Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu có kẻ dám cho Rella Kim ăn tát.
Cái tát này cậu không thèm tránh. Nhìn cũng biết Văn Phương tát lệch mục tiêu rồi.
Ơ nhưng mà, sao lại méo xệch kinh dị thế này?
Hoàn hồn lại, cậu nhận ra mình được một vòng tay mạnh mẽ ôm gọn trong lòng. Văn Phương tát không khí quê độ, nghe véo một cái, chẳng có tiếng bốp nào sất. Mục tiêu tránh được cô ta trong đúng một giây, nhưng thay vì tức giận, cô lại sợ không tả nổi.
- Giám... giám đốc!
- Em có sao không?
Anh dịu dàng hỏi cậu, vuốt ve khuôn mặt còn chưa hết ngạc nhiên. Dạo này Hy Triệt ngày càng sống động, không đến nỗi vô hồn, mặt liệt như lúc trước khiến anh cũng yên tâm phần nào.
- Tôi... không sao.
Vẫn ôm eo Hy Triệt đầy chiếm hữu và bảo vệ, anh ngẩng lên nhìn Văn Phương, ánh mắt dịu dàng lập tức biến thành phẫn nộ. Không nguy hiểm và áp chế như cậu nhưng về tốc độ biến đổi thì tuyệt đối không thua kém.
- Cô bị điên à?
- Giám đốc! Em không...
- Cút ra khỏi Hàn thị. Tôi sẽ bồi thường hợp đồng, nhưng cái tên Văn Phương phải biến mất mãi mãi khỏi làng giải trí!
Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng đay nghiến. Văn Phương ngỡ ngàng, thật sự không thể tin được! Hai người bảo vệ theo lệnh của Hàn Canh tiến lại, thô lỗ xốc cô ra ngoài! Anh tuyệt tình như thế, không phải là muốn thủ tiêu luôn đường sống của cô, của nhà họ Văn hay sao? Nhà họ Văn không thể đấu lại với Hàn gia, vì vậy Hàn Canh nói cái tên Văn Phương biến mất, đương nhiên sẽ không còn diễn viên Văn Phương nữa!
Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi Văn Phương không thốt lên được một lời nào, cứ thế để bảo vệ lôi đi. Hy Triệt cũng há hốc miệng trước sự quyết liệt của người tình, nói gì thì nói, cậu không phải kiểu người thích ép người khác vào đường cùng. Hàn Canh là trường hợp đặc biệt nên cậu mới dồn ép anh dữ dội đến thế. Tội nghiệp cô ta...
- Đàn ông sao lại đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy?
Và cậu cực kì phản cảm trước hành động không biết thương hoa tiếc ngọc của Hàn Canh. Ngay cả khi bị Thiếu Hoa bắt cóc, thậm chí có kế hoạch để một tên lưu manh thấp hèn cưỡng bức cậu, cậu vẫn lao xuống nước cứu chị ấy để rồi nằm liệt trên giường cả tuần. Nhưng cậu tự đánh giá mình không sai, nếu lúc đó mặc kệ Thiếu Hoa, cậu thật không đáng mặt đàn ông.
Tuy nhiên Hàn Canh chẳng có chút nào hối hận.
- Anh xin lỗi, tại anh vô dụng nên hết lần này đến lần khác để em oan ức. Từ bây giờ anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương em.
Hy Triệt nóng máu. Cậu không cần ai bảo vệ! Hơn nữa anh có thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu không? Cho xin đi, cậu không thể nào ưa nổi người ta cứ chỉ trỏ bàn tán về mình!
- Mọi người có thể làm chứng cho tôi được không?
Anh hướng về phía các nhân viên hỏi lớn. Chưa ai kịp hoàn hồn, anh đã lôi ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống trước cậu.
- Anh muốn hợp thức hóa quan hệ giữa chúng ta. Từ năm 18 tuổi anh đã luôn mong cầu được cưới em làm vợ! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn một lòng yêu em. Làm vợ anh nhé!
Hy Triệt kinh ngạc đến độ quên cả diễn. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Làm thế nào bây giờ?
- Đeo nhẫn cho em đi.
Cậu cười mỉm. Tiếng tung hô tứ phía vang lên, Hàn Canh vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vừa khít.
- Xin phép, chúng tôi đi trước.
Nở nụ cười đáng yêu một cách dụ hoặc, cậu nũng nịu kéo Hàn Canh đi. Và đúng như anh dự đoán, thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, Hy Triệt lập tức trở mặt.
- Anh phá vỡ mọi điều luật giữa chúng ta.
Cậu lạnh lùng kết tội.
- Anh không chịu được nữa. Anh muốn cưới em, kể cả em lạnh nhạt, căm ghét anh, anh vẫn muốn em trở thành vợ của anh!
- Từ bỏ giấc mơ hão huyền đó đi! Chiếc nhẫn này, không đủ quý giá để đeo lên tay tôi!
Trước ánh mắt sững sờ đau khổ của anh, cậu thản nhiên rút nhẫn.
- Hàn Canh? Con làm gì ở đây?
Anh hốt hoảng quay lưng lại, ba anh! Trời ạ, ba anh không biết đứng đây từ bao giờ, chứng kiến từ phần nào câu chuyện.
- Ba!
Đáy mắt Hy Triệt lóe lên tia thù hằn.
- Vinh hạnh được diện kiến chủ tịch.
Nụ cười ngọt ngào đong đầy uất hận. Hàn Khang thảng thốt, không nhịn được lui về phía sau.
- Anh... Anh Triệt!
Ông lao đến, thô bạo gạt Hàn Canh sang một bên, đau đớn nắm chặt bờ vai Hy Triệt.
- Em là Anh Triệt phải không? Làm ơn nói cho tôi biết, Anh Triệt...!
- Tôi là Kim Hy Triệt.
Cậu nhẹ nhàng, từ tốn trả lời, không chút hoảng loạn như phản xạ mà người ta nên có.
- Ba à!
Hàn Khang mím môi, mắt ngập nước. Ông thất vọng buông Hy Triệt.
- Có lẽ là người giống người, tôi xin lỗi.
- Sao ngài có thể nhầm một người phụ nữ với đàn ông chứ?
- Sao?
- Anh Triệt là đàn ông mà! Ông ấy, là ba của tôi!
Giống như sét đánh ngang tai. Hàn Canh ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, còn Hàn Khang đã sớm hóa đá.
- Cô... cô là... Không đúng, vốn là con trai!
- Đúng, tôi là con trai ông ấy!
Hy Triệt vẫn ngọt ngào cười, nhưng sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm.
- Tôi giống hệt ba tôi. Có lẽ khi nhìn ông ấy, ngài cũng tưởng ông ấy là con gái?
Hàn Khang không nói được lời nào. Ông nhìn trân trân vào "cô gái" trước mắt. Đúng là mang bộ dáng của Anh Triệt, từ ngoại hình đến khí chất, không lẫn vào đâu!
- Tôi xin phép đi trước.
Cậu kiêu kỳ bước đi. Hàn Canh bất lực nhìn theo, nhỏ giọng:
- Ba à, đó là người mà con yêu rất lâu rồi...



Ngoài trời mưa tầm tã. Sau khi đưa người cha tội nghiệp vẫn trong cơn sốc về, Hàn Canh gấp gáp đi tìm Hy Triệt. Có quá nhiều thứ mà anh không biết. Kim Anh Triệt là ai, có quan hệ như thế nào với ba anh, thái độ âm hiểm của Hy Triệt và nguyên nhân sự thay đổi của cậu ấy... anh tin mình sẽ biết tất cả.
- Hy Triệt à!
- Vào đi.
Cậu lạnh lùng nhìn anh ướt sũng.
- Có việc gì?
- Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
- Tiếp.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Một là trở thành vợ tôi, hai là nói rõ cho tôi biết tất cả những chuyện đã xảy ra, rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa!
Cậu bật cười.
- Yêu cầu của anh đơn giản quá ? Thực ra thì nhìn bộ mặt hoảng sợ của ba anh chiều nay, tôi cũng thỏa mãn lắm rồi! Ông ta phải sống trong dằn vặt, như ý tôi...
Giọng cậu du dương như kể một câu chuyện cổ tích. Sống lưng anh tê liệt.
- Muốn kết thúc. Được.
Cậu bỏ vào phòng, lôi ra một chiếc điện thoại và một cuốn nhật ký.
- Nghe hết đoạn ghi âm và đọc cuốn nhật ký này anh sẽ hiểu.

- Lâu không gặp, Diệp Hà.
- Đừng gọi tên tôi, ghê tởm!
- Cô vẫn cứng đầu như xưa.
- Nói thẳng mục đích của chị đi.
- Đơn giản thôi, tôi muốn cô nhắc con trai cô tránh xa con tôi ra.
- Hai đứa nhỏ có tội tình gì chứ?
- Tội của nó... vì nó là con của Kim Anh Triệt.
- Chị giết chồng tôi, bây giờ muốn hại luôn con tôi? Cho tôi xin đi, ân oán giữa tôi và vợ chồng chị xưa kia, không liên quan đến hai đứa nhỏ!
- Hàn Canh con tôi, nó cũng giống như ba nó, si mê đến ngu ngốc! Tôi vất vả lắm giữ được Hàn Khang bên mình. Cô nghĩ tôi sẽ để phần tình cảm đã ngủ yên của anh ấy trỗi dậy sao? Nhất là khi nhìn thấy con cô?
- Chị là đồ ác quỷ! Chồng của tôi, anh ấy vì chị mà chết oan khi Hy Triệt mới lọt lòng mẹ. Thằng bé đã khổ sở lắm rồi, lâu nay nó chẳng còn hồn vía gì nữa. Hàn Canh thì cứ đau khổ nhìn theo nó từ phía xa. Chị không xót con chị sao?
- Tôi chẳng được cao thượng như cô. Gia đình tôi không thể một lần nữa tan nát. Cô nhớ lấy, nếu không coi chừng!
- Khốn nạn!

Hy Triệt thích thú nhìn khuôn mặt trắng bệch, tím tái của Hàn Canh. Cậu đay nghiến:
- Đó là lí do khiến mẹ tôi hoảng loạn đến nỗi bị người ta cán chết!
- Hy...
- Sau đó mẹ anh đồng ý quan hệ giữa tôi và anh phải không? Bà ta đơn giản chỉ là cảm thấy tội lỗi Vì chính gia đình giàu có của bà ta đã nhận nuôi một đứa cô nhi! Đúng, đúng rồi đấy! Mẹ tôi là em gái nuôi mà bà ta đã từng yêu quý nhất!
Yết hầu của cậu rung lên đầy kích động, viền mắt đỏ quạch hung dữ. Nhìn Hàn Canh ngày càng trắng bệch, cậu nở nụ cười thỏa mãn độc ác lạ.
- Cũng có thể nói chúng ta là anh em họ. Đọc nhật ký đi, rồi anh sẽ hiểu hết!
Anh hấp tấp vớ lấy cuốn nhật ký, lật giở từng trang kĩ càng như muốn chứng minh đây không phải sự thật. Những con chữ in đậm dấu vết thời gian, những vùng giấy ố vàng và những giọt nước mắt đã khô lại... cứ nhảy múa trước mắt anh như thằng hề.

Năm 14 tuổi, vị thiếu gia nổi tiếng ở Hàn Quốc Kim Young Chul đến Trung Quốc, bắt đầu một cuộc sống mới sau vụ thảm án cháy nhà dẫn đến Kim lão gia và Kim phu nhân thiệt mạng. Cậu lấy tên Kim Anh Triệt, học tại ngôi trường số một Bắc Kinh. Ở đây, cậu gặp Hàn Khang, thiếu gia nhà họ Hàn giàu có đứng đầu Bắc Kinh. Cả hai đều tài sắc hơn người, chỉ cần đứng cạnh nhau liền làm cho người khác cảm thấy không thể xen vào. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Món cơm chiên ngon lành Hàn Canh làm cho Hy Triệt sau này, cũng chính là món ăn thắt chặt tình cảm giữa Hàn Khang và Anh Triệt.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu giữa họ không xảy ra tình cảm không nên có. Thời ấy, đồng tính luyến ái như là trọng tội. Anh Triệt không có ràng buộc, tính khí ngang tàng có thể bỏ ngoài tai những lời dè bỉu khinh miệt, nhưng Hàn Khang thì không. Sinh ra trong danh gia vọng tộc, chịu ảnh hưởng của tư tưởng xã hội cũ, anh làm sao chấp nhận mình yêu một người con trai! Họ chơi trò đuổi bắt, cứ xa lánh nhau dần, thẳng đến khi nội tâm Anh Triệt hoàn toàn vụn vỡ, tựa một tên điên kiêu ngạo không ai khuất phục nổi. Và rồi chị em họ Trần xuất hiện.
Tiểu thư Trần Diệp Thanh được định rằng sẽ gả cho Hàn Khang. Cô si mê, độc chiếm người chồng chưa cưới đến nỗi quản lý chặt những mối quan hệ của anh. Cô nhanh chóng phát hiện ra mối tình tội lỗi, tối ngày gây khó dễ cho Anh Triệt. Trong khi đó, cô em nuôi Trần Diệp Hà lại đem lòng cảm mến tình địch của chị, một lòng một dạ bên cạnh quan tâm chăm sóc. Sốc vì thái độ phũ phàng của người thương, Anh Triệt liền ở bên Diệp Hà. Điều này khiến Hàn Khang phát điên, lợi dụng rượu say chiếm lấy Anh Triệt, để rồi khi tỉnh táo thì lần nữa phũ phàng ruồng rẫy cậu.
Đám cưới giữa Hàn Khang và Diệp Thanh diễn ra ngay sau đó, thậm chí cô dâu còn có thai trước khi về nhà chồng. Hận người yêu bạc bẽo, Anh Triệt không do dự cưới Diệp Hà như một sự trả thù, mang vợ của mình đến nơi khác sinh sống, tuyệt giao quan hệ. Họ đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi Anh Triệt cứ mãi đau khổ, hận thù nhưng vẫn thương nhớ người cũ. Diệp Hà vô tình trở thành vật hy sinh, từ lúc lấy chồng cho đến những ngày tháng cô mang thai Hy Triệt đong đầy nước mắt.
Hàn Khang gặp lại Anh Triệt trong một chuyến đi kí kết hợp đồng với đối tác. Tình cũ không rủ cũng tới, anh chủ động biến cậu thành tình nhân bí mật. Biết rõ mình đê tiện, đớn hèn nhưng Anh Triệt vẫn tự nguyện sa vào cái bẫy Hàn Khang giăng ra. Họ lén lút vợ mình qua lại với nhau, đương nhiên một người nhanh nhạy, tinh ý như Diệp Thanh sẽ biết. Cô quyết chặt đứt hết gốc rễ, thuê người bắt cóc Anh Triệt và hạ sát cậu ở một vùng biển vắng. Hy Triệt lúc đó vừa lọt lòng mẹ, được Diệp Hà bế đi tìm ba và chứng kiến tận mắt khoảnh khắc máu Anh Triệt loang đỏ một vùng biển lớn. Cậu nhớ rồi, tiếng gào khóc của Diệp Hà xen lẫn tiếng trẻ con khóc oa oa đến khản giọng chính là giai điệu ám ảnh từng giấc mơ sau này...

- Anh hiểu vì sao chưa? - Hy Triệt cười gằn - Anh từng cho rằng ba anh yêu mẹ tôi? Không! Ba tôi mới là người yêu của ông ta!
Tấm ảnh kẹp giữa những trang nhật ký rơi ra ngoài. Hàn Canh run rẩy đón lấy. Người con trai xinh đẹp, lạnh băng toát lên vẻ bất cần hệt như Hy Triệt, kể cả ánh mắt tăm tối chìm dưới vực sâu.
- Ba tôi đã nhầm em với ba em...
- Tôi giống ông ấy như anh em sinh đôi. Hận của ông ấy, đời này tôi đã thề phải trả bằng hết!
Anh thảng thốt ngước lên khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Cậu cười rũ.
- Cả người mẹ ghê tởm của anh, đúng là nồi nào úp vung nấy! Cặp đôi đó cuối cùng thì chết cũng không được yên! Họ sẽ phải nhìn đứa con trai độc nhất đau khổ và ghê tởm sự độc ác của chính họ...!
Hàn Canh quay cuồng trong tiếng cười lanh lảnh của Hy Triệt. Tim anh vỡ rồi, anh nghe nó vỡ vụn thật rồi! Ba mẹ mà anh kính yêu và ngưỡng mộ, trong chốc lát sụp đổ không còn dấu vết. Cậu nói đúng, anh ghê tởm sự độc ác của họ! Sao họ có thể đang tâm giết một mạng người? Ba mặc kệ mẹ hại chết người ông yêu sao? Vì có anh nên họ mới chia tay, gia đình Hy Triệt tan nát?
Sao lại trớ trêu đến mức anh và Hy Triệt yêu nhau?
- Tôi... Hy Triệt, em thỏa mãn lắm sao? Nếu có thể làm vơi đi nỗi đau của em, tôi sẽ chịu hết. Nhất định tôi sẽ sống như em muốn, tôi không tìm em nữa!
Anh khóc, và tan biến trong cơn mưa. Thân thể Hy Triệt yếu ớt dựa vào tường từ từ trôi xuống, nụ cười hài lòng chưa tắt, nhưng nước mắt đã tràn ra ướt đẫm một mảng áo đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip