểm hắn đang tuyệt vọng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói rằng Tuyên Đế sẽ đưa hắn và Cố Thiên Tình ra ngoài, không phải hôm nay thì chính là ngày mai, để hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Tin tức này đối với Dung Ngôn mà nói, quả thật chính là tin tức tốt. Hắn kích động đến nỗi hai ngày đều không thể ngủ.

Ban đầu, hắn rất khách khí đối với lao đầu trông coi hắn. Nhưng, từ sau khi nghe nói mình sẽ được thả ra, khí thế hoàng tử của hắn nháy mắt quay trở lại, sai khiến lao đầu làm này làm kia giúp hắn. Hắn hung hăng sai khiến đến nỗi phát nghiện.

Chương 380 Đàm phán hủy bỏ hôn ước (3)

Edit: Lâm Anh, EmilyTon.

Đương nhiên, biết mình sắp được ra ngoài, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Cố Tích Cửu báo thù!

Khi hình ảnh Cổ Tích Cửu hiện lên trong đầu hắn, hắn tức giận, thật đáng xấu hổ....

Hắn không ngờ rằng, đến bây giờ mình vẫn thích nha đầu kia.

Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ cách có được nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, cho nàng biết sự lợi hại của hắn!

Trừ phi nàng quỳ xuống, cầu xin hắn tha thứ, có lẽ hắn sẽ xem xét thu nạp nàng làm thị thiếp.

Lúc trước hắn không có suy nghĩ này với nàng thì thôi, hiện tại, tất nhiên hắn sẽ tìm cách. Hắn là hoàng tử, có rất nhiều người sẵn sàng làm việc và cống hiến thủ đoạn cho hắn. Thật dễ dàng nếu như hắn muốn có một nữ nhân....

Không cần để ý tới cảm nhận của đối phương, có người trước là được.

Nữ nhân, một khi trao thân với ai, cuối cùng chỉ có thể gả cho người đó. Hắn ôm hy vọng tốt đẹp chìm vào giấc ngủ, nhưng đến canh tư, hắn bị lao đầu đánh thức. Lao đầu mang tới cho hắn một bàn đồ ăn phong phú, nói là hầu hạ hắn lên đường.

Hắn còn tưởng rằng mình sắp được thả ra. Hắn nhìn những đồ ăn đó, nuốt nước miếng giả bộ ngạo nghễ cự tuyệt.

Sau khi ra khỏi đây, hắn muốn ăn cái gì mà chẳng có? Hắn mới không thèm ăn cơm nhà lao! Cho dù phong phú thì cũng là cơm nhà lao!

Mấy ngày nay lao đầu kia bị hắn sai khiến rất thảm, lúc này cũng không ép buộc hắn, chỉ hỏi một câu: "Ngài chắc chắn không ăn?"

"Không ăn!"

"Được." Lao đầu dứt khoát sai người mang toàn bộ đồ ăn đi. Sau đó mới mời quan viên tuyên đọc thánh chỉ tiến vào...

Khi thánh chỉ được đọc xong, Dung Ngôn choáng váng cả người!

Hắn không tin, nghi ngờ đó là thánh chỉ giả!

Đến khi hắn đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem một lúc lâu. Lúc này hắn mới tuyệt vọng phát hiện ra đó là thánh chỉ thật. Phụ hoàng thật sự muốn giết hắn!

Hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, quan viên kia thấy hắn sắp chết, không đành lòng nói với hắn một phần chân tướng.

Quan viên kia nói rằng có người rò rỉ tun tức, khiến người bắt được nhược điểm của hắn. Cố tiểu thư náo đến trước mặt hoàng đế, và Cố tiểu thư có Tả thiên sư chống lưng, vì thế Tuyên Đế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng...

Biết được chân tướng, hắn lại càng hận Cố Tích Cửu, hận tới tận xương tủy!

Nhưng đến lúc này, hắn không còn lối thoát nữa.

Vị quan viên tuyên đọc thánh chỉ kia tiến đến thở dài, sai người thay quần áo tử tù cho hắn.

Có lẽ là bởi vì hắn là hoàng tử, quần áo tử tù này cũng khác với quần áo tử tù khác. Nó được làm bằng gấm lụa, phía trên mơ hồ có chút hoa văn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra được, nhưng khi mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái.

Chẳng qua lúc này Dung Ngôn đã mất hết mọi thứ, căn bản sẽ không chú ý điều này.

Trời còn chưa sáng, hắn đã bị áp giải ra pháp trường. Sau nửa năm, hắn cuối cùng cũng gặp lại Cố Thiên Tình....

Nửa năm này, cuộc sống của Cố Thiên Tình hiển nhiên không tốt hơn hắn, cả người gầy đến lộ cả xương, nhưng ánh mắt lại lấp lánh cừu hận.

Hai người quỳ song song, Cố Thiên Tình cuối cùng cũng mở miệng: "Hài tử của chúng ta mất rồi..."

Dung Ngôn phớt lờ nàng, mạng của hắn sắp tận, làm sao có thể lo lắng cho hài tử chưa được sinh ra?

"Ta muốn báo thù! Dù có chết, biến thành dã quỷ, ta cũng muốn báo thù!" Đôi mắt Cố Thiên Tình chảy máu: "Ta sẽ không bỏ qua cho Cố Tích Cửu!" Giọng nói lạnh lẽo kia khiến Dung Ngôn run sợ.

"Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!" Dung Ngôn cũng mở miếng, chỉ thấy oán khí trong ngực dữ dội giống như thủy triều.

Phi Tinh Quốc cũng giống như các nơi khác, có hai canh giờ để xử tử phạm nhân.

Một là vào buổi trưa, khi đó dương khí dồi dào nhất.

Chương 381: Đàm phán hủy bỏ hôn ước (4)

Một là vào buổi trưa, khi đó dương khí dồi dào nhất. Cho dù là người chết thảm cũng không dễ dàng trở thành oán linh.

Hai là thời gian trước bình minh, khi đó trời còn chưa sáng, dương khí chưa lên, âm khí chưa xuống, lúc này xử tử hầu hết là đại quan quý nhân. Sau khi chết, hồn phách bọn họ dễ dàng lên đường tới hoàng tuyền, không bị ánh sáng mặt trời đốt cháy đến nỗi hồn phi phách tán.

Dung Ngôn và Cố Thiên Tình bị xử tử trước khi bình minh lên. Khi đao phủ chặt đầu bọn họ, máu tươi không hề lưu lại ở trên mặt đất, toàn bộ đều dính trên quần áo phạm nhân.

......

Già đình các phạm nhân bị xử tử cũng sẽ không làm tang sự long trọng. Sau khi đem thi thể về nhà, bọn họ được chôn cất bằng một cỗ quan tài đơn giản.

Những người này không thể nhập vào phần mộ tổ tiên. Cố Tạ Thiên không muốn nhìn nữ nhi chết thảm, do đó, sau khi sai người mang thi thể trở về, ông không tới nhìn đã lập tức cho người hạ táng, gần với mộ của Lãnh Hương Ngọc, đều nằm ở trên sườn núi.

Hai nữ nhân này sống quá độc ác. Mặc dù Cố Tạ Thiên cho người trông giữ mộ, nhưng người giữ mộ không hề tận tâm, rời đi ngay khi trời tối.

Người giữ mộ này uống rượu ở trong tửu quán dưới chân núi khoảng chừng hai canh giờ, tới gần nửa đêm mới quay trở lại.

Hắn dạo quanh một vòng trước mộ, cảm thấy ngôi mộ của Cổ Thiên Tình dường như có chút gì đó thay đổi, dưới đất có dấu vết đào bới.

Tuy nhiên, hắn không để ở trong lòng, xoay người quay về phòng mình.

Dung Ngông sau khi chết cũng không được táng nhập vào nghĩa trang hoàng gia. Hắn được mai táng ở chỗ dựa núi gần sông, còn phái người chuyên trông giữ đến canh.

Người trông coi võ công không tệ, là một vị thống lĩnh nhỏ bại trận. Người này bị phái tới trông mộ nên trong lòng luôn có oán khí.

Đêm đến không người, hắn đạp bia mộ Dung Ngôn vài cái, hận hắn ta đã chết còn làm rào cản cho tiền đồ người khác.

Hắn đá cho hả giận. Đột nhiên phía sau có một cơn gió nhẹ, đầu óc hắn trở nên mơ màng, trực tiếp gục xuống mặt đất.

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, thời điểm tỉnh lại đã là lúc trăng lên đỉnh đầu. Hắn nhánh chóng nhảy lên và nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra có điều gì không ổn. Hắn thậm chí không biết lúc nãy mình đã ngủ như thế nào.

Hắn theo bản năng nhìn nhìn mộ Dung Ngôn. Ngôi mộ kia dường như có gì đó không đúng, giống như đã bị đào lên rồi bị phủ lại.

Hắn lắp bắp kinh hãi, không nhịn được, đào mộ khai quan. Khi vừa nhìn thấy, hắn lập tức lắp bắp không lên tiếng được. Thi thể Dung Ngôn biến mất! Trong quan tài chỉ có một bộ quần áo!

Trông mộ để mất thi thể chính là tội lớn, làm không tốt sẽ bị chém đầu.

Người này tất nhiên không dám để lộ ra ngoài. Sau khi hắn nhìn quanh không thấy ai biết, lập tức lặng lẽ đậy mồ lấp đất chỉnh tề như trước. Sau khi cảm thấy không còn bất kỳ sơ hở nữa, hắn mới nửa đêm vội vàng chạy về nghỉ ngơi.

Chuyện này, ngoài hai người trông mộ ra, không có bất kỳ một người nào biết.

......Edit: Lâm Anh, EmilyTon.....

Ở trong núi, có một gian phòng đá giản dị.

Đồ đạc bày biện bên trong lại không giản dị chút nào, thậm chí còn có chút cổ quái.

Trên vách tường bốn phía, đều có rất nhiều bức họa vẽ một số đồ án quái dị, nhìn qua giống như phù chú.

Giờ phút này trong phòng có hai cái giường. Một nam một nữ đang nằm trên giường, bọn họ đều mặc quần áo tù nhiễm đầy máu. Bọn họ chính là Dung Ngôn và Cố Thiên Tình!

Bên cạnh bọn họ có một người bịt mặt đang bận rộn công việc. Người này mang khan trùm đầu màu đen kín mít, trên người khoác áo choàng rộng to. Trong bộ trang phục như vậy, chẳng những không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, ngay cả nam hay nữ cũng không thể nào phân biệt được.

Phù chú trên đầu ngón tay người này bay múa, thỉnh thoảng chụp trên người Dung Ngôn và Cố Thiên Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip