Fanfic Full Chi Co Cam Giac Voi Chi Maomo Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 5

"Hello baba! Con gái xinh đẹp nghe!" Giọng Mạc Hàn nghe có vẻ vui mừng hơn khi ba ba cô gọi.

Khác hẳn với cái tâm trạng u buồn tối hôm qua đến giờ, giọng cô sang sảng, đặc biệt là mỗi lần nhắc đến từ “baba” cốt để con người khó ưa kia nghe cho rõ là cô đang nói chuyện với ai, dám nghi ngờ cô đi hẹn hò à. Ghét.

"Ha ha! Con gái cưng của baba! Con đang ở đâu đấy?" Giọng ba Mạc Hàn phải nói là cũng chẳng khác gì cô con gái cả, mặc dù Mạc Hàn không bật loa ngoài thế mà tiếng ông vẫn văng vẳng đâu đây.

"Con đang làm việc baba à! Sắp có buổi chụp hình nên con đang trên đường đến đó! Sáng nay dậy baba có thấy khỏe không ạ?" Mạc Hàn lo lắng hỏi.

"Ha! Baba không sao! Tuy chưa quen với chỗ này lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ! Con đừng lo quá!" Ông trấn an con gái mình.

"Vậy ạ! Baba nhớ cẩn thận sức khỏe đấy! Mà baba à ~ Con nhớ baba quá, baba đến đây được có mấy ngày mà con bận thế này, không ở gần baba được! Baba có giận con không?" Lòng Mạc Hàn chùng xuống khi nghĩ đến điều đó, phải khó khăn lắm ba cô mới đến Thượng Hảo, ông đến là do cô con gái lâu ngày chưa về nhà, mà hồi xưa cô bướng bỉnh đòi đến Thượng Hải trong sự phản đối của ông, ba cô đã từng tuyên bố không thèm quan tâm đến cô nữa vì sách gói ra khỏi nhà được có nghĩa là tự sống được bên ngoài, không cần đến sự bảo bọc của bố mẹ nữa nên ông giận không nói chuyện với cô suốt mấy năm trời.

Mạc Hàn biết chỉ là do trong lúc quá nóng nảy ông mới nói vậy chứ cô biết ba cô thương cô lắm, thương nhất luôn ấy. ông còn bảo Thỏ bảo bảo giống với mẹ nhất cơ mà.

Với lại ông hiếm về một phần là do sức khỏe, bệnh tình không cho phép ông ngồi máy bay lâu! Lần này ông đột ngột đòi đến, Mạc Hàn bất ngờ lắm, tối qua đi ăn tối tính hỏi lí do mà ba cô cứ mải mê nói chuyện với Đới Manh, con gái đây thì không thèm hỏi han gì! Suốt cả buổi tối hôm qua cô còn tưởng mình là con bù nhìn cơ đấy.

"Không sao! Không sao con gái, con cứ lo làm việc cho chăm chỉ đi! Baba về đây không chỉ để thăm con đâu! Hề hề…Còn thăm cả “con rể” nữa!" Giọng ba Mạc Hàn nghe gian không chịu được.

"WHATTTT? CON RỂ Á!!!!" Một lần nữa nói xong mới biết mình “bị ngu”, Mạc Hàn nhanh chóng bịt miệng nhìn về phía Lý Vũ Kỳ, lúc này mắt chạm mắt, cô thấy Vũ Kỳ đang sững sờ nhìn mình nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, bối rối cùng cực. 

"Aishiiii….baba nói gì thế ạ! Con rể gì cơ? Chẳng phải anh rể con đang làm việc tại Mĩ sao? Baba muốn nói con rể gì thế?" Mỗi một từ “con rể” được Mạc Hàn thốt ra trong vẻ lo sợ, cô cứ thậm thụt liếc nhìn về phía Vũ Kỳ để xem biểu hiện của cô ấy.

"Không! Anh rể con thì thăm nom gì! Nó mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe baba đây này! Mà đấy! Anh rể con thì chu đáo thế, vậy còn “con rể” tương lai của baba từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được một lời hỏi han gì đấy!" Vừa nói giọng ông Mạc nghe như có vẻ giận yêu con gái mình.

"Hở! Baba có con gái nuôi ạ?" Tiếp tục phát huy sở trường “ngơ” của mình Mạc Hàn ngây ngô hỏi.

"Không! Hây da con gái! Baba làm gì có con nuôi, baba chỉ có hai đứa con gái, một là chị con còn một là con đấy ngốc ạ" Ông bật cười trước vẻ ngơ ngơ có tiếng của con mình, “nói đến đây rồi mà nó còn không biết mình muốn nói tới ai sao?” ông thầm nghĩ.

"Vậy baba đi thăm “con rể” nào ạ?" Mạc Hàn lí nhí hỏi, mong là baba cô không có suy nghĩ gì tiêu cực đấy “Trời ạ, điên cái đầu mất thôi”

"Ha ha! Con gái! Baba gọi là con rể chứ con thì gọi là “my husband” đấy" Ha ha… Ông Mạc cười không ngớt.

"Gì? What did you say? Ai là “husband” của con cơ?" (Ai đời lại lỡ lời nói ra cái từ nhạy cảm mà hẳn hai lần thế hả? Em là em không có giúp Mo giải quyết hiểu lầm với Mao nữa đâu, em sẽ rút dự án của 75 lại. Mặc xác Mo luôn!)

Một lần nữa tim Lý Vũ Kỳ nhói lên, cô sắp không chịu được nữa rồi, “khó chịu quá, đau quá, tim ơi! Mày có yên đi không hả?” Vũ Kỳ tự nhủ với mình, tay nắm chặt để ngăn bản thân không làm gì đó quá đáng.

Khi nãy nghe Mạc Hàn nói chuyện với baba, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cô, dự định sau khi Mạc Hàn nói xong cô sẽ lên tiếng xin lỗi vì xét cho cùng cũng là tại cô quá bướng bỉnh và nóng nảy mà không suy xét kĩ sự việc, là cô quá nhạy cảm nên đã cư xử không đúng với Mạc Hàn, là do hiểu lầm, cô còn cảm thấy mình là một tên tội đồ khi dám nghi ngờ Mạc Hàn và buộc tội nói dối cho cô ấy!

Cô biết Mạc Hàn đã tổn thương như thế nào khi phải nghe những lời đó! Nhưng khi nghĩ đến đó thì những lời Mạc Hàn đang nói với ba cô ấy lại khiến can đảm trong Lý Vũ Kỳ bay đi đâu hết, hay nói đúng hơn là những từ đó khiến cô chẳng còn muốn xin lỗi gì nữa (Tại đang đau khổ quá mà, đâu nghĩ được gì nữa đâu)

Gì mà “con rể”! Gì mà “husband của con”, mỗi một từ như là một lưỡi dao khứa lên tim cô vậy! “Thì ra ba cậu ấy về để…gọi là gì nhỉ? Tuyển chồng cho cô ấy, mà chắc là Đới Manh rồi, thân thiết thế cơ mà” chua xót với suy nghĩ đó, Vũ Kỳ cười nhạt. (Nhưng nhìn Mao đau khổ em chịu không được nên em quyết định sẽ tiếp tục giúp Mo, khởi động lại dự án của 75 =)))

"Thôi! Baba không nói với con nữa! Ai đời chồng tương lai của mình là ai cũng không biết. Baba cúp máy đây, sáng mai con rãnh đúng không?" Bó tay với con mình ông chuyển chủ đề.

"Vâng ạ! Mai con ghé đón baba qua dorm chơi! Chỉ đến chiều con mới có lịch đi làm MC thôi!" Nói rồi cô thở hắt ra, lòng đang rối bời vì đang hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác được cô chất lên Maomao của cô.

"Uhm! Vậy mai baba sẽ qua! Thôi baba cúp máy đây! Yêu con! À, mà nhớ nói cả con rể là mai baba đến dorm chơi nhé!" Chưa kịp phản ứng gì thì ông đã cúp máy.

Không khí trên xe lại trở nên yên ắng! Bỗng Trần Tư quay xuống, đẩy gọng kính lên nhìn vào Mạc Hàn cô nói.

"Em quá đáng lắm nhé Momo! Lần sau baba em về thì phải báo với chị ngay chứ! Chị đã dặn rồi mà, có bất cứ chuyện gì là phải nói với chị lập tức! Ai đời lại tự ý đi đón! Mà đã vậy em nói thẳng là đi đón baba, việc gì phải nói là đi hẹn hò! Chị có cấm em không được đi đón baba đâu hả! Trần Tư trông có vẻ giận.

"Hì! Em xin lỗi mà! Baba dặn không được làm phiền đến mọi người! Ông bảo ông đến đây không phải để làm phiền ai cả, tự thân vận động thôi, ngay cả em mà ông còn không muốn để ra đón cơ!" Mạc Hàn giải thích, cười trừ, cô xoa xoa hai tay vào nhau cất giọng mè nheo mong Tư Tư tha lỗi cho hành động của cô hôm qua.

"Okay! Tạm tha cho em lần này đấy! Cho chị địa chỉ khách sạn ba em ở để chị đến đón ông đi thăm thú Thượng Hải thay em!" Tư Tư cười thật tươi.

"Ơ! Thôi khỏi đi ạ! Phiền chị lắm! Với lại em sợ baba mắng nữa" Mạc Hàn áy náy nói.

"Chậc! Em coi chị là người ngoài đấy à hay sao mà phiền! Đưa đây!" Tư tư nghiêm giọng.

"Dạ đây! Chị nói khéo để baba không mắng em đấy" Miễn cưỡng đưa địa chỉ khách sạn cho Tư Tư, Mạc Hàn phụng phịu.

"Yên tâm! Không sao đâu mà! Tới nơi rồi đấy, mấy đứa vào chụp hình xong bảo tài xế đưa thẳng về dorm. Cấm tuyệt hành động như hôm qua đấy nhé Mạc Hàn" Vừa nói Tư Tư vừa quắc mắt nhìn Mạc Hàn như muốn đe dọa rằng cô mà còn dám không bắt máy lần nữa xem.

"Hề hề…chị đi cẩn thận ạ" Vừa nói Mạc Hàn vừa vẫy vẫy tay theo xe Tư Tư rồi quay lại thở dài. cô phải đối tiếp tục đối mặt với Maomao thế nào đây khi mà em ấy dường như không muốn nghe cô giải thích.
.
.
.

Suốt chặng đường ngồi trên xe trở về dorm sau buổi chụp hình! Không khí cũng chẳng khá khẩm hơn ban chiều là mấy. À mà có cái khác, đó là Từ Tử Hiên không ngồi giữa Maomo nữa, cô bé chuồn lên ghế trước rồi, cứ ngồi giữa hai con người ấy riết hồi cô mắc bệnh căng thẳng thần kinh mất.

Bỏ lại hai con người kia, người nào người nấy xích sát ra hai bên cửa sổ để lại cái khoảng trống to oành ở giữa chất đầy túi xách của cả ba. Ai cũng yên lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. 

Đối với Vũ Kỳ, cái cách mà cô nghĩ mình quan trọng với Mạc Hàn bây giờ trở nên thật ngớ ngẩn, trước giờ có gì Mạc Hàn cũng chia sẻ với cô, cũng tâm sự với cô, những lúc ấy cô “luôn” là một người bạn tốt nhất kiên nhẫn lắng nghe từng lời Mạc Hàn nói ra, những lúc quá khó khăn hay kiệt sức cô “luôn” là một điểm tựa vững chắc để mà Mạc Hàn dựa lấy, mà bám vào; rồi cả những lúc quá đau khổ mà nước mắt rơi thì cô “luôn” cho Mạc Hàn một bờ vai, tuy nhỏ thôi nhưng nó đủ sức thấm hết nước mắt từ cô ấy nhưng bây giờ, cô khẽ cười cay đắng, có lẽ phải thay từ “luôn” thành “luôn muốn” rồi. Có lẽ Mạc Hàn đã có một chỗ dựa khác mạnh mẽ hơn cô nhiều.

Còn đối với Mạc Hàn, cô đang cố nghĩ cho ra cái người mà baba cô gọi “con rể” thật ra là ai?. mà không lẽ baba muốn mình lấy ai bây giờ sao? Mà người đó là ai trời? Ashhiii…Điên quá đi mất. Vừa lẩm bẩm cô vừa liếc khẽ sang Vũ Kỳ, vẫn khuôn mặt ấy, “em cách chị có một khoảng mà sao chị thấy xa thế này Maomao ơi! Em định không nghe chị giải thích thật đấy à, nhìn em thế này chị…đau lắm Maomao à” Nhẹ đưa tay chạm nhẹ vào người Vũ Kỳ.

Giật mình Vũ Kỳ quay lại, nhìn sâu vào mắt Mạc Hàn, Vũ Kỳ định nói gì đó nhưng rồi xe đỗ xịch trước chung cư và cuối cùng Vũ Kỳ nói với Mạc Hàn.

"Đến nơi rồi! Lên thôi" Nói đoạn Vũ Kỳ mau chóng chui ra khỏi xe và đi lên dorm, tránh để cho Mạc Hàn nghe thấy tiếng tim cô lúc này, nó đập liên hồi sau cái chạm nhẹ của Mạc Hàn và khiến cho mặt cô đỏ hết lên.

Vũ Kỳ có ngờ được hành động trốn tránh vừa rồi lại vô tình một lần nữa làm tổn thương đến Mạc Hàn. Ánh mắt đầy bất lực của Mạc Hàn nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Vũ kỳ mà chua xót “chị đáng ghét đến thế sao Maomao?”

To be cont...

End chap 5

Chap này ngược cả Mao lẫn Mo 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip