Yutae Lethe You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em mải mê ngắm nhìn lọ hoa được chạm khắc tinh xảo trước mắt , ngâm mình trong dòng nước trong vắt là một loài hoa mà em không nhớ tên . không rõ do mùi nước hoa nồng nặc của những quý bà giàu có hay mùi thơm tự nhiên của loài hoa này tỏa hương khắp căn phòng nữa . 

cổ họng em có cảm giác hơi ngột ngạt bởi cổ áo sơ mi cứng và mặc bên ngoài là một bộ vest màu đỏ thẫm được may vừa khít , tuy nhiên sự hoàn hảo của nó làm em cảm thấy hơi khó chịu . em cũng có cảm giác lạ lùng đó khi ở cạnh anh , tình yêu của em ạ . trong khi em là một con búp bê sứ cũ nát và đã bị thiếu mất vài mảnh thì anh chính là con búp bê thủy tinh được khoác lên mình những hoa văn cầu kì , đẹp đẽ nhất và được chủ nhân bảo vệ cẩn thận trong tủ kính cùng một mác giấy ghi mức giá trên trời . 

khác biệt làm sao . 

theo một lẽ thường tình , ánh mắt cùng những cảm xúc của anh dành trọn cho mình cô ấy thôi , một con búp bê khác được chạm khắc với những hoa văn tinh xảo không kém chứ không bao giờ thuộc về con búp bê xấu xí bị ném bỏ ở một xó xỉnh nào đó như em đây . cho dù em có được phủ lên mình lớp sơn bóng loáng tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho sự kiện này thì anh vẫn chỉ dán mắt vào bộ đầm đỏ tươi đẹp đến nghẹt thở của cô ấy , màu son đỏ hồng cùng mái tóc xoăn sáng màu của cô ấy mà thôi . 

đã quá quen với cảm giác thất vọng và hụt hẫng , em nhàm chán chỉnh sửa cà vạt , sắp đặt lại vị trí của từng nhánh hoa bị mấy người phục vụ cố tình làm cho xong việc và phủi đi mấy cánh hoa đã héo tàn . anh vẫn chẳng một lần nhìn về phía em .

theo bản năng của một người vợ , em thực sự rất muốn chạm vào anh , muốn em được xuất hiện trong tầm mắt anh dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi . rồi sau đó anh sẽ sống cả đời hạnh phúc bên cô ấy , còn em thì đã mãn nguyện với một tia hy vọng nhỏ bé rằng ít ra anh đã ghi dấu em trong tim . 

nhưng , anh vẫn chẳng nhìn em dù chỉ một lần . và , thêm lần nữa , theo bản năng của một người ấp ủ mối tình đơn phương , em rụt tay lại rồi tiếp tục tìm cách giết thời gian . em vẫn thường hay ngăn bản thân sở hữu bất kì phút giây rảnh rỗi ngắn ngủi nào , bởi lẽ lúc đó em sẽ bắt đầu suy nghĩ những điều không hay , và rồi những cảm xúc tiêu cực sẽ bao trùm lấy em . 

những cảm xúc đến từ một tương lai gần của hai ta . hay nói đúng hơn , của anh và em . 

bệnh trầm cảm thật khó chịu làm sao , nhiều lúc căn bệnh này điều khiển cơ thể em và biến em thành một con rối gỗ bằng những sự u uất , nặng nề mà nó mang lại cho dù đầu óc em còn tỉnh táo . nhiều lúc nó khiên em muốn kết liễu chính bản thân mình , chôn vùi tia lý trí vô vọng cùng thân thể yếu ớt này . em đã cố tránh né những xúc cảm mà nó mang lại từ rất lâu rồi , nhưng đặt trong hoàn cảnh này , e rằng sự kiên trì ấy cứ ngày một lung lay thêm . 

nhưng em vẫn biết rõ rằng mình không nên làm vậy . tháng ngày bên anh tuy rất ít nhưng thượng đế vẫn đang để em tận hưởng sự ngọt ngào này , nên em sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu . 

để em nói cho anh nghe , anh hỡi . rằng hãy cứu em khỏi lời hát và nhịp điệu của bài hát " lạc vào rừng đom đóm " khi mà chúng đang lảng vảng quanh em . chính là phút giây này đây , yuta ơi , khi mà màn đêm ngoài kia khiến tâm trạng em trở nên buồn thảm làm sao . nhưng , em thì chưa sẵn sàng để rời xa anh đâu . 

" giữa mùa mưa ẩm ướt

cơn mưa hôm nay vừa tạnh

một cơn gió ấm áp

khẽ thoảng qua con đường yên tĩnh

mùa hè đã đến gần

ánh sáng chiếu lấp lánh

nhẹ nhàng cướp đi ánh mắt này

em muốn được giữ lấy

em muốn thử chạm khẽ vào tay

anh cứ như đom đóm vậy

thêm một lần nữa thôi. em vẫn muốn ngắm nhìn.

thêm một lần nữa thôi. con tim ấy.

em không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh

càng khao khát, con tim càng thêm đau đớn

thế mà em lại chẳng thể ghét anh

nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi

những chú đom đóm nhảy múa trong không trung

từ một khoảng cách nhỏ thế này

chỉ nhìn thôi đã là tốt nhất rồi

nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi

em không thể nắm lấy cũng không thể chạm đến anh.

em không thể nắm lấy . con tim ấy .

"đấy chỉ là cảm xúc của riêng em mà thôi?"

chỉ cảm giác thôi mà em đã bật khóc

anh không có cùng cảm xúc ấy ư. "

yuta à , anh không nghe được lời cầu cứu của em sao ? nếu không tại sao anh lại để em chạy ra ngoài giữa trời tuyết với gương mặt giàn giụa nước mắt như bây giờ ? 

tại sao anh không thương em ? phải chăng vì " anh không có cùng cảm xúc ấy ư . "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip