Trạm dừng chân: KookHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Phác Chí Huân theo ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường cẩn thận nhìn nam nhân đang say ngủ, tựa như xung quanh mọi thứ đều biến mất chỉ còn có đối phương, giống như sợ đối phương sẽ biến mất mà quan sát.

Chỉ nhìn thôi, sẽ không đủ được, Phác Chí Huân đưa tay lên, theo đường nét đối phương mà chạm tới.

Chậm rãi, thân mật, muốn khắc ghi người này thật sâu vào nơi đáy lòng.

2.

Phác Chí Huân không phải kiểu nam thiếu niên tuấn soái nam tính như người khác, mà vô cùng thanh tú khả ái, thậm chí so với nữ nhân có phần còn xinh đẹp hơn.

Thế nhưng tình tính người này luôn chỉ có luôn trầm mặc lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, gần như vô tình với mọi thứ. Tựa như ánh trăng sáng dịu dàng nhưng huyền bí, vô cùng khó gần.

Thật ra, kì thực không có ai biết được, Phác Chí Huân từ nhỏ, một thân một mình sớm đã thành quen, không cách nào tiếp nhận để người khác đi vào thế giới đóng kín cửa của cậu.

Đến trường học cũng Phác Chí Huân tự ngồi một mình ở bàn cuối cạnh cửa sổ, tự do tự tại hoạt động không ai quan tâm. Bởi căn bản, mọi người đã bỏ quên mất.

Ngày mưa xuân đó lớp chuyển đến một nam sinh mới.

Nam sinh cao một mét tám, dáng người vô cùng đẹp mắt rắn chắc, gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan hoàn hảo, nụ cười trên môi nửa kiêu ngạo nửa giản dị, thật sự khiến những nữ sinh tuổi mới lớn trong lớp học không tránh khỏi đỏ mặt. Nam sinh trong lớp lại có phần ghen tị hắn.

Thời điểm tìm chỗ ngồi, mặc kệ bao nhiêu nữ sinh mong muốn ngại ngùng, nam sinh kia nhất mực đi đến bàn cuối cùng bên cửa sổ của Phác Chí Huân đang chăm chú nhìn ra ngoài nhìn từng cánh hoa đào rơi xuống.

"Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc. "

Phác Chí Huân chuyển rời ánh mắt đang nhìn từng cánh hoa đào đang rơi xuống theo gió nhẹ, nâng lên ánh mắt nhìn nam sinh cười dịu dàng với cậu.

Đó cũng là lần đầu tiên, Phác Chí Huân nhìn thấy Tuấn Chung Quốc.


3.

Có đôi khi nghĩ lại những ngày niên thiếu thanh xuân, Phác Chí Huân sẽ nhẹ nhàng cong khóe môi mỉm cười.

Tuấn Chung Quốc vô luận thế nào, chỉ cần có cậu sẽ vô cùng ân cần dịu dàng, đầy chân tâm tình ý. Sẽ không năng động như những ngày trước, cũng không lạnh lùng nghiêm túc như khi nói chuyện với người khác.

Phác Chí Huân không hay biểu lộ cảm xúc, hỉ nộ ái ố cũng đều sẽ đem ra bộ mặt thản nhiên mà thôi. Phác Chí Huân cũng không nói được mấy lời yêu đương ngọt ngào, chỉ có thể biểu đạt bằng hành động.

Bỗng nhiên cậu nghĩ tới, Tuấn Chung Quốc thích cậu vì điểm gì?

4.

Mẹ của Tuấn Chung Quốc từng tìm đến cậu, tuy là nói chuyện nhưng thực chất giống một loại thỏa hiệp nói cậu li khai khỏi hắn, bà sẽ thành toàn cho cậu.

Khi ấy, Phác Chí Huân chưa nhận thức rõ ràng tình cảm của mình, nhưng nghĩ đến việc sau này đề không có người kia ở bên, trong lòng âm ỉ đau nhói.

Phác Chí Huân không muốn cùng Tuấn Chung Quốc mỗi người một chỗ, nhưng nghĩ đến sau này tương lai của Tuấn Chung Quốc vì mình mà bị cản trở, chỉ có rời khỏi hắn là tốt nhất, đột nhiên rất muốn khóc.

"Mẹ, mẹ đừng tìm đến Tiểu Huân nữa, con sẽ không buông tay cậu ấy đâu. "

Phác Chí Huân trong tay Tuấn Chung Quốc rời khỏi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt đầy bất lực và tức giận của mẹ Tuấn.

Ngày hôm ấy Phác Chí Huân vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng cậu đã quyết, cả đời này cũng sẽ ở bên Tuấn Chung Quốc.

5.

Không hiểu, thật sự không thể hiểu được.

Phác Chí Huân khẽ cong cong khóe môi, hơi rướn người, từ từ hôn lên môi nam nhân.

Không ngờ tới, là muốn dứt ra, đã bị đối phương dùng lực chèn ép, bá đạo lấy thế chủ động hôn mình. Hôn đến kích động vô cùng, trời đất đều quay cuồng, thiêu đốt hàn khí chỉ có một mảnh huyết hồng.

"Ầy, nếu muốn hôn thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi sẵn sàng trao cả thân mình cho em mà. Lén la lén lút thế? "

Tuấn Chung Quốc cười cười nhìn Phác Chí Huân thở dốc, dùng lực ôm lấy thắt lưng tiêm gầy của cậu kéo lại, để cậu áp sát vào người hắn.

Phác Chí Huân không nhìn hắn, biến thành đà điểu chôn mặt vào ngực nam nhân, thấp giọng hỏi.

"Chung Quốc vì sao yêu thích tôi? "

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, ôm chặt người trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nho nhỏ của cậu.

"Yêu thích em, chỉ đơn giản bởi em là Phác Chí Huân. "

"Phác Chí Huân của mình tôi. "

- Hoàn toàn văn -

Muốn viết plot của shot này thành fic ghê.

Cứ KookHoon là auto plot dài nhưng viết shot, thế là thành kiểu thế này ㅠㅠ

beta: 20200826

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip