Chương 178: Nữ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 180: Nữ đế
Người dịch: Cố Tư Yên

Trưởng công chúa vọt tới phụ cận, lửa lớn nóng rực đã thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trưởng công chúa cao giọng chất vấn, trong thanh âm của bà có sự run rẩy mãnh liệt.

Y phục trên người Tiểu Chu Tử đều bị cháy sém, trên mặt hắn cũng có một lớp bụi đen. Hắn chạy đến trước mặt trưởng công chúa, hoảng loạn quỳ xuống.

"Khởi bẩm công chúa! Tháng trước bệ hạ hạ lệnh trùng kiến Vũ Tiên Cung để lại cho Nhã Hòa tiểu công chúa. Hôm nay sau khi bệ hạ và Nhã Hòa tiểu công chúa dùng xong cơm tối, tiểu công chúa cố chấp lôi kéo bệ hạ qua đây xem chỗ ở sau này của tiểu công chúa. Nơi này vốn dĩ chỉ mới sửa chữa được hơn một nửa, tiểu công chúa mệt, nên bệ hạ liền ôm tiểu công chúa đưa đến phòng ngủ, để tiểu công chúa ngủ trước một lát sau đó mới có ý định trở về. Sau đó Thuận phi nương nương đến đây đánh thức tiểu công chúa..."

"Nói vào trọng điểm!" Trưởng công chúa lạnh giọng đánh gãy lời nói của hắn.

"Vâng vâng vâng..." Tiểu Chu Tử vội nói, "Sau khi tiểu công chúa bị Thuận phi nương nương đánh thức, bệ hạ quở trách Thuận phi nương nương vài câu, đuổi nương nương đi, sau đó phân phó nô tài đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn khuya. Nhưng đến khi nô tài trở về, Vũ Tiên Cung đã nổi lửa lớn! Nơi này còn chưa sửa chữa xong, củi chất đống ở khắp nơi, cực kỳ dễ cháy..."

"Cung nữ đâu! Thị vệ đâu! Bọn chúng chết hết ở chỗ nào rồi, tại sao không có một ai ở lại bên cạnh bệ hạ?" Trưởng công chúa lại tiếp tục chất vấn.

Khí thế của trưởng công chúa vô cùng kinh người, thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Tiểu Chu Tử rụt vai, kinh hồn táng đảm bẩm báo: "Vũ Tiên Cung sắp tu sửa xong, cho nên không phân cung nữ, thái giám, ngày thường cũng không có người. Bên cạnh bệ hạ từ trước đến nay không có quá nhiều cung nữ, thái giám, đi đến đâu cũng chỉ có một mình nô tài đi theo..."

"Tất cả đều phải chạy vào cứu người cho bổn cung! Nếu bệ hạ có bất trắc gì, toàn bộ các ngươi đến mạng cho bổn cung!" Trưởng công chúa cả giận nói.

Nghe thấy lời nói của trưởng công chúa, những cung nhân đang cứu hoả càng thêm bán mạng. Đáng tiếc đêm qua có gió, ở Vũ Tiên Cung lại có nhiều củi chồng chất lên nhau, lửa ở đây làm sao có thể dễ dàng dập tắt.

Văn võ bá quan trong triều nhận được tin tức cũng vội vàng tiến cung, lúc này là thời điểm nên tỏ lòng trung thành nhất, vô số quan to, lão gia vén tay áo tự mình cứu hoả. Cho dù thư sinh ngày thường yếu ớt cỡ nào, hoặc là quan lão gia tác oai tác phúc đến cỡ nào, giờ này khắc này đều phải xông lên. Nếu ai chạy chậm, không chừng rơi vào tội lớn!

Nhưng nhìn ngọn lửa cháy cao tận trời này, trong lòng mọi người đều biết tình huống sẽ không lạc quan. Sáng sớm hôm sau, thường dân bá tánh ở hoàng thành rời giường, cũng đều thấy ánh lửa trong hoàng cung. Bá tánh đi ra từ trong nhà, đầu đường cuối ngõ, nghị luận sôi nổi.

Chờ đến khi ngọn lửa lớn ở Vũ Tiên Cung được dập tắt, canh giờ đã sắp đến giờ Tỵ.

Thị vệ trong cung nâng hai cỗ thi thể từ Vũ Tiên Cung ra ngoài, hai cổ thi thể một lớn một nhỏ, thi thể lớn ôm thi thể nhỏ trong ngực. Hai cổ thi thể đã bị đốt thành than, đen nhánh, hơn nữa còn dính liền với nhau.

"Bệ hạ ——" Trong đám triều thần không biết là ai hô to một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người quỳ xuống, cho dù là cung nhân hay là triều thần, tất cả đều quỳ xuống đen nghìn nghịt, khóc rống không thôi.

Lục Vô Nghiên ngồi xổm trước hai cổ thi thể, cố gắng xác minh chân thân. Nhưng hai cổ thi thể đã hoàn toàn cháy thành than, đừng nói là bộ dáng, ngay cả nam hay nữ đều không thể phân biệt.

Trưởng công chúa đứng trước đống đổ nát, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai thi thể đã bị đốt cháy. Bà không tin, bà hoàn toàn không tin Sở Hoài Xuyên lại chết như vậy.

Lục Vô Nghiên lo lắng cho bà, vội vàng đi đến bên cạnh bà, đè thấp thanh âm nói: "Mẫu thân, chuyện này có điểm kỳ quặc."

Trưởng công chúa gật đầu một cái cứng ngắc, nói với Lục Vô Nghiên, nhưng lại giống như đang lẩm bẩm: "Bổn cung biết, nhưng đứa nhỏ này đến tột cùng đang hồ nháo cái gì vậy..."

Bên trong đám quần thần quỳ sát đất khóc thảm thiết, bỗng nhiên có một viên võ tướng đứng lên, ông ta chỉ vào người trưởng công chúa, cao giọng nói: "Tại sao bệ hạ lại đột nhiên đến Vũ Tiên Cung một mình? Nhất định là có người dẫn bệ hạ tới nơi này, sau đó châm lửa!"

Một viên quan viên khác cũng đứng lên, đây là một vị quan văn tuổi tác đã cao, râu của ông ta đã bạc trắng, lúc nói chuyện, những sợi râu bạc khẽ run lên. Ông ta nói: "Gần đây bệ hạ trải qua cảm xúc đau đớn khi Thái tử chết, từng mở miệng trách cứ công chúa rất nhiều, khiến trưởng công chúa phất tay áo rời đi. Xin hỏi trưởng công chúa có biết vì sao Vũ Tiên Cung này lại nổi lửa không?"

Một viên võ tưỡng thủ hạ bên cạnh trưởng công chúa đứng lên, lớn tiếng nói: "Lão nhân ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Trưởng công chúa đã hơn một tháng chưa từng thượng triều, chưa từng vào cung, làm sao có thể mưu hại bệ hạ! Ngươi không được ngậm máu phun người!"

"Ngươi mới là người ngậm máu phun người! Lão phu nói công chúa điện hạ mưu hại bệ hạ khi nào? Lão thần chỉ muốn biết rõ ràng sự việc, tìm lại công đạo cho bệ hạ!"

"Công đạo? Ta thấy ngươi rõ ràng muốn nhân cơ hội này hãm hại trưởng công chúa, hừ, hiện tại thây cốt bệ hạ vẫn chưa lạnh, ngươi liền ở chỗ này bôi nhọ sự kính trọng của bệ hạ với công chúa điện hạ từ trước đến nay, ý đồ phá hoại tình nghĩa tỷ đệ giữa bệ hạ và trưởng công chúa, đến tột cùng ngươi đang rắp tâm chuyện gì đây?!"

"Ngươi... Ngươi mới là người bôi nhọ! Khi tiên đế vẫn còn sống, Hạng Toàn Côn ta tận tâm trung thành, năm mươi năm sau, lão phu vẫn toàn tâm toàn ý vì Đại Liêu!"

"Đều câm mồm hết cho bổn cung!" Trưởng công chúa lạnh giọng ngăn cản đám triều thần đang khắc khẩu. Ánh mắt lạnh lùng của bà đảo qua đám người đen nghìn nghịt, lạnh lùng nói: "Lệnh cấm vệ quân hoàn toàn phong tỏa hoàng cung! Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào chỉ được phép vào, không cho phép ra!"

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lúc, đứng bên cạnh trưởng công chúa, thấp giọng nói: "Mẫu thân, hiện tại phong toả hoàng cung có lẽ đã muộn rồi."

Trưởng công chúa khẽ gật đầu, lại lệnh Phong Dương Hồng đóng cửa thành, điều tra toàn bộ hoàng thành.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên đảo qua, thấy một thân ảnh màu đen chợt lóe qua. Hắn lập tức cao giọng chất vấn: "Ai đang lén lút ở nơi đó?"

Cấm vệ lập tức vọt vào lùm cây cỏ sum suê, kéo người bên trong ra ngoài.

Lại là Đoạn Y Lăng.

Trưởng công chúa cảnh giác đánh giá nàng một hồi, chất vấn: "Ngươi trốn ở nơi đó làm gì?"

Đoạn Y Lăng cau mày, nhìn về phía trưởng công chúa, ánh mắt trở nên do dự.

"Nếu ngươi không nói kéo ra ngoài đánh 50 trượng!"

Đoạn Y Lăng do dự một lúc, mới nói: "Ta thấy Thuận phi lúc đi vào và lúc đi ra có điểm tương phản, thời điểm đi vào trong tay cầm theo đèn lồng, nhưng lúc rời đi trong tay lại không thấy đèn lồng đâu nữa..."

Trưởng công chúa đột nhiên ngẩng đầu.

Những thần tử cũng nghe thấy Đoạn Y Lăng nói, tiếng khóc thảm thiết đều dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngẩn ngơ, chẳng lẽ lửa lớn hôm nay này thật sự có điểm kỳ lạ?

Tả tướng lập tức phản ứng, ông ta đứng lên, tức giận nói: "Đây là chuyện lớn, nương nương không được nói hươu nói vượn!"

Ông ta lại cúi người thật sâu trước trưởng công chúa, khẩn trương nói: "Công chúa! Diễm Phi là người Kinh Quốc, lời nói của nàng ta làm sao có thể tin tưởng!"

Tiểu Chu Tử lập tức nói: "Nô tài đột nhiên nghĩ tới! Bệ hạ vốn dĩ không có triệu hoán Thuận phi nương nương, là Thuận phi nương nương hôm nay đột nhiên chạy tới!"

"Ta không có!" Trong đám cung tần đang quỳ rạp đầy đất đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Thuận phi bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng chạy ra phía trước.

Trên mặt nàng ta vẫn chưa khô nước mắt. Không phải thương tâm hoàng đế băng hà, mà là thương tâm chuyện sau khi hoàng đế băng hà, những ngày sau này nàng ta sẽ không có được cuộc sống tốt!

"Công chúa! Ta sao có thể làm hại bệ hạ! Ta... Ta chỉ muốn đến gặp bệ hạ một lần. Sau khi bệ hạ đuổi ta đi, ta không trở lại nữa!"

Thuận phi chỉ vào Đoạn Y Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người dị tộc các ngươi tại sao lại có thể trợn mắt nói dối bình thản như vậy!"

Đoạn Y Lăng "Xuy" một tiếng, "Ngươi nói không có liền không có sao, đừng giống như thứ đàn bà đanh đá chỉa vào ta! Cũng không chê mất mặt xấu hổ."

Trưởng công chúa và Lục Vô Nghiên liếc nhau, nhanh chóng giao lưu ý kiến.

Đốm lửa này rốt cuộc có phải Thuận phi phóng hay không cũng không quan trọng, nhưng hôm nay có nhân chứng, nếu lợi dụng việc này, thật ra có thể diệt trừ tả tướng.

"Người đâu tới đây!" Trưởng công chúa vung tay áo, "Đem Thuận phi và tả tướng toàn bộ áp giải vào thiên lao!"

Tả tướng liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu: "Oan uổng quá! Thần tử làm sao có thể làm nên chuyện như vậy! Nhất định là Sở Ánh Tư ngươi vu oan hãm hại!"

Thuận phi tê liệt ngã xuống mặt đất, khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Lục Vô Nghiên tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: "Tả tướng đại nhân, ngươi cấu kết với Vệ Vương, cũng coi như cấu kết với hoàng thất Kinh Quốc, hôm nay lại hãm hại bệ hạ thật sự tội không thể xá."

Động tác giày giụa của tả tướng trở nên cứng đờ, khiếp sợ nhìn Lục Vô Nghiên.

Ông ta không sợ người khác bôi nhọ việc Thuận phi phóng hỏa mưu hại bệ hạ, bởi vì ông ta tin tưởng nữ nhi ông ta sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần nữ nhi ông ta không làm, đến khi điều tra rõ chân tướng, khả năng lớn ông ta có thể trở mình. Nhưng việc ông ta cấu kết với Vệ Vương lại là chuyện ván đã đóng thuyền! Đó là tội mưu nghịch không thể chối cãi!

"Ngươi! Ngươi không được ngậm máu phun người!" Tả tướng trừng mắt, vô cùng phẫn nộ. Chỉ có chính ông ta mới biết trong lòng mình khẩn trương sợ hãi cỡ nào.

Lục Vô Nghiên vẫy vẫy tay, Nhập Tửu trình mấy phong thư lên. Đó là mấy phong Sở Hành Trắc gửi cho tả tướng. Lục Vô Nghiên để vài vị lão thần trong triều tự mình xác minh chữ viết, vài vị lão thần nhận ra bút tích của Sở Hành Trắc.

Khi tả tướng thấy những bức thư tín đó, sắc mặt trở nên đen ngòm.

Bên trong triều thần không biết là ai lớn tiếng quát chói tai: "Tả tướng cấu kết Vệ Vương nhiều năm, trách không được một lòng muốn đưa nữ nhi vào cung làm phi, mục đích lại là muốn hại chết bệ hạ!"

Hai việc nối tiếp nhau đè lên đầu tả tướng, không có khả năng trở mình. Thời điểm ông ta bị kéo xuống, cả người đều ngây ngốc, ông ta biết mình hoàn toàn xong rồi!

Lúc trước Sở Hoài Xuyên ốm yếu, việc trong triều đều do trưởng công chúa một tay nắm giữ, phe phái của Vệ Vương không hề nhỏ, vì ông ta muốn lưu lại đường lui cho mình nên mới đến nhờ cậy Vệ Vương. Sau này thân thể Sở Hoài Xuyên từ từ tốt lên, ông ta mới đánh chủ ý muốn đưa nữ nhi của mình vào cung, nếu nữ nhi ông ta có thể vi hậu, vậy ông ta không cần phải làm việc cho Vệ Vương nữa.

Ông ta cho rằng mình cũng đủ thông minh, để lại hai con đường, nhưng không nghĩ đến hôm nay thuyền lại lật!

Những người ngày thường đi theo tả tướng đều im bặt, không ai dám lên tiếng vì ông ta.

Cung tần quỳ đầy đất khóc lóc thảm thiết đến mức khiến trưởng công chúa cảm thấy phiền lòng, bà lệnh Tiểu Chu Tử đưa toàn bộ phi tử từng người một về lại tẩm cung. Tiểu Chu Tử vội vàng lãnh mệnh, an bài cung nữ, thái giám đưa những phi tử đó trở về.

Tiểu Chu Tử lặng lẽ nhìn trưởng công chúa, thấy bà nghiêng người nhỏ giọng thương nghị sự tình với Lục Vô Nghiên, không chú ý đến bên này, lúc này hắn mới tự mình đưa Đoạn Y Lăng hồi tẩm cung.

Đường nhỏ vắng vẻ, Đoạn Y Lăng đè thấp thanh âm nói, "Tần đại nhân ở đâu?"

Tiểu Chu Tử nhìn bốn phía xung quang, thấy không người mới nói: "Nương nương đừng nôn nóng, nếu Tần đại nhân đã đáp ứng với nương nương sau này sẽ đưa người rời cung, tất sẽ không nuốt lời. Chỉ là hiện giờ hoàng cung đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi, nương nương cần phải kiên nhẫn chờ mấy ngày."

Mặc dù Đoạn Y Lăng không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhận thấy lời nói của Tiểu Chu Tử không phải giả, đành phải rầu rĩ không vui trở về tẩm cung. Nàng không muốn ở lại trong hoàng cung này một ngày nào nữa!

Hôm qua Tần Cẩm Phong tìm đến nàng, nói với nàng rằng chỉ cần đứng ra xác nhận Thuận phi mưu hại bệ hạ là hắn có thể đưa nàng rời khỏi cung. Vốn dĩ trong lòng nàng còn có điều kiêng kị, nhưng tưởng tượng đến chuyện cả đời này phải ở lại trong cung, nàng liền đồng ý...

Trưởng công chúa căn bản không tin Sở Hoài Xuyên chết như vậy, nhưng nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, bà hoàn toàn không nghĩ ra Sở Hoài Xuyên rốt cuộc muốn làm cái gì? Bởi vì tức giận nên mới ném cục diện rối rắm này lại cho bà rồi trốn chạy?

Từ trước đến nay trưởng công chúa vốn là người vững vàng bình tĩnh, nay lại tâm loạn như ma.

"Mẫu thân," Lục Vô Nghiên nhíu mày, "Người tính làm sao bây giờ? Quốc không thể vô quân một ngày, triều đình nhất định sẽ hỗn loạn."

Trưởng công chúa thở dài, "Đứa nhỏ này tại sao lại tùy hứng như vậy! Hiện giờ hai nước sắp giao chiến, triều đình hỗn loạn, đứa nhỏ này lại..."

"Hà công công?" Trưởng công chúa kinh ngạc mà nhìn Hà công công được hai tiểu thái giám đỡ tới.

Hà công công là tâm phúc bên cạnh tiên đế, trọng thần trong triều nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Ông ấy hiện giờ đã hơn 70 tuổi, sau khi tiên đế băng hà, ông ấy rời khỏi Hoa phủ, đến hoàng lăng túc trực bên linh cữu của tiên đế.

Khi trưởng công chúa còn nhỏ cũng được Hà công công quan tâm rất nhiều, bà tự mình tiến đến đón ông, "Hà công công, tại sao người lại đến đây?"

Bà vừa dứt lời, khi rũ mắt xuống, liền thấy hộp gấm trong tay Hà công công.

"Lão nô tới tuyên chỉ." Hà công công mỉm cười từ ái, mở hộp gấm ra, lấy thánh chỉ bên trong.

"Sở Ánh Tư tiếp chỉ ——"

Trưởng công chúa đứng sững tại chỗ trong chốc lát, mới chậm rãi quỳ xuống.

"Chiêu rằng, trưởng công chúa Sở Ánh Tư phụ chính mười bảy năm, dốc hết sức lực. Lập nhiều công lao, công tiêu sử sách. Sau khi trẫm băng hà, nếu trong cung không có Thái Tử, Sở Ánh Tư sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, thay trẫm bảo vệ Đại Liêu, khâm thưởng."

Hà công công đọc thánh chỉ xong, khép thánh chỉ lại, đưa cho trưởng công chúa. Nhưng mà trưởng công chúa quỳ gối nơi đó rất lâu không tiếp chỉ.

"Công chúa?" Hà công công nhỏ giọng nhắc nhở.

Trưởng công chúa lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần, tiếp nhận thánh chỉ. Thánh chỉ đặt ở trong tay bà, bà chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề.

Hà công công thở dài, tiến lên một bước đỡ trưởng công chúa lên, sau đó dưới sự trợ giúp của hai tiểu thái giám, quỳ xuống, hô lớn: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Khoan đã! Ai biết thánh chỉ này là thật hay là giả!" Một viên quan viên đứng lên.

Mặt khác một viên quan viên cũng đứng lên, "Xin hỏi Hà công công, bệ hạ lập chiếu thư này khi nào?"

"Còn thỉnh Hà công công xác minh lại thánh chỉ này là thật hay giả!"

"Cho dù trong cung không có Thái Tử, theo lý mà nói nên chọn một trong những thân vương kế thừa ngôi vị hoàng đế đời kế tiếp mới phải, làm sao có thể để một nữ nhân xưng đế!"

"Ta thấy thánh chỉ này có thể là giả!"

Hà công công đối với những lời chất vấn liên tiếp của thần tử sớm đã có chuẩn bị, ông được tiểu thái giám nâng dậy.

"Chư vị đại thần tạm thời đừng nóng nảy, thánh chỉ này ba năm trước đây bệ hạ đã lập nên. Lúc ấy không chỉ có lão nô ở đó, còn có vài vị thân vương cũng ở đó."

Thân vương?

"Không sai, khi bệ hạ lập thánh chỉ này, bổn vương cũng ở đó." Quả Thân Vương từ trong đám người đi ra.

Ngay sau đó, là Vệ Thân Vương, Lỗ Thân Vương, Hoà Thân Vương và Cố Thân Vương đều đi ra.

Ánh mắt Quả Thân Vương đảo qua mấy người kia, hỏi: "Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ không tôn?"

Mấy thần tử kia cắn răng không hé nửa lời, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ không muốn tiếp nhận trưởng công chúa đăng cơ vi đế.

Không chỉ có những người vừa nói, mà những thần tử đang trầm mặc cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ.

Bầu không khí đóng băng rất lâu, bên trong vẻ trầm mặc cất giấu sự hung hiểm đang giương cung bạt kiếm.

Tào Chúc Nguyên đi ra từ trong đám người: "Lão thần có chuyện muốn nói..."

Tào Chúc Nguyên là đại nho quốc trung, đại đa số thần tử trong triều tham gia thi cử tiến quan cho triều đình đều từng là học sinh của ông. Mọi người thấy ông đứng dậy, nghĩ thầm ông nhất định sẽ thủ vững chính thống!

Tào Chúc Nguyên quỳ xuống, khẩn thiết nói: "Kể từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, với tâm tình vào triều sớm, nhưng lại không hỏi việc triều chính, không có thành tựu, càng không có chiến tích nào. Gần đây lại càng vô lý hoang đường, mở cuộc thi tuyển chọn anh vũ, đấu dế, làm thơ ngắm hoa, thăng quan, bãi miền hoàng loạt quan viên. Thời điểm Đại Liêu và Kinh Quốc sắp diễn ra giao chiến lại làm những chuyện hết sức phô trương lãng phí như xây dựng cung điện rộng rãi, không màng đến việc Đại Liêu đang gặp nguy nan..."

Lục Vô Nghiên không thể tưởng tượng nhìn về phía Tào Chúc Nguyên, người như Tào Chúc Nguyên đọc sách cả đời, giữ tâm thánh hiền cả đời, một lòng vì chủ, vẫn luôn chủ trương ủng hộ một phái với bệ hạ. Lục Vô Nghiên quả thực không tin những lời này là do ông nói ra.

Không chỉ có Lục Vô Nghiên, những triều thần đều cảm thấy khiếp sợ bởi lời nói của ông. Đặc biệt những học trò của ông, mỗi người đều há to miệng, giống như không quen biết ông.

"... Tiên đế thành lập Liêu Quốc, vì sự an toàn của bá tánh, vì thái bình thiên hạ. Nếu tiên đế biết được những hành động này của bệ hạ, nhất định sẽ rất thương tâm..." Tào Chúc Nguyên giơ tay, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Mà trưởng công chúa lại một lòng vì Đại Liêu chịu thương chịu khó, một đế vương dốc hết toàn lực vì quốc gia như vậy, một đế vương uyên bác như vậy. Thần, Tào Chúc Nguyên nguyện thề sống chết, nguyện trung thành mãi mãi với người... Bệ hạ!"

Ông quỳ sát đất, hô to: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Những lão thần một lòng duy trì ủng hộ Sở Hoài Xuyên nhìn thân ảnh Tào Chúc Nguyên quỳ lạy sát đất, đều hoàn toàn luống cuống. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới hữu tướng!

Hữu tướng đâu rồi?

"Hữu tướng đại nhân!" Có người hô to một tiếng, nhìn hữu tướng đang vội vàng chạy tới.

Hữu tướng vội vàng tiến tới, trên mặt trắng bệch một mảnh.

Tần Cẩm Phong chậm chạp đi theo phía sau ông ta.

Nhưng tên thuộc hạ của hữu tướng lập tức tiến đến đón ông, cẩn thận thuật lại mọi chuyện cho ông biết. Thường xuyên nhìn về phía trưởng công chúa từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Hữu tướng vẫy vẫy tay, xuyên qua đám thuộc hạ, ông quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, "Thần, tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Bầu không khí lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Ông ta... Nếu ông ta không làm theo, cháu gái ông ta sẽ chết! Trách không được... Trách không được Sở Hoài Xuyên đột nhiên muốn lập cháu gái ông ta thành Hoàng Hậu. Sớm biết như thế, ông ta đã không đưa cháu gái bảo bối của ông ta vào cung!

"Hữu tướng! Ngươi sao lại có thể như vậy!" Một vị lão thần thở phì phì đứng lên, "Nếu Đại Liêu để một người nữ nhân lên làm hoàng đế, Củng Trạch Minh ta lập tức cáo lão hồi hương!"

Một viên võ tướng khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói: "Mao Kiến Bình ta sẽ không vì một nữ nhân đánh giặc! Nếu hôm nay trưởng công chúa kế vị, bổn vương từ chối không mang theo binh mã trong tay ra chiến trường!"

Tần Cẩm Phong từ phía sau hữu tướng đi ra, "Trong tay thần cũng có thánh chỉ của bệ hạ."

Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một danh sách bằng vàng, "Ý chỉ của bệ hạ, nếu có người không phục tân hoàng đế, người đó có thể rời đi. Nơi này, là danh sách thay thế bổ sung cho mỗi vị quan viên trong triều hiện giờ."

"Đương nhiên, chấp hành như thế nào, còn thỉnh bệ hạ định đoạt." Tần Cẩm Phong đi đến trước mặt trưởng công chúa, cung cung kính kính đưa danh sách bằng vàng cho trưởng công chúa.

Trưởng công chúa giơ tay lên, nắm danh sách viết chữ rậm rạp trong tay.

"Thật trùng hợp," Quả Thân Vương cười một lúc, "Trong tay bổn vương cũng có thánh chỉ."

Ông ta giơ tay, đã có người hầu đặt thánh chỉ vào tay.

"Phụng theo ý chỉ của bệ hạ, nếu có người bất kính với tân hoàng đế, giết không tha!"

"Ngoài ra, bổn vương và Vệ Thân Vương, Lỗ Thân Vương, Hoà Thân Vương và Cố Thân Vương đã dẫn 27 vạn binh mã trú ở gần thành. Từ nay về sau, binh tướng mã này dâng cho tân đế, sự dụng vì nước!"

Quả Thân Vương và vài vị thân vương khác, đồng thời hướng về phía trưởng công chúa quỳ xuống. Từ nay về sau, những binh mã thuộc về bọn họ toàn bộ hiến cho triều đình. Điều này đại biểu cho việc, bọn họ hoàn toàn nguyện trung thành.

Ánh mắt trưởng công chúa chậm rãi dời khỏi thánh chỉ trong tay, nhìn về phía Hà công công, vài vị thân vương, Tần Cẩm Phong, Tào Chúc Nguyên còn có hữu tướng.

Dường như mọi thứ đang dần sáng tỏ.

Lục Vô Nghiên cũng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hắn sợ trưởng công chúa nhất thời không nghĩ ra, vội đến bên cạnh bà đỡ lấy bà, lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẫu thân?"

Trưởng công chúa giương mắt nhìn Vũ Tiên Cung phía trước.

Vũ Tiên Cung đã cháy không còn dư lại bất cứ thứ gì.

Trưởng công chúa giống như thấy Sở Hoài Xuyên khi còn nhỏ, ốm đau bệnh tật ngồi ở bậc thang chờ bà tới đón hắn. Hắn hiểu chuyện gật đầu, làm bộ vui vẻ nói: "Hoàng tỷ yên tâm, Xuyên Nhi một mình ở trong cung sẽ tốt thôi!"

Bà lại nghĩ tới buổi tối ngày sắc lập Sở Hưởng Lạc thành Thái Tử, Sở Hoài Xuyên ngồi ở trên bậc thang Vũ Tiên Cung, làm bạn với đám cỏ dại, lẳng lặng nhìn bà. Hắn hỏi: "Hoàng tỷ, giữa đệ và tỷ, rốt cuộc là ai không tín nhiệm ai?"

"Trong cung điện rộng lớn này, lại không có một chỗ an ổn, tai mắt ở khắp mọi nơi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đến một nửa hình dáng của gia đình cũng không có..."

"Hoàng tỷ, nếu ngôi vị hoàng đế, hoàng cung và toàn bộ giang sơn này trẫm đều có ý định nhường lại cho hoàng tỷ thì sẽ như thế nào? Nhưng hoàng tỷ có nghĩ tới từ ngày đầu tiên tỷ bắt đầu phòng bị trẫm, trẫm cũng sẽ khổ sở?"

Thời điểm hắn nói những lời này là đang cười, nhưng thời điểm rời đi lại mơ hồ rơi một giọt nước mắt.

Trưởng công chúa cảm thấy đau đớn, giống như có thứ gì đó đang siết chặt lấy bà, lại giống như có ai đó đang đánh một đòn chuỳ rất mạnh vào người bà.

Bà vẫn luôn xem hắn là một hài tử, cho rằng hắn hồ nháo tùy hứng, cho rằng hắn tùy ý làm bậy.

Thậm chí vừa rồi còn trách cứ hắn ném một đống lớn cục diện rối rắm cho bà, không màng người khác nguy hiểm, chỉ lo dỡ trách nhiệm của mình xuống, tiêu dao sung sướng.

Nhưng hắn lại an bài mọi chuyện rất tốt.

Hắn cố ý.

Từ lúc bắt đầu, khi trưởng công chúa nhận được tin tức hắn âm thầm mượn sức những người tâm phúc xung quanh, bắt đầu liên lạc với những vị thân vương, hắn chính là đang trù bị sự tình ngày hôm nay.

Hắn thỉnh Hà công công ban bố thánh chỉ kế vị.

Hắn lợi dụng cái chết của mình để vạch tội tả tướng.

Hắn lợi dụng nhược điểm hữu tướng yêu thương cháu gái, cố ý phong cháu gái hữu tướng thành hậu, lấy tánh mạng của nàng ta để áp chế cánh tay phải đắc lực của mình bao năm nay. Còn âm thầm tìm đến Tần Cẩm Phong hạ mật chỉ.

Thời gian của hắn cấp bách, cho nên cố ý dùng hành vi hoang đường để che dấu hành động muốn đề bạt và trừ bỏ người chân chính của mình.

Hắn không tiếc bêu rếu danh dự của mình thành hôn quân, lệnh Tần Cẩm Phong thuyết phục Tào Chúc Nguyên nói ra những việc xấu của hắn trong ngày hôm nay.

Hắn biết sẽ có một phái ngoan cố không muốn tiếp nhận nữ nhân xưng đế, cho nên hắn đã dành một khoảng thời gian dài viết hết toàn bộ danh sách những quan viên thay thế bổ sung trong triều đình. Không thật sự hữu dụng, nhưng lại cho thấy thái độ của hắn.

Những điều này vẫn chưa đủ.

Binh quyền, binh quyền mới là chuyện quan trọng nhất.

Kỳ thật từ ba năm trước đây hắn đã bắt đầu thuyết phục vài vị thân vương, chỉ là năm nay mới bắt đầu tỏ rõ hành động, bị trưởng công chúa phát hiện.

Trưởng công chúa thậm chí hoài nghi Sở Hoài Xuyên liên hệ với binh quyền của các vị thân vương là vì muốn giữ gìn hoàng quyền của chính hắn. Nhưng mà, hắn chỉ vì đem binh quyền này giao cho bà, coi như món quà khi bà xưng đế.

"Mẫu thân?" Lục Vô Nghiên nhẹ giọng gọi một tiếng.

Trưởng công chúa suy nghĩ cẩn thận sự tình, hắn tự nhiên cũng nghĩ thông suốt. Lục Vô Nghiên cảm thấy buồn bã, nhưng hắn lại lo lắng trưởng công chúa khó chịu.

Trưởng công chúa khép đôi mắt lại một lúc, đè ép sự ướt át trong con mắt đau buồn.

Bà xoay người lại, hướng về phía những quần thần đang quỳ rạp dưới đất, hơi giơ tay, "Chúng ái khanh bình thân ——"

...

Hoàng cung nổi gió ba ngày, không thu hoạch được gì. Sở Ánh Tư không hề phong toả hoàng cung, nhưng vẫn phái người âm thầm truy lùng ở toàn bộ hoàng thành.

Nhưng mà mười ngày đã trôi qua, vẫn hoàn toàn không có tin tức của Sở Hoài Xuyên.

Ngày Sở Ánh Tư đăng cơ, bà vẫn mặc cung trang phức tạp, nhưng lúc này đây, bộ cung trang trên người bà không còn thêu hoa văn vũ phượng, mà là hắc long tượng trưng cho đế vương uy nghi.

Ở trên đài tế thiên, bà chậm rãi xoay người.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Quần thần và bá tánh quỳ lạy sát đất, âm thanh rung chuyển trời đất.

Sở Ánh Tư ngẩng đầu nhìn chân trời xanh thẳm phía xa xa, rồi lại nhìn về phía mỗi một tấc quốc thổ của Đại Liêu. Bà nên khơi dậy tuyên bố bảo vệ quốc gia này, nhưng trước mắt bà luôn hiện lên bộ dáng cợt nhả của Sở Hoài Xuyên.

Có một lần bà bước lên tế thiên đài, nắm tay Sở Hoài Xuyên, từng bước một đi lên bậc thang.

Sở Hoài Xuyên mới năm tuổi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàng tỷ, ta sẽ làm một hoàng đế tốt!"

Bà không nhìn hắn, mắt nhìn về phía trước, nói: "Không thể nói nhiều."

Sở Hoài Xuyên thè lưỡi, quay đầu lại, trịnh trọng đi từng bước một về phía trước.

...

"Bệ hạ..." Tiểu Chu Tử quỳ trên mặt đất, sợ hãi nhìn Sở Ánh Tư.

Hắn biết mình đã phạm vào tối kỵ.

Toàn thân Sở Ánh Tư mặc long bào màu đen, bà ngồi ở trên long ỷ bằng vàng, nhìn về phía Tiểu Chu Tử đang quỳ dưới đất, không cần nhiều lời lời, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng.

Tiểu Chu Tử lập tức quỳ sát đất, run giọng nói: "Nô tài biết sai rồi! Biết sai rồi! Xin người lưu lại cho nô tài một mạng! Bệ hạ... Bệ hạ nói đều là vì người! Nô tài đối với người trung thành và tận tâm a! Cho nên mới nghe theo lời nói của Tần đại nhân một vài lần, trừ lần đó ra, nô tài không làm thêm bất kỳ cái gì hết..."

Tiểu Chu Tử đương nhiên trung thành và tận tâm với Sở Ánh Tư. Sở Hoài Xuyên lợi dụng lòng trung thành của Tiểu Chu Tử, mới thu mua hắn.

Kỳ thật Sở Hoài Xuyên thu mua Tiểu Chu Tử còn có dụng ý khác. Tiểu Chu Tử là người của Sở Ánh Tư, tự nhiên sẽ đem sự tình hắn chết giả nói cho bà biết. Tránh để cho ngốc tỷ này của hắn thật sự cho rằng hắn chết mà thương tâm.

Tần Cẩm Phong...

Tần Cẩm Phong đã từ quan.

"Nhập Tửu, hiện tại Tần Cẩm Phong đang ở đâu?" Lục Vô Nghiên hỏi.

Sở Ánh Tư cũng quay đầu lại, nhìn về phía Nhập Tửu.

Nhập Tửu lộ vẻ khó xử, "Ngày đó sau khi hắn giao danh sách đó cho bệ hạ liền lặng lẽ rời đi, mà trước một ngày hắn đã từ chức quan. Hiện giờ, cũng không còn ở hoàng thành."

"Tần gia cũng không có tin tức?" Lục Vô Nghiên lại hỏi.

Nhập Tửu lắc đầu, nói: "Một năm qua, hắn chưa bao giờ trở về Tần gia."

"Tra!" Sở Ánh Tư thở dài, "Nhất định phải điều tra ra người này!"

Mấy ngày gần đây quan viên trong triều vô cùng hỗn loạn, tuy nói còn tính an ổn, nhưng Sở Ánh Tư lại hết sức bận rộn. Lúc này trên mặt đã lộ ra vài phần mệt mỏi.

Lục Vô Nghiên đi ra phía sau lưng bà, nhẹ nhàng bóp vai cho bà.

...

Nhưng mà lúc này, Tần Cẩm Phong đã rời khỏi hoàng thành. Hắn trang điểm thành một người ăn xin, đi theo hai người hành khất rời khỏi thành. Sau hàng loạt các cuộc kiểm tra, cuối cùng cũng thành công rời khỏi hoàng thành.

Tuy nói trưởng công chúa ra lệnh lùng bắt khắp nơi trong hoàng thành, nhưng hoàng thành rộng lớn như vậy, thủ vệ ở cửa thành cho dù cẩn thận thế nào, cũng không thể điều tra ra được một người đã cải trang vô cùng cẩn thận.

Sau khi Tần Cẩm Phong rời khỏi hoàng thành, không lập tức tháo bỏ lớp cải trang trên người, mà tiếp tục đi theo một đôi hành khất một đoạn. Chờ đến khi trời tối, hắn mới lặng lẽ rời đi.

Hắn lợi dụng bóng đêm, chui vào trong một con hẻm nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa một căn nhà hoang. Không dám gõ lớn, sợ kinh động người bên trong.

Hắn lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, đợi một hồi lâu, mới nghe thấy trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.

Cách một cánh cửa, nghe tiếng bước chân của nàng, hắn phảng phất đã có thể thấy được bộ dáng nàng đang đi.

"Kẽo kẹt ——"

Cánh cửa bị đẩy ra một chút, khuôn mặt Lục Giai Bồ lộ ra ngoài.

"Tần đại nhân..." Ánh mắt cảnh giác của Lục Giai Bồ lập tức trở nên vui sướng, vội vàng đẩy cửa ra, để Tần Cẩm Phong tiến vào.

Tần Cẩm Phong đứng tại chỗ không bước vào ngạch cửa, mỉm cười nói: "Nương nương thu thập một chút, chúng ta nên xuất phát rồi."

Nghe Tần Cẩm Phong nói như vậy, Lục Giai Bồ trong lòng vui sướng càng sâu, nàng vội vàng gật đầu, chạy trở lại phòng thu thập đồ đạc.

Nhìn bóng dáng vui mừng của Lục Giai Bồ, khoé miệng Tần Cẩm Phong không thể không lộ ra ý cười.

Hắn đương nhiên biết nàng vì sao lại vui mừng, bởi vì nàng sắp được nhìn thấy Sở Hoài Xuyên. Mặc kệ nàng vì sao vui mừng, chỉ cần nàng thật sự vui vẻ, hắn cũng cao hứng thay nàng.

Lục Giai Bồ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong lòng ngực ôm Sở Hưởng Lạc. Sở Hưởng Lạc vốn dĩ là hài tử vô cùng an tĩnh, lúc này tuy rằng tỉnh, nhưng lại không khóc không nháo, chỉ nắm lấy vòng tay phỉ thuý chả Lục Giai Bồ tự mình chơi.

Hành lý của Lục Giai Bồ rất ít, nhưng đồ của Sở Hưởng Lạc lại hơi nhiều.

Thấy nàng vừa ôm hài tử, vừa cầm đồ đạc, Tần Cẩm Phong lúc này mới tiến vào ngạch cửa, giúp nàng cầm đồ đạc.

"Đa tạ Tần đại nhân." Lục Giai Bồ nhìn hắn xin lỗi.

Tần Cẩm Phong không nói thêm gì, mang Lục Giai Bồ đi ra ngoài, hẻm nhỏ rất hẹp, không thể đem xe ngựa tiến vào, cũng không thể kinh động những hộ gia đình bên cạnh.

Trời rất tối, mà con đường đất này cũng không dễ đi.

Tần Cẩm Phong không thể không đi chậm lại.

Lục Giai Bồ thận trọng, tự nhiên hiểu được ý tốt của Tần Cẩm Phong. Nàng mím môi, không nói gì, chỉ đi nhanh hơn.

Cuối cùng cũng đi đến cuối con hẻm, xa xa đã thấy xe ngựa dừng ở đó, Lục Giai Bồ thở phào nhẹ nhõm.

Vì tránh tai mắt của người khác, Lục Giai Bồ đã nhiều ngày đều ở một mình trong nhà, không chỉ có tự mình giặt quần áo nấu cơm, mà còn chăm sóc Sở Hưởng Lạc. Khi nàng chưa xuất giá, nàng là đích nữ tôn quý trong phủ Ôn Quốc Công, sau khi xuất giá lại là Quý Phi, mấy chuyện đó chưa bao giờ làm qua. Hiện giờ bước lên xe ngựa, nghĩ đến việc sẽ sớm được nhìn thấy Sở Hoài Xuyên, lúc này nàng mới chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn đường này, cũng không gần.

Bên cạnh Lục Giai Bồ không có hạ nhân, Tần Cẩm Phong tự mình đánh xe ngựa. Trai đơn gái chiếc, phải đồng hành với nhau hơn một tháng.

Tuy nhiên Tần Cẩm Phong không phải người đường đột, ngày thường chỉ ngồi ở vị trí xa phu bên ngoài đánh xe ngựa, ngay cả khi trời mưa, cũng chỉ khoác áo tơi mà không đi vào.

Lục Giai Bồ đẩy cửa xe ngựa ra một chút, "Tần đại nhân, cơn mưa này càng rơi càng lớn, vẫn nên tìm một ngôi miếu nào đó tránh mưa tạm trước đi."

Tần Cẩm Phong do dự trong chốc lát, vẫn đồng ý.

Ngôi đền như một đống đổ nát, Lục Giai Bồ ôm Sở Hưởng Lạc, chơi đùa với thằng bé. Tần Cẩm Phong vẫn luôn đứng ở cửa, đưa lưng về phía Lục Giai Bồ, nhìn mưa to bên ngoài.

Sở Hưởng Lạc chơi một lát liền ngáp một cái, ngủ say.

Lục Giai Bồ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Cẩm Phong đứng ở phía trước, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Tần Cẩm Phong nghe thấy được, nhưng lại làm bộ không nghe thấy.

Cơn mưa này nhanh chóng ngừng rơi, bọn họ muốn tiếp tục lên đường. Con đường tiếp theo, trừ phi cần thiết, hai người bọn họ không hề nói chuyện với nhau.

Mười mấy ngày lại trôi qua, bọn họ bắt đầu từ xe ngựa đổi thành thuyền. Ở trên thuyền lại trôi qua mười ngày, rốt cuộc cũng tới một hòn đảo nhỏ.

Tần Cẩm Phong mang Lục Giai Bồ đi vào nơi sâu nhất trong hòn đảo nhỏ, tiểu hoa dại hai bên lười biếng nở rộ. Tầm mắt dần dần trống trải, một toà đình viện vô cùng đơn giản xuất hiện ở trong tầm mắt.

Lục Giai Bồ ôm chặt Sở Hưởng Lạc, bước nhanh vào đình viện.

"Hưởng Lạc, chúng ta phải nhanh chóng gặp phụ hoàng của con!" Trong thanh âm của nàng tràn đầy sự vui mừng.

Nhưng mà, không có người. Toàn bộ đình viện trống rỗng, một bóng người cũng không có.

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Lục Giai Bồ dần dần nhạt đi. Sở Hưởng Lạc được nàng ôm trong lòng ngực không hiểu gì, chỉ biết vươn tay nhỏ nắm vạt áo của nàng.

Tần Cẩm Phong đặt toàn bộ biểu tình trên mặt nàng vào trong mắt, nhẹ giọng nói: "Lần này tránh để người khác hoài nghi, để thuận tiện hành động, mới có thể để nương nương và bệ hạ phân công nhau đến đây. Trước mắt bệ hạ dù chưa tới, tuy nhiên chậm nhất là hai ba ngày nữa sẽ đến. Nương nương không cần lo lắng."

Cả một quãng đường dài, đây là lần đầu tiên Tần Cẩm Phong nói một câu dài như vậy.

"Ta biết rồi, cảm ơn..." Lục Giai Bồ lại cười rộ lên, nhợt nhạt nhẹ nhàng.

Chỉ là khi nàng tươi cười, luôn mang theo điểm xin lỗi.

Sở Hoài Xuyên thu mua rất nhiều người, nhưng hắn cần một người đáng tin cậy nhất để tạo thành sợi dây gắn kết chặt chẽ. Hắn chọn tới chọn lui, sau khi thử nghiệm một vài lần, cuối cùng chọn được Tần Cẩm Phong.

Vì để duy trì lòng trung thành và tận tâm của Tần Cẩm Phong, cho nên Sở Hoài Xuyên đã để Lục Giai Bồ ở giữa.

Do đó, lúc trước khi Phương Cẩn Chi nhìn thấy Tần Cẩm Phong âm thầm giao đồ cho thị vệ phía sau núi đá để đưa đến Lạc Nhứ Cung, lần đó là do Tần Cẩm Phong lấy được dược giả chết trong tay Lưu Minh Thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip