Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hy Triệt bắt đầu đi lại được. Cột sống của cậu không còn đau nhiều nữa, cậu cố gắng tập đi cho lưng thẳng. Nhỡ bị gù thì thật sự không thể nhìn nổi!
Không khí ở bệnh viện rất khó chịu. Khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh khiến cậu muốn ói. May là vẫn còn một khoảng vườn phía sau bệnh viện trồng đầy hoa cỏ thơm ngát, cậu vừa phát hiện liền chạy ra hít thở nhằm thanh lọc hô hấp. Một đóa hướng dương nhỏ, gầy guộc, đứng lẻ loi hấp dẫn cậu hơn cả những khóm hồng kiêu sa. Cậu thì thầm:
- Cưng giống anh. Cô đơn, chỉ có một mình. Nhưng mà anh bây giờ đã có bạn bè rồi, còn có một hoàng tử rất đẹp trai. Anh sẽ tìm cho cưng thêm nhiều bạn nữa nhé!
Phải nhớ bảo Lệ Húc mua hoa hướng dương đến đây mới được.
Những cánh hoa mềm mại rung lên xúc cảm nơi đầu ngón tay. Hy Triệt thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.
- Hy Triệt! Kim Hy Triệt!
Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Gấp gáp, vội vã, và hoảng sợ.
Hàn Canh đứng đó, cúi gập người thở hồng hộc như vừa chạy khắp bệnh viện. Những giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống theo đường quai hàm, gương mặt còn nguyên vẻ sợ hãi. Hình bóng Hy Triệt thu vào tầm mắt khiến anh dịu đi hẳn.
Nhưng những cảm xúc đó không tồn tại quá 10 giây.
- Tại sao lại đi lung tung?
Anh nghiêm mặt hỏi cậu như tra xét.
- Em chỉ ra ngoài hít thở không khí.
Cậu thờ ơ trả lời. Không ngạc nhiên, không háo hức, không yêu thương, không đau khổ. Chẳng có gì ngoài hai chữ bình thường. Anh chợt nhận ra mình hụt hẫng bao nhiêu, mà niềm kiêu hãnh và sự lạnh lùng của mình vẫn che khuất.
- Lệ Húc không thấy cậu đâu thì sẽ làm loạn lên mất.
- Từ bao giờ anh lại lo cho cả Lệ Húc thế? - Hy Triệt cười khẩy - Cậu ấy đã có anh Chung Vân lo rồi.
- Ý cậu là gì?
Thái độ của Hy Triệt anh không lường được.
Cậu đến gần anh, nhìn sâu vào mắt, gằn từng chữ.
- Anh là của em.
Rồi bá đạo bắt lấy môi anh.
Hàn Canh kinh ngạc nhìn gương mặt Hy Triệt dính sát vào mình, hai chóp mũi còn chạm nhau. Quan trọng nhất là đôi môi dây dưa không tách rời. Hy Triệt hôn mải miết, cậu cố gắng nhấn chìm anh vào nụ hôn say đắm. Môi cậu mềm mại, ấm áp, thơm ngọt, mùi vị quen thuộc đã bao lâu nay anh nhớ nhung. Chẳng cần tốn sức, anh hoàn toàn bị đốt cháy.
Mạnh mẽ ôm siết vòng eo Hy Triệt như tuyên bố chủ quyền, anh chiếm lại thế thượng phong, cuồng nhiệt đem cậu hòa vào làm một. Nụ hôn của anh vẫn thế, bá đạo, cuồng dã, nhưng đầy yêu thương. Hy Triệt thỏa mãn hồi đáp lại. Mấy tháng trời cậu mới được hạnh phúc như thế này...
Cậu lả đi trong vòng tay anh, ánh mắt mơ màng, môi vì hôn kịch liệt mà sưng lên thật quyến rũ. Anh nheo mắt.
- Muốn làm gì vậy?
- Ít nhất em cũng biết anh chỉ toàn là nói dối.
Anh đem cậu đẩy ra. Cậu nhìn anh trân trối, lúc này mới giống Hy Triệt bình thường.
- Nói dối cũng được. Anh với em, không thể. Yêu em đến mấy thì cũng vậy thôi.
Anh thở dài.
- Đúng là vì lo cho em nên mới đến đây, yêu em nên mới hôn em đến mất kiểm soát. Nhưng chuyện của chúng ta, ít nhất cho đến hiện tại anh không có cách nào. Vẫn là chia tay thì tốt hơn.
Cậu cười nhạt.
- Nãy giờ em cố gắng cũng không đổi lại được một chút yêu thương của anh sao?
Vẻ mất mát đến bi thương của cậu khiến anh đau nhói.
- Đừng làm loạn nữa. Hy Triệt, em ngoan ngoãn an phận đi. Em chỉ đang tự rước thêm đau thương thôi. Mà anh, anh cũng chẳng sung sướng hơn em.
- Ok. Biết rồi.
Cậu lướt nhanh qua anh, ngoan ngoãn trở về phòng bệnh. Anh tê dại khi thấy nước long lanh nơi đáy mắt.
Anh không bao giờ muốn em rơi lệ.
- Không cần xuất hiện trước mặt em nữa. Anh muốn chia tay thì phải để em quên anh chứ. Cứ như vậy, chúng ta còn dây dưa lâu! Trả lại anh khăn mùi xoa.
Cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Thoáng chốc Hàn Canh run rẩy.
- Được. Nghỉ ngơi cho tốt.
Anh nói rồi bước vội. Hy Triệt đau đớn nhìn theo, tay đặt lên ngực trái.
Thì ra không phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên nhau.
Cảm ơn anh vì đã rời đi, để em biết trái tim rồi cũng sẽ khuyết, tình yêu rồi cũng sẽ thôi vẹn tròn...

Hy Triệt cứ ngỡ sẽ có thay đổi, nhưng rồi mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Những vết thương rải khắp thân thể đã lành, nhưng cậu biết vết thương ở tim chẳng bao giờ lành lại được.
Hình như cậu đã quá ích kỷ.
Mẹ càng ngày càng gầy rộc đi sau những chuyến công tác. Khi bà trở về và cậu chỉ ngồi thơ thẩn, quên mất tách trà gừng thường lệ, cậu chợt nhận ra bấy lâu nay cậu chỉ biết nói "em yêu anh" mà quên mất câu "con yêu mẹ" là quan trọng nhất.
Mẹ mất ba từ khi cậu vừa chào đời. Bà yêu ba cậu, nhưng không lưu lại một kỉ vật nào của ông. Đến một tấm ảnh cũng không có. Cậu đứng trước bàn thờ không có ảnh, thì thầm.
- Ba, con tệ thật. Con không chăm sóc tốt cho mẹ, ba giận con lắm phải không?
Cậu bưng lên hai tách trà gừng. Diệp Hà cười hỏi:
- Con cũng cần uống?
- Lấy lại tinh thần thôi mẹ. Thời gian qua nhiều chuyện xảy ra khiến con hơi luống cuống. Mẹ con mình cùng uống trà đi.
Diệp Hà lặng lẽ nhìn con trai. Thằng bé ghét vị gừng. Nhưng bây giờ nó phải uống giống bà để thanh lọc cơn mệt mỏi, có nghĩa nó sắp gục ngã rồi...
- Mệt thì dựa vào mẹ này.
- Con mới phải nói câu đó chứ?
Cậu nhướng mày, choàng tay qua vai mẹ.
- Con không để ý quan tâm mẹ, mẹ đánh con đi.
- ...
- Mẹ không đánh thì ba sẽ trách con đó!
Bà lau nước mắt, ôm con trai vào lòng.
- Ba yêu con nhất trên đời, sao lại trách con?
- Không phải, ba yêu mẹ nhất.
Cậu cười hi hi nịnh nọt.
- ... Ừ. Ba yêu cả hai mẹ con mình như nhau.
Con yêu, mẹ không bao giờ muốn con biết...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Hà giận dữ bước ra từ một quán cà phê. Mắt bà đỏ hồng, mặt còn đẫm lệ.
- Hy Triệt! Mẹ em kìa!
Nhóm Anh Vân đi chơi ở gần đấy, thấy bà như vậy không khỏi nhìn Hy Triệt đầy e ngại. Diệp Hà vừa đi vừa lau nước mắt, không để ý xung quanh. Đứa con bỗng hốt hoảng, thét lớn:
- Mẹ! Mẹ ơi! Dừng lại!
Tiếng xe cộ ồn ào át tiếng Hy Triệt. Cậu kinh hoảng xông đến. Một chiếc xe bảy chỗ đã gần Diệp Hà lắm rồi...
Bà chết sững.
- MẸ!!!
Hy Triệt không kịp. Diệp Hà ngã xuống trước mặt cậu, chỉ còn cách chưa đến mười bước chân !
- MẸ ƠI!!
Cậu nhào đến ôm mẹ gào khóc.
- Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ! Mẹ đừng có nhắm mắt! Sao lại nhiều máu thế này?? Ai gọi cấp cứu giúp tôi!!
Hy Triệt hướng về đám đông gào lên cầu cứu.
Chung Vân tái nhợt gọi điện. Còi xe cấp cứu rồi cũng vang lên át cả tiếng gào. Anh Vân giúp Hy Triệt nâng Diệp Hà lên cáng, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại. Tay chân cậu run bần bật, phút chốc cậu trở lại làm Hy Triệt cận kề cái chết, yếu đuối, trắng bệch đến đáng sợ.
- Bình tĩnh! Hy Triệt, dì ấy sẽ không sao đâu!
Cậu cắn răng ngồi trước phòng cấp cứu. Lệ Húc bên cạnh đang san sẻ cho cậu chút tình thương, mà tay cậu cứ lạnh dần.
Bác sĩ, y tá mồ hôi nhỏ giọt gấp gáp chạy đi chạy lại. Cậu choáng váng hoa mắt ngã vào lòng Anh Vân. Một y tá nói:
- Máu chảy nhiều quá !
- Lấy máu của tôi được không? Tôi... tôi là con của bà ấy... AB...
- Bệnh nhân không phải AB, vả lại chấn thương rất nặng, tim ngừng đập không sốc lại được, chúng tôi thông báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần... Thật sự xin lỗi.
- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!
Cậu lồng lên đập cửa phòng cấp cứu, tay siết chặt lại đỏ ửng, móng bấu vào da xước rớm máu. Anh em Vân chảy nước mắt bảo bọc cậu trong lòng, giữ chặt không cho cậu tự làm mình bị thương. Hàn Canh hộc tốc chạy đến, tim anh như ngừng đập khi thấy Hy Triệt cứ vùng vẫy cuồng dại.
- Hy Triệt!
Đèn cấp cứu phụt tắt. Các bác sĩ buồn thảm cúi đầu.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà ấy đang hấp hối, cậu có thể vào nói lời cuối cùng...
- TRÁNH RA!
Cậu bất thình lình đẩy cả hai thanh niên khỏe mạnh đang kiềm chặt, khiến họ ngã dúi. Thì ra, khi đau thương vô tận, kẻ yếu đuối nhất cũng có thể làm ra những hành động không ai ngờ tới.
- MẸ!!!
Diệp Hà hấp hối trên giường bệnh, một bên mặt bị hủy dung do đập mạnh xuống đường, lộ ra máu thịt đỏ hỏn. Nước mắt Hy Triệt rơi lã chã xuống làm loang máu. Cậu cuống quít nắm chặt tay mẹ.
- Mẹ đừng đi! Con xin mẹ! Con chỉ có mẹ trên đời này thôi! Đừng bỏ con!
- Triệt...
Diệp Hà thở không được, gắng gượng nói :
- Tha lỗi cho mẹ... Nhật ký... điện thoại... con có quyền biết...
Bà phun ra một ngụm máu tươi.
- Mẹ! Đừng nói nữa! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!!!
- Không kịp... Triệt... Mẹ dặn, đừng để thù hận của đời trước làm con mù quáng... Mẹ đi tìm ba con... đòi nợ...
Bà gắng sức vuốt má con trai.
- Mẹ yêu con.
- Mở mắt ra! Mẹ! Trần Diệp Hà! Con hỗn với mẹ đấy! Mau mở mắt ra đánh con! Mẹ ơi!!
Hy Triệt gào thê lương. Đôi mắt kia vĩnh viễn nhắm lại, không còn ánh sáng.
Cậu quay lại nhìn Hàn Canh với gương mặt đẫm nước, mấp máy bờ môi tím tái, tiếng nấc làm cho câu nói đứt đoạn.
- Anh... giúp em... gọi mẹ dậy... Mẹ không chịu... nhìn em... Mẹ ơi...
Anh không suy nghĩ bước đến ôm cậu vào lòng.
- Ngoan, mèo con. Dì chỉ hơi mệt mỏi nên ngủ lịm đi thôi. Dì chỉ ngủ thôi, mèo con, đừng lo lắng, anh ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip