Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook tan tầm ở tiệm cà phê là khoảng hơn mười hai giờ, cậu thay ca rồi về ăn đại gói mì, tắm rửa xong ôm tập sách ra thư viện học bài. Đến gần sáu giờ tối, cậu về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ độ mới đơn giản, khoác áo tới quán bar, nơi cậu hôm qua được giới thiệu tới làm. Ông chủ ở đó liếc liếc cậu mấy cái. Da vẻ trắng trẻo, dáng người cao ráo, khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn, ông gật đầu hài lòng. Hỏi cậu thêm mấy câu nữa rồi mới nói: "Ngày mai cậu đến làm thử, nếu được sẽ nhận". Cậu nghe vậy liền vui mừng cuối đầu cảm ơn mãi. Tự nhủ với bản thân rằng nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ.

Tối ngày hôm sau, sáu giờ đúng Jungkook có mặt như đã hẹn, quản lý đưa cho cậu một bộ đồ thay ra. Cậu khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Nhìn cậu lúc này thật mê người đến lạ thường, thư sinh, khôi ngô nhưng lại có phần quyến rũ. Bất cứ cô gái nào trong quán bar đó cùng đưa mắt về phía cậu, một vài cô còn đến tận nơi xin số điện thoại cậu, anh phục vụ làm cùng thấy cậu có vẻ hoảng, liền tới qua loa mấy câu tìm cách đuổi mấy cô gái đó đi. Cậu là người mới, kinh nghiệm không được nhiều, những tình huống kiểu này thật không biết ứng phó thế nào.

Nơi này thật ồn ào, nhạc bật to hết cỡ, đèn màu thì cứ chiếu loạn xạ, hoa cả mắt, không gian lại hơi tối khiến một người ưa sự yên tĩnh như cậu cảm thấy không quen nhưng vẫn cố gắng để tâm trạng mình trong trạng thái thoải mái nhất mà làm việc. Công việc của cậu chỉ đơn giản là chạy qua chạy lại bưng nước, lâu lâu thì ở quầy lấy rượu cho khách, bởi trong quá khứ cậu cũng đã từng làm ở quán rượu nên đối với việc phân biệt tên các loại rượu cậu cũng nhớ sơ sơ. Dẫu sao công việc cũng không nặng nhọc lắm, mà tiền lương cũng khá, vì thế Jungkook cậu rất muốn cố gắng.

Nhìn thấy Jungkook cứ chạy qua chạy lại, chắc cũng đã mệt. Anh phục vụ đứng trong quầy liền kêu cậu vào rửa ly, để anh ra thay. Cậu chưa kịp muốn từ chối thì người kia đã kéo cậu vào thay chỗ. Cậu cũng không nói gì nữa, im lặng rửa ly xong rồi lấy khăn lau khô những cái ly còn ướt. Mải mê làm việc, đột nhiên từ phía sau phát lên một giọng nói:

- Cho một ly Champagne.

Jungkook xoay người định trả lời thì bỗng những điều muốn nói từ trong miệng lại trôi ngược trở vào. Người đối diện cậu không phải là Taehyung sao? Taehyung ngồi đó mắt dán vào điện thoại, tay đặt trên quầy gõ gõ theo nhịp của bài nhạc đang phát. Cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi điều nên làm tiếp theo thì đột nhiên Taehyung ngước mặt lên nhìn, cậu giựt mình lập tức nói:

- Có... có ngay. - Dứt lời, Jungkook xoay người vào trong, tìm tìm trên kệ đựng rượu.

- Jungkook? - Taehyung thắc mắc nhìn bóng lưng đó.

Jungkook bây giờ là đang rất bối rối, làm sao mà hôm nay lại gặp ở đây. Trong lòng lo sợ Taehyung sẽ nghĩ cậu ra thành người như thế nào nữa? Tiếp theo Jungkook cậu nên làm gì đây?

- Cậu đang làm ở đây sao? - Taehyung chống cằm nhìn người kia, thản nhiên hỏi.

Đến lúc này trốn tránh sẽ chẳng được lợi ích gì, thà là cứ nói, mặc Taehyung nghĩ gì.

- Ừm, tôi làm thêm ở đây. - Jungkook xoay người trả lời, trên tay cầm chai rượu, rót ra ly đặt xuống trước mặt Taehyung.

- Vậy sao, thời thế bây giờ khó khăn thật, cả học sinh cũng phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình nữa. - Taehyung gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Jungkook lại đôi phần mừng rỡ vì Taehyung không hiểu lầm cậu tới đây để ăn chơi hay là gì đó.

Taehyung nâng ly rượu lên uống một ngụm, xong đưa ngón tay lau đi vết rượu còn vương lại trên khóe miệng. Jungkook thoáng đỏ mặt, đèn màu chiếu loạn xạ, ánh sáng lại yếu làm cho khuôn mặt Taehyung lúc này thật ma mị đến có phần không thật.

- Cậu làm ở đây được bao lâu rồi? - Taehyung thắc mắc hỏi.

- Chỉ mới hôm nay. - Jungkook cố định thần bản thân, đừng cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó, không sẽ lại bị Taehyung nghi ngờ mất.

- Thế sao. - Taehyung uống tiếp một ngụm rượu.

- Cậu tới đây một mình sao? - Jungkook nhìn bên cạnh Taehyung chả có ai liền thắc mắc.

- Lúc đầu là có bạn đi cùng, nhưng vì có việc đột xuất nên cậu ta bỏ về, tôi đành vào đây ngồi một mình. - Taehyung chán nản nói.

Jungkook không trả lời, chỉ gật đầu. Ít khi có cơ hội được tiếp xúc, bây giờ cậu muốn đứng đây lâu hơn để mãi được nhìn ngắm Taehyung ở khoảng cách gần thế này. Nhất thời không muốn quay lại công việc lau chùi ly còn làm dang dở ban nãy, muốn được đứng đây thật lâu.

- Nếu cậu biết uống rượu liền uống cùng tôi. - Taehyung đưa ra đề nghị.

- Tôi không biết uống. - Jungkook thật lòng cũng không muốn từ chối, nhưng thật sự tửu lượng cậu rất không tốt, uống vào chỉ sợ lại làm phiền người khác.

- Vậy đứng đây cùng tôi nói chuyện phiếm, nếu cậu đồng ý, Taehyung tôi sẽ đền đáp một cách xứng đáng.

- Đền đáp?

- Tôi sẽ mua cho cậu sữa dâu, chịu chứ?

Jungkook nghe xong trợn mắt tròn nhìn Taehyung. Sữa dâu? Hắn có phải hay không đang coi cậu là con nít?

- Đồng ý không? - Taehyung ngồi đó thiếu kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Jungkook không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu.

Taehyung khóe miệng có chút nhếch lên cười. Jungkook này có phải là đang giả ngốc, hắn vốn muốn chọc cậu nên mới nói sẽ tặng sữa dâu, không ngờ cậu lại chẳng phản bác, gật đầu liền một cái. Người này làm hắn có chút hứng thú a.

- Nhưng tôi chỉ đứng đây được một lát thôi, lát phải ra làm việc. - Jungkook nhỏ nhẹ nói.

- Yên tâm, chú tôi là ông chủ ở đây, tôi nói một cái là được thôi. - Taehyung uống một ngụm rượu, thản nhiên nói.

Ông chủ ở đây? Nghĩa là từ nay về sau cậu càng có cơ hội gặp Taehyung nhiều hơn. Cậu đôi chút vui mừng trong lòng, đúng là không chọn nhầm chỗ làm.

- Cuối tuần sao không nghỉ ngơi, lại lao đầu đi làm thêm? - Taehyung chống cằm hỏi.

- Ừm... gia đình tôi... khó khăn. - Jungkook vốn không muốn cho người khác biết về hoàn cảnh của mình, nhưng khi Taehyung hỏi cậu lại chả có cách nào để từ chối trả lời.

- Thế sao, là bạn cùng lớp cũng lâu rồi, tôi lại không biết chuyện này. Nếu được tôi sẽ kêu ba tôi nói chuyện với hiệu trưởng miễn học phí cho cậu, còn có thêm học bổng, được chứ?

- À... ừm. - Jungkook đôi phần ngượng ngùng, vốn loại giúp đỡ này cậu không muốn nhận, cậu không muốn bị người khác xem thường, thương hại.

- Tôi sẽ giúp nhưng phải có đền đáp, không có không làm.

- Đền đáp? Tôi thật không có gì đền đáp, cũng không muốn phiền cậu đâu.

Taehyung nghe xong liền nhíu mày, tỏ vẻ không vui:

- Tôi là chỉ muốn nói giỡn, cậu lại tin thật, liền từ chối tôi.

- À... không có mà, tại tôi không biết. - Jungkook hối hả xua tay, có phần sợ Taehyung sẽ giận.

Taehyung cười cười nhìn cậu:

- Jungkook cậu cũng quá đỗi ngốc nghếch đi.

Jungkook không nói gì chỉ cúi mặt im lặng.

- Giận tôi?

- Không có.

- Thật chứ?

- Thật.

- Nói chuyện với cậu thật chán quá đi, tôi về. - Taehyung đứng dậy móc ví ra, lấy tiền đặt trên bàn rồi nói:

- Còn dư cậu cứ giữ, tạm biệt. - Nói xong liền bước đi.

Jungkook đứng đó nhìn theo dáng người kia dần hòa vào đám người đang vui vẻ nhảy cuồng nhiệt rồi dần biến mất. Cầm tiền trên tay, Jungkook cậu không biết nên vui hay buồn, số tiền dư mà Taehyung đưa cho cậu nó hơn cả nửa tháng tiền lương cậu làm ở đây. Nhưng nhìn những tờ tiền đó cậu lại không vui tí nào. Taehyung có phải hay không là đang thương hại cậu? Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng quyết định là không nên nhận, định đem bỏ vào tủ dung nạp cho quán nhưng lại thôi, tốt nhất vẫn nên đem trả cho Taehyung, không hắn lại hiểu lầm cậu đã nhận tiền lại xem thường cậu hơn.

____________________

Sáng sớm ngày đầu tuần, Taehyung đặc biệt tâm tình vui vẻ bước đi trên hành lang vào canteen. Những nữ sinh nhìn thấy hắn mặt bỗng đỏ bừng, nhìn chằm chằm, bối rối không thôi. Taehyung chẳng mảy may để ý, vào canteen mua một chai nước rồi cầm ra, vừa đi được vài ba bước thì bỗng có hai nữ sinh kéo tới đứng trước mặt, chìa ra đưa cho hắn một hộp sữa.

- Tặng anh, chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ.

Taehyung không thắc mắc cầm lấy rồi nở một nụ cười:

- Cảm ơn.

Hai nữ sinh thấy Taehyung cười với mình liền vui mừng muốn hét toáng cả lên. Taehyung cầm hộp sữa xoay người bỏ đi. Được một lúc mới đưa hộp sữa lên nhìn. Là sữa dâu. Ban đầu là không quan tâm nhưng rồi hắn lại nhớ tới chuyện gì đó, khóe môi bất giác cong lên, cầm chắc hộp sữa nhanh chân bước đi.

Vào lớp, Taehyung liền bước ngay lại bàn nhìn con người kia đang chăm chú học bài. Cầm hộp sữa đặt xuống trước mặt. Jungkook ngẩn đầu thắc mắc nhìn Taehyung:

- Sữa?

- Chẳng phải nói sẽ tặng cậu sữa dâu? Cầm lấy.

- Không cần đâu. - Jungkook ngại ngùng.

- Cấm từ chối.

Nghe Taehyung nói thế, Jungkook cũng miễn cưỡng nhận lấy rồi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn cậu.

- Thấy chưa, Taehyung tôi đã nói sẽ đền đáp cậu một cách xứng đáng, qua ngày hôm sau liền mua cho cậu sữa dâu, có phải hay không tôi là người rất có chữ tín.

Jungkook nhìn người kia đứng đó khoanh tay trước ngực tự khen bản thân, dáng vẻ khiến cậu rất buồn cười.

- Đúng vậy, cậu rất có chữ tín. - Jungkook nói xong, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Taehyung nhìn nụ cười đó, trong lòng lại có chút kì quái, đây là lần đầu hắn thấy cậu cười. Thật dễ thương, nụ cười đó hắn thật muốn đem đi so sánh với những loài hoa xinh đẹp nhất, có khi cả hoa cũng không bằng nụ cười của Jungkook cậu.

Phát hiện Taehyung cứ nhìn chằm chằm mình, Jungkook bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Được một hồi Taehyung mới nói:

- Tôi đi trước, gặp sau. - Dứt lời, Taehyung quay người hướng cửa lớp bỏ đi. Chợt Jungkook nhớ ra vẫn còn điều chưa nói liền chạy theo ra khỏi lớp.

- Taehyung.

- Sao? - Taehyung nghe tiếng xoay người nhìn Jungkook.

- Tiền dư hôm qua, trả cậu. - Jungkook đưa những tờ tiền ra trước mặt Taehyung, muốn hắn nhận lấy.

- Cậu giữ đi, chút tiền này còn không đủ tôi xài, lấy về cũng không được lợi gì. - Taehyung bình thản, tay nhét trong túi quần nói.

- Tôi không thể nhận. - Jungkook kiên quyết muốn trả lại.

- Cậu là đang khinh tiền tôi? - Taehyung mặt lạnh trả lời.

- Không có mà. - Jungkook lật đật liền phản bác.

- Cứ giữ lấy đi. - Nói rồi, Taehyung bỏ đi.

Số tiền này Jungkook thật không muốn lấy nhưng Taehyung cũng không chịu nhận lại. Cậu đành nhét trở vào túi, dù thế nào cậu cũng không muốn sử dụng tiền này, tốt nhất vẫn là sau này có dịp nhất định sẽ trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip