Chương 154: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 155: Mang thai [8010 chữ]

Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Cẩn Chi nhìn bộ dạng không tình nguyện của tiểu nãi miêu trong chốc lát, sau đó lại chuyển ánh mắt lên trên người Lục Vô Nghiên, nàng cẩn thận đánh giá hắn.

Thật giống như lần đầu tiên quen biết Lục Vô Nghiên, cẩn thận đánh giá hắn.

Lục Vô Nghiên không ngẩng đầu, hỏi: "Không nhận ra ta nữa sao?"

"Nhận ra chứ, hóa thành tro vẫn có thể nhận ra!"

Lục Vô Nghiên bật cười, "Câu nói này của nàng giống như không phải lời hay gì."

Phương Cẩn Chi cong mắt, ý cười tràn ngập trong đáy mắt, nàng cứ yên lặng nhìn Lục Vô Nghiên, cũng không nói chuyện nữa. Cho dù nàng đã thập phần quen thuộc với hình bóng của Lục Vô Nghiên, nhưng nàng vẫn nguyện ý si ngốc nhìn hắn, giống như thời điểm nhìn chằm chằm hắn, trong lòng liền đặc biệt tràn ra ý niệm đáng tin cậy. Khuôn mặt hắn, hình dáng hắn, mỗi nơi trên cơ thể hắn cho dù thế nào đều nhìn không đủ.

Lục Vô Nghiên bao phủ toàn bộ thân hình tiểu nãi miêu bằng những cánh hoa hồng thật dày, sau đó đưa quả cầu nho nhỏ cho Phương Cẩn Chi, "Giữ lấy nó, đừng để cho nó chạy loạn."

"Được được." Phương Cẩn Chi đáp lời, thật cẩn thận mà bắt lấy hai chân trước của tiểu nãi miêu.

Tiểu nãi miêu thật sự không thích cảm giác toàn thân bị ướt sũng, huống chi lại bị những cánh hoa hồng dày đặc bao phủ toàn thân, nó không an phận mà nhích tới nhích lui, lại dùng đôi mắt màu xanh biếc vô cùng đáng thương mà nhìn Phương Cẩn Chi, nếu nó có thể nói, không chừng còn muốn làm nũng, cầu xin Phương Cẩn Chi thương xót.

Phương Cẩn Chi chọc chọc vào cái trán nhỏ nhăn nhó của tiểu nãi miêu, cười: "Cầu ta vô dụng, ý chí của ta vô cùng sắt đá!"

Lục Vô Nghiên đang thay nước, nghe những lời nói đó, quay đầu nhìn Phương Cẩn Chi đang nghiêm túc nói dối, lại mỉm cười tiếp tục đổi nước.

"Miao..." Tiểu nãi miêu dùng sức nghiêng đầu, liếm liếm bàn tay Phương Cẩn Chi.

Thực ngứa, hơn nữa còn tê tê dại dại.

Phương Cẩn Chi cau mày, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo nó: "Đừng dùng chiêu này, vô dụng!"

Tiểu nãi miêu tựa hồ nghe hiểu, nó nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi, lại liếm lên mu bàn tay nàng một chút, sau đó mới ngạo nghễ quay đầu đi chỗ khác, không hề nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bĩu môi xuỳ một tiếng, chê cười vật nhỏ: "Hoá ra ngươi cũng rất nóng nảy nha."

Lục Vô Nghiên đã thay xong nước, tùm vật nhỏ từ trong tay Phương Cẩn Chi lên, vừa đem tiểu nãi miêu ấn vào trong nước, vừa nói: "Đây chỉ là chơi với nàng thôi, nếu con mèo này thực sự nổi nóng với nàng, sẽ không phải như vậy đâu."

Mặc dù Lục Vô Nghiên rất để ý đến tiểu nãi miêu, nhưng động tác tắm rửa cho nó không hề nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa dùng sức giãy giụa ờ trong bồn gỗ, vô số bọt nước bị nó bắn lên tung toé.

"Chàng thật sự hiểu biết tính nết của mèo." Phương Cẩn Chi nhìn trong chốc lát, mới đột nhiên hỏi: "Vô Nghiên, trước kia chàng từng nuôi dưỡng mèo chưa?"

Động tác tắm rửa cho tiểu nãi miêu của Lục Vô Nghiên tạm dừng một chút, ngay khi hắn dừng lại, tiểu nãi miêu đã nhảy ra khỏi bồn gỗ khi nhìn thấy cơ hội, nhưng khi nó vừa dẫm lên mép bồn, lại bị Lục Vô Nghiên xách lên ấn vào trong nước một lần nữa.

Lục Vô Nghiên chụp cái đầu của nó, " Nếu ngươi tiếp tục nháo ta sẽ ăn thịt ngươi."

"Miao..." Tiểu nãi miêu rụt cổ, dường như nghe hiểu lời vừa rồi, vô cùng đáng thương nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên rửa sạch bọt trên người vật nhỏ, mới xách nó ra khỏi bồn gỗ.

Vừa ra khỏi nước, tiểu nãi miêu vừa muốn rũ vệt nước trên người, ánh mắt lạnh lùng của Lục Vô Nghiên nhìn về phía nó, nó liền nhỏ giọng kêu "Meo meo" hai tiếng, gục đầu nhỏ xuống không dám lộn xộn.

Lục Vô Nghiên lúc này mới cầm lấy tấm vải bông bên cạnh chà lau vệt nước trên người vật nhỏ.

Phương Cẩn Chi ngồi ở một bên nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên tách hai chân sau của tiểu nãi miêu ra, nàng cau mày, ném hai chân sau của tiểu nãi miêu, ngữ khí có điểm kỳ lạ: "Quả nhiên là giống cái."

Lục Vô Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, dùng ánh mắt hài hước nhìn Phương Cẩn Chi, mới buông tiểu nãi miêu vừa được lau khô xuống. Vật nhỏ cuối cùng không còn sự kiềm chế, lăn hai vòng trên nền đá cẩm thạch sạch sẽ, sau đó nhảy lên băng ghế nơi Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đang ngồi, nó nằm xuống, lười biếng duỗi eo, rồi mới duỗi cẳng chân, liếm liếm thân mình.

Phương Cẩn Chi liền cười nói: "Nếu biết trước tiểu gia hỏa này thích liếm tới liếm lui như vậy, dứt khoát kêu nó là Thiểm Thiểm được rồi!"

[*] Thiểm Thiểm = Liếm Liếm

"Thiểm Thiểm?" Lục Vô Nghiên chậm rãi lặp lại hai từ đó, cảm thấy cái tên này nghe cũng không tồi.

Động tác liếm tới liếm lui của tiểu nãi miêu đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, kéo dài âm thanh, mang theo điểm không tình nguyện kêu một tiếng "Meo ——".

"Phản đối không có hiệu quả!" Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng túm lỗ tai tiểu nãi miêu kéo kéo một lúc.

...

Phương gia phu nhân đã nhiều ngày nhiễm phong hàn, thừa dịp hôm nay thời tiết không tồi, Phương Cẩn Chi tính toán đi đến thăm bà. Nàng đem việc này nói với Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên tự nhiên không ngăn cản, nhưng vẫn dặn dò nàng mặc nhiều một chút, dù sao cũng là vào đông, Lục Vô Nghiên lo lắng nàng cảm lạnh.

Phương Cẩn Chi luôn miệng đồng ý.

Bởi vì vừa mới tắm rửa cho Thiểm Thiểm xong, trên người Lục Vô Nghiên cũng đã ướt một mảng, hắn tự nhiên muốn tắm gội lại lần nữa.

Nhìn Lục Vô Nghiên đứng ở bên cạnh bồn cởi áo, Phương Cẩn Chi vội vàng ôm Thiểm Thiểm ra ngoài, trong miệng còn lầm bầm mãi một câu gì đó, đợi đến khi nàng ra khỏi tịnh thất, Lục Vô Nghiên mới hoảng hốt phản ứng lại, câu mà Phương Cẩn Chi nói chính là —— vật nhỏ, không cho phép ngươi nhìn lén Vô Nghiên nhà ta tắm rửa.

Lục Vô Nghiên dở khóc dở cười.

Bên ngoài không bằng ấm áp bằng tịnh thất, Thiểm Thiểm lại vừa tắm rửa xong, Phương Cẩn Chi sợ nó đông lạnh, sau khi tịnh thất liền thuận tay lấy một chiếc khăn bông dày trên giá, đem vật nhỏ bao bọc ở trong khăn.

Sau khi ra khỏi tịnh thất, Phương Cẩn Chi nhìn Thiểm Thiểm đang nhắm mắt ngủ trên giường, nàng đột nhiên nhớ tới Lục Vô Nghiên vẫn chưa trả lời câu hỏi "hắn đã từng nuôi dưỡng miêu hay chưa" của nàng.

Phương Cẩn Chi từ trước đến nay chưa từng thấy Lục Vô Nghiên nuôi dưỡng con mèo hay con chó nào, nàng đi đến tẩm phòng thay y phục, trên đường gặp phải Nhập Trà, liền thuận miệng hỏi một câu.

Nhập Trà ở bên cạnh Lục Vô Nghiên hầu hạ rất nhiều năm, nếu Lục Vô Nghiên từng nuôi dướng vật nhỏ, Nhập Trà hẳn là biết đến.

"Không có đâu, tam thiếu gia chỉ nuôi dưỡng bồ câu, chưa bao giờ dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu." Nhập Trà nhíu mày suy nghĩ một lúc, lại bỏ thêm một câu: "Đến nỗi trước khi nô tỳ tới Thùy Sao viện hầu hạ cũng không hiểu được."

Nhập Trà bắt đầu hầu hạ Lục Vô Nghiên từ sau khi hắn trở về từ Kinh Quốc, là người được trưởng công chúa chọn tới hầu hạ hắn.

Phương Cẩn Chi thuận miệng đáp một tiếng, cũng không để ý nữa, liền trở về thay y phục. Nàng vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Trở về tẩm phòng, Phương Cẩn Chi thuận tay đặt Thiểm Thiểm ở trên giường mỹ nhân, không hề quản nó. Vật nhỏ lười biếng nhìn Phương Cẩn Chi, duỗi cái eo nhỏ, tiếp tục ngủ.

Phương Cẩn Chi để cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi tìm y phục cho nàng, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay y phục. Sau khi hoàn thành, nàng mang theo Diêm Bảo Nhi ngồi trên xe ngựa đi tới phủ Vinh Quốc Công.

Xe ngựa vừa định khởi hành, trước mắt Phương Cẩn Chi đột nhiên lướt qua một thân ảnh màu trắng, đợi đến khi nàng phản ứng lại, Thiểm Thiểm đã nằm ở trong lòng ngực nàng.

Bộ lông ướt sũng của Thiểm Thiểm đã khô cong, bây giờ nó đã biến thành một nhúm bông trắng trắng giống như quả cầu tuyết.

Phương Cẩn Chi ngẩn người, có chút buồn cười mà xoa xoa đầu Thiểm Thiểm, không nghĩ tới cái tiểu gia hỏa này lại không dán vào người Lục Vô Nghiên, ngược lại bắt đầu dán nàng.

Thời điểm xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Vinh Quốc Công, Thiểm Thiểm vẫn nằm ngủ trên đầu gối Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi nhìn nó trong chốc lát, cũng không đem nó ném xuống, ôm nó vào phủ.

Dù sao vật nhỏ này cũng nhẹ thật sự.

Phương phu nhân nhiễm phong hàn, buổi sáng ăn canh dược sau đó lại ngủ, lúc Phương Cẩn Chi tới bà vẫn đang ngủ, Phương Cẩn Chi cũng không đánh thức bà, chỉ đi tìm Lục Giai Huyên nói chuyện.

Lục Giai Huyên gả vào Phương gia cũng chưa được bao lâu, đôi với người trong Phương gia không tính quá quen thuộc, nàng và Phương Cẩn Chi cùng nhau lớn lên, Phương Cẩn Chi đến trò chuyện cùng nàng, trong lòng nàng thực sự rất vui vẻ.

Hai người ở trong phòng nói chuyện trong chốc lát, liền cùng nhau đến chỗ phương đại phu nhân xem bà đã tỉnh chưa.

"Ngũ biểu tỷ, không ngờ tới, hiện giờ tỷ lại biến thành nhị tẩu của ta." Phương Cẩn Chi cười nói.

Lục Giai Huyên cũng cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, duyên phận đúng thật là kỳ quái."

Hai người nói nói cười cười, chợt đến nghe thấy một tiếng chó sủa. Đợi đến khi hai người phản ứng lại, chỉ thấy một con đại cẩu màu đen đang vọt về phía họ.

"Là cẩu của Kim Ca nuôi dưỡng, tại sao nó lại chạy ra ngoài!" Lục Giai Huyên kêu lên một tiếng, kéo Phương Cẩn Chi trốn sang bên đường.

Con chó săn này đã bị nhốt ở trong lồng sắt một thời gian dài, một khi tránh thoát, dã tính của nó liền được bộc lộ. Thấy ven đường có người liền vọt qua. Ban đầu, Phương Cẩn Chi vốn dĩ đi ở ngoại sườn. Cho nên, khi con chó săn lớn vọt tới, Phương Cẩn Chi là người tiếp xúc với nó đầu tiên.

Phương Cẩn Chi cũng rất hoảng sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Con chó săn lớn này nếu đứng lên chắc chắn cao bằng nàng...

Trong lúc Phương Cẩn Chi đang do dự nên chạy hay là đánh nó, Thiểm Thiểm trong lòng ngực kêu một tiếng bén nhọn, "grừ" một tiếng liền xông ra ngoài, nhào vào mặt đại chó săn kia.

Thấy Thiểm Thiểm xông ra ngoài, Phương Cẩn Chi thập phần lo lắng, dù sao nó vẫn còn nhỏ a! Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền trơ mắt nhìn móng vuốt sắc nhọn của Thiểm Thiểm sáng loáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xẹt qua mặt đại chó săn, lập tức trên mặt con chó kia chảy máu.

Đại chó săn bị đau, đột nhiên há to cái miệng đỏ như máu, cắn vào người Thiểm Thiểm.

Phương Cẩn Chi không thấy hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra, không biết móng vuốt sắc nhọn của Thiểm Thiểm cào vào nơi nào trên người đại chó săn, chỉ nhìn thấy đại chó săn lập tức mở miệng, phun Thiểm Thiểm ra.

Gia phó đã chạy tới, tầng tầng bảo vệ Phương Cẩn Chi và Lục Giai Huyên, loạn côn đánh lên người đại chó săn, đem nó bắt lại.

"Thiểm Thiểm!" Phương Cẩn Chi nhìn tiểu nãi miêu một thân đầy máu, kinh hãi ôm nó vào trong lòng ngực, cẩn thận xem xét.

Con chó săn kia cắn vào giữa thân Thiểm Thiểm, trên bụng và lưng của nó có những vết thương rất sâu, máu tươi không ngừng chảy ra.

Phương Cẩn Chi vội dùng khăn ấn chặt miệng vết thương trên người nó, tay nàng phát run.

Thiểm Thiểm nhìn Phương Cẩn Chi, vẻ hung ác trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại ủy khuất kêu hai tiếng "Miao Miao", đem đầu nhỏ đáp trên mu bàn tay Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi sắp đau lòng muốn chết!

Nàng ôm Thiểm Thiểm đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, gần như không thể đứng vững.

"Cẩn Chi!" Lục Giai Huyên cả kinh, vội vàng đỡ Phương Cẩn Chi.

Động tĩnh ở chỗ Lục Giai Huyên và Phương Cẩn Chi sớm đã kinh động tới Phương phu nhân đang ngủ, nghe nói Phương Cẩn Chi bị kích động, bà thực sự hoảng sợ, phẫn nộ phái người kêu Phương Kim Ca trở về.

Đều bởi vì hắn dưỡng cẩu!

Phương phu nhân khăng khăng phải mời đại phu cho Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi thoái thác chính mình không có việc gì, nàng càng lo lắng vết thương trên người Thiểm Thiểm hơn.

Tiểu gia hỏa này dù sao cũng chỉ là một bé con còn nhỏ...

Không biết đại phu có thể chữa bệnh cho mèo hay không, nhưng trái phải đều là đại phu, chắc sẽ có thuốc trị thương cho nó? Nghĩ như vậy, nàng mới đồng ý Phương phu nhân thỉnh đại phu tới.

Đại phu vội vàng chạy tới, lại không nghĩ rằng ông ta đến đây chỉ để xem bệnh cho một con mèo.

May mắn trên người Thiểm Thiểm chỉ bị ngoại thương, không phải thật sự bị bệnh, đại phu có thể trị, kê đơn thuốc trị thương, lau vết máu trên người Thiểm Thiểm, sau đó dùng vải bố trắng băng bó cho nó.

Thiểm Thiểm từ đầu đến cuối đều kháng cự đại phu tới gần, trong cổ họng phát ra từng đợt âm thanh cảnh báo nguy hiểm đang tiến đến. Tuy nhiên Phương Cẩn Chi vẫn luôn ôm nó, nó mới không làm ầm ĩ, tùy ý đại phu bôi thuốc và băng bó cho nó.

"Từ khi nào con lại nuôi một con mèo vậy? Tuy nhiên hôm nay may mắn có nó, không phí công nuôi dưỡng!" Phương phu nhân ngồi bên cạnh lên tiếng.

Nghe Phương phu nhân nói xong, trong lòng Phương Cẩn Chi có điểm chột dạ. Nàng đâu có dưỡng miêu, ban đầu rõ ràng nàng không thích vật nhỏ này...

Đại phu cuối cùng cũng băng bó xong cho Thiểm Thiểm, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve bộ lông trắng tuyết của nó, đau lòng ôm nó vào trong ngực.

"Được rồi, được rồi, nó không có vấn đề gì lớn nữa, con cũng phải nhường đại phu khám cho con một lát!" Phương phu nhân vội nói.

Phương Cẩn Chi cười nói: "Mẫu thân, ta không có chuyện gì, thân thể rất tốt, đâu cần dùng đến bắt mạch."

Phương phu nhân không tán đồng lắc đầu, "Thân thể tốt thì tại sao lại đột nhiên choáng váng!"

Nhìn bộ dáng không yên tâm của Phương phu nhân, Phương Cẩn Chi biết Phương phu nhân thật sự đau lòng nữ nhi, không phụ ý tốt của bà, cũng không hề chối từ, để đại phu bắt mạch cho nàng.

Lại không nghĩ đại phu khám hồi lâu, hơn nữa mày dần dần nhíu lại.

Phương Cẩn Chi, Phương phu nhân và Lục Giai Huyên đều cảm thấy kinh ngạc. Phương Cẩn Chi luôn cảm thấy thân thể mình rất tốt, sẽ không sinh bệnh gì. Phương phu nhân thỉnh đại phu tới bắt mạch cho Phương Cẩn Chi cũng chỉ vì muốn an tâm, nhưng bà không nghĩ lại xảy ra chuyện, trái tim Phương phu nhân liền bị nhấc lên.

Qua một lúc lâu, đại phu vẫn cau mày không nói một lời, Lục Giai Huyên nóng nảy, nôn nóng hỏi: "Hà đại phu, đến tột cùng làm sao vậy?"

Hà đại phu lúc này mới thu tay, thu hồi sợi tơ hồng đang đáp trên tĩnh mạch Phương Cẩn Chi. Ông ta nhìn bộ dáng lo lắng của mọi người trong phòng, vội vàng lắc đầu, nói: "Thê thể vị phu nhân này không có gì đáng ngại."

Mọi người đều thở phải nhẹ nhõm.

Nhưng Phương Cẩn Chi lại nhíu mày, không thể không hỏi: "Thật sao?"

Nếu thân thể nàng thật sự không có chuyện gì, vậy vì sao Hà đại phu lại bắt mạch lâu như vậy?

Phương phu nhân cũng bắt đầu truy vấn.

Hà đại phu cười cười, nói: "Vị phu nhân này có thể là có hỉ."

Phương Cẩn Chi tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Có... Có hỉ?

"Hà đại phu, cái gì gọi là có thể?" Phương phu nhân vẫn nhíu mày như cũ.

Hà đại phu vội vàng giải thích: "Bởi vì hỉ mạch của vị phu nhân này thập phần mỏng manh, hẳn là chưa đủ hai tháng, mạch đập rất yếu, cho nên lão phu mới không dám chắc chắn. Chờ một khoảng thời gian nữa, phu nhân lại thỉnh đại phu đến bắt mạch mới có thể xác định..."

"Không không không, sẽ không..." Phương Cẩn Chi kiên định mà lắc đầu.

Vẻ mặt vui mừng của Phương phu nhân khi nghe xong lời nói của Phương Cẩn Chi, ý cười trên mặt cứng lại, truy vấn: "Tại sao lại không thể? Đại phu đều nói là hỉ mạch!"

Phương Cẩn Chi cắn môi cúi đầu, không nói gì.

Nhìn sắc mặt nàng không đúng, Phương phu nhân lúc này mới thu lại ý cười, bắt đầu truy vấn. Trong lúc Phương phu nhân truy vấn, Phương Cẩn Chi cũng suy xét đến việc mang thai không phải là việc nhỏ.

Rõ ràng mấy ngày trước đây nàng vừa tới nguyệt sự!

Phương Cẩn Chi cúi đầu cẩn thận cân nhắc, lần nguyệt sự này của nàng tới rất kỳ quặc, nguyệt sự của nàng luôn luôn không chuẩn, trước nay sẽ không bị đau bụng, nhưng lúc này đây lại cảm giác được đau đớn. Hơn nữa nguyệt sự lần này tới vội vàng mà đi cũng vội vàng.

Có thai chính là đại sự, cũng không thể quan tấm đến những vấn đề khác, Phương phu nhân yêu cầu Hà đại phu bắt mạch cho Phương Cẩn Chi một lần nữa, lúc này không phải chuẩn đoán bệnh nữa, thay vào đó là chuẩn đoán hỉ.

Lần này, Hà đại phu đem ngón tay trực tiếp đáp ở trên động mạch cổ tay của Phương Cẩn Chi, qua hồi lâu mới buông tay ra.

Ông thập phần xác định nói: "Phu nhân tháng vẫn còn nông, nhưng đích xác là hỉ mạch. Nếu phu nhân nói đến nguyệt sự, khả năng... đó là dấu hiệu bất ổn của thai nhi. Lão phu không hiểu nhiều về việc sinh sản, thỉnh phu nhân chọn đại phu khác đến khám lại..."

Phương phu nhân phái người tiễn Hà đại phu đi, vội vàng trở về khuyên giải an ủi Phương Cẩn Chi không cần lo lắng, Lục Giai Huyên cũng luôn ở bên cạnh khuyên nàng. Hai người bọn họ nói rất nhiều lời với Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi đều không có nghe thấy. Nàng vẫn luôn nghĩ đến những lời mà Hà đại phu vừa nói.

Thai nhi bất ổn?

Phương Cẩn Chi nhìn về phía trước, trong lòng cân nhắc những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Có phải... Đó là dấu hiệu của hư thai?

Tim của Phương Cẩn Chi giống như bị treo lên cành cây.

Phải, nàng đã từng tùy hứng nói với Lục Vô Nghiên nàng sợ hãi sinh sản, hận không thể cả đời không sinh tiểu hài tử. Nhưng giờ này khắc này, thật sự biết được trong bụng mình có một tiểu sinh mệnh, mà tiểu sinh mệnh này có khi lại gặp nguy hiểm, Phương Cẩn Chi đã từng sợ hãi không muốn sinh, toàn bộ tâm tư đều biến thành lo lắng cho tiểu sinh mệnh này.

Phương Cẩn Chi lại nghĩ tới trước kia có một lần nguyệt sự của nàng đến muộn, Lục Vô Nghiên nghĩ lầm nàng có thai, vội vàng kéo Lưu Minh Thứ tới bắt mạch cho nàng...

Phương Cẩn Chi không khỏi chậm rãi nắm chặt khăn trong tay.

Nàng muốn về nhà, nàng muốn tìm Lục Vô Nghiên!

"Cẩn Chi làm sao rồi? Có phải Cẩn Chi bị cẩu doạ sợ?" Phương Kim Ca vội vàng chạy vào, vẻ mặt nôn nóng.

Phương phu nhân đánh một cái tát lên mặt Phương Kim Ca, lớn tiếng quở trách: "Ngươi hại Dao Dao của ta không đủ! Bây giờ lại hại tới Cẩn Chi của ta!"

Phương Kim Ca là người đã thành thân, bỗng nhiên bị mẫu thân ruột của hắn đánh một cái tát, cả người đều trở nên ngây ngốc.

Lục Giai Huyên cũng kinh ngạc, nàng muốn khuyên, rồi lại đem lời nói nuốt trở vào, đau lòng nhìn gương mặt nhanh chóng sưng đỏ của Phương Kim Ca.

Phương Cẩn Chi lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

"Mẫu thân, chuyện này không thể trách nhị ca! Nhị ca cũng không ngờ được con cẩu kia sẽ thoát khỏi lồng sắt rồi lao ra ngoài." Phương Cẩn Chi vội kéo Phương phu nhân, đỡ bà ngồi xuống ghế.

"Nhị ca, huynh đi về trước đi." Phương Cẩn Chi nháy mắt ra hiệu cho Phương Kim Ca.

Sắc mặt Phương Kim Ca cũng có chút khó coi, hắn cắn chặt răng, nói với Phương phu nhân: "Dao Dao là nữ nhi của người, Cẩn Chi cũng là nữ nhi của người, còn ta chỉ là người được người cố tình nhặt về thôi!"

Nói xong, hắn trực tiếp xoay người bước ra ngoài.

Thấy vậy, Lục Giai Huyên vội vàng hành lễ với Phương phu nhân, vội vàng đuổi theo.

Đánh Phương Kim Ca một cái tát kia cũng là Phương phu nhân nhất thời xúc động, lại nghe hắn nói lời này, Phương phu nhân không còn tâm trạng, bà chậm rãi sụp vai, đỏ mắt.

Đây là Phương Kim Ca lần đầu tiên nhắc tới Dao Dao trước mặt bà, bà còn tưởng rằng đứa con trai này đời này sẽ không nhắc lại Dao Dao...

Nhìn Phương phu nhân như thế, Phương Cẩn Chi thở dài. Trước ngày đại hôn của Phương Kim Ca và Lục Giai Huyên, phô trương không kém gì Phương Kim Tụng và Phương Kim Ngâm, Phương Cẩn Chi liền hiểu rõ tấm lòng của Phương phu nhân, bà rất để ý Phương Kim Ca, chỉ là bà không thể vượt qua được rào cản trong lòng.

"Mẫu thân, Dao Dao đã đi rất nhiều năm rồi. Lúc trước nhị ca tuổi cũng còn nhỏ, chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn, nhị ca cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy. Cẩn Chi cảm thấy, mấy năm nay, trong lòng nhị ca thống khổ cũng không kém mẫu thân..." Phương Cẩn Chi chậm rãi khuyên Phương phu nhân.

Phương phu nhân thất hồn lạc phách gật đầu, "Có lẽ vậy, có lẽ nó cũng tự trách... Chỉ là từ trước đến nay nó chưa từng nhắc đến Dao Dao một câu... Ta chỉ cần tưởng tượng đến Dao Dao, trong lòng liền khó chịu."

Phương phu nhân nắm chặt khăn trong tay, vỗ vỗ ngực mình.

"Mẫu thân, trong lòng nhị ca cũng khó chịu! Chính như nhị ca vừa mới nói, mấy năm nay người bởi vì chuyện của Dao Dao vẫn luôn đối xử với huynh ấy rất hờ hững, hắn vốn dĩ đã sống trong áy náy cùng thống khổ, nhưng người lại đẩy huynh ấy ra. Cẩn Chi không phải nữ nhi thân sinh của người, người đều đối xử với Cẩn Chi rất tốt, nhưng vì cái gì nhất định phải đối xử lạnh nhạt trách móc nặng nề nhị ca như vậy?"

Phương phu nhân trầm mặc thật lâu, bà mỉm cười lau nước mắt, nói: "Aizz, không nói chuyện này nữa, con trở về sớm một chút đi. Đem hỉ sự nói cho Vô Nghiên, hắn nhất định rất cao hứng! Cũng phải thỉnh đại phu khác đến bắt mạch cho con, chớ nên chậm trễ, nhất định phải coi trọng!"

Phương phu nhân lại nghĩ tới những lời nói của Hà đại phu, lại không thể không có chút lo lắng.

Không cần Phương phu nhân nhiều lời, Phương Cẩn Chi cũng sẽ không chậm trễ chuyện này. Nàng vốn dĩ nên lưu lại khuyên Phương phu nhân, điều tiết quan hệ giữa Phương Kim Ca và bà, nhưng nàng tâm sự nặng nề, cũng không hề ở lâu, vội vàng mang theo Diêm Bảo Nhi trở về Thùy Sao viện.

Cố tình lúc Lục Vô Nghiên không ở trong phủ, Phương Cẩn Chi dậm chân, vội vàng yêu cầu Nhập Trà đi thỉnh Lưu Minh Thứ lại đây một chuyến. Sợ hắn lại nháo nhào nóng nảy không chịu tới, Phương Cẩn Chi dặn dò Nhập Trà đưa ra giả thuyết sống là đại sự, ngàn vạn đem người khuyên tới.

Phương Cẩn Chi có chút bất an dựa nghiêng người trên giường mỹ nhân, vừa chờ Lưu Minh Thứ tới cẩn thận bắt mạch cho nàng, vừa chờ Lục Vô Nghiên về nhà.

... ...

Sau khi hạ lâm triều, Tần Cẩm Phong không trực tiếp trở về Tần gia, mà nhận được lời mời của ân sư Tào Chúc Nguyên, đến nhà ân sư của hắn.

Tần Cẩm Phong tôn sư trọng đạo, trước kia hắn nhận được rất nhiều đề điểm của ân sư Tào Chúc Nguyên, hắn đối với ân sư của mình càng kính trọng dị thường.

Tào Chúc Nguyên đã qua hoa giáp chi niên*, mùa đông năm trước bệnh nặng, Tần Cẩm Phong cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ, mãi đến khi thân thể Tào Chúc Nguyên tốt lên, nhưng chính hắn lại gầy đi một vòng lớn.

[*] Trong cuộc sống bình thường, người ta thường gọi tuổi sáu mươi là "hoa giáp chi niên". Còn đến khi tuổi đã quá sáu mươi thì người ta nói là "niên du hoa giáp" (tuổi quá hoa giáp). Cách nói như thế này có liên quan tới một phương pháp tính toán của người Trung Quốc trong thời cổ đại. Câu văn trên có nghĩa là Tào Chúc Nguyên đã quá sáu mươi tuổi rồi.

Tần Cẩm Phong kính trọng ân sư, Tào Chúc Nguyên cũng đối với học trò Tần Cẩm Phong này thập phần vừa lòng.

Hiện giờ Tần Cẩm Phong đã là người có chức quan, tiệc rượu giữa hai người lại là đàm luận thơ từ, sau đó lại nói mấy việc vặt vãnh trong triều, đến khi tiệc rượu kết thúc thì trời đã tối, Tần Cẩm Phong liền ở trong nhà ân sư ngủ lại một đêm.

Trong bữa tiệc, Tào Chúc Nguyên đưa ra Tần Cẩm Phong chỉ một thê một thiếp lại vô con nối dõi, muốn vì học trò thêm hai người thiếp thất nữa. Tần Cẩm Phong nghe ra ý tứ của ân sư, ông chắc đã chọn được người nào đó tốt cho hắn rồi.

Tần Cẩm Phong buồn bực, trong lòng tự hỏi gần đây tại sao luôn có người đưa thiếp cho hắn, ngoài miệng lại là vội chối từ.

Hắn vốn dĩ không phải người trọng nữ sắc, mấy năm nay bởi vì bị Lục Giai Nhân nháo loạn đến mức đau đầu, hoàn toàn không nghĩ đến việc nạp thiếp.

Tào Chúc Nguyên liền cười cười: "Là một đôi nữ nhi song sinh của bà con phương xa của sư mẫu, bộ dạng tạm thời không đề cập tới, nhưng thật ra có một người huynh trưởng đọc sách, từ nhỏ đã biết đọc thư."

Tần Cẩm Phong là người đọc sách, từ khi còn trẻ tuổi đã làm Trạng Nguyên, tự nhiên chú trọng nữ tử tài học, Tào Chúc Nguyên lúc này mới đề ra điểm này.

Tần Cẩm Phong cười khổ, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ân sư có ý tốt, học trò tự nhiên biết. Chỉ là... Ân sư cũng rõ ràng tình huống trong nhà học trò, mấy năm nay thực sự bên tai không tĩnh, thậm chí có khi hận không thể xuất gia làm hòa thượng..."

"Trò đang nói cái gì vậy, ngươi đọc thư nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không nghĩ đến việc đền đáp quốc gia, lại phải vì chuyện tầm thường này xuất gia làm hòa thượng?" Tào Chúc Nguyên thu ý cười trên mặt.

"Ân sư giáo huấn rất đúng, là học trò nhất thời hồ đồ." Tần Cẩm Phong lập tức thở ra, cung kính nói.

Thanh danh nữ tử thập phần quan trọng, không chỉ có đối với chính nàng quan trọng, còn đối với toàn bộ thanh danh gia tộc cũng là có ảnh hưởng. Tần gia là dòng dõi thư hương, cái có thể nhìn trúng chính là thanh danh. Mặc dù, Lục Giai Nhân đem Tần gia quấy rầy đến không ra gì, Tần gia từ trước đến nay cũng không ở bên ngoài nói nàng là một người không tốt, vẫn luôn che giấu hành vi của nàng.

Tiy nhiên dựa theo quan hệ giữa Tào Chúc Nguyên và Tần Cẩm Phong, ông cũng biết một ít. Tuy rằng Tào Chúc Nguyên biết đến không nhiều lắm, nhưng mà chống đối gia mẫu, đối xử khắt khe với tiểu cô, hơn nữa còn động thủ với phu quân của mình, chỉ ba điều này liền đủ để hiểu tác phong làm người của nàng.

Tào Chúc Nguyên nhìn Tần Cẩm Phong trước mắt, trong mắt không thể không toát ra vài phần tiếc hận. Năm đó hắn là một Trạng Nguyên lang khí phách hăng hái cỡ nào, lại bị một người đàn bà ngu xuẩn đanh đá liên lụy, khiến cho đôi mắt kia dần trở nên u sầu.

Tào Chúc Nguyên thở dài, cũng không đề cấp đến chuyện hai tiểu thiếp kia nữa, đem đề tài tách ra.

Tần Cẩm Phong ngủ lại Tào gia một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin vui Lục Giai Bồ sinh hạ hoàng từ vào giờ Tý. Hắn nhìn những ngọn núi trùng điệp phủ đầy tuyết nơi xa, nhất thời phiền muộn.

Đọc sách thánh hiền, có một người vợ tri thư đạt lý, cử án tề mi, loan phụng hòa minh, sắt cầm hảo hợp*, là những gì mà hắn từng hướng tới.

[*] Cử án tề mi: chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân" 相敬如賓. Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" 孟光舉案, "tề mi cử án" 齊眉舉案.

[**] Loan phụng hoà minh (鸞鳳和鳴): Nghĩa đen là chim loan, chim phượng cùng hót. Nghĩa bóng là nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau, hồi xưa thường dùng câu này để chúc vợ chồng mới cưới.

[***] Sắt cầm hảo hợp: cách nói của người xưa, vợ chồng hòa hợp với nhau như đàn cầm, đàn sắt.

Mà hiện giờ...

Không sao, nàng đã giành được sự sủng ái của hoành đế, hiện giờ lại sinh hạ một tiểu hoàng tử, ít ngày nữa sẽ bước lên hậu vị. Không bằng... Liền chúc nàng thịnh sủng không suy, một đời vinh hoa.

Tần Cẩm Phong sửa ống tay áo, cũng sửa lại tâm tư phức tạp của mình, cất bước trở về Tần gia.

Tần Cẩm Phong có thể nghĩ đến Lục Giai Nhân sẽ khắt khe với Khương Hàm Tử, thân phận chính và tiểu thiếp vẫn ở nơi đó, cho dù hắn chán ghét Lục Giai Nhân đến cỡ nào, chỉ cần nàng vẫn còn thân phận chính thê, hắn sẽ không bởi vì một tiểu thiếp mà quở trách nàng.

Nhưng Tần Cẩm Phong không thể nào nghĩ đến Lục Giai Nhân sẽ nháo tới mạng người.

Hạnh Hạnh đã chết, lại là chết thay cho Khương Hàm Tử.

Thời điểm Tần Cẩm Phong bước nhanh vào Quất Loan Viện, liền thấy Khương Hàm Tử co ro ở trong góc giường, cả người phát run, Đào Đào ngồi ở mép giường ôm nàng, không ngừng khuyên giải an ủi nàng.

"Ta phải về nhà, ta phải về nhà..." Khương Hàm Tử lẩm bẩm rất nhiều lần câu nói này, rồi sau đó đột nhiên khóc lớn, "Ta không thể về nhà!"

Thê còn có thể hòa li, nhưng thiếp lại không có tư cách nói đến chuyện hoà li.

Tần Cẩm Phong tiến đến gần, cuối cùng cũng thấy rõ vẻ sợ hãi trong mắt Khương Hàm Tử, còn có vết thương trên mặt nàng.

Lục Giai Nhân thật sự dám cắt mặt nàng.

Thấy Tần Cẩm Phong bước vào, Đào Đào vội vàng tiến lên, lau nước mắt, quỳ xuống đất hành lễ với Tần Cẩm Phong. Nàng muốn cầu tình giúp chủ mình, nhưng nàng biết mình không có tư cách nói bậy, chỉ có thể đỏ mắt quỳ xuống đất.

Khương Hàm Tử cũng thấy Tần Cẩm Phong, nàng không còn dịu dàng mỉm cười với hắn như trước nữa, thời điểm nàng nhìn thấy Tần Cẩm Phong, trong mắt cũng mang theo sợ hãi.

Ánh mắt Tần Cẩm Phong dán chặt vào mặt Khương Hàm Tử, bên trái gương mặt Khương Hàm Tử có hai vết cắt, một dài một ngắn. Vết máu chảy xuống, len lỏi vào trong cổ áo nàng.

Y phục trên người nàng ướt đẫm. Thời tiết tháng chạp, lửa than trong phòng đã sớm tắt.

Đối với Khương Hàm Tử, Tần Cẩm Phong thật sự không thích điểm gì ở nàng cả. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn.

"Thêm lửa than, tìm y phục sạch cho di nương, sau đó đi thỉnh đại phu tới đây." Tần Cẩm Phong phân phó Đào Đào.

Đào Đào nghe xong, vội vàng đáp lời liên thanh.

Thời điểm Khương Hàm Tử gả tới chỉ dẫn theo hai tiểu nha hoàn là Đào Đào và Hạnh Hạnh, hiện giờ chỉ còn lại một mình Đào Đào...

Tần Cẩm Phong lại gọi Đào Đào lại, lệnh cho nàng gọi Từ mụ mụ tới hỗ trợ.

Đào Đào còn chưa rời viện, Từ mụ mụ liền mang theo hai tiểu nha hoàn tiến vào, hai tiểu nha hoàn kia chính là Tần lão phu nhân mới vừa sai khiến qua đây, ngày sau liền lưu tại Quất Loan Viện hầu hạ.

"Đại phu đã thỉnh, hiện tại ta phải đến chỗ Lục cô nương, một lát sẽ quay lại đây." Từ mụ mụ nói.

"Vũ Nam làm sao vậy?" Tần Cẩm Phong lúc này mới đem ánh mắt dời khỏi người Khương Hàm Tử.

Từ mụ mụ muốn nói lại thôi.

Tình hình hiện tại, trước mặt di nương và hạ nhân, bà nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào nói với Tần Cẩm Phong những sự việc mà Lục Giai Nhân đã làm.

Thời điểm Tần Cẩm Phong trở về Tần gia chỉ nghe nói Lục Giai Nhân bắt được Khương Hàm Tử, lệnh cho nô tài ấn nàng ở trong nước suýt chết đuối, sau lại không biết như thế nào, Hạnh Hạnh lại chết. Lúc sau Tần Cẩm Phong thấy được Khương Hàm Tử, mới biết được mặt nàng còn bị cắt.

Xem ra còn có nhiều chuyện hắn chưa biết đến.

Lửa than trong phòng lại được cháy lên lần nữa, hai tiểu nha hoàn mới tới cũng cầm theo y phục sạch sẽ tiến vào phòng.

Tần Cẩm Phong hơi khom lưng, vỗ tay Khương Hàm Tử, đè nén hỏa khí trong lòng, dịu giọng, nói: "Đổi y phục khác, trước tiên nàng cứ nghỉ ngơi một chút, đại phu lát nữa sẽ qua đây."

Khương Hàm Tử nhìn Tần Cẩm Phong, yên lặng gật đầu.

Tần Cẩm Phong liền mang theo Từ mụ mụ ra khỏi viện.

"Nói đi." Tần Cẩm Phong nhìn nơi xa.

"Ngày hôm qua sau khi người rời khỏi phủ, Khương di nương liền đi tìm Lục cô nương, di nương ở trong viện Lục cô nương cả một ngày, Tứ phu nhân phái người đến chỗ Lục cô nương kêu Khương di nương nhưng lại bị Lục cô nương chặn lại đuổi về. Tứ phu nhân... Trong lòng có khí, ngày hôm qua liền nổi trận lôi đình, đem hai nha hoàn bên cạnh đều đánh thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên, sau chuyện đó Tứ phu nhân cũng ngừng lại, không đi tìm Khương di nương nữa. Nhưng không ai nghĩ tới sáng sớm hôm nay, Khương di nương mới vừa thức dậy, Tứ phu nhân lại phái mấy người gia phó vọt vào phòng, đem Khương di nương túm ra ngoài..."

"Gia phó?" Tần Cẩm Phong không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Từ mụ mụ, như thể vừa nghe xong một câu chuyện cười vô cùng hài hước.

"Vâng, không phải nha hoàn nữ tử, là gia phó, ngoại nam..." Từ mụ mụ nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Cẩm Phong, gật đầu, thiếu tự nhiên mà nói: "Đó chính xác là những gì ngài đang nghĩ..."

"Lục Giai Nhân nàng ta điên rồi sao!" Trong lòng Tần Cẩm Phong khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả được.

Từ mụ mụ há miệng thở dốc, lại đem lời định nói nuốt vào.

"Nói! Không cần che giấu giúp nàng ta!" Lời này quả thực phát ra từ trong kẽ răng Tần Cẩm Phong.

Từ mụ mụ cắn chặt răng, "Nguyên lời nói mà Tứ phu nhân nói với Khương di nương chính là —— nếu thật sự ngươi giỏi trong việc hầu hạ nam nhân như vậy, liền thưởng cho ngươi hai người, tới đây, để con hồ ly tinh này cho chúng ta thưởng thức công phu hạ tiện của nó..."

Từ mụ mụ đã là tổ mẫu, nhưng phải thuật lại những lời khó nghe của Lục Giai Nhân, nhất thời khiến bà khó có thể mở miệng.

Tần Cẩm Phong nhìn thoáng qua cửa sổ đang đóng chặt, nhớ tới bộ dạng run rẩy lẩn tránh trong góc giường của Khương Hàm Tử, hắn lúc này mới hiểu rõ vì sao nàng lại sợ hãi đến mức như vậy.

"Sau đó Hạnh Hạnh nhanh trí chạy đi tìm Lục cô nương hỗ trợ, Lục cô nương vội vàng đuổi tới ngăn chặn hành động của đám người nghe theo mệnh lệnh của Tứ phu nhân. Tứ phu nhân lúc này cũng cảm thấy... Có chút dơ bẩn... Liền sửa lại chủ ý. Lệnh cho người khác cắt mặt Khương di nương, lại lệnh cho hai nha hoàn đem Khương di nương ấn vào trong nước. Tứ phu nhân... Phân phó hạ nhân đem Hạnh Hạnh cũng ấn vào trong nước."

Từ mụ mụ không nói ra lý do vì sao Lục Giai Nhân lại đem Hạnh Hạnh cũng ấn vào trong nước, nhưng Tần Cẩm Phong có thể hiểu được, Lục Giai Nhân đây là ghi hận Hạnh Hạnh đi tìm Tần Vũ Nam qua đây hỗ trợ.

Tần Cẩm Phong thở dài một tiếng, "Sau đó là Vũ Nam tới cứu Khương di nương ra?"

"Không phải, là lúc hạ nhân nhìn nhau nháo nhào vì đã giết một mạng người, mới đánh thức lão phu nhân, là lão phu nhân đuổi tới đây răn dạy Tứ phu nhân." Từ mụ mụ thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Cẩm Phong, "Lúc Lục cô nương đến chỉ kịp khuyên bảo vài câu, nhưng Tứ phu nhân không chỉ có không nghe, còn đẩy Lục cô nương. Lúc ấy có vài lu nước lạnh trong viện, thời điểm Lục cô nương té ngã, lại ngã vào một lu nước lạnh, nước lạnh đổ vào người cô nương, hiện tại cô nương đang phát sốt..."

Tần Cẩm Phong không chỉ coi Tần Vũ Nam là muội muội, còn hận không thể chiều chuộng nàng trong lòng bàn tay, đây là chuyện toàn bộ trong phủ đều biết.

Nghe Từ mụ mụ nói xong, Tần Cẩm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, vai hắn hơi rũ xuống, mang theo một thân mỏi mệt.

Từ mụ mụ tưởng rằng Tần Cẩm Phong nghe xong những việc này sẽ giận dữ, không kể đến việc Lục Giai Nhân đối đãi với Khương Hàm Tử như thế nào, Khương Hàm Tử dù sao cũng là tiểu thiếp, nhưng chuyện hôm nay lại là liên lụy đến Tần Vũ Nam. Trước kia Lục Giai Nhân không quan tâm sắc mặt Tần Vũ Nam, Tần Cẩm Phong đều sẽ không vui. Từ mụ mụ có chút ngoài ý muốn, Tần Cẩm Phong lúc này lại bình tĩnh như vậy.

Bình tĩnh đến mức bất thường.

"Mẫu thân nơi đó như thế nào?" Hồi lâu sau, Tần Cẩm Phong mới hỏi.

"Phu nhân thực sự rất tức giận..."

Đại phu vừa chạy từ chỗ Tần Vũ Nam tới, nhìn thấy Tần Cẩm Phong, liền được Từ mụ mụ dẫn vào nhà, lệnh cho ông xem vết thương trên mặt Khương Hàm Tử.

Tần Cẩm Phong cũng đi theo vào.

Việc tiểu thiếp bị ngược đãi quả thực là chuyện bình thường, đại phu sớm đã thấy rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Tần Cẩm Phong ở đây, liền không dám chậm trễ, cẩn thận kê hai đơn thuốc cho Khương Hàm Tử, một loại trị liệu phong hàn, một loại là trị liệu miệng vết thương trên mặt.

"Đại phu..."

Đại phu kê xong phương thuốc, thời điểm thu thập hòm thuốc, Khương Hàm Tử rốt cuộc nhịn không được gọi ông lại. Nàng có chút khẩn trương hỏi: "Trên mặt ta sẽ lưu sẹo sao?"

"Mặc dù vết thương trên mặt di nương không sâu, nhưng vẫn sẽ lưu lại một vết sẹo nhỏ, tuy nhiên nếu muốn xoá sạch vết sẹo thì tương đối phiền toái..."

Đại phu nói những lời này tương đối khéo léo.

Linh dược để có thể xoá sạch vết sẹo kia tự nhiên cần phải có các loại thảo mộc quý giá, nhưng nàng chỉ là một di nương...

"Kê thêm một phương thuốc khác đi, dược liệu tùy ý." Tần Cẩm Phong vẫn luôn đứng ở cửa cuối cùng cũng mở miệng.

Đại phu quả nhiên ngồi xuống một lần nữa, cẩn thận viết thêm một phương thuốc khác.

Chờ đến khi đại phu rời đi, Khương Hàm Tử mới cắn môi, đối với Tần Cẩm Phong nói một tiếng "Cảm ơn". Nàng nhanh chóng dời mắt, tựa hồ không muốn đối mặt với Tần Cẩm Phong.

Cho dù là thiếp, dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Đời này, nàng chỉ có thể dựa vào hắn để sinh tồn, sống chết của nàng, vui buồn của nàng, toàn bộ chỉ có thể dựa vào hắn.

Tần Cẩm Phong đi đến mép giường ngồi xuống, hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc.

Vẫn là Khương Hàm Tử cắn môi, nhỏ giọng nói: "Hạnh Hạnh theo ta rất nhiều năm, nàng còn có một người ca ca ở trên thôn trang, thiếp muốn phái người kêu ca ca nàng lại đây nhìn mặt nàng lần cuối cùng..."

"Được." Tần Cẩm Phong gật đầu.

Một lát sau, Khương Hàm Tử lại nhỏ giọng nói: "Là thiếp liên luỵ lục cô nương, lục cô nương hiện giờ nhiễm phong hàn. Tứ Lang vẫn nên đi xem muội đi..."

"Được." Tần Cẩm Phong lại gật đầu lần nữa.

Hắn chậm rãi đỡ vai Khương Hàm Tử, để nàng nằm xuống, nói: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, trước tiên ngủ một lát."

Khương Hàm Tử miễn cưỡng xả ra một nụ cười, nhưng lúc nàng cười, lại động đến miệng vết thương trên mặt, ẩn ẩn đau đớn. Lúc đau, nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày.

Tần Cẩm Phong thấy.

Hắn dời mắt, trầm mặc đứng lên, đứng ở mép giường, nói: "Về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa."

Khương Hàm Tử sẽ không tin tưởng hứa hẹn của nam nhân nữa. Nhưng làm một tiểu thiếp, lúc này đương nhiên chỉ có thể mỉm cười nhìn hắn, mỉm cười còn phải mang theo điểm tín nhiệm và vui sướng.

Tần Cẩm Phong đắp chăn đàng hoàng cho Khương Hàm Tử, rồi phân phó Đào Đào trong phòng, cùng hai tiểu nha hoàn mà Tần lão phu nhân mới vừa sai tới, hầu hạ thật tốt cho nàng, nếu thiếu cái gì, trực tiếp đi lấy. Đem hết thảy đều dặn dò, hắn mới rời khỏi Quất Loan Viện.

Hắn không trực tiếp đi tìm Lục Giai Nhân, mà đi vấn an Tần Vũ Nam trước.

Tần Vũ Nam hiển nhiên là đã khóc, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, tuy rằng đã thu nước mắt, nhưng khi nhìn thấy Tần Cẩm Phong, nàng lại nhịn không được bật khóc. Nàng kéo tay áo Tần Cẩm Phong, ủy khuất mà "tách", "tách" rớt nước mắt.

"Lúc ca ca rời đi đã dặn dò muội phải chăm sóc Khương di nương, nhưng Vũ Nam không thể bảo vệ Khương di nương..." Tần Vũ Nam vừa ủy khuất vừa tự trách.

Nàng chỉ mới mười tuổi, lại tận mắt nhìn thấy Hạnh Hạnh bị chết đuối, còn bị xối nước lạnh nhiễm phong hàn, bản thân đã bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh.

Nhìn sắc mặt muội muội trắng như tờ giấy, Tần Cẩm Phong vạn phần đau lòng.

"Chuyện này sao có thể trách muội, Vũ Nam đã làm rất tốt, là ca ca lường trước không chu toàn, ngược lại liên luỵ muội." Tần Cẩm Phong mỉm cười, dỗ dành Tần Vũ Nam một hồi lâu, dỗ đến khi Tần Vũ Nam bật cười vui vẻ.

Tần Vũ Nam cười đủ, lại chớp chớp hai mắt, kéo tay áo Tần Cẩm Phong, hỏi: "Ca ca, huynh định sẽ làm gì với tẩu tử vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip