Chương 149: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 150: Vui vẻ

Người dịch: Cố Tư Yên

"Meow..."

Ngay khi Lục Vô Nghiên buông lỏng tay, tiểu nãi miêu nằm trên tay hắn trực tiếp nhảy xuống dưới, nằm trên đôi giày thêu của Phương Cẩn Chi, nhìn Lục Vô Nghiên ủy khuất nhỏ giọng kêu hai tiếng.

Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhàn nhạt liếc nó một cái.

Tiểu nãi miêu rụt cổ lại, nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang ngồi ở trên giường. Nó nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vụt ra khỏi phòng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

"Nàng tức giận đấy à? Tức giận vì một con mèo?" Lục Vô Nghiên đặt gối đầu phía sau lưng Phương Cẩn Chi, chính mình ngồi ở mép giường, nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi rầm rì một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Lục Vô Nghiên.

Nàng cũng cảm thấy mình như vậy rất không đạo lý, nhưng trước kia Lục Vô Nghiên chỉ dùng ánh mắt ôn nhu đó để nhìn nàng, mà ánh mắt hắn khi nhìn về phía người khác đều là lạnh nhạt và xa cách. Đây là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi nhìn thấy Lục Vô Nghiên dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn về phía người khác...

Không, là con vật khác.

Ngay cả khi đó chỉ là một con mèo!

Lục Vô Nghiên rũ mắt xuống, cười khẽ, tiếng cười từ thấp đến cao, mãi về sau dường như không thể nhịn được, hai vai khẽ run rẩy.

"Không cho cười! Không cho cười!" Phương Cẩn Chi tức giận đẩy đẩy ngực Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng, cười nói: "Ta chỉ thấy vui vẻ."

Phương Cẩn Chi muốn thoát khỏi tay hắn nhưng sức lực hắn quá lớn, nàng không thoát ra được, mặc kệ để Lục Vô Nghiên nắm lấy cổ tay, nàng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này có gì mà vui vẻ..."

"Nàng biết nguyên nhân." Lục Vô Nghiên nắm chặt bàn tay non mềm của Phương Cẩn Chi trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi trằn trọc khẽ hôn.

Mang theo một chút vui sướng và thỏa mãn.

Kỳ thật, Lục Vô Nghiên có một chút ngạc nhiên.

Hắn vẫn luôn cho rằng ở trong mối quan hệ tình cảm giữa hắn và Phương Cẩn Chi, dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn là người có tình cảm sâu đậm. Thậm chí, hắn căn bản không quan tâm Phương Cẩn Chi thích hắn đến mức nào.

Cho dù nàng thích hắn một phần hay chín phần, cũng không quan trọng.

Hắn thích nàng, muốn nàng ở bên cạnh, muốn hoàn toàn có được nàng, như vậy là đủ rồi.

Mà hiện giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện Phương Cẩn Chi thích hắn đến mức vượt ra ngoài dự kiến.

Lục Vô Nghiên lại bật cười mà lắc đầu.

Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là một con mèo mà thôi, chỉ là Phương Cẩn Chi lại bắt đầu cáu kỉnh mà thôi, cũng... Cũng không thể đại biểu điều gì?

Lục Vô Nghiên ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn kỹ Phương Cẩn Chi, hắn bỗng nhiên rất muốn mổ ngực Phương Cẩn Chi ra, nhìn tâm nàng một chút.

"Cẩn Chi," Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Phương Cẩn Chi, "Nếu về sau ta thích người khác thì sao?"

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, nhìn Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt vô cùng cổ quái, hỏi: "Tại sao lại có nếu?"

Lục Vô Nghiên trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Con mèo kia có bộ dạng nghiêng đầu đánh giá người khác giống nàng, đôi mắt cũng sạch sẽ giống nàng."

Phương Cẩn Chi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ bộ dáng tiểu nãi miêu kia trong chốc lát, nhưng nàng thật sự không để ý lắm, chỉ có thể lắc đầu.

Lục Vô Nghiên vừa định nói chuyện, bên ngoài cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Không bao lâu, Mễ Bảo Nhi đứng ở ngoài cửa, bẩm báo Diệp Tiêu lại đây.

Diệp Tiêu tới tìm Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cúi đầu rũ mắt, đem giấu cảm xúc trong mắt mình đi.

Diệp Tiêu tới tìm nàng, chỉ có thể bởi vì chuyện của Tĩnh Ức sư thái.

Phương Cẩn Chi nghĩ đến nó, Lục Vô Nghiên tự nhiên cũng nghĩ đến. Lục Vô Nghiên hiểu rất rõ, chuyện giữa Phương Cẩn Chi và mẹ đẻ nàng nên để Phương Cẩn Chi tự mình làm chủ, hắn quyết định không tham dự.

"Giúp ta đuổi hắn đi đi, không muốn thấy, ai cũng không muốn thấy." Phương Cẩn Chi trầm mặt, nằm úp mặt vào bên trong, lại dùng chăn trùm lên đầu.

Lục Vô Nghiên kéo chăn xuống cho Phương Cẩn Chi, mới xoay người đi ra ngoài, liền thấy Diệp Tiêu.

Phương Cẩn Chi nhắm mắt lại, trong lòng nhất thời an tĩnh, nhất thời nôn nóng. Nàng cũng không biết mình vì sao lại nôn nóng, rõ ràng đã sớm suy nghĩ kỹ sẽ không quan tâm đến chuyện đó, không muốn nghĩ về nó, không liên quan đến những con người đó.

Nhưng...

Phương Cẩn Chi nắm lấy chăn, cuộn toàn bộ cơ thể thành một quả cầu nhỏ, chôn ở trong chăn.

Những chuyện đó, không phải không thèm nghĩ thì không tồn tại.

Ngũ nãi nãi bởi vì chuyện của Lục Giai Nghệ mới tìm đến Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi vui vẻ nói chuyện cùng bà, đáp ứng sẽ hỗ trợ bà. Nhưng trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy mất mát.

Nàng cũng muốn có một mẫu thân như vậy, có thể ở thời điểm nàng gặp khó khăn vì nàng mà suy nghĩ, cho nàng dựa vào.

Nhưng nàng lại không có.

Phương Cẩn Chi trở mình, lấy tay che đầu mình, giống như nếu nàng làm như vậy sẽ không nhớ tới.

Hồi lâu, bàn tay đang che đầu chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, véo ở trên cổ mình. Lúc trước... Có phải mẹ đẻ nàng đã cố gắng bóp chết nàng như vậy?

Phương Cẩn Chi lại bắt đầu tức giận, tự giận chính mình.

Đã sớm hạ quyết tâm không suy nghĩ đến những chuyện đó!

Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Phương Cẩn Chi có thể nghe ra đó là tiếng bước chân của Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi thu hồi cảm xúc, lẳng lặng nằm trên giường, nàng không muốn Lục Vô Nghiên nhìn thấy cảm xúc dao động của nàng.

Lục Vô Nghiên đi đến mép giường, đứng ở mép giường nhìn Phương Cẩn Chi trong chốc lát, mới chậm rãi ngồi ở mép giường. Hắn nắm tay Phương Cẩn Chi, vuốt ve bàn tay nho nhỏ của nàng trong lòng bàn tay.

"Cẩn Chi, người ấy bị bệnh rất nặng, dường như sắp chết."

Lục Vô Nghiên cảm giác được bàn tay nhỏ kia trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng run rẩy.

Lục Vô Nghiên khẽ thở dài một tiếng, "Cẩn Chi, đừng vì hai kiếp của ta ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Những chuyện ở kiếp trước, ta sẽ tránh chúng, nàng không cần thiết vì ta nói qua những chuyện đó mà dứt bỏ hết thảy."

Phương Cẩn Chi cắn môi, không hé răng.

"Thật sự không muốn đi gặp người ấy à? Chỉ cần nghĩ người đó là Tĩnh Ức sư thái, người đã từng qua tâm chăm sóc nàng trong những năm qua." Lục Vô Nghiên cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi, thật cẩn thận lên tiếng.

Mặc dù Lục Vô Nghiên cũng không hy vọng Phương Cẩn Chi và cha mẹ ruột của nàng có bất kỳ liên quan nào với nhau, nhưng hắn cũng từng cảm nhận được cảm giác mất đi người thân là như thế nào, hắn hiểu cảm giác thống khổ vạn kiếp bất phục này.

Giờ này khắc này, hắn không thể đoán liệu Phương Cẩn Chi có thật sự không chút nào để ý hay không, hay là bởi vì những chuyện năm đó hoặc là bởi vì Lục Vô Nghiên đã từng nói cho nàng biết những khúc mắc còn tồn tại trong kiếp trước.

Trong lòng Lục Vô Nghiên có một tia lo lắng, nếu nữ nhân kia cứ như vậy bệnh mà chết, như vậy Phương Cẩn Chi sau này có đau khổ hay không?

Chỉ cần nàng nhíu mày, hắn cùng cảm thấy đau lòng, chứ đừng nói nhìn thấy bộ dáng đau khổ của nàng.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Lệnh cho Diêm Bảo Nhi đi một chuyến, mời đại phu trong phủ đi qua đó, rồi gửi thêm một ít nhân sâm, đồ bổ đến cho người."

Lục Vô Nghiên rất nhanh bắt được trọng điểm, hỏi: "Lấy danh nghĩa của ai?"

Phương Cẩn Chi trầm mặc, sau đó nói: "Vẫn là lấy danh nghĩa của ta đi. Quan tâm có thể có, gặp mặt thì không cần..."

"Được, ta biết rồi." Lục Vô Nghiên gật đầu, đã hiểu rõ ý tứ của Phương Cẩn Chi.

Hắn không chỉ dựa theo yêu cầu của Phương Cẩn Chi phân phó Diêm Bảo Nhi, còn lệnh cho Diêm Bảo Nhi điều tra tình hình gần đây của Tĩnh Ninh Am, giữ tin tức của Tĩnh Ức sư thái.

Khi trời sắp tối, Lục Vô Nghiên tìm một hồi lâu, mới tìm thấy Phương Cẩn Chi đang ở trên đỉnh gác mái.

Phương Cẩn Chi dựa vào lan can của đỉnh gác mái, ánh mắt nhìn về phía xa một lúc lâu. Vô số chim bồ câu trắng bay chung quanh nàng.

"Tại sao lại chạy đến nơi này, gần đây thời tiết rất lạnh, mấy ngày này nàng không thể trúng gió." Lục Vô Nghiên vừa bước đến gần Phương Cẩn Chi, vừa cởi trường bào trên người xuống, lúc đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi, đem trường bào khoác trên người Phương Cẩn Chi.

"Vô Nghiên, tầm nhìn ở đây thật tốt." Phương Cẩn Chi nói.

"Ừm, đứng ở chỗ này có thể thấy gần hết phủ Ôn Quốc Công." Lục Vô Nghiên dõi theo tầm mắt Phương Cẩn Chi.

Rất xa, có vài bóng người.

Lục Vô Nghiên híp mắt cẩn thận phân biệt, mới nhìn ra là Nhập Phanh mang theo Lục Ẩn Tâm, còn có Lưu thiếu nãi nãi trong phủ và nữ nhi của bà. Bao quanh bởi những tảng đá ở phía xa, bọn họ ngồi trong vọng lâu nói chuyện, ăn điểm tâm.

"Vừa nãy Lục Ẩn Tâm nghịch ngợm, một hai phải bò lên tảng đá, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn được Nhập Phanh kịp thời kéo lại, thật sự khiến Nhập Phanh sợ tới mức sắc mặt đều trắng." Ánh mắt Phương Cẩn Chi còn dừng ở trên người Nhập Phanh và Lục Ẩn Tâm, bực bội nói.

Lục Vô Nghiên vừa định nói —— như thế nào, muốn có tiểu hài tử rồi?

Lời nói còn chưa xuất ra khỏi miệng, Lục Vô Nghiên bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi, thoáng chốc hiểu rõ.

Lục Vô Nghiên mỉm cười, vặn thân mình Phương Cẩn Chi, để nàng đối diện với hắn.

"Cẩn Chi, nhìn ta đây này." Lục Vô Nghiên ôn nhu nhìn Phương Cẩn Chi, trong giọng nói còn mang theo chút trịnh trọng.

"Sao vậy?" Phương Cẩn Chi hiển nhiên là không nghe hiểu Lục Vô Nghiên vì sao lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nàng cũng hoàn toàn không nghe hiểu Lục Vô Nghiên này không đầu không đuôi nói ra một câu đến tột cùng là có ý tứ gì.

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lát, mới nói: "Trước kia, có một việc ta đã lừa nàng."

"Chuyện gì vậy?" Phương Cẩn Chi bị hấp dẫn bởi lời nói của Lục Vô Nghiên.

"Trước kia nàng từng hỏi ta, sau khi nàng uống say sẽ có bộ dáng gì..."

Phương Cẩn Chi lúng ta lúng túng gật đầu, "Chàng nói sau khi ta uống say liền ngủ say... Chẳng lẽ..."

"Nàng đem ta trở thành mẫu thân nàng, kéo y phục ta ra muốn uống sữa." Khoé miệng Lục Vô Nghiên dần dần dạng ra ý cười.

Phương Cẩn Chi đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Lục Vô Nghiên chậm rãi thu lại nụ cười.

"Cẩn Chi, nàng nghĩ gì về ta? Ở thời điểm nàng cần, tùy tiện làm tiên sinh* dạy đỗ nàng, bạn bè, phu quân, thậm chí là thân nhân chí cốt."

[*] Giải thích nghĩa của từ tiên sinh (先生) sau khi người dịch là tôi điên cuồng tra từ điển. Trong Hán ngữ hiện đại thì thầy giáo được gọi là 老师 (lǎo shī, lão sư). Ban đầu, danh từ này dùng để chỉ những học giả có kiến thức uyên thâm. Như "Sử ký: Mạnh Tử, Tuân Khanh liệt truyện" có câu: 齐襄王时, 而荀卿最为老师 - có nghĩa Thời Tề Tương Vương, có Tuân Khanh là học giả tài năng nhất. Nhưng vào thời Minh Thanh thì thầy giáo được gọi là 先生 (tiên sinh).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip