All Of This Is Not A Coincidence Bts 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua vài ngày ở Busan, cuối cùng cũng đã đến lúc để cho 5 anh em lên đường về quê nhà của mình, đến lúc này họ mới nhận ra rằng ý kiến về Busan cũng không hay ho cho lắm, bởi vì quá ngược đường. Đáng lẽ nên ở quách trên Ilsan hoặc Seoul cho xong. Nhưng đối với những kỉ niệm và quãng thời gian vui vẻ này, họ đều không hối hận. Thanh xuân mà, còn trẻ thì cứ vác ba lô lên rồi đi thôi.

Jeon Jungkook cùng Park Jimin đứng ở ga tàu vẫy tay chào tạm biệt các anh, 5 người họ ở trong cùng một khoang nhốn nháo ép mặt mình lên cửa kính, kịch liệt quơ tay vẫy chào xuống dưới. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển từng chút một, chậm chạp và nặng nề. Hai người con trai ở dưới cũng vô thức bước chân đi theo, nhanh dần nhanh dần, cho đến khi họ phải chạy một khoảng ngắn để kịp nhìn mặt những người ngồi trên, rồi đoàn tàu đi mất dạng.

Jungkook cùng Jimin đứng đó, thẫn thờ, không tự giác liền vội quay ra nhìn nhau như để xác nhận sự tồn tại của đối phương ngay bên cạnh mình. Mắt họ chạm nhau và rồi không dời đi nữa. Thời gian cũng ngừng trôi từ khoảnh khắc đó.

Hai gò má của Jimin đỏ ửng lên vì cái lạnh, nửa khuôn mặt thì bị che đi bởi chiếc khăn len quấn cao, làn khói trắng phả ra bên ngoài đều đặn, nhịp nhàng theo từng hơi thở của anh. Đôi mắt một mí dịu dàng nhìn Jungkook, như nhìn một bảo vật trân quý nhất, Jungkook có thể thấy đôi mắt ấy hơi nheo lại, gò má cũng đẩy lên cao một chút, có lẽ anh đang cười, một nụ cười mỉm hết sức nhẹ nhàng. Chính vào lúc đó, từng bông tuyết trắng tinh khôi từ trên cao chầm chậm đáp xuống, hạ lên mái tóc đen tuyền của Jimin trông thật diễm lệ làm sao. Jungkook như bị hút hồn vào khung cảnh trước mắt, tai cậu ù dần đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tầm nhìn cũng thu hẹp lại chỉ còn hình bóng của người đối diện. Ở ga tàu ngày hôm đó có hai người con trai đẹp đến nức lòng, họ đứng cách nhau một khoảng, không nói không rằng, chỉ trao nhau những ánh nhìn tinh tế đầy yêu thương dưới bầu trời tuyết phủ.

Jimin tiến dần đến chỗ Jungkook, chìa bàn tay mình ra trước mắt cậu.

"Tuyết rồi, về nhà thôi Jungkook."

Đầu óc Jungkook trở nên trống rỗng, cậu từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, siết chặt lại.

"Vâng, về thôi."

Jungkook cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm, được vỗ về. Bởi một câu mà Jimin vô thức nói ra, về nhà, đối với Jungkook mà nói còn hơn gấp bội lần những câu tỏ tình sáo rỗng của bất kì ai. Jungkook bỏ đôi tay họ đang nắm lấy nhau vào trong túi áo mình, rồi cứ thế dắt theo Jimin đi cạnh. Jimin cũng chẳng phàn nàn, chẳng giằng giật, chỉ sánh bước đi bên cạnh Jungkook cho đến khi về nhà, về tổ ấm của họ.


"Em ở đây nốt hôm nay à?" Jimin hỏi khi đang ngồi trong phòng khách tựa đầu vào ghế sô pha, trên tay là cốc sữa nóng hổi.

"Vâng, dù gì các anh cũng về hết rồi, nhà em cũng ở ngay đây nữa, ở lại thì có hơi kì." Jungkook không liếc mắt nhìn Jimin lấy một cái, tiếp tục hì hục cặm cụi vào quyển sách đang đọc dở.

Jimin nhìn sang bên cạnh, thấy Jungkook chăm chú đọc sách liền bĩu môi, anh đặt cốc sữa xuống bàn rồi dùng đôi bàn tay ấm nóng của mình siết lấy một tay Jungkook.

"Tay em lạnh quá Jungkook, đừng đọc sách nữa, chơi với anh đi."

"Nhưng đang hay lắm, anh coi nè, nam phụ chuẩn bị tỏ tình đấy, anh ta đã đơn phương cô gái này 5 năm liền, thật tội nghiệp, kiểu gì cũng bị từ chối thôi." Jungkook giơ trang sách ra cho Jimin xem, vờ lơ đi cái nắm tay vừa rồi.

"Tại sao lại bị từ chối?"

"Vì anh ta chỉ là nam phụ thôi, nếu mà được đồng ý thì anh ta đã thành nam chính rồi còn đâu."

"Thật không công bằng, nếu anh mà là cô gái kia, anh chắc chắn sẽ đồng ý !"

Jungkook khựng lại, bỗng cậu quay sang nhìn thẳng vào Jimin, siết chặt tay anh hơn, rồi gập hẳn quyển sách lại.

"Chỉ đồng ý anh ta sao? Vậy nếu như em tỏ tình, anh sẽ không đồng ý ư?"

Jimin bị câu hỏi bất ngờ của Jungkook làm cho choáng voáng, anh trong vô thức kêu gào tên của 5 người anh em còn lại, nhưng họ vừa về quê rồi, chả còn ai ở đây nữa cả ! Jimin đã nghĩ sẽ tiếp tục trốn tránh, nhưng bắt gặp ánh mắt của Jungkook, anh còn không thể cử động. Đừng nói là do anh ghét bỏ cậu, anh thích cậu phát điên lên đi được ấy, nhưng Jimin cũng lại luôn sợ rằng tình cảm của Jungkook dành cho mình là nhất thời, không chắc chắn, nên anh luôn cố tránh nhắc đến chuyện này.

Cho đến ngày hôm nay, khi Jeon Jungkook lấy hết can đảm để nói chuyện nghiêm túc với anh, Jimin biết rằng, cho dù có là nhất thời cũng không sao hết, chỉ cần trong thời điểm hiện tại, có thể yêu và trân trọng nhau là đã quá đủ rồi.

"Không, Jungkook, nếu em tỏ tình, anh sẽ không đồng ý đâu."

"T-tại sao chứ?"

"Vì người tỏ tình chắc chắn phải là anh, ít nhất cũng hãy để anh được làm việc đó."

Jimin đưa tay vén lọn tóc mái của Jungkook, lại tiện thể lướt qua thơm vào má cậu một cái rất nhanh và nhẹ.

"Jeon Jungkook, em có đồng ý.....mỗi ngày đều ăn bánh anh làm không..?"

Jungkook mím môi, cảm thấy phát hoả, thân nhiệt trong cơ thể cậu không tự chủ được mà cứ tăng dần đều, đến mức qua làn da mỏng có thể thấy được một màu đỏ phớt nhẹ. Jimin thì cứ bồn chồn sốt ruột mãi thôi vì Jungkook chỉ giữ im lặng, anh còn tưởng lần này mình tiêu thật rồi chứ, nhưng Jungkook bỗng trả lời anh, kiên định và rõ ràng.

"Em không cho anh rút lại lời đâu đấy."

"Anh sẽ không, cả đời này cũng sẽ không."

Cách tỏ tình kì lạ của Jimin làm Jungkook buồn cười, vừa ngọt ngào lại đáng yêu, trong từng câu chữ ẩn chứa những khao khát chân thành và sự khẳng định mãnh liệt. Jungkook thích điều ấy, hơn cả những lời yêu thương sến súa. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, bên cạnh cốc sữa của Jimin, Jungkook đưa tay miết nhẹ môi anh, rồi không nhanh không chậm, cậu từ từ áp môi mình lên đó, thật nhẹ. Khoảnh khắc môi họ giao nhau, Jungkook cảm thấy có một tiếng chuông nhỏ vang lên trong tâm trí, giống với khi ngày đó cậu đi qua tiệm bánh, ding một cái, cậu liền bước chân theo tiếng chuông.

Một cái thơm nhẹ không đủ, Jungkook bắt đầu dùng lực gặm cắn đôi môi đầy đặn của Jimin, hơi mút nhẹ môi dưới của anh. Jimin lại quyết không chịu thua, giữ gáy Jungkook, anh đảo ngược lại nụ hôn. Đối với Jungkook ngây ngô, quá dễ dàng để Jimin có thể giành thế chủ động. Anh trêu đùa với đôi môi bé xinh của cậu nhóc, một tay còn lại anh kéo tay cậu đặt lên lồng ngực mình, nơi con tim đang nhảy loạn xạ không chịu yên. Jungkook phảng phất có thể cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Thật ngọt ngào và mê dại, khiến cậu không thể ngừng khiến bản thân chìm đắm trong đó. Jimin như một vực sâu mà khi đã lỡ bước vào, Jungkook có muốn cũng không thể trèo lại lên. Mặc dù cậu cũng chẳng muốn phải lên làm gì. Họ dây dưa một hồi trên ghế, cho đến khi cốc sữa kia đã ngưng toả khói.

—-

"Này, không biết để hai đứa kia lại có ổn không nhỉ? Tự nhiên anh thấy lo quá." Seokjin tựa vào cửa kính, bâng quơ nói.

"Ổn là ổn thế nào được, kiểu gì cũng ứ ừ ứ ừ hahahahaha !!" Hoseok cười loạn lên, thậm chí còn lấy tay đánh bồm bộp vào người Taehyung bên cạnh.

Taehyung nhăn mày, cậu chàng bĩu môi, không khách khí liền ẩn Hoseok một cái.

"Không có chuyện đấy đâu !! Aa chết tiệt, tại sao em lại phải ở đây với các anh cơ chứ, em cũng muốn ở lại đấy."

"Này Taehyung, anh đoán mò tí thôi nhưng mà, có phải em cũng thích Jimin không?" Namjoon ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

"Không nói thì anh tưởng mày hơi ngáo thôi, nói rồi thì anh chắc chắn luôn chứ không tưởng nữa." Yoongi nhàm chán chẹp miệng.

"Em thích Jungkook !!" Taehyung bất lực gào lên với Namjoon.

Đến lúc này, cả Hoseok lẫn Namjoon đều há hốc miệng, ngược lại là Yoongi với Seokjin cùng vẻ mặt anh-đây-biết-lâu-rồi. Seokjin vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm của mấy đứa em, nhưng vì Jungkook đã thẳng thắn bày tỏ với anh tình cảm của cậu đối với Jimin nên anh không thể không ủng hộ.

Taehyung thở dài, mặt buồn rười rượi.

"Nhưng quên đi, em sao có thể đâm sau lưng thằng bạn thân kia chứ, Jimin cũng không hề biết em thích Jungkook. Dạo gần đây nhìn thấy hai người họ bên nhau em cũng nhẹ nhõm hơn."

"Này Tae, thật ra anh cũng thích Jungkook, nhưng cũng rút lui về sau đấy." Yoongi mở miệng an ủi đứa em.

"Có thể em chưa biết Taehyung à, anh cũng thích Jungkook từ lần đầu gặp đấy." Hoseok bá vai bá cổ Taehyung, cười rôm rả.

Taehyung khịt mũi, cười nhẹ lộ ra khuôn miệng hình hộp ngộ nghĩnh.

"Aishh, các anh đúng thật là.."

"Không sao đâu Tae. Nếu không thể cướp được Jungkook, chúng ta cùng phá đám họ thôi. 7 người chúng ta sẽ dính lấy nhau suốt đời này." Yoongi cười khì một cái, nhếch một bên miệng lên. Nụ cười hở lợi của anh lấp ló sau bàn tay chống lên má, ngón út cong cong gõ nhịp trên mặt mình.

"Ý kiến hay đấy Yoongi à, tự nhiên anh muốn quay lại đấy quá, thử nghĩ xem mặt chúng nó như thế nào khi thấy mình đứng trước cửa nhà." Seokjin nhộn nhạo tại chỗ ngồi của mình, hênh hếch cái điệu cười đặc trưng.

"Đợi khi nào Tết xong, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch : Dính lấy Golden Maknae của Guild Cypher !! Aaa em hồi hộp quá đi !!" Hoseok đứng bật dậy, dùng cơ thể múa loạn xạ cùng những tiếng hét của mình cho đến khi Namjoon bịt miệng anh lại.

Đoàn tàu cứ thế đi, băng qua màn đêm tăm tối, nơi những cánh đồng đầy những bông lau đong đưa, đom đóm thi nhau nhảy múa. Bầu trời sao đêm kia như đong đầy những tâm trạng chất chứa của cả nhân gian, đặc quánh, nặng nề nhưng không ai thoát được, không ai trốn chạy được, chỉ có thể đắm mình trong vẻ đẹp của nó rồi bị gặm nhấm từ từ, chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip