Chap 68: Biệt danh và Hàn Minh Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Tại phòng của 2 người nào đó...

Các sao đang bàn tán chuyện gì đấy...

-Nè nè...chúng ta đi chơi đi!_Song Tử khởi xướng

-Đi chơi đâu mới được? Còn chưa tìm được Lam Ngọc mà!_Song Ngư nói

-Chúng ta đi lượn chợ 1 vòng đi! Hay lắm!_Song Tử rủ rê

-Nhưng...

-Mình không sao đâu! Mọi người cứ tham quan 1 vòng đi! Có mấy dịp thế này thì phải chơi cho đã chứ!_Kim Ngưu ngồi trên giường cười nói

-Em...

-Tiểu Kết, em không sao thật mà!

-Vậy thì được nhưng...em...đừng gọi anh là Tiểu Kết nữa được không?_Ma Kết ấp úng 

Các sao khó hiểu...

-Ơ...không gọi tiểu Kết thì gọi gì ạ? Chẳng lẽ là "dê nhỏ"?_Kim Ngưu suy tính (au: phụt...nó mà nhỏ gì?)

Các sao nữ cười ra nước mắt...

Các sao nam tái mặt...

-Ơ...em đừng gọi thế mà!_Ma Kết xấu hổ

-Vậy gọi thế nào ạ? Mà sao anh lại muốn em đổi cách xưng hô vậy?

-Tại mẫu...à không mẹ anh...đã gọi là tiểu Kết rùi!_Ma Kết nói

-À...

Các sao...

-Vậy em gọi anh là "Anh yêu" nhé?_Kim Ngưu nghĩ 1 lát

-Các sao giật thót: WHATTT???

-Anh thấy gọi là "Kết Kết yêu dấu" thì hay hơn!_Ma Kết nắm lấy tay cô

Các sao té xỉu...

-Ok vậy quyết định thế đi anh!_Kim Ngưu tán thành

-Các sao nghĩ: *được sao trời?* (au: chúng nó thấy được là được!)

-Thiên Yết nói với Cự Giải: em...cũng đừng gọi anh là tiểu Yết nữa!

Các sao lại thêm 1 phen sửng sốt...

-Cự Giải nhăn mặt: sao anh cũng vậy nữa hả?

-Vì anh thích!_Thiên Yết trả lời ngắn gọn 

Các sao...

-Thế anh muốn em gọi là gì đây?

-"Yết Yết đáng yêu"! (au: ôi ta xỉu!)

Các sao té ghế...

-Anh mà "đáng yêu" á?_Cự Giải nằm bò ra đất cười

-Thế em có gọi không?_Thiên Yết hỏi

-Ơ...gọi thì gọi ạ! Sợ gì?

-Vậy em gọi đi!

-Em... Thôi để lúc khác ạ!_Cự Giải trốn tránh

Các sao cười phá lên như điên...

-Ê...thế thì em cũng gọi anh là "Bạch Bạch tiểu thụ" nha!_Song Tử chọc chọc Bạch Dương 

Các sao lăn lê bò toài ra đất cười...

-Ơ...không đâu!_Bạch Dương ủy khuất

-Nhưng tên đó rất hay! Chốt như thế đi!_Song Tử thả tim

Bạch Dương khóc ròng.

Các sao cam thương cho số phận của anh...

Song Ngư nhìn Xử Nữ chằm chằm...làm anh rùng mình...

-Đừng...đừng nói với anh là em...cũng muốn đổi cách xưng hô nha?

-Em sẽ gọi anh là "Xử Xử dịu dàng "!_Song Ngư cười cười

-Ừ thế cũng được!_Xử Nữ tán thành

-Các sao nghĩ: *"Xử Xử khó tính" thì đúng hơn á!*

-Thiên Bình nghĩ ra gì đó: A...vậy thì anh sẽ là...

Chỉ vào Bảo Bình đang chế thuốc...

-Sao nào "cô gái xinh đẹp của anh"?

-"Bảo Bảo nằm dưới"! (au: phụt!)

Bảo Bình ngượng chín mặt.

-Các sao sốt xình xịch: NẰM DƯỚI ÁAAAAAA???

-Ơ...nhưng...

-Anh dám có ý kiến?_Thiên Bình đe dọa

-Không...không...em...em muốn gì cũng được hết!_Bảo Bình cố cười (au: khổ thân anh!)

-Vậy mới ngoan chứ!_Thiên Bình ôm chầm lấy Bảo Bình 

-...

-Mọi người không định đi chơi sao?_Ma Kết hỏi

-Các sao: Ờ nhỉ!!!

-Ê...mà Sư Tử với Nhân Mã đâu rồi?_Xử Nữ nhìn ngó

-2 người họ xuống nhà bếp rồi!_Thiên Yết nói

-Vậy chúng ta xuống gọi họ rồi cùng đi luôn!_Song Ngư cười hiền

-Thế 2 người có đi không?_Bạch Dương hỏi Ma Kết Kim Ngưu

-Em thấy mệt nên sẽ ở lại đây ạ! Thật ra thì em ước gì mình được đi thử tất cả các món ăn ở đất nước này! Nhưng em không muốn "Kết Kết yêu dấu" phải chăm sóc cho em nhiều thế nên..._Kim Ngưu nhẹ nhàng

-Các sao nghĩ: *thích nghi nhanh thật!!!*

-Vậy còn anh Ma Kết có đi cùng không ạ?_Cự Giải hỏi

-Cậu biết mà Giải nhi! Anh ý sẽ không rời xa "người thương" nửa bước đâu...hí hí!_Song Tử che miệng cười

-Thế thì 2 người cứ ở đây "tình tứ" nha! Tụi mình đi nhanh rồi sẽ về!_Song Ngư nhắn nhủ

-Ừ...mọi người đi cẩn thận!_Ma Kết cười nhẹ

Và các sao đã dẫn nhau ra ngoài...cùng lúc đó họ gặp cặp Sư Tử-Nhân Mã...rồi rủ nhau đi chơi thui.

----------------------- phân cách không gian -----------------------

...Tại nước C 9h00' tối...

Trong thị trấn...

-Nói đi sao các ngươi lại giở trò hèn hạ này ra hả?

Người đó chĩa kiếm vào tên cầm đầu...

-Chúng ta chỉ theo lệnh mà làm thôi! Xin đại nhân nương tay!!!

Cả đám đó quỳ rạp xuống đất xin tha mạng...

-Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

-Dạ được...được nửa tháng rồi ạ!

-Các ngươi để lũ thây ma và cương thi hoành hành như thế! Giết hại người dân vô tội! Chẳng lẽ ta có thể tha sao?

-Đại nhân tha mạng...chúng tôi chỉ là phụng mệnh chủ nhân thôi! Xin người "giơ cao đánh khẽ"!!!

-Láo xược! Dám hoành hành trên đất của Hàn đại gia tộc mà còn muốn xin tha?

Đám người đó run sợ trước khí thế lạnh băng của người kia...

-Nói! Ai sai các ngươi?

-...

-Được! Nếu đã vậy thì lấy mạng của các ngươi trước!

Người kia định đưa kiếm lên thì...

-Đừng mà! Chúng tôi nói...chúng tôi nói ạ!!!

-Nhanh!

-Dạ là người đứng thứ 2 của Bạch Đào ạ! Bà ta...bà ta bảo chúng tôi làm như thế! 

-Ồ...bà ta trả tiền cho các người?

-Dạ...vâng ạ!!!

-Được! Ta là kẻ giữ lời hứa! Các ngươi đi đi! Sau này hãy tìm 1 công việc thật tốt! Đừng suốt ngày đi giết người! Không có nhân tính chút nào đâu!

-Chúng tôi đa tạ đại nhân ạ!!!

Đám đó định rời đi...

-Mà khoan!

-Vâng ngài còn muốn hỏi gì?

-Các ngươi có thấy 1 cô gái tóc lam nhạt với cặp mắt màu lục nào đến đây không?

-Dạ...hình như là có đó ạ! 

-Nói! Cô ấy giờ ở đâu?

-Chuyện này thì chúng tôi cũng không biết thưa đại nhân! Vì mới hôm kia thôi cô ấy đã tới đây với 1 chàng trai khác! Cả 2 đều rất đẹp! Hơn nữa cũng rất mạnh! Làm tổn thất bao nhiêu là thây ma và cương thi của chúng tôi đó ạ!!!

-Tiếp đi!

-Dạ bọn họ đến lối vào trên núi kia! Rồi sau đó thì chúng tôi không biết nữa!!!

-Được! Ngươi đi đi! Nhưng nhớ là nếu ngươi nói dối dù chỉ 1 chút thôi...thì ta sẽ tìm ra và lấy mạng ngay đó!

-Những gì chúng tôi nói đều là sự thật ạ!!!

-Thế thì ta tin các ngươi!

-Vậy chúng tôi đi?

-Đi đi!

Rồi đám đó biến mất tiêu luôn...

Còn người kia thì vẫn đứng đó suy nghĩ...

-Nè...chủ nhân à, làm gì mà đăm chiêu thấy ghê vậy?_Có con Phượng Hoàng khổng lồ đáp xuống đất

-Ngươi nghĩ cô gái mà bọn kia nhìn thấy liệu có phải "tiểu muội muội đáng yêu của ta" không, Băng Phượng Linh Thủy?

-Thưa Hàn đại thiếu gia, Hàn Minh Đằng! Tôi thấy người đang mơ mộng quá rồi đấy!_Băng Phượng Linh Thủy khinh bỉ

-Ô...bộ ta nói sai sao? Ngươi gắt vậy làm gì?_Hàn Minh Đằng bất mãn

-Băng Phượng Linh Thủy bĩu môi: nếu như em gái người mà còn sống...thì sao tôi đi tìm mãi cũng chẳng thấy em trai mình đâu chứ?

-Ta tin là do ngươi quá kém cỏi nên mới không thấy thôi!_Hàn Minh Đằng thản nhiên

-Người! Ơ...mà khoan...

-Sao thế?

-Bạn gái tui hôm trước có hỏi...

-Bạn gái ngươi thì liên quan gì chứ?_Hàn Minh Đằng gắt lên

-Thế thui! Chắc người cũng chả muốn nghe tin tức của "em gái" đâu nhỉ?_Băng Phượng Linh Thủy chế giễu

-Ngươi nói cái gì?

-Mặc dù ta hay đi cùng người và ít khi ra ngoài! Nhưng mà không phải là mù sờ nhìn đâu nha!_Băng Phượng Linh Thủy cao ngạo

Hàn Minh Đằng...

-Rồi vậy ngươi biết gì? Nói mau lên!

-Ok!

...

-Vậy tức là chủ nhân của bạn gái ngươi là bạn của em gái ta?_Hàn Minh Đằng đăm chiêu

-Đúng vậy đó! Hạc nhi... (au: Thủy Hạc Mộc Thần á?)...đã hỏi ta có em trai không? Rồi cô ấy còn nói chính xác tên của em trai ta đấy!

-Có nói gì nữa không?

-Dạ cô ấy còn nói...sau khi nghe tên của ta thì người kia rất sửng sốt...hơn nữa lại rất vui mừng...bảo rằng sẽ đi tìm anh trai...

-Vậy thì chắc chắn là "tiểu Vô Tình của ta rồi"!_Hàn Minh Đằng vui mừng (au: đó là biệt danh ổng đặt cho em gái đấy!)

-Nếu thế...thì ta cũng phải tìm thằng em ngốc nghếch "không biết bơi" của ta về mới được!_Băng Phượng Linh Thủy cười lớn

-Ngươi...mau đi tìm bạn gái hỏi cho ra lẽ đi! Hơn nữa phải dẫn ta tới chỗ cô gái kia đó!_Hàn Minh Đằng ra lệnh

-Ok chủ nhân! Nhưng mà...

-Nhưng cái gì?

-Vậy còn nghĩa phụ người! Quái Ngôn đại nhân, người định làm gì? Ông ta muốn làm bá chủ cả vũ trụ đấy!

-Ta sẽ ngăn cản ông ta!

-Why?

-Ta vừa phát hiện ra...Hàn đại gia tộc bị diệt vong năm đó...cũng có 1 phần góp sức của ông ta!

-Ồ...

-Ông ta nhận nuôi ta cũng chỉ vì thấy ta có tiềm năng thôi! Cuối cùng cũng là 1 kẻ không có tình người! 

-Rồi sao ạ?

-Ông ta, Quỷ Mặc Tâm, tổ chức Tiên MaiBạch Đào đều mang dã tâm đó! Nhất định ta phải phá cho bằng được!_Hàn Minh Đằng kiên định

-Vậy chúng ta cứ đứng đây thui ạ?_Băng Phượng Linh Thủy hỏi ngu

-Ta...ta không hiểu sao? Mấy cái thể loại giống cái...hoặc giống đực bị 3D trên trời dưới biển cứ thích ngươi? Thực sự sống với ngươi làm ta muốn nổ tung não ra quá!_Hàn Minh Đằng điên tiết

-Tui sẽ coi nó như 1 lời khen!_Băng Phượng Linh Thủy mặt dày

Hàn Minh Đằng tức đến thổ huyết mà không biết nói gì hơn...

-*Đúng là...cái gì mà lạnh lùng bá đạo, ngầu, ghét tiếp xúc với người lạ,...? Mấy giống cái đó đui hết rồi hay sao vậy?* 

Và họ lên núi xong mới trở về...

--------------------- phân cách không gian ---------------------

...Tại 1 nơi nào đó...

Có người đàn ông đang ngồi trên ghế...phía dưới là đám thuộc hạ và 1 người phụ nữ quỳ dưới đất...

-Dạo này bà có vẻ to gan hơn rồi đó, Vu Cẩm!

-Dạ ta chỉ làm đúng những gì mình cần làm thôi ạ!

-Đừng tưởng ta không biết bà đã gây ra chuyện tốt gì!

Người đàn ông đập ghế đứng dậy...còn Vu Cẩm bà ta đang run như cầy sấy...

-Ta đã cho phép bà dùng đám thủ hạ chưa? 

-Dạ chưa ạ...

-Vậy mà bà không những tự ý sử dụng! Lại còn khiến Bạch Đào tiếng xấu đồn xa! 

-Ta chỉ muốn người mau chóng...mau chóng trở thành bá chủ nhanh hơn thôi mà...

Người đàn ông càng tức hơn...

-Bà nghĩ ta là loại người đó? Chẳng phải ta đã nói sẽ không nhúm tay vào việc phá hoại nền hòa bình thế giới nữa hay sao? Bà làm như vậy là muốn khiến ta tức chết có phải không?

-Trước đây người nói rất muốn mà! Chỉ vì 1 Hàn Sương người sẵn sàng thế sao? Có đáng hay không?

Vu Cẩm nức nở...người đàn ông thở dài...

-Haizzz...trước đây là ta chỉ nghĩ đến lợi ích riêng! Mà từ bỏ đi người con gái mình từng yêu thương nhất! Cho đến khi quay đầu nhìn lại thì đã quá trễ rồi! 

-Vậy là người nhất quyết không muốn làm bá chủ sao? Ta dốc hết sức vì người...đi theo người bao nhiêu năm nay! Vậy mà...không bằng 1 Hàn Sương chỉ mới quen người được vài tháng!_Vu Cẩm uất ức

-Tấm lòng của bà ta hiểu...thế nhưng ái tình mà... Có ai thoát được! Cho đến bây giờ, ta vẫn không quên được Sương nhi! Mong bà hiểu cho ta...

Nói rồi người đàn ông phất áo bỏ đi...để lại Vu Cẩm tức giận tột cùng nắm tay thành quyền...

-*Hàn Sương, tại sao mày lại tốt số thế chứ? 2 người đàn ông tài sắc vẹn toàn đều yêu thương mày như vậy! Tao không hiểu sao tao lại để mày chết sớm đến như thế? Mặc dù tao đã ly gián khiến chồng mày bỏ rơi mày...khiến cho Hàn đại gia tộc chìm trong biển máu! Thế mà...thế mà tao vẫn không bằng mày! Tao hận mày! Ước gì tao có thể khiến cho mày sống không bằng chết!*

Rồi bà ta lại nghĩ ra gì đó...

-*A...phải ha! Con gái mày, tao sẽ không để nó sống yên đâu! Ta sẽ khiến nó "thân bại danh liệt" giống như mẹ nó vậy...hahaha!* (au: bà này nằm mơ à? Muốn hành hạ "con gái ta" đâu phải dễ!)

Sau khi đã khá hơn Vu Cẩm bỏ đi... 

Nỗi hận thù của bà ta thật là mù quáng, tại sao phải cố chấp như vậy khi biết nó chẳng tốt đẹp gì? Bà ta thật đáng hận mà cũng đáng thương! Sống vì người không yêu mình...đau khổ biết mấy! 


Chap sau sẽ như thế nào đây? Mời các độc giả đón đọc nha, bái bai :3!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip