Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ bảy nắng đẹp. Mặt trời lên cao, nắng cũng chói chang hơn, chỉ tổn khiến người ta càng thêm lười ra đường.
Jungkook ban sáng cũng không phải đi tới tiệm coffee làm thêm, chuyện là có một chị làm ở tiệm coffe cùng với cậu gọi tới nói rằng tuần sau phải về quê ăn giỗ, năn nỉ muốn đổi ca làm với cậu. Tức ca làm sáng nay của Jungkook sẽ đổi sang ca buổi chiều của tuần sau. Jungkook lúc đó vui vẻ đồng ý. Cũng tốt thôi, dù cho là tuần sau tăng ca cực hơn một chút nhưng trước mắt hôm nay cậu sẽ được ở nhà thoải mái nghỉ ngơi.

Jungkook nhẹ mở cửa đi vào phòng khách. Thấy Taehyung nằm dưới sàn nhà, tay chống ở đầu, thảnh thơi xem TV.

Jungkook trên tay bưng đĩa bánh kem, nhẹ đặt xuống bàn.

-Taehyung, lại ăn bánh kem -

Taehyung chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn dán vào bộ phim trinh thám đang phát trên TV, tay tùy tiện lấy nĩa ghim một miếng bánh đem bỏ vào miệng.

Cậu trước giờ cũng chả thích ăn đồ ngọt mấy, chỉ là do Taehyung hắn thấy tủ lạnh nhà cậu trống vắng quá nên lúc đi siêu thị cùng cậu, hắn tùy tiện mua về cả đống đồ ăn vặt đem nhét đầy tủ. Hôm nay có dịp , đem ra cho hắn giải quyết bớt.

Đang ăn thì để ý thấy Jungkook chỉ ngồi im lặng nhìn màn hình TV, Taehyung liền lên tiếng
-Cậu không ăn? -

-Được rồi, cậu ăn đi - Jungkook nhìn Taehyung nói

-Thật sự ngon lắm đó, cậu lại đây tôi đút cho một miếng - Taehyung vừa nói vừa ghim một miếng bánh đưa lên trước miệng cậu.

-Tôi không ăn - Jungkook lắc lắc đầu.

-A... đi nào - Taehyung vẫn kiên quyết.

-Vậy để tôi tự ăn được rồi - Jungkook cười nói

-Ngoan, A... đi - Taehyung một mực muốn đút.

Jungkook đành miễn cưỡng mở miệng.

-Ngon lắm chứ gì - Taehyung nhìn cậu nói.

Jungkook nhai nhai bánh, nhẹ gật đầu. Lại vô tình bị hành động quá đổi dịu dàng kia của hắn khiến trong lòng xôn xao không thôi.

Ánh mắt của Taehyung bây giờ bất giác lại chỉ hướng về phía cậu, nhìn đến chăm chú. Khiến cậu bắt đậu gượng gạo.

Taehyung nhẹ đặt tay lên trước cằm Jungkook, vươn người tiến tới liếm đi vệt kem còn dính trên khóe miệng cậu.

-Bánh kem... thật rất ngon - Taehyung cơ hồ khi nói ra câu đó lại rất ma mị.

Jungkook thoáng chốc cảm thấy mặt dần nóng lên.

Cứ thế, Taehyung lại nhếch môi cười một cái. Tiến tới hôn cậu. Hôn đến một cách ngọt ngào. Là gì mà có thể ngọt hơn cả kẹo bông!

Taehyung đem Jungkook áp lên tường, miệng trượt xuống gặm, mút xương quai xanh của cậu.

-Ân... ưm... ưm... -
Jungkook ngồi dựa vào tường, ngửa cổ thở dốc.

Cả gian phòng thoáng chốc đã nồng đậm mùi vị gợi tình.

Đột ngột, bên ngoài lại vang lên vài tiếng chuông cửa.

Jungkook khẽ nói
-Taehyung... có người đến -

Tuy là thế nhưng vẫn không có ý dừng Taehyung lại.

-Mặc kệ, cứ coi như không có người ở nhà - Taehyung vừa nói vừa trước ngực Jungkook ngậm, hút.

Jungkook ở đó không ý kiến, lúc này hoàn toàn bị hắn mê hoặc, cậu cơ hồ lười quan tâm tới điều gì khác.

Chuông cửa vẫn cứ vang lên liên hồi, hơn một phút sau mới dừng, thay vào đó là thanh âm cáu gắt của người nào đó.

-Jeon Jungkook, cậu đâu rồi! Mau ra mở cửa nhanh, đừng để Jimin tớ phá cửa xông vào! -

Cậu nghe xong chợt hoảng hốt, liền đẩy Taehyung ra
-Là Park Jimin -

-Mặc kệ cậu ta, cứ để cậu ta la lối một hồi rồi sẽ về thôi - Taehyung tỏ vẻ không có gì, muốn tiếp tục.

Jungkook một lần nữa phản đối
-Không được, chúng ta dừng lại đi - cậu vừa nói vừa hớt hãi ngồi dậy vén áo xuống, luống cuống tự chỉnh trang lại bản thân một chút xong liền đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn dò Taehyung ở yên trong đây, đừng ra ngoài.

Tiếng chuông cửa cùng tiếng la lối vẫn cứ ngoan cố vang lên. Jungkook vội vội vàng vàng đi ra mở cửa. Jimin cậu có biết bản thân là đang rất làm phiền tới nhà hàng xóm không hả!

Jungkook mở cửa liền nói
-Được rồi, đừng ồn ào nữa! -

Jimin thấy Jungkook đứng trước mặt liền cười hì hì lên tiếng
-Còn tưởng cậu không có ở nhà, định tới chỗ cậu làm thêm tìm đây -

Jimin không nhanh không chậm lách qua cậu đi vào nhà.

-Tớ đổi ca rồi, nên hôm nay không phải đi làm - Jungkook vừa nói vừa đóng cửa lại, mắt vẫn hướng nhìn Jimin đang cởi giày. Thật không dám tưởng tượng tới cái cảnh Jimin đó phát hiện ra một Taehyung trong nhà cậu.

-Jungkook cậu ra mở cửa thôi cũng chậm chạp như vậy nữa - Jimin tỏ vẻ trách móc.

-Chỉ là... tớ đang làm dở chút việc nhà thôi mà - Jungkook có chút lắp bắp, cười cười nói

-À mà, hôm nay cậu tới có việc  sao? - Jungkook nhanh chóng tìm chủ đề khác nói

-Cậu thật không nhớ hôm nay lớp tụi mình phải vào trường để tổng vệ sinh sân bóng rổ hả? - Jimin nhìn cậu hỏi.

Tổng vệ sinh? Phải a, nếu không phải là do vài ngày nữa có đoàn thanh tra ghé thăm trường cùng kiểm tra vệ sinh gì đó thì hiệu trưởng cũng không truyền thông báo phân công các lớp vào trường dọn dẹp vệ sinh như hôm nay đâu a.

-Tớ đi sớm một chút, ghé qua muốn cùng cậu đi tới trường - Jimin cười nói, xong lại đi tới dính sát vào người Jungkook, tay nhéo nhéo má cậu.

-Này, cậu có thôi ngay không - Jungkook cố gắng gỡ Jimin kia đang ôm chằm lấy cổ cậu ra.

-Mới hôm qua gặp mà bây giờ đã nhớ cậu muốn chết, sẵn chúng ta đi kiếm một cái giường thõa mãn nhau một chút, tớ hôm nay sức lực rất tràn trề a - Jimin dâm mị nhìn cậu nói.

Jungkook thật hết lời diễn đạt.
Cái tên này lúc nào cũng vậy, chẳng một phút nào thấy được người này nghiêm túc cả.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến Jungkook vạn phần sửng sốt.

-Còn tưởng là ai tới, thì ra là Park Jimin cậu đây - Taehyung thảnh thơi bước ra, môi cong lên có ý cười.

-Kim Taehyung? - mắt Jimin một phen trợn tròn, sửng sốt không thôi, nhìn Taehyung xong lại quay sang nhìn cậu.

Jungkook bây giờ không biết nói gì cho đúng. Khóc không ra nước mắt chả dám mắt đối mắt với Jimin. Tất cả cũng tại Taehyung kia, đã dặn ở yên trong phòng vậy mà cũng ráng mò ra đây. Cậu thật bây giờ chỉ muốn đào ngay cái hố rồi chui xuống cho xong chuyện.

-Jimin cậu làm sao vậy? Lần đầu thấy người đẹp trai? - Taehyung nhìn Jimin hỏi

-Sao... sao cậu lại ở đây - Jimin lắp bắp hỏi, thật không tìm được lời giải đáp cho việc cái tên công tử kiêu căng này có mặt ở đây.

-Sao tôi lại không được ở đây? À... chắc Jungkook chưa nói với cậu, thật ra tôi và Jungkook... -

-Kim Taehyung! - Jungkook liền lên tiếng chặn lời người kia lại. Sợ rằng hắn thật sẽ nói ra những chuyện không đúng đắn.

-Jungkook, rốt cuộc cậu giấu tớ những chuyện gì? Sao Taehyung này lại có mặt ở đây, cậu với Taehyung quan hệ là thế nào hả? Cậu định lừa dối tớ bao lâu nữa đây! Thật sự tớ không hiểu, cậu mau giải thích, mau giải thích đi! - Jimin thiếu kiên nhẫn bắt đầu om sòm lên.
Cái cảnh này thật không khác gì diễn biến trong mấy bộ phim tình cảm chiếu trên TV lúc tám giờ cả, vợ phát hiện chồng ngoại tình, sau đó la lối, khóc lóc, nằng nặc đòi ly hôn, à không, chưa tới mức đó đâu.

Jungkook bất động không biết giải thích thế nào.

-Thật ồn chết đi được, làm gì nói nhiều vậy - Taehyung cau mày nói

-Hai người rốt cuộc là thế nào, mau cho tôi biết sự thật đi mà - Jimin nét mặt hối thúc, nhảy dựng cả lên không khác gì đứa con nít.

-Jungkook, tiếp cậu ta đủ rồi, mau bưng trà tiễn khách - Taehyung đứng đó ra lệnh.

Jimin liền quay sang trừng hắn
-Cậu là chủ nhà chắc, ai cho cậu được quyền bước chân vào nhà Jungkook chứ, tôi sẽ báo có kẻ đột nhập -

Jungkook tuy tâm tình lúc này có hơi rối loạn, nhưng cũng đôi phần đồng tình. Đúng rồi đó, Taehyung thật sự là tự tiện đột nhập nhà tớ, Jimin cậu báo người ta bắt hắn đi cho tớ nhờ.

-Cậu không có cái quyền cấm tôi vào nhà Jungkook - Taehyung nhanh chóng đáp.

Cái này Jungkook lại rất đồng tình với Taehyung. Jimin a, tớ là chủ nhà cũng giống như chẳng có quyền cấm Taehyung vào nhà tớ nữa nói chi là cậu.

Jimin nghe vậy liền quay sang nói với Jungkook
-Cậu nhìn xem Taehyung cậu ta thật ngang tàn, tớ biết cậu cũng chả ưa đâu, hôm nay chúng ta cùng lấy chổi đuổi cậu ta ra khỏi đây -

Đuổi được tớ đã đuổi lâu rồi.

Taehyung nhìn nhìn thật khó coi, liền lên tiếng
-Cậu làm gì mà miệng cứ bép xép như đàn bà thế, có cần tôi đây giới thiệu một chỗ bán cá cho cậu ra rao hàng không? -

-Cậu nói tôi giống đàn bà? Vậy cậu là đàn ông chắc? - Jimin liền đáp

-Jimin, bây giờ cậu... - Taehyung còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Jungkook lên tiếng ngăn lại

-Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa -
Jungkook nhảy vào giữa tách hai tên này ra xa. Nếu còn để cho hai tên này cãi thì không biết đến chừng nào mới chấm dứt, nói quá thì không chừng lại xảy ra ẩu đả dẫn tới án mạng a.

-Jungkook, cậu mau giải thích cho tớ nghe, tại sao Taehyung này lại có mặt ở đây - Jimin nghiêm túc muốn nghe câu trả lời.

-Thật ra... thật ra... - Jungkook lắp bắp không thôi, chuyện của cậu và Taehyung thật không thể cho Jimin biết được. Thời gian gấp rút, cậu không thể nhanh chóng tìm được một lý do nào hợp tình hợp lý cả.

-Jungkook làm phục vụ ở quán bar của chú tôi - Taehyung bình thản nói.

Thấy được vẻ mặt khó xử kia của cậu hắn liền muốn giúp một chút.

-Tôi thường tới quán uống nên có gặp Jungkook vài lần - Taehyung nói xong liền nhìn Jungkook ra hiệu tiếp lời.

-Phải, phải a -
Jungkook cũng không muốn nói chuyện bản thân làm ở quán bar ra nhưng cũng thật hết cách rồi.

-Jungkook cậu làm ở quán bar của chú Taehyung? - Jimin có chút bất ngờ bởi trước giờ chưa từng nghe Jungkook kể.

-Nhưng đâu có liên quan gì tới chuyện cậu ta xuất hiện ở đây - Jimin lại nghi ngờ nói

Taehyung liền bên kia lên tiếng
-Chẳng phải lúc nãy cậu nói hôm nay phải vào trường làm vệ sinh sao? Tôi là tốt bụng biết nhà Jungkook ở đây nên tiện đường chạy sang rước cậu ấy đi -

Jungkook lúc này thật khâm phục người này, tài nói dối cũng thật cao siêu.

-Bộ hai cậu thân vậy sao? - Jimin hỏi lại

-Cậu có thôi ngay việc hỏi tào lao lại không? Cứ coi như tôi với Jungkook gặp ở quán bar thường xuyên nên thân đi -

-Vậy... - Jimin định còn nói gì đó nhưng lại bị Jungkook lên tiếng ngắt lời

-Thôi đủ rồi, có gì sau này tớ kể cậu nghe sau, bây giờ vào đây đợi tớ một chút, tớ đi giải quyết chút việt lặt vặt xong rồi cùng tới trường -
Jungkook vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo Jimin đi vào phòng khách, đặt Jimin ngồi yên một chỗ xong mới đi ra nói với Taehyung.

-Taehyung, cậu cùng tôi vào bếp lấy nước ra mời Jimin - Jungkook cười cười nói, xong liền đóng cửa phòng khách. Nhanh chóng đem Taehyung đi vào phòng bếp.

-Taehyung, cậu dù thế nào cũng không được để lộ chuyện cậu thường qua ở nhà tôi đâu - Jungkook hối hả nói

-Biết rồi, biết rồi. Thật phiền phức - Taehyung cáu gắt nói.

Jungkook bây giờ cũng đôi phần nhẹ nhõm, xem như là bí mật này được giấu kĩ một chút đi.

Đột ngột, từ trong phòng khách tiếng Jimin phát lên
-Jungkook a, bánh kem để trên bàn, tớ ăn nhé! -

-Cái gì, muốn ăn bánh kem của tôi? - Taehyung nói thầm, nhanh chân chạy ra, quyết sống chết cũng phải giành lại bánh kem.

Jungkook thở dài một hơi. Lo lắng không biết hai cái con người kia bao giờ mới bớt đấu đá với nhau lại.

________________________

Taehyung tốt bụng ngỏ lời muốn lấy xe đưa Jungkook và Jimin tới trường. Thú thật hắn rất muốn tống cổ Jimin đi cho rồi, nhưng nghĩ lại thì nếu đã có mặt thì cả ba cùng đi, như vậy mới hợp tình hợp lý nhất.

Ban đầu Jungkook còn định ra ghế sau với Jimin. Taehyung thấy vậy liền cố tình yêu cầu cậu ngồi ở ghế phó lái. Thế mà vẫn không ngăn được Jimin lâu lâu cứ chòm người lên luyên thuyên vài lời với cậu.

-Jungkook a, nhìn xem cái cây kia to chưa kìa -

-Jungkook a, đằng kia người ta bán cái gì vậy -

-Jungkook a, mô hình trên tòa nhà kia dễ thương quá nhỉ -

Jungkook a, Jungkook a, Jungkook a.... Park Jimin cậu có câm ngay chưa!!!

Taehyung nhìn nhìn thật khó coi, nãy giờ̀ Jimin là dành hết cả phần nói của hắn, hắn thật sự bị hai người kia cho ra rìa.

Đột ngột, Taehyung thắng gắp khiến Jungkook cùng Jimin một bên đang chòm người lên một phen thót tim, cả người Jimin nhào về phía trước một chút, tay nếu còn không bám trụ vào ghế thì không biết đầu đã đâm vào đâu rồi.

-Kim Taehyung, cậu muốn mưu sát tôi! - Jimin đôi phần choáng váng trừng Taehyung.

-Nha, cậu đừng có mà vu oan, nhìn xem phía trước có xe đang đậu kìa, sợ tông xe người ta - Taehyung vô tội đáp.

Jungkook nhìn nhìn, thật là có xe đang đậu nhưng là cách xe Taehyung hơn ba bốn mét.

-Ở xa như vậy, cậu cứ chạy từ từ rồi rẽ thì làm quái gì mà tông được - Jimin bất mãn nói

-Cậu có thôi ngay không, lái xe cẩn thận một chút cũng nói là thế nào, ai bảo cậu không chịu ngồi yên thắt dây an toàn làm gì -

-Jimin à, đừng cãi nữa, cả Taehyung nữa, cậu tập trung lái xe đi ha - Jungkook xen vào, cười cười khuyên ngăn.

Jimin không nói gì nữa, nét mặt khó coi quay lại ghế thắt dây an toàn vào.

Taehyung nhìn qua kính chiếu hậu thấy được, môi liền cong lên có ý cười. Hả hê lái xe.

Thời điểm ba người có mặt ở sân bóng rổ trường thì cả lớp cũng đã tập hợp đầy đủ, còn đang trò chuyện, la hét, đùa giỡn với nhau. Cả sân bóng rộ bị mấy cái miệng này làm cho ồn ào hết sức a.

-Taehyung, mày tới rồi hả - Hoseok không biết từ đâu nhào tới khoác vai Taehyung.

-Ê lớp trưởng, Taehyung có mặt rồi nha - Hoseok lên tiếng nói với anh chàng lớp trưởng đứng ở đằng xa.

Taehyung mặt lạnh chả nói gì, chỉ để ý tới Jimin kia dắt Jungkook đi thật xa rồi.

Anh chàng lớp trưởng bắt đầu xem xét sĩ số lớp, biết rằng đã đông đủ mới vỗ vỗ tay ra hiệu
-Này mấy đứa, nghe này, tập trung chia việc ra làm nhanh, làm xong sớm về sớm -

Nghe xong vài người trong lớp lên tiếng la lối, than vãn
-Để sau đi, làm vệ sinh bao giờ làm chẳng được, một chút là xong ngay ấy mà -

Anh chàng lớp trưởng liền ném cho cái đám cả nam lẫn nữ kia ánh nhìn khinh bỉ
-Để sau của các cậu là tới chiều hay tối? Thầy chủ nhiệm mà biết thì lại trách tôi không quản được các cậu -

Lại có một người vừa đẩy xe chứa bóng tới vừa cao hứng nói
-Có gì phải vội, chi bằng cả lớp lại đây cùng nhau chơi bóng né một chút rồi dọn vệ sinh sau cũng được -

-Được a, được a. Chơi một chút rồi làm - tới phiên Hoseok lên tiếng, hí hửng đứng dậy chạy tới bên xe chứa bóng.

Đám con trai nhìn thì có vẻ hứng thú nhưng đám con gái lại ngược lại.
-Cho tôi xin đi, giờ thế dục nào mà mấy cậu không lôi trò này ra chơi. Tôi là ngán đến tận cổ, không có sức để chơi đâu -

-Mấy người các cậu thật phiền phức, thôi vậy ra ngoài ngồi nhìn đi, có vào chơi cũng bị loại sớm thôi - có người mỉa mai nói

-Nói gì đó, ai bảo không chơi. Các cậu được lắm, thể nào bọn tôi cũng loại các cậu trước -

Cả lớp ai nấy cũng đều thống nhất muốn chơi vài trận bóng né xong mới chịu làm vệ sinh. Lớp trưởng cũng bất lực, miễn cưỡng vào chơi cùng.

Jungkook đứng yên một chỗ chờ đám người kia chuẩn bị. Jimin chân chả yên chạy đi đâu mất rồi.
Đột nhiên, một trái bóng không biết ở đâu lao tới, Jungkook bất ngờ liền thật nhanh né đi.

-Trượt mất rồi a -

Jungkook ngước mặt nhìn thấy Taehyung khí thế đứng một bên nẩy nẩy quả bóng trên tay.

-Lần này coi như cậu né được nhưng khi vào thật tôi sẽ không nương tay đâu - Taehyung nhếch môi cười nói.

Jungkook sửng sốt nhìn hắn.
Giỏi thì ném bóng vào tôi đi, để Jungkook tôi đi trốn sau lưng người khác xem cậu có ném trúng không!

Taehyung nói vậy chứ thật ra hắn định sẽ về bên đội có Jungkook. Chỉ đơn giản là muốn như vậy.
Thế mà khi chia nhóm lại chả theo ý hắn gì cả. Hắn về nhóm khác Jungkook, đã thế chung nhóm Jungkook còn có... Park Jimin.

Taehyung đôi chút không nguyện ý.

Quả bóng được thảy lên cao, vừa rơi xuống chạm đất thì cũng là lúc người cả hai đội bán sống bán chết chạy tới giành lấy hơn chục quả bóng đặt giữa sân.

Đây cũng là hình thức khác của một cuộc chiến a. Cả nam lẫn nữ được chia đều ra cả hai đội, thi nhau ném bóng loại người đội đối thủ.
Taehyung một bên ném một bên né, mắt lại vẫn chú tâm để ý Jungkook, xem xem cậu có hay chưa đã bị loại. Nếu đã là đối thủ thì hắn cũng thật muốn người loại được cậu là hắn.

Thời gian trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa hạ nhiệt nhưng cũng có khá nhiều người bị loại, ra ngoài vẫn là la hét, cổ vũ .
Jungkook biết mình không có năng khiếu chơi trò này nên thật chỉ dồn hết sức phòng thủ, thấy bóng tới thì né. Jungkook coi như may mắn đi, trụ được tới giờ.

Taehyung nhìn thấy có chút hài lòng. Được lắm, Jungkook cậu ở đó đợi tôi loại đi.

Bỗng hắn nhìn thấy Jimin đi lại chỗ cậu.

-Jungkook, cậu đứng sau lưng để tớ bảo vệ - Jimin mắt vẫn hướng nhìn xem chừng bóng, tay lại kéo Jungkook ra phía sau.

Taehyung nhìn mà nổi lửa. Jimin này đáng lẽ nên bị loại từ sớm rồi chứ.

Chỉ lo chú tâm tới chỗ khác, Taehyung lại không để ý có bóng bay tới. Nhanh như cắt trúng vào người hắn.

-Taehyung, bị loại - một người được phân công làm trọng tài lên tiếng.

-Gì chứ? Quả này không tính, tôi là né không kịp - Taehyung giải bày.

-Nếu đợi cậu né kịp thì bao giờ mới có người bị loại, đừng nói nhiều. Taehyung, bị loại! -

-Khoan đã, ban nãy chẳng phải Bona kia cũng bị ném trúng, sao các cậu lại cho qua được chứ - Taehyung bất mãn kể lể.

Hoseok đi tới cười nói
-Mày có bị làm sao không, cậu ấy chung đội với mình đấy, vả lại tao nhìn thấy chỉ là xẹt ngang qua thôi, chưa có trúng -

Cô gái tên Bona ngồi ở ngoài bất mãn nói
-Ya! Ya! Ya! Thì sau đó tôi cũng bị loại rồi, cậu còn lôi tôi vô nói làm gì? Cái đồ nhỏ nhen -

-Thôi, ngoan ngoãn ra đây ngồi tâm tình cùng chị em bọn tôi đi -
Đám con gái đã bị loại ngồi một bên, người hôn gió, người hất tóc kêu gọi Taehyung ra khỏi sân.

Taehyung chỉ ném cho đám người kia một ánh nhìn khinh bỉ.

-Đã nói không tính, mấy cậu không cho tôi chơi tiếp tôi liền ở đây ăn vạ - Taehyung hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

-Thôi, thôi. Mấy cậu tha cho nó lần này. Còn không nó ở đây ăn vạ thật đấy - Hoseok cười nói.

Cả đám hết lời để nói với Taehyung. Cười cười cho qua.

Jungkook khâm phục người này mặt dày. Tinh thần thể thao của Taehyung cậu đâu mất rồi?

Chính là đã đổi tầm ngắm sang Jimin. Taehyung mà không loại được Jimin sẽ không bao giờ nguyện ý ra khỏi sân.

Cuộc chiến lại bắt đầu. Có bóng trên tay Taehyung chỉ chung thủy ném về phía Jimin. Nhưng người kia cũng không phải dạng dễ coi thường, một bên che chắn Jungkook, một bên tốc độ đưa tay ra sau đem cả cậu mà né bóng.

Nhìn thấy Jimin cứ dính sát vào Jungkook làm hắn càng thêm khó chịu. Quyết tâm hạ được người này.

Jimin chỉ lo ném người khác cũng không để ý thấy Taehyung kia chỉ nhắm vào mỗi mình mà ném.

Đến một lúc trận đấu trên đà cao trào. Cả Taehyung và Jimin cùng lúc hướng bóng ném về phía đối phương. Quyết đoán một chết một còn.

Hai quả bóng tốc độ phi thường nhanh bay lướt qua nhau.
Không khác gì thước phim hành động gay cấn.
Kết quả thật khó đoán, sau đó rất nhanh đã có, Jimin nhanh nhẹn đem cả Jungkook ngã người né qua một bên, tránh được quả bóng. Còn Taehyung thật không may, quả bóng toàn tâm toàn ý bay vào người hắn.

-Kim Taehyung, bị loại! - trọng tài thông báo

Vài người thấy được Taehyung bị loại lần hai liền cười khúc khích.

-Kim Taehyung, cậu lại bị loại rồi kìa -

-Ai nha, còn không chịu khuất phục ra đây ngồi -

-Đừng có mà đòi ăn vạ nữa nghe chưa -

Taehyung cứng họng vẫn không tin được sự thật. Hắn thật là đã bị Jimin loại, bị Jimin loại rồi.

Vô tình hắn nhìn thấy Jimin chạy tới cùng Jungkook đập tay, cậu lại cười mà đáp lại.

Họ Jeon, thấy người ta loại được tôi cậu mừng vậy sao!

-Không tính, quả này không tính - Taehyung lên tiếng.

-Cậu bị loại hai lần rồi, muốn bị loại mấy lần nữa mới chịu ra sân đây - vài đứa cười cười nói.

Taehyung không trả lời, đi tới nhìn Jimin nói
-Tôi thấy không công bằng, đội tôi rõ là ít người hơn -

-Đó là do tụi bên đội cậu bị loại đấy thôi - Jimin đáp

-Tôi không quan tâm, mau, Jungkook mau qua đội tôi. Như thế sẽ cân bằng hơn - Taehyung nhìn Jungkook nói.

Jungkook khó hiểu không biết hắn lại muốn làm gì.

-Không có chuyện vô lí đó đâu. Taehyung cậu thật không biết luật chơi? - Jimin thẳng thắn nói

-Tôi không quan tâm. Mau để Jungkook qua đội tôi - Taehyung vừa nói vừa bước tới. 

-Này, này, định làm gì hả! - Jimin liền kéo Jungkook lui về sau.
 
-Mau đứng yên - Taehyung lớn tiếng ra lệnh.

-Cậu công thành muốn bắt người? Tôi nhất quyết không cho phép - Jimin cười dùng giọng điệu khiêu khích nói.

Đem Jungkook đứng sau lưng lùi thêm vài bước nữa rồi kéo cậu bỏ chạy.

Jungkook cảm thấy mất mặt thay cho hai người này.
Cái đám trong lớp cậu nhìn thấy chỉ biết cười cười lắc đầu.
Có người cười nói
-Bên đội mình mỹ nhân hàng loạt, Taehyung cậu hà tất phải qua chỗ người ta bắt người làm gì? -
Lại có người cổ vũ
-Taehyung, cố gắng chiến đấu, đem chiến lợi phẩm về cho đội nhà -

Jungkook thật không biết giấu mặt đi đâu. Muốn diễn trò con nít này thì đi mà diễn hai người thôi, cớ gì loi thêm tôi vào làm gì!

Taehyung tiến một bước, Jimin đem cậu lùi lại ba bước. Hắn lúc này tức đến đầu bốc khói, hận không thể lập tức xẻo thịt Jimin này, đem làm mồi cho thú hoang. Con người này sao cứ thích bám riết Jungkook thế? Taehyung thật thấy khó coi.

                     - Hết chap 29 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip