[6] : What should I do with u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạy Chúa, tao chỉ muốn giết nó ngay tức khắc.

Taehyung rít lên trong cổ họng và cầm lấy lon coca lạnh trên bàn hớp một hơi, như đang cố gắng dùng sự mát lạnh của lon nước để xua đi nóng nảy trong người.

- Chuyện gì mà trông mày có vẻ cáu thế ? Ai đã làm Taehyung gắt gỏng vậy?

Jimin - kẻ cũng nổi tiếng y chang bạn thân Taehyung của mình về việc cưa cẩm và ngủ với lũ con gái, thảnh thơi chống cằm cười.

- Jungkook, Jeon Jungkook.

- Chà, cậu bạn good boy mà đám con gái hay nhắc đến ấy hả ? Sao ? Thằng nhóc ấy có thể làm gì mày chứ ?

- Good boy cái đéo.

Taehyung nghiến răng. Hắn đã từng nghĩ là trai ngoan đấy nhưng giờ thì mơ đi.

Jimin bật cười, thằng bạn thân của gã ít khi gắt gỏng và lúc nào cũng luôn có bộ dạng hờ hững cho dù có thế nào đi chăng nữa nhưng giờ đây, Jeon Jungkook rốt cuộc đã làm cái gì để nó như thế này.

- Thôi nào, anh bạn. Mày nói ra đi rồi sẽ nhẹ lòng hơn đấy.

Taehyung im lặng một hồi rồi thầm thì nói nhỏ với Jimin và cái mà hắn biết chắc sẽ xuất hiện đó là trận cười của thằng bạn. Chính xác ngay sau khi hắn nói xong câu chuyện thì Jimin đã lăn ra cười như điên dại. Ổn thôi, thằng bạn khốn nạn.

Jimin lau nước mắt, cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt sắp giết người của Taehyung, được rồi, tuy là gã biết chuyện này buồn cười chết đi được. Fuckboy bị goodboy đè ra và nện, ôi lạy Chúa, chuyện này mà lộ ra thì coi như hình tượng Taehyung xong đời rồi. Cơ mà cũng phải an ủi thằng bạn chút không nó lại giận là phát mệt, nhưng có lẽ gã sẽ phải đi diện kiến cái tên Jeon Jungkook kia một lần.

- Thằng ranh ấy đúng là tên khốn.

- Mẹ kiếp.

- Tao muốn băm xác nó ra.

- Đừng để tao gặp nó, không tao sẽ...sẽ...

Jimin thở dài nhìn thằng bạn thân chửi thề, nó đã như thế cả mấy chục phút rồi. Thật là mệt mỏi hết sức.

- Mày sẽ làm gì nó ?

- Tao sẽ... sẽ...

- Thôi mày im đi cho tao nhờ, chừng nào nghĩ ra rồi hẵng nói tiếp.

- Nhưng mà này, cảm giác khi bị đâm thế nào ?

Taehyung không ngại ngần cầm ngay chiếc gối bên cạnh và phang ngay vào mặt Jimin, tại sao hắn lại làm bạn với gã suốt hai mấy năm trời được nhỉ ?

Jimin bị chiếc gối ném vào mặt nhưng chẳng hề gì thì phải bởi gã tiếp tục chưng ra cái bản mặt nham nhở để chọc Taehyung, thú thật thì việc trêu đùa hắn là một trong những sở thích của gã mà chính gã cũng cảm thấy khó hiểu.

- Mày tiết lộ tí thì chết à, có phải vì sướng quá nên mỗi khi nhớ lại không muốn kể cho tao không ?

- Park Jimin !!! - Taehyung rít lên - Cút ra khỏi nhà tao ngay !!!

- Được thôi - Jimin nhún vai - Mai cả trường sẽ biết chuyện hôm nay. Chúc mừng mày.

- Mày dám... Thử coi tao có hốt xác mày không ?

- Mày biết tao mà.

- Tao với mày cắt đứt tình bạn này đi.

- Tùy mày.

Và Taehyung lại tiếp tục rơi vào trạng thái cáu gắt lên bội phần, và hắn cảm thấy thật bất hạnh.

_____

Sau khi tống khứ được Jimin đi khỏi, thật ra thằng ấy bám dai như đỉa đói vậy nhưng may mắn là cô bạn gái của nó đã gọi điện và đến lôi nó đi. Sau đó Taehyung lại nằm dài trên giường thầm cảm ơn cô nàng. Chắc giờ hai người đó sẽ đang ở quán bar và sau đó sẽ đến khách sạn hoặc nhà của Jimin và làm chuyện gì đó, ờm, hắn biết mà.

Điện thoại của hắn đổ chuông, ôi trời, Samatha - cô nàng hắn mới tán tính hai hôm trước và giờ thì hắn cảm thấy chán ngấy rồi.

- Chuyện gì thế em yêu ?

Phải, dù hắn có chán thì hắn vẫn phải tỏ ra lịch lãm, đó là phong cách của hắn.

- " Taehyung à, hôm nay anh rảnh không, chúng ta đi ăn nhé ? "

Giọng nói ngọt như đường của Samatha dội vào tai hắn, bình thường thì hắn rất thích nó nhưng giờ thì không đâu, Taehyung hắn chẳng có tâm trạng.

- Xin lỗi cưng nhưng anh bận rồi, bữa khác sẽ đền cho cưng nhé ?

- " Vậy thì thôi, ngủ ngon baby, em yêu anh. "

- Ừ, anh cũng yêu cưng.

Chán nản cúp điện thoại, ngay sau đó là tiếng chuông cửa lại vang lên. Trời ạ, tại sao lúc hắn cần nghỉ ngơi thì cứ thay nhau đến làm phiền hắn vậy chứ ?

Hắn vốn định mặc kệ nhưng kẻ đứng dưới nhà kia có vẻ sẽ không chịu về cho đến khi hắn ra thì phải, hắn đành phải xuống dưới và đến khi mở cửa ra thì hắn ngay lập tức muốn đóng sầm cửa lại. Kẻ ngoài cửa là kẻ hắn không muốn gặp ngay lúc này - Jeon Jungkook. Giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, thằng ranh này làm gì ở đây ?

- Taehyung.

Jungkook nở nụ cười, và đột nhiên Taehyung cảm thấy tim mình vừa đập thịch một cái. Gì thế nhỉ ?

- Không, và cậu làm gì ở đây vào giờ này ?

Taehyung chau mày.

- Anh đói không, tôi đem cho anh chút đồ ăn này.

Jungkook vừa nói vừa phối hợp đưa bì nilông trên tay ra trước mặt Taehyung.

- Cầm và cút về lẹ đi.

- Thôi nào, đừng nói là anh vẫn còn giận nhé ?

- Sao cùng được, tùy cậu nghĩ.

- Không phải anh mời gọi tôi trước sao ?

- Tôi đã bảo chỉ là đùa thôi, cậu điếc à ?

- Rồi rồi, là lỗi của tôi.

Không phải lỗi của cậu thì của ai, làm tình cũng đã làm rồi, còn không mau biến lẹ đi, cứ đến đây gây thêm phiền phức chi vậy.

- Vậy ăn cái này và xem nó như là sự hối lỗi của tôi nhé ?

- Không.

Taehyung chốt một câu thật lạnh lùng và đóng cửa thật mạnh, vừa có ý thể hiện sự bực tức vừa có ý bảo Jungkook hãy mau cút đi.

Jungkook đừng ngoài cửa, sau đó lủi thủi đi về, yeah đúng, cậu đang buồn đó. Bị người mình thích phũ phàng thế thì ai mà vui cho nổi.

- Haizz, rốt cuộc tôi nên làm sao với anh đây Taehyung ?

Jungkook thầm than.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip