Hoan The Khong Luc Duoc Chuong 126 Thu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người dịch: Cố Tư Yên

[*] Tựa đề "Thù du" nghĩa là sơn thù du hay còn gọi là giác mộc phân vân ( tên khoa học: Cornus controversa) là một loài thực vật có hoa trong họ Cornaceae. Ngoài ra còn có những tên khác như Thục táo, Thục toan táo, Nhục táo, Thực táo nhi, Sơn bản thự... có thể làm thuốc chữa bệnh.

Đó là một nhành hoa, kiểu dáng có phần quen mắt.

Lục Vô Nghiên vuốt ve nhành hoa thêu trên túi tiền một lúc, chợt nghĩ ra. Lúc trước, vào năm thứ nhất khi Phương Cẩn Chi tới phủ Ôn Quốc Công, thời điểm bước qua năm mới, Lục Vô Nghiên đã từng tặng cho nàng một cành hoa làm bằng ngọc thạch.

Có thể Phương Cẩn Chi đã nghĩ đến lúc đó nên mới thêu hình cành hoa này để tặng lại cho Lục Vô Nghiên.

Cành hoa được làm bằng ngọc màu trắng sữa, sờ vào có cảm giác mềm mại như bơ, mặt trên của những cành hoa được khảm vô số đá quý. Cánh hoa có màu đỏ được làm bằng ngọc bích, nhuỵ hoa có màu vàng được làm bằng vàng và bạc, lá cây được làm bằng phỉ thúy. Toàn bộ cành hoa có độ dài ước chừng bằng cánh tay của một đứa trẻ con.

Lục Vô Nghiên còn nhớ rõ năm đó khi Phương Cẩn Chi mở hộp gấm làm bằng gỗ đàn hương ra, vẻ mặt kinh hỉ mà nói: "Nó thực sự, thực sự rất đẹp! Cái này nhất định có thể đổi được rất nhiều ngân phiếu..."

Mấy năm nay, Lục Vô Nghiên đã tặng cho Phương Cẩn Chi rất nhiều đồ vật. Nhưng mà cành hoa này, lại là đồ vật đầu tiên hắn tặng cho nàng.

Qua nhiều năm như vậy, Lục Vô Nghiên cũng không nhìn thấy nó, hắn liền cho rằng Phương Cẩn Chi đã đem đi bán lấy tiền để quản lý mấy cửa hàng và điền trang của Phương gia hoặc có thể nàng đã cầm cố lấy tiền để mua sắm cho hai muội muội của nàng.

Nhưng hắn không nghĩ tới Phương Cẩn Chi tự nhiên lại thêu thứ này.

Lục Vô Nghiên lại nhớ tới Phương Cẩn Chi mấy ngày trước đây đã một mình chạy tới nhà kho lật tìm đồ vật, chẳng lẽ đồ vật kia chưa bị nàng đem đi cầm cố?

Trong lòng Lục Vô Nghiên nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: "Thứ này vẫn còn ở đó sao?"

"Đương nhiên còn, ta đã giấu nó ở tầng thứ ba của hộp gấm! Ta sợ mình chạm vào sẽ làm nó hỏng, ngày thường đều tiếc không nỡ bày ra..." Phương Cẩn Chi thở dài, "Lúc đầu, mỗi đêm ta đều ôm nó đi ngủ, thế nhưng có một đêm không hiểu sao nó lại bị bẩn, sau đó về sau đều tiếc không dám đem ra nữa..."

Nghe Phương Cẩn Chi nói xong, khoé miệng Lục Vô Nghiên không khỏi cong lên.

Hắn đem túi tiền nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lộng lẫy trên đó. lúc này hắn chợt thấy mặt sau hình như cũng có thêu hình, hắn đem túi tiền lật ra sau, đột nhiên sửng sốt.

Phía sau túi tiền không phải thêu hình đồ vật mà được thêu hình một tiểu cô nương.

Bởi vì túi tiền cực nhỏ, hình dạng tiểu cô nương thêu ra cũng tựa như cái bóng, tiểu cô nương bên trong hình mặc một chiếc váy mỏng cùng kiểu dáng với chiếc váy mà Phương Cẩn Chi mặc thường ngày, ngồi trên bàn cao, trên tay tiểu cô nương có một con chim sẻ đang đậu, tay kia đùa nghịch với những chú cá trong hồ nước phía trước.

Người mà Phương Cẩn Chi thêu trên này chính là nàng.

Phương Cẩn Chi thêu cho người khác đều chọn thêu những đồ vật mà người đó thích, nhưng nàng lại cố tình đưa cho Lục Vô Nghiên cái túi tiền thêu hình chính nàng lên.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi vòng qua eo Lục Vô Nghiên, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn, giọng điệu ngọt ngào giống như làm nũng mà nói: "Nghĩ tới nghĩ lui, thứ mà Vô Nghiên nhà ta thích nhất chính là ta nha!"

Lục Vô Nghiên cười to, liền nói hai tiếng: "Rất đúng, rất đúng!"

Hắn cẩn thận đem túi tiền đặt ở bên hông, đặc biệt trân trọng nó, giống như đây có thể là lần cuối cùng Phương Cẩn Chi thêu túi tiền cho hắn vậy.

Lúc đang nói chuyện, đột nhiên mụ mụ đi bên cạnh lão thái thái tiến lại dò hỏi về buổi tiệc gia đình ngày hôm nay. Phương Cẩn Chi buông Lục Vô Nghiên ra, vội vàng rời đi.

Phủ Ôn Quốc Công hiện giờ cũng coi như là gia đình có năm thế hệ cùng chung sống với nhau, con cháu hưng thịnh. Buổi yến tiệc này còn phô trương hơn so với bữa tiệc của Phương Cẩn Chi khi nàng vừa tới phủ Ôn Quốc Công, tuy nhiên lúc Phương Cẩn Chi đến phủ, bữa tiệc đó được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không hề có nửa điểm qua loa, thuận lợi vào cửa, hơn nữa trong phủ cũng không ai dám ngáng chân nàng.

Yến tiệc hôm nay thậm chí còn vui vẻ và thoải mái hơn so với năm trước, thực chất là vì thân thể của lão quốc công gia và lão thái thái không được khoẻ cho nên không tới. Tuổi tác của bọn họ cũng đã lớn rồi, ngày thường rất hiếm khi thấy họ ra khỏi nhà, ngay cả lão quốc công trước kia còn thích ra sau núi chăm chim, nhưng từ sau trận mưa thu đầu tiên năm ngoái đã không còn đi nữa.

Nhìn vào chiếc ghế trống ở vị trí trên cùng, Phương Cẩn Chi bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng còn nhớ rõ khi nàng vừa tới Lục gia không bao lâu, bữa yến tiệc đó được tổ chức vào đêm giao thừa, lúc ấy tinh thần của lão quốc công gia và lão thái thái vẫn rất phấn chấn.

Bởi vì biết Phương Cẩn Chi mong chờ cuộc gặp ở Nhập Lâu, Lục Vô Nghiên cố ý bắt đầu yến tiệc hôm nay trước một canh giờ. Khi buổi tiệc kết thúc, hắn liền tự mình đưa Phương Cẩn Chi đến Nhập Lâu.

Tới Nhập Lâu, Phương Cẩn Chi được Lục Vô Nghiên đỡ xuống xe ngựa thì thấy Nhập Tửu đánh xe ngựa từ Tĩnh Ninh Am đến đón người. Phương Cẩn Chi liền đứng lại chờ.

"Đợi ta, muộn một chút ta sẽ tới đón nàng." Lục Vô Nghiên đem áo choàng phủ lên người Phương Cẩn Chi, sau đó mới rời đi.

Một cuộc tụ họp nhỏ như vậy, Lục Vô Nghiên không muốn nán lại quá lâu, hắn cũng không hề hứng thú. Huống chi, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Hắn và trưởng công chúa đã bàn bạc với nhau về mưu kế bắt giết Vệ Vương, tuy nhiên vẫn thiếu một chút chi tiết nhỏ.

Đợi Nhập Tửu dừng chiếc xe ngựa lại, Phương Cẩn Chi cười tươi, vội vàng chạy đến đón.

Đỡ Tĩnh Tư sư thái từ trên xe ngựa bước xuống, Phương Cẩn Chi nhìn xung quanh, trong xe ngựa không có người nào khác, nàng không khỏi "A" một tiếng, hỏi: "Tĩnh Ức sư thái không tới sao?"

"Muội muội không thích náo nhiệt, nhiều năm như vậy rồi muội ấy cũng không rời khỏi Tĩnh Ninh Am nửa bước, cho nên hôm nay cũng không tới, tuy nhiên muội ấy yêu cầu ta mang điểm tâm mà muội ấy tự tay làm đến cho con."

Tĩnh Ức sư thái từ trước đến nay tính tình trầm lặng, vốn chỉ thích những nơi yên tĩnh, đừng nói là rời khỏi Tĩnh Ninh Am, nhiều năm như vậy, ngoài Tĩnh Ninh Am ra thì chỉ sợ nàng không đi dạo đến những nơi khác, chỉ thủ trong căn nhà trệt ba gian của mình cùng với trước sau viện Hồng Mai Lâm.

Mà tính tình Tĩnh Tư sư thái lại không giống với tính tình của Tĩnh Ức sư thái, chỉ có điều lúc trước bởi vì bị chính trượng phu của mình mưu sát, trong lòng khuất nhục nên mới ở Tĩnh Ninh Am buồn khổ mấy năm. Thời gian dầm qua, nàng cũng dần dần buông xuống uất niệm, cũng trở nên rộng rãi hơn một chút.

"Tĩnh Ức sư thái quả nhiên không tới..." Trong lòng Phương Cẩn Chi không khỏi sinh ra một tia mất mát.

"Xem ra trong lòng con chỉ có muội muội ta, chẳng qua là thuận đường mời ta thôi, ta đây vẫn là nên trở về thôi." Tĩnh Tư sư thái làm bộ xoay người.

"Đừng nha! Người và Tĩnh Ức sư thái đều là con thành tâm mời nha!" Phương Cẩn Chi vội vàng giữ cánh tay Tĩnh Tư sư thái lại, nhỏ giọng làm nũng gọi nàng: "Mẫu phi..."

Tĩnh Tư vốn dĩ muốn trêu đùa nàng một chút thôi, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, mới cười tươi cùng nàng đi vào Nhập Lâu.

Bình Bình và An An ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, thấy Phương Cẩn Chi mang theo Tĩnh Tư sư thái tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn có chút giật mình. Các nàng thường xuyên nghe Phương Cẩn Chi nhắc tới hai vị sư thái ở Tĩnh Ninh Am, hôm nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sợ đặc điểm của nàng khiến Tĩnh Tư sư thái không thích.

Trước đó Phương Cẩn Chi cũng đã nhắc qua Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái cho hai muội muội biết, Tĩnh Tư sư thái cười cười, đem một đôi vòng tay đưa cho Bình Bình và An An, lại khen ngợi các nàng vài câu.

Hai tiểu cô nương lúc này mới yên lòng.

"Muội muội ta không thể tới đây, nhưng vẫn nhớ đến hai tiểu cô nương tham ăn này nha." Tĩnh Tư sư thái mở hộp đồ ăn năm tầng ra, bên trong bày biện rất nhiều điểm tâm, mỗi một loại đều được làm hết sức tinh xảo.

"Cảm ơn sư thái!" Bình Bình và An An liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi một cái, thấy Phương Cẩn Chi gật đầu, mới vui mừng mà cầm lấy hộp đồ ăn điểm tâm tới ăn.

Phương Cẩn Chi từ khi còn nhỏ rất thích đem điểm tâm mà người khác tặng mang về cho hai muội muội ăn, đối với điểm tâm của Tĩnh Ức sư thái làm, từ khi còn nhỏ Bình Bình và An An đều đã thích.

Ngoài điểm tâm mà Tĩnh Tư sư thái mang tới, trước đó Phương Cẩn Chi cũng đã chuẩn bị sẵn một ít trái cây, lôi kéo nàng nói chuyện.

Bình Bình và An An vẫn luôn ngồi ở một bên, mỉm cười vừa ăn điểm tâm ngọt, vừa an tĩnh mà nghe tỷ tỷ nàng và Tĩnh Tư sư thái nói chuyện.

"Cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi." Nói chuyện một lúc lâu, sắc trời cũng đã tối, Tĩnh Tư sư thái mới đứng dậy cáo từ.

Phương Cẩn Chi vốn dĩ muốn giữ Tĩnh Tư sư thái ở lại một đêm, nhưng khi nàng tưởng tượng đến chính mình cũng không thể trắng đêm không về phủ Ôn Quốc Công, đành phải đem lời nói nuốt trở lại.

Nàng túi tiền thêu hình hoa mẫu đơn đưa cho Tĩnh Tư sư thái, "Người cũng biết, con thêu thùa không được tốt lắm, chỉ có thể thêu được thành như vậy, người đừng ghét bỏ!"

Tĩnh Tư sư thái mở túi tiền ra, ngửi thấy mùi thù du thanh nhẹ bên trong, cười nói: "Nói bậy, Cẩn Chi chúng ta thêu thùa rất giỏi!"

Phương Cẩn Chi cười đưa Tĩnh Tư sư thái xuống lầu, Bình Bình và An An cũng vội vàng đi theo.

Vừa mới đi xuống lầu, Phương Cẩn Chi liền thấy Phương Tông Khác đứng ở trong viện, Lưu Minh Thứ đứng ở bên cạnh người hắn, hai người đang nói chuyện.

"Ca ca, tại sao huynh lại xuống lầu!" Phương Cẩn Chi cả kinh, vội vàng bước nhanh tới, vẻ mặt oán trách, "Vết thương của huynh vẫn còn chưa bình phục, tại sao lại xuống lầu?"

"Không đáng ngại, huống chi Lưu mù cũng ở đây." Vẻ mặt Phương Tông Khác vốn đang âm trầm, nhưng thời điểm nói chuyện với Phương Cẩn Chi liền mềm xuống.

Phương Tông Khác biết Phương Cẩn Chi hôm nay mời bằng hữu tới đây, hắn tùy ý nói: "Xuống tiễn bằng hữu của muội sao?"

"Đúng vậy!" Phương Cẩn Chi vội vàng lôi kéo Phương Tông Khác xoay người nhìn phía Tĩnh Tư sư thái, "Ca ca, đây là Tĩnh Tư sư thái, đối xử với muội rất tốt."

"Sư thái, đây chính là ca ca của con, Phương Tông Khác!"

"Nhìn hai huynh muội các ngươi đoàn tụ với nhau thật tốt!" Tĩnh Tư sư thái cười nói. Nàng ngẩng đầu lên liếc mắt đánh giá Phương Tông Khác, lại ngẩn ra một lát.

Nàng như thế nào cảm thấy Phương Tông Khác có chút quen mắt? Lại nhất thời nghĩ không ra.

Phương Tông Khác cũng lẳng lặng nhìn Tĩnh Tư sư thái, đem cảm xúc biến hoá trên mặt nàng tất cả thu vào trong mắt.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Đa tạ sư thái, mấy năm nay đã chiếu cố Chi Chi, Tông Khác vô cùng cảm kích."

Tĩnh Tư sư thái thu hồi vẻ mặt phức tạp, cười nói: "Là Cẩn Chi khiến ta rất thích."

"Ca ca, bây giờ không còn sớm nữa, muội đưa sư thái đi trước. Huynh cũng đừng đứng ở nơi này, tuy rằng Lưu tiên sinh ở chỗ này, nhưng mà huynh bị thương nghiêm trọng như vậy, hiện giờ trời cũng lạnh, vẫn là nên trở về sớm một chút đi. Được không, ca ca?"

Phương Tông Khác còn chưa tới kịp mở miệng, Lưu Minh Thứ cười nói: "Tông Khác, có một muội muội như vậy, quả là phúc khí lớn. Hai ngươi tuy không phải huynh muội ruột thịt, nhưng tình cảm so ra còn tốt hơn nha."

Phương Tông Khác nhanh chóng liếc nhìn nhìn Tĩnh Tư sư thái, thấy vẻ mặt nàng không có gì thay đổi, mới đưa tay vỗ vai Lưu Minh Thứ, nói: "Ta thấy mệt rồi, trở về thôi."

Lưu Minh Thứ liền đỡ hắn trở về.

Phương Cẩn Chi cũng tiếp tục đưa Tĩnh Tư sư thái rời đi, nàng cười nói: "Lần này con mời là buổi tối, chờ lần sau thỉnh sư thái qua đây vào ban ngày, lúc đó con sẽ mang người đi ngắm hoa ở nhà ấm."

"Ừ, được." Tĩnh Tư sư thái tùy ý lên tiếng.

Phương Cẩn Chi không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Tĩnh Tư sư thái, không biết tại sao nàng cảm thấy Tĩnh Tư sư thái có chút thất thần.

Tĩnh Tư sư thái nghĩ nghĩ, thử hỏi: "Cẩn Chi, có phải con sắp cập kê rồi không?"

"Sắp rồi ạ, chỉ còn ba tháng."

Đi lên lầu, bước chân Phương Tông Khác chậm lại, híp mắt nhìn Tĩnh Tư sư thái.

"Đi thôi, trở về ta châm cứu cho ngươi." Lưu Minh Thứ chụp lên bả vai Phương Tông Khác.

Phương Tông Khác lại nhìn thoáng qua, mới xoay người vào nhà.

Phương Cẩn Chi đưa Tĩnh Tư sư thái lên xe ngựa, lại dặn dò Nhập Tiễn trên đường để ý một chút.

Vốn dĩ người đón Tĩnh Tư sư thái lại đây chính là Nhập Tửu, nhưng vì Nhập Tửu tạm thời có việc, đành phải giao cho Nhập Tiễn quay lại đưa Tĩnh Tư sư thái trở về.

"Cẩn Chi..." Tĩnh Tư sư thái ngồi ở trong xe ngựa, đẩy cửa hé ra.

"Làm sao vậy? Sư thái còn có cái gì phân phó?" Phương Cẩn Chi đứng ở một bên xe ngựa, cười hỏi.

"Không có việc gì... Trời lạnh lắm, con trở về sớm một chút đi." Tĩnh Tư sư thái đóng cửa xe lại.

Phương Cẩn Chi đứng ở tại chỗ nhìn theo Tĩnh Tư sư thái rời đi, đợi đến khi xe ngựa đi xa, Phương Cẩn Chi mới xoay người.

Từ xa, nàng liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên cưỡi một con ngựa chạy tới, ngọn gió lớn thổi đến làm tung bay mái tóc đen và ống tay áo rộng lớn của hắn

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên ngừng bước, mà khóe miệng nàng cũng chậm rãi cong lên nụ cười ngọt ngào.

Dường như bắt đầu từ khi nàng còn nhỏ, lúc nhìn thấy Lục Vô Nghiên, trong lòng liền tràn đầy vui mừng, sẽ nhịn không được mỉm cười xinh đẹp.

Mà hiện giờ, càng ngày càng không thể dời mắt được.

Lục Vô Nghiên dừng ngựa ở trước Nhập Lâu, hắn đem roi ngựa ném cho Nhập Chiết, xoay người đi về phía Phương Cẩn Chi, vừa đi vừa cởi áo khoác, sau đó phủ lên trên người Phương Cẩn Chi.

"Bảo nàng mặc nhiều một chút, nàng lại không nghe." Hắn nhíu mày, kéo tay Phương Cẩn Chi, có chút lạnh. Liền bỏ vào tay áo mình.

Bình Bình và An An liếc nhau, lặng lẽ lui về phía hậu viện.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, cười nhạt nói: "Ta tới đưa sư thái trở về nha, nhất thời quên mặc thêm áo choàng mà thôi, được rồi, lần sau ta sẽ nhớ rõ!"

Lục Vô Nghiên lúc này mới nắm tay Phương Cẩn Chi đi vào Nhập Lâu, hắn phân phó thị nữ pha thêm trà nóng, nhìn Phương Cẩn Chi uống trà, mới lấy áo choàng nhỏ mặc kín cho Phương Cẩn Chi.

Không quên lại dặn dò một câu: "Mấy cơn mưa gần đầy làm cho thời tiết chuyển lạnh, về sau cho dù chỉ ra ngoài cửa cũng không được mặc phong phanh như vậy nữa, nhớ không?"

Phương Cẩn Chi giả làm mặt quỷ, đôi tay nàng che lỗ tai lại, cười nói: "Mầy lời này quá dong dài, ta không muốn nghe a!"

Nàng vừa nói vừa chạy ra ngoài, Lục Vô Nghiên cười cười, đi theo phía sau.

Đêm đã khuya, bọn họ cùng nhau trở về. Phương Cẩn Chi đi thăm Bình Bình và An An trước. Nàng vốn đang muốn đến thăm Phương Tông Khác, nhưng đèn phòng Phương Tông Khác đã tắt. Nghĩ đến việc hắn đã nghỉ ngơi, trên người còn có trọng thương, Phương Cẩn Chi không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền không cáo biệt hắn nữa, dù sao ngày mai nàng vẫn còn qua đây.

"Vô Nghiên, chúng ta về nhà thôi!" Nàng đứng ở cửa, tâm tình vui mừng, thân mật kéo cánh tay Lục Vô Nghiên, giống như người vừa mới làm ra cái mặt ngoáo ộp chê Lục Vô Nghiên dong dài không phải là nàng.

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi vô ưu vô lự cười đùa vui vẻ, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.

Hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt khác thường, đưa Phương Cẩn Chi lên xe ngựa trở về phủ Ôn Quốc Công.

Hiện tại xuất phát, đến khi trở lại phủ Ôn Quốc Công rửa mặt chải đầu chỉ sợ cũng sắp đến giờ Tý (từ 23h đến 1h sáng). Phương Cẩn Chi từ trước đến nay ngủ sớm dậy sớm, Lục Vô Nghiên lo lắng nàng sẽ mệt mỏi.

Quả nhiên, mới vừa lên xe ngựa, Phương Cẩn Chi liền ngáp liên tiếp hai cái.

Lục Vô Nghiên ôm lấy eo Phương Cẩn Chi, để nàng dựa vào trong lòng ngực của mình, "Nàng ngủ một chút đi."

"Vâng." Phương Cẩn Chi lên tiếng đáp lại, tìm một tư thế thoải mái nhất dựa vào lồng ngực Lục Vô Nghiên.

Hắn cứ tưởng Phương Cẩn Chi đã ngủ rồi, nhưng lúc sau nàng lại bỗng nhiên mở to mắt, "Ai nha, ta quên một chuyện rất quan trọng!"

"Ta quên nhờ Tĩnh Tư sư thái đưa túi tiền ta thêu cho Tĩnh Ức sư thái rồi!"

"Không vội, ngày mai quay lại đưa cho người ấy cũng được."

"Không được, không được..." Phương Cẩn Chi liên tục lắc đầu, "Chờ sau khi Tĩnh Tư sư thái trở về, Tĩnh Ức sư thái thấy ta tặng cho Tĩnh Tư sư thái cái túi tiền thêu hình hoa mẫu đơn, nhất định sẽ cho rằng ta chỉ thêu túi tiền cho một mình Tĩnh Tư sư thái thôi, nếu người ấy nghĩ ta chỉ thêu cho Tĩnh Tư sư thái mà không thêu có cho người ấy thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, vốn dĩ hôm nay ta muốn mời cả hai người ấy đến, Tĩnh Ức sư thái có phải sẽ nghĩ rằng vì người ấy không tới mà khiến cho ta tức giận hay không?"

"Dù sao lúc này, Tĩnh Tư sư thái hẳn là vẫn còn ở trên đường. Chúng ta thúc ngựa đưa qua đó, để cho Tĩnh Tư sư thái mang túi tiền đưa cho muội muội người ấy!"

Phương Cẩn Chi từ trước đến nay là người mẫn cảm và có nhiều tâm sự, sự tình nhỏ cũng phải suy nghĩ rất lâu.

Lục Vô Nghiên hoàn toàn cảm thấy Phương Cẩn Chi lúc này chính là tự mình suy nghĩ lung tung, lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có điều, từ trước đến nay Lục Vô Nghiên chưa từng phớt lờ suy nghĩ của nàng, đành phải đáp ứng, lệnh cho Nhập Trà nhanh chống đuổi theo xe ngựa của Tĩnh Tư sư thái.

Vốn dĩ xe ngựa của Tĩnh Tư sư thái chạy không nhanh, tuy rằng đã rời đi một lúc, nhưng vẫn bị xe ngựa của Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đuổi kịp.

"A, tại sao xe ngựa của Tĩnh Tư sư thái lại ngừng ở phía trước?" Phương Cẩn Chi nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn Lục Vô Nghiên.

Nàng giống như đang nói với Lục Vô Nghiên, nhưng lại giống như đang lầm bầm tự nói với bản thân mình: "Chẳng lẽ người gặp phải cường đạo thổ phỉ? Chúng ta mau đi qua xem."

Lục Vô Nghiên nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chỉ có điều Phương Cẩn Chi luôn quan tâm Tĩnh Tư sư thái, hắn đương nhiên muốn đưa Phương Cẩn Chi tiến đến nhìn xem thử có chuyện gì.

Xuống xe ngựa, Lục Vô Nghiên dắt Phương Cẩn Chi đến gần xe ngựa của Tĩnh Tư sư thái, chỉ thấy Nhập Tiễn đang nằm trên vũng máu bên trong.

Phương Cẩn Chi sợ hãi hét lên một tiếng.

Lục Vô Nghiên vội vàng bịt chặt tầm nhìn của Phương Cẩn Chi.

Mà Nhập Trà lập tức đi đến xem xét tình hình của Nhập Tiễn, nàng kiểm tra hơi thở của Nhập Tiễn, sau đó kiểm tra miệng vết thương, một lúc sau mới bẩm báo: "Đã chết, một đao mất mạng."

"Tĩnh Tư sư thái!" Sắc mặt Phương Cẩn Chi trở nên trắng bệch, vội vàng kéo Lục Vô Nghiên đi về hướng rừng sâu bên trong.

Nhưng khi Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên tìm thấy Tĩnh Tư sư thái, lại tận mắt chứng kiến Phương Tông Khác đang cầm đao hướng về phía Tĩnh Tư.

"Ca ca!"

Phương Tông Khác thu tay lại, hơi nhíu mày, nhưng cái nhíu mày đó rất khó để nhìn được ra.

Phương Cẩn Chi đã buông lỏng tay Lục Vô Nghiên, chạy một mạch đến bên cạnh người Tĩnh Tư sư thái.

"Sư thái! Sư thái!" Phương Cẩn Chi đỏ mắt nhìn Tĩnh Tư sư thái đang hôn mê. Tĩnh Tư sư thái tuy đã hôn mê, nhưng vẫn nhíu mày rất chặt, hình như còn nói mớ.

"Sư thái còn sống!"

Phương Cẩn Chi vui vẻ, lại vội vàng phân phó Nhập Trà: "Mau! Mau mang sư thái trở về tìm Lưu tiên sinh!"

"Vâng!" Nhập Trà lập tức ôm Tĩnh Tư sư thái một thân máu tươi hướng về phía xe ngựa.

Phương Cẩn Chi đi theo một bên, nôn nóng sắp khóc tới nơi. Nàng lệnh cho Nhập Trà đưa Tĩnh Tư sư thái vào trong xe ngựa, đi được nửa đường bỗng nhiên quay lại, chạy đến trước mặt Phương Tông Khác.

Mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt thất vọng nói: "Ca ca, muội cho rằng huynh là thân bất do kỷ*, cho dù huynh làm thủ hạ cho kẻ đáng chết Vệ Vương kia, nhưng bản thân vẫn là người trung nghĩa, thế nhưng tại sao huynh lại biến thành kẻ ác cuồng giết người như vậy! Hoá ra ngay từ ban đầu huynh căn bản không có một chút thiện ý nào."

Nói xong, cuối cùng nước mắt nàng cũng đã rơi xuống.

[*] Chính xác thì nó phải là "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ", có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng tự quyết định được chuyện của mình: đang mệt thấy bà nội mà vẫn phải trả bài cho vợ, đang đau bao tử mà vẫn phải cắn răng đi nhậu với sếp, đang muốn cuối tuần nằm nhà nghỉ ngơi mà vẫn phải vác xe chở bà con đi đám cưới... Cho nên mới có cái câu "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ" đó đấy.

"Không sai, ta chính là cái kẻ không phân biệt nổi thiện ác, chính là kẻ ác cuồng giết người mà thôi." Ngữ khí của Phương Tông Khác cực kỳ bình tĩnh.

"Ca ca, huynh khiến muội quá thất vọng. Cho dù huynh và muội có ân tình với nhau, nhưng kể từ nay về sau, ân tình đó hoàn toàn biến mất triệt để..." Phương Cẩn Chi cuối cùng nhìn về phía Phương Tông Khác, trong mắt đều là sự thất vọng và đau lòng.

Nàng cũng không quay đầu lại mà hướng tới xe ngựa chạy tới, giúp đỡ Nhập Trà đem Tĩnh Tư sư thái thật cẩn thận đặt ở trên xe ngựa.

Lục Vô Nghiên vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào một màn này, trước khi hắn leo lên xe ngựa, có quay đầu lại nhìn Phương Tông Khác.

Phương Tông Khác lẳng lặng đứng ở trong bóng đêm, trong mắt không hề có nửa điểm dao động, thẳng đến khi ánh mắt Lục Vô Nghiên đảo qua, đôi môi hắn mới động đậy, không tiếng động mà nói: "Giết nàng ta."

Lục Vô Nghiên nheo mắt lại, đôi mắt đen sắc bén hiện lên một tia nghi hoặc và giãy giụa.

"Vô Nghiên, chúng ta mau trở về!" Phương Cẩn Chi ở trên xe ngựa thúc giục.

Lục Vô Nghiên lúc này mới thu lại suy nghĩ của mình, vội vàng lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy cực nhanh, Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của Phương Cẩn Chi, nhất thời trầm mặc.

"Sư thái, người đang nói cái gì?" Phương Cẩn Chi cúi người xuống, đem lỗ tai tiến lại gần môi Tĩnh Tư sư thái.

"Hài tử... Đứa bé kia... Hài tử..." Tĩnh Tư sư thái nỉ non nói mớ, mang theo nôn nóng cùng áy náy, thậm chí có nước mắt từ khoé mắt lặng lẽ chảy xuống.

Nàng bắt lấy tay Phương Cẩn Chi, gắt gao không chịu buông ra.

"Hài tử, hài tử nào? Sư thái, người đang nhớ đến hài tử của mình sao?" Phương Cẩn Chi nắm chặt tay Tĩnh Tư sư thái, ôn nhu trấn an nàng, "Người đừng nóng vội, người sẽ không có chuyện gì đâu, y thuật của Lưu tiên sinh rất cao siêu, nhất định sẽ chữa khỏi cho người..."

Tĩnh Tư sư thái vẫn không ngừng nói: "Hài tử... Đứa bé kia... Không, nàng đã chết... Hài tử..."

Thanh âm của nàng suy yếu, giãy giụa.

Phương Cẩn Chi lo lắng nàng sẽ dùng hết sức lực, chỉ có thể nói: "Người đừng nóng vội, đứa bé kia vẫn còn sống, người đừng lo lắng..."

Tiếng nỉ non của Tĩnh Tư sư thái đột nhiên ngưng bặt, nàng suy sụp buông tay Phương Cẩn Chi, hơi thở dần trở nên bình ổn.

"Sư thái!"

Phương Cẩn Chi không khỏi rơi lệ, tuy rằng lúc trước nàng được Cẩm Hi Vương nhận làm nghĩa nữ, chẳng qua là vì Lục Vô Nghiên muốn nâng thân phận của nàng. Nhưng nàng vẫn thật tâm kêu Tĩnh Tư sư thái một tiếng "Mẫu phi".

Thời điểm Tĩnh Tư sư thái vẫn còn là Cẩm Hi Vương phi, người đối với nàng tuy không tính là thân mật, nhưng vẫn rất cẩn thận chu đáo. Sau khi Cẩm Hi Vương xảy ra chuyện, người ẩn danh chôn họ, dọn đến Tĩnh Ninh Am sinh sống, Phương Cẩn Chi càng không nghĩ tới người hoá ra vẫn còn sống, khi gặp lại sư thái nàng vô cùng vui sướng. Càng khiến cho Phương Cẩn Chi kinh ngạc và vui sướng chính là vị mẫu phi này của nàng lại chính là tỷ tỷ ruột thịt của Tĩnh Ức sư thái.

Mấy năm nay, Phương Cẩn Chi thường xuyên đến Tĩnh Ninh Am nói chuyện với hai hai vị sư thái, hai vị sư thái cũng giống như người thân quan tâm, chiếu cố nàng.

Nàng từng bởi vì Cẩm Hi Vương phi gặp phải bất trắc mà khổ sở, nhưng hiện giờ nàng không muốn Tĩnh Tư sư thái, người mà nàng coi như người thân này, xảy ra chuyện một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip