All Of This Is Not A Coincidence Bts 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok cầm một vật sắc nhọn, giơ tay lên cao hướng về phía cậu trai không ngừng la hét đuổi theo. Anh thở hổn hển, đôi mắt rực lửa hằn những tia máu điên cuồng, phải, Jung Hoseok điên rồi, điên vì cậu.

"Bé cưng, mau đứng lại đấy, anh sẽ không làm đau em.." Hoseok gằn giọng.

"Xin anh, dừng lại đi, làm ơn, H-Hoseok à-"

Jungkook khóc nấc lên một tiếng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra, cậu sẽ không để bản thân yếu đuối, đó là cái Hoseok đang khao khát ở cậu, nếu cậu khóc, Hoseok sẽ càng trở nên điên loạn, cậu phải mạnh mẽ, nhưng Jungkook chỉ có thể chạy và chạy trên đôi chân run rẩy, cậu không thể phản kháng, đó là người thân của cậu.

"A, bé cưng à, nữa đi, cái cách em gọi tên anh từ cái miệng nhỏ nhắn đấy thật quyến rũ làm sao, anh sẽ làm cho cái miệng đó thuộc về anh, sớm thôi."

Hoseok không ngừng đuổi theo cậu, anh ta nhoẻn miệng cười khi nói với Jungkook, một điệu cười mà Jungkook chỉ có thể so sánh anh với Joker. Chân cậu đã mất cảm giác từ lâu rồi, cậu tự lấy móng tay mình cấu chặt vào da thịt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nếu mà bị tóm là chết chắc. Jungkook sợ quá, có ai, có ai không, Ji-

"Jungkook !!!"

Một tiếng gọi vang xa trước mặt cậu nhóc làm Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Jungkook nhìn thấy một bóng người cao lớn vững chãi đứng trước mặt cậu, trong chốc lát, Jungkook thật sự đánh rơi một giọt lệ.

"Seokjin hyung!!"

Jungkook với tay theo anh, Seokjin bắt lấy tay cậu, kéo cậu chạy bỏ xa Hoseok, được một đoạn, Seokjin rẽ vào một con hẻm vắng, anh ép Jungkook vào tường, lấy tay bịt miệng cậu. Sau khi Hoseok đã chạy qua, Jungkook mới nhẹ nhàng thở phào.

"Cảm ơn đã cứu em, anh đến đúng lúc quá."

"Tại sao Hoseok lại thành ra như thế?" Anh hỏi, nhưng ánh mắt anh dường như không nhìn thẳng Jungkook.

"E-em không biết, bỗng dưng anh ấy nói những thứ rất kì lạ và-"

Jungkook im bặt, cậu nhận ra tay Seokjin không hề rời đi, và hiện giờ ngón tay anh đang vân vê môi cậu, ánh mắt anh khẽ trùng xuống, nhìn chằm chằm vào cánh môi nhỏ xinh của cậu trai trước mặt.

Jungkook lấy hết sức bình sinh đẩy Seokjin một cái thật mạnh khiến anh văng ra xa rồi đập lưng vào bức tường đối diện, cậu lại lần nữa vụt chạy đi vào đêm tối trong cơn bàng hoàng.

Chuyện gì thế này, tại sao mọi người đều như thế? Còn ai, còn ai khác không? Nhanh lên, Seokjin sẽ đuổi được cậu mất thôi, Hoseok đâu rồi, anh ta chạy đâu rồi, lỡ như lại đụng mặt anh ấy thì sao? Tối quá, cậu đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Cậu đang đi đâu? Không biết nữa, nhưng hãy cứ chạy đi, chạy ngay đi, cậu không được dừng lại, không được phép dừng.

Jungkook bị bao vây trong nỗi sợ và bóng tối, cậu nhóc bé nhỏ đáng thương một thân một mình co ro không ngừng lê bước chân mình. Đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như sụp đổ, một ánh sáng nhỏ bé le lói vào mắt cậu. Tựa như một con mồi bị thu hút bởi đốm sáng trên đầu của chú cá dưới đáy biển sâu hun hút, Jungkook lao đi.

Ánh sáng càng ngày càng lớn hơn khi Jungkook tiến đến gần, là điện thoại, ánh sáng từ hai cái điện thoại của hai người con trai cao lớn. Jungkook muốn gọi họ, nhưng cậu nhận ra miệng mình khô khốc, không tài nào cất ra tiếng. Cậu cố gắng đuổi theo, cố gắng với tay chạm đến họ.

"Jungkook?"

Bỗng hai người quay lưng lại, nhìn thấy cậu liền sửng sốt. Là Namjoon và Taehyung, họ sao lại ở đây? Đến cứu cậu sao?

Jungkook sắp khuỵ xuống, nhưng may mắn thay, Namjoon vòng tay qua eo đỡ cậu. Cánh tay rắn chắc của anh làm Jungkook cảm thấy yên tâm, dù cậu đã cố gạt đi sự thật rằng Namjoon dùng lực bám lấy eo cậu và kéo cậu sát vào thân thể anh.

"Em sao vậy?" Taehyung vỗ vỗ vào má cậu trai, cố gắng tìm câu trả lời nhưng vô vọng.

Namjoon vẫn không buông Jungkook, cậu bị anh giữ chặt lấy trong lòng, Jungkook thở hổn hển, cố nuốt từng ngụm không khí, vì vậy mà yết hầu cậu liên tục nhấp nhô lên xuống, hấp dẫn ánh mắt của hai chàng trai.

Taehyung trượt những ngón tay thon dài từ má cậu xuống cần cổ, ngón trỏ anh khẽ xoa lên xuống làm Jungkook run rẩy. Namjoon tiếp tục bấu chặt lấy eo Jungkook, anh hơi nghiêng mặt, khẽ chạm môi lên mái tóc rối bù của cậu, Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở không đều của anh trên đỉnh đầu mình.

Hai chàng trai họ Kim vẫn luôn miệng hỏi han Jungkook hòng đánh lạc hướng cậu, gáy Jungkook nóng ran, nhiệt độ lan lên tận mặt. Đôi gò má cậu ửng đỏ, trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Tròng mắt của họ Kim kia nhấp nháy.

Bất ngờ, Taehyung áp môi mình lên cái cổ thon dài của Jungkook. Cậu giật mình kêu lên một tiếng, muốn phản kháng lại nhưng bị Namjoon giữ chặt. Taehyung gặm cắn cổ Jungkook, để lại vô số những vết tím đỏ ẩn hiện lấp ló dưới làn da của cậu. Anh tham lam di môi mình lên xương quai hàm của cậu, Namjoon thì dán sát mặt vào bên thái dương Jungkook, có ý đồ đi xuống môi cậu.

Jungkook hoảng sợ, chân tay cậu mềm nhũn vô lực, chỉ biết đặt sức nặng cơ thể vào tay Namjoon, vô tình mời gọi anh. Ngay khi hai người họ Kim sắp tiến tới đôi môi mím chặt của cậu, một tiếng động lớn vang lên, cả ba thân hình ngã xuống.

Jungkook khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, người Namjoon thì vắt vẻo qua eo cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là Yoongi.

Y chìa tay ra trước mặt Jungkook.

Jungkook sợ hãi, cậu không dám, cậu không thể đặt niềm tin thêm một lần nữa được, xem những người kia đã làm gì cậu kìa. Jungkook rụt tay, cơ thể cũng theo đó mà lùi lại một chút.

Trái lại với suy đoán của Jungkook, Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đuôi mắt y híp lại.

"Lại đây nào, anh sẽ bảo vệ em."

"Đừng sợ Jungkook à."

"Anh ở đây."

Jungkook đáng lẽ phải tỉnh táo. Cậu không nên nghe theo những lời đường mật đó. Cậu phải khôn ngoan lên. Ai nhìn vào cũng biết Yoongi chỉ đang lừa phỉnh cậu thôi, nhưng sao cơ thể cậu không hoạt động theo ý muốn? Tay Jungkook cứ thế theo tiếng nói của Yoongi mà đưa lên, đặt vào lòng bàn tay y.

Yoongi nắm chặt tay kéo cậu dậy, ôm Jungkook vào lòng. Dù rằng y không cao bằng cậu nhóc, nhưng y vẫn có cách. Yoongi ấn đầu Jungkook xuống vai mình, khẽ vỗ đều lưng cậu.

Jungkook sau vài phút ngẩn người, giờ đây trực tiếp dụi đầu vào hõm cổ Yoongi, run rẩy nấc lên vài tiếng. Cậu có thể tin y không? Y ở đây vì cậu phải không?

"Hyung, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Jungkook cất tiếng hỏi khi Yoongi nắm tay cậu bước đi trong màn đêm.

"Sắp đến rồi."

Yoongi trả lời ngắn gọn. Y còn không quên bồi thêm một câu.

"Gọi anh là Yoongi."

"Y-yoongi?"

"Lại đi."

"Yoongi?"

"Có cảm xúc vào."

"Ừm...Yoongi à?"

Yoongi dừng chân, y quay mặt đối diện với Jungkook. Jungkook giờ đây có thể nhìn thấy rõ mặt anh, một nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt khát cầu. Y đẩy Jungkoon ra phía trước, lưng cậu đập vào một mặt phẳng, cậu vòng tay ra sau sờ loạn, có tay nắm cửa, là một cánh cửa sao? Cậu cố gắng xoay tay nắm nhưng không cách nào mở được cánh cửa này, trong khi đó, Yoongi tiếp tục tiến lên trước mặt cậu.

Y chế ngự hai tay Jungkook trên đỉnh đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau có một chút, đủ để cảm nhận được tiếng tim đập loạn của đối phương cùng hơi thở nhiễu loạn.

"Hoseok nói đúng." Yoongi cất cái giọng trầm thô ráp của mình. "Cái cách em gọi tên anh thật hấp dẫn."

Jungkook tuyệt vọng, cậu hoàn toàn có đủ sức mạnh để áp chế Yoongi, nhưng đối mặt với người này, cậu không thể làm cách nào vững tâm. Y hoàn toàn có thể khuất phục Jungkook từ từng cái liếc mắt, tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ? Jungkook cất cái giọng khàn đặc của mình.

"Y-yoongi, là-làm ơn đừng như thế, em xin anh.."

"Suỵt suỵt." Yoongi giơ ngón trỏ chặn môi Jungkook, ngón tay thon dài của y ấn vào cánh môi dưới của cậu.

"Nếu em còn dùng cái giọng trầm khàn đó quyến rũ anh, anh không đảm bảo em sẽ an toàn đâu, cưng ạ."

Từ sau lưng Yoongi, từng cái bóng thoát ra khỏi màn đêm đen tối, Hoseok, Seokjin, Namjoon, Taehyung, bọn họ đều ở đây, đều đang nhìn chằm chằm vào con mồi duy nhất.

Jungkook vỡ vụn, trong những suy nghĩ hỗn loạn, cậu hét lên.

"Cứu em, làm ơn cứu em, mau cứu em Park Jimin!!"

Cánh cửa sau lưng Jungkook mở ra, không còn điểm tựa, Jungkook ngã tự do ra đằng sau, nhưng cậu không hề chạm đất, cậu ngã vào một người khác. Anh đưa hai tay ôm lấy cậu vào lòng, một hơi ấm quen thuộc, một nhịp tim thân quen, Jungkook mở đôi mắt của mình ra, cậu ngước đầu ra đằng sau.

"Jimin?"

Chàng trai tóc đen với tay sang bên cạnh, bật công tắc đèn. Ánh sáng không tốn đến một giây đã bừng lên trong căn phòng, hiện rõ bộ bàn ghế và không gian trắng xoá. Jimin gằn giọng.

"Em đã bảo bao nhiêu lần là không được đóng phim truyền hình trong phòng hội học sinh rồi hả!!?!!???"

Cả 6 người cúi đầu, lùng bùng câu chữ xin lỗi trong miệng. Trên bàn, giấy tờ sổ sách dang dở vẫn chưa hoàn thành cùng với một cái ipad chiếu dở bộ phim dài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip