Hoan The Khong Luc Duoc Chuong 176 Chet Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người dịch: Cố Tư Yên

"Liêu Quốc các ngươi đừng khinh người quá đáng! Đại quân Kinh Quốc chúng ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi!"

Trả lời ông ta chính là trọng đao trong tay Lục Thân Cơ.

Sau mười bốn năm, thời điểm trọng đao trong tay Lục Thân Cơ lại đặt lên cổ Ngũ vương gia Kinh Quốc một lần nữa, nhưng giờ phút này ông ta lại cảm nhận được sự sợ hãi lớn hơn gấp đôi năm đó.

"Lục tướng quân." Trưởng công chúa lắc đầu với Lục Thân Cơ.

Lục Thân Cơ quay đầu lại, nhìn trưởng công chúa một lát, sau đó trọng đao trong tay đột nhiên đánh xuống. Khi trọng đao trong tay ông rơi xuống, cùng lúc đó, đầu Ngũ vương gia Kinh Quốc cũng lăn xuống đất.

Trưởng công chúa há miệng thở dốc, những chữ chưa kịp nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Những người Kinh Quốc còn dư lại chưa rời đi đều bị dọa đến mức sắc mặt tái xanh, hai vị Vương gia lần này đi cùng bọn họ đều đã chết!

Trưởng công chúa ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, bễ nghễ nói với bọn họ: "Sau khi trở về chuyển lời đến Kinh Đế các ngươi, tướng sĩ Đại Liêu ta đã sớm chuẩn bị tốt."

Người Kinh Quốc còn ngây ngốc cho rằng tình hình hiện tại của triều đình Liêu Quốc không tốt, lúc này sẽ không khai chiến, nhưng trưởng công chúa đã sớm ngóng trông trận chiến này, mong rất nhiều năm.

Những chuyện còn lại, Lục Vô Nghiên không hề quan tâm.

Hắn nắm tay Phương Cẩn Chi, che chở nàng rời đi.

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, nhìn về phía trưởng công chúa đang nói chuyện cùng với các triều thần, hỏi: "Vô Nghiên, hiện tại chúng ta rời đi sao? Không đợi phụ thân và mẫu thân sao?"

"Ừ." Lục Vô Nghiên gật đầu.

Ngự Hoa Viên rất nhiều người, Lục Vô Nghiên ôm lấy vòng eo Phương Cẩn Chi, che chở nàng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không giải thích cho nàng bất kỳ cái gì.

Chờ đến khi hắn che chở Phương Cẩn Chi ra khỏi cung, sau khi đỡ nàng lên xe ngựa, mới cẩn thận nói với nàng: "Những người Kinh Quốc đó lần này tiến đến đây, mặt ngoài thì có ý định giao ước hiệp định ngừng chiến vĩnh viễn, nhưng thực chất là vì bọn họ muốn giấu tai mắt hoặc chọc giận Liêu Quốc, khiến Liêu Quốc phá hư minh ước."

"Nhưng chuyện này cũng không phải quan trọng nhất. Hiện giờ trong triều không ít thần tử cấu kết với Vệ Vương, mà Vệ Vương..." Lục Vô Nghiên liếc về phía Phương Cẩn Chi, mới tiếp tục nói tiếp.

"Mà hiện giờ Vệ Vương và hoàng thất Kinh Quốc đang có mối quan hệ chặt chẽ, nghe nói Kinh Đế đối xử với ông ta hơn cả khách quý. Cho nên hiện giờ có một số thần tử trong triều đang có ý định mưu nghịch, âm thầm cấu kết với Kinh Quốc. Trước khi triều đình tổ chức yến hội, mẫu thân không lộ ra bất kỳ ý định muốn giết chết những người Kinh Quốc tiến đến đây chút nào, nhưng ngày hôm nay đột nhiên giết chết người Kinh Quốc, cũng có thể khiến những người mang quỷ thai trong lòng trở nên hỗn loạn."

Phương Cẩn Chi đương nhiên hiểu vì sao lúc Lục Vô Nghiên ở nhắc tới Vệ Vương lại tạm dừng liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Vệ Vương. Cho nên trên mặt nàng một chút khác thường cũng không có, chỉ hỏi: "Ý của chàng là, hiện giờ những người trong triều có liên hệ với Kinh Quốc không thể bắt hết toàn bộ?"

Lục Vô Nghiên gật đầu, "Hẳn là không sai biệt lắm, nhưng không ai xác định được có thể có cá lọt lưới hay không. Tuy nhiên việc xảy ra hôm nay, cũng đủ làm cho những người đó lộ ra dấu vết. Chuyện còn dư lại giao cho mẫu thân xử lý là được."

Nói tới đây, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Lục Vô Nghiên dần dần được thả lỏng, hắn vỗ tay Phương Cẩn Chi, hạ thấp thanh âm, nói: "Đã muộn lắm rồi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi thôi."

Lúc này đã đến giờ Tý.

Phương Cẩn Chi hiểu rõ Lục Vô Nghiên lo lắng nàng mệt mỏi. Nhưng là hôm nay chứng kiến những việc Phương Cẩn Chi chưa bao giờ gặp qua, vẫn luôn khiến nàng đều trong trạng thái căng thẳng, nhưng thật ra không cảm thấy mỏi mệt. Hiện giờ ngồi ở trong xe ngựa, nghe tiếng bánh xe ngựa lăn đều đều, lúc này mới có một cổ ủ rũ nồng đậm thổi quét Phương Cẩn Chi.

Nàng nghiêng người, dựa ở trên vai Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cầm thảm mỏng một bên khoác lên người Phương Cẩn Chi, nói: "Sắp đến nơi rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi, đừng ngủ, trở về ngủ tiếp."

"Vâng." Phương Cẩn Chi trong miệng tuy rằng đáp lời, nhưng khi đầu nàng dán lên vai Lục Vô Nghiên, không có cách nào kìm nén được sự mệt mỏi, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

"Lúc này chúng ta mới xuất phát thôi..." Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, nhưng vẫn không nỡ đánh thức nàng, mà kéo thảm mỏng đắp lên người nàng, tránh để nàng cảm lạnh.

Lục Vô Nghiên tưởng tượng đến việc Phương Cẩn Chi lúc này đang có thai, còn đi theo hắn lăn lộn cả một ngày, không thể không đau lòng.

Biệt viện của trưởng công chúa cách hoàng cung vốn dĩ rất gần, chờ đến khi xe ngựa dừng trước đại môn biệt viện của trưởng công chúa, Lục Vô Nghiên cũng không đánh thức Phương Cẩn Chi, mà thật cẩn thận ôm nàng xuống xe ngựa.

Bởi vì sợ nàng cảm lạnh, hắn không chỉ dùng thảm mỏng bọc người nàng, còn đem áo khoác trên người cởi ra khoác cho nàng.

Phương Cẩn Chi ngủ thật sự rất sâu, Lục Vô Nghiên ôm nàng từ xe ngựa xuống, một mạch đi đến tẩm phòng, nàng đều không hề cảm nhận thấy. Chờ đến khi Lục Vô Nghiên đặt Phương Cẩn Chi lên giường, Phương Cẩn Chi chỉ hơi hơi nhíu mày một chút, thế nhưng cũng không tỉnh lại.

Động tác của Lục Vô Nghiên rất nhẹ, kéo chiếc áo khoác và thảm mỏng trên người nàng xuống, sau đó đắp chăn cẩn thận cho nàng. Sau đó, hắn lặng lẽ đi đến tịnh thất.

Nhớp nháp cả một ngày.

Lục Vô Nghiên nán lại tịnh thất lâu hơn thường ngày một chút, bên trong tịnh thất mờ mịt hơi nước khiến tâm tình hắn chậm rãi trầm tĩnh lại. Đã qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện cũng nên hoàn toàn buông bỏ.

Hắn biết chính mình vẫn không buông bỏ được đoạn quá khứ đó, hắn cũng biết những chuyện trải qua khi còn bé khiến hắn bị ảnh hưởng có vẻ thực buồn cười. Nhưng những chuyện đã phát sinh không thể xem như chưa từng xảy ra được...

Lục Vô Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại.

Thái độ Đại Liêu đối đãi với người Kinh Quốc hôm nay, là vì trả thù cho hắn. Cho dù là cha mẹ hắn hay Sở Hoài Xuyên, đều lo lắng cho hắn. Còn có Phương Cẩn Chi, rõ ràng đang có mang, hôm nay vẫn khăng khăng canh giữ ở bên cạnh hắn.

Lục Vô Nghiên cười bất đắc dĩ.

Suy nghĩ lại thì, hôm nay bọn họ lặng lẽ quan sát thần sắc hắn, khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy mình giống như tiểu hài tử đang được bảo vệ. Tiểu hài tử bị người khác khi dễ, hiện giờ người nhà của hắn quay chung quanh người hắn, ra mặt chống lưng cho hắn, cổ vũ hắn.

Lục Vô Nghiên cười khổ lắc đầu. Dù sao hắn cũng đã sống hai đời người, còn cần người nhà bảo hộ sao?

Nghĩ đến Sở Hoài Xuyên, Lục Vô Nghiên đột nhiên nhíu mày. Lục Vô Nghiên hiểu rõ Sở Hoài Xuyên đang cố ý né tránh. Lục Vô Nghiên suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không đoán được tâm tư của Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên rốt cuộc muốn làm gì?

Thời điểm Lục Vô Nghiên trở lại tẩm phòng, kinh ngạc phát hiện Phương Cẩn Chi đã tỉnh lại, nàng đang ăn điểm tâm trong chiếc đĩa ba chân trên bàn ăn bên cạnh tấm bình phong.

Bởi vì Phương Cẩn Chi có thai, cho nên trong phòng luôn chuẩn bị sẵn trái cây hoặc điểm tâm.

"Đói bụng sao?"

"Vâng." Trong miệng Phương Cẩn Chi vẫn còn ăn điểm tâm, nghe thấy hắn hỏi cũng chỉ tùy ý đáp lại.

Lục Vô Nghiên thấy cũng đúng, hôm nay trong bữa tối mọi người ăn rất ít, mà hiện giờ sức ăn của Phương Cẩn Chi rất lớn, nàng tất nhiên là đói bụng.

Do hắn không suy nghĩ chu đáo.

Lục Vô Nghiên nhìn thoáng qua khối bánh hoa mai trên chiếc đĩa nhỏ ba chân, nói: "Mấy thứ điểm tâm này đều lạnh rồi, có thể sẽ không ngon nữa. Nàng muốn ăn cái gì để đầu bếp đi làm, không phải sợ phiền toái."

"Không cần đâu, đã nửa đêm, ăn mấy khối điểm tâm này là được rồi, cũng không muốn ăn cái khác." Phương Cẩn Chi ăn sạch khối bánh hoa mai trong tay, sau đó lột một quả quýt ra ăn.

Lục Vô Nghiên cầm quả quýt từ trong tay nàng lên, thay nàng lột lớp vỏ mỏng bên ngoài ra, sau đó tách từng múi đút cho Phương Cẩn Chi ăn.

"Ta có tâm sự nên mới tỉnh lại, hôm nay trong lúc vô tình ta thấy Tần Tứ Lang giao thứ gì đó cho thị vệ trong cung, mà người thị vệ kia rất có thể sẽ đem đồ vật đó cho Giai Bồ." Phương Cẩn Chi đang ăn quýt, cho nên lúc nói chuyện phát âm từng chữ không rõ ràng.

"Tần Tứ Lang..." Lục Vô Nghiên nhắc lại tên của hắn, không khỏi lâm vào trầm tư.

Phương Cẩn Chi nhai hết múi quýt trong miệng, mới nói: "Ta cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, hiện giờ Giai Bồ là nương nương được sủng ái nhất trong cung, cho dù thế nào tỷ ấy cũng không thể qua lại với Tần Tứ Lang, dù sao trước kia bọn họ cũng từng có hôn ước với nhau!"

"Nàng lo lắng hai người bọn họ bí mật liên hệ với nhau?" Lục Vô Nghiên hỏi.

Phương Cẩn Chi gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Tần Tứ Lang là dạng người gì ta không biết, nhưng Giai Bồ không phải người như vậy!" Phương Cẩn Chi nói thực kiên định, "Ngoài mặt trông tỷ ấy có vẻ nhu nhu nhược nhược, nhưng trong lòng vô cùng kiên quyết. Từ sau khi tỷ ấy vào cung, mẫu thân tỷ ấy và Lục Giai Nhân từng viết rất nhiều thư cho tỷ ấy, mẫu thân tỷ ấy thậm chí còn đau khổ cầu tỷ ấy tha thứ, nhưng tỷ ấy căn bản không thèm xem qua những bức thư đó, trực tiếp lệnh cho cung nữ đốt hết. Tỷ ấy nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Tỷ ấy sẽ không trả thù những người đó, nhưng sẽ không bao giờ quan tâm nữa."

Phương Cẩn Chi lại thở dài, "Tỷ ấy là người như vậy, còn đặc biệt bướng bỉnh, ai đối tốt với tỷ ấy, tỷ ấy sẽ đối tốt lại với người đó, trừ phi thật sự khiến tỷ ấy tổn thương, tỷ ấy mới có thể xoay người. Hiện giờ bệ hạ đối xử với Giai Bồ rất tốt, tỷ ấy đối với bệ hạ càng toàn tâm toàn ý. Toàn bộ tâm tư của Giai Bồ thật sự đều đặt ở trên người bệ hạ, căn bản không có khả năng cõng bệ hạ rồi còn liên lạc với Tần Tứ Lang!"

Vốn dĩ Phương Cẩn Chi còn có rất nhiều suy đoán, nhưng sau khi nói chuyện với Lục Vô Nghiên một hồi, nghi vấn trong lòng nàng càng ngày càng sáng tỏ.

"Có người hãm hại! Có người muốn lợi dụng hôn ước trước kia của Giai Bồ và Tần Tứ Lang để hãm hại tỷ ấy! Nhất định là cái dạng này!"

Lúc Phương Cẩn Chi đang nói những lời này, Lục Vô Nghiên vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Chờ nàng nói xong, hắn mới nói: "Cũng chưa chắc như thế, bởi vì hiện giờ Tần Tứ Lang đang làm việc cho bệ hạ. Đương nhiên, hắn thật sự làm việc vì bệ hạ, hay là giả vờ, không ai có thể biết được."

Phương Cẩn Chi nhíu mày, lại lâm vào trầm tư.

"Ý của chàng là... Bệ hạ vì tránh tai mắt của người khác, mới lệnh cho Tần Tứ Lang đem tin tức truyền tới Lạc Nhứ Cung? Thông qua Giai Bồ?"

Mặc dù Lục Vô Nghiên chỉ là nói Tần Cẩm Phong hiện giờ đang làm việc cho Sở Hoài Xuyên, Phương Cẩn Chi liền nghĩ thông suốt. Lục Vô Nghiên nhìn thấy bộ dáng nhạy bén của nàng, không thể ngăn được ý cười trên mặt.

"Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của ta và nàng thôi." Lục Vô Nghiên nhét múi quýt cuối cùng vào trong miệng Phương Cẩn Chi, sau đó đẩy nàng về phía giường, "Nếu bây giờ không ngủ, có thể trời sẽ sáng mất."

Nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, Phương Cẩn Chi mới ngáp một cái thật dài.

Phương Cẩn Chi vừa ngáp xong, mới khép miệng lại, Lục Vô Nghiên đã tiến lại gần, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng nàng, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi nàng, rồi lại lưu luyến vờn qua hàm răng nàng, sau đó mới nhanh chóng lui ra.

Hắn khom lưng, sắc mặt vẫn như cũ, bình tĩnh sắp xếp lại hai cái gối đầu giường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong miệng Phương Cẩn Chi vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại mà hắn mang lại, mặc dù hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn nảy sinh ra một cảm giác mất cân bằng nhè nhẹ. Nàng suy nghĩ một lúc, nâng chân lên đá vào mông Lục Vô Nghiên.

Động tác sửa sang lại giường của Lục Vô Nghiên khựng lại, không thể không đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, sau đó bò lên giường, an tâm ngủ.

Lục Vô Nghiên đứng ở mép giường dở khóc dở cười nhìn nàng một hồi lâu, mới thổi tắt đèn trong phòng, leo lên giường, ôm toàn bộ cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Phương Cẩn Chi vào trong lòng ngực.

Trưởng công chúa và Lục Thân Cơ đến giờ Dần mới trở về. Hai người bọn họ đều rất mỏi mệt, vội vàng rửa mặt chải đầu sau đó leo lên giường nghỉ ngơi. Hai người nằm trên giường, tuy rằng mỏi mệt nhưng lại không buồn ngủ.

Một mảnh yên tĩnh, trưởng công chúa bỗng nhiên mở miệng: "Ta cũng không biết làm như vậy có đúng hay không..."

"Nàng sợ cái gì? Thất bại?" Lục Thân Cơ lại không quan tâm nói, "Trận chiến với Kinh Quốc là điều khó tránh khỏi, hiện giờ chúng ta chỉ đẩy trận chiến này nhanh hơn ngày dự tính mà thôi."

Lục Thân Cơ xoay người đối diện với sườn mặt của trưởng công chúa, "Ánh Tư, sợ đầu sợ đuôi không giống với tác phong của nàng."

"Chàng a, nhắc tới đánh giặc là lại vui mừng nhảy nhót..." Trưởng công chúa thở dài, "Nhưng hiện giờ là thời cơ khai chiến thích hợp sao? Nếu thật sự muốn khai chiến toàn diện, thì phải chuẩn bị rất trong rất nhiều năm. Điều đó cũng đại biểu cho mấy năm đó bá tánh sẽ không có được cuộc sống yên ổn, đại biểu cho tướng sĩ trong quân sẽ có vô số thương vong, cuối cùng đến khi thắng lợi phải dẫm lên vô số xương người trắng như tuyết."

Trưởng công chúa cũng xoay người, đối mặt với Thân Cơ.

Bà nâng tay lên, vuốt ve lên gương mặt Lục Thân Cơ, "Còn có chàng, ta thật sự không biết chàng có phải trời sinh mệnh tốt hay không. Mỗi lần đánh giặc đều là người xông pha đầu tiên, lại còn có thể sống đến bây giờ..."

"Lời này của nàng, ta không thích nghe, cái gì gọi là ta trời sinh mệnh tốt? Rõ ràng là bản tướng quân ta dũng mãnh phi thường vô địch, lấy một địch trăm!"

Trưởng công chúa lại chuyển người, nằm ngửa trên giường. Bà vẫy vẫy tay, nói một câu: "Được được được, chàng lợi hại. Ngủ đi."

Một lát sau, bà lại mở miệng: "Thân Cơ, chàng nói xem, nếu như hiện tại ta rời đi, việc toạ trấn trong triều Xuyên Nhi có thể làm được không?"

"Đổi ý?"

"Không phải, ta chỉ là hơi lo lắng..."

Lục Thân Cơ khởi động nửa người trên, dịch sát vào trưởng công chúa, vô cùng nghiêm túc nói: "Ánh Tư, bệ hạ đã không còn là tiểu hài tử nữa. Hắn chỉ cần ngồi ở trên long ỷ một ngày, giang sơn này cho dù một ngày cũng là của hắn. Huống chi, hôm nay hắn cố ý tìm cớ để rời đi không phải trong lòng cũng có khúc mắc sao? Hắn tức giận, bởi vì những việc chúng ta trù tính ngày hôm nay lại không bẩm báo cho hắn trước. Nhưng mặc dù hắn có tức giận, nhưng vẫn một lòng che chở Vô Nghiên."

Trưởng công chúa xoa xoa giữa chân mày, có chút mệt mỏi nói: "Chẳng lẽ ta thật sự làm sai rồi?"

Trong lòng bà chậm rãi nảy lên một trận phiền lòng, "Ta không phải cố ý, ở trong mắt ta, hắn vẫn là hài tử ốm yếu trước kia. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy!"

"Đừng tức giận, đừng tức giận." Lục Thân Cơ vội vàng an ủi bà, "Ban đầu bệ hạ được chuẩn đoán không thể sống lâu, nhưng không phải thân thể hắn đang càng ngày càng tốt lên sao, hiện tại hắn có thể tự mình ngồi ổn trên vị trí đó. Rất nhiều kế hoạch, thói quen đều có thể từ từ sửa chữa. Tuy nhiên thói quen đã nhiều năm làm sao nói sửa là sửa được liền? Chuyện này không trách nàng. Nhưng... Aizzz, ý của ta chính là rời đi đi. Ánh Tư, nàng đi theo ta đi đánh giặc đi!"

"Hắc!" Lục Thân Cơ đột nhiên cảm thấy hứng thú, "Thời cổ đại, quân tướng ra chiến trường còn cất giấu mỹ nhân, Lục Thân Cơ ta cũng muốn nếm trải tư vị này! Hắc hắc..."

Trưởng công chúa không thể không bị ông chọc cười.

"Tưởng bở!" Trưởng công chúa trừng mắt nhìn Lục Thân Cơ, xoay người sang chỗ khác ngủ.

Lục Thân Cơ tự mình cười ngây ngô trong chốc lát, cũng nặng nề đi ngủ.

Hai người bọn họ vừa mới đi vào giấc ngủ chỉ mới non nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập.

Trưởng công chúa và Lục Thân Cơ đều người vô cùng cảnh giác, cho dù một thân mỏi mệt, nhưng vẫn không bao giờ ngủ sâu, nghe thấy tiếng đập cửa lập tức tỉnh dậy.

Lúc này nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

"Xảy ra chuyện gì?" Lục Thân Cơ vừa xuống giường vừa hỏi.

Trưởng công chúa cũng đứng dậy.

Ở bên ngoài gõ cửa chính là Nhập Tửu, thanh âm của nàng hiếm khi phát run, "Công chúa, tướng quân, Thái Tử điện hạ chết non..."

Động tác của Lục Thân Cơ và trưởng công chúa khựng lại.

"Tiến vào bẩm báo!" Thanh âm của trưởng công chúa trở nên lạnh băng.

Nhập Tửu đẩy cửa tiến vào, thấy Lục Thân Cơ và trưởng công chúa đều đang mặc y phục, nàng đi đến bên cạnh trưởng công chúa, vừa giúp trưởng công chúa mặc y phục, vừa tỉ mỉ nói: "Vừa qua giờ Dần, thiên điện của Lạc Nhứ Cung đột nhiên nổi lửa. Chờ đến khi lửa lớn được dập tắt, Thái Tử điện hạ đã không còn..."

"Thiên điện tại sao lại cháy? Bà vú ở đâu? Ma ma, cung nữ đang ở đâu?" Trưởng công chúa lạnh giọng chất vấn.

"Thái Tử điện hạ vốn dĩ do Húc Quý Phi tự mình chăm sóc, thật ra có một bà vú, nhưng bà vú đó cũng chỉ giúp Húc Quý Phi chăm sóc Thái Tử điện hạ trong lúc Húc Quý Phi không có ở điện. Hơn nữa, bởi vì Nhã Hòa công chúa bị bệnh nhiều ngày liền, nên Húc Quý Phi vẫn luôn chăm sóc tiểu công chúa..."

Lục Thân Cơ cau mày, đánh gãy lời nói của Nhập Tửu, hỏi: "Bệ hạ có phải cũng túc ở Lạc Nhứ Cung hay không? Những người khác có xảy ra việc gì không?"

"Hôm nay bệ hạ cũng ở Lạc Nhứ Cung, tiểu công chúa nửa đêm khóc nháo, bà vú của Thái Tử điện hạ ôm tiểu công chúa đến cho Húc Quý Phi. Cũng chính là lúc này thiên điện đột nhiên nổi lửa, Thái Tử điện hạ không cứu ra kịp."

Trưởng công chúa đã mặc xong y phục, bà vừa đi ra ngoài, vừa phân phó: "Đi đánh thức Vô Nghiên, bảo thiếu gia tiến cung."

Lục Thân Cơ cũng đi theo trưởng công chúa, hai người vội vã rời khỏi biệt viện đi đến hoàng cung trước.

Thời điểm Nhập Tửu nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài phòng Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên lập tức tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Phương Cẩn Chi vẫn đang ngủ ngon lành, thật cẩn thận rút cánh tay đang bị nàng gối lên, động tác thực nhẹ mà xuống giường.

Chờ đến khi Lục Vô Nghiên đi ra ngoài cửa nghe Nhập Tửu bẩm báo sự việc Thái Tử điện hạ đã chết non, sắc mặt hắn cũng đại biến. Hắn vội vàng trở lại trong phòng mặc áo ngoài, liền đi ra ngoài.

"Vô Nghiên?" Phương Cẩn Chi xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Phương Cẩn Chi hiện giờ đang có thai, Lục Vô Nghiên cũng không muốn để nàng lo lắng, chỉ nói: "Trong triều có chút việc cần xử lý, nàng cứ ngủ tiếp đi."

Lục Vô Nghiên cũng không phải lần đầu tiên đột nhiên có việc gấp cần xử lý, cho nên Phương Cẩn Chi cũng không hoài nghi.

Lục Vô Nghiên đỡ Phương Cẩn Chi nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, mới vội vàng rời đi. Hắn không ngồi xe ngựa, mà trực tiếp dắt một con ngựa trong chuồng ngựa ra, chạy về phía hoàng cung.

Quan sát từ xa, Lạc Nhứ Cung đã trở thành một đống đổ nát. Ngọn lửa kia chỉ thiêu cháy một phần của thiên điện.

Lục Vô Nghiên còn chưa đi tiến vào đại điện, đã nghe thấy Sở Hoài Xuyên tức giận trách cứ.

"Ngay cả Thái Tử cũng không chăm sóc được, còn luôn miệng nói không cần bà vú! Lục Giai Bồ! Ngươi có ích lợi gì! Ngươi quả thực chính là phế vật!" Sở Hoài Xuyên giận dữ, trên mặt đất đều là những mảnh sứ bị hắn ném vỡ.

Sắc mặt Lục Giai Bồ tái nhợt quỳ trước mặt hắn. Nàng rõ ràng đã khóc, nhưng lúc này nước mắt trên mặt đã khô cong, nàng cắn chặt môi, ép cho nước mắt không được rơi xuống. Nước mắt xoay tròn trên vành mắt nàng, nhưng vẫn bị nàng cứng rắn nuốt trở lại.

Trưởng công chúa nhìn thoáng qua Lục Giai Bồ, quay đầu nói với Sở Hoài Xuyên: "Bệ hạ, đến tột cùng thì tại sao thiên điện lại bốc cháy? Thay vì trách cứ nương nương, còn không bằng điều tra rõ nguyên nhân. Bệ hạ đau lòng Thái Tử, nương nương trong lòng tự nhiên cũng đau lòng Thái Tử. Trên đời này không có mẫu thân nào không yêu hài tử của mình."

"Hừ!" Sở Hoài Xuyên nặng nề hừ lạnh một tiếng.

Hắn nghe trưởng công chúa nói xong, miễn cưỡng áp phẫn nộ trong lòng xuống, ngồi trở lại ghế dựa.

"Lục Giai Bồ, ngươi nói cho trẫm nghe xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào! Nếu có nửa câu dối trá, trẫm sẽ giết chết ngươi!"

Sắc mặt Lục Giai Bồ tái nhợt, dùng sức cắn miệng mình, ép cho nước mắt trên hốc mắt không rơi xuống.

"Đều là thần thiếp không tốt, thần thiếp chỉ nghĩ để bà vú ôm Nhã Hòa trở về một lát sẽ không sao. Cho nên mới không thổi tắt nến trong thiên điện, là ngọn nến không biết tại sao lại đổ, mới khiến tấm màn trên đầu giường bốc cháy, ngay sau đó ngọn lửa lan ra, đốt tới giường nhỏ của Thái Tử..."

Lục Giai Bồ cúi đầu, nàng nghẹn giọng không thể nói tiếp.

"Đều tại ngươi!" Sở Hoài Xuyên hất văng bình hoa trên bàn, "Đừng một câu thần thiếp, hai câu thần thiếp nữa, hôm nay trẫm phải phế ngươi! Dọn dẹp đồ đạc của ngươi đi, ngày mai lăn vào lãnh cung!"

Lục Giai Bồ quỳ sạp sát đất, "Dân nữ tạ bệ hạ ân điển..."

Khi nàng còn là Húc Quý Phi, cung nữ trong cung lúc nào cũng nịnh bợ nàng, hận không thể biến thành đôi giày để nàng dẫm lên. Mà hiện giờ nàng bị nhốt vào lãnh cung, những tiểu cung nữ đó cũng chỉ nhìn nàng gian nan đứng lên, lại không ai dám tiến đến đỡ nàng.

Lục Giai Bồ quỳ thật lâu, quỳ đến mức hai chân trở nên tê dại. Nàng gian nan đứng lên, xoay người đi về phía thiên điện. Mỗi bước đi của nàng đều vô cùng khó khăn, nghiêng ngả lảo đảo, nhìn hết sức mong manh yếu đuối.

Trưởng công chúa nhìn nàng đi xa, trong lòng có chút buồn bã. Hai người bọn họ đều là mẫu thân, nàng hiểu Lục Giai Bồ rất thương tâm. Thời điểm này Sở Hoài Xuyên đang phẫn nộ, lúc này nếu bà khuyên hắn nói không chừng còn phản tác dụng. Trưởng công chúa đành phải nuốt mấy lời cầu tình cho Lục Giai Bồ trở lại, chờ hai ngày nữa sẽ nhắc lại. Trước kia Lục Giai Bồ được sủng ái như vậy, Sở Hoài Xuyên nhất định không quên. Hắn cũng không phải người tuyệt tình như vậy.

Lục Vô Nghiên vẫn có điểm nghi hoặc, cho dù Lục Giai Bồ muốn đích thân chăm sóc Thái Tử, nhiều bà vú như vậy cũng vô dụng. Nhưng thiên điện tại sao lại không có cung nữ chăm sóc?

Nhưng hiện giờ sắc mặt Sở Hoài Xuyên xanh mét, Lục Vô Nghiên cũng không hỏi bất cứ điều gì ngay lúc này.

Sở Hoài Xuyên thật sự rất tức giận, không bao lâu, sắc mặt của hắn càng ngày càng không tốt. Dần dần trở nên tái nhợt, thậm chí che môi lại, ho khan một trận.

Trưởng công chúa, Lục Thân Cơ, Lục Vô Nghiên, còn có toàn bộ người trong đại điện đều kinh ngạc.

Bệnh cũ của Sở Hoài Xuyên lại tái phát ở ngay lúc này.

"Lấy thuốc cho bệ hạ!" Trưởng công chúa phân phó.

Không lâu sau, Tiểu Chu Tử liền mang thuốc đến cho Sở Hoài Xuyên, hầu hạ hắn uống xong.

Thuốc này là Lưu Minh Thứ cố ý để lại, dùng khi thân thể Sở Hoài Xuyên đột nhiên không khoẻ, khiến cho bệnh cũ tái phát.

Sở Hoài Xuyên uống thuốc xong, hòa hoãn một hồi lâu, mới chậm rãi dừng ho lại.

Trưởng công chúa tự mình rót nước ấm đưa cho hắn, "Uống một chút nước đi."

Bà nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Cho dù như thế nào, thân thể là đại sự. Thân thể bệ hạ không thể so sánh với thường nhân, nhất định không thể tức giận. Hài tử kia... Không có phúc phận. Bệ hạ không cần quá khổ sở."

"Nhưng bệ hạ đừng quá lo lắng. Thái Tử điện hạ có lẽ có cơ duyên của riêng mình..." Lục Thân Cơ cũng khuyên.

Lục Vô Nghiên đứng ở một bên không nói gì, loại tang tử đau đớn này, há là vài câu khuyên nhủ an ủi của người khác làm sao có thể tiêu tan? Huống chi, Thái Tử là hoàng tử duy nhất của Sở Hoài Xuyên, cũng là Thái Tử Liêu Quốc. Đứa nhỏ này cơ hồ đều được toàn bộ triều đình mong ngóng chào đời rất nhiều năm.

Khi Thái Tử vừa sinh ra, đã có rất nhiều người vui sướng, hiện giờ rời đi nhanh như vậy...

Thấy Sở Hoài Xuyên vẫn luôn lạnh mặt không nói lời nào, trưởng công chúa không thể không hạ giọng, ngay cả xưng hô cũng lặng lẽ sửa lại. Bà nói: "Xuyên Nhi, tỷ hiểu rõ loại tang tử này rất đau đớn..."

Trưởng công chúa còn chưa nói xong, thiên điện bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng đổ vỡ thanh thuý, sau đó là tiếng hét của một tiểu cung nữ.

Sở Hoài Xuyên cau mày, giận dữ: "Thái Tử mới vừa đi, ai lại ồn ào ở ngoài đó! Kéo ra ngoài đánh 50 trượng!"

Hai tiểu cung nữ vội vàng từ thiên điện bên kia chạy tới, hai nàng vọt vào trong đại điện, thở hồng hộc nói: "Hồi, hồi bẩm bệ hạ, nương nương... Nương nương uống thuốc độc tự sát!"

"Cái gì?" Sở Hoài Xuyên đột nhiên đứng lên.

Hắn đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, mới lớn tiếng nói: "Ngươi nói lại cho trẫm!"

Hai tiểu cung nữ run rẩy quỳ xuống, "Khởi bẩm bệ hạ, Húc Quý Phi nương nương uống thuốc độc tự sát, đã chết rồi..."

Sở Hoài Xuyên đẩy trưởng công chúa đang che trước mặt hắn ra, chạy đến thiên điện.

Trưởng công chúa và Lục Thân Cơ liếc nhìn nhau, lập tức đi theo.

Lục Vô Nghiên kinh ngạc, hắn không lập tức đuổi theo, mà quét nhìn một vòng toàn bộ đại điện, cẩn thận nhìn có cái gì khác thường hay không, rồi lại nhớ kỹ từng biểu tình trên mặt của mỗi người ở đây.

Chờ đến khi Lục Vô Nghiên đuổi tới thiên điện, những tiểu cung nữ trong thiên điện đang quỳ đầy đất.

Sở Hoài Xuyên ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn Lục Giai Bồ nằm ở trên giường, Lục Giai Bồ giống như đang ngủ, an tĩnh nằm ở trên giường, chỉ là sắc mặt nàng quá mức tái nhợt, không còn hơi thở.

"Thái y mời đến rồi!" Tiểu Chu Tử rống lên một tiếng.

Lập tức có bốn năm thái y nối đuôi nhau tiến vào, bọn họ muốn hành lễ, bị trưởng công chúa cản lại, "Đều miễn lễ, mau đi xem nương nương như thế nào rồi!"

Bà lại đi đến bên cạnh Sở Hoài Xuyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Bệ hạ, để các thái y xem cho nương nương một chút đi."

Sở Hoài Xuyên để mặc trưởng công chúa kéo hắn ra ngoài.

Các thái y bắt mạch cho Lục Giai Bồ, lại dò xét hơi thở của nàng. Mấy thái y lắc đầu, đồng thời quỳ xuống, "Nương nương đã đi rồi..."

"Là trẫm hại chết nàng, Hưởng Lạc cũng là trẫm hại chết! Nếu hôm nay trẫm không tới đây, nàng sẽ luôn bên cạnh Hưởng Lạc, lửa cũng sẽ không bùng lên. Nếu lúc trước trẫm không đem Nhã Hòa giao cho nàng chiếu cố, tất cả chuyện này đều sẽ không phát sinh! Là trẫm hại chết bọn họ!" Sở Hoài Xuyên đột nhiên phun ra một mồm máu lớn, cả người nghiêng ngả ngã về phía trước.

"Hoài Xuyên!" Lục Vô Nghiên vội vàng đỡ hắn.

"Mau, mau chẩn trị cho bệ hạ!" Trưởng công chúa lập tức ra lệnh cho thái y đang quỳ đầy đất.

Lục Vô Nghiên và Lục Thân Cơ cùng nhau đỡ Sở Hoài Xuyên ngồi xuống, tránh sang một bên để những thái y đó chẩn trị cho Sở Hoài Xuyên.

"Không được, không thể để bệnh cũ của bệ hạ tái phát, lệnh cho Nhập Lâu thỉnh Lưu tiên sinh qua đây." Lục Vô Nghiên nói.

Trưởng công chúa gật đầu, lập tức phân phó Nhập Tửu hồi Nhập Lâu thỉnh Lưu Minh Thứ vào cung.

Lục Vô Nghiên lo lắng Lưu Minh Thứ lại vạn nhất không muốn vào đây, cố ý dặn dò Nhập Tửu chú ý lời nói. Tuy nhiên Nhập Lâu cách khá xa hoàng cung, chờ đến khi thỉnh được Lưu Minh Thứ trở về cũng yêu cầu hai canh giờ. Trước khi Lưu Minh Thứ không ở đây, vẫn yêu cầu thái y trong cung kê khai phương thuốc trước.

Sáng sớm hôm sau, triều thần đã nhận được tin tức, lục tục chạy vào cung.

Sở Hoài Xuyên lại tái phát bệnh cũ, nhưng không ai thấy được. Trưởng công chúa dặn dò Lục Vô Nghiên chăm sóc Sở Hoài Xuyên, sau đó bà và Lục Thân Cơ đi ra ngoài ứng phó với những đại thần đó.

Lần này Lưu Minh Thứ vội vàng chạy vào cung, cũng bỗng nhiên không phát tính tình cổ quái. Hắn khám mạch cho Sở Hoài Xuyên, không khỏi nhíu mày.

"Thật là lãng phí quá nhiều dược liệu vì ngươi." Mặc dù Lưu Minh Thứ nói như vậy, nhưng dưới ngòi bút đã bắt đầu khai căn tử.

Chờ đến khi hắn viết xong phương thuốc, Lục Vô Nghiên lập tức lệnh cho cung nữ đi sắc thuốc. Bệnh cũ của Sở Hoài Xuyên rất đáng sợ, Lục Vô Nghiên cũng không rõ Sở Hoài Xuyên sẽ tái phát bệnh cũ bất cứ lúc nào, không dám để cho Lưu Minh Thứ rời đi, liền dàn xếp để Lưu Minh Thứ lưu lại trong cung.

Chờ đến khi cung nữ sắc thuốc xong, sau khi Lục Vô Nghiên nhìn Sở Hoài Xuyên uống xong, mới nói: "Hoài Xuyên, ngươi hiện tại không cần nghĩ nhiều, trước tiên nên nghỉ ngơi trong chốc lát."

Hôm nay trưởng công chúa và Lục Vô Nghiên lại đổi xưng hô với Sở Hoài Xuyên giống như trước kia, gọi thẳng kỳ danh, mà không phải kêu hắn một tiếng "Bệ hạ" xa lạ nữa.

Sắc mặt Sở Hoài Xuyên đã tốt hơn một chút, hắn bỗng nhiên nói: "Vô Nghiên, kỳ thật trẫm có một chút hận ngươi."

Lục Vô Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Sở Hoài Xuyên.

"Thật là tốt biết bao nếu như lúc trước ngươi không tự mình quyết định chạy ra thế thân trẫm." Khoé miệng Sở Hoài Xuyên chậm rãi cong lên.

Sở Hoài Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Vô Nghiên, thong thả mà nghiêm túc nói: "Nếu ngươi không chạy ra thế thân trẫm, Vệ Vương sẽ giết trẫm. Nếu nói vậy, ngươi sẽ không gặp phải những cực khổ đó. Với phong cách của hoàng tỷ, nếu lúc ấy trẫm chết, tỷ ấy sẽ trực tiếp xưng đế. Cho dù gian khổ, cũng thoải mái hơn rất nhiều so với hiện tại danh không chính ngôn không thuận làm một trưởng công chúa phụ giúp hoàng đế như vậy."

"Hơn nữa, nếu lúc ấy trẫm trực tiếp chết đi, cũng không cần làm một hoàng đế con rối nhiều năm như vậy. Càng không cần cả đời phải đeo gông, cũng không cần biết phải hoàn trả ân tình như thế nào..."

Sự kinh ngạc trong lòng Lục Vô Nghiên chậm rãi biến mất, dần dần biến thành tức giận. Hắn đè ép sự tức giận trong lồng ngực, nói: "Bệ hạ trách cứ Vô Nghiên vì lúc trước đã cứu người? Bệ hạ còn muốn trách cứ mẫu thân mấy năm nay đã phụ tá? Bởi vì tất cả mọi chuyện khiến bệ hạ cảm thấy gánh nặng, không có biện pháp hoàn lại ân tình?"

Biểu tình trên mặt Lục Vô Nghiên và ngữ khí dần dần trở nên lạnh lẽo, "Năm đó cứu bệ hạ, là bởi vì ta coi bệ hạ như thân nhân. Mẫu thân phụ tá bệ hạ, càng bởi vì bệ hạ là thân nhân bà ấy. Không có ai yêu cầu bệ hạ phải hoàn lại bất cứ ân tình gì!"

Một cách lặng lẽ, Lục Vô Nghiên đổi xưng hô với Sở Hoài Xuyên trở lại thành "Bệ hạ" xa lạ, lạnh nhạt.

Sở Hoài Xuyên nhìn Lục Vô Nghiên thật lâu, bỗng nhiên cười.

"Trẫm thuận miệng nói chơi thôi, ngươi đừng tin là thật!" Sở Hoài Xuyên nhếch miệng cười, hắn vỗ vỗ vai Lục Vô Nghiên, "Hoàng tỷ rất vất vả, sau này phải thật hiếu kính với tỷ ấy."

Nụ cười của Sở Hoài Xuyên chỉ là một nụ cười giả dối, tựa hồ lại biến trở lại thành bộ dạng cợt nhả trước kia. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Lục Vô Nghiên nhìn thấy trên mặt hắn có một tầng cô đơn.

Trong nháy mắt, Lục Vô Nghiên lại nghĩ tới Sở Hoài Xuyên của kiếp trước.

Đôi khi Lục Vô Nghiên cảm thấy, bởi vì hắn trọng sinh hai kiếp, so người khác càng có thể nhìn thấu Sở Hoài Xuyên, nhưng có nhiều lúc, Lục Vô Nghiên cảm thấy hắn không thể hoàn toàn nhìn thấu được Sở Hoài Xuyên, không biết hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Sở Hoài Xuyên ngáp một cái, "Trẫm mệt rồi, ngươi lui ra đi."

Trên mặt Sở Hoài Xuyên lại xuất hiện nụ cười cợt nhả, giống như trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên biến thành một vị đế vương trẻ tuổi lạnh nhạt.

Lục Vô Nghiên đứng ở mép giường, nhíu mày, cẩn thận quan sát Sở Hoài Xuyên, vẫn lui xuống.

...

Hoàng tử duy nhất của hoàng đế chết non, kinh động toàn thể văn võ bá quan. Hơn nữa tai mắt trong cung lan truyền tin tức bệnh cũ của bệ hạ tái phát. Sáng sớm, văn võ bá quan đều vội vàng chạy vào cung. Nhưng không có ai có thể thấy hoàng đế, thần tử bọn họ không ai có ngoại lệ, đều bị trưởng công chúa chắn trở về.

Không phải trưởng công chúa không muốn để những người này nhìn thấy Sở Hoài Xuyên, chẳng qua cảm xúc hiện tại của Sở Hoài Xuyên không tốt, bệnh cũ còn tái phát, thật sự không thể bị ầm ĩ.

Những lão thần trong triều luôn luôn đứng về phía hoàng đế đều lo lắng, cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, còn hoài nghi trưởng công chúa động tay động chân hãm hại bệ hạ và Thái Tử, bọn họ nhất định phải thấy bệ hạ. Trưởng công chúa phải tốn rất nhiều thời gian, mới có thể tống cổ được hết những người này.

Phủ đệ của quan viên trong triều cách khá xa hoàng cung, mỗi phủ đệ có khoảnh cách xa gần không đồng nhất, thời gian bọn họ nhận được tin Thái Tử chết non, bệ hạ tái phát bệnh cũ cũng bất đồng, lục tục tiến cung, lục tục rời cung.

Tần Cẩm Phong vội vàng chạy ra khỏi cung, bị Ngũ đệ của hắn kêu lại.

"Ca, ca ca đã một tháng không trở về nhà rồi, mẫu thân rất nhớ ca, hơn nữa trong nhà..." Tần Ngũ Lang ngăn cản Tần Cẩm Phong.

"Ta còn có việc gấp, mấy ngày nữa sẽ về nhà. Thời gian này nhờ đệ cố gắng chăm sóc chuyện trong nhà." Tần Cẩm Phong vừa nói, vừa vòng qua người Tần Ngũ Lang, vội vàng đuổi theo một vị quan viên đang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip