20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trò chuyện một lúc, cả bọn mới nhớ ra đống hành lí cồng kềnh của mình vẫn để ngoài cửa, vì vậy cúi đầu xin phép ông bà Park dọn đồ đạc trước.

"Ya Kim Namjoon, sao chú mang lắm đồ vậy?" Kim Seokjin ngó thấy đống vali nặng trịch to tổ bố của hội trưởng liền thắc mắc, ngay 1 giây sau Seokjin biết mình đúng là ngu mới đi hỏi nó.

"Anh không biết đâu hyung, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả nên em mang rất nhiều thứ để đề phòng các trường hợp, ví dụ như lọ xịt cay, hộp thuốc, bông băng, đèn pin, hộp diêm, em còn mang cả vài cuốn sách để đọc phòng khi bị mất mạng, còn có cả-"

Khônng đợi vị hội trưởng liệt kê xong, Yoongi đã đưa tay chặn họng Namjoon.

"Chúng ta sang chơi nhà bạn chứ không có đi leo núi Everest đâu."

Mọi người tay xách nách mang hành lí của mình, theo sự chỉ dẫn của Jimin đem đồ lên phòng. Hoseok uể oải bước theo, nghĩ đến căn nhà cao to này mà đổ mồ hôi hột.

"Nhưng mà Jimin, nhà chú mày to thế này, ở tận trên tầng 5 thì bọn anh leo thang mệt chết luôn."

"Có thang máy mà anh, ai mà đi thang bộ được chứ."

"Tại sao nhà mày lại có thang máy vậy..?"

"Vì nhiều tầng quá."

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, là thiếu gia, Park Jimin thật sự là một thiếu gia. ㅠㅠ

7 ông tướng cùng đống hành lí chen chúc nhau vào trong thang máy, kết quả lại không nhét vừa nên chỉ có thể chia làm 2 đợt đi. Vì vậy Jimin, Taehyung cùng Seokjin bị Yoongi đá đít ra ngoài không thương tiếc.

Ngón tay thanh mảnh của Yoongi nhẹ nhàng ấn lên tầng 5, ngay lập tức có một điệu nhạc ballad chậm rãi phát ra trong thang máy, thậm chí còn có chút đèn nháy tạo hiệu ứng.

"Woa, sở thích của nhà Park cũng quá là quái dị đi !!" Hoseok trố mắt kinh ngạc, lần đầu anh đi thang máy kì lạ như này đó !

Trái lại với sự hào hứng của Hoseok, Jungkook không còn tâm trạng để tâm đến những chuyện như vậy, bởi cậu còn đang bị đặt dưới tầm mắt của Min Yoongi đại nhân ! Yoongi dựa lưng vào góc thang máy, nghiêng đầu nhìn Jungkook từ trên xuống dưới như để đánh giá, như để quan sát, tìm tòi. Jungkook đứng thẳng người, không dám động đậy, thậm chí còn không dám hít thở đều, hại cậu suýt thì bị sặc. Jungkook lẩm nhẩm tính giây trong đầu, thầm chửi vì cái quái gì mà thang máy ở đây lại chậm vậy chứ, biết vậy đi bộ cho xong !

Cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, Namjoon và Hoseok ra trước, tạo cơ hội cho Jungkook thoát khỏi tầm mắt của Yoongi, chạy vụt ra ngoài thở một hơi thật mạnh rồi ho sặc sụa.

"Ủa Jungkook chưa đi thang máy bao giờ à, có ai bắt cậu nín thở đâu cơ chứ." Namjoon dù biết tỏng là do Yoongi nhưng vẫn cố tình trêu chọc Jungkook, khiến cậu đỏ mặt phủ nhận không phải không phải.

Yoongi tay đút túi quần, dùng chân đẩy vali ra ngoài sau đó liếc mắt 1 lượt tìm phòng mình. Tuy nhiên, tầng 5 này nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ phòng khách phòng bếp, không gian sinh hoạt ra thì cũng chỉ có 3 căn phòng, thở dài 1 chút, kiểu này lại bị chia phòng rồi, bà Park thật sự quá đáng.

—-

Trong lúc ở trên tầng 5 có 4 người đang đợi thì ở dưới này, Park Jimin và Kim Taehyung lại đang chen nhau xem ai sẽ vào được thang máy trước.

"Tránh raa, đây là nhà tao, tao phải được vào trước, đấy là đặc quyền của tao."

"Còn lâu đi, tao là khách tao phải được vào trước, đấy là đặc quyền của tao."

"Nếu mày để tao vào trước, tao sẽ cho mày 1 thanh kẹo được chưa."

"Mày không đủ trình hối lộ tao, ít nhất tao cũng phải được một cái pizza."

"Ya Kim Taehyung !!"

"Ya Park Jimin !!"

Đến lúc này, Kim Seokjin ngao ngán nhìn hai đứa trẻ, anh căn bản đã mất hết kiên nhẫn, tròng mắt long sòng sọc hận không thể lôi cả hai tống ra ngoài đường.

"Này.."

Park Jimin và Kim Taehyung biết chắc, quả này mình lãnh đủ rồi.

"Hyu-hyung nim, ahahaha, đùa thôi, bọn em đùa thôi, anh mau vào đi hahahaha."

Sau khi vào trong thang máy đợi lên tầng, một khoảng lặng im bao trùm lên 3 con người. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình. Kim Seokjin bỗng hoài niệm về quá khứ, Kim Taehyung thì nghĩ về bọn họ, Park Jimin lại nghĩ liệu khi thang máy mở ra sẽ có ai đứng đó mỉm cười chờ mình không? Con người là thế, khi có cơ hội, dù chỉ là 1 giây thôi cũng có thể suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Thang máy rất nhanh đã đến nơi, kêu ting một cái rồi chầm chậm mở cửa. Ở trước cửa thang máy là Jungkook và Yoongi kiên nhẫn đứng đợi, có vẻ Hoseok và Namjoon đã đi lục lọi tầng này rồi. Jungkook nhìn thấy Jimin đang ngồi trên vali lắc lư nhịn không được mà quay mặt đi bật cười. Sinh viên năm 3 mà trông có khác gì trẻ nít không cơ chứ. Jimin trông thấy thế liền xấu hổ đứng lên, nhưng ngay lập tức thấy lạnh gáy, cậu đã quên mất Yoongi đứng ngay cạnh rồi. Park Jimin bước ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi cậu biết tầng 5 này chỉ có 3 phòng, mà Min Yoongi kia thì chỉ muốn nằm ngủ một mình.

"Jimin."

"Không phải tại em đâu anh, mẹ em sắp xếp thế thì em biết làm sao được ㅠㅠ"

"Thế giờ chú mày tính như nào?"

"Chắc là oẳn tù tì chia phòng ạ..."

Kim Taehyung nghe đến thế, mắt mở to sáng rực, gì chứ mấy vụ chia phòng này nghe rất hay nha.

"Đúng đúng, chia phòng ở chung với nhau rất thú vị mà anh Yoongi, đi chơi mà ở một mình thì nói làm gì chứ, em còn muốn cả 7 ngủ cùng một phòng kìa !! Nào oẳn tù tì oẳn tù tì đi, chia 2 2 3 nhé !!"

"Gọi Namjoon với Hoseok ra đây đê, anh mày phải né ở cùng phòng với 2 thằng quỷ đấy mới được !!"

Seokjin xắn xắn tay áo, hừng hực khí thế như chuẩn bị ra trận địa, cơ tay cơ chân hoạt động hết công suất để khởi động. Có vẻ quyết tâm của anh rất lớn, cũng đúng thôi, ở chung phòng với Namjoon hoặc Hoseok thì đố mà ngủ được.

7 cái đầu nhấp nha nhấp nhổm chụm lại thành vòng tròn, ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể đây là một trận chiến sống còn vậy, và người đồng hành của họ sẽ quyết định xem họ có thể sống sót được hay không.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip