Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu Hoa không cam tâm. Thực sự không cam tâm.
Cô vô cùng hy vọng tác động từ trưởng bối có thể khiến Hàn Canh nghĩ lại dù chỉ một chút thôi. Nhưng anh trực tiếp cự tuyệt, ngay cả Hàn chủ tịch cũng bất đắc dĩ nói "tôi không thể xen vào".
Hy Triệt ơi là Hy Triệt, chị nợ cậu cái gì mà cậu nhất định phải ép chị đến thế?
Ngày đó Hy Triệt xuất hiện mang bộ dáng thiếu nữ ngây thơ, cô đã biết mình thảm hại rồi. Tên nhóc độc ác đó dù chỉ muốn đùa giỡn Hàn Canh cũng nhất quyết không cho cô gái nào cơ hội được anh ngó qua một lần. Mùi vị Hy Triệt ngập tràn trong cuộc sống, trong con người, trong cả hơi thở của người đàn ông cô yêu. Chỉ sợ đến giờ Hy Triệt bắt anh chết anh cũng vui lòng đi nhảy lầu tự tử!
Cô quyết được ăn cả ngã về không, lập kế hoạch bắt cóc Hy Triệt.
Giam giữ Hy Triệt đến lúc Hàn Canh không chịu nổi mà thương lượng với cô, anh sẽ là của cô.
Cô móc nối với tên đại ca khét tiếng ở Bắc Kinh, nhờ đi bar giải sầu mà quen được hắn. Hắn hứa sẽ giúp đỡ vì con mồi là một chàng trai xinh đẹp, cái giá là một đêm tình với chàng trai ấy. Thiếu Hoa hừ mũi, để xem thân thể dơ bẩn như vậy, Hàn Canh có còn muốn cậu không?
- Hy Triệt, ra ngoài một lát được không? Chị có chuyện muốn nói với cậu.
- Ok.
Vẫn bộ dạng nữ thần tóc đỏ, Hy Triệt kiêu kỳ ra ngoài. Thật tâm Thiếu Hoa không muốn phải đánh cậu, nhưng đời không như phim, làm quái gì có loại thuốc mê vừa úp vào mặt đã lăn ra chết giấc. Nên là, cái gáy nhẵn mịn xinh xẻo của cậu bị táng ngay một chưởng đau đến ngất lịm.
Như kịch bản thông thường, Hy Triệt tỉnh dậy thấy mình bị trói lăn lóc trong cái nhà kho bẩn thỉu. Cậu thầm gọi cả 18 đời tổ tông nhà thằng bắt cóc ra mà tụng, nguyền rủa thằng ngu si đần đụt nào dám trói tay chân cậu. Cổ tay xinh đẹp mà có một vết lằn thôi, nó chết chắc!
- Người đẹp tỉnh rồi à?
Một thằng cha, không được tính là đẹp trai, vai u thịt bắp mở cửa đi vào. Ánh sáng chui qua lỗ hổng trên cái cửa gỗ cứu chữa sự ẩm thấp tối tăm ít nhiều. Cậu bĩu môi khinh bỉ.
- Tôi ăn hết cơm nhà anh hay sao mà anh bắt cóc tôi?
Tên bắt cóc hơi khựng lại một chút, rồi cười ha hả.
- Thú vị! Em đúng là đặc biệt! Cô ta nói không sai, em đặc biệt thật!
- Không lẽ anh muốn Lee Teuk nhà tôi? - Cậu cau có - Teuk có người yêu rồi!
- Hả?
Ngẩn người một lúc hắn mới hiểu cậu đang nói đến người tên là Lý Đặc. Mỉm cười hiền lành nhất có thể, hắn ngồi xuống ngang hàng với cậu.
- Tôi không có ý làm hại em, Thiếu Hoa chỉ nhờ tôi giữ em một thời gian thôi.
Hắn cũng thực lòng không muốn hại một người xinh đẹp thế này. Dù có thô lỗ cục cằn, suốt ngày đâm thuê chém mướn thì hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa bông hoa này đúng là bảo vật vô giá, khiến người ta nhịn không được muốn tận lực hầu hạ cậu chứ đừng nói là tổn thương.
- Có thế thôi à?
Cậu chán nản.
- Cởi trói cho tôi đi! Tôi không thích làn da không tì vết của mình bị lằn!
- Cởi trói rồi em chạy mất thì sao?
- Tôi chân yếu tay mềm thế này mà chạy được à? Cởi trói đi, bao giờ anh thả thì tôi đi!
Có vẻ đôi mắt long lanh hồn nhiên và cái bĩu môi của cậu đã có tác dụng. Hắn ngần ngừ một lát rồi lấy dao cắt dây trói, đưa cho cậu một hộp cơm.
- Em ăn tạm cái này đi. Tối nay tôi sẽ mua thứ khác ngon hơn cho em.
- Tôi được lựa chọn sao?
Cậu uể oải nhai cơm, mắt dán vào mớ thức ăn đầy dầu. Nếu hắn nhìn được vào mắt cậu sẽ thấy rõ sự chê bai.
- Em thế này chẳng trách giám đốc Hàn si mê. Thiếu Hoa ghen tức phát điên lên rồi.
- Mặc kệ họ! - Cậu làu bàu - Sao tôi lại dính vào mớ rắc rối này cơ chứ? Lẽ ra giờ này được ở nhà xem phim.
- Em thích phim gì?
- Tôi thích...

Đợi Hàn Canh phát hoảng lên tìm kiếm Hy Triệt, Thiếu Hoa mới từ tốn đưa ra đề nghị của mình.
- Em giữ Hy Triệt?
- Phải.
Anh muốn phát điên lên!
- Hy Triệt làm gì em chứ? Thiếu Hoa, anh thực sự thất vọng!
- Em ghét Kim Hy Triệt! - Cô gào lên - Vì cái gì cứ phải là cậu ta? Vì cái gì mà anh yêu cậu ta?
- Anh mà biết thì anh đã không thảm rồi! Thiếu Hoa, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh!
- Em mặc kệ! Bao giờ anh đáp ứng ở bên em thì em thả, không thì cứ chịu đựng đi!
Cô giận dữ quay gót. Anh thở hắt ra bực bội. Hy Triệt có sao không? Thiếu Hoa có làm gì em không? Chết tiệt! Chết tiệt!
Trong khi đó Hy Triệt vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với tên bắt cóc. Bây giờ phản kháng là ngu. Ai biết được hắn còn có đàn em canh giữ bên ngoài không? Mùa đông sắp đến, lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu đau nhức rồi, đánh đấm chỉ có thiệt thân!
Chiều tối, hắn mới lết thân ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, còn đưa một cái máy chơi game để cậu giết thời gian. Dĩ nhiên là không trói, bù lại hắn khóa cửa ngoài.
Suy cho cùng, tại Thiếu Hoa không biết Hy Triệt võ nghệ đầy mình, cứ nghĩ cậu yếu đuối như thời thiếu niên nên khiến cả tên bắt cóc mất cảnh giác. Nhìn cái cửa gỗ cũ kỹ, cậu nhếch môi cười nhạt. Khóa ngoài không có nghĩa cản được cậu! Rút cái kẹp tóc nhỏ xíu trên đầu, cậu khéo léo đưa qua khe cửa, cắm vào ổ khóa mà sục sạo. Cạch một tiếng, cái cửa bung ra cọt kẹt, và không một bóng người.
Mất công cậu thủ thế chuẩn bị đánh nhau!
Đeo túi xách lên, cậu thong thả ra ngoài. Chỗ này tối nhưng không quá xa lạ. Trước đây học cao trung đã từng cùng Hàn Canh đi qua, bây giờ dựa vào trí nhớ cậu cũng có thể tìm đường về sở cảnh sát.
À mà thôi. Chẳng dại. Nhỡ họ biết cậu là Rella Kim thì ăn đủ.
Đi bộ đến bờ sông thì thấy có một chiếc xe bốn chỗ chạy lại. Cậu mừng rỡ, được cứu rồi!
- Hy Triệt!
Chết tiệt!
Cậu đờ người, hung hăng chửi rủa.
- Thiếu Hoa!
- Sao... sao cậu thoát được ra ngoài?
Cô sửng sốt, rồi như bừng tỉnh, kéo cậu vào xe.
- Không! Tôi không vào!
- Mau vào cho tôi!
Cô gào thét như một mụ đàn bà điên. Cậu nổi cáu, dùng tất cả sức lực của mình, quăng cô xuống sông!
- Á!!!
Chưa kịp hoàn hồn thì Thiếu Hoa đã thấy mình sắp ngộp nước chết mất! Bản năng sinh tồn khiến cô vùng vẫy thật mạnh, nhưng càng vùng vẫy lại càng nhanh chóng chìm nghỉm. Con sông này sâu quá. Cô tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu cứu. Chàng trai mang bộ dạng con gái kia sau một hồi thở hồng hộc, cuối cùng cũng ý thức được cô sắp chết đuối. Cậu không do dự nhảy xuống sông, bơi một mạch đến chỗ cô, thô bạo túm tóc kéo cô vào bờ.
- Đồ phiền phức! Sao chị cứ phải ép tôi hại chị thế?
Cậu tức giận. Thiếu Hoa nằm lăn trên thảm cỏ bên đường, cố hết sức ói nước ra. Lặng đi một lúc, cô yếu ớt hỏi:
- Sao lại cứu chị? Lẽ ra cậu phải mặc kệ chị mới đúng.
Quét ánh mắt lạnh băng về phía thân thể đã co rúm lại, cậu đều đều nói:
- Cho dù tôi có giống con gái đến đâu thì tôi vẫn là một thằng đàn ông. Mà đàn ông thì không thể dửng dưng mặc kệ, thế thôi!
Chẳng để tâm đến Thiếu Hoa mắt ướt nước hối hận, cậu chuyên tâm nguyền rủa cái váy chết tiệt, ướt sũng nước liền bám vào hai chân cậu đến buồn cười.
- Đi vào xe!
Lần nữa thô bạo túm cô ném lên ghế sau, cậu đích thân ngồi vào ghế lái, chạy thẳng về nhà.
- Báo cho cái tên vai u thịt bắp ấy không cần tìm tôi nữa. Hắn chắc đang cầm hộp cơm ngẩn tò te ở nhà kho ấy.
- Hắn... hắn đã làm gì cậu chưa?
- Chị nghĩ gương mặt của tôi đáng để đối xử thú tính thế à?
Thiếu Hoa môi tím tái, run run thì thầm:
- May thật...
Về đến nhà họ Thiếu, cậu ném chìa khóa xe cho Thiếu Hoa, chẳng nói chẳng rằng đi bộ ra đường lớn. Cô cứ nhìn mãi theo bóng cậu, mấp máy hai chữ "xin lỗi", khóc ròng.
- Hàn Canh, anh đi ngay ra đây!
Cậu gầm gừ, lập tức người đàn ông của cậu chui từ trong xe ra, cầm theo cái khăn bông lớn bọc kín cậu.
- Em phát hiện ra anh từ lúc nào thế?
- Từ lúc anh nhìn thấy tôi.
- Anh đi theo Thiếu Hoa. Từ xa đã thấy em ném cô ấy xuống sông rồi.
- Anh đang trách tôi hả?
- Không mà. - Anh mỉm cười - Vào xe đi.
- Anh sợ ra mặt sẽ làm Thiếu Hoa thêm hoảng loạn nên đi theo hai người về đây thôi. Nói cho anh, cô ấy giữ em ở đâu?
- Cái nhà kho bỏ hoang ở gần sông ấy.
- Sao em thoát được?
- Ngồi bốc phét với thằng cha bắt cóc nửa ngày nó mới buông cảnh giác. Đợi nó đi mua cơm, tôi phá khóa ra ngoài.
- Hắn có làm gì em không?
- Mặt tôi giống bị gì lắm à?
Hàn Canh gật gù, cũng may Thiếu Hoa không biết hết khả năng của Hy Triệt.
- Giờ em tính sao với Thiếu Hoa?
- Anh thấy tôi có nên kiện không?
- Tùy em.
Anh trả lời rất nhanh và thản nhiên khiến cậu có chút sửng sốt.
- Làm hại em, anh tất nhiên không muốn bỏ qua.
- Theo kế hoạch của họ thì hẳn là tên đó sẽ "ăn" tôi.
- Anh tuyệt đối không cho phép!
Nhìn Hàn Canh hung dữ gầm gừ, Hy Triệt chỉ cười khinh bỉ.
- Với tốc độ của anh thì hắn hoàn toàn có thể nếu muốn.
Không khí chùng xuống. Cậu biết anh cảm thấy xấu hổ. Hồi lâu anh mới lí nhí:
- Vậy em sẽ để hắn thỏa mãn sao?
- Không.
Cậu thẳng thắn khẳng định.
- Tôi sẽ cho hắn mất tư cách được làm đàn ông.
- Ừ.
Phải thế mới là Rella Kim.
- Anh xin lỗi.
- Bớt nói nhảm, tôi lạnh chết rồi! Mau về!

Trong khi Hy Triệt tắm, Hàn Canh nấu cháo và pha cho cậu một ly trà gừng. Hương trà đong đầy những kỷ niệm thuở ngây dại chưa bước chân vào đời, anh tự hỏi, hai người họ sao lại thành ra thế này?
Anh vẫn biết cậu không yêu anh. Nhưng anh cứ mãi chiều theo ý cậu thôi, trừ việc bắt anh rời xa cậu. Ngày hôm nay cậu mất tích, đầu dây điện thoại bên kia chỉ là tiếng đều đều máy móc của tổng đài, anh tưởng như mình có thể bóp chết Thiếu Hoa nếu cô không bỏ đi. Hy Triệt của anh nhỡ xảy ra chuyện gì, có lẽ anh chết theo cậu mất.
Hy Triệt lớn thật rồi, đúng là không cần anh bảo vệ nữa rồi. Một nhà thiết kế thời trang lừng lẫy, một người đẹp khiến tất cả quỳ rạp, một người đàn ông mạnh mẽ cuốn phăng mọi trở ngại để đạt được mục đích. Dường như cậu có tất cả, còn anh ngoài sự nghiệp thì đến một chút xíu yêu thương từ cậu mà anh khao khát, cũng không có được.
- Em lại đây.
Hy Triệt mặc áo choàng tắm, người còn tỏa nhiệt và hơi nước thơm thơm đến nhận ly trà gừng.
- Có lẽ tôi chưa bao giờ nói với anh, tôi không thích trà gừng.
- Dù em không thích thì nó cũng sẽ cứu em khỏi bị ốm, uống đi.
Anh biết chứ. Cậu vốn không thích vị gừng, vả lại trà gừng khiến cậu nhớ mẹ.
- Tôi thấy vừa lạnh vừa nóng.
- Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Em nhiễm lạnh lâu quá.
- Thân nam nhi sá gì ngâm nước lạnh!
- Vâng, quý ngài ạ, để người ướt sũng như thế từ ngoại ô về nhà, có là trâu cũng ốm!
Cậu không cằn nhằn nữa, yên lặng ăn cháo. Khoảnh khắc này thật bình yên, bình yên đến mức khó tin. Anh mong nó kéo dài mãi, nếu là mơ thì đừng tỉnh dậy, cho anh tham lam hưởng thụ thêm một chút thôi cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip