Allmin Longfic Bi Quyet Dua Vo Yeu Ve Cua 6 Tong Tai Nha Bang Tan Chap 17 Xuat Hien Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản nằm trên giường lướt wed . Cũng đã hơn một tuần sau khi tôi ra viện mà chẳng nhận được tin tức gì của 6 người kia

Họ không gặp tôi , không nhắn tin hay gọi điện hỏi han gì cả . Một chút tin tức trên mạng cũng không có . Điều đó khiến tôi mất ngủ và mất luôn cả vị giác

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa . Cố xua đi mấy cái cảm giác đó . Thử đi bar để quên đi thì nó vẫn vấn vương đâu đó trong đầu . Haizz tôi cũng nhiều lần tự nói với lòng là họ bận thôi nhưng họ thật lòng với tôi là thật

Nhưng sao tôi vẫn khó chịu vậy nhỉ ?

Ting ... tong ....

Ai vậy ta ? Tôi đi ra mở cửa , hiện ra trước mắt tôi là một cô gái . Ăn mặc khá sành điệu , cũng giống chất chơi nhưng lai chút gì đó tiểu thư

- Tôi vào nhà được chứ , cậu Jimin ? - Cô gái đó bỏ mắt kính râm ra nói với tôi

- Được , mời cô vào - Tôi né sang một bên mời cô ấy vào

Đóng cửa lại vào bếp lấy nước mời khách mới sựt nhớ , sao cô ấy biết tên tôi nhỉ ? Tôi đã giới thiệu cho cô ấy biết đâu

Mang theo nghi hoặc , tôi cầm ly nước lạnh ra đặt trước mặt cô ấy , bảo

- Mời cô

- Nhà cậu chỉ có này thôi hả ? Nhạt nhẽo thật , hèn chi mấy bữa này mấy oppa của tôi không ghé qua đây - Hừ cô nói nhạt nhẽo mà vẫn uống đấy thôi

Không phải tôi nhịn cô ấy mà chỉ đơn giản là tôi đang tôn trọng cô ấy . Đồng thời muốn tìm hiểu thân thế của người này như nào

- Cô chưa giới thiệu về mình

- À , sorry tôi tên Wang JuYeon , vợ sắp cưới của mấy oppa mà quan hệ với cậu hơn 1 tháng trong chuyến đi chơi làm cậu liệt giường 1 tháng ý

Hơi nhói nhói nhỉ , mà tôi đâu dễ để người khác lớn thế như vậy đâu

- Cô điều tra tôi ?

- Thông minh , thiếu gia Park có khác . Cơ mà tôi nghĩ là cái chức danh thiếu gia Park đó chắc không còn lâu nữa đâu

- Ý cô là sao ?

- Chẳng phải 2 ngày trước gia đình có gọi cho cậu . Họ bảo cậu về nhà có chuyện họp gấp đúng không ?

- Phải

- Điềm tĩnh ghê , để tôi xem sau khi cậu xem cái này cậu còn điềm tĩnh như thế được không ?

Cô ta lấy một chiếc Ipad bấm bấm gì đấy rồi đặt lên bàn đẩy đến trước mặt tôi

- Xem cho kĩ đi

Tôi cầm lên , đập vào mắt tôi là dòng chữ to bự màu đỏ : " TẬP ĐOÀN PARK THỊ CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN ? "

Tay tôi run run kéo xuống phía dưới lại là dòng chữ in đậm : " Theo như thông tin từ cổ đông lớn nhất của Park thị . Ông đã thành thật khai báo , Park thị trong những năm vừa qua có một số mối quan hệ bất bình thường , ông cũng đã hỏi rõ chủ tịch Park thị nhưng chủ tịch chỉ trả lời qua loa nên ông cũng bắt đầu nghi ngờ và vì ông đã cống hiến hết mình cho Park thị nên ông muốn kiến nghị các cổ đông khác hãy mở cuộc bầu chọn chủ tịch mới cho Park thị để Park thị được đưa lên tầm cao mới ... "

- Cái quái gì vậy ?

- Đã rõ rồi chứ ? Hiện tại thì tôi và cái ông cổ đông này cũng có mối quan hệ khá tốt . Nếu cậu kí vào bản hợp đồng này , tôi sẽ đồng ý nói giúp gia đình cậu . Park thị sẽ được giữ vững , ba cậu sẽ không mất việc . Cậu cũng sẽ không bị mất danh hiệu thiếu gia Park . Thấy sao ?

Tôi hết nhìn dòng chữ trên Ipad rồi nhìn lại bản hợp đồng ở trên bàn . Tâm tình tôi rối bời quá

Nhưng mà khoan chẳng phải cô ta bảo cô ta là vợ sắp cưới của mấy người kia sao ? Nếu vậy chắc chắn có uẩn khúc nếu không sao cô ta còn tới tìm mình ?

Hên quá , may mà phát hiện ra , nếu không mình đã phạm sai lầm lớn rồi

- Xin lỗi , chuyện gia đình tôi trắng đen rõ ràng không cần sự can thiệp của người ngoài như cô . Giờ tôi bận rồi , phiền cô về cho

- Cậu ... cậu chờ đó cậu sẽ phải hối hận vì sự quyết định ngày hôm nay !

- Hối hận không có trong từ điển cuộc sống của tôi . Mời !

- Hừ

Cô ta dậm mạnh mấy cái , giựt lấy cái ipad với bản hợp đồng rồi rời đi

Tôi ngồi phịch xuống ghế . Phải hỏi rõ ba mẹ mới được , nếu không có ngày mình thật sự sẽ bị mắc bẫy mất

~~~

- " JuYeon , tôi tin tưởng cô mới giao nhiệm vụ lớn cho cô , vậy mà cũng không xong ? Cô có tin mấy bức hình đó tôi sẽ đăng hết lên mạng không ? "

- ChoJang à , cậu cậu bình tĩnh đi , tại tớ cứ nghĩ thằng nhãi đó ngu ngốc nên mới không dùng hết sức mình . Cậu khoan làm bừa , cho tớ thử lại lần nữa , nhé ?

- " Tốt nhất là càng nhanh càng sớm " - Nói xong đầu bên kia cúp cái rụp

- Hừ cô tưởng cô ngon lắm hả ? Nếu không phải ngày đó cô cướp anh ấy khỏi tay tôi . Thì giờ người bên đầu dây kia là tôi chứ không phải là cô đâu con điếm Sang ChoJang

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip