Tướng quân ở trên ta ở dưới- Quất Hoa Tán Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát là Ái tại thượng - OST Tướng quân ở trên ta ở dưới.           

Thể loại: Nữ cường nam nhu, hài, HE.

Phải nói lúc đầu đọc tựa mà mình tưởng là truyện có nam chính bá đạo hay gì đó tương tự thế cơ.

Và khi nhảy hố, phải nói là, mình cực mê truyện này luôn. Đợt trước còn xem phim chuyển thể, xong cũng quên mất không viết review ngay từ đầu, hic hic.

Truyện này là cuốn đầu tiên mình đọc sau một thời gian nghỉ. Rất mới và rất lạ, như là củ nhân sâm giữa rừng tam thất ấy J.

Đường đường Thiên Hạ Binh Mã đại tướng quân, hoá ra lại là một nữ nhi. Nữ tướng quân Diệp Chiêu trên đường khải hoàn, gửi về triều một bản tấu thỉnh tội, nói rõ thân phận nữ nhi của mình, khiến cho triều đình và dân gian được phen nghiêng ngả. Kinh tâm động phách nữa chính là, tướng quân uy dũng như thế, ngay lúc hồi triều lại được tứ hôn, gả cho quận vương Hạ Ngọc Cẩn yếu đuối bất tài. Cặp đôi đũa lệch này ngay lập tức gây nên một hồi sóng gió, mẫu thân quận vương An thái phi đấm ngực giậm chân, quận vương thì muốn trèo tường đào hôn, cả phủ loạn thành một đoàn.

Cũng bởi, nghe nói vị tướng quân này không chỉ dũng mãnh bình thường, mà là giết người như ma, moi tim móc gan, ăn thịt uống máu người, rất là man rợ tàn độc. Cưới một thê tử như thế, đối với quận vương trời sinh yếu đuối, chẳng khác nào đòi mạng. Thế nhưng mà hoàng thượng cứng rắn ép buộc, Diệp tướng quân vẫn là ngồi kiệu hoa vào vương phủ.

Bắt đầu cuộc sống hôn nhân, muôn vàn rắc rối xảy ra. Bởi vì quận vương chán ghét thê tử, bỏ nhà ra đi, vì tướng quân từ nhỏ được nuôi như nam nhân, không biết đạo làm vợ, làm dâu. Hai người thậm chí viết sẵn một tờ hoà ly, để ba năm sau giải thoát lẫn nhau. Phải nói chị nữ chính này lạ, lạ hẳn, có chút giống Thẩm Ly của "Bổn vương ở đây", nhưng mà cái sự nam tính còn "đậm đặc" hơn cơ (Và mình thấy Mã Tư Thuần đã thể hiện vai này rất thành công). Diệp Chiêu chưa từng coi mình là nữ nhi, từ nhỏ sống như nam tử, suy nghĩ, hành động đều là của nam tử, không có tí ti nữ tính nào. Ngược lại, trượng phu nàng lại có nhan sắc khiến cho nữ nhân cũng phải ghen tỵ, luôn có vẻ yếu đuối nhu nhược. Thế rồi, nhờ sự bao dung, nhẫn nại của Diệp Chiêu, tâm tính hiền lành lương thiện của Hạ Ngọc Cẩn, mối quan hệ giữa hai người dần dần tốt lên, đầu tiên là có thể nói chuyện, sau đó trở thành bằng hữu, rồi tình yêu dần dần nảy nở. Điều làm mình cực thích đó là, Hạ Ngọc Cẩn tuy yếu đuối, nhưng cực kỳ bảo vệ Diệp Chiêu, không cho phép ai xúc phạm nàng nửa lời. Và Diệp Chiêu, dù cho cả thiên hạ có coi tướng công nàng là phế vật, thì nàng vẫn luôn luôn tin tưởng ở hắn, coi hắn là "ngọc thô chưa được mài".

Theo thời gian, quá khứ của hai người dần được hé lộ- hoá ra hai người đã được gắn kết lại từ rất nhiều năm trước kia. Lúc thiếu niên, Diệp Chiêu đã từng rất hoang đường, phá phách, khiến cho người ta phải "thắp hương cầu cho Diệp Chiêu chết sớm một chút". Sau này, khi thảm kịch của gia đình xảy ra, nàng mới liều mạng xông lên chiến trường, dùng mạng để trả giá. Phải nói là Diệp Chiêu đã từng rất điên cuồng, mắc rất nhiều lỗi lầm, mà có không ít lỗi lầm không thể nào chuộc lại, đặc biệt là với biểu muội Liễu Tích Âm. Lại nói đến nhân vật này, chắc chắn là nhân vật làm mình băn khoăn nhất câu chuyện. Bởi vì nàng đã làm những điều sai trái, có loại vọng tưởng không nên có, nhưng suy cho cùng vẫn là đáng thương hơn đáng trách. Và sau này những việc nàng làm đã làm cho mình không nỡ ghét, dù chỉ là một chút.

Trong quá trình Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn "bồi đắp tình cảm", vẫn có những phiền toái lớn lớn nhỏ nhỏ xảy ra, manh nha cho một trận tai hoạ sau này. Gây chuyện ở sòng bạc, Hạ Ngọc Cẩn vướng án giết người, Diệp Chiêu bị tước binh quyền, chiến sự nổ ra, triều đình liên tiếp chuốc lấy thất bại... Trong quãng thời gian này, điều mình thấy đáng quý nhất, đó là sự thay đổi của họ vì người kia- người trở nên dịu dàng hơn, người trở nên mạnh mẽ hơn.

Được biết còn có một cuốn kinh điển về thể loại nữ anh hùng, đó là A Mạch tòng quân- Tiên Chanh. Nhưng mà nghe nói về tâm lý phức tạp của nhân vật, sức ám ảnh của bộ truyện, thì mình lại không chọn nó. Thật sự có chút ngạc nhiên khi Tiên Chanh- tác giả mình biết đến qua bộ "Thái tử phi thăng chức ký"- câu chuyện có nhiều yếu tố hài hước, lại có một tác phẩm về chính trị, chiến tranh đồ sộ và phức tạp như thế. Mình không chọn nó phần vì mình ngại hai chữ "ám ảnh", phần vì gần đây bù đầu với assignments và exams các loại, có lẽ khi nào gom đủ can đảm và thời gian, cũng sẽ nhảy hố một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip