Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi kịp, Jungkook liền giữ lấy cánh tay Jimin khẩn trương muốn mở lời nhưng đều bị Jimin phớt lờ, người nọ bước chân nhanh hơn mắt cứ hướng về phía trước hoàn toàn không muốn nghe.

-Jimin, nghe tớ nói đi mà, Jimin... -

Đột ngột, Jimin dừng lại. Người nọ thở ra vài hơi nặng nề. Sau đó quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh giá rất khác mọi khi làm cậu không khỏi lo sợ.

-Cậu còn có gì muốn nói, chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao, lúc nãy cậu cũng đâu chối bỏ -

-Jimin, tớ không có ý định biện hộ cho bản thân. Là tớ đã cố tình giấu chuyện này với cậu, là tớ đã sai rồi -

Jimin chăm chú nhìn cậu, vài giây sau mới lên tiếng.
-Vậy tớ hỏi cậu, lần làm vệ sinh sân bóng rổ tớ đến nhà cậu, Taehyung có mặt ở đó, có phải ngay từ lúc đó cậu ta đã ở chung với cậu rồi không? -

Nghe câu hỏi của Jimin cậu có hơi lúng túng không biết trả lời thế nào. Nếu trả lời "không" có phải sẽ giảm đi bớt phần nào tội lỗi của cậu không, không hề, nếu cậu trả lời như vậy cậu sẽ thêm lần nữa dối gạt Jimin, cậu không muốn. Nghĩ rồi Jungkook lập tức trả lời
-Jimin, thật sự lúc đó đột ngột quá nên tớ mới bất đắc dĩ phải giấu cậu -

Jungkook chưa nói hết câu đã nghe được tiếng cười từ người đối diện.
Jimin cười, cười nhạo chính mình.
-Cậu vì Taehyung mà lừa dối tớ? Thì ra trước giờ là tớ ngu ngốc, tình bạn lâu nay của chúng ta một chút cũng không đủ để cậu xem trọng sao? Tớ thật ngu ngốc mà -

-J... Jimin à -
Biểu hiện lúc này của Jimin thật sự khiến cho trái tim Jungkook nhói lên liên hồi, từng tiếng cười phát ra như thêm lực bóp chặt lấy trái tim cậu. Jimin luôn giữ trên môi nụ cười vui vẻ, hoạt bát không ai bằng bây giờ lại biến thành nét cười gượng gạo đến chật vật. Jimin như vậy, Jungkook chưa từng nhìn thấy.

Jungkook bước tới, muốn nói rõ cho Jimin biết mình quý mến Jimin đến nhường nào nhưng chợt đối phương lại ngước mặt nhìn cậu, nét cười kia cũng không còn, đối phương nói
-Jungkook... tớ... rất thất vọng -

Jimin bỏ đi, để lại Jungkook ngây người ra như tượng đá không nhúc nhích được. Thất vọng, một từ này như hoàn toàn lột bỏ mọi sự tin tưởng trước đây của Jimin dành cho cậu. Cho cậu nhận ra cậu đúng là một người bạn tồi, cậu không xứng được làm bạn với Jimin. Jimin trước giờ có bao giờ dối gạt cậu chuyện gì không? Jimin trước giờ có từng đối xử tệ với cậu chưa? Chưa một lần. Thế mà cậu vì Taehyung, vì tình cảm cá nhân mà phản bội lại tình bạn này. Jimin rõ ràng đã làm bạn với cậu lâu thế kia, thậm chí sự chân thành Jimin dành cho cậu có khi còn nhiều hơn gấp bội lần Taehyung, thế mà cậu đã làm gì, cậu mù quáng vì một tình cảm đơn phương mà bỏ quên tình bạn đáng quý trước mắt. Cậu hối hận, hối hận khi trước kia giấu và lừa dối chuyện ở cùng Taehyung với Jimin, dù đã nghĩ đến việc có thể Jimin sẽ bị tổn thương khi biết chuyện nhưng vẫn không có ý định kể cho đối phương nghe. Nhưng có hối hận thì làm được gì, có lẽ Jimin đã không muốn có một người bạn xấu như Jungkook cậu nữa rồi.

Trong tiết học, Jungkook không thể tập trung nghe giảng bài. Trong lòng cứ bồn chồn liên tục đưa mắt nhìn qua bàn Jimin đằng xa. Jimin không bộc lộ quá nhiều thay đổi nhưng cậu nhận ra dáng vẻ tập trung nghe giảng đến ngẩn ngơ hay hành động cắn bút, gãi gãi đầu khi có chỗ không hiểu ngày thường của Jimin đều không thấy nữa. Cậu cảm thấy Jimin có lẽ cũng không chú ý nghe giảng bài như cậu. Cậu sợ là do mình đã làm ảnh hưởng đến tâm tình người nọ, Jimin chắc là đang rất giận cậu. Jungkook càng cảm thấy bứt rứt, cậu lo nghĩ tìm cách muốn làm Jimin bớt giận. Trước kia mỗi khi Jimin giận, cậu không thường để tâm quá nhiều bởi lẽ Jimin không có tính giận dai, cứ qua ngày mai lại tươi cười với cậu như chưa từng có chuyện gì. Nhưng đến chuyện lần này, mọi thứ không hề đơn giản như những câu chuyện hờn dỗi tùy ý của trước kia, điều này khiến cậu trong lòng không yên.

Gian nan chờ đến giờ tan học, Jungkook lập tức thu dọn tập sách bỏ vào balô, quay qua đã nhìn thấy Jimin ra khỏi cửa, cậu liền nhanh chân bước đi muốn đuổi theo. Nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị Taehyung chặn lại, hắn đứng trước mặt cậu nói
-Cùng đi lấy xe với tôi -

Xe Taehyung để ngoài trường, bình thường để tránh bị để ý hai người bọn họ đều không đi chung ra bãi đậu, chỉ hẹn nhau tới đó rồi cùng về. Jungkook không hiểu vì sao hôm nay Taehyung lại muốn mình đi với hắn, không phải bình thường đều là Taehyung có mặt trên xe trước cậu sao?
Nhưng bây giờ Jungkook không có thời gian đi để ý chuyện khác, cậu có chút hối hả nói với Taehyung
-Cậu về trước đi, không cần chờ tôi - dứt lời, Jungkook lách qua Taehyung chạy đi, bỏ lại hắn cùng một tâm trạng phức tạp.

Jungkook từ lúc ra khỏi lớp đã không còn thấy bóng dáng Jimin. Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ hôm nay Jimin đi xe đạp đến trường. Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng chạy ra trước cổng trường đứng đợi. Đợi được vài phút thì phát hiện Jimin đang đạp xe ra, Jungkook chỉ mới gọi được một tiếng "Jimin" thì người nọ đã thần tốc lướt qua cậu mà chạy mất. Thôi xong rồi, Jimin giận cậu thật rồi, cả nói chuyện cũng không muốn nói với cậu thì cơ hội đâu ra để cậu làm hòa với Jimin đây.

Giữa buổi chiều tan trường trước cổng, đám học sinh khoác tay, choàng cổ nhau hò hẹn đi ăn, đi mua sắm, đi học thêm. Jungkook ngây ngốc đứng đó, hít mấy hơi để lấy lại sức sau khi chạy một đoạn để ra đây. Chỉ là, hiện tại cậu thấy mọi thứ thật mù mịt.

Về nhà, Jungkook mở cửa vào phòng cất balô. Taehyung đồng phục cũng chưa thay ra, áo sơ mi xộc xệch nằm trên giường nghịch điện thoại, hỏi cậu
-Sao rồi, Jimin cậu ta đã thông suốt chưa? -

Jungkook nghe xong liền hướng mắt trừng hắn.

-Sao? Đừng nói là cậu ta vẫn chưa thông? - Taehyung nhìn cậu thản nhiên hỏi lại.

-Tại sao cậu lại nói chuyện chúng ta ở chung ra chứ. Chẳng phải cậu đã chấp nhận là sẽ không nói rồi sao? Vì sao lại cứ phải nói ra chứ? - Jungkook buồn bực hỏi Taehyung.

-Cậu nghĩ xem cậu giấu được chuyện này bao lâu? Tôi thấy cũng không có gì lớn lao, cậu cần gì phải che giấu. Vả lại, Jimin đó tối ngày luôn cho mình là số một, luôn cho rằng chỉ có một mình cậu ta mới có thể làm bạn với cậu. Cậu xem, tôi nói ra chẳng phải đã cho cậu ta sáng mắt rồi sao, cho cậu ta biết bạn của cậu không chỉ có cậu ta. Và cậu ta cũng không phải người quan trọng nhất với cậu -

Taehyung khi nói những lời này, hắn còn có ý cười cùng giễu cợt. Có gì đáng cười. Hắn cao ngạo, hắn không xem ai ra gì, ngay cả tình bạn mà cậu trân quý nhất hắn cũng không xem là điều đáng để ý. Taehyung như vậy, thật sự có lý sao?

-Đúng vậy, Jimin nói không sai, tôi coi cậu ấy là người quan trọng nhất, là người bạn tôi yêu quý nhất - Jungkook tức giận nói.

Taehyung có chút sửng sốt, hắn hướng mắt lạnh nhìn cậu.
-Cậu nói gì? -

-Tôi nói Jimin thật sự chính là người bạn quan trọng nhất với tôi. Taehyung, cậu một chút cũng không hiểu tình cảm Jimin dành cho tôi nó nhiều cỡ nào đâu. Nó một chút cũng không đáng để bị cậu xem thường - Jungkook khẳng định.

Taehyung bước xuống giường, đứng trước mặt cậu, gương mặt thập phần lãnh đạm.
-Jimin quan trọng lắm sao? - Taehyung hỏi, trong lời ẩn chứa một chút bất mãn cùng hy vọng. Nhưng cái hy vọng kia của hắn cậu không hề nhận ra, cậu có chút dè chừng nhưng cuối cùng cũng chắc chắn nói
-Đúng vậy -

Taehyung nghe xong không nói gì nữa, lấy điện thoại bỏ đi. Đem cửa đóng "rầm" một cái.

Jungkook mệt rã rời ngã xuống giường, cậu không còn sức để chạy theo bất kì ai nữa. Taehyung vì sao lại như vậy, cậu cũng không còn tâm tình để nghĩ ngợi nữa. Hắn làm ra việc như vậy còn chưa đủ sao, bây giờ muốn gì nữa đây. Có phải muốn cậu đừng đến gần Jimin không? Cậu không thể tiếp tục chiều theo tên công tử này nữa rồi.
Hai người đã bên cậu, mang cho cậu hạnh phúc bây giờ lại không còn ở đây. Giống như một đứa trẻ tham lam ôm hai món đồ chơi không buông, không muốn chọn một trong hai, cuối cùng chọc đến lòng kiên nhẫn của người khác và bị tước đoạt hết toàn bộ. Jimin cùng Taehyung có hiềm khích gì mà không thể gỡ bỏ được sao? Người này không ưa người kia, cuối cùng lại muốn bắt cậu chỉ chọn một, cậu không làm được. Trên đời này có ai lại không có tính tham lam, hiện tại cậu không muốn buông bỏ ai hết.

Ngày hôm sau, Jimin không đi học. Cậu lo lắng gọi cho người nọ mấy cuộc, gửi cho người nọ mấy cái tin nhắn nhưng đều không có hồi âm. Mà không phải chỉ lúc này, ngay từ hôm qua, cậu cũng có gửi tin nhắn nhưng Jimin đều là không trả lời.

Giờ giải lao Jungkook có tới phòng giáo viên hỏi thầy chủ nhiệm.
-Em ấy không khỏe, ban sáng mẹ em ấy đã gọi xin phép cho em ấy nghỉ một bữa, em cũng đừng quá lo lắng -
Nhận được câu trả lời, tuy thầy chủ nhiệm đã nói chỉ là không khỏe một chút nên mới nghỉ nhưng Jungkook làm sao mà không lo được chứ. Cậu chỉ mong Jimin đừng có bị làm sao, mau chóng khỏe lại.

Taehyung cả tối hôm qua không về nhà, hôm nay vào lớp thì bật chế độ không quen biết với cậu. Mọi chuyện diễn ra trước mắt khiến cậu dần trở nên bất lực. Cậu cảm thấy nếu như mình cố làm vui lòng người này thì sẽ không giữ được người kia, rốt cuộc phải làm thế nào mới vừa lòng cả hai đây. Jungkook thật sự muốn ngửa mặt hỏi ông trời:"Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!"

Ngày thứ bảy hôm sau. Buổi trưa sau khi về nhà. Jungkook tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi. Đến gần bốn giờ chiều cậu thay đồ ra khỏi nhà, đi mua một giỏ trái cây nhỏ, muốn đến thăm Jimin.

Trước đây cậu đã từng đến nhà Jimin vài lần nên việc đường xá không có gì trở ngại. Khu nhà Jimin ở chính xác là khu dành cho người giàu, xung quanh toàn là những ngôi nhà nguy nga rộng lớn. Cũng không phải gì đáng để ngạc nhiên, nói đến gia thế, gia thế của Jimin cũng khủng bố không kém Taehyung là bao.

Jungkook đứng trước cổng sắt bấm chuông, rất nhanh đã có người mở cửa.

-Xin chào, cậu tìm ai? -

Người phụ nữ trước mặt có vẻ lớn tuổi hơn mẹ cậu một chút. Cậu từng đến nhà Jimin nên cũng nhận ra người này, đây là thím Lee, người giúp việc nhà Jimin.

Jungkook cuối chào lễ phép rồi lên tiếng
-Cháu là Jungkook, bạn của Jimin -

Người phụ nữ như nhận ra cậu.
-Tôi nhớ rồi, cậu hay tới đây chơi với cậu Jimin đúng không? Mời cậu vào nhà -

Jungkook ôm giỏ trái cây được thím Lee dẫn lối đi qua khu vườn vào trong nhà. Vừa bước tới cửa cậu đã nghe trong nhà phát lên tiếng nói.

-Ai đến vậy thím Lee? -

-Thưa bà, là bạn của cậu Jimin -

Người phụ nữ đang ngồi uống trà trên ghế sô pha giữa phòng khách, nghe xong ngó ra cửa một cái, phát hiện Jungkook liền đặt tách trà đang uống dở xuống, vui vẻ đứng dậy.

-Là Jungkook đó sao -

-Con chào dì ạ - Jungkook liền lễ phép cúi chào.

Jungkook đứng ở cửa thay dép đi trong nhà xong, cầm giỏ trái cây ngượng ngùng đi qua.
-Hôm qua Jimin không đi học, con nghe nói cậu ấy không khỏe nên qua thăm cậu ấy một chút ạ -

Bà Park lôi kéo Jungkook ngồi xuống ghế xong rồi mới cười nói
-Thằng bé Jimin nó chỉ mệt trong người một chút, con cũng không cần quá lo lắng đâu -

-Dạ vâng - Jungkook đôi phần an tâm gật đầu, đặt giỏ trái cây lên bàn nói tiếp
-Dạ cái này, cho con gửi cậu ấy -

-Qua thăm được rồi, còn cần gì quà cáp chứ, lâu lắm rồi dì cũng không thấy con qua chơi đó nha - bà Park tỏ vẻ trách khứ.

Jungkook chỉ cười cười không biết nói gì.

-Con biết không, Jimin nó cũng hay thường xuyên nhắc đến con lắm. Mấy lần dì đến trường rước nó, nó cứ nhăn nhó với dì, nó nói muốn về chung với con thôi. Thằng nhóc này thật sự coi trọng bạn bè hơn cả mẹ nó nữa - bà Park cười khổ nói.

-Nó cũng hay khen con dễ thương suốt. Ầy, đúng là con dễ thương thật, con nhà ai mà nuôi khéo thế này -

Giây phút người phụ nữ trước mắt vươn tay xoa đầu cậu, cậu cứ cảm thấy hình ảnh này có chỗ nào đó quen quen, còn tưởng mẹ Jimin sẽ thật sự véo má mình như Jimin từng làm nữa a.

-Hai đứa sau này phải tốt với nhau hơn nữa nhé -

Lời bà Park phát ra, vô tình khiến cậu nổi lên xấu hổ. Cậu luôn muốn tốt với Jimin nhưng chỉ mới hôm trước thôi, cậu đã làm Jimin buồn.

-Jimin ở trên phòng đấy, dì dẫn con lên gặp nó -
Bà Park đứng dậy bước đi trước, Jungkook liền đứng dậy đi theo sau.
Jungkook thật sự có chút ngập ngừng, cậu không biết tại sao lại đôi phần sợ đối mặt với Jimin lúc này. Cậu sợ Jimin vẫn còn rất giận mình, không muốn nói chuyện với mình. Jungkook lo nghĩ mãi đến khi ở trước cửa phòng Jimin hồi nào cũng không hay.

Bà Park gõ gõ cửa.
-Mẹ vào nhé -

Cửa mở, Jungkook nhìn vào trong phòng liền thấy được người nọ cuốn chăn nằm trên giường.

-Con thấy thế nào rồi, có Jungkook đến thăm con nè -

-Mẹ nói cậu ấy về đi - Jimin vẫn nằm yên trên giường, không nhanh không chậm lên tiếng.

-Jimin, con ngồi dậy ngay cho mẹ, có chuyện gì con phải nói ra thì mẹ mới giúp được chứ, trong trường có chuyện gì sao, hay đứa nào dám động đến con - bà Park có chút tức giận nói.
Sáng hôm qua Jimin đột ngột nói mệt không muốn đi học, bà liền sốt sắn kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có triệu chứng gì nhưng vấn đề là ở con bà cứ nói mệt rồi tự nhốt mình trong phòng. Từ hôm qua đến giờ đều không đi ra, cơm mang vào cũng chỉ ăn được một chút rồi thôi. Bà thật sự không biết phải làm sao, bình thường Jimin cứ mẹ ơi mẹ à suốt, nhìn thấy con mình như vậy bà hoài nghi rằng Jimin gặp chuyện gì đó trong trường, nhưng hỏi thì Jimin không nói. Đến hiện tại bà không còn đủ kiên nhẫn để nhìn con mình như vậy nữa rồi.

-Jimin, là tớ. Cậu nói chuyện với tớ được không? - Jungkook nhẹ lên tiếng.

Nghe được giọng của Jungkook khiến Jimin thật sự kích động, người nọ liền quát
-Ra ngoài, ra ngoài hết đi - dứt lời còn vươn tay lấy vài vật trên tủ đầu giường ném về phía cửa.

Jungkook sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã cảm giác được một vật gì đó trúng vào vai làm cậu đáng thương kêu nhỏ một tiếng.

-Park Jimin! Con bị gì vậy! - bà Park tức giận lớn tiếng. Xong liền quay sang có phần lo lắng hỏi Jungkook
-Con có bị làm sao không? -

Jungkook buông bàn tay đang giữ vai của mình ra, xua xua tay.
-Con không sao, con không sao mà -

Jimin từ khi nhận ra Jungkook bị mình ném trúng thì đã như bình tĩnh lại, nằm xuống tiếp tục thu người trong chăn.

-Jimin, con... -
Bà Park quay sang còn muốn nói gì đó thì Jungkook liền lên tiếng
-Dì à, dì cho con nói chuyện với cậu ấy một lát nhé dì? -

Bà nhìn cậu rồi gật gật đầu. Dẫu sao giữa bạn bè vẫn có điểm thấu hiểu nhau hơn ba mẹ. Có Jungkook ở đây, bà hy vọng cậu có thể giúp được phần nào cho Jimin.

Bà Park hướng mắt sang Jimin thở dài một cái rồi đóng cửa ra ngoài. Sau khi bà ra ngoài, Jungkook mới bước đến lặng lẽ ngồi bên mép giường.

-Cậu còn mệt không? Có cần uống thuốc không? -

Jimin trùm mền qua đầu, không lên tiếng.

-Tớ xin lỗi vì đang làm phiền cậu nghỉ ngơi. Tớ chỉ muốn biết tình trạng của cậu thế nào. Hôm qua cậu không không đi học, tớ ăn cơm một mình buồn lắm đấy. Tớ lo cho cậu lắm -

Qua vài giây, Jimin kéo mền ngồi dậy. Nhìn Jimin trước mắt Jungkook càng thêm lo lắng. Rốt cuộc Jimin luôn cười suốt trước đây cậu quen đâu rồi. Jimin trước mắt đầu tóc rối bời, nét mặt có phần hốc hác hướng đôi mắt nhìn cậu một lúc rồi nói

-Bị tớ ném trúng ở đâu? -

Jungkook khó hiểu một chút, là chuyện lúc nãy sao?
-Tớ không có sao đâu - Jungkook cười nói.

Jimin không nói gì, vẫn chỉ im lặng nhìn cậu. Nụ cười trên môi Jungkook dần vụt tắt, cậu đặt tay lên vai.
-Ở đây, nhưng tớ thật sự không sao -

Jimin vươn bàn tay đặt lên tay đang ở trên vai của cậu.
-Có đau lắm không? -

Hơi ấm từ lòng bàn tay Jimin đem đến cho cậu một cảm giác bình yên lạ kì. Sự ấm áp dần lan tỏa khắp nơi trong tim, dập tắt đi phần nào lo lắng, sợ sệt từ mấy ngày nay của cậu.

-Không đau mà -

-Tớ xin lỗi - Jimin nhẹ nói với Jungkook.

-Không phải, tớ mới là người phải xin lỗi -
Cậu mới là người có lỗi, cậu không có tư cách chờ mong Jimin có thể lập tức tha thứ cho cậu, cậu chỉ hy vọng rằng tình bạn của cậu và Jimin ít ra còn có thể cứu vãn.

Jimin không nói gì, ánh mắt cũng rời khỏi cậu, bàn tay cũng thu về.
Jungkook nói tiếp
-Jimin, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, lúc tớ cảm thấy buồn hay mệt mỏi, cậu luôn ở bên an ủi, cho tớ năng lượng. Jimin, chúng ta là bạn thân của nhau mà, chúng ta chẳng phải đã hứa rằng sẽ làm bạn suốt đời rồi sao, cho đến bây giờ, tớ vẫn là bạn cậu, đúng không? -

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ. Cứ tưởng như Jimin lại không muốn trả lời nhưng cuối cùng, người nọ mở miệng nói
-Bạn bè sẽ lừa dối nhau sao? -
Jimin nói không lớn, tựa như đang hỏi chính mình, lại tựa như đang mỉa mai chính cậu.

-Jimin, tớ biết tớ sai rồi. Rất đúng khi cậu giận tớ, tớ tình nguyện chờ cho đến khi cậu nguôi giận rồi lại cùng tớ trở lại như xưa. Đối với tớ, cậu thật sự rất quan trọng -

-Cậu thì sai chỗ nào, tất cả là do tớ thôi -

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

-Chung quy vẫn là do tớ quá đề cao mọi thứ, vọng tưởng quá cao về vị trí của bản thân với cậu. Taehyung nói đúng, là do tớ tự cho mình là quan trọng nhất với cậu, cậu không kể tớ nghe chuyện cậu với Taehyung ở chung căn bản vì tớ không quan trọng với cậu, lấy tư cách gì để được biết. Tớ có vỡ mộng, có buồn bã cũng là do tớ đặt quá nhiều niềm tin thôi. Là do tớ quá hy vọng cao xa vào tình bạn giữa chúng ta -

Jungkook nghe xong lập tức phủ định.
-Không phải Jimin à, chuyện tớ ở chung với Taehyung, tớ biết cậu không hợp với Taehyung, tớ sợ nói ra sẽ khiến cậu bận tâm, sẽ khiến cậu không vui nên tớ mới giấu. Không phải vì tớ không coi trọng cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm tớ -

Jungkook thật sự hy vọng Jimin hiểu cho nỗi khổ tâm này của cậu. Sau khi cậu dứt câu thì không còn ai mở miệng nữa, cậu thoáng thấy nụ cười nhạt trên môi Jimin, sau đó người nọ chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn sắp lên rồi, những tia nắng vàng cứ thế xuyên qua khung cửa rọi lên sàn nhà. Một mảng trầm lặng âm thầm bao phủ căn phòng. Chợt một lúc lâu sau, Jimin khẽ cất tiếng.
-Cậu... còn thích Taehyung không? -

Jungkook thật sửng sốt trước lời này. Chuyện cậu thích Taehyung cậu luôn giấu đến rất sâu trong tim, ai cậu cũng không muốn cho biết. Ba ngày nay đầu óc cậu luôn hỗn độn, vô tình quên mất cả việc Taehyung đã nói cho Jimin biết chuyện cậu thích hắn. Vì thế khi Jimin hỏi cậu lời kia, cậu không khỏi sững sờ tại chỗ.

Jimin quay sang nhìn cậu, thản nhiên hỏi
-Sao vậy? Taehyung nói cậu từng thích cậu ta mà, nếu vậy, bây giờ cậu còn thích nữa không? -

Jungkook thật sự không biết nên nói thế nào. Tình cảm không nên có này cậu không dám tự tin công khai cho người khác biết. Taehyung và cậu không cùng một thế giới, cậu ý thức được điều đó nên chỉ muốn thầm lặng mà thích hắn. Liệu khi cậu nói ra cho đến bây giờ bản thân vẫn còn thích Taehyung thì Jimin có cười nhạo cậu không?
Jungkook nhìn thấy ánh mắt đang đợi chờ câu trả lời của Jimin, cậu không thể để bản thân lại nói dối nữa. Cậu cắn môi, nhẹ gật gật đầu.

Jimin giống như đang thất vọng nhưng vẫn gượng cười.
-Nếu cậu nói không có thể tớ sẽ bỏ qua mọi chuyện vì dẫu sao cậu cũng chỉ từng xem trọng cậu ta, cũng chỉ là chuyện quá khứ, nhưng... - Jimin không muốn nói nữa, nén lại xót xa đang nghẹn trong cổ họng.
Ngày hôm qua Jimin không muốn đi học vì người nọ tựa như không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Tự nhốt mình trong phòng, tưởng chừng thời gian đang dừng lại, ở một khắc nào đó, trong những ký ức tươi đẹp, Jungkook vẫn cùng mình đến thư viện, cùng ăn cơm, cùng học bài. Họ vẫn là bạn, vẫn thân thiết như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng có trốn tránh thì cũng không thể xóa bỏ tất cả, hiện tại đối mặt Jungkook, Jimin chỉ càng thấy hụt hẫng, vô vọng.

-Jimin, tớ... -

-Cậu để cho tớ yên được không! Cậu biết cảm giác của tớ lúc này thế nào không? Tợ mệt mỏi lắm, tớ cảm thấy như đang bị đùa cợt. Trước đây tớ từng nói với cậu Taehyung không tốt, nhắc nhở cậu tránh xa cậu ta. Thì ra tất cả đều là tớ nhiều lời, cậu thích Taehyung, căn bản tớ có nói gì cậu cũng chỉ nghe cho có, cậu không quan tâm. Là tớ, chính tớ ngu ngốc không biết, chính tớ suy nghĩ quá đơn giản. Nếu cậu vẫn muốn làm bạn với tớ, được, vậy cậu đừng đến gần Taehyung nữa. Nói tớ hẹp hòi, xấu tính cũng được, tớ không ưa cậu ta vì thế tớ muốn cậu cũng không được thân thiết với cậu ta -

Từ lúc quen biết Jungkook, Jimin đã luôn rất quý mến cậu, tình cảm Jimin dành cho cậu có thể nói rằng vượt lên trên cả mức bạn bè bình thường. Vì thế, Jimin chỉ muốn dành hết sự tốt đẹp nhất cho Jungkook. Jungkook hiền lành đến mức nhút nhát, ngây ngô đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Với Jimin, cậu như một mảnh thủy tinh mỏng manh, sợ người ta hễ động vào sẽ vỡ, Jimin không muốn cho bất cứ ai được quyền làm cậu buồn. Cứ như vậy, Jimin đã luôn ở bên cậu, và cậu cũng thế. Hai người bọn họ là bạn thân rất thân của nhau. Cho đến khi Jimin biết được Jungkook thích Taehyung. "Thất vọng" vẫn chưa đủ để miêu tả hết được toàn bộ cảm xúc của Jimin lúc này. Jimin không đủ sự bao dung để chia sẻ người bạn mà mình yêu quý nhất cho bất cứ ai. Cả tình cảm của Jungkook, Jimin cũng chỉ muốn được cậu dành hết cho riêng Jimin này thôi.

-Jimin à, Taehyung, cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu, cậu ấy thật ra cũng rất tốt - Jungkook giải bày.

Jimin nhìn Jungkook cười như không cười, đáy mắt lộ lên vẻ mất mát không rõ ràng.
-Được, vậy cậu xem như chưa từng có Jimin tớ là bạn đi - dứt lời, người nọ nằm xuống giường trùm mền lại.
-Về đi, tớ muốn ngủ -

Jungkook lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cậu đứng nhìn bóng lưng Jimin thật lâu, khoang mũi cay cay, cậu cố nén buồn bã trong lòng. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói
-Vậy cậu nghỉ đi nhé -

Jungkook lặng lẽ xoay người, đi được hai bước lại quay đầu khẽ lên tiếng.
-Dù thế nào, tớ... vẫn muốn được làm bạn với cậu -

Jungkook đóng cửa phòng rời đi, vừa đi xuống nhà bà Park đã đi tới hối hả hỏi chuyện.
-Nó sao rồi? Nó có nói với con lý do nó như vậy không? -

Jungkook không muốn giấu chuyện, nói với bà rằng cậu và Jimin cãi nhau, là cậu có lỗi, cậu làm Jimin giận. Mẹ Jimin nghe xong chỉ "À" một tiếng hiểu chuyện rồi không nói gì nữa. Jungkook nhanh chóng chào bà một tiếng rồi ra về, trước khi đi cậu còn cúi đầu áy náy nói
-Con xin lỗi vì đã làm Jimin buồn -

Buổi tối, lúc cậu đi ra trạm xe bus sau khi tan ca ở quán bar, cậu vô tình nhìn thấy một đám thiếu niên trên đường. Bọn họ cười nói khá lớn, có vẻ vừa uống rượu ở đâu đó về bởi cậu để ý thấy có một vài người đã rất say, phải nhờ người bên cạnh dìu mới đứng vững. Trong đó có một người đặc biệt ồn ào, dùng giọng điệu say xỉn mà la lối.
-Tao muốn bay, tụi bây dẫn tao đi chỗ nào cao cao để tao bay, bay mấy vòng cho tụi bây xem... -

Mấy đứa bạn bên cạnh chỉ cười cười.
-Nó bị sao thế, sao cứ say là lảm nhảm vậy -

-Mày say lắm rồi, về nhà thôi -

Ngồi trên xe bus tựa đầu vào cửa kính. Jungkook nhớ tới đám thiếu niên lúc nãy, cậu chợt nhìn thấy hình ảnh của mình năm nào trong đấy.
Tháng mười hai năm đầu cấp ba. Jungkook bị đám bạn dụ dỗ uống rượu trong buổi tiệc cuối năm của lớp. Tửu lượng cậu rất kém, uống một chút đã say đến không biết trăng sao gì. Đêm đó, Jimin bắt taxi đưa cậu về. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, mệt mỏi đau đầu nhưng vẫn đến trường bình thường, không hề nhớ đêm qua mình đã nói gì làm gì. Cho đến khi cậu gặp Jimin, Jimin cho cậu biết cậu đã lảm nhảm rất nhiều thứ đại loại như từng làm vỡ bình hoa của mẹ rồi đem ra bãi rác vứt tiêu hủy tan chứng hay việc lúc nhỏ thích lén ăn kẹo vào buổi tối. Jungkook nhận ra đó toàn là bí mật của cậu nhưng đa số đều là bí mật thuở nhỏ, đều không có gì đáng nói. Đáng nói ở đây chính là chuyện cậu tự nhận mình là đồng tính. Jimin thắc mắc đó có phải sự thật không? Cậu lúng túng, cậu có thể chối nhưng cuối cùng cậu chọn thú nhận tất cả. Rất nhiều người đến hiện tại vẫn ác cảm với đồng tính, cậu cứ tưởng Jimin sẽ không dễ chấp nhận cậu nhưng cuối cùng không phải vậy. Jimin hoàn toàn chấp nhận con người cậu, thậm chí khi cả hai đã hiểu nhau hơn, Jimin còn đối với cậu tốt hơn trước. Jungkook luôn biết ơn và cảm thấy may mắn khi có một người bạn là Jimin bên cạnh.
Mới hôm nọ thôi, bọn họ còn hứa với nhau sẽ làm bạn suốt đời vậy mà đến hôm nay, mọi chuyện lại thành ra như vậy, bọn họ không thấu hiểu nhau.
Taehyung tuy có ngang tàng, có phần xấu tính, kiêu căng nhưng hắn đối xử với cậu thật rất tốt. Cậu muốn cho Jimin hiểu điều đó, nhưng người nọ có ác cảm với Taehyung, người nọ một chút cũng không muốn hiểu.

                      - Hết chap 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip