my melody is made for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như sự yêu thích của hầu hết mọi người trên thế giới dành cho anh đào chỉ dừng lại ở những điều liên quan đến hoa của loài cây này, thì Lee Daehwi lại mang một loại chấp niệm cực kỳ lạ lùng với tất cả mọi thứ thuộc về anh đào. Mỗi lần nhận được lời thắc mắc của ai đó, cậu chỉ cười xòa, nhẹ giọng bảo 'có lẽ là do ảnh hưởng của những ngày sống bên Nhật hồi nhỏ'. 

Lúc mới lên Đại học, Daehwi tình cờ phát hiện ra rằng, dọc theo tuyến xe đến trường mình hay đi có một đoạn đường được bao bọc bởi hai hàng anh đào. 

Vì lẽ đó mà sáng nào cậu cũng dậy từ sớm, bắt chuyến xe bus đầu tiên của ngày, rồi mặc kệ cho đường đến trường còn dài, hay thời tiết có ẩm ương đến mức nào, cậu vẫn sẽ giống như mọi ngày bình thường khác, thong dong bước đi dưới những tán anh đào, kể cả khi chúng chỉ còn lại những cành cây chỏng chơ chẳng còn gì đặc biệt cả.

Cứ thế đến khi cậu học năm hai, việc đi bộ trên con đường ấy không còn đơn thuần chỉ là vì chấp niệm với anh đào, mà còn là để chờ đợi sự xuất hiện của một bóng dáng.

Bản thân Lee Daehwi cũng không biết chính xác là từ bao giờ, chỉ là hình bóng ấy luôn xuất hiện cùng lúc với cậu, cách nhau một cái bước chân xuống lòng đường, lại sóng đôi cùng nhau đi hết con đường ấy. Hình ảnh người con trai chậm rãi đạp từng vòng xe, bên tai lúc nào cũng là chiếc headphone đỏ chói chẳng biết sao đã trở nên thật quen thuộc. 

Mỗi lần nhìn vào bóng lưng cùng vạt áo khoác đỏ phấp phới theo từng làn gió, chẳng hiểu sao Daehwi lại cảm thấy lòng mình dễ chịu đến lạ lùng. Cánh hoa hồng phớt chơi đùa trong gió, khẽ chạm vào mái tóc, vào bờ vai anh, cuốn vào những vòng xe, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Cậu biết người luôn đi cùng mình qua con đường anh đào mỗi sáng là tiền bối năm ba bên khoa Choreography rất nổi tiếng trong trường, Park Woojin. Lee Daehwi rất có thiên phú trong việc truyền tải cảm xúc qua giai điệu nên quyết định vào khoa Sáng tác, nhưng ít người biết rằng hồi nhỏ bản thân cậu cũng rất đam mê với việc nhảy múa. Cho đến khi đã trở thành sinh viên, cậu vẫn luôn cực kì ngưỡng mộ những con người thuộc khối Dance.

Tại tất cả các buổi biểu diễn của câu lạc bộ, người ta đều sẽ thấy thấp thoáng bóng lưng gầy lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng quẩn quanh ở một góc nào đấy , kể cả là những buổi chỉ diễn ra trong nội bộ thì Kim Samuel, nhân danh thành viên của câu lạc bộ, sẽ lôi kéo cậu bạn thân của mình đến xem cho bằng được. 

Trong số bao nhiêu con người nổi bật, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu khán giả trung thành ấy lại cứ vô thức hướng về phía người con trai với nước da ngăm cùng chiếc heaphone đỏ bên cổ. Mỗi bước nhảy của người đó đều như dồn vào hết tất cả tâm tư, cảm xúc của mình, Daehwi có thể nhìn thấy niềm đam mê cháy bỏng cùng sự yêu thích vô hạn dành cho việc nhảy nơi ánh mắt cùng bước chân anh. Dù có đứng ở vị trí trung tâm hay không, anh vẫn luôn tỏa ra sức hút khiến đôi mắt của những người theo dõi phải hướng về phía mình.

Ngày qua ngày, cậu cứ từng chút từng chút một thêm mến mộ vị đàn anh Park Woojin, nhưng tiền bối nổi tiếng như thế, còn Daehwi cậu lại chỉ là một bóng hình mờ nhạt, ngàn vạn lần cũng không dám bắt chuyện với người ta. Vậy nên, cuối cùng vẫn là cậu chọn lựa đứng đằng sau nhìn anh tận hưởng niềm đam mê của mình.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi là như vậy, nhưng sự hiện diện của Woojin trên con đường đến trường quen thuộc lại trở thành một bước ngoặt mà bản thân Daehwi cũng không ngờ đến. Cách anh chậm rãi đạp song song như đang chờ đợi cậu hậu bối cùng đến trường khiến khóe miệng cậu không thôi nhếch lên, hai mắt híp lại cong cong hệt đôi trăng non. 

Lee Daehwi luôn tò mò không biết thứ nhạc gì đang được phát trong chiếc headphone anh hay đeo ấy, lắm lúc cậu chỉ muốn chạy xuống lòng đường, đứng trước mặt anh để hỏi rằng: "Tiền bối, anh đang nghe gì vậy?"


Một mùa hoa anh đào nữa lại đến, nhưng Daehwi lại chẳng có nhiều thì giờ để ngắm những cánh hoa yêu thích nữa. Giáo sư bên khoa vừa mới giao nhiệm vụ giữa kì cho tất cả các sinh viên năm hai trong khoa, sáng tác một bài hát tùy ý có cả lời rap và phải đem lại cảm giác dịu dàng như gió xuân, bài hát xuất sắc nhất sẽ được dùng để biểu diễn trong lễ hội trường tổ chức vào hai tháng nữa.

Mấy ngày trôi qua mà trong đầu cậu vẫn chưa có một ý tưởng nào về giai điệu cũng như lời của bản nhạc cả. 

Vừa rảo bước đến trường vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một tiếng "Kính coong" vang lên bên tai, Lee Daehwi thấy loáng thoáng trước mặt mình là vạt áo đỏ quen thuộc, để lại đằng sau những cánh anh đào bay tứ tung. 

Phải rồi nhỉ, nếu đã không có đủ can đảm để bắt chuyện với Woojin, không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh nói ra câu hỏi bấy lâu trong lòng, thì tại sao không nhân cơ hội lần này để truyền tải những lời ấy vào âm nhạc?

Liên tục gần một tuần sau đó, người ta thấy một Lee Daehwi cứ hết giờ học lại đến bám trụ ở thư viện. Hiện tại thì phần lời hát xem như đã ổn, nhưng còn viết rap như thế nào vẫn còn là mối bận tâm lớn. Kim Samuel cũng đã hứa sẽ thử nhờ mấy người quen xem thế nào, nhưng đến giờ vẫn chẳng tìm được ai có thể giúp được. 

Cậu thở dài một hơi, chán nản nằm ườn ra bàn, lấy bút chì nhịp nhịp, nguệch ngoạc những nét vô nghĩa trên trang giấy trắng để giết thời gian.

Một cảm giác ấm áp bỗng sượt qua tai Lee Daehwi, nhẹ luồn vào tóc cậu, xoa xoa mái đầu hơi rối vì bị vò tứ tung. 

"Đang sáng tác hả, có cần anh giúp gì không?", liền sau sự ấm áp mới nãy là một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu. 

Vội vã quay đầu lại, đập vào mắt Daehwi là một Park Woojin với chiếc headphone đỏ quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh đặc trưng của mình. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, đôi bên tai cùng đầu tê rần,  miệng không ngừng lắp bắp hai chữ: "Tiền bối". 

Lee Daehwi đang ở trong tình trạng bối rối cực độ, tâm trí chỉ còn lại một câu hỏi xuất hiện chồng chéo lên nhau: 'Tại sao tiền bối Park lại xuất hiện ở đây vậy chứ?', từng cử động cứ cứng đờ hệt như con robot .

Park Woojin vờ như không hề để ý đến thái độ của người đối diện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy bản nhạc đang dang dở mà nhìn ngắm một hồi, hỏi Daehwi về nội dung ca khúc một chút rồi nhờ cậu mở đoạn nhạc. 

Chỉ một vài phút sau, anh đã cùng cậu thảo luận về việc nên viết lời thế nào cho khớp với nhạc, lời hát cần chỉnh sửa làm sao cho phù hợp với lời rap. 

Những ngày tiếp đó, mọi người luôn thấy bóng dáng hai đứa sinh viên lúc nào cũng chụm đầu vào một xấp giấy, cùng nhau bàn luận, viết lách gì đó ở thư viện hoặc một tiệm trà nào đó gần trường.

Gần đến ngày thi giữa kì, Lee Daehwi cứ loay hoay mãi không biết nên mở lời nhờ Woojin giúp đỡ phần trình diễn như thế nào, cậu cứ lo sợ bản thân đã làm phiền anh quá nhiều. Thế nhưng trước cả khi cậu kịp nghĩ ra cách, anh đã nhắn tin nói sẽ đến giúp luôn phần biểu diễn, anh bảo rằng dẫu sao người trực tiếp viết lời cũng phần nào nắm bắt được cảm xúc nhanh hơn.

Phần thi của Lee Daehwi nằm ở tít cuối cùng nên phía dưới lúc này ngoài giáo sư ra thì không còn một ai cả. Hai người ngồi nghiêng về phía nhau, bắt đầu cất tiếng hát khi nhạc nổi lên

Anh đang nghe bài gì vậy?

Ai là người hát thế?

Dạo gần đây anh thích ca sĩ nào?

Điều đó ảnh hưởng bởi thời tiết và cả cảm xúc của em

Bài hát mà em đang nghe trong điện thoại có vẻ hay đấy, nhưng mà 

Hôm nay hãy lắng nghe bài hát mà anh vì em mà viết nên nhé

Tựa bài hát là Popular Song

Em muốn bài hát sẽ nổi danh như tựa đề

Dù có nói gì, làm gì đi nữa

Hãy cứ hát theo em nhé

Đây là bài ca của mọi nhà, bài ca của mọi nhà

Bài hát sẽ trở thành định mệnh

Khiến dù anh có đang ăn gì cũng sẽ nhớ về em

Đây là bài ca của mọi nhà, bài ca của mọi nhà

Dẫu cho em có đi đâu hay nán lại nơi nào

Anh vẫn sẽ nghĩ về em

...

Anh biết mình chẳng phải là rapper giỏi nhất

Cũng chẳng giỏi tóm gọn ca từ

Nhưng anh có một điều em à

Anh không muốn thể hiện ra với em một cách dễ dàng

Thế giới xung quanh em

Cũng nhẹ nhàng ngân nga theo

Những ca từ này được viết lên mỗi khi anh nhớ về em

Và là dành cho mình em đó

Anh mong em sẽ nghe nó mười bảy lần mỗi ngày

Xin hãy nghe nó nhé

Tựa khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ và từng ngọn gió xuân thổi về

Bài hát này là dành cho em

Bài ca mọi nhà, bài ca mọi nhà

Từ nhà này sang nhà kia

Từ đầu phố đến cuối phố

Chính là bài ca của mọi nhà, bài ca của mọi nhà

Em mong bài hát này sẽ đánh thức anh mỗi lúc bình minh đến

Và cả khi màn đêm đã ùa về

Cũng mong rằng bài hát này sẽ đi theo tâm trạng của anh

Bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, khi anh gặp ai đó

Cũng đừng so sánh bài hát này với những bài hát khác mà em không hiểu

Có thể nó hơi ngớ ngẩn nhưng mà em phải nghe đấy

Nhất định phải nghe nhé

Tựa bài hát là Popular Song

Dẫu cho em có đi đâu hay nán lại nơi nào

Anh vẫn sẽ nghĩ về em

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip