Doi Voi Toi Tha Thu That Kho Allkook Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu về căn biệt thự riêng của mình được bà hwang gọi đến bang nên cậu thay đồ rồi đi đến bar dope nơi làm việc của bang B.A của bà hwang.
"Chào tân bang chủ"- mọi người gập người 90° cung kính đáp.
Cậu ngạc nhiên chạy đến bà.
"Bà ơi, sao mọi người xưng hô lạ vậy"- cậu.
"Từ đây trở đi con sẽ là người làm chủ bang"- bà hwang.
"Ta đã già ta muốn đi du lịch, làm tất cả những thứ trước đây không được làm. Con có muốn giúp ta thực hiện nguyện đó thì hãy làm bang chủ đi chứ"- bà hwang giả vờ đáng thương để cậu động lòng.
"Jungkook à, bà đã nói như vậy thì đồng ý đi"- beakhyun.
"Được, con đồng ý"- cậu.
Cả buổi tối mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ. Sau đó tiệc tàn cậu về căn biệt thự riêng của mình tắm rửa, thay đồ lên chiếc giường kingsize cầm điện thoại nhắn tin.
-jungkook, anh xin lỗi chuyện hồi sáng đáng lý ra anh không nên nói như vậy- chanyeol tin nhắn hối lỗi.
- được em tha lỗi- cậu.
-từ đây trở đi đừng nói dối anh chuyện gì nữa đó- chanyeol.
-vâng😊😊😊- cậu.
-...-
Nhắn tin một hồi cậu ngủ hồi nào không biết.
Sáng sớm.
*Reng...reng...*
"Alo"- cậu, miệng nói mắt nhắm.
"Mày lên lớp lẹ cho bố, biết mấy giờ ròi còn ngủ"- đầu dây là beakhyun. Beakhyun đang tức giận la lớn làm cậu tĩnh hẳn.
Cậu tức tốc thay đồ rồi lấy chiếc porcupine đến trường.
"JUNGKOOK OPPA ĐẾN KÌA MẤY ĐỨA"- hs1 la lớn. Cả trường cùng la (tg: hùa như cờ hó).
"Ối tiểu mỹ thụ lạnh lùng"- hủ1.
《《Vâng vâng và mây mây》》
Cậu sang choảnh lên lớp, thật sự là rất gấp nhưng muốn tạo nét ấy mà.
"Jungkook à mình lên lớp chung đi"- ả vừa tới là chạy đến ôm tay cậu, lấy móng tay ả bấu chặt vào tay cậu.
"Bỏ ra coi"- cậu nhíu mày vì đau, chỗ ả bấu tay cậu đã chảy máu.
"Mình...hức xin..."- ả chưa kịp nói xong thì taehyung đi tới ôm ả vào lòng.
"Hee jung chỉ muốn đi cùng cậu thôi muốn thì có không muốn thì thôi đâu ai ép mắc mớ gì đẩy em ấy"- taehyung tức giận. Trước đây anh đã nghi ngờ về ả nhưng hôm nay chính mắt anh thấy ả bị đẩy ngã, còn ả thì đang vui.
"Đây là chuyện của tôi với ả không phải chuyện của các người nên câm cái mồm"- cậu tức giận bỏ đi.
Một số học sinh đã chứng kiến ả cố tình bấu tay cậu nên hơi bị bất ngờ không ngờ người mình luôn coi là thiên thần lại chính là người độc ác tới như vậy.
"Đúng là bực bội, tên taehyung đó biết gì mà nói, còn hai người kia nữa bỏ mình đi du lịch mà còn kêu đi học"- cậu tức giận. Cậu đang sơ cứu vết thương một mình hơi khó khăn. Thì các anh và ả cũng vào phòng ý tế vì ả bị thương lúc cậu đẩy ả xuống. Các anh thấy cậu bị thương tưởng cậu tự làm.
"Nè cậu nghĩ là từ mình bấu mình thì tụi này sẽ lo lắng cho cậu hả" namjoon khinh bỉ nói.
"Coi nè tôi có móng tay không mà bấu tới cỡ này, sao anh có đầu óc thông minh mà không biết tận dụng nó để suy nghĩ, tôi mà như anh thì thà bóc não của tôi cho chó còn tốt hơn"- cậu xổ một sàn dài.
"Cậu..."- namjoon không biết nói gì luôn.
"Đừng nghĩ nói như vậy tụi tôi sẽ tin, rủi cậu làm lúc ở nhà rồi cắt bỏ móng tay thì sau. Nghĩ tụi này sẽ động lòng hả, ảo tưởng "- seokjin lên tiếng.
"Nếu như tôi làm như anh nói thì tôi đã băng bó từ sớm rồi đâu cần vào đây băng bó để nó nhiễm trùng không ngu nhá, tôi không còn yêu các anh nữa thì mắc cái thá gì để làm các anh động lòng , tôi thấy người ảo tưởng là mấy người mới đúng"- cậu phản bác làm jin câm mồm.
Các anh cảm thấy đau lòng vì những lời cậu nói.
Các anh pov.
Cậu ấy thật sự không còn yêu mình rồi, sao mình lại đau thế rõ ràng là mình yêu hee jung mà.
End pov.
"Bảo bối xong rồi mình về lớp thôi"- namjoon bảo ả.
"Vâng"- ả đứng dậy bước ra ngoài các anh cũng lần lượt đi theo, yoongi thấy cậu đang băng bó vết thương một mình nên đợi mấy người kia đi hết rồi đi lại tiếp cậu.
"Làm vậy vết thương dễ bị nhiễm trung lắm. Để tôi giúp cậu"- yoongi đi lại giựt cái băng  gạt từ tay cậu.
"Tôi làm sao kệ tôi không cần anh chỉ bảo đưa cho tôi"- cậu nhíu mày vương tay định lấy lại cái băng gạt.
"Có ngồi im để tôi làm không thì bảo"- yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh làm cậu hơi sợ nên cũng im lặng.
Bây giờ anh mới nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu, anh nhìn cậu rất đang yêu trong lúc sợ sệt bây giờ anh chỉ muốn véo mặt cậu một cái nhưng không được vì sợ mất hình tượng swag.
"Xong rồi lên lớp đi"- anh giả vờ lạnh lùng.
"C...cám ơn anh"- cậu rụt rè.
"Chỉ cám ơn thôi sao"- yoongi hỏi.
"C...chứ anh muốn sao"- cậu.
"Làm bạn gái tôi đi"- yoongi đi lại kề sát mặt cậu nói khẽ, làm cậu đỏ mặt.
"A...anh bị điên rồi"- cậu đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy đi. Anh nhìn theo bóng dáng cậu mà chỉ biết cười trừ.
Cậu đi lên sân thượng cúp tiết.
"Hôm nay chán thế"- cậu nằm ở cái ghế không ngừng trách móc hai con người bỏ cậu đi du lịch, sau đó là thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip