12 Chom Sao Hay Den Ben Toi Di Co Gai Be Nho Chap 62 Em Muon Nam Tren 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Ngày hôm kia 7h00'...

Chuyến du lịch nước D đã kết thúc và cả trường Magic đang chuẩn bị trở về. Mai là họ sẽ đi học lại bình thường. Các sao nhà ta đang chào tạm biệt nhau.

-Chúng tui về trước đây Bảo! Chú với Thiên Bình đi sang bên đó cẩn thận nha!_Xử Nữ dặn dò

-Ừ...mọi người về đi! Nếu xong nhanh thì tối nay bọn tui sẽ về trường!_Bảo Bình cười nói

-Nè...đây là "San Hô Bảy Màu"! Nó có tác dụng xua tan ảo giác và tạo ra sương mù để chạy trốn! "Cậu" đã cho mình cái này làm quà! Bình nhi hãy cầm lấy đi...biết đâu cần dùng tới!_Cự Giải đưa cho Thiên Bình

-Được...cảm ơn cậu, Giải nhi!_Thiên Bình nhìn rặng san hô bé bé đủ màu sắc mà mắt sáng rực lên 

-Vậy bai bai 2 người nha!

Các sao vẫy tay chào rồi lần lượt lên xe...

-Ừ...bai bai mọi người!

Bảo Bình Thiên Bình cũng giơ tay chào cho đến khi xe của họ khuất hẳn.

-Chúng ta cũng lên đường thui!_Bảo Bình nhắc

-Ok, tiểu Bảo Bảo!

Và 2 người cũng lên máy bay siêu tốc và đến nước B trong vòng 30' sau.

...Nước B 7h45'...

-Woa...đám cưới thật là long trọng nha!_Thiên Bình khen ngợi

Bảo Bình không nói gì cả chỉ dẫn cô vào trong...

Đúng vậy...đám cưới này là của 1 thương gia giàu có tại nước L tổ chức...bởi vì mẹ Bảo muốn tổ chức ở đây nên ông ta đã đồng ý...

Vừa vào bên trong thì...

-Con tới rồi sao con trai! Ơ...ai đây?_Mẹ Bảo ra đón

-Thưa cô cháu là Ngọc Thiên Bình! Bạn gái của tiểu Bảo Bảo ạ!_Thiên Bình cười đáp

-Ừ ừ chào cháu! 

Mẹ Bảo cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại nghĩ *không ổn rồi! Đây chẳng phải là nhỏ đó sao? Thế thì mình phải tách nó ra khỏi Bảo Bảo thì mới dễ thực hiện kế hoạch!*

-À...cháu có thể ra đằng kia ngồi chờ! Ta có chút việc muốn nói riêng với Bảo Bảo!

-Dạ vâng ạ!

Thiên Bình đi ra bàn tiếp khách ngồi...

-Mẹ à, mẹ lại muốn làm gì nữa đây?_Bảo Bình lạnh giọng

-Con vào đây chụp vài kiểu ảnh với mẹ được không, con trai?

-Mẹ nhanh lên đó! Con không muốn để cô ấy chờ lâu đâu!_Bảo Bình nhìn về phía Thiên Bình

-Ừ...ừ...

Và rồi 2 người vào trong phòng chụp ảnh...

Thiên Bình ngồi ngoài nhìn theo...

-*Để tôi xem xem "mẹ chồng" như bà sẽ làm gì con trai mình đây?*

Thiên Bình cầm lấy cái máy tính bảng đời mới lên xem, trước đó cô đã gắn con chip cải tiến có thể nhìn được hình ảnh vào Bảo Bình rồi. (au: vâng nó rất là khủng bố! Mà thật ra là nó mượn từ Xử Nữ đấy!)

...

Hai người đã vào trong phòng rồi nhưng...chẳng có gì cả...

-Mẹ à, sao trong này...

Huỵch!

Bảo Bình chưa kịp nói xong thì đã bị trúng thuốc mê và ngất lịm đi.

Rồi sau đó anh bị đưa đến 1 căn phòng khác.

...

-Khốn kiếp!

Thiên Bình tức giận đập bàn...làm cho các vị khách khác giật mình.

-Ta biết ngay là thể nào cũng vậy mà!!! Bà già đó vốn chẳng yêu thương gì "tiểu Bảo Bảo của ta" cả! Hứ...bà cứ chờ đấy "mẹ chồng"! Ta sẽ cho bà biết tay!

Thiên Bình nhanh chóng đi tìm vị trí của Bảo Bình...

...

-Hở...đây...là đâu?

Bảo Bình tỉnh lại thì thấy mình bị trói trên 1 chiếc giường...cả căn phòng này đều âm u mịt mù. (au: khổ thân! Mấy đứa này toàn bị bắt cóc rồi bị cưỡng ép không à!, 12 sao: *đều nhờ phúc của bà chứ ai?*)

-Anh tỉnh rồi à, Bảo Bình?

Chợt anh thấy 1 đứa con gái xuất hiện trước mặt mình...đã thế lại còn ăn mặc hớ hênh...có mỗi đồ lót không thôi.

-Cô...cô là ai? Sao trang phục của cô lại thế kia?

Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác cố gắng không nhìn...

-Anh không nhớ em à? Em là "Uyển Đình của anh đây! (au: ta ọe!)

Nhìn cô ta nhõng nhẽo mà anh thấy phát ớn.

-Xin cô đừng tự tin thái quá! Trái tim tôi chỉ thuộc về 1 người con gái đó là Ngọc Thiên Bình thôi! Chứ cô sao? Tôi xin khiếu vì tôi sắp muốn ói ra rồi đây này! (au: chuẩn không cần phải chỉnh!)

Bảo Bình thờ ơ khiến Chân Uyển Đình càng thêm tức tối...

-Hahaha...em biết là anh sẽ nói vậy mà! Nhưng sao bây giờ? Anh càng như thế thì em càng muốn có được anh hơn, Bảo Bình à!_Chân Uyển Đình cười lớn 

-Cô...tại sao lại phải cố chấp đến như thế chứ?

-Vì em tức...vì em ghen tị với Ngọc Thiên Bình! Tại sao...tại sao...em đường đường là Đại tiểu thư dòng dõi hoàng tộc...mà lại không bằng con nhỏ đó!_Chân Uyển Đình gầm lên giận dữ

-Biểu hiện của cô bây giờ đã nói lên tất cả rồi đấy! Bình nhi của tôi có lòng kiêu hãnh riêng của cô ấy! Điều đó khiến tôi yêu khiến tôi thương! Nhưng còn cô..._Bảo Bình chán ghét

-Vì cô ta xinh đẹp hơn em! Cô ta tài giỏi hơn em nên anh mới vậy...

Bảo Bình cắt lời...

-Không...tôi yêu cô ấy là xuất phát từ trái tim chứ không vì ngoại hình cô ấy như nào...gia thế cô ấy ra sao!!! Tôi chỉ biết rằng cả đời này Phương Bảo Bình tôi muốn ở bên Ngọc Thiên Bình mà thôi! Tuyệt đối không có người con gái khác đâu!_Bảo Bình quả quyết (au: con trai nói hay lắm!)

-Anh...anh...

-Vậy nên cô hãy từ bỏ đi! Đừng để ngay cả làm "người qua đường" tôi cũng không muốn nhìn mặt cô!

Bảo Bình đã nói ra hết tất cả...thế nhưng...

-Hahaha...mặc kệ là anh có hận em hay không? Nhưng hôm nay...anh nhất quyết phải thuộc về em!

-Cô...

Chợt Bảo Bình cảm thấy người nóng ran lên và khung cảnh xung quanh dần mờ mịt đi...

-Cô dám...hộc hộc...hạ...thuốc...tôi...

-Yên tâm đi! Anh sẽ sớm không phân biệt được ai với ai đâu! Đến lúc đó 2 ta sẽ cùng..._Chân Uyển Đình cười vui sướng...

-Tôi...dù...có chết...hộc hộc...cũng nhất quyết...không động vào...cô đâu...

-Vậy thì chưa chắc à nha! Nếu như em trở thành Ngọc Thiên Bình thì anh sẽ không nói vậy đâu :)!

-Cô...cô...

Chân Uyển Đình bắt đầu tiến tới và vuốt ve Bảo Bình...cô ta vuốt má, vuốt chân, tay anh.

Bảo Bình bị trói cộng thêm tác dụng của thuốc và ảo giác làm anh dần dần không bài xích cô ta nữa.

Chợt...có 2 tên bảo vệ bị ném từ ngoài cửa kính vào...CHOANG...RẦM!

Ngay sau đó...

-TIỂU BẢO BẢO NGỐC KIA!!! ANH ĐANG Ở XÓ NÀO THẾ HẢ?

Nghe tiếng gọi Bảo Bình bừng tỉnh trong chốc lát.

-Bình...nhi...là...Bình...nhi...hộc hộc...

Chân Uyển Đình nghe thấy thế đen mặt ra lệnh...

-MAU...MAU NGĂN CÔ TA LẠI CHO TA!

Nhưng Thiên Bình đã đạp cửa xông vào trong...RẦM!

-Ngươi...ngươi...

Chân Uyển Đình không thể tin nổi...2000 vệ sĩ đã bị cô nốc ao chỉ trong nháy mắt. (au: đúng là rợn người mà!)

-CÔ KIA!!! TRÁNH XA "NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI" RA!

Thiên Bình gầm lên giận dữ vô cùng khi thấy Chân Uyển Đình đang không ngừng sờ soạn Bảo Bình.

-Hứ...anh ấy không có bài xích tôi! Cô nên bỏ cuộc đi!

Chân Uyển Đình nâng cằm Bảo Bình lên cười nói...

Thiên Bình nhìn là biết ngay anh đã bị bỏ thuốc...tức giận vô cùng...dùng lôi điện quật ngã ả ta dính tường.

-Tiểu Bảo Bảo à! Anh sao rồi?

Vỗ vỗ má Bảo Bình...

-Không...hộc hộc...cô...cô...không...phải...không...phải...

Bảo Bình mờ mịt không còn phân biệt được ai với ai nữa...

-Thấy...thấy chưa...anh ấy ghét cô rồi! Cô nên bỏ cuộc đi Ngọc Thiên Bình...hahaha!_Chân Uyển Đình đứng dậy khó khăn nhưng vẫn cười mỉa mai

-Chắc chắn cô đã giở trò!_Thiên Bình lườm cô ta

Chân Uyển Đình rùng mình...nhưng vẫn khiêu khích...

-Vậy nếu anh ấy thực sự hết yêu cô thì sao?

-Thiên Bình không chút do dự đáp: anh ấy sẽ không!

-Thử mà xem!

Thiên Bình lay lay Bảo Bình gọi anh tỉnh lại...nhưng anh đã tránh né cô...

-Không...hộc hộc...tôi...tôi..sẽ không...yêu cô...không...yêu...hộc hộc...cô...

Thiên Bình nghe vậy trái tim bỗng dội lên cảm xúc đau đớn vô cùng...tại sao lại...như thế...anh...nói anh không yêu cô sao?

Còn ả kia thì cười trong sung sướng tột cùng...

Đang trong tâm trạng rối bời thì...

-*Không...không có khả năng! Tiểu Bảo Bảo sẽ không bao giờ nói với mình như vậy! Chắc chắn là cô ta đã làm gì đó rồi!*

Thiên Bình trấn tĩnh lại và hỏi Bảo Bình 1 lần nữa.

-Vậy...anh biết em là ai không?

Ả kia nghe cô hỏi vậy sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.

-Cô...cô...tránh...ra...hộc hộc...Chân...Uyển...Đình...

Bảo Bình cố gắng không nhìn Thiên Bình...

Thiên Bình cười lạnh hiểu ra mọi chuyện...

-Ha...xem ra...anh ấy còn ghét cô hơn tôi đấy! Chính vì thế mà cô đã dùng ảo giác để hoán đổi sao? Thật ngu xuẩn mà!

Thiên Bình cười mỉa mai khiến Chân Uyển Đình tức đến hộc máu.

-Ngươi...ngươi...

Rồi Thiên Bình cắt đứt dây trói cho Bảo Bình.

-Tôi mang anh ý về nha, lêu lêu!

Thiên Bình dìu Bảo Bình xong còn trêu tức cô ta. (au: ta bó tay!)

-Ngươi...đừng hòng!!! BAY ĐÂU BẮT LẠI CHO TA!

Chân Uyển Đình ra lệnh cho bọn thuộc hạ...thế nhưng...

HUỲNH...HUỲNH...RẦM!

-Á...MÁ ƠI! CON GÌ TO THẾ KIA?

Ả ta ngã xuống sàn sợ hãi khi thấy 1 con ngựa khổng lồ đạp đổ vách tường.

-Chủ nhân, ta tới trễ!

-Quá trễ thì có! Mau đưa chúng ta đến 1 nơi an toàn đi, Mã Lôi Bóng Đêm!_Thiên Bình lườm nó

-Ok chủ nhân!_Mã Lôi Bóng Đêm cười đáp

Và nó đưa 2 người lên lưng rồi chạy mất khiến cho Chân Uyển Đình điên tiết vô cùng.

...Tại 1 rừng cây nào đó...

Đến gần bờ hồ Mã Lôi Bóng Đêm dừng lại thả 2 người xuống và đi...gặm cỏ non bên bờ bên kia. (au: cái con ngựa này!)

Thiên Bình thật bó tay với cái tính ham ăn của nó luôn.

-Nè...chủ nhân muốn làm gì thì làm đi! Ta không nhìn đâu...hí hí hí!_Mã Lôi Bóng Đêm nói vọng lại 

Thiên Bình =.=...

Rồi cô định thần lại lay lay Bảo Bình đang không ngừng đổ mồ hôi và thở dốc.

-Không...hộc hộc...cô...cô...tránh...ra...

Bảo Bình do ảo giác mà vẫn không để cho Thiên Bình đến gần...

-Tiểu Bảo Bảo a!

Thiên Bình nhìn thấy anh đau đớn như vậy thì xót xa vô cùng.

Chợt cô nhớ ra "San Hô Bảy Màu" của Cự Giải có thể thanh tẩy được ảo giác nên cô đã đeo nó vào cho Bảo Bình.

Anh dần dần thoát khỏi ảo giác...nhưng mà "tình dược" thì vẫn chưa được giải.

-Bình...hộc hộc...nhi...

-Anh nhận ra em rồi, tiểu Bảo Bảo ngốc!

Thiên Bình vui mừng chồm lên người anh... 

-Ơ...hộc hộc...em...em...đừng...đừng...ngồi...lên...hộc hộc...người...anh...như...thế...

-Ô...anh...lại bài xích em à?_Thiên Bình rơm rớm nước mắt

-Bảo Bình thấy thế hốt hoảng: Ơ...không...không...hộc hộc...anh...không...

-Ồ...nhìn mặt anh đỏ đỏ dễ thương quá đi à!

Thiên Bình thích thú dí sát mặt vào anh...làm Bảo Bình càng ngày càng nóng nực.

-Em...em...hộc hộc...anh...anh...không...muốn làm...tổn thương...em...đâu...hộc hộc...

Nhưng mà...Thiên Bình nhìn vào thì lại thấy anh vô cùng đáng yêu.

-Nè...tiểu Bảo Bảo?

-Ư...em...hộc hộc...gọi...anh...

-Em...với anh...làm "chuyện đó" đi? (au: á sao bạo vậy?)

-Nhưng...anh...

Chụt!

-Ưm...

Thiên Bình không để cho Bảo Bình nói hết đã chiếm lấy môi anh hôn lấy hôn để.

1 lúc sau cô mới rời khỏi môi của anh...còn anh thì cảm thấy luyến tiếc vô cùng... (au: mất 3 đứa con gái rồi!)

-Hí...môi anh ngọt thiệt đấy!_Thiên Bình cười trêu

-Em...hộc hộc...lại..."khi dễ"...anh!_Bảo Bình ủy khuất

-Em chỉ làm vậy với anh thui đó, tiểu Bảo Bảo ngốc!

Nói xong cô bắt đầu...cởi áo...

-Ơ...hộc hộc...em...em...làm...gì...vậy...

Bảo Bình mặt càng đỏ hơn...chặn tay Thiên Bình lại không cho cởi nữa...

-Sao vậy? Anh không muốn em à?_Thiên Bình lại giở trò "nước mắt cá sấu"

-Không...anh...không...hộc hộc...em...em...muốn...gì cũng...được..!_Bảo Bình chịu thua luôn 

-Hihi...có vậy mới ngoan chứ!

Chụt!

Thiên Bình hôn 1 cái vào má Bảo Bình làm anh sắp thành "bình nước sôi" luôn rồi.

Và sau đó cô lại bắt đầu cởi tiếp...

Bảo Bình thật không dám nhìn nữa...cảnh tượng đang dần xuất hiện trước mắt đúng là khiến cho người ta trầm mê trong sung sướng.

-Ư...mắc cỡ quá đi à!

Thiên Bình sau khi cởi xong thì càng ôm chặt Bảo Bình hơn để che đi "cơ thể đang không còn 1 mảnh vải nào của mình".

Bảo Bình...

-Nếu...nếu...hộc hộc...em...không...

Suỵt!

Thiên Bình lấy ngón tay che môi của anh lại không cho nói nữa.

-Anh đó! Đúng là đồ ngốc! Có ai được "dâng tới tận miệng" mà còn như anh không hả?

-Ơ...anh...chỉ...

-Không nói nữa! Em cấm anh không được nói gì nữa!

Thiên Bình đe dọa làm Bảo Bình không dám hé miệng.

Rồi cô bắt đầu cởi áo anh...

-*Sao "cô gái xinh đẹp của mình" lại bạo đến như vậy chứ?*

-Woa...cơ thể của anh...thật là đẹp nha!_Thiên Bình trầm trồ

Bảo Bình nghe thế ngượng chín cả mặt. Thiên Bình sờ ngực...sờ cơ bụng săn chắc của anh.

-Hí hí...em nhìn thấy rồi nhưng sờ vào mới biết ý làm sao...aaaa!

Bảo Bình bị Thiên Bình làm như thế thì không khỏi đỏ mặt và thở dốc hơn nữa.

-À...mà đúng rồi! Ả kia có chạm vào người anh! Em phải "trừ tà" mới được! (au: what...trừ tà á?)

Nói rồi Thiên Bình nằm úp sấp thân mình vào người Bảo Bình làm anh càng choáng hơn.

-*Em...thật biết cách hành hạ anh đó, "cô gái xinh đẹp" ạ!*

-Xong rồi! Giờ thì làm gì tiếp theo đây nhỉ? 

Bảo Bình...

-À...đúng rồi! Phải cởi...quần của anh nữa a!

Thiên Bình thấy trên người anh còn thì vội nhớ ra...

Bảo Bình bị cấm nói nên không dám mở miệng nhưng cũng dùng "hành động"... (au: ta chết cười với 2 cái đứa này quá!)

-Ồ...ra là cởi như vậy a! Lần sau làm lại chắc sẽ nhớ thui!_Thiên Bình ngây ngô (au: what?)

Và sau khi cởi xong...

-Ủa...vẫn còn 1 cái nữa là sao?

Bảo Bình...

Thiên Bình định cởi thì...anh chặn lại...

-Để...để...hộc hộc...anh...tự...cởi...

-Dạ tiểu Bảo Bảo!

Bảo Bình cố gắng cởi...nốt...

-Woa...nó to thật nha!_Thiên Bình nhìn "cái đó của anh" mà cảm thán (au: ta...ta...thật cạn ngôn rồi!)

Ngay sau đó cô lại ngồi đè lên Bảo Bình...

-Em...em...hộc hộc...có...biết làm...không...vậy...?

-Ơ...hình như không ạ!_Thiên Bình ngây thơ như con nai tơ

Bảo Bình...

-Vậy...anh...hộc hộc..."nằm trên"...nhé!

-Không...em muốn ở "trên" cơ!_Thiên Bình chu môi nói

Bảo Bình ...

-Vậy thì...hộc hộc...để anh...hướng dẫn...em...! (au: chiều vợ vừa thôi con trai!)

-Dạ!

Và rồi Bảo Bình đã cố gắng chỉ cho Thiên Bình biết phải làm gì tiếp theo.

-Ồ...dễ hiểu thật nha!

-Hộc hộc...em...em...tự...xử lý...được...rồi...chứ?_Bảo Bình không dám nhìn cô nữa luôn

-Dạ rồi ạ!

Rồi Thiên Bình cầm tay Bảo Bình đặt lên ngực mình... 

-Ơ...

Và cô cúi xuống hôn môi anh khiến Bảo Bình vừa đơ vừa sướng...

Hai người cứ hôn như vậy...nhưng tay thì không ngừng "tìm hiểu lẫn nhau"...

-Em...ư...em...rất...là hạnh...phúc...tiểu Bảo...Bảo...a...

-Anh...anh...cũng...thế...hộc hộc...

Hai người trao nhau ánh mắt yêu thương mặc dù...không ngừng thở dốc...

Nhiệt độ xung quanh cả 2 đều tăng cao đột ngột...

Chim chóc, muôn thú đi qua đều không dám nhìn...

-Em...em...ư...muốn...anh...là...người...ư...của em... 

-Ừ...em...hộc hộc...muốn gì...cũng được...

Nói rồi...chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...

-Aaaaa!

Thiên Bình la lên khi mà bản thân cô đã chính thức trở thành người của Bảo Bình. Anh rất vui mừng vì điều đó...nhưng cũng đau xót khi thấy cô phải chịu đau đớn vì anh.

-Em...em...không sao...chứ?

Bảo Bình ngồi dậy và ôm Thiên Bình vào lòng 

-Em...em...ổn mà...ư...chỉ...hơi...hơi...đau...1...tí...thôi...ư...

-Ngốc à...anh...đã...nói...hộc hộc...mà em không...chịu...nghe...

-Em...vui lắm!

Thiên Bình tựa vào ngực Bảo Bình thì thầm...anh cũng vuốt ve cô...giữ 1 lúc đợi cô hết đau mới bắt đầu di chuyển.

Hai người lại ôm hôn thắm thiết...cơ thể không ngừng va chạm tạo ra những tiếng kêu khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.

Mãi 2 tiếng sau mới dừng lại.

Lúc này Thiên Bình đã ngủ rồi...còn Bảo Bình thì..."thao láo như con chim sáo"...

Anh giờ đây hoàn toàn tỉnh táo.

Nằm cạnh Thiên Bình vuốt tóc cô cười...

-Em đó! Nói là muốn "nằm trên"...nhưng chưa gì đã ngất rồi! Đúng là ngốc mà! (au: 2 tiếng mà còn chưa là gì sao?)

Rồi Bảo Bình ngồi dậy mặc lại trang phục cho Thiên Bình...cũng mặc luôn cho mình ngay ngắn...xong gọi Mã Lôi Bóng Đêm...

-Ồ...2 người xong rồi à?_Mã Lôi Bóng Đêm cười nói

-Ngươi là linh thú của "cô gái xinh đẹp" à?_Bảo Bình bế Thiên Bình trên tay 

-Đúng vậy ạ! Nhưng cái biệt danh này..._Mã Lôi Bóng Đêm đáp

-Kệ ta! Ta thích gọi thế đó!

-Ơ...vậy bây giờ...2 người đi đâu a?_Mã Lôi Bóng Đêm hỏi

-Ngươi có thể về rồi! Bọn ta sẽ đi bằng máy bay!_Bảo Bình thả nó đi 

-Ok...thế ta đi chơi với mấy em ngựa cái đây!_Mã Lôi Bóng Đêm vui sướng chạy mất hút 

Bảo Bình...

Xong anh nhìn Thiên Bình ngon giấc trong lòng mình thì cười rất tươi.

-*Em...đúng là ngốc mà!*

Và rồi...2 người trở về trường Magic ngay buổi trưa hôm đó...

...Sau đây là 1 vụ đập phá có chủ đích...

Chân Uyển Đình đang tức giận vô cùng...cầm được cái gì cô ta phá cái đấy. (au: tiếc tiền thiệt!, 12 sao: có phải tiền của bà đâu mà tiếc!!!, au...)

-Hừ...Ngọc Thiên Bình khốn kiếp! Mày cứ chờ đấy!

(au: chờ làm gì? Đi luôn cho khỏe!, 12 sao: chuẩn không cần chỉnh!)

*Chú thích: chap này khiến ta mất thêm nhiều máu quá nên "đình công" nha!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip