16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ chết tiệt Jeon Jungkook !!"

Ngay khi vừa thấy bóng dáng của cậu trai năm nhất xuất hiện, Kim Seokjin thoăn thoắt luồn qua đám đông chính xác giơ tay lên đánh thật mạnh vào gáy Jungkook.

"A hyung, em ngủ quên có tí thôi mà."

"5&!(>%]*!,!&;)&>#~ !!!!!"

"Đừng chửi bậy nữa anh, đây là trường học đấy."

Namjoon thân là hội trưởng không thể đứng yên khoanh tay nhìn, đành tóm cổ Seokjin lôi đi mặc cho chân tay anh đang đấm đá loạn xạ, rồi nhìn Jungkook hất đầu ý bảo cậu mau đi.

Cũng may là đến vừa kịp lúc tiết mục, Jungkook chỉ còn biết cắm đầu chạy về phía sau cánh gà.

"Seokjin hyung !! Namjoon nữa !! Hai người đứng đây làm gì thế?"

Một giọng nói to đầy nội lực hướng về phía 2 người đang đứng làm xung quanh đấy ai cũng bị giật mình. Chủ của giọng nói sau đó tách đoàn người chạy đến, tay còn đang dẫn theo một người nữa.

"Hoseok, bé cái mồm lại đi, em làm mọi người sợ rồi đấy."

Seokjin hai tay bịt tai, nhíu mày nhìn Hoseok.

"Ủa sao hôm nay anh cau có thế?" Taehyung lúc này mới đứng sau lưng Hoseok lên tiếng.

"Tại đến giờ biểu diễn rồi mà Jungkook ngủ quên chưa đến nên Seokjin hyung điên lắm, anh vừa phải đi đón cậu ta đấy."  Namjoon lắc đầu, bất lực nhìn Taehyung.

"Đến tiết mục của Jungkook rồi sao? Hay quá, vậy mình ở đây xem luôn đi!" Taehyung và Hoseok cùng đồng thanh reo lên, mặt ghi rõ chữ vui sướng.

Taehyung một mặt thì rất vui, nhưng mặt còn lại, anh đang phân vân không biết có nên gọi Jimin không. Bình thường chắc chắn anh sẽ gọi cậu bạn của mình, chắc chắn luôn. Nhưng bây giờ lại không bình thường nữa rồi. Kim Taehyung vẫn luôn là một người nhạy bén, giống Min Yoongi vậy, nói Taehyung đôi lúc còn thông minh hơn cả hội trưởng Kim IQ 148 hoàn toàn không ngoa.

Vốn từ lâu, Taehyung đã nhận ra ánh mắt của Jungkook nhìn Jimin ẩn chứa điều gì, nhưng có vẻ bản thân cậu ấy không biết. Cậu bạn thân Jimin của mình cũng nhìn Jungkook như vậy.

Kim Taehyung không tin vào tình yêu sét đánh.

Nhưng lại nhận ra rằng mình đối với người ta cũng là loại cảm giác đấy.

Taehyung một bên muốn giúp bạn, nhưng trong thâm tâm cũng muốn giúp mình.

Taehyung lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Còn đang mải chìm vào suy nghĩ của mình, Hoseok đã kéo tay Taehyung gọi về thực tại.

"Này Taehyung, tiết mục bắt đầu rồi kìa, em nhìn đi đâu thế, này."

"Ơ..à vâng."

Vậy là Taehyung đã bỏ lỡ cơ hội gọi Jimin, chỉ lẩm bẩm xin lỗi cậu bạn.

Nhìn lên trên sân khấu, thân hình của cậu trai kia chiếm trọn tầm mắt của Taehyung. Cậu ấy khi thì uyển chuyển, khi thì lại mạnh mẽ, động tác dứt khoát, giống như ở đây là thế giới riêng của cậu ấy vậy. Kim Taehyung như bị thôi miên, chỉ dán mắt vào say mê nhìn người ấy.

Jeon Jungkook ở trên sân khấu, vừa nhìn xuống đã phát hiện các anh, tâm trạng liền trở nên hứng khởi. Giống như một đứa trẻ phát hiện cha mẹ đang nhìn mình, khi ấy đứa trẻ sẽ muốn làm thật tốt để cha mẹ tự hào. Jungkook nhảy tốt gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Vì khi nhảy cậu không được cười, nên mặt lạnh lại càng lạnh. Tia mắt sắc sảo nhìn từ trên cao xuống dưới, thái độ ngạo nghễ đấy lại vô tình đốn tim hàng chục, hàng trăm cô gái ở dưới.

"Aaaa Jeon Jungkook oppa !!"

"Hãy để chị gọi em là oppaaa."

"Đây là hot boy năm nhất sao?! Tuyệt phẩm."

"Cậu ta là ai?? Mau mau đi tìm thông tin, nhanh !!"

Bên này, Kim Seokjin nghe thấy những lời bàn tán gào thét tên đứa em của mình thì lại càng thêm hãnh diện, cứ cười sang sảng mãi. Kể cả Namjoon, Hoseok hay Taehyung, cũng thêm phần tự hào, mặt cứ vênh lên đến tận trời.

Hơn nữa, vừa nãy còn thấy cánh nhà báo liên tục hỏi thông tin của Jungkook, quả này chắc ăn rồi.

Kết thúc tiết mục, Jungkook cúi chào rồi vội chạy xuống, không phải là xuống chỗ Seokjin, mà ngoặt sang hướng khác. Cậu nhìn thấy anh đứng đó, nhìn thấy anh đang xem cậu nhảy, Jungkook nhìn thấy anh rồi.

"Anh Jimin !!"

Jimin đứng thẫn ra nhìn cậu trai nhỏ tuổi mồ hôi đầm đìa chạy lại gọi to tên mình, tay còn giơ lên cao vẫy kịch liệt.

"A, nước, nước, này Jungkook, uống đi, từ từ thôi."

Jimin vội vàng đưa chai nước mình đang uống dở cho Jungkook, vừa nãy chạy thiếu chút nữa là Jungkook lăn ra ngất rồi, vì nhìn thấy Jimin mà kích động, quên mất thể trạng của mình.

Tay Jimin còn vỗ vào lưng Jungkook nhịp nhàng, giúp cậu trấn tĩnh lại. Jungkook nhận chai nước, chỉ hì hì gãi đầu cười ngại ngùng.

Đang uống thì cậu bỗng sững lại.

Đây là chai nước của Jimin?

Nghĩa là hôn gián tiếp à?

Jungkook nghệt mặt ra nhìn anh, gò má càng thêm đỏ. Cũng may là cậu vừa biểu diễn nên ai nhìn cũng chỉ tưởng do mệt nên đỏ mặt. Nhưng sự tình lại hoàn toàn khác.

Jungkook dúi chai nước vào tay Jimin, chạy vụt về phía sau cánh gà.

Ở cách đó không xa, căn bản là đã có vài người nhìn thấy hết.

"Ủ uâyyyyy hôn gián tiếp kìaaa."

"Lại còn bày đặt ngại nữa chứ hahahahaha."

"Ê ê Namjoon cá xem bao giờ thì chúng nó yêu nhau không?"

"Thôi đi, tớ không rảnh chơi mấy cái trò mèo này."

Chỉ có duy nhất Kim Taehyung đứng nhìn chết trân không động đậy. Tim anh giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở được. À, là Jungkook. Chính tay Jungkook chà đạp trái tim Taehyung này. Nhưng người xấu xa ở đây là anh mà. Anh là người có ý định ngăn cách họ. Đây là cái giá phải trả ư? Nhưng anh cũng thích Jungkook, phải làm sao đây? Phải làm sao?

--

Sau khi kết thúc lễ hội trường, mọi người đua nhau về tiệm rồi mua đồ ăn thức uống tụ tập lại. Seokjin còn ha hả cười bảo anh sẽ lái xe đưa mọi người đi, còn qua đón Yoongi nữa rồi đến tiệm bánh sau. Kim Seokjin cầm lái, ngồi ở ghế phụ là Yoongi ngáp ngắn ngáp dài. Ở thùng xe phía sau là 5 người Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook ngồi đánh bài rồi hò hét ầm ĩ.

Đánh bài gì ư? Đánh bài sai khiến chứ còn gì nữa.

"Hahahahahaha thời đại của bố đã đến rồi, quỳ xuống đi các con giời !!!"

Hoseok ra lá bài cuối cùng, đập bép xuống thùng xe rồi đứng dậy ngửa mặt lên trời cười nắc nẻ.

Đậu má, lão này toàn ra mấy hình phạt dị hợm vl ㅠㅠ

"E hèm, để xem nào."

4 người còn lại nín thở cầu nguyện mình không phải là đứa bị gọi.

"Jeeeeooooonnnn Jungggggkookkkk"

Ôi thôi chết tôi rồi

"Vàaa"

Ực.


"Kimmm Namjoonnnnnn"

8 con mắt trợn ra nhìn nhau. Jungkook và Namjoon? Cái quái gì đây? Chuyện này rồi sẽ đi về đâu???

"Ngồi yên nghe trẫm phán đây này, e hèm, đầu tiên, hãy nhìn nhau thật trìu mến rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm vào má đi."

Hai người được gọi tên chính thức chết sặc.

"Em/tớ không đồng ý !!"

"Nhưng tớ là người thắng, tớ được quyền sai bảo mà."

"Không là không!!" Jungkook và Namjoon nhất quyết gào to phản đối, ai cũng được, chỉ cần không phải là người này !!

"Thôi nào Jungkookie, Hoseok hyung là người thắng mà."

"Phải đấy Jungkook, cả Namjoon hyung nữa, tuân lệnh hoàng thượng đi."

Lần này đến lượt Jimin và Taehyung cười khổ.

Jungkook và Namjoon dưới sự hối thúc của mọi người đành phải nhìn nhau, mồ hôi chưa gì đã túa ra trên trán. Họ mở miệng cười một cách hết sức, hết sức, hết sức quái gở. Rồi đặt tay lên mặt nhau, gân tay thi nhau nổi lên, giống như họ đang dùng hết sức siết mặt đối phương vậy, mà sự thật đúng là như thế.

Ở bên cạnh là tiếng trầm trồ phụ hoạ của Hoseok cùng Jimin và Taehyung. Mặc dù xem cảnh này phấn khích thật đấy, nhưng có gì đó làm Jimin và Taehyung khó chịu. Hai cậu bạn thân đều có chung suy nghĩ. Đều muốn mình thay vị trí của Namjoon hiện tại. Nhưng biết làm sao được.

Đúng lúc đó, xe bỗng dưng phanh gấp, hại Jungkook ngã nhào lên người Namjoon, đồng thời bên kia cũng nghiêng người ngả lên nhau.

"Đến rồi mấy đứa, xuống đ-"

Đập vào mắt Seokjin và Yoongi lúc này là cảnh tượng có thể phá hủy thị giác.

Jungkook nằm đè lên người Namjoon, hai tay chống xuống sàn, mặt kề mặt đang thở dốc.

Jimin thì thành nhân của bánh kẹp, nằm lên người Hoseok rồi lại bị Taehyung đè lên trên.

Tách tách

Yoongi tỉnh bơ lấy điện thoại ra chụp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip