.....
Kang Daniel liền mang cái điện thoại vứt vào một góc.
Thôi dẹp luôn đi.
Không có yêu đương gì nữa hết. Muốn thả thính ai thì thả. Tôi đây không quan tâm nữa.
Đúng lúc ấy, cửa từ từ mở ra. Park Jihoon nhẹ nhàng bước vào trong. Kang Daniel liền quay mặt vào tường.
Jihoon biết anh Daniel giận em. Nhưng mơ hồ lại không hiểu nổi: Anh giận Jihoon cái gì chứ?
"Niel ơi? " Thế là em trèo lên giường, vòng tay ôm anh, nũng nịu gọi.
Kang Daniel quyết tâm trồng giá thật cao, không thèm trả lời em.
"Niel ơi, Niel giận Hoonie à? " Park Jihoon hơi thấp giọng xuống.
Không giận mới lạ ấy!!
"Niel đừng giận em mà..."
Kang Daniel liền quay ngoắt một cái. Thấy em người yêu hai vành mắt đã đỏ hoe, giọng run run liền phát sốt lên.
"Hoonie, em đừng khóc. Anh không giận Hoonie đâu. "
Trồng giá gì đó vứt đi được rồi.
Park Jihoon mà khóc là Kang Daniel không những đau lòng đến chết, mà còn bị hội anh em cây khế ngoài kia đè bẹp dí luôn.
"Thế sao em gọi Niel không đáp? Còn ngó lơ em nữa. " Park Jihoon vẫn hai vành mắt đỏ hoe đến đáng thương "Niel không thương Hoonie nữa đúng không? "
"Anh không thương em thì thương ai? "
Kang Daniel xin thề có Chúa, nếu anh không thương thỏ nhỏ nhà anh nữa, anh nguyện bị trời chu đất diệt! Chết không toàn thây.
Tội không thương em người yêu này có nhảy xuống sông Hàn anh cũng không rửa sạch tội đâu.
"Thế sao Niel lại làm lơ em? " Park Jihoon ủy khuất.
"Thế ai cho em cứ đi thả thính người ta mãi như vậy? " Kang Daniel cũng tỏ vẻ oan ức không kém.
Park Jihoon nghe lời Daniel xong mới hiểu: Anh người yêu của em ăn giấm chua a!
Thế là em cười hì hì, vòng tay ôm cổ anh Cún lớn.
"Em thả thính người ta, chứ em có nhận thính người ta đâu? Em chỉ nhận mỗi thính Niel thôi mà? "
Kang Daniel tựa hồ đã quen, liền lấy cánh tay dài ôm chặt lấy eo Jihoon, hừ lạnh một tiếng.
"Thả thính cũng không được. Em cứ thả thính thế, có ngày người ta tìm cách cướp em khỏi anh thì anh biết làm thế nào? "
Park Jihoon im lặng không trả lời anh. Anh lại thở dài nói tiếp.
"Anh yêu Hoonie nhiều lắm ấy. "
Thỏ nhỏ Jihoon nghe xong câu ấy, rõ ràng không phải là lần đầu tiên, nhưng tim em vẫn cứ mềm nhũn ra, tan chảy thành nước.
Em cũng yêu Niel nhiều lắm.
Nhưng Park Jihoon không nói câu ấy ra miếng đâu, mà quyết định biểu thị bằng hành động cơ. Thế là em không làm thỏ nhà đáng yêu nữa, mà hóa làm thỏ tinh quyến rũ vô cùng.
Em nhếch môi một đường hoàn hảo, đôi mắt nâu trong trẻo nhuốm sắc tình, vừa chuyển tay đến áo anh, cởi ra từng cúc.
"Thế Niel chứng minh cho em xem tình yêu của Niel đi. "
Kang Daniel nổ ầm trong đầu.
Chết tiệt Park Jihoon! Là em câu dẫn anh đấy!
.
Mấy anh già đứng ngoài cửa nghe ngóng một hồi, chưa thể tin được trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Ủa? Thế hóa ra tám tháng nay chúng ta đang nuôi thỏ tinh à? "
---- End #5 -----
1. Tôi drop fic của NielKookHoon nhé?
2. Ngọt nhưng BE.
Ngược nhưng HE.
Park Jihoon đều là thụ.
Các cô chọn xem?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip