CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3

"Này! Tớ cần cậu giúp một chuyện!"

"Ha! Một người lười biếng như tôi thì có gì để cậu nhờ hả Ngô Tiết Hàm!"

Kiki nhướng mày khêu khích lại, nãy giờ mất mặt đủ rồi bây giờ thấy người ta có việc cần nhờ vả là y như rằng nàng chộp lấy coi như cái giá để làm cao.

"Haiz!….Chuyện của Maomao với Momo, cậu nghe rồi đấy, họ đang bất hòa mà mọi chuyện dường như chỉ là hiểu lầm của Maomao" Ngũ Chiết trầm giọng nói.

"Đó là chuyện của họ, ai gây ra thì người đó tự giải quyết, cậu nghĩ hai người đó cần chúng ta giúp sao?" Kiki phồng má, nghĩ sao nói vậy.

"Tớ biết Maomao quá mà! Cứ chuyện gì liên quan đến Momo là chẳng bao giờ chị ấy bình tĩnh mà suy xét được, cứ như điên lên vậy! Cậu còn nhớ lần trước Momo bỗng nhiên biến mất nửa tiếng chỉ để đi mua mấy em gấu bông không? Thế mà cái tên Lý Mao ấy như muốn giở tung cả cái công ty lên để tìm, khi mà di động đã bị Momo lại trong phòng chờ, lúc ấy trông chị ấy hoảng loạn cực độ nhưng khi Mono vừa trở về là mặt Maomao giãn ra ngay lập tức" Ngũ Chiết kể lại.

"Wao! Cậu quan tâm đến từng biểu hiện của Maonao thế cơ à?" Kiki trề môi

“Có bao giờ cậu để ý biểu hiện của tớ kĩ như vậy không hả Ngũ Chiết?” Kiki thổn thức suy nghĩ

Lại thở dài, Ngũ Chiết chậm rãi nói.

"Thật ra Maomao, chị ấy yêu Momo nhưng không dám nói, không dám đối diện với Momo để nói rõ lòng mình! Maomao đã từng tâm sự với tớ như vậy" Ngũ Chiết nhìn mông lung về phía trước.

“Vậy cậu có yêu tớ không? Nếu yêu thì liệu cậu có nói ra không hả Ngô Triết Hàm? Còn tớ thì rất rất yêu cậu đây này, cậu có biết không hả?” Kiki nhìn chằm chằm vào Ngũ Chiết mà tự hỏi.

"Vậy cậu cần gì ở tớ trong chuyện này?" Hứa Giai Kì nhẹ nhàng cất lời.

"Thật sao? Cậu đồng ý giúp tớ, à không, phải là giúp bọn họ mới đúng chứ! Hề hề!" Ngũ Chiết vui mừng cầm tay Kiki mà lắc qua lắc lại.

"Đừng vui mừng thế! Tớ sẽ giúp chỉ khi cậu đồng ý một chuyện!" Hứa Giai Kỳ đanh lại, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng cố hữu của mình.

"Hửm! Chuyện gì?" Ngũ Chiết e dè hỏi, mỗi lần Kiki muốn cô đồng ý chuyện gì đó thì y như rằng...có chuyện gì quan trọng lắm.

Hứa Giai Kỳ khẽ nhếch miệng, mà nhiêu đó không cũng đủ làm Ngũ Chiết nổi da gà khi nhìn thấy nó

"Đồng ý hay không?"

"Ờ thì! Được thôi! Tớ đồng ý!" Ngũ Chiết ráng nuốt nước bọt để nói, len lén nhìn biểu hiện của Kiki mà mồ hôi toát hết cả ra

"Okay! Vậy tớ phải làm gì?" Lừa được Ngũ Chiết vào tròng, Kiki hớn hở trở lại.

"Vì cậu và Momo thân nhau hơn nên cậu sẽ…
.
.
.
.
"Ngoài việc muốn giúp hai người họ đến với nhau thì còn lí do gì khác không hả?" Trước khi bước vào phòng mình Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi.

"Tớ không muốn couple Maomo gặp phải tình trạng hiện nay như couple Thất Ngũ Chiết! Fan sẽ rất buồn!" Ngũ Chiết trầm giọng rồi đóng cửa phòng lại, cô ngả người xuống giường, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, quá mệt mỏi cho một ngày quay phim và vì cô còn chưa biết phải đối mặt với Kiki mấy ngày sắp tới như thế nào đây, cô nợ cô ấy một lời xin lỗi!

“Xin lỗi Kiki à…tớ nhớ cậu lắm…đừng đi nữa nhé…” Ngũ Chiết thì thầm trong giấc ngủ.

Hứa Giai kỳ nhếch môi cười khẽ “sẽ không lâu nữa đâu, shipper 75 à”, nói rồi mí mắt cũng nặng nhọc sụp xuống kéo Kiki chìm vào giấc ngủ.

Một đêm nhiều biến cố xảy ra, đối với người này đó là sự tức giận, chán nản, người kia là sự thất vọng, bất lực, một người hi vọng còn một người thì hối lỗi chưa dám nói…Hầy, ngủ rồi quên hết đi nhá các tình yêu vì vẫn còn ngày mai để thay đổi tình hình mà… và nó đang đến rồi kìa
.
.
.
.
Sáng hôm sau 

Dư Chấn dậy, dự định đi đánh thức Maomao tỷ và Momo tỷ thì hiện tại cô đang mắt chữ O mồm chữ A khi thấy hai con người ấy hiện đã dậy hết, sớm hơn cả cô, chuyện hiếm thấy thật í, nhưng mà sao??? Cái không khí này, cô cảm thấy rất kì lạ khi người ồn ào như Lý Vũ Kỳ mà nãy giờ chỉ chăm chăm cầm điều khiển nhấn liên tục muốn nát cả cái nút bấm, còn Momo tỷ chỉ lúi cúi trong bếp nấu gì đó mà không nói năng gì, bình thường hai người này mà ở gần nhau thì nói nhiều lắm mà, đã vậy cũng chẳng ai thèm để ý đến cô nữa cơ, Dư Chấn còn tưởng mình vô hình cơ, hắng giọng cô lên tiếng.

"Hai chị dậy sớm thế ạ?"

Chẳng ai thèm đáp lại cô, lạ thật ấy, có huyện gì xảy ra sao??? Dư Chấn tự hỏi, đưa mắt dò xét cả hai người họ.

"Em dậy rồi thì làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng. Ăn xong rồi hai người cùng mọi người đến phòng tập sau nhé, chị có việc đến đó trước!" Vũ Kỳ nói mà không thèm liếc đến Mạc Hàn một cái.

"Ơ! Vậy chị ăn chưa ạ?" Dư Chấn hơi bất ngờ trước thái độ của Maomao nhưng cô cũng đang lo lắng cho chị ấy, có vẻ như Maomao chưa ăn uống gì thì phải.

"Uhm! Chị ăn rồi, em ăn đi! Kêu cả Momo ăn nữa nhé" (Ghớm! Lo cho người ta thì nói một tiếng, việc gì mà phải đưa đẩy qua bé út thế này)

Nói rồi Vũ Kỳ nhanh chóng cầm áo khoác rời khỏi dorm, để lại Dư Chấn đang ngơ ngác và cả một con người nãy giờ đang lay hoay trong bếp, Mạc Hàn ấm ức sáng giờ vì mình dậy sớm mà có được một lời hỏi han hay quan tâm gì đâu, cứ làm như cô là tượng đá vậy! 

Ăn sáng xong! Mạc Hàn nhận được điện thoại của Tiểu Ngải, cô ấy nhờ cô vào phòng lấy gì đó vì dù gì tí nữa Mạc Hàn cũng đến phòng tập mà Tiểu Ngải lại đang ở đó nhưng vừa bước vào phòng thì…

"ÁAAAAAAAAAAA!" Mạc Hàn bị giật mình vì thấy một người nào đó đang nằm theo kiểu một chân trên giường còn một chân thì dưới đất, hai tay thì đưa lên như tội phạm xử bắn trên giường của Hứa Giai Kỳ nhưng rồi cô kịp định thần lại khi kịp thời nhận ra đó là Hứa Giai Kỳ

"KIKI!!! Emvề lúc nào thế hả? Làm chị hết hồn"

"HỨA GIAI KỲ! Dậy! Right NOW! Vừa nói cô vừa dùng chân đạp đạp mông Kiki (Trời ạ, cách của Thỏ bảo ít có bạo lực mà 😂) nhưng chẳng may đạp mạnh quá....

“BỊCH…”
To be cont...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip